Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21)

Editor: Qi Lập hậu? Nghe hai chữ này, đồng tử Mục Liên Hiên co rút, suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt ngây ngô. Dung Phi Chu đang quỳ trên mặt đất cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Trong ký ức của hắn, Nguyên Uyên Đế và Tiểu Tự vốn chẳng mấy hòa hợp. Nếu không phải nể mặt Dung gia, gã có thể nhẫn tâm tống nàng vào lãnh cung, kẻ được sủng ái bấy lâu là một nữ nhân nhan sắc tầm thường. Tại sao đột nhiên... Trong thời gian hắn rời kinh, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Tâm tư của Tiểu Tự đối với Nguyên Uyên Đế thế nào? Nếu hắn ra tay... liệu nàng có oán hận hắn không? Dung Phi Chu nheo mắt, khẽ ngẩng đầu, đúng lúc thấy sườn mặt của Dung Tự dưới ánh mặt trời như được phủ một lớp màu vàng nhạt, lại lẳng lặng cúi đầu xuống. Dù có oán hận, hắn... cũng tuyệt đối không dừng tay! Dung Tự cũng giống mọi người, kinh ngạc nhìn Mục Nguyên Tu đang rạng rỡ niềm vui. Nhận ra biểu cảm sửng sốt của cô, Mục Nguyên Tu vội đặt cô xuống, nghiêm túc nắm lấy tay cô, "Trẫm là thành tâm thành ý. Sau khi nàng rơi xuống vực mất tích, trẫm mới hiểu thế nào là một ngày mà ngỡ như một năm. Trẫm đã âm thầm thề rằng, nếu nàng không thể sống sót trở về, vị trí Hoàng hậu sẽ mãi mãi để trống vì nàng, nàng chính là Nguyên hậu của trẫm. Còn nếu nàng bình an trở về, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại điển lập hậu, Tự nhi chính là Hoàng hậu của trẫm, vĩnh viễn không phế hậu. Đây không chỉ là lời thề của trẫm, mà còn là di nguyện của mẫu hậu." Nghe gã thổ lộ, Dung Tự mở lời, "Thái hậu nương nương…" "Ở chùa Hộ Quốc mẫu hậu bị thích khách hãm hại, trước đó vừa mới vào hoàng lăng. Nhưng vẫn còn tốt, thật tốt là trẫm đã tìm được nàng về..." Mục Nguyên Tu sợ hãi ôm Dung Tự vào lòng, "Trẫm sẽ đối xử tốt với nàng, Tự nhi... trẫm sẽ mãi mãi đối tốt với nàng..." Phía trên, Mục Nguyên Tu chân thành hứa hẹn. Phía dưới, Mục Liên Hiên nghe tin Thái hậu đã vào hoàng lăng, trong mắt lộ rõ vẻ mờ mịt. Mộ Dung Uyển chết rồi? Là người của hắn ra tay ư? Không thể nào, rõ ràng lúc ấy hắn đã dặn kỹ chỉ ra tay với Dung Tự và Mục Nguyên Tu, cố ý tránh xa sương phòng của Mộ Dung Uyển. Nhưng vì sao bây giờ... Mục Liên Hiên nhất thời cảm thấy trong lòng trống rỗng tột cùng. Người đã chọn đại ca và ruồng bỏ hắn hồi nhỏ, đến cả khi hắn chịu đủ mọi hành hạ cũng chưa từng một lần tới thăm, sau này hắn trưởng thành vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, thậm chí sự quan tâm của bà dành cho Dung Tự còn nhiều hơn dành cho hắn. Người thiên vị đến cực điểm đó, cứ thế đi rồi sao? Hắn thậm chí... thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt bà lần cuối... Nghĩ đến đây, Mục Liên Hiên bỗng có chút buồn cười, ý cười trào dâng mà hắn không thể kiềm chế. Chợt nhớ ra mình đang giả điên, hắn chẳng bận tâm đến xung quanh nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống đất cười lớn. "Người đâu, dẫn Cảnh vương điện hạ xuống nghỉ ngơi." Mục Nguyên Tu sớm biết Mục Liên Hiên giờ đã hóa điên khùng, nghe tiếng cười thì buông Dung Tự, nhíu mày ra lệnh. Mẫu hậu mất, vị đệ đệ này lại ngu dại, không còn tạo nên uy hiếp gì. Mục Nguyên Tu cũng không nỡ để hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ, sai người đưa đi. Hiện tại, hai người có mối đe dọa lớn nhất đến hoàng vị đều đã khờ khạo. Tuy mẫu hậu rời bỏ gã, nhưng gã đã tìm lại được Tự nhi. Mục Nguyên Tu thực sự cảm thấy cuộc đời mình không còn gì hối tiếc. Đợi về sau gã nỗ lực để Dung Tự sinh một hài tử, dốc lòng bồi dưỡng đích trưởng tử của bọn họ, như vậy đời gã coi như hoàn toàn viên mãn. Dưới tưởng tượng đó, Dung Tự chứng kiến vị Hoàng đế "ngây thơ ngốc nghếch" này cười một cách hết sức hạnh phúc. Giờ Ngọ, mùng 7 tháng 7 năm Nguyên Uyên thứ bảy, là ngày lành tháng tốt Khâm Thiên Giám tính toán sau khi hợp bát tự của Dung Tự và Mục Nguyên Tu. Khoảng cách lúc này đến ngày đại điển còn 21 ngày. Dung Tự nhẩm tính ngày tháng, lười biếng dựa vào ghế quý phi. Cô nhìn nhóm Xuân Hạ Thu Đông đang hớn hở chạy vào báo cáo xem hôm nay Hoàng thượng lại ban tặng lễ vật gì. Từ trân châu Nam Hải, lụa là Tô Hàng, trang sức phỉ thúy cho đến phấn son thượng hạng... dường như chỉ cần Mục Nguyên Tu nghĩ ra là lại đi quốc khố dạo vài vòng, gom góp một ít mang sang cho Dung Tự. Cứ cách ngày có quà nhỏ, ba ngày có quà lớn, cung Ngưng Tụy của cô sắp không còn chỗ chứa nữa rồi. Hành động sủng ái vô bờ bến này khiến vô số nữ nhân trong hậu cung hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng tất cả chỉ biết giấu kín sự ghen ghét cùng hâm mộ vào đáy lòng. Bởi lẽ Mục Nguyên Tu hiện giờ sủng Dung Tự đến tận trời, có khi nếu cô muốn hái sao trên trời, Mục Nguyên Tu cũng sẽ tìm mọi cách hái cho bằng được. Vài ngày trước, có một phi tần mới tiến cung trong lúc Dung Tự mất tích, cậy vào chút sủng ái mọn mà đến trước mặt Dung Tự châm chọc mỉa mai hai câu. Đại ý nói cô mất tích lâu như vậy, chắc gì đã giữ được trong sạch mà đòi mẫu nghi thiên hạ. Dung Tự chưa có phản ứng gì lớn, ngược lại ngay tối hôm ấy, nữ nhân kia liền bốc hơi. Không ai biết Hoàng thượng đem nàng ta đi đâu, nhưng kể từ đó, mọi lời đồn đãi trong cung bặt vô âm tín, trả lại cho Dung Tự một không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, nữ nhân kia có đôi mắt cực kỳ giống cô là một chi tiết thú vị. Dung Tự khẽ cười. Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước chảy, trước một ngày diễn ra đại điển phong Hậu, Dung Tự gặp lại Mục Ấp Trần. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ đó, nhưng vừa bước vào cung của Dung Tự đã chủ động tháo xuống. Ở phía đối diện, Dung Tự đang chống cằm, ngón tay mân mê những cánh hoa quỳnh trắng muốt đang nở rộ ngoài cửa sổ. Cổ tay cô trắng nõn như tuyết, nổi bật với chiếc vòng phỉ thúy, cô cũng chẳng có ý định quay đầu lại. "Ngươi nói muốn cân nhắc, vậy kết quả thế nào? Ta cảm thấy yêu cầu của mình cũng đâu có gì quá đáng." "Dung Phi Chu tìm ta." Ngón tay Dung Tự ngừng lại, "Vậy sao?" "Hình như hắn biết ta không hề ngu dại, nên đã đề nghị hợp tác." "Hợp tác? Ca ca... Dung Phi Chu muốn phò tá ngươi lên ngôi?" "Ta không biết…" Dung Tự cười khẽ, cô thu tay lại, nghiêng đầu nhìn nam nhân đứng cách đó không xa, "Không, ngươi biết. Ngươi biết nhiều hơn ta nghĩ rất nhiều, thậm chí còn che giấu ta không ít chuyện. Ngươi biết Dung Phi Chu nảy sinh dã tâm bất chính nên mới nói cho ta nghe, ngươi muốn nói gì với ta đây? Hử? Nếu Dung Phi Chu có tâm tư đó, thì nửa khối binh phù trong tay ta có tác dụng gì, chắc ngươi cũng hiểu rõ đúng không?" Đúng vậy, nửa khối binh phù. Miếng ngọc bội Dung Thiên Phổ cho cô trước đây vốn là một miếng ngọc giả được chế tác tinh xảo, bên trong cất giấu phần lõi quan trọng nhất của binh phù. Có thể hình dung binh phù trong tay Dung Phi Chu là một mảnh bị rỗng ở giữa, phải ghép thêm mảnh nhỏ trong tay cô mới tạo thành một khối hoàn chỉnh. Dung Tự không biết bằng cách nào Dung Phi Chu có thể qua mặt được đám lão tướng trong quân, nhưng thực chất gã chỉ nắm giữ một nửa. Chỉ khi có thêm miếng ngọc trong tay cô mới đúng là binh phù có thể điều động triệu quân đại quân Đại Ngụy. Mà bộ phận nhỏ đó đang treo ở trên cổ Dung Tự! Dung Tự dứt lời, Mục Ấp Trần im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Ta đến đây nói với nàng những điều này là muốn nàng hãy cẩn thận với Dung Phi Chu..." "Cảm ơn." Dung Tự cười nói. "Chuyện trước đó ta đã suy xét kỹ rồi. Dù nàng nghĩ lời ta nói là dối gạt, ta vẫn muốn nói, bất luận đại sự có thành hay không, ta sẽ dùng hết sức mình đưa nàng rời đi, tuyệt không làm khó nàng. Nếu nàng muốn học võ, ta cũng có thể phái người..." "Nhưng nếu chúng ta quả thực đạt thành quan hệ hợp tác thì nên thành thật với nhau mới phải. Ngươi nhìn một cái là thấu hết về ta, ngoại trừ chút rắc rối với Mục Liên Hiên, ta chẳng còn bí mật nào khác. Vậy còn ngươi? Duệ Vương điện hạ của ta, ngươi đối với ta liệu có chân thành và không chút giấu giếm nào chăng?" Dung Tự mỉm cười nhìn hắn. Gió ngoài cửa thình lình nổi lên dữ dội, thổi rụng vài cánh hoa quỳnh đang nở rộ. Ngoài tường viện thấp thoáng tiếng bước chân vội vã, cành mai khô trong sân rung rinh xào xạc. Trước câu hỏi của Dung Tự, Mục Ấp Trần nhìn thẳng vào mắt cô, mãi sau chậm rãi đáp, "Ta... có giấu nàng một vài chuyện, thậm chí sau khi biết được nàng có thể sẽ oán hận ta. Nhưng ta không thẹn với lòng." Mục Ấp Trần dõi theo gương mặt nhu hòa của Dung Tự. Khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác trong thời gian mất tích nay đã đầy đặn hơn nhiều. Mục Ấp Trần mỉm cười trong lòng, tiến lên hai bước, nói nhỏ, "Binh phù nàng hãy tự giữ lấy. Biết được tin binh phù của Dung Phi Chu không hoàn chỉnh vậy là đủ rồi, ta không đến mức hèn hạ phải dùng binh phù để giao dịch với nàng. Ngày phong Hậu hãy chú ý một chút, Dung Phi Chu không chỉ tiếp xúc với ta, theo tình báo thu được, hắn cũng tiếp xúc với Mục Liên Hiên. Có lẽ hắn đã nhìn ra sơ hở của cả hai chúng ta. Có thể nói, nếu đặt hắn vào vị trí của Mục Nguyên Tu, cả ta và Mục Liên Hiên tuyệt đối không có cơ hội nảy sinh tâm tư gì. Hừ, nhi tử của một thư sinh mà lại hợp với ngôi vị hơn cả ba huynh đệ chúng ta. Có lẽ hắn giống... mẫu thân mình hơn?" Mục Ấp Trần nhớ lại tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu hèn nhát, đưa ra nhận xét. Đối diện vẻ mặt hơi ngẩn ngơ của Dung Tự, hắn đeo lại mặt nạ, "Hôm nay ta đến chủ yếu để nhắc nàng cẩn thận trong ngày đại điển, đao kiếm không có mắt, Mục Liên Hiên chưa chắc đã kiểm soát được đám thủ hạ của hắn đâu..." Giọng điệu mỉa mai của nam tử khiến Dung Tự bừng tỉnh. Giây tiếp theo, một chiếc trâm gỗ xuất hiện trước mặt cô, trên đó chạm khắc hoa mai tinh xảo, "Ấn vào đầu trâm sẽ lập tức xuất hiện ám khí. Hãy giữ để phòng thân trong ngày mai." Hắn thản nhiên đặt chiếc trâm vào tay Dung Tự, nhanh chóng rút lại bàn tay hơi run rẩy của mình, siết chặt thành nắm đấm. Ghé mắt nhìn kỹ, Dung Tự phát hiện chiếc trâm này tinh xảo đến đáng sợ. Từng nhụy hoa mai được điêu khắc tỉ mỉ rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kể cả những đường gân trên cánh hoa cũng sống động như thật. Thời điểm cô mải miết ngắm nghía chiếc trâm, Mục Ấp Trần chuẩn bị rời đi. "Ngươi… tại sao đối xử tốt với ta như vậy?" Cầm chiếc trâm trong tay, Dung Tự không nén nổi hỏi thành lời. Bước chân Mục Ấp Trần khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Dung Tự. Bấy giờ, mái tóc cô búi hờ một kiểu đơn giản, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, trên người mặc bộ trường bào trắng thêu họa tiết lá trúc chìm. Đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, dung mạo mỹ miều thoát tục. Chỉ liếc một cái duy nhất, hắn thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng và biến mất. Ai biết được? Có lẽ hắn bị sắc đẹp làm cho mê muội chăng? Nhưng dù Dung Tự có thay đổi diện mạo khác, hắn vẫn muốn đối xử tốt với nàng, chỉ tốt với riêng nàng, đơn giản vì nàng là Dung Tự. Ngày hôm sau, Dung Tự đang ngủ mơ màng thì bị các cung nữ lôi ra khỏi giường. Tính ra mới có bốn giờ sáng. Đầu tiên là tắm gội, kế đó bắt đầu trang điểm trải chuốt. Riêng phần tóc, một đám cung nữ và ma ma phải sửa sang ròng rã một canh giờ. Chải xong đẹp thì có đẹp thật, có điều nặng cực kỳ, ước chừng cắm mười hai chiếc trâm vàng, chẳng biết đã độn thêm bao nhiêu búi tóc giả. Chỉnh tề rồi, Dung Tự nghĩ nghĩ, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô tìm một vị trí thích hợp cắm chiếc trâm hoa mai kia vào. Phải công nhận, nó trông rất đỗi hài hòa. Vị ma ma phụ trách trang điểm thấy thần sắc hài lòng của Dung Tự, đành nuốt lời phản đối vào trong. Bây giờ ai mà chẳng biết Dung Quý phi là bảo bối trên đầu quả tim của Hoàng thượng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội cô. Tiếp đến là trang điểm. Những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt bị se đi từng chút một, dặm phấn, thoa má hồng, đậm nhạt đều có quy chuẩn khắt khe. Dung Tự thầm cảm thán kỹ thuật trang điểm của người cổ đại cũng thật điêu luyện. Cuối cùng là y phục. Từng lớp từng lớp khoác lên người, cốt để dáng người đứng thẳng. Những viên đá quý trên xiêm y lấp lánh đẹp mắt, nhưng khi mặc vào đích thực khiến người ta mệt rã rời. Khoác lên lớp áo choàng cuối, Dung Tự cảm giác bản thân thẳng tắp như một cây cột, không thể cúi đầu cong lưng, đi đứng chậm chạp như người bị sái cổ. Có lẽ đây chính là cái gọi là... uy nghiêm? Đôi hài thêu đỏ còn lại do bọn Niệm Hạ quỳ xuống mang vào giúp cô, gót hơi cao nhưng rất vừa chân. Một hồi chăm chút cũng gần mười giờ sáng. Suốt sáu tiếng đồng hồ, ngay cả người giỏi quản lý cảm xúc như Dung Tự cũng sắp chịu hết nổi mà đen mặt. Đúng là hành hạ người ta quá mức. Dung Tự ôm chiếc gậy ngọc Như Ý bước vào kiệu. Nghe nói phải đi diễu hành quanh kinh thành một vòng rồi mới cùng Mục Nguyên Tu đi tế thiên. Cỗ kiệu mười sáu người khiêng vô cùng rộng rãi. Ở trong cung thì yên tĩnh, vừa ra khỏi cửa cung, tiếng huyên náo lập tức vang lên. Lập hậu vốn là chuyện đại hỷ của thiên hạ. Kiệu đi rất vững, nhịp nhàng lên xuống khiến Dung Tự thiếu ngủ bắt đầu lơ mơ. Nghe Niệm Hạ nói, kiệu phải đến chân Thiên Các tế thiên vào đúng giờ lành mà Khâm Thiên Giám đã định mới được. Đi được khoảng nửa canh giờ, Dung Tự cảm nhận kiệu dừng lại. Đang lúc sững sờ, cô thấy kiệu hơi nghiêng về phía trước, rèm kiệu được vén lên, để lộ gương mặt quen thuộc của Mục Nguyên Tu. Trong mắt nam nhân hiện lên tia kinh diễm. "Mời xuống kiệu, Hoàng hậu của trẫm." Gã mỉm cười. Dung Tự ngẩn người, ôm ngọc Như Ý, đặt tay lên bàn tay đang duỗi ra của đối phương để xuống kiệu. Dưới chân trải thảm đỏ dày dặn, do ngồi kiệu quá lâu nên lúc vừa chạm đất, nếu không có Mục Nguyên Tu đỡ lấy, cô đã ngã khụy xuống vì mỏi. "Cảm ơn..." Dung Tự nói khẽ. Dưới chân Thiên Các, hai bên là các đại thần đang quỳ lạy. Mục Liên Hiên, Mục Ấp Trần, Dung Phi Chu đều có mặt trong đó. Mục Nguyên Tu nắm tay cô, từng bước tiến về phía trước. Không thể phủ nhận, cảm giác này quá tuyệt vời. Ngươi chậm rãi bước đi, tất cả mọi người đều phủ phục dưới chân ngươi, đi bao lâu thì họ phải quỳ bấy lâu, thành kính và chuyên tâm. Có lẽ đây chính là cảm giác làm Hoàng đế, cảm giác trên vạn người xác thật rất dễ gây nghiện. Dung Tự cười trong lòng, theo sự dẫn dắt của Mục Nguyên Tu tiến lên những bậc thang của Thiên Các. Phía trên có một đạo sĩ mặc đạo bào xanh quỳ sẵn, nhìn bộ dạng hẳn là người của Khâm Thiên Giám. "Phía trước là bậc thang, cẩn thận." Thấy Dung Tự lơ đễnh, Mục Nguyên Tu đột nhiên nhắc nhở, còn siết nhẹ ngón tay cô. Dung Tự lập tức hoàn hồn, khẽ "ừ" một tiếng. Lời còn chưa nói ra, phía sau đột ngột truyền đến một tiếng pháo hiệu xé toạc không gian. Tim cô thắt lại, Mục Nguyên Tu bên cạnh cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy những binh lính Ngự Lâm quân vừa rồi còn quỳ trên đất, nay đều đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng và vô tình. Gần như cùng lúc, vị đạo sĩ mặc áo xanh đứng trên đài cao bỗng hét lên một tiếng chói tai, "Giờ lành đã đến!" Tiếng kêu lọt vào tai tất cả những người có mặt. Dung Tự nghe thấy tiếng quát lớn của Mục Nguyên Tu, "Các ngươi muốn làm gì? Định tạo phản sao?" Dứt lời, đám Ngự Lâm quân tức khắc vượt qua những binh lính khác, lao thẳng lên đài. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát như thể đã được tập luyện vô số lần. "Láo xược!" Mục Nguyên Tu lập tức ném một miếng ngọc bội xuống đất, đương nhiên gã cũng có người của mình, cuộc hỗn chiến chạm vào là nổ ngay. Dung Tự khó khăn xoay người, liền thấy một kẻ cầm kiếm đâm thẳng về phía vai của Mục Nguyên Tu. Gã chật vật né tránh, giây sau một người mặc giáp bạc xông lên gạt phăng đường kiếm đó. "Hộ giá!" Giọng nói nam tử mặc giáp bạc trầm trọng và bình tĩnh. Mục Nguyên Tu thoát khỏi nhát kiếm, vừa vượt qua nguy hiểm, chuẩn bị đưa tay kéo Dung Tự thì đám đông trở nên náo loạn, chen lấn khiến Dung Tự bị đẩy sang một bên. "Hộ giá, hộ giá, hộ giá..." Bên dưới, một vài đại thần không kịp phản ứng, nghe thanh âm mới cuống cuồng đứng dậy kêu gào trong hoảng loạn. Một số người đã biết trước tình hình lặng lẽ lùi lại phía sau với vẻ mặt lạnh lùng. Giờ phút này, Mục Liên Hiên hoàn toàn không để tâm được tới phía Dung Tự. Dung Phi Chu toan vọt lên bảo vệ Dung Tự, ai ngờ tình hình hỗn loạn hơn gã tưởng, căn bản không thể tiếp cận tới bên cạnh Dung Tự. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình đỏ rực kia ngày càng rời xa tầm mắt mình. "Tiểu Tự..." Gã hét lớn, tiếng gọi ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng la hét nhốn nháo của quan lại và tiếng khóc than thảm thiết của bọn cung nữ, thái giám. "Tiểu Tự!" Dung Phi Chu tiếp tục gào to. Khung cảnh chết chóc khiến gã sinh ra một cảm giác bất lực tột độ. Trước đó, gã đã tính toán kỹ lưỡng rằng nếu có biến cố, gã sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên cạnh Dung Tự để đưa cô rời khỏi vòng xoáy tranh đấu. Thế nhưng, biến cố ập đến quá nhanh và dữ dội, gã không cách nào tiếp cận được cô. Mục Ấp Trần vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô, luống cuống không chút sơ hở. Thực tế, hắn đã chuẩn bị sẵn hai đường lui cho Dung Tự, chiếc trâm hoa mai và những quân cờ ngầm cắm trong đội Ngự lâm quân. Bất luận thế nào, việc che chở cho Dung Tự là ưu tiên hàng đầu của hắn. Ngoài ra, với sự thông minh của cô, chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân an toàn. Tuy đang đóng vai tên ngốc, ánh mắt Mục Ấp Trần vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng Dung Tự dù chỉ một giây. Hắn thấy cô rút phăng những chiếc trâm vàng trên đầu, tay trái nắm một nắm trâm, bị đám đông xô đẩy vào một góc khuất. Tay phải siết chặt chiếc trâm hoa mai quan trọng nhất, lạnh lùng quan sát cảnh máu tươi bắn tung tóe và tiếng thét không dứt trước mắt. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, ngày lành tháng tốt không chỉ thích hợp để phong Hậu, mà còn là thời điểm thích hợp để thay triều đổi đại. Mục Liên Hiên vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, vì những ám ảnh thời thơ ấu mà hận thấu xương vị ca ca này, do đó hắn sẽ đặc biệt chọn ngày đại hỷ để biến nó thành đại họa. Dung Tự đang mải suy tính, không chú ý thấy hai tên Ngự lâm quân đưa mắt ra hiệu cho nhau, chậm rãi áp sát cô. Cấp trên đã ra mật lệnh, Dung Quý phi và Cảnh Vương điện hạ có quan hệ mập mờ, để tránh việc sau này cô trở thành cái cớ để thiên hạ công kích chủ tử, hoặc khiến Cảnh Vương đưa ra những quyết định thiếu lý trí, tốt nhất là nên mượn tay loạn quân giết chết cô ngay tại đây. Tất cả đều là vì đại nghiệp của bọn họ. Mục Ấp Trần là người đầu tiên phát hiện ra hai kẻ bất lương này, hắn lập tức ra hiệu cho vài thuộc hạ ngầm, đồng thời siết chặt nắm đấm, mắt không rời hướng của Dung Tự, ám khí trong tay cũng đã sẵn sàng vẹn toàn, nếu không áp chế được... Dung Phi Chu là người thứ hai nhìn thấy, gã trừng mắt quát lớn, "Các ngươi dám!" "Dừng tay!" Mục Liên Hiên cũng hét lên đầy kinh ngạc. "Tự Nhi!" Mục Nguyên Tu vừa kịp phản ứng, định lao lên một bước thì một lưỡi kiếm dài đã kề ngay cổ gã. Phía bên này, Dung Tự xoay người cực nhanh, ném thẳng những chiếc trâm vàng về phía bọn chúng. Hai tên nọ không để bụng gạt phăng đi, nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn mưa kim độc nhỏ như tơ từ chiếc trâm hoa mai bay tới. Nhất kích tất sát. Hai người chưa kịp phản ứng gì thêm đã trợn trừng mắt, đổ gục xuống đất trong sự kinh hoàng khó tin. Dung Tự lùi lại vài bước, gương mặt chuyển sang vẻ mặt kinh hãi. Những thuộc hạ của Mục Ấp Trần vốn đã rút kiếm định cứu nguy thấy vậy, nhướng mày, tra kiếm vào vỏ lẩn vào đám đông. Dung Tự ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy một người đang kề đao vào cổ Mục Nguyên Tu, áp giải lên bậc thềm cao. "Dừng tay!" Mục Liên Hiên hô lên một tiếng, đưa mắt nhìn sâu vào hai tên thuộc hạ vừa bị Dung Tự hạ độc chết, chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Nhìn gương mặt lạnh lẽo của Mục Nguyên Tu, hắn nở một nụ cười nhạt. "Ngươi đúng là dã tâm không bỏ, thực sự khiến trẫm bất ngờ." Mục Nguyên Tu mỉa mai. "Chuyện khiến ngươi bất ngờ còn nhiều lắm, không biết ngươi đang nói đến chuyện nào?" "Ví dụ như..." "Ví dụ như?" Mục Liên Hiên cười khẽ, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dung Tự, dang rộng hai cánh tay. "Dung nhi, lại đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20)

Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21)

Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao