Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Vưu Lập vừa dứt lời, các đồng nghiệp khác liền xôn xao hẳn lên. Mặc dù dựa vào tình hình vừa rồi họ đã có chút nghi ngờ, nhưng nghi ngờ và nghe chính miệng hắn thừa nhận vẫn là hai chuyện khác nhau. Việc sau đủ khiến họ chấn động rồi, Vưu Lập cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng bàn tán xì xào xung quanh, khi con người ta nghe không rõ lời người khác nói, khả năng tưởng tượng sẽ tăng vọt. Hiện tại hắn chính là như vậy, hắn nghĩ đến cảnh các đồng nghiệp chỉ trỏ vào mình, liền không nhịn được mà nhục nhã nắm chặt nắm đấm. Trợ lý Ngô nhíu mày: "Trật tự." Phòng họp nhanh chóng im lặng trở lại, những người khác như chợt nhớ ra Chử Mặc vẫn đang ở đây, ai nấy đều ngoan ngoãn như chim cút, thu mình lại không dám ho he. Trợ lý Ngô nói: "Chuyện này tôi không muốn nói nhiều nữa, cũng không muốn làm mất thời gian của mọi người, vậy xin mời người thực sự hoàn thành bản kế hoạch này lên thuyết trình cho chúng ta nghe." Nghe lời ông nói, mọi người đều tò mò nhìn quanh, muốn biết ai là chủ nhân thực sự của bản kế hoạch này, đúng là thảm quá đi mà. Khi thấy Tề Đoàn Đoàn đứng dậy, họ vừa bất ngờ lại vừa thấy hợp lý. Có vẻ như lúc trước khi hắn tự đắc khoe khoang, trông cậu đúng là khá giận dữ. Chỉ là không ngờ hắn lại mặt dày đến mức chiếm đoạt trắng trợn ngay trước mặt tác giả thật như thế. Đây đâu còn là đạo nhái, rõ ràng là cướp giật rồi còn gì. Các đồng nghiệp nhìn Vưu Lập với ánh mắt khinh bỉ không thèm giấu giếm. Vưu Lập nghiến răng cúi đầu, ánh mắt u ám.Còn Tề Đoàn Đoàn chẳng thèm để ý đến hắn, nói đúng hơn là chẳng để ý đến ai cả, vì hiện tại cậu đang thấy hơi run... Cậu phồng má hít một hơi thật sâu, đứng dậy, vô thức nhìn về phía anh. Người đang có sắc mặt u ám nãy giờ lập tức dịu dàng lại, mỉm cười với cậu, dùng khẩu hình nói: "Cố lên, có tôi ở đây." Khoảnh khắc đó, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy trái tim như tan chảy, rõ ràng không nghe thấy tiếng anh nói nhưng cậu lại cảm giác giọng nói ấy như đang vang lên bên tai. Trầm thấp, nam tính, cực kỳ êm tai, chỉ có mình cậu nghe thấy. Cậu toe toét cười với anh, nhe hàm răng trắng nhỏ xíu rồi đi lên phía trên. Tề Đoàn Đoàn lấy ra một cái USB, cắm vào máy tính phòng họp, thao tác một lúc thì slide PowerPoint đã được chiếu lên màn hình. Nhất thời, những người khác đều thầm thắc mắc: Chuyện gì vậy, cảm giác như cậu đã biết trước hôm nay sẽ có màn kịch này vậy, cậu thậm chí còn chuẩn bị cả slide nữa! Vưu Lập nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xám xịt, liếc nhìn Trợ lý Ngô rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cậu thấy nhiều người nhìn mình như vậy thì thấy hơi hồi hộp. Rõ ràng hồi ở sở thú, những cảnh tượng cậu chứng kiến còn lớn hơn thế này nhiều, lúc đó bao nhiêu người tranh nhau chỉ để được thấy cậu. Lúc ấy cậu chẳng thấy run tẹo nào, giờ thì... cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. Tề Đoàn Đoàn thở hắt ra, nghe thấy tiếng anh hắng giọng nhẹ, cậu nhìn sang, anh không nói gì, chỉ bình thản nhìn cậu. Tâm trạng cậu bỗng dưng lắng xuống một cách kỳ lạ. Trợ lý Ngô và Phương Khải: "..." Đúng là một đống cơm chó to đùng mà. Tề Đoàn Đoàn thả lỏng hẳn, nói: "Mời mọi người nhìn lên màn hình, ý tưởng của tôi cho bản kế hoạch lần này là..." Dù sao đây cũng là lần đầu làm những việc này, dù đã luyện tập nhưng vẫn còn chút run nhẹ. Nhưng đó chỉ là run trong lòng thôi, trong mắt các đồng nghiệp khác, cậu thuyết trình cực kỳ trôi chảy, cũng có phần thú vị. Khi kết thúc, Tề Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng vỗ tay của đồng nghiệp, tim đập hơi nhanh. Cảm giác này khác hẳn với lúc tim đập nhanh khi đối diện với anh, nếu thực sự phải dùng từ để tả thì chắc là... cảm giác thành tựu. Tề Đoàn Đoàn sướng rơn, uống một ngụm nước lớn. Rời khỏi phòng họp, các đồng nghiệp tò mò vây quanh cậu. "Tề Đoàn Đoàn, em siêu quá đi mất! Trước đây không nhận ra đấy nha." "Chị cũng không ngờ Vưu Lập lại là hạng người như vậy, cái loại này đúng là tởm lợm thật sự." "Ấy, đừng nói nữa, hắn đang nhìn em kìa." Mấy người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy hắn đang nhìn họ với khuôn mặt u ám. Có người nóng tính lầm bầm: "Nhìn thì nhìn, sợ chắc, làm như hắn là người bị hại không bằng." "Thôi thôi, bớt nói lại đi, nhìn mặt hắn có vẻ đáng sợ lắm." Vưu Lập hằn học liếc mấy người kia một cái rồi quay người rời đi. ----- Trên xe, cậu ngồi ngay ngắn với vẻ làm bộ, đôi mắt to thỉnh thoảng liếc trộm người bên cạnh. Thấy Chử Mặc quay đầu nhìn mình, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ hắng giọng một cái. Chử Mặc thấy cậu đáng yêu quá chừng, nhịn cười hỏi: "Cổ họng không thoải mái à?" Tề Đoàn Đoàn bất mãn lườm anh: "Anh rõ rồi còn hỏi!" Chử Mặc như không hiểu, khẽ nhướn mày: "Tôi rõ chuyện gì? Em nói nghe xem nào?" Tề Đoàn Đoàn không chịu nổi nữa, cậu vốn không phải kiểu người biết nhẫn nhịn. Ngay lập tức quay người lại, ngồi nghiêng đối diện với anh, chu mỏ bất mãn nhìn anh. Anh véo cái mỏ đang chu lên của cậu, cười bảo: "Trông cứ như con vịt con ấy." Tề Đoàn Đoàn không chịu thua: "Anh mới là vịt con ấy!" Nói xong, cậu giơ tay véo miệng anh, khiến miệng anh cũng phải chu lên, rồi cậu phá lên cười ngặt nghẽo. "Hahaha, anh còn dám bảo em là vịt con!" Tề Đoàn Đoàn cười đến chảy cả nước mắt: "Nếu em là vịt con thì anh là vịt lớn." Chử Mặc bất lực, nắm lấy tay cậu kéo xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay để tránh việc cậu lại véo miệng mình tiếp. Cậu cười chán chê rồi lại hếch cằm lên, ra vẻ hống hách: "Em bảo anh nghe, cho anh một cơ hội cuối cùng đấy, mau khen em đi." Chử Mặc cũng không dám trêu quá đà, đưa tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cậu, trầm giọng: "Đoàn Đoàn cực kỳ giỏi, hôm nay thể hiện xuất sắc lắm." Tề Đoàn Đoàn vểnh tai nghe xong, sướng muốn bay lên trời luôn. Thấy anh im lặng không nói tiếp, cậu vội thúc giục: "Sao không nói tiếp đi? Mau khen thêm đi mà." Anh phì cười: "Ừm... Đoàn Đoàn hôm nay cứ như ngôi sao đang tỏa sáng ấy." Tề Đoàn Đoàn sướng rơn: "Oh yeah~ Em chính là gấu trúc tỏa sáng." Nói xong, cậu làm bộ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ vai anh, cố ý hạ thấp giọng: "Anh bạn à, anh có tin vào ánh sáng không?" Chử Mặc nén cười: "Tin..." Tề Đoàn Đoàn lập tức dang tay, ôm chầm lấy anh: "Thế thì để gấu trúc tỏa sáng bao phủ lấy anh nhé!" Nói xong, cậu cọ cọ vào mặt anh, rồi hôn nhẹ lên má: "Hi hi, cảm ơn anh nhé." Chử Mặc ôm lấy eo cậu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, khẽ hỏi: "Tại sao lại nói cảm ơn?" Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Vì anh đã giúp em xử lý kẻ xấu mà." Chửu Mặc véo má cậu, hiếm khi tỏ thái độ cứng rắn: "Không được nói cảm ơn." Tề Đoàn Đoàn xoa xoa cằm, làm bộ trầm tư một lát rồi hỏi anh: "Thế em không nói cảm ơn thì nói gì đây?" Chử Mặc nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm: "Em không biết sao?" Tề Đoàn Đoàn hếch cằm lên, ngây thơ lắc đầu: "Không biết mà, anh nói đi." Chử Mặc: "..." Chử Mặc nghiến răng nhéo vành tai cậu: "Học theo tôi đấy à?" Tề Đoàn Đoàn cũng bắt đầu học thói xấu, hừ hừ hừ giả ngốc: "Học cái gì cơ, em không biết anh đang nói gì hết á~" Chử Mặc: "..." Muốn cắn một miếng vào cái con vật xấu xa này quá đi mất. Tề Đoàn Đoàn liếc trộm anh một cái rồi lại vội thu hồi ánh mắt: "Anh không nói à? Anh không nói thì em cũng chịu thôi, thế từ nay em vẫn nói cảm ơn vậy." Tề Đoàn Đoàn: "Em là một bé gấu trúc rất có lễ phép đấy." Nói xong cậu cúi đầu xoa xoa cái bụng đang giấu dưới lớp áo, làm bộ làm tịch: "Có đúng không bé cưng?" Vừa dứt lời, bàn tay đó đã bị anh nắm lấy. Cậu bị anh nâng cằm lên, bắt phải nhìn thẳng vào anh. Chử Mặc im lặng hồi lâu, cậu chớp chớp mắt. Anh khẽ nuốt nước bọt, thì thầm: "Nói... em thích anh." Tề Đoàn Đoàn lập tức toe toét cười, bộ dạng ngây thơ: "Hóa ra là anh muốn nghe câu này à, sao không bảo sớm." Cậu chu môi, hôn thật mạnh lên má anh một cái, để lại một vết đỏ nhàn nhạt, hớn hở bảo: "Chử Mặc, em thích anh nhất trên đời~" Vòng tay anh ôm eo cậu dần siết chặt, cho đến khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Chử Mặc hôn lên môi cậu, giọng nói hơi đục ngầu: "Tôi cũng thích em, Đoàn Đoàn." Tề Đoàn Đoàn tỏ vẻ không hài lòng: "Thích là thế nào? Anh phải nói là thích nhất chứ!" Chử Mặc bật cười: "Không phải thích nhất." Tề Đoàn Đoàn nheo mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh một trận. Thế nhưng nắm đấm cậu vừa giơ lên đã nghe anh nói: "Mà là chỉ thích mình em thôi." Tề Đoàn Đoàn tươi cười rạng rỡ: "Nói sớm đi chứ, cứ thích nói ngắt quãng làm gì." Cậu buông nắm đấm ra, sướng rơn: "Em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi nè." Nói xong cậu hơi chột dạ xoa xoa bụng. Chử Mặc lo lắng hỏi: "Sao thế? Không thoải mái à?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, hạ thấp giọng: "Anh bảo xem, nếu để bé cưng nghe thấy lời chúng mình vừa nói, liệu bé có buồn không nhỉ?" Chử Mặc an ủi: "Không đâu, bé chưa hiểu gì đâu." Tề Đoàn Đoàn lập tức trút bỏ được gánh nặng tâm lý: "Cũng đúng, haha." Vừa dứt lời, sắc mặt cậu đột ngột thay đổi. Anh lập tức căng thẳng: "Đoàn Đoàn sao thế?" Tề Đoàn Đoàn vội chỉ chỉ vào bụng: "Con... con đạp em, anh mau sờ đi." Vẻ mặt Chử Mặc trở nên bối rối, vừa sờ bụng cậu vừa không yên tâm hỏi: "Có đau bụng không?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không đau, bé đạp nhẹ lắm." Chử Mặc yên tâm gật đầu rồi lại xoa xoa thêm. Hai ông bố bỉm sữa nghiệp dư nín thở chờ đợi hồi lâu nhưng bụng chẳng có động tĩnh gì nữa. Tề Đoàn Đoàn chọc chọc vào bụng: "Này, đạp một cái đi xem nào." Chử Mặc phì cười, bất lực bảo: "Không quậy cũng tốt, không làm em mệt." Tề Đoàn Đoàn nghĩ cũng phải, xoa bụng: "Bé cưng nhà mình ngoan nhất luôn~" Nhưng cậu vẫn tò mò không biết con có đạp lần nữa không, có điều suốt chặng đường về nhà, bé con trong bụng chẳng hề nhúc nhích thêm lần nào. Tề Đoàn Đoàn hơi rầu rĩ: "Chử Mặc, làm sao giờ? Bảo bảo nhà mình là một con sâu lười rồi." Chử Mặc an ủi cậu: "Có lẽ con mệt nên đi ngủ rồi." Tề Đoàn Đoàn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vừa rồi con đột nhiên đạp một cái làm cậu ngạc nhiên lắm. ---- Về phía, Vưu Lập, từ sau vụ đó, trở nên lầm lì ít nói hẳn. Thực ra hắn không muốn lầm lì cũng chẳng được, vì các đồng nghiệp trong bộ phận hầu như chẳng ai thèm nói chuyện với hắn nữa. Vưu Lập trở nên u ám vô cùng. Về mảng nghiệp vụ thì vẫn hoàn thành khá tốt, chắc là sợ bị đuổi việc, nhưng cái khí chất u ám đó khiến người ta không dám lại gần. Giờ đây trong mắt hắn, chỉ cần ai đó nhìn mình một cái, hắn cũng cảm thấy người đó đang chế nhạo mình. Vưu Lập rõ ràng đã chịu phạt rồi, tại sao những người này còn đối xử với hắn như vậy? Không chỉ các đồng nghiệp khác, ngay cả Nguyên Đình, người vốn quan hệ khá tốt, giờ cũng hầu như tránh hắn như tránh tà. Vưu Lập không thấy mình sai ở đâu, chỉ thấy Nguyên Đình thật là rẻ tiền! Lúc này lẽ ra cô phải đứng bên cạnh giúp đỡ hắn chứ? Tất nhiên, người hắn hận nhất vẫn là Tề Đoàn Đoàn. Vưu Lập cảm thấy cậu mới là kẻ tội đồ gây ra tất cả chuyện này. Lúc đầu nếu cậu không muốn giúp hắn thì cứ việc từ chối thẳng thừng, tại sao lại làm như thế, để hắn bị bao nhiêu người chê cười? Lúc này hắn hoàn toàn quên mất rằng Tề Đoàn Đoàn đã từng từ chối, là hắn mặt dày ép việc cho cậu làm. Và cậu cũng đã từng nhắc nhở hắn rồi, nếu lúc đó hắn không ôm tâm lý cầu may thì làm gì có kết quả như ngày hôm nay? Tóm lại, trạng thái của hắn hiện giờ là: Hận cả thế giới, hận tất cả mọi người, đặc biệt hận Tề Đoàn Đoàn! Tề Đoàn Đoàn thì hoàn toàn coi hắn như không khí, đằng nào hắn cũng chẳng dám trực tiếp gây rắc rối cho cậu. Gần đây Tề Đoàn Đoàn đâm ra thích đọc sách, cậu phát hiện ra trong sách có thể học được rất nhiều thứ. Bình thường đi làm ngoài vài việc vặt ra, cậu đều dành thời gian để đọc sách. Không ngờ cậu chưa kịp động chạm gì đến Vưu Lập, thì Nguyên Đình và hắn đã cãi nhau một trận to. Tề Đoàn Đoàn đang mải đọc sách thì nghe thấy tiếng Nguyên Đình quát lớn: "Vưu Lập, ông bị điên à!" Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ bị làm phiền còn hơi khó chịu, nhưng nghe thấy giọng Nguyên Đình, cậu như ngửi thấy mùi có kịch hay, lập tức vểnh tai lên hóng hớt như một chú sóc nhỏ. Chuyện tóm gọn là thế này: vốn dĩ Nguyên Đình và Vưu Lập quan hệ khá tốt nên chỗ ngồi cũng cạnh nhau, trước đây khá thuận tiện cho việc buôn dưa lê giết thời gian lúc làm việc. Nhưng từ sau vụ đó, Nguyên Đình bắt đầu thấy coi thường hắn. Trước đây hai người chơi được với nhau là vì có chung kẻ thù là Phương Khải, hằng ngày cùng nhau nói xấu Phương Khải nên rất vui vẻ. Cho đến khi Tề Đoàn Đoàn xuất hiện, hai người bắt đầu có mâu thuẫn. Đúng, là vì cậu. Trước đó họ thấy Tề Đoàn Đoàn là người mới nên muốn lôi kéo vào hội nhóm nhỏ của mình, kết quả bị từ chối. Vưu Lập lúc đó đã rất ghét Tề Đoàn Đoàn, thấy nhân viên mới mà làm màu. Nguyên Đình cũng chẳng ưa gì cậu, nhưng cô cũng chẳng đến mức ghét, cùng lắm là không thèm để ý là xong. Thế nhưng, cô phát hiện ra Vưu Lập đẩy công việc không làm xong của mình cho Tề Đoàn Đoàn, mà miệng chẳng có lấy một câu cảm ơn, vẫn cứ giữ thái độ ghét bỏ cậu như thường. Lúc đó Nguyên Đình đã hơi khinh hắn rồi, nhưng cô chỉ coi hắn là bạn tán gẫu thôi nên cũng chẳng buồn nói gì. Mãi đến sau này, vụ hắn mạo nhận bản kế hoạch bị bóc phốt, Nguyên Đình liền dứt khoát muốn cắt đứt quan hệ với Vưu Lập. Nực cười, nếu cô không vạch rõ ranh giới, lỡ đồng nghiệp khác tưởng cô cũng cùng một giuộc với hắn thì sao? Vì một đứa bạn tán gẫu mà làm vậy thì không đáng. Sau đó, Nguyên Đình hầu như chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Nhưng khổ nỗi hai người ngồi sát sàn sạt nhau, trước đây tiện bao nhiêu thì giờ ngượng bấy nhiêu. Nguyên Đình thấy làm lộ liễu quá cũng không tốt nên chưa chuyển chỗ ngay. Thế nhưng không ngờ vì khoảng cách quá gần mà cô lại là người chịu trận đầu tiên. Vưu Lập cứ liên tục tìm cách gây sự với cô, toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng để làm ầm lên nhưng tích tụ nhiều quá khiến người ta không chịu nổi, và thế là cô bùng nổ. Nội tâm Vưu Lập vốn đã nhạy cảm, nghe thấy cô mắng mình, hắn cũng chẳng nhịn nữa: "Tôi điên, thế con mẹ nó cô không tiện à?" Nguyên Đình cũng chẳng phải dạng vừa, trực tiếp chửi lộn với hắn luôn. Hai người lúc đầu còn thấy xấu hổ, sau đó cảm xúc dâng trào, chẳng thèm nể nang gì nữa. Các đồng nghiệp khác lúc đầu còn xem náo nhiệt, sau sợ lãnh đạo xuống nên vội vàng can ngăn. Sau vụ này, Nguyên Đình cũng chẳng nhịn nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc chuyển chỗ ngồi. Trong bộ phận vẫn còn chỗ trống, không dây vào được thì cô trốn vậy. Tề Đoàn Đoàn nghe một lát thấy chẳng còn gì hay ho nữa nên tiếp tục đọc sách. Thế nhưng mạch suy nghĩ đã bị cắt đứt rồi, nãy giờ chẳng vào đầu được chữ nào, cậu đành đứng dậy đi lấy nước uống. Đúng lúc gặp Chu Dương. Chu Dương trông có vẻ rất vui, nói với cậu: "Trưởng phòng bên tôi cuối cùng cũng về rồi, vẫn còn kịp chán, lát nữa tôi sẽ đi nộp đơn xin tu nghiệp." Tề Đoàn Đoàn chân thành bảo: "Anh chắc chắn làm được mà." Chu Dương gật đầu tự tin rồi rời đi. Tề Đoàn Đoàn uống một ngụm nước, cúi đầu nhìn điện thoại. Đặng Thuân lại gửi tin nhắn tới hỏi cậu cân nhắc thế nào rồi. Cậu đang rảnh rỗi sinh nông nổi, liền gõ chữ. Tề Đoàn Đoàn: Anh chắc chắn là nếu tôi giúp anh, anh sẽ đưa tôi đi chứ? Đặng Thuân: Tất nhiên rồi, em còn không tin anh sao? Tề Đoàn Đoàn: Cũng không tin lắm, mấy người giàu các anh tâm cơ lắm. Đặng Thuân: "..." Cậu nói thế mà nghe được à? Đặng Thuân sững sờ hồi lâu, chẳng biết nói gì cho phải. Còn Tề Đoàn Đoàn thì ngồi ở góc phòng giải lao, cười đến mức bả vai rung bần bật. Cậu nhịn cười, tiếp tục nhắn. Tề Đoàn Đoàn: Trừ phi anh viết giấy cam kết cho tôi. Đặng Thuân: Giấy cam kết? Đặng Thuân thầm nghĩ: Tưởng cái gì to tát lắm, hóa ra chỉ có thế này thôi à? Gã thầm cười cậu quá ngây thơ, tưởng viết cam kết là có tác dụng chắc? Đặng Thuân: Được thôi. Tề Đoàn Đoàn: Phải viết tay cơ. Đặng Thuân: "..." Đặng Thuân: Được. Tề Đoàn Đoàn: Hì hì, thế anh viết xong cam kết rồi hẵng nói tiếp nhé. Đặng Thuân: "..." Tề Đoàn Đoàn trực tiếp chặn tin nhắn của gã luôn rồi cầm ly nước quay về. Tất nhiên, cậu cũng không quên chia sẻ chuyện này với anh, vì nó hài hước quá, không kể cho ai chắc cậu nổ bụng mất. Thấy một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu không dám lãng phí thời gian nữa, đau lòng kết thúc trò chuyện với anh rồi tiếp tục đọc sách. Cơ mà, hôm nay có vẻ không phải ngày đẹp trời để đọc sách thì phải. Tề Đoàn Đoàn mới đọc được hai dòng lại nhận được tin nhắn của Chu Dương. Trông anh ấy có vẻ tâm trạng không tốt lắm, hỏi cậu có thể xuống phòng giải lao một lát được không. Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, cầm ly nước đi xuống. Vừa vào đã thấy Chu Dương mặt mày ủ rũ ngồi ở một góc. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Anh sao thế ạ?" Chu Dương ôm mặt cười khổ: "Nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi, xem ra chỉ có thể chia sẻ chuyện này với cậu thôi." Tề Đoàn Đoàn: "?" Đợi hồi lâu Chu Dương cũng không nói gì, Tề Đoàn Đoàn gãi đầu hỏi: "Việc nộp đơn của anh không thuận lợi ạ?" Chu Dương gật đầu: "Quản lý bên tôi không duyệt." Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt: "Tại sao chứ?" Ánh mắt Chu Dương thoáng rưng rưng, cố ngước mặt lên: "Còn tại sao nữa, trước đây tôi từng đắc tội với lão ta." Chu Dương: "Quản lý của chúng tôi... trước đây từng muốn sàm sỡ một thực tập sinh mới, đã bị tôi ngăn lại." Tề Đoàn Đoàn nhíu mày: "Lão ta sao vô sỉ thế không biết." Thật sự là Tề Đoàn Đoàn lần đầu nghe thấy chuyện này, lập tức cảm thấy không ổn chút nào. Cậu bất bình: "Tại sao không tố cáo lão, để công ty đuổi cổ lão đi!" Nhìn vẻ mặt của Tề Đoàn Đoàn, Chu Dương lại nhớ đến chính mình ngày xưa, anh ta thở dài: "Ai mà dám chứ, trước đây có một đồng nghiệp nữ tố cáo lão, cuối cùng lão chẳng sao cả, còn cô ấy thì bị đuổi việc." Chu Dương: "Để vào được Chử thị thực sự rất khó khăn, một khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ không tìm được công việc nào tốt hơn. Tôi... không dám." Tề Đoàn Đoàn im lặng không nói gì, cậu cảm thấy Chu Dương chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở lão quản lý kia! Càng nghĩ càng thấy tức. Chu Dương định mở miệng an ủi cậu, nhưng rồi lại im lặng. Lời an ủi của anh ta chẳng có tác dụng gì, anh ta hiểu điều đó, vì chính bản thân cũng từng như vậy. Chu Dương: "Cũng có thể là vì đứa cháu trai của lão nữa." Tề Đoàn Đoàn: "Cháu trai của quản lý anh?" Chu Dương gật đầu: "Nghe bảo lão ta sắp xếp cho đứa cháu trai đi tu nghiệp lần này." Tề Đoàn Đoàn hỏi: "Đứa cháu đó có đủ điều kiện không ạ?" Chu Dương: "Nó mới học dở đại học đã bỏ ngang, vào được công ty là nhờ lão ta đi cửa sau đấy." Chân mày cậu càng nhíu chặt hơn, cảm giác lão quản lý của Chu Dương đúng là... hội tụ đủ mọi thói hư tật xấu. Tề Đoàn Đoàn đột nhiên hỏi: "Quản lý bộ phận anh tên là gì?" Chu Dương vô thức đáp: "Tên là Trương Vận Hồng." Nói xong anh mới sực nhớ ra hỏi cậu: "Cậu hỏi cái này làm gì?" Tề Đoàn Đoàn bày ra vẻ mặt thần thần bí bí: "Biết đâu em lại tìm được người xử lý lão ta thì sao." Chu Dương sững người một lát rồi cười, rõ ràng là không tin lắm: "Làm sao có thể chứ..." Tề Đoàn Đoàn: "Sao lại không thể, em đi tìm sếp của lão." Chu Dương vội bảo: "Cậu đừng có đi." Tề Đoàn Đoàn không hiểu tại sao anh lại cản mình: "Tại sao ạ?" Chu Dương nghiến răng: "Cái lão sếp đó cùng một giuộc với Trương Vận Hồng đấy, nếu không sao cái cô đồng nghiệp kia lại bị đuổi việc." Chu Dương cười chua chát: "Trước đây lão ta cũng muốn đuổi việc tôi, chẳng qua vì doanh số của tôi tốt nên lão chưa dám." Tề Đoàn Đoàn gật gù, bảo anh cứ yên tâm: "Em không tìm lão sếp đó đâu, em tìm sếp của sếp của lão." Ánh mắt Chu Dương sáng lên: "Ý cậu là... Trợ lý Ngô?" Tề Đoàn Đoàn: "À không..." Chu Dương tự nói một mình: "Nếu là Trợ lý Ngô thì có lẽ có hy vọng, tôi nghe nói Trợ lý Ngô là người chính trực, chắc chắn sẽ không bao che cho lũ rác rưởi này." Tề Đoàn Đoàn định há mồm nói gì đó, mà thôi bỏ đi, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy. Chu Dương càng nghĩ càng thấy cơ hội lần này lớn thật, dù sao cậu cũng đang làm việc ở văn phòng tổng giám đốc mà, kiểu gì chẳng có cơ hội tiếp xúc với Trợ lý Ngô. Nghĩ đến đây, Chu Dương liền bảo: "Thế để tôi cung cấp thêm cho cậu một tin nhắn này nữa." Tề Đoàn Đoàn: "Tin gì thế ạ?" Chu Dương lạnh lùng nói: "Hôm nay Trương Vận Hồng bảo sẽ tổ chức một buổi liên hoan bộ phận, lão ta chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu." Tề Đoàn Đoàn thấy đúng thật, mình không có bằng chứng thì cũng chẳng thể nói lung tung được, vạn nhất lão Trương kia chết cũng không nhận thì cũng khó xử lý, tốt nhất là bắt quả tang tại trận. Chu Dương nói xong liền báo địa chỉ tụ tập cho cậu. Chu Dương: "Nếu cậu có thể nhờ được Trợ lý Ngô tới thì tốt nhất, không thì..." Tề Đoàn Đoàn lập tức tự tin đầy mình: "Anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tìm một người còn xịn hơn cả Trợ lý Ngô tới." Chu Dương cười cười, nhưng chẳng mấy tin lời cậu nói. Một người còn xịn hơn cả Trợ lý Ngô à? Chẳng lẽ cậu còn tìm được cả Chử tổng chắc?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá