Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56
Quay lại vào sáng sớm, lúc Trợ lý Ngô bị gọi vào phòng tổng giám đốc, anh ta vẫn còn khá thắc mắc, đồng thời tự kiểm điểm xem dạo này công việc có sai sót gì không. Thế nhưng, anh ta nghĩ nát óc cũng không ra được nguyên do, đành thấp thỏm gõ cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy sắc mặt của Chử Mặc, tim Trợ lý Ngô đánh “thót” một cái, thậm chí trong đầu còn nảy ra ý nghĩ: Chẳng lẽ công ty sắp phá sản rồi sao? Chứ không thì vì sao Chử tổng lại có cái vẻ mặt đó.
Nhưng mà hôm qua anh ta mới xem báo cáo tài chính quý này, dưới sự dẫn dắt của Chử Mặc, các mảng kinh doanh đều thăng tiến thần tốc, rõ ràng giả thuyết đó là điều không thể. Trong lòng Trợ lý Ngô vạn phần suy tư, cuối cùng đọng lại thành một câu: "Sếp?"
Chử Mặc khẽ gật đầu: "Thả lỏng đi, điều tôi muốn nói không liên quan nhiều đến công việc."
Trợ lý Ngô: "?"
Chử Mặc: "Công ty chúng ta không chỉ quan tâm đến hiệu suất làm việc của nhân viên, mà còn phải chú ý đến sức khỏe tinh thần của họ nữa."
Chử Mặc: "Làm việc lâu dài với những đồng nghiệp thích giở trò, trốn tránh trách nhiệm sẽ gây ra áp lực tâm lý cực lớn cho những người chăm chỉ."
Trợ lý Ngô im lặng hồi lâu, tán thành gật đầu: "Ngài nói đúng, không biết ngài có phát hiện ra vấn đề gì không?"
Chử Mặc hắng giọng: "Mới đây, tôi biết một vài trải nghiệm không hay của Tề Đoàn Đoàn, nhân viên bộ phận bên cậu."
Trợ lý Ngô hiểu rồi, dịch sát nghĩa ra là: Vợ tôi chịu ủy khuất rồi, tôi đang rất khó chịu, thân là trợ lý cậu mau đi đòi lại công đạo cho em ấy đi.
Một lát sau, Trợ lý Ngô bước ra khỏi phòng sếp, đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Thế là xảy ra màn vừa rồi. Trợ lý Ngô cúi đầu lật xem bản kế hoạch mà Vưu Lập nộp lên. Phải thừa nhận là mọi phương diện đều rất tốt, mang theo sự linh hoạt của một người mới, đồng thời hòa quyện nhịp nhàng với sự chín chắn, lão luyện. Chỉ là, bản kế hoạch càng hoàn hảo bao nhiêu thì sắc mặt của Trợ lý Ngô càng trầm xuống bấy nhiêu.
Anh ta thừa hiểu Vưu Lập không thể viết ra được bản kế hoạch như thế này, bản thân giao việc này cho Vưu Lập chủ yếu là để cho hắn một cơ hội rèn luyện, dù làm không tốt lắm, chỉ cần hoàn thành ở mức trung bình thì cũng sẽ nói một câu "Vất vả rồi". Vậy mà hắn lại chọn cách cướp công của người khác. Bảo Trợ lý Ngô không thất vọng là nói dối.
Vốn dĩ anh ta còn muốn bồi dưỡng Vưu Lập thêm chút nữa, để Phương Khải có một đối thủ cạnh tranh. Dù ở khía cạnh nào thì Vưu Lập cũng là một lựa chọn không quá tệ. Trợ lý Ngô thấy, Vưu Lập thực ra khá thông minh, chỉ là hơi lười một chút, nhưng trong cái sự lười đó mà hắn vẫn có thể đứng cùng vạch xuất phát với Phương Khải khi mới vào công ty, thì đó cũng coi như là một ưu điểm. Và sự lười biếng đó có lẽ chỉ vì chưa thấy tương lai, chưa có động lực thôi, một khi đã có động lực thì hắn sẽ không thiếu nhiệt huyết.
Kết quả, câu trả lời mà Vưu Lập đưa ra khiến anh ta thất vọng tột độ. Trợ lý Ngô xoa xoa trán, che giấu biểu cảm, quyết định cho hắn một cơ hội cuối cùng.
Trợ lý Ngô ngẩng lên nhìn Vưu Lập, nói: "Bản kế hoạch này làm rất tốt, có chút ngoài dự kiến của tôi. Tuy nhiên, phong cách này khác hẳn với phong cách trước đây của cậu, cho nên, đây thực sự là do một mình cậu hoàn thành sao?"
Lúc này, người nào hơi thông minh một chút, hiểu được ý của Trợ lý Ngô thì nên chủ động thừa nhận. Hoặc nếu có tham lam hơn một chút thì thừa nhận là hợp tác cùng người khác làm cũng được. Dù chọn cách nào thì cơn giận của Trợ lý Ngô cũng sẽ nguôi đi phần nào. Thế nhưng, Vưu Lập nghe câu hỏi xong thì ngẩn ra, sau lưng không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác như Trợ lý Ngô đã biết gì đó. Nhưng làm sao có thể chứ? Nếu anh ta thực sự biết thì sao có thể bình thản hỏi hắn như vậy?
Nghĩ đến đây, Vưu Lập thả lỏng hơn, mặt không đổi sắc nói dối: "Thực sự là do một mình tôi hoàn thành ạ. Còn về phong cách khác trước, là vì... gần đây tôi có học hỏi thêm một vài ý tưởng mới nên muốn thử nghiệm chút xem sao. Không ngờ làm ra lại khiến ngài hài lòng, tôi thấy rất vui."
Vưu Lập vừa nói xong thì cảm thấy trong mắt Trợ lý Ngô lộ ra sự thất vọng nồng đậm. Tim hắn thắt lại, nhìn kỹ lại thì thấy thần sắc tợ lý Ngô vẫn bình thản, dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Vưu Lập thở phào, thấp thỏm quan sát.
Trợ lý Ngô thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn hắn nữa: "Bản kế hoạch làm tốt đấy, được rồi, cậu về đi."
Vưu Lập thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng liền vỗ ngực trấn tĩnh. Hú hồn, hắn còn tưởng bị lộ rồi chứ, giờ xem ra chẳng có chuyện gì cả. Hắn hớn hở quay lại khu văn phòng, mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng. Lúc quay về, hắn còn cố tình liếc nhìn Phương Khải. Thấy Phương Khải nhìn lại với vẻ mặt thắc mắc, hắn liền nhếch môi, ngâm nga hát nhỏ quay về chỗ.
Phương Khải đứng từ xa vẫn nghe thấy tiếng Vưu Lập nói chuyện với Nguyên Đình.
Nguyên Đình vỗ vỗ vai hắn, hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Vưu Lập làm bộ khiêm tốn: "Cũng không có gì, Trợ lý Ngô rất hài lòng với bản kế hoạch của tôi, khen vài câu thôi."
Nguyên Đình kinh ngạc: "Trợ lý Ngô mà hài lòng thì khó lắm đấy nha. Ông làm xong trong đúng một ngày thôi á?"
Vưu Lập mặt dày không chút chột dạ: "Tất nhiên, nhưng đêm qua tôi đã phải tăng ca đấy."
Hắn sẽ không bao giờ nói là bản kế hoạch không phải hắn làm. Để người khác biết nghĩa là có khả năng truyền đến tai Trợ lý Ngô, hắn đâu có ngốc. Còn việc Tề Đoàn Đoàn có nhảy dựng lên nhận là mình làm hay không, hắn cũng chẳng lo. Hắn cứ việc chết cũng không nhận, bản kế hoạch là vật vô tri, lẽ nào nó biết mở miệng mà nói à? Dù sao hắn cũng là người nộp lên trước, cậu có thể làm gì được hắn?
Nguyên Đình có chút nghi ngờ: "Thật hay giả đấy? Ông siêu thế cơ à?"
Vưu Lập lập tức tỏ vẻ không vui: "Cô có ý gì thế? Chỉ là cái bản kế hoạch thôi mà, tôi làm không được chắc?"
Nguyên Đình vội cười xòa: "Ấy, tôi đâu có ý đó. Tôi đang khen ông giỏi mà, nếu hôm qua tôi giúp ông làm thì chắc chắn không tốt bằng ông rồi."
Vưu Lập liếc nhìn cô một cái, nói: "Hôm qua tôi chỉ hỏi bừa xem cô có ý tưởng gì không thôi, sau đó tôi nghĩ ra cái là làm được luôn."
Nguyên Đình cười cười, không nói gì nữa, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hôm qua cô để ý thấy Vưu Lập suốt cả buổi chiều cho đến lúc tan làm chẳng hề đụng vào máy tính. Còn về việc tăng ca buổi tối... cô nhớ rõ là tối qua hắn có đăng story lên vòng bạn bè. Lúc đó là đang ở quán bar, làm việc ở quán bar à? Đùa nhau chắc? Nguyên Đình định lật lại xem thì thấy hắn đã xóa rồi, rõ ràng là có tật giật mình. Cô càng thấy chuyện này có uẩn khúc.
Bên kia, Phương Khải cũng thấy rất kỳ lạ. Anh ta nhớ rõ hôm qua mình đã nhắc nhở Tề Đoàn Đoàn mang việc về nhà làm. Theo lý mà nói thì Chử tổng chắc chắn đã biết chuyện rồi. Vừa nãy anh cứ tưởng Vưu Lập bị gọi vào sẽ bị mắng một trận, không ngờ hắn lại rạng rỡ quay về như thế. Xem ra chẳng chịu hình phạt nào cả, chẳng lẽ Chử tổng thực sự không quan tâm đến Tề Đoàn Đoàn? Nhưng nhìn cái vẻ ngọt ngào của hai người hôm qua thì đâu giống.
Phương Khải càng nghĩ càng thấy sai sai. Anh ta suy tính một hồi, cầm tập tài liệu đứng dậy đi tìm Trợ lý Ngô. Một lát sau, Phương Khải bước ra khỏi phòng, trên mặt nở nụ cười, đi tới chỗ Vưu Lập: "Nghe nói bản kế hoạch lần này của bộ phận là do ông làm hả?"
Vưu Lập vốn luôn đối đầu với Phương Khải, dù bề ngoài vẫn khách sáo nhưng Phương Khải chưa bao giờ niềm nở với hắn như thế này. Điều này khiến hắn lập tức cảnh giác. Hắn vô thức liếc nhìn Tề Đoàn Đoàn, thấy cậu không để ý phía này, liền đáp: "Ừ, sao thế?"
Phương Khải cười bảo: "Không có gì, vừa nãy Trợ lý Ngô còn khen ông với tôi đấy, bảo chúng tôi phải học tập ông nhiều hơn."
Vưu Lập nghe xong, vẻ cảnh giác biến thành đắc ý. Chà chà, Phương Khải giờ cũng biết đường nịnh nọt hắn rồi cơ à? Trong lòng hắn sướng âm ỉ, nhìn các đồng nghiệp đang nhìn qua, hắn liền bày ra vẻ khiêm tốn: "Cũng chỉ là lần này may mắn nảy ra được ý tưởng hay thôi mà, sau này chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau."
Phương Khải cười một cái rồi không nói gì thêm, quay về chỗ. Vưu Lập nhìn theo đầy khó hiểu, Phương Khải bị làm sao thế nhỉ? Chạy qua chỉ để nói mỗi câu đó thôi à?
Thực chất, trong lòng Phương Khải đang cười lạnh: Đồ ngu.
-----
Tề Đoàn Đoàn đang nhắn tin với Chử Mặc.
Chử Mặc: Vừa nãy anh đã gặp Trợ lý Ngô, lần thảo luận bản kế hoạch tới của bộ phận em, tôi sẽ dự thính.
Tề Đoàn Đoàn: Thảo luận bản kế hoạch? Thế là Vưu Lập sẽ lên thuyết trình ạ?
Chử Mặc: Tại sao lại để hắn lên? Chỉ là một tên ăn cắp thôi, đây dĩ nhiên phải là sân khấu của em.
Tề Đoàn Đoàn đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ý anh. Đây chẳng phải là muốn cho Vưu Lập... ê chề toàn tập sao? Hahaha...
Tề Đoàn Đoàn: Anh ác quá đi.
Chử Mặc: Hửm? Tôi có ác sao? Thế tôi làm vậy vì ai?
Chử Mặc: [Nhéo má.gif]
Tề Đoàn Đoàn: Vì em, vì em hết hi hi~
Tề Đoàn Đoàn: [Gấu trúc cọ cọ anh.gif]
Tề Đoàn Đoàn: Á! Thế là em phải đứng nói trước mặt bao nhiêu người ạ? Không được đâu, em run lắm.
Chử Mặc: Không sao, nếu không quen thì không họp nữa.
Tề Đoàn Đoàn: Không muốn đâu, em còn đang đợi xem Vưu Lập bẽ mặt mà!
Chử Mặc: Ừm, tùy em hết.
Tề Đoàn Đoàn vểnh tai nghe tiếng Vưu Lập đang bốc phét, cậu bĩu môi khinh bỉ. Nếu Chử Mặc là hình mẫu cực phẩm của nhân loại mà cậu từng gặp, thì Vưu Lập chính là cái đáy xã hội luôn. Cái này chẳng liên quan gì đến ngoại hình cả. Cơ mà, nghĩ đến cảnh tượng sắp tới của hắn, trong lòng cậu cười một trận hả hê, đôi mắt láu lỉnh xoay vòng vòng, nở một nụ cười tinh quái.
Vưu Lập đang mải mê ứng phó với đám đồng nghiệp đến hỏi thăm, nghe những lời nịnh nọt đó khiến hắn bắt đầu thấy lâng lâng. Dù làm bản kế hoạch chẳng là gì to tát, nhưng được Trợ lý Ngô khen, lại còn khen trước mặt Phương Khải, khiến mấy đồng nghiệp tò mò cực kỳ.
Hắn đang mải chém gió thì bỗng nghe thấy tiếng gọi khó chịu bên cạnh: "Vưu Lập!"
Hắn giật bắn mình, quay đầu lại thì thấy Tề Đoàn Đoàn đang trưng bộ mặt hằm hằm nhìn hắn. Đồng nghiệp bên cạnh thắc mắc: "Cậu sao thế? Làm gì cậu ấy à? Bình thường tính cậu ấy hiền lắm mà, sao nay gắt thế."
Vưu Lập dĩ nhiên biết vì sao, nhưng đồng nghiệp vô thức cho là lỗi tại hắn khiến hắn bực mình. Hắn nói giọng mỉa mai: "Ai mà biết được, tôi có thèm động vào cậu ta đâu."
Tề Đoàn Đoàn nghe rõ mồn một lời hắn nói, cậu thực sự thấy giận rồi. Người đâu mà mặt dày vô sỉ đến thế không biết! Đó là chất xám cậu thức đêm làm ra đấy, Chử Mặc cũng thức đêm để kèm cậu nữa!
Tề Đoàn Đoàn bất bình hỏi: "Bản kế hoạch đó, thực sự là do anh làm sao?"
Trong lòng hắn thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, mặt tỉnh bơ: "Tất nhiên, không phải tôi làm chẳng lẽ là cậu làm?"
Nói xong hắn hơi hối hận, sợ mình khích quá cậu sẽ nói toẹt ra luôn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là dù trông cậu tức giận hơn, nhưng lại không nói thẳng ra mà hỏi: "Vưu Lập, anh quên lúc đầu anh nói gì với tôi rồi à?"
Vưu Lập phẩy tay: "Cậu bị dở à, tôi có thèm nói chuyện với cậu mấy đâu."
Tề Đoàn Đoàn nghe xong, trông như tức phát điên lên được, không nói gì thêm nữa. Hắn thở phào, thầm nghĩ may mà cậu dễ đối phó, chứ nếu cậu nói thẳng ra, dù hắn không nhận thì cũng phiền phức lắm. Hừ, coi như cậu biết điều. Sau khi đinh ninh là cậu sẽ không nói ra, hắn càng thêm không kiêng nể gì, ngày nào cũng rạng rỡ, nhìn qua cứ tưởng mai hắn được thăng chức tăng lương không bằng.
Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng buồn nhìn cái bản mặt đó nữa, cứ hở ra là chạy xuống phòng giải lao. Đi nhiều quá lại hay gặp Chu Dương, người cũng đang rạng rỡ không kém. Chu Dương chính là người lần trước giới thiệu nhà hàng vườn treo cho cậu, dù cuối cùng không dùng tới nhưng cậu vẫn rất cảm ơn anh. Thế nên, cậu nhìn Chu Dương thấy thuận mắt hơn Vưu Lập nhiều.
Chu Dương làm bên mảng sale nên rất thích nói chuyện, tính tình hào sảng kiểu người phương Bắc. Hai người trò chuyện một hồi, Chu Dương liền kể lý do anh vui thế.
Chu Dương: "Công ty mình có vài bộ phận có chính sách đãi ngộ, nhân viên trình độ thạc sĩ trở lên có thể nộp đơn xin đi tu nghiệp nước ngoài. Đi tu nghiệp chắc chắn là có lợi rồi, về nước còn được tăng lương nữa."
Tề Đoàn Đoàn thấy cơ hội này tốt thật, liền bảo: "Thế thì chúc mừng anh nha."
Chu Dương cười gãi đầu, có chút bẽn lẽn: "Ài, cái này vẫn chưa chốt đâu, tôi mới điền đơn thôi, lát nữa còn phải tìm trưởng phòng ký tên nữa."
Chu Dương nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ chắc suất là tôi thôi. Tôi đã hỏi thăm rồi, bộ phận tôi hiện tại chỉ có mỗi tôi đủ điều kiện. Bằng cử nhân của tôi không tốt lắm, không so được với mấy người kia, nhưng sau đó tôi đã nỗ lực thi đậu thạc sĩ ở một trường danh tiếng."
Tề Đoàn Đoàn đứng bên cạnh nghe mà thấy Chu Dương đúng là một người cực kỳ cầu tiến. Anh vừa đi làm vừa ôn thi thạc sĩ mà vẫn đỗ trường xịn, đủ thấy anh nỗ lực thế nào. Nhìn lại Vưu Lập... cậu lắc đầu, đúng là khác nhau một trời một vực.
------
Nhóm chat văn phòng tổng giám đốc nhận được thông báo khẩn, yêu cầu mọi người đến phòng họp nhỏ để họp. Tề Đoàn Đoàn lén nhắn tin cho Chử Mặc.
Tề Đoàn Đoàn: Sắp bắt đầu chưa ạ, sắp bắt đầu chưa ạ?
Chử Mặc: Ừ, tôi sang ngay đây.
Tề Đoàn Đoàn: Á á á run quá!
Chử Mặc: Không sao đâu, lúc thuyết trình em cứ nhìn tôi mà nói.
Mấy ngày nay Tề Đoàn Đoàn đã lén luyện tập rất nhiều, hầu như toàn thuyết trình cho anh nghe. Lúc đầu còn vấp váp nhưng giờ đã trôi chảy lắm rồi. Nếu coi như đang nói với anh thì cũng bớt run hơn hẳn, cậu nghĩ thế liền thấy thả lỏng hơn nhiều.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng họp nhỏ, Trợ lý Ngô cũng tới. Điều lạ lùng là anh ta chưa nói gì ngay, chỉ bảo mọi người đợi một lát. Mọi người xì xào thắc mắc, vốn tưởng Trợ lý Ngô gọi họ đến họp, hóa ra còn có người khác nữa?
Đang đoán già đoán non thì cửa phòng họp được đẩy ra. Nhìn rõ khuôn mặt của người vừa bước vào, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Gì đây? Có chuyện gì đại sự à? Ngay cả Chử tổng cũng đích thân tới đây? Đây chắc chắn không phải là một buổi họp cấp cao đấy chứ? Mọi người nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, xác nhận toàn là những gương mặt thân quen, bấy giờ mới thực sự ý thức được: Chử tổng định họp với bộ phận của họ.
Trong số đó, ngoại trừ Tề Đoàn Đoàn, Phương Khải và Trợ lý Ngô thì ai nấy đều đứng ngồi không yên. Họ cứ tưởng Chử Mặc sẽ lên bục phát biểu, không ngờ anh không ngồi vào vị trí trung tâm mà lại chọn một góc khuất để ngồi xuống. Sau khi ngồi ổn định, anh liếc nhìn cậu. Tề Đoàn Đoàn che mặt nháy mắt với anh một cái, mắt anh nhanh chóng xẹt qua một tia cười ý nhị. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau chớp nhoáng rồi tách ra, nên chẳng ai để ý thấy.
Chử Mặc ung dung ngồi đó, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng: "Hôm nay tôi chỉ đến dự thính thôi, mọi người cứ như bình thường mà làm đi."
Dự thính? Nhân viên văn phòng tổng giám đốc hoa mắt chóng mặt nghĩ thầm: Bộ phận mình đã quan trọng đến mức độ này rồi sao? Thật là không thực tế chút nào. Chưa kịp để mọi người định thần lại thì Trợ lý Ngô gõ gõ xuống bàn, kéo họ về thực tại.
Trợ lý Ngô đưa mắt nhìn Vưu Lập, hắn dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ưỡn ngực thẳng lưng. Rồi nghe Trợ lý Ngô nói: "Hôm nay tôi muốn biểu dương đặc biệt anh Vưu Lập, bản kế hoạch lần này của cậu ấy thực sự khiến tôi rất ấn tượng."
Nói xong, trợ lý Ngô dẫn đầu vỗ tay, những đồng nghiệp ngơ ngác cũng vỗ tay theo, thầm nghĩ: Có đến mức đó không? Một bản kế hoạch mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi, dù làm có đỉnh đến mấy thì cũng đâu đến nỗi này?
Vưu Lập được khen đến mức sướng hết cả người, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ hay tán thưởng của đồng nghiệp, hắn chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Quan trọng nhất là Chử tổng cũng đang ở đây, lần này hắn được thể hiện trước mặt sếp tổng, lo gì tương lai tiền đồ không xán lạn chứ?
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Phương Khải, thấy Phương Khải đang vỗ tay nhiệt tình, trông có vẻ vô cùng kích động, như thể đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Vưu Lập bỗng thấy tỉnh táo hơn một chút, cảm giác có gì đó sai sai. Đợi đến khi nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn, hắn càng thấy kỳ lạ, vì cậu cũng đang vỗ tay, chẳng có tí gì gọi là miễn cưỡng, thậm chí trông còn có vẻ rất hào hứng. Không đúng, chuyện này cực kỳ không đúng.
Giữa lúc hắn đang đầy rẫy nghi vấn thì nghe thấy Trợ lý Ngô gọi tên mình. Hắn giật mình nhìn sang. Trợ lý Ngô lặp lại: "Hôm nay gọi mọi người đến đây chủ yếu là để học tập Vưu Lập, cũng là để thảo luận cụ thể về bản kế hoạch này. Vưu Lập, cậu lên trình bày đi."
Nỗi lo sợ của hắn đã chạm đỉnh khi Trợ lý Ngô dứt lời, mặt hắn thậm chí còn hơi tái đi. Trước đây làm gì có cái tiết mục này? Ừ thì trong trường hợp đặc biệt thì có, nhưng tại sao Trợ lý Ngô chẳng báo trước với hắn lấy một lời?
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn, hắn lúng túng đứng dậy: "Thưa Trợ lý Ngô, chuyện này đột ngột quá, tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ."
Nụ cười trên mặt Trợ lý Ngô nhạt đi vài phần, ông bảo: "Không sao, chẳng phải là do cậu làm sao? Dù không chuẩn bị thì chắc cũng trình bày tốt thôi, cũng chẳng cần phải nói y hệt từng chữ, cậu cứ nói ra ý tưởng ban đầu lúc làm là được rồi. Thế này đi, tôi cho cậu 5 phút chuẩn bị."
Hắn đành phải gật đầu, vội nói: "Trợ lý Ngô, bản kế hoạch tôi làm..."
Trợ lý Ngô: "À, cái đó tôi không mang theo, chắc chỗ cậu có bản lưu chứ? Tiện thể đi in mấy bản phát cho đồng nghiệp cùng xem."
Vưu Lập: "..."
Vưu Lập lấy đâu ra bản lưu chứ! Lúc đó cậu đưa trực tiếp bản cứng cho hắn, hắn còn chẳng thèm lật xem hết đã nộp ngay cho Trợ lý Ngô rồi. Đừng nói là chi tiết cụ thể, ngay cả cái khung đại khái hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Vưu Lập đứng đờ ra hồi lâu không nói nên lời, không kìm được mà nhìn về phía cậu. Cậu đang chống cằm, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, cứ như thể chẳng hề nhận ra cái vẻ thảm hại của hắn vậy.
Trợ lý Ngô nhíu mày: "Vưu Lập, tôi bảo cậu đi in mấy bản kế hoạch mang qua đây cơ mà."
Đến nước này, các đồng nghiệp xung quanh cũng đoán ra được ít nhiều, nhìn hắn rồi lại nhìn Tề Đoàn Đoàn. Thật ra những lời bóng gió trước đó của Tề Đoàn Đoàn đã khiến họ sinh nghi rồi, nhưng chưa chắc chắn. Còn bây giờ, ngay cả bản lưu mà Vưu Lập cũng không lôi ra được thì đúng là quá dễ khiến người ta nghi ngờ. Một thứ quan trọng như vậy làm sao có thể không có bản lưu, mà dù không có bản lưu thì file gốc đâu? Không lẽ dùng xong xóa luôn à? Dù là cái cớ nào thì cũng chẳng ai tin nổi.
Nếu không phải có Trợ lý Ngô với Chử Mặc ở đây, chắc họ đã không nhịn được mà hóng hớt rồi. Hiện tại ai nấy chỉ có thể cúi đầu, giả vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Vưu Lập giọng khàn đặc: "...Tôi không có."
Trợ lý Ngô như nghe thấy chuyện gì nực cười nhất trần đời, ông cười nhạt: "Bản kế hoạch cậu làm mà cậu bảo với tôi là không có bản lưu?"
Hắn mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Trợ lý Ngô thở hắt ra một hơi: "Vậy thì tôi buộc phải nghi ngờ bản kế hoạch này có phải do chính tay cậu làm hay không rồi. Vưu Lập, cậu tự nói đi."
Vưu Lập mím chặt môi, im lặng. Trợ lý Ngô thấy cái vẻ ngoan cố không chịu nhận lỗi của hắn thì bốc hỏa. Được lắm, hắn ta không tự nhận chứ gì? Anh ta nói thẳng luôn: "Được, không có bản lưu thì tôi coi như hiểu được đi. Vậy cậu nói cho chúng tôi nghe về ý tưởng của cậu đi."
Vưu Lập thở phào, vẫn chưa nhận ra đây chỉ là bữa cơm cuối cùng của tử tù mà thôi. Hắn đứng dậy, vò đầu bứt tai cố nhớ lại chi tiết bản kế hoạch, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra cái nạo gì. Hết cách, hắn đành dựa vào chủ đề mà Trợ lý Ngô đưa ra để bắt đầu chém gió lung tung.
Suốt quá trình đó, Trợ lý Ngô không hề ngắt lời, để mặc cho hắn nói hết. Khi hắn nói xong, trợ lý Ngô thở dài: "Thực ra ý tưởng này của cậu cũng có vài điểm khả quan đấy."
Nói đoạn, trợ lý Ngô đưa tay lấy một tập tài liệu bên cạnh, ném thẳng xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Nhưng mà, nó chẳng liên quan gì đến bản kế hoạch mà cậu nộp lên cả. Vưu Lập, đến giờ cậu vẫn muốn khẳng định đây là tự mình làm sao?"
Nghe câu nói của trợ lý Ngô, hắn chẳng thấy nhẹ nhõm tí nào. Vốn dĩ hắn có thể tự mình làm tốt việc này, vậy mà giờ lại phá hỏng hết cả. Không có gì khó chịu hơn việc này. Hắn vốn có thể dựa vào năng lực bản thân để giành được lời khen của sếp, vậy mà hắn lại chọn con đường khác.
Mắt Vưu Lập đỏ hoe, mang theo tâm lý trốn tránh, hắn lật từng trang của bản kế hoạch, cho đến trang cuối cùng, đồng tử hắn co rút lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đó cậu không thèm vạch trần hắn. Chỉ thấy ở trang cuối, viết mấy chữ to tướng: Người lập kế hoạch: Tề Đoàn Đoàn.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Tề Đoàn Đoàn. Cậu vẫn thản nhiên chống cằm, dường như chẳng hề bất ngờ trước những gì diễn ra ngày hôm nay.
Hiểu rồi, hắn hiểu hết rồi. Vưu Lập nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt của những người khác, giọng khàn đặc: "Bản kế hoạch này... không phải tôi làm."