Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19)

Editor: Qi Dung Tự quan sát Mục Liên Hiên đến lúc hôn mê cũng nắm chặt tay mình, mở hé đôi mắt đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào mặt cô, cho đến khi hoàn toàn vô lực, ngã xuống đất... Một tia nghi ngờ trong mắt đối phương, dù đã được cố gắng che giấu vì bệnh tật, vẫn bị Dung Tự nhạy bén nhận ra. Mới ngu ngốc có chút thôi, sẽ không ổn lại nhanh như vậy chứ? Trong lòng kinh ngạc, Dung Tự đánh giá ba tên thư sinh nằm trên đất không rõ sống chết, lại ngó cánh cửa gỗ rách nát của ngôi miếu đổ nát, chợt có ý tưởng. Cô chưa bao giờ có sự kiên nhẫn lớn đến thế với Mục Liên Hiên. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải đạt được mục tiêu. Chịu đựng chút khổ sở cũng không là gì! Dung Tự mím môi mỉm cười, lại nhướng mày. Nhóm binh lính vừa rồi, cộng thêm vị tướng quân mà họ nhắc đến, kèm theo trước kia cô hỏi thăm lão trưởng thôn biết thôn Đại Ngạn của họ nằm gần Ung Châu. Mà doanh trại quân đội của Đại Ngụy được xây dựng ở Ung Châu. Nói cách khác, khả năng cao cô sẽ gặp Dung Phi Chu đầu tiên. Vị ca ca này là một người tâm tư tỉ mỉ, thậm chí gã có thể sẽ tìm thấy cô trước. Do đó, Dung Tự phải tận dụng khoảng thời gian này để tăng độ thiện cảm của Mục Liên Hiên. Còn tăng như thế nào, cô đã có kế hoạch… Khi Mục Liên Hiên lại có ý thức, chỉ cảm thấy từng giọt mưa mát lạnh rơi trên mặt, một mùi lá khô xộc vào mũi hắn. Mơ màng mở mắt ra, hắn thấy trước mắt là bầu trời u ám nặng nề, trên người được đắp chiếc áo tơi đan bằng rơm rạ. Cả người hắn dường như đang được kéo chậm rãi về phía trước. Đồng thời, tiếng thở dốc nhè nhẹ của nữ tử từng chút từng chút truyền vào tai hắn... Lúc này, nhiệt độ trên người Mục Liên Hiên vẫn chưa giảm xuống. Toàn bộ vết thương do rơi xuống vách đá đã bị viêm nhiễm sau trận mưa. Đầu óc ngu ngốc tỉnh táo hơn rất nhiều nhờ cơn sốt này. Hắn dùng sức lực lớn nhất của mình ngẩng đầu lên, vừa khéo thấy trước mặt hắn, một cô nương mặc áo xám đang quấn quanh lưng và eo sợi dây thừng bện bằng cỏ, to bằng hai ngón tay. Hai tay cô nắm chặt một đầu sợi dây, đầu kia buộc chặt vào tấm cửa gỗ miếu đổ nát mà hắn đang nằm. Lòng bàn tay mềm mại sớm đã bị sợi dây thừng cọ xát rạch ra từng vết máu, máu tươi thậm chí nhuộm đỏ sợi dây trong lòng bàn tay cô. Vì quấn chặt như thế, lưng và eo cô tuyệt đối cũng chẳng khá hơn là bao. Nói không chừng chỉ cần cởi y phục ra, sẽ lộ ra từng vòng vết hằn… Nhưng hình như cô không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, cũng không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi nào. Trong cơn mưa phùn, cô dùng tấm ván cửa kéo một nam nhân nặng gần gấp đôi mình, bước chân chậm chạp tiến lên phía trước. Bộ y phục trên người đã bị nước mưa thấm ướt, dính chặt vào người. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ đến việc che chắn, áo tơi lấy trộm từ ba tên thư sinh khốn nạn kia đều đắp lên người hắn. Đây cũng là lý do Mục Liên Hiên ngửi thấy mùi cỏ khô ngay khi tỉnh lại. Đối phương không biết hắn tạm thời tỉnh lại vì bị dính mưa, chỉ biết kéo hắn từ từ nhích về phía trước, vừa kéo vừa khe khẽ nức nở. Không biết dẫm trúng thứ gì, trượt chân quỳ sụp xuống đất. Bàn tay nhỏ của cô siết chặt lại, đấm mạnh hai cái xuống đất, coi như không có ai mà khóc to hơn. Từng tiếng từng tiếng như trực tiếp khóc vào tâm can Mục Liên Hiên. Hắn dốc hết sức muốn mở to mắt, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu ngàn cân. Đừng khóc... Hắn nói vậy với Dung Tự trong lòng. Đôi môi khô nứt nẻ mấp máy, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đừng khóc, Tiểu Tự... Trong cơn mê man, hắn mang máng trông thấy Dung Tự lúc hai người mới gặp nhau. Khi đó tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng đã xinh đẹp thướt tha. Thời điểm gặp mặt, cô đang ngồi bên hồ khóc rất thương tâm, không biết vì chuyện gì. Mặc dù hắn ôm tâm tư bất chính cố ý tiếp cận cô từ lúc đó, nhưng lần đầu gặp gỡ quả thực đã động lòng vì dung mạo tuyệt trần của cô, còn luống cuống an ủi cô. Nhìn cô khóc đau lòng như vậy, hắn đã tự trách và hối hận. Có lẽ hắn không nên vì tham vọng của mình mà làm tổn thương một nữ hài tử vô tội, cô vô tội. Thuộc hạ Hoàng hậu ngược đãi hắn, phụ hoàng mẫu phi phớt lờ hắn không liên quan gì đến cô nương này. Cho dù sống khổ sở đau đớn đến mấy, có lẽ hắn cũng không nên... Có lẽ còn có cách khác... Ai ngờ, Dung Tự nín khóc liền chạy đi ngay. Lần gặp thứ hai, khi hắn chào hỏi cô, cô căn bản không nhớ ra hắn, còn giận dữ đùng đùng như thể có ai trêu chọc cô. Cô cũng không biết hắn là Hoàng tử. Vừa thấy hắn vui vẻ đi theo, cô đảo mắt một vòng, tức thì dẫn mấy thị nữ bắt đầu trêu chọc hắn. Đã thế còn giật roi ngựa từ tay người đánh xe, giả vờ không chú ý quất vào người hắn, vô tình đụng vào vết thương cũ trên người. Vết thương ấy do tiểu thái giám tên Tiểu Đàn Tử trong cung Hoàng hậu cố ý hất đổ đáy nồi đang sôi vào người hắn khi đang ăn lẩu mùa đông, giả vờ không chú ý. Thấy hắn bị bỏng lăn lộn trên đất, chỉ cười hờ hững, "Ôi, sao ngươi không nhìn chút nào? Ta không cố ý." Dung Tự cũng nói câu tương tự, biểu cảm không chút hối lỗi cũng giống hệt. Trong giây phút đó, sự đau đớn do vết roi mang lại bị hắn lãng quên. Hắn chỉ ngây người nhìn Dung Tự ngồi trên xe ngựa diễu võ dương oai, gương mặt hai người tựa như trùng khớp vào nhau. Chút thiện cảm vô cớ nảy sinh trong lòng bị cú quất roi này đánh tan. Tốt lắm, hắn cảm thấy sự đau đớn này rất tốt. Từ nay hắn sẽ không có chút áy náy. Vì vậy, cho dù Dung Tự sau này có đánh hắn, mắng hắn, ngay cả bảo tùy tùng đùa giỡn, sỉ nhục hắn, Mục Liên Hiên vẫn luôn không có ý định lùi bước. Ngược lại, dõi theo đối phương từng bước sa ngã trong sự tấn công của hắn, trong lòng dâng lên một khoái cảm sung sướng kỳ lạ. Sau trận Phì Thành, Dung Tự một lòng một dạ với hắn. Hắn cũng dần dần tiết lộ thân phận của mình. Kế tiếp, từng bước tính toán thận trọng đưa cô vào Hoàng cung, dõi theo cô từng chút một tự tìm đường chết... Nhưng tại sao... tại sao chỉ vì hư tình giả ý của hắn, Dung Tự lại sẵn lòng đối xử với hắn đến thế? Tình cảm của hắn là giả, nhưng tình cảm của cô lại là thật. Ở chùa Hộ Quốc, hắn đã quá chán trò chơi tình yêu giả dối này, không muốn về sau vì Dung Phi Chu tiếp tục làm bộ làm tịch, nên đã nghĩ đến việc giải quyết cả Dung Tự và Mục Nguyên Tu cùng một lúc. Kết quả, hai người ngẫu nhiên cùng rơi xuống vách đá, hắn trở nên ngu ngốc vì bị thương ở đầu. Dù vậy, Dung Tự không hề có chút ghét bỏ mà nghĩ cách đưa hắn về kinh thành. Một nữ tử xinh đẹp chân yếu tay mềm dẫn một tên ngốc như hắn lên đường, gặp phải ba tên khốn kia là lẽ đương nhiên. Nhưng kể cả khi gặp phải chuyện như vậy, cô cũng không có ý định buông tay hắn. Hắn không dám tưởng tượng nếu không phải hắn có một khoảnh khắc tỉnh táo, Dung Tự rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì. Cô là nữ nhi của tướng quân cao cao tại thượng, là Quý phi nương nương cành vàng lá ngọc mà! Bởi vì hắn hôn mê, cô còn dùng tấm ván cửa kéo hắn đi. Liệu cô có nghĩ nơi này cách Thượng kinh bao xa không? Cô kéo hắn như vậy, e rằng có đến già cũng không thể đến Thượng kinh. Mục Nguyên Tu đã yêu cô, chỉ cần trở về kinh, cô có thể dễ dàng đạt được vị trí Hoàng hậu. Vì sao, vì sao không vứt bỏ hắn, tận hưởng vinh hoa phú quý của cô đi, giống như mẫu hậu của hắn. Chỉ cần bỏ mặc hắn, không quan tâm sống chết của hắn, chọn Mục Nguyên Tu là được. Làm như vậy mới có thể vinh hoa cả đời, vị trí cao nhất của một nữ nhân chẳng qua cũng chỉ là mẫu nghi thiên hạ mà thôi. Rốt cuộc Dung Tự đang nghĩ gì? Hả? Tại sao lại ngốc đến vậy? Mục Liên Hiên cảm giác hốc mắt hơi nóng lên. Ngay sau đó, hắn nhận thấy tiếng khóc của Dung Tự dần dần ngừng lại, cô cởi sợi dây thừng quấn quanh người, chầm chậm đứng lên, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi xoay người bỏ đi. Đúng, phải là như vậy. Mục Liên Hiên không biết vì sao mình đột nhiên hơi kích động, hơn thế nữa còn có ý muốn cười lớn. Chính là như vậy, Dung Tự, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại nữa, cứ thế bỏ rơi ta, đừng bận tâm sống chết của ta nữa, rời xa ta, càng xa càng tốt... Mục Liên Hiên lặng lẽ cười mỉa, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Quả nhiên, Mục Liên Hiên hắn sinh ra đã là như vậy, đơn độc lẻ loi, chưa bao giờ có ai sẵn lòng ở bên hắn, sẵn lòng đi theo hắn. Hắn định sẵn phải đến thế gian này một mình, và rời đi một mình. Không có gì không tốt, thật sự, không có gì không tốt cả! Như thế này là tốt nhất! Hắn, đã sớm mệt mỏi rồi... Mục Liên Hiên chậm rãi khép lại đôi mắt rã rời. Giây tiếp theo bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, nhưng vì quá mệt, hắn không thể mở mắt nữa. Rồi cảm nhận một luồng hơi nước ập vào mặt, một vị ngọt chảy vào cổ họng khô khốc, hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của Dung Tự. "Liên Hiên, Liên Hiên, chàng... đừng... đừng ngủ nữa. Thiếp tìm thấy một hang động ở đằng trước. Trong đó... không có ai... Thiếp đưa chàng đến đó tránh mưa... Quả này... Thiếp đã nếm thử, không có độc..." Dung Tự cảm giác bản thân đã lạnh tới nỗi răng va lập cập. Phải tìm một nơi để tránh mưa, nếu không cô thực sự cảm thấy chính mình không thể chống đỡ được nữa. Nghe lời Dung Tự nói vậy, yết hầu Mục Liên Hiên khẽ động đậy. Sâu trong đáy lòng lại dâng lên một niềm hân hoan không thể kiểm soát. Mục Liên Hiên, ngươi đúng là không có tiền đồ... Hắn cười khổ trong lòng, nỗ lực mở mắt cũng chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng ngần của Dung Tự thoáng qua. Hắn muốn đưa tay sờ một chút, vừa nâng lên lại vô lực rũ xuống. Tấm ván cửa lần nữa được kéo đi. Cùng với tiếng ván cửa kéo lê trên đất, còn có giọng nói phấn chấn pha chút vui mừng nhỏ của Dung Tự, "Liên Hiên chàng yên tâm, chút nữa thiếp sẽ... nhóm một đống lửa lớn, để chúng ta hong khô y phục... binh lính cho chàng thịt trước đó chàng còn nhớ không? Họ nói tướng quân gì đó, thiếp... thiếp nghĩ ca ca thiếp có lẽ ở gần đây. Dù không ở gần, tìm…tìm được quân doanh cũng rất tốt. Đến lúc đó chắc cũng có thể tìm được ca ca thiếp, rồi bảo huynh ấy… tìm đại phu cho chàng... Chắc chắn sẽ không sao, chàng chắc chắn sẽ không sao đâu... Cho dù không tìm được đại phu giỏi, chúng ta... chúng ta hồi kinh gọi các thái y đến. Chung viện phán chàng biết đó, y thuật của ông ấy rất giỏi... Chúng ta sẽ tìm... tìm ông ấy..." Những lời lải nhải phía sau Mục Liên Hiên không nghe rõ nữa, nhưng giọng nói ấy của Dung Tự hệt như một dòng suối trong mát rót vào sâu thẳm trái tim. Dung Tự, Dung Tự… Hắn gọi thầm tên cô trong lòng. Nghĩ đến việc đối phương chịu khổ, chịu tội như vậy vì mình, hắn lại tự cảm thấy hổ thẹn mà sinh ra một niềm vui sướng thầm kín. Mục Liên Hiên hắn không phải một người cô độc. Còn có Dung Tự, cô thật lòng yêu thương hắn, ngưỡng mộ hắn, sẵn lòng hy sinh tất cả vì hắn. Dung Tự, Dung Tự… Mỗi lần gọi, hắn dường như cảm thấy trái tim mình mềm mại hơn một chút. [Mức độ thiện cảm của Mục Liên Hiên: 92.] Dung Tự kéo tấm ván cửa từng bước tiến về phía trước, khẽ nhếch khóe miệng, có chút cảm giác tà khí rợn người. Cô yêu muốn chết cảm giác người khác rung động vì mình! Có lẽ đây chính là bản tính của cặn bã? Đến hang động, Dung Tự khóc không ra nước mắt cầm những cành cây ướt sũng. Mồi lửa trong túi hành lý đã sớm ướt hết, Không có củi khô, cô làm sao nhóm lửa đây? Cô quay đầu nhìn Mục Liên Hiên nằm trên ván cửa. Gương mặt đối phương đỏ rực đến mức đáng sợ, chỉ một lát không bị dính mưa, môi liền khô và bắt đầu bong tróc. Xem ra người này thật sự có thể bị sốt thành một tên ngốc, sau này không thể chữa khỏi! Cô suy nghĩ, lại gần ôm Mục Liên Hiên vào lòng, có vẻ hối hận nói, "Mồi lửa ướt rồi, cành cây cũng ướt hết. Liên Hiên, thiếp phải làm gì đây? Chàng nóng quá, thiếp phải làm sao bây giờ? Hu hu..." Nói đến đây, cô không kìm được nghẹn ngào khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Mục Liên Hiên, khiến trái tim hắn đau nhói. Đừng khóc, đừng khóc... Dung nhi, đừng khóc... Lúc này hắn muốn ôm cô, an ủi cô biết bao! Nhưng cánh tay nặng như chì không thể nâng lên. Mắt chỉ hé mở được một khe hở nhỏ. Trong mơ hồ, hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dung Tự, khuôn mặt bị bám bẩn, không còn thấy rõ màu da ban đầu. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài hang, lại thỉnh thoảng nhìn hắn, hai tay ôm chặt hắn trong lòng. Khóc mãi, cuối cùng ôm hắn ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trùng hợp thay, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng ồn ào. "Ở đây, ở đây, dấu vết đến đây thì hết! Chính là ở đây! Tìm thấy rồi!" Mục Liên Hiên giật mình, muốn đánh thức Dung Tự đừng ngủ nữa, nhưng há miệng thở dốc không thể phát ra một chút âm thanh. Dung nhi, đừng ngủ, mau tỉnh lại, cầu xin nàng, mau tỉnh lại... Dung nhi... Trong lòng vì quá lo lắng, Mục Liên Hiên quýnh lên bị lăn ra khỏi vòng tay Dung Tự, ngã mạnh xuống đất. Không ngờ Dung Tự cũng theo đó rơi xuống, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cú ngã này khiến Mục Liên Hiên tối sầm mặt mày. Thời điểm ngất đi, hắn bỗng nhiên thấy một nam tử mặc chiến giáp gạt dây leo ở cửa hang bước vào. Vừa thấy họ, vội vàng tiến lên muốn ôm Dung Tự vào lòng. Mục Liên Hiên đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Hắn níu chặt tay Dung Tự không buông. Không được, không được, Dung nhi, Dung nhi... Dung Phi Chu vừa bế ngang Dung Tự lên, phát hiện tay trái cô bị nam nhân phía dưới nắm chặt bàn tay, giống như là Cảnh Vương. Dáng vẻ chết cũng phải bảo vệ báu vật của mình khiến Dung Phi Chu nheo mắt. Gã nhấc chân đá một cái, một tiếng "rắc" vang lên, xương tay Mục Liên Hiên lập tức bị gã đá trật khớp. Cả người tiện đà lăn một vòng, lộ ra gương mặt đỏ bừng của hắn. "Hừ..." Dung Phi Chu cười lạnh một tiếng, bế Dung Tự đi ra, liếc qua những binh lính bên ngoài, ra lệnh, "Cảnh Vương ở bên trong, phái mấy người vào đưa hắn ra. Nhớ kỹ, các ngươi không thấy gì, không biết gì. Chúng ta tình cờ cứu Quý phi nương nương và Cảnh Vương điện hạ, rõ chưa?" "Dạ, tướng quân." Nhìn năm người quỳ xuống trước mặt mình, Dung Phi Chu gật đầu. Gã ôm Dung Tự, vận khinh công nhanh chóng về doanh trại. Lúc ấy, gã đúng lúc nghe thấy mấy tên lính nói rằng gặp một nam một nữ ở ngôi miếu đổ nát. Nữ tử quốc sắc thiên hương, là điều hiếm thấy trong đời họ. Hơn nữa, trông bộ dáng có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý trốn ra ngoài, da dẻ mịn màng, dẫn theo một tên ngốc cũng tuấn tú không kém. À đúng rồi, trên cổ tay cô nương kia còn có một vết bớt hình hoa đào, đẹp vô cùng. Sớm bị tin tức muội muội mình rơi xuống vực mất tích ở chùa Hộ Quốc làm cho bồn chồn không yên, bất cứ lúc nào cũng muốn giết người. Dung Phi Chu vừa nghe tin tức đó, chợt nhớ đến trên cổ tay Dung Tự hình như cũng có vết bớt hoa đào. Không kịp xác minh, gã gấp gáp dẫn mấy tên lính kia quay lại miếu đổ nát. Vừa thấy ba thư sinh hấp hối nằm bất tỉnh ở đó, lại nghe binh lính dưới quyền nói rằng ba người này trước đó vẫn luôn nhìn cô nương kia với ý đồ xấu. Chẳng lẽ... Gã lập tức tát rụng hai cái răng của tên lính đó ngay tại chỗ. Kế tiếp, tiến lên kết liễu nhanh gọn ba thư sinh kia, bảo thuộc hạ ném bừa ba kẻ đó ra phía sau miếu đổ nát. Đồng thời, nhìn thấy dấu vết của tấm ván cửa liền đuổi theo. May mắn, may mắn cũng tìm thấy Tiểu Tự, quả là không thể tốt hơn. Dung Phi Chu sờ trán Dung Tự đang nằm trên giường, cúi người hôn nhẹ. Xem xét vết thương trong lòng bàn tay cô, mắt gã không khỏi híp lại. Tiểu Tự đã kéo Cảnh Vương bằng tấm ván cửa, đây là điều gã đoán được. Nếu không, cũng không thể giải thích những dấu vết kia và vết thương trên tay cô. Nghe nói Cảnh Vương bị ngốc, không chỉ vậy, hiện tại còn vì tái phát vết thương cũ sốt cao không dứt, rất có khả năng sẽ chết. Vì sao Tiểu Tự lại đối xử tốt với hắn như vậy? Một người hết sức giả tạo, dã tâm gần như viết hết lên mặt đó rốt cuộc có tài đức gì? Hay là trong khoảng thời gian gã và Tiểu Tự giận dỗi nhau, cô và Cảnh Vương đã xảy ra chuyện gì mà gã không biết? Dung Phi Chu càng nghĩ, nỗi buồn bực trong lòng càng sâu nặng. Thậm chí nghĩ rằng chi bằng cứ để Tiểu Tự mất tích cho xong. Hắn đưa Cảnh Vương về nộp lại, rồi từ quan, nộp binh phù. Dẫn Tiểu Tự đi hải ngoại. Nghe nói hải ngoại cũng có rất nhiều quốc gia. Đến đó, không ai biết hai người họ từng là huynh muội. Tiểu Tự nghe lời hắn như vậy, nói không chừng hắn có thể cưới nàng làm thê tử. Năm chữ "cưới nàng làm thê tử" tựa như có một loại ma lực nào đó, quanh quẩn trong lòng gã. Dung Phi Chu khẽ hôn lên mu bàn tay Dung Tự. Gã không bao giờ muốn thử lại cảm giác đau khổ khi biết Tiểu Tự rất có thể đã chết, càng không muốn cô quay về bên cạnh bất kỳ ai là Mục Nguyên Tu hay Mục Liên Hiên. Cô là muội muội của gã, lớn lên cùng gã từ nhỏ, tình cảm của họ sâu đậm xiết bao, lại không có quan hệ huyết thống, gả cho gã thì có vấn đề gì? Dung Phi Chu nghĩ như vậy, lồng ngực lại dâng trào từng đợt cảm xúc mãnh liệt. Gã dứt khoát lên giường, ôm chặt Dung Tự vào lòng. Sự thỏa mãn tột độ khi mất đi rồi tìm lại được tự nhiên nảy sinh. Muội muội, muội muội... Nàng lẽ ra phải là của hắn. Bên trong chiếc lều bên kia, các quân y bận rộn cả đêm cuối cùng đã giúp Cảnh Vương hạ sốt. Khi Dung Tự tỉnh lại vào ngày hôm sau, tất cả vết thương trên người Mục Liên Hiên đã được bôi thuốc, băng bó xong xuôi. Cả người hắn nằm trên giường, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Không màng thân thể yếu ớt của mình, cô lảo đảo chạy xuống giường, chạy một mạch đến lều của Mục Liên Hiên. Thấy hắn như vậy, Dung Tự thở phào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch cao, cơ thể run lên một chút, ôm lấy vầng trán đang choáng váng. Vừa quay người, tức khắc thấy Dung Phi Chu đứng cách đó không xa, im lặng nhìn cô. "Ca..." Cô thử gọi một tiếng, thần sắc có chút sợ hãi. Chỉ vì ánh mắt Dung Phi Chu lúc này quá mức lạnh nhạt và tàn nhẫn, khiến Dung Tự nhất thời không dám bước tới. Nghe cô mở miệng, Dung Phi Chu đột nhiên cười cười, "Tiểu Tự, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện..." Sau đó, Dung Tự hơi lúng túng ngồi trong lều Dung Phi Chu. Sau khi nghe câu hỏi của Dung Phi Chu, khuôn mặt cô ửng đỏ. Hồi lâu mới gật đầu trước vẻ mặt nghiêm túc của Dung Phi Chu. "Ca, huynh là ca ca của muội nên muội mới nói với huynh đó. Muội... muội đã yêu Liên Hiên. Yêu hắn từ rất lâu rồi, hắn cũng thích muội. Nhưng muội là nữ nhi của cha, là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân. Hoàng thượng tuyệt đối không cho phép muội gả cho hắn, cho nên muội vào cung. Cả hai... cả hai vẫn luôn qua lại, nhưng chưa bao giờ làm những chuyện đi quá giới hạn. Trước kia huynh không để ý đến muội, Liên Hiên luôn giúp muội vui vẻ. Bất kể muội đánh hắn, mắng hắn thế nào, hắn vẫn luôn không rời không bỏ..." "Nạn dân Phì Thành gây rối, muội thực sự nghĩ mình sẽ chết. Chính là hắn bảo vệ muội suốt chặng đường. Lúc đó võ công của hắn cũng không tốt, nhưng hắn vẫn tranh giành đồ ăn với những nạn dân điên cuồng để giúp muội no bụng, còn bản thân thì nhịn đói. Nếu không phải hắn suýt ngất vì đói, muội cũng không biết hóa ra hắn đã đưa tất cả thức ăn cho muội. Lúc đó muội còn không hiểu chuyện, luôn oán trách với hắn là ăn không đủ no... Đó là những ngày khổ sở nhất của muội. Không có Liên Hiên, nói không chừng muội đã chết từ lâu rồi... Ca, muội thực sự yêu hắn..." Đôi mắt Dung Tự đỏ hoe. Những lời cô nói ra, ánh mắt khao khát và yêu thương trực tiếp làm sụp đổ vô số giả định và hy vọng về tương lai của Dung Phi Chu. Lồng ngực như bị khoét một cái lỗ, gió thổi vù vù. Gió càng lúc càng lớn, trái tim gã ngày càng hoang vắng, hoang vắng đến không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không còn gì cả. Hắn, Dung Phi Chu, không còn gì cả...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18)

Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao