Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68

Tại Nhật Bản. Lạc Tiêu đi vệ sinh xong quay lại, thấy Ôn Nhiên đang cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên một tờ giấy trắng có in logo của Hermes. "Vẽ gì thế?" Lạc Tiêu cúi người xuống bên cạnh Ôn Nhiên. Ôn Nhiên dịch tay ra một chút để Lạc Tiêu nhìn rõ hơn, cười nói: "Em vẽ chơi thôi ạ." Nhìn kỹ, Ôn Nhiên vẽ hai nhân vật hoạt hình đang nắm tay nhau, tay kia xách một đống túi giấy mua sắm. Lạc Tiêu bật cười, Ôn Nhiên cũng cười theo. Hai người nhìn nhau, ghé sát lại, trán chạm trán đầy tình tứ. Cách đó không xa, hai nhân viên bán hàng đang mải miết đóng gói đống đồ họ vừa mua. Lát sau, cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài. Ôn Nhiên đi trước, một tay bị Lạc Tiêu nắm chặt, tay còn lại tung tẩy. Lạc Tiêu thì một tay xách đầy các túi đồ lớn nhỏ, tay kia áp điện thoại lên tai, nghe đầu dây bên kia Ivan đang huyên thuyên không dứt: "Tôi đã đi tìm hiểu về vợ cậu rồi, trời ạ, cậu ấy đúng là một thiên tài thực thụ!" "Người khác học đại học vẽ ra đống giấy vụn, còn tranh của cậu ấy lại được nhà trường giữ lại làm giáo trình mẫu!" "Hồi cậu ấy tốt nghiệp, có bao nhiêu người đại diện muốn ký hợp đồng, sau đó vì vụ lùm xùm kia làm cậu ấy nản lòng nên mới không ký với ai cả." "Bức tranh của vợ cậu mà gã Chu Lam Tĩnh bán ra lần trước tôi cũng xem rồi. Trong trạng thái bình thường mà vẽ được như thế thì mười vạn người mới có một, cậu ấy tuyệt đối là thiên tài!..." Lạc Tiêu vẫn im lặng lắng nghe. Đến khi định băng qua đường, anh mới vòng tay ôm eo Ôn Nhiên dìu đi, rồi bình tĩnh đáp: "Ít nhất phải đợi chúng tôi về đã." "Về nước xong cũng chưa được ngay, chúng tôi còn lịch trình khác. Hơn nữa Ôn Nhiên về nhà còn phải vẽ tranh, việc đó cần thời gian. Được rồi, việc gặp tôi thì đương nhiên không vấn đề gì." Băng qua phố, sang đến phía bên kia đường, Lạc Tiêu vẫn tiếp tục cuộc gọi, đồng thời dùng cánh tay đang trống ôm lấy vai Ôn Nhiên. Họ cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập. *** Hai tháng sau —— Ôn Nhiên mở mắt, nghe thấy tiếng gió rít ù ù bên ngoài lều. Cậu nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong túi ngủ đôi chỉ còn mỗi mình mình, Lạc Tiêu không có ở trong lều. Ơ? Ôn Nhiên chỉ thoáng thắc mắc một chút rồi lại nhắm mắt lại, ngủ nướng thêm một lát. Túi ngủ rất ấm áp, lại phảng phất mùi hương quen thuộc của Lạc Tiêu khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Họ hiện đang ở hồ Sayram, Tân Cương. Đang là mùa thu, vùng hồ Sayram và các khu vực lân cận đã bắt đầu rất lạnh. Lạc Tiêu vốn dày dạn kinh nghiệm nên đã dùng loại lều chuyên dụng để leo đỉnh K2, K3, có khả năng chắn gió cực tốt. Bên dưới là lớp đệm đôi dày dặn, cộng thêm túi ngủ đôi loại siêu dày, nên dù không có lò sưởi, ngủ bên trong vẫn thấy ấm sực. Họ đã ở lại hồ Sayram được hai đêm rồi. Buổi tối ở đây vừa lạnh vừa tối, gió lại to, nhưng ban ngày hễ có nắng là nhiệt độ sẽ không quá thấp. Ôn Nhiên cũng đã ngắm đủ cảnh đẹp quanh đây nên hôm nay không vội dậy, cậu nằm chờ xem lát nữa Lạc Tiêu có quay lại chui vào túi ngủ với mình không. Đang mải suy nghĩ thì tiếng khóa kéo lều vang lên, Lạc Tiêu đã trở về. Anh vào trong và nhanh chóng kéo khóa kín lại. "Dậy rồi à?" Lạc Tiêu tháo giày, chuẩn bị chui vào túi ngủ. "Vâng." Ôn Nhiên mở mắt hỏi: "Anh đi đâu thế?" "Anh đi vệ sinh." Lều của họ dựng không xa khu vệ sinh công cộng. Lạc Tiêu sợ nguy hiểm nên cố ý chọn vị trí gần khách sạn lều, nơi có người ở để đảm bảo an toàn. "Dạ." Lạc Tiêu vừa nằm xuống, Ôn Nhiên đã lập tức rúc sát vào. Hơi ấm từ anh khiến cậu cảm thấy bình yên lạ thường. "Mới 7 giờ thôi, ngủ thêm lát nữa đi em. Tầm hơn 8 giờ khách du lịch mới bắt đầu đông." Lạc Tiêu kéo lại túi ngủ cho ngay ngắn. "Vâng ạ." Ôn Nhiên ngoan ngoãn, mơ màng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lạc Tiêu cúi xuống nhìn Ôn Nhiên đang gối đầu trên ngực mình, không nhịn được mà mỉm cười —— đi chơi ròng rã suốt ba tháng, Ôn Nhiên đã sạm đi không ít, trông giống hệt một chú chuột Hamster nhỏ lông xám. Lạc Tiêu đặt một nụ hôn lên "chú chuột Hamster" nhỏ của mình. Hồ Sayram là chặng cuối cùng trong hành trình của họ. Chiều nay họ sẽ thu dọn đồ đạc rời đi, và ngày mai sẽ lên máy bay quay trở về thành phố C. Lúc này, Lạc Tiêu bỗng khựng lại vì Ôn Nhiên ở trong túi ngủ đột nhiên... "tóm" lấy anh. ? Ôn Nhiên vẫn nắm chặt, nhắm mắt lầm bầm: "Buổi sáng quả nhiên là còn to hơn một chút nha." Lạc Tiêu dở khóc dở cười, véo má cậu bảo: "Tỉnh rồi thì dậy đi vệ sinh đi, lát nữa người ta đông lên đấy." Ôn Nhiên đáp: "Đông thì em 'giải quyết' ngay tại chỗ luôn." Lạc Tiêu trêu: "Đi chơi một chuyến, chẳng học được gì khá hơn, chỉ toàn học được cách bốc phét." "Đâu có." Ôn Nhiên mặt không đỏ, tim không đập, cãi lại: "Bây giờ em 'thổi kèn' cũng giỏi lắm rồi nha." Lạc Tiêu bật cười ha hả, thọc lét Ôn Nhiên ngay trong túi ngủ. Ôn Nhiên choàng tỉnh, cũng vươn tay ra thọc lét lại, hai người đùa giỡn cười vang cả góc lều. Sau khi thức dậy, họ thu dọn lều trại, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lái xe tìm một góc hồ vắng vẻ nhưng có cảnh sắc tuyệt đẹp. Lạc Tiêu bơm căng chiếc ghế sofa hơi, đặt nó lên bãi đá ven hồ. Ôn Nhiên nằm trên đó, vừa sưởi nắng vừa vẽ tranh. Trước mặt cậu là một góc hồ Sayram với làn nước trong vắt màu xanh nhạt. Dưới ánh mặt trời, mặt hồ lấp lánh như dát bạc, đẹp đến mê hồn. Suốt ba tháng qua, họ thường xuyên sinh hoạt như vậy: ở lại một nơi vài ngày, khi thì cắm trại, khi thì ở khách sạn. Những lúc không phải di chuyển, Ôn Nhiên sẽ ngồi hoặc nằm yên tĩnh để vẽ. Đây là trải nghiệm mà thời sinh viên đi vẽ ngoại cảnh cậu chưa từng có: được ở thật gần thiên nhiên, có dư dả thời gian để sáng tác. Khi vẽ, tâm trí cậu vô cùng bình thản. Một hạt giống dường như đã được gieo xuống và đang âm thầm nảy mầm, khiến sức mạnh nội tại trong cậu ngày một tràn đầy. Ôn Nhiên đang vẽ nước, vẽ hồ Sayram. Cách đó không xa, vài vị khách du lịch đang chụp ảnh. Lạc Tiêu tiến lại, cúi người bên cạnh xem cậu vẽ, rồi hôn nhẹ lên trán cậu: "Vẽ thêm lát nữa rồi mình về xe nhé? Buổi chiều là đi rồi, hôm nay thời tiết đẹp, mình lái xe dạo thêm nửa vòng hồ nữa nhé?" "Dạ được ạ." Ôn Nhiên chống cằm đáp. Lạc Tiêu cúi xuống hôn lên môi cậu. Khi rời môi, Ôn Nhiên bỗng hỏi một câu cực kỳ "thực tế": "Anh ơi, quần lót của em khô chưa?" Hơn nửa tháng ở Tân Cương, họ hầu như ngủ lều. Lạc Tiêu thường tranh thủ giặt đồ cho Ôn Nhiên rồi phơi ở móc phía sau xe, có lần không khô kịp, anh còn kẹp thẳng vào kính xe để vừa lái vừa phơi gió. Lạc Tiêu nghe xong thì bật cười: "Mai về nhà rồi, không khô thì thôi, em mặc tạm đồ của anh." Ôn Nhiên kéo cổ áo Lạc Tiêu, hôn anh thêm cái nữa rồi trêu chọc: "Ai thèm mặc đồ của anh chứ, to đùng đoàng thế kia." Cuối cùng, ở góc dưới bên phải bức họa hồ Sayram, Ôn Nhiên vẽ thêm hai hình nhân que nắm tay nhau, cả hai đều chỉ mặc mỗi... quần tam giác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao