Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)

Editor: Qi "Dung Dung, bệnh nhân giường số 2 lại nôn rồi, cô mau qua xử lý đi, nôn đầy ra sàn kìa. Thật là, người nhà kiểu gì thế không biết? Nhìn bệnh nhân nôn mà chẳng thèm lấy cái gì hứng, đứa nào đứa nấy mắt điếc tai ngơ cầm khư khư cái điện thoại đứng bên cạnh. Cái mùi kinh khủng thế mà họ cũng chịu nổi, Dung Tự, cô mau qua đó đi, đừng để lát nữa muộn rồi bọn họ lại ý kiến ý cò..." Dung Tự ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ béo lùn, tay ôm xấp tài liệu vừa nói vừa bước đi vội vã. Thời gian liếc cô một cái cũng không có, nói xong đã tới đầu cầu thang, chớp mắt liền mất hút. Chỉ còn sót lại tiếng giày cao gót đen bước trên sàn nhà "cộp cộp" như dư âm, vang vọng bên tai Dung Tự. Dung Tự ngơ ngác đứng thẳng người, ánh mắt vô tình lướt qua mấy người phía sau. Tất cả đều ăn ý tránh né tầm mắt của cô, trên mặt viết rõ vẻ, đừng nhìn tôi, Điều dưỡng trưởng bảo cô đi xử lý chẳng liên quan gì đến bọn tôi đâu. Dù sao cũng mới đến. Dung Tự nhíu mày, dụi dụi đôi mắt hơi khô khốc, đành phải nhanh chóng chạy tới cái gọi là giường số 2. Trên giường có một bà lão ngoài bảy mươi tóc bạc trắng, đang nằm bò bên mép giường nôn thốc nôn tháo xuống đất. Cách đó không xa, hai nam hai nữ nhăn mặt đứng tránh thật xa, sự ghét bỏ hiện rõ mồn một trong mắt. Vừa thấy Dung Tự mặc đồng phục điều dưỡng đi vào, bọn họ vội vàng gọi, "Điều dưỡng, điều dưỡng, mau lên, mau dọn dẹp chỗ này đi. Làm ăn chậm chạp quá, mẹ tôi mà có chuyện gì cô chịu trách nhiệm nổi không?" Dung Tự bước vào cửa suýt nữa bị mùi chua nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm cho ngất xỉu. Chứng kiến bà lão nôn mửa có vẻ rất khó chịu, cô đành nén lại, lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn trong túi nhét vào mũi, vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà ra. Cô chịu đựng cái mùi cay xè mắt ấy, bận rộn hồi lâu, lại mở cửa sổ, xịt thêm nước sát khuẩn, mùi hôi trong phòng mới dần tiêu tan. Thấy bà lão hình như lại muốn nôn, Dung Tự nhanh nhẹn đặt một cái chậu nhựa ở bên cạnh giường, lau miệng cho bà, rót ly nước ấm để bà súc miệng. Lúc này bà lão dần dần tỉnh táo lại. Trong suốt quá trình đó, hai nam hai nữ kia chẳng làm gì, chỉ đứng một bên lải nhải không ngừng, cái gì mà mẹ không nhịn được chút à? Mẹ xem nhà này vì cái bệnh vặt này của mẹ mà tốn bao nhiêu tiền rồi. Sơ hở là vào viện, hở chút là vào viện, nhà có bao nhiêu tiền cũng không chịu nổi mẹ phá thế này đâu... Từng câu từng chữ chĩa thẳng vào bà lão vừa mới nôn xong. Dung Tự chỉ thấy bà im lặng để mặc bọn họ mắng, trong mắt ngấn lệ nhưng không hề phản bác một câu. Dung Tự sững người, cau mày định ngoảnh lại bảo đàn vịt đang kêu cạp cạp sau lưng câm miệng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, thì ngay giây sau, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Lâm Thụy Đông, hệ thống đánh giá 85 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] […Mức độ thiện cảm của Lâm Thụy Đông: 20.] Lắng nghe thanh âm, Dung Tự theo bản năng liếc về phía cửa. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, vừa cúi đầu xem bệnh án, vừa nói chuyện với một đồng nghiệp. Giây phút anh ngước lên, Dung Tự nhìn rõ diện mạo của đối phương. Làn da người đàn ông cực kỳ trắng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau cặp kính gọng vàng, sống mũi cao thẳng, cằm thon gọn. Anh cao hơn Dung Tự khoảng hai cái đầu, bộ đồng phục trắng mặc trên người toát lên khí chất thanh nhã, lịch thiệp. Dung Tự nhận thấy rõ ràng khoảnh khắc anh trông thấy mình, trong mắt lướt qua điều gì đó, dường như là thăm dò, lại dường như là kinh ngạc, cuối cùng tất cả hóa thành vẻ bình tĩnh. Anh bước tới bắt đầu kiểm tra cho bà lão đang nằm trên giường, tư thế không quen biết Dung Tự. Dung Tự đứng sang một bên, nhìn anh nhẹ nhàng hỏi bà lão đau ở đâu, tim đã khá hơn chưa. Khóe miệng anh nâng lên một độ cong vừa phải, dưới ánh hoàng hôn mang theo chút dịu dàng nhàn nhạt, khiến bà lão cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bốn người đứng bên cạnh cũng không còn cằn nhằn không dứt như trước nữa. Kiểm tra xong, Dung Tự giúp bà lão treo chai dịch truyền, nghe vị bác sĩ Lâm Thụy Đông dặn dò kỹ lưỡng những điều cần lưu ý với bốn người kia, rồi đi theo anh ra ngoài. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Dung Tự bỗng cảm giác một cơn chóng mặt ập đến, cô vô thức vịn lấy cánh tay của người bên cạnh, "Tôi..." Lời nói chưa thành câu, trước mắt cô tối sầm lại, đôi chân mềm nhũn. Cô túm chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, không dám buông lơi, bởi cơ thể hiện tại thực sự quá khó chịu. Nước mắt rơi xuống, trước đó cô đã cảm thấy cơ thể người phụ nữ này có gì đó không ổn, mỗi bước đi đều hẫng hụt, run rẩy như đạp lên bông, người khác nói gì cũng nghe tiếng ù ù ong ong. Cô căn bản không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao. Trong cơn mê man, cô chợt nghe người đàn ông bị mình bám chặt khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó dứt khoát bế ngang cô lên. "Bác sĩ Lâm, chuyện này..." Người bên cạnh kinh hô, "Cô gái này bị sao thế?" "Chắc là tụt huyết áp. Ai trong số các cậu rảnh thì qua phòng bệnh bên kia lấy hai gói đường Glucose mang tới văn phòng cho tôi." Dặn dò xong, anh bế Dung Tự sải bước về phía trước. Dung Tự cố gắng hé mắt, đúng lúc thấy đôi môi mỏng mím chặt và lông mày khẽ nhíu lại của người nọ. Đầu óc cô giờ đây là một mớ hỗn loạn, tay chân rã rời, nước mắt mất kiểm soát rơi lã chã như mưa, thấm ướt một mảng áo blouse trắng của anh. Cho đến khi anh bế cô vào một văn phòng, khẽ đặt lên chiếc giường thường dùng để nghỉ ngơi, mau lẹ rót cho cô một cốc nước ấm. Đợi cô uống xong và nằm nghỉ một lát, anh thành thục xé bao bì Glucose, pha một cốc và đút cho cô uống. Bây giờ Dung Tự mới thực sự hồi sức, cảm giác mệt mỏi cực độ bủa vây, mí mắt nặng trĩu, hàng mi khẽ run rẩy. Ngửi mùi bạc hà tươi mắt trên chăn, cô chìm sâu vào giấc mộng. Lâm Thụy Đông ngồi bên cạnh, nhìn quầng thâm đậm màu dưới mắt và chiếc cằm gầy nhọn của Dung Tự, lại thở dài. Anh đứng dậy đi tới bàn làm việc, gọi cho một dãy số, "Tìm được tiểu thư chưa? Vẫn chưa? Được rồi, các anh tiếp tục tìm kiếm ở nước Pháp đi, có tin gì lập tức gọi cho tôi..." Cúp máy, người đàn ông day nhẹ sống mũi, nghiêng đầu liếc qua Dung Tự đang ngủ trên giường, lại gọi cho bên điều dưỡng xin nghỉ nửa buổi cho cô điều dưỡng nhỏ tên Dung Tự này. Xong xuôi, anh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà đặc nguội lạnh, hơi cau mày rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bên này, Dung Tự xem xét những hình ảnh kỳ ảo trước mắt, lúc này mới hiểu rõ đây là câu chuyện gì. Nguyên chủ Dung Tự, sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố hạng ba. Gia đình vốn là nông dân, sau này nhờ giải tỏa mặt bằng di dời lên thị trấn. Cha mẹ cô dùng tiền đền bù và tay nghề nấu nướng sẵn có mở một tiệm hoành thánh. Ngoài Dung Tự, gia đình còn một cậu em trai kém cô 3 tuổi. Tuy không giàu sang quyền quý nhưng cũng thuộc dạng khá giả, cả nhà bốn người sống rất hòa thuận vui vẻ. Sau đó, Dung Tự thi đỗ vào khoa Điều dưỡng của Đại học Y thành phố B, tốt nghiệp xong liền được nhận vào Bệnh viện số 1 thành phố B. Dù mức sống và giá nhà ở đây cao ngất ngưởng, nhưng một cô gái có công việc ổn định, lại chăm chỉ, tiết kiệm, đến cả mỹ phẩm cũng chẳng mấy khi mua như cô vẫn có thể sống rất tiêu dao tự tại. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình ấy đã bị phá vỡ khi cô vào làm ở bệnh viện được nửa năm. Dung Tự gặp Cố Minh Lãng là một điều ngoài ý muốn. Hắn là đàn anh khóa trên, vốn là nhân vật phong vân ở trường, đẹp trai, học giỏi, gia thế hiển hách, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên. Ở một nơi ngọa hổ tàng long như Đại học Y thành phố B được xem là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Khi ấy, Dung Tự tựa như bao thiếu nữ khác, từng thầm thương trộm nhớ chàng trai tài hoa này, nhưng cũng chỉ là yêu thầm mà thôi. Vả lại, mười cô trong trường thì hết tám người thầm mến Cố Minh Lãng, song chẳng ai có thể tiến xa hơn với hắn. Đơn giản vì đàn anh từ lâu đã có một bạn gái xinh đẹp như hoa như ngọc, đang học ngành Tài chính ở Đại học Kinh tế ngay bên cạnh. Nghe đồn hai người bên nhau từ thời cấp hai. Cấp hai, cấp ba, đại học, tròn mười năm gắn bó, tình cảm vững như bàn thạch, ai có thể chia lìa, ai dám đứng ra chia rẽ? Dung Tự càng không cần phải nói, nhan sắc của cô chỉ dừng ở mức thanh tú, tại trấn nhỏ quê nhà còn được coi là xinh xắn, chứ đứng trước một Lâm Lan San hào quang rực rỡ bốn phương thì chẳng là gì cả. Ngoài ra, hồi mới lên thành phố B, vì nói chuyện còn lẫn giọng địa phương nên cô từng bị trêu chọc, dẫn đến tự ti suốt một thời gian dài. Cả năm nhất đại học hầu như không qua lại với bạn cùng lớp, khiến sự hiện diện của cô càng thêm mờ nhạt. Cuộc sống diễn ra theo đúng lộ trình, đi học, tốt nghiệp, đi làm. Có thể nói nguyên chủ là một người khá tẻ nhạt. Nửa năm sau, khi Cố Minh Lãng chuyển đến Bệnh viện số 1, Dung Tự cũng chỉ thoáng ngạc nhiên chứ không hề có ý định tiếp cận. Nhưng duyên phận vốn kỳ diệu như thế. Một ngày nọ, sau buổi tụ tập với bạn bè, cô bắt xe buýt về nhà tình cờ bắt gặp Cố Minh Lãng đang say bí tỉ đứng cạnh xe của mình, loay hoay mãi cũng không mở được cửa xe. Dung Tự thấy hắn say chẳng còn hình tượng, còn định lái xe, sợ đến mức cuống cuồng lao xuống xe buýt. Đối phương nhìn cô, vậy mà nở nụ cười, sau đó cúi đầu "chụt" một cái hôn lên môi cô, thì thầm bên tai, "Anh yêu em..." và ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngay tức khắc, một cô gái đến cả mối tình đầu còn không có như Dung Tự đỏ bừng mặt như mông khỉ. Cố Minh Lãng cứ thế treo cả người lên vai cô, ôm cứng lấy cô. Cô thực sự không biết phải làm sao, cũng không biết nhà hắn ở đâu. Cuối cùng, cô đành tự mình lái xe của hắn, đưa hắn về căn hộ nhỏ thuê riêng của mình, đỏ mặt tim đập chăm sóc hắn cả đêm. Đến gần sáng, cô tựa vào ghế sofa chợp mắt một lúc. Vừa tỉnh dậy đã thấy Cố Minh Lãng quần áo xộc xệch ngồi xổm trước mặt mình, nhìn cô cười rạng rỡ. Những ngày tháng tiếp theo diễn ra vô cùng tự nhiên. Ban đầu Cố Minh Lãng chỉ gõ cửa nhà cô mỗi khi say rượu, kế đó thì đến ăn cơm tối, rồi dần dà chuyển hết đồ đạc đến ở cùng. Hắn mua thêm một chiếc giường đặt ở phòng bên cạnh, thế là Dung Tự cứ ngây thơ mờ mịt bước vào cuộc sống sống chung. Dẫu vậy, khi chạm mặt ở bệnh viện, Dung Tự vì xấu hổ nên chưa từng chủ động chào hỏi Cố Minh Lãng, đối phương cũng không chút nào để ý. Tình cảm của hai người, hay nói đúng hơn là tình yêu của Cố Minh Lãng đến quá đỗi tự nhiên và thuận buồm xuôi gió. Đôi khi, Dung Tự luôn có cảm giác trái tim mình lơ lửng giữa không trung không chân thật. Cô ngỡ mọi chuyện đang diễn ra đều là giả. Đang yên đang lành, sao cô có thể chung sống với danh nghĩa bạn trai bạn gái với đàn anh duy nhất mình từng thầm mến chứ? Sao hắn có thể thích mình được? Thật kỳ lạ, quá mức kỳ lạ! Trong lòng cô luôn thường trực một ý nghĩ rằng mình và hắn chắc chắn sẽ không đi được đường dài, cho tới một ngày... Cố Minh Lãng dắt tay cô đến trước cửa Cục Dân chính. Hai người chụp ảnh, ký tên, trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến lúc đó cô vẫn còn thấy khó tin. Cô kết hôn rồi. Cô và đàn anh mình thầm thương trộm nhớ bốn năm đã kết hôn, cô gả cho hắn. Lúc ấy, cô vui mừng đến mức chẳng biết làm sao cho phải, vội vàng gọi điện báo cho cha mẹ, còn hứa hẹn dịp Tết nhất định sẽ đưa chồng về nhà. Hai người mới chỉ lãnh chứng, còn chuyện tiệc cưới hay ảnh cưới thì chắc phải bàn bạc sau. Cuộc sống sau hôn nhân không khác trước là mấy. Cả hai thậm chí cũng chưa từng chung chăn gối. Ngoài tờ giấy chứng nhận kia ra, họ chẳng khác gì thuở còn sống chung. Dung Tự luôn cho rằng đây là Cố Minh Lãng trân trọng mình. Chắc hẳn hắn muốn về nhà, nhận được sự chấp thuận của cha mẹ hai bên rồi mới chính thức trở thành vợ chồng chân chính. Dung Tự đã mơ mộng về một viễn cảnh rất đẹp, rất tốt lành. Không ngờ, chỉ một tháng sau khi lãnh chứng, Cố Minh Lãng biến mất. Hắn rời khỏi cuộc đời cô đột ngột y như cái cách hắn xông vào nó vậy. Trừ bản thỏa thuận ly hôn hắn để lại, tuyệt nhiên bặt vô âm tín. Dung Tự từng tìm kiếm, từng dò hỏi, ngặt nỗi ngoài cái tên Cố Minh Lãng và số điện thoại ra, cô không biết gì thêm về hắn. Cô không biết nhà hắn ở đâu, không biết phương thức liên lạc nào khác, cũng không quen biết bạn bè hay người thân của hắn. Cô hoàn toàn mù tịt. Một tháng kế tiếp, cô sống trong cảnh hồn siêu phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên. Cô không hiểu, thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì, hay mắt xích nào xảy ra vấn đề, khiến đối phương vừa kết hôn đã đòi ly hôn, hai người còn chẳng được gặp mặt nhau lần cuối. Mỗi ngày trôi qua trong nước mắt, cô thường xuyên giật mình tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng. Ở quê nhà, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức hôn lễ, liên lạc hết lượt họ hàng thân thích. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, mới cưới được bao lâu chứ? Giờ mà ly hôn thì lần kết hôn sau cô đã mang tiếng "tập hai" rồi. Tim của mẹ cô vốn không tốt, cô không biết nếu mình nói ra sự thật này, liệu bà có chịu đựng nổi hay không. Thời điểm Dung Tự đến, chính là lúc nguyên chủ tự giày vò bản thân một tháng trời. Suốt một tháng ấy, ăn chẳng thành bữa, ngủ chẳng thành giấc, mỗi ngày quay cuồng làm việc không nghỉ ngơi. Chẳng trách lúc trước Dung Tự cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thực ra, nếu Dung Tự không tới, thì ngay lúc Điều dưỡng trưởng giao việc, nguyên chủ đã ngất xỉu rồi. Dung Tự chậm rãi mở mắt, nhận ra trong phòng tối mịt, chỉ có chiếc đèn bàn cách đó không xa tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa. Cô thẫn thờ nhìn sang, liền nghe thấy người đàn ông nọ không ngẩng đầu cất tiếng, "Tỉnh rồi à?" Bút trong tay anh lướt nhanh trên tập tài liệu, ghi chép gì đó rồi đẩy ghế đứng dậy đi về phía Dung Tự. Anh giơ tay thử nhiệt độ trên trán cô, "Cảm thấy thế nào? Lúc nãy em hơi sốt, giờ thì hạ rồi. Tôi kê cho em ít thuốc, mang về uống hai ngày nhé. Tôi đã xin phép Điều dưỡng trưởng cho em nghỉ ba ngày rồi. Tình trạng sức khỏe hiện tại của em cần phải về nhà nghỉ ngơi tử tế. Đây là trách nhiệm với chính bản thân em, và cũng là trách nhiệm với bệnh nhân." Giọng nói người đàn ông khá ôn hòa, nhưng vẫn thấp thoáng sự nghiêm khắc và khuyên răn. Dung Tự mờ mịt gật gật đầu. Lâm Thụy Đông khẽ nhíu mày, "Bất kể gặp phải chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đừng hành hạ bản thân mình mãi như thế..." Dung Tự cúi đầu, nhẹ giọng cảm ơn. Cô cầm lấy đơn thuốc anh đưa, xỏ giày đi ra ngoài. Lâm Thụy Đông dõi theo bóng lưng nghiêng ngả của Dung Tự, lại thở dài một tiếng. Anh cúi xuống, phát hiện một chiếc chun buộc tóc của cô bỏ lại trên giường, nhặt lên và mân mê trong tay, Lâm Thụy Đông thất thần hồi lâu. Đây là gây nên tội tình gì thế này? Anh thầm than trong lòng. Ngồi trên xe buýt về nhà, Dung Tự không khỏi nhớ lại đoạn sau của câu chuyện. Vì ngất xỉu nên nguyên chủ nằm viện hai ngày. Về đến nhà bắt gặp một anh chàng đẹp trai mới dọn đến căn hộ bên cạnh, ngoại hình không hề kém cạnh Cố Minh Lãng. Gã nhiệt tình chào hỏi cô, giới thiệu mình tên là Phó Ngôn Khải, là hàng xóm mới, mong về sau được giúp đỡ nhiều hơn... Lời chưa nói hết, Dung Tự đã ngã sụp xuống trước mặt gã. Đối phương bị dọa cho một phen hú vía, cuống quýt chăm sóc Dung Tự mấy ngày trời. Có lẽ người này thực sự biết cách chăm sóc người khác, hoặc có lẽ vì Dung Tự hiểu rằng mình cứ hành hạ bản thân thế này cũng vô ích, chuyện gì đến rồi cũng phải đối mặt. Thay vì dày vò mình làm cha mẹ lo lắng, chi bằng hãy xốc lại tinh thần. Chẳng qua chỉ là ly hôn thôi, có gì to tát đâu, cùng lắm thì tìm người khác. Bên cha mẹ cô sẽ lựa lời nói rõ, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho cô... Dung Tự mỉm cười tiễn Phó Ngôn Khải ra ngoài, ở trong nhà khóc một trận đã đời, rồi tạm thời quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu. Chỉ là không biết có phải vì Phó Ngôn Khải từng chứng kiến cô ngất xỉu nên nghĩ sức khỏe cô quá kém hay là làm sao, gã thường xuyên làm đồ ăn mang sang. Nhờ những món ăn đó, cộng thêm việc ở quá gần nhau, hai người qua lại dần trở nên thân thiết. Bấy giờ họ phát giác sở thích và thói quen của cả hai giống hệt nhau, thế là từ từ trở thành bạn tốt. Dịp Tết Nguyên Đán ngày một cận kề, Dung Tự vẫn giấu nhẹm chuyện mình ly hôn. Cô nghĩ nói qua điện thoại chắc chắn không ổn thỏa, định bụng về quê sớm lựa lời thưa chuyện với cha mẹ. Ai ngờ vừa về đến nơi đã nghe tin mẹ cô mấy ngày trước bị họ hàng chọc tức đến mức phải nhập viện cho tới tận nay. Vì không muốn Dung Tự lo lắng nên họ giấu cô, nhưng hiện tại bà tuyệt đối không được chịu thêm kích động nào nữa. Kết quả, mọi sự chuẩn bị tâm lý mấy tháng qua của Dung Tự hoàn toàn sụp đổ. Khoảnh khắc cô bàng hoàng và bất lực nhất, Phó Ngôn Khải bất ngờ xuất hiện. Gã đi giải quyết công việc ở gần quê cô, vì cấp dưới bị ốm nhẹ nên ghé vào bệnh viện này. Nào có hay bắt gặp đúng cảnh Dung Tự đang đứng đây khóc nức nở. Vừa thấy gã, Dung Tự cũng không biết chính mình bị làm sao, cứ thế vừa khóc sướt mướt vừa kể hết mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng còn nói cả tình trạng bệnh tật của mẹ mình. Dung Tự khóc mãi không thôi, Phó Ngôn Khải bèn hỏi ngược lại một câu, "Bố mẹ em có biết mặt chồng em không?" Tiếng khóc Dung Tự bỗng khựng lại. Đúng rồi, cho đến nay cô vẫn chưa cho gia đình xem ảnh của Cố Minh Lãng. Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể tạm thời tìm một người thay thế Cố Minh Lãng không? Chỉ cần qua một hai năm nữa, cô sẽ lấy lý do tình cảm không hòa hợp rồi ly hôn là xong. Đến lúc đó chắc mẹ cô cũng không quá bận tâm nữa, dù sao có một đời chồng vẫn tốt hơn là vừa cưới xong đã bị bỏ. Đôi mắt Dung Tự sáng lên, đang tính xem nên thuê người hay nhờ người bạn nào đó giúp sức, Phó Ngôn Khải đã trực tiếp nắm lấy tay cô, bày tỏ dù sao hai ngày tới gã cũng rảnh, hai người lại là bạn thân, chi bằng để gã giúp một tay. Việc giả thành thật diễn ra hết sức dễ dàng. Họ cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ Tết vui vẻ ở quê nhà, bệnh tình của mẹ Dung Tự cũng thuyên giảm đáng kể. Hai người không tránh khỏi ngày càng gần gũi, sau cùng thực sự trở thành người yêu, thậm chí sau một lần quá chén còn vượt qua cả ranh giới cuối cùng. Nhưng sự đời khó liệu, ngày hôm sau, Cố Minh Lãng quay trở lại. Đi bên cạnh hắn chính là cô bạn gái mười năm, Lâm Lan San. Dung Tự đinh ninh mình đã buông bỏ được, chuẩn bị tiến lên chào hỏi thì Phó Ngôn Khải đứng bên cạnh đột nhiên như phát điên, lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Chính lúc ấy, Dung Tự mới biết hóa ra khoảng thời gian Cố Minh Lãng chìm trong men rượu là lúc Lâm Lan San và Phó Ngôn Khải kết hôn. Tình cảm mười năm của họ xảy ra biến cố, Lâm Lan San vì tức giận đã tìm đến "lốp xe dự phòng" luôn chung thủy bên mình là Phó Ngôn Khải để kết hôn. Còn Cố Minh Lãng, do một chút cảm động và ấm áp nhất thời, trong cơn bốc đồng đã kết hôn với Dung Tự.Thế nhưng kết hôn được một tháng, Lâm Lan San biết tin. Trong lòng cô ta cảm thấy người mình yêu sâu đậm vẫn là Cố Minh Lãng, thế là cô ta trắng đêm tìm đến hắn, khóc lóc cầu xin một đêm. Sau đó, hai người đồng thời ly hôn với vợ/chồng trên danh nghĩa của mình, cùng nhau bỏ trốn ra nước ngoài. Họ dùng hai "vật hy sinh" để minh chứng cho tình yêu của mình. Phó Ngôn Khải ít ra còn biết rõ ngọn ngành, Dung Tự thì chẳng hay biết gì, còn bị một Phó Ngôn Khải đang phát điên vì uất ức đùa giỡn thêm một vố. Anh ngủ với vợ tôi, tôi cũng ngủ với vợ anh, đạo lý này thực sự là "bình thường" không gì bằng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)

Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao