Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)

Editor: Qi Mùa đông lại ghé thăm. Sâu trong ngõ Hàn Y của đất Thượng kinh bỗng nhiên vang lên một chuỗi ho khan dữ dội, như thể xé gan xé phổi muốn dốc hết tâm can tì phế ra ngoài mới thấy dễ chịu đôi chút. Đúng lúc này, một nam tử mặc bộ đồ vải thô màu nâu, gương mặt trắng trẻo không râu xách một giỏ đồ ăn đi vào, cười chào hỏi với đại tỷ nhà bên vừa bán đậu phụ về, rồi mới bước vào sân. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp nam nhân mặc trường bào trắng ngà đang ngồi giữa sân luyện chữ. Hắn vội vàng buông món đồ trên tay xuống, "Ôi chao, Gia của tôi, sao ngài ra ngoài thế? Thân thể ngài vẫn chưa bình phục hẳn, hiện tại không được để nhiễm lạnh đâu. Chuyện lần trước ngài quên rồi sao? Mau vào nhà, mau vào nhà đi thôi…" "Tiểu Lộ Tử, sao ngươi càng già càng hay lo chuyện bao đồng thế?" Nam nhân áo trắng đặt bút xuống, rửa tay trong chậu nước sạch bên cạnh, cười nói. "Nô tài ấy à, vốn mang cái số lo toan rồi. Hồi trước thì lo cho Quý phi nương…" Tiểu Lộ Tử lỡ miệng nhắc lại chuyện cũ, trông nam nhân áo trắng ngẩn ra thì trong lòng thầm hô hỏng bét. Hắn lập tức nhấc giỏ đồ ăn lên, hào hứng nói, "Gia, bổng lộc tháng này phía trên phát sớm lạ thường, tận hai mươi lượng bạc đấy. Trừ tiền mua thuốc cho ngài, chúng ta tiết kiệm một chút vẫn còn dư kha khá. Đến lúc đó nô tài sẽ làm thêm cho ngài quần áo mùa đông, đến hiệu Vương ký đầu phố ấy, vải vóc nhà họ…" Mục Nguyên Tu nhìn dáng vẻ nỗ lực chuyển chủ đề của người trước mặt, mỉm cười nhàn nhạt, "Được rồi, giờ ngươi có nhắc đến Dung Tự trước mặt ta cũng không sao. Từng là phu thê, chẳng có gì là không thể nhắc. Gần đây nghe đám kể chuyện ngoài kia đều nói Duệ Vương điện hạ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Ta cũng không ngờ nàng lại có chút vướng mắc với Mục Ấp Trần, càng không ngờ Mục Ấp Trần vì nàng mà ngay cả giang sơn đã nắm chắc trong tay cũng có thể từ bỏ…" "Gia..." Tiểu Lộ Tử lo lắng gọi một tiếng. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ cái ngày nghe tin Cảnh Vương điện hạ đưa Quý phi nương nương đến Ký Châu định đồng quy vu tận, chủ tử nhà mình đã hộc máu ngay tại chỗ, hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Thậm chí khi vừa tỉnh lại vào sáng sớm, đi đứng còn không vững, ngài ấy cũng phải bò trên mặt đất đòi đi Ký Châu bằng được. Trời mới biết buổi sáng hắn thấy vị Hoàng đế tôn nghiêm một thời chỉ mặc bộ trung y, dùng đôi tay bò lết trên đất, hắn đã sợ hãi đến mức nào. Thời điểm đỡ ngài dậy, đôi mắt Mục Nguyên Tu đỏ rực như máu, cơn sốt cao khiến thần trí mất tỉnh táo, lẩm bẩm mãi hai chữ "Tự nhi". Cớ sao khổ sở thế này? Trong lòng Tiểu Lộ Tử lúc ấy chỉ hiện lên mấy chữ như vậy. Tội gì đâu chứ! Trước đó, Tề Quý nhân, Huệ Phi,... đến đây hầu hạ Hoàng thượng, vừa nghe tin tân đế rời khỏi Thượng kinh là thu dọn đồ đạc đi sạch sành sanh không còn một mống. Cuối cùng chỉ còn lại một tiểu thái giám không nơi nương tựa là hắn ở lại chăm sóc vị Hoàng đế sa cơ này. Ngặt nỗi hắn sắc thuốc, ngài không uống nổi, luôn miệng gọi tên Quý phi. Mãi nhiều ngày sau, hắn thấy Dung tướng quân vào Thượng kinh, còn nghe tin Duệ Vương điện hạ đã cứu Quý phi nương nương, Hoàng thượng mới chịu uống thuốc. Nhưng gốc rễ thân thể vẫn bị tổn hại, hễ trời lạnh là ho không ngừng, phải duy trì dùng thuốc thang. Nếu không nhờ Dung tướng quân, à không, bây giờ phải gọi là Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng thượng nhân từ, mỗi tháng đều ban bổng lộc, sợ là hắn và Mục Nguyên Tu đã chẳng thể vượt qua mùa đông năm ngoái. Từ đó về sau, hắn hiếm khi nhắc đến Quý phi nương nương trước mặt ngài. Phải nói rằng Quý phi nương nương đúng là lợi hại. Nghe đồn vị đang ở trong cung nhất quyết không nạp phi, không lập hậu, chính là để giữ lại vị trí Hoàng hậu cho Quý phi nương nương. Lúc đó hắn còn ngu ngốc hỏi một câu, chẳng phải Hoàng thượng là ca ca của Quý phi nương nương sao? Quý phi nương nương sao có thể làm Hoàng hậu của ngài ấy? Suỵt, Tiểu Lộ Tử ngươi có ngốc không đấy? Huơ tay múa chân lớn tiếng thế, bộ muốn Vũ Lâm Vệ nghe thấy hả? Ta nói cho ngươi biết, thực ra Hoàng thượng căn bản không phải nhi tử Dung lão tướng quân. Còn Quý phi nương nương, nàng ấy cũng không phải do nguyên phối lão tướng quân sinh ra. Hai người không có chút huyết thống, sao lại không thể lập nàng làm hậu chứ? Bà Trương hay gọi hắn là Tiểu Lộ Tử rất thích hóng hớt chuyện nhà người ta. Có điều, hắn chưa bao giờ biết rằng kể chuyện phiếm còn có thể kiếm bạc. Trước đây hắn từng vô tình gặp một nam nhân mặc giáp sắt lén lút đưa bạc cho bà, khuyến khích bà tiếp tục kể. Về sau hắn gặp nam nhân mặc giáp sắt đó một lần trên đường, chính là lúc Vũ Lâm Vệ ra quân bắt người. Đúng rồi, Vũ Lâm Vệ là đội quân mới Dung Đế xây dựng, chuyên đi bắt người. Nghe nói họ không gì không biết, dù ngươi làm gì trong nhà, họ cũng nắm rõ mồn một. Thủ đoạn cực kỳ đẫm máu, dám lấy mạng người ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Người dân Thượng kinh không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần, dần dần đều chết lặng. Tuy nhiên, ai cũng biết vị Hoàng thượng mới đăng cơ này thủ đoạn sắc bén, nhưng cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn, nên chẳng ai oán than gì ngài. À, gần đây tiệm lẩu mới mở ở phố Đông vị ngon thật đấy, ly thủy tinh dùng rất tiện tay, xà phòng giặt đồ cũng sạch hơn... "Haiz, nghe bà Trương nói, Hoàng thượng dạo này hình như đi về phía Thái Sơn. Chẳng hiểu sao tự dưng lại đi Thái Sơn? Giữa mùa đông giá rét thế này có gì đẹp..." Lời nói nhỏ dần, Lộ Tử vừa nghĩ vừa lơ đễnh thốt ra khỏi miệng. "Ngươi nói cái gì?" "Dạ?" "Ta hỏi ngươi vừa nói cái gì? Bà Trương nói Hoàng thượng đi đâu?" Mục Nguyên Tu túm cánh tay Tiểu Lộ Tử, dồn dập truy vấn. "Dạ? Thái... Thái Sơn... Bà ấy nói Hoàng thượng đi Thái Sơn..." "Thái Sơn... Thái Sơn..." Ánh mắt Mục Nguyên Tu ngưng đọng. Theo những gì gã biết, Dung Phi Chu chưa từng làm việc vô ích. Trong hơn một năm qua, đối phương đã thành công tẩy não tất cả mọi người ở Thượng kinh, khiến ai nấy đều tin rằng vị trí Hoàng hậu tương lai chỉ có thể là của Dung Tự. Những quan viên phản đối, những kẻ định dùng lời lẽ công kích hay làm khó Dung Tự, đều bị dùng thủ đoạn máu me nhất để dọn dẹp sạch sẽ. Bên cạnh đó, đối phương đưa ra vô số ý tưởng mới mẻ, từng chút một cải thiện đời sống bách tính, khiến cả triều đình lẫn dân gian gần như đồng lòng với mình. Ngoại trừ lâu chủ Thương Hải Lâu là Tề Thương Hải, nay là Trấn Nam Hầu còn giữ chút quyền lực, thì trong và ngoài triều đình đã được Dung Phi Chu thanh lọc đến mức trắng tinh. Quan trọng là đến cả vị Trấn Nam Hầu có tiếng nói ấy giờ cũng chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không màng chính sự, suốt ngày dẫn đám thuộc hạ đi uống rượu ăn lẩu, sống cực kỳ hưởng thụ. Dung Phi Chu lựa chọn thời gian này để đi Thái Sơn? Tự nhi... Trái tim Mục Nguyên Tu thắt lại. Cùng lúc đó, Dung Phi Chu liếc qua thuộc hạ đang quỳ trước mặt, "Chắc chắn Thiệu Thanh Vi đi con đường này chứ?" "Bẩm bệ hạ, chắc chắn ạ." Dung Phi Chu thấy nam tử trả lời xong liền lộ vẻ khó xử nhìn mình. "Chuyện gì?" "Bệ hạ, Thiệu Thanh Vi kia biết quá nhiều thứ kỳ lạ, chúng ta đến giờ vẫn chưa khai thác được bí mật thực sự từ miệng ả, sao bệ hạ..." "Sao trẫm lại để ả rời đi?" "Vâng..." "Hừ, chẳng phải ả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta sao?" "Nhưng vị lão đạo sĩ có nói về thất tinh liên châu, nữ nhân Thiệu Thanh Vi này lại quái dị như vậy, nếu..." "Không có nếu. Không chỉ trẫm không để ả đi, mà Tiểu Tự cũng sẽ không để ả đi đâu..." Nghe Hoàng thượng nhắc đến Quý phi nương nương, nam tử im bặt. Đợi Dung Phi Chu nói tiếp hai chữ "lui xuống", hắn mới thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài. Nên biết rằng, hắn vốn là binh sĩ theo Hoàng thượng từ những ngày ở quân doanh, được Hoàng thượng đích thân đề bạt làm tâm phúc. Chuyện gì của Hoàng thượng hắn cũng biết, có rất nhiều việc đều do hắn đi thu xếp. Hơn một năm trở lại đây, sự thay đổi của Hoàng thượng thực sự quá lớn. Mấu chốt là tâm tư của ngài ấy càng ngày càng thâm sâu, ngày càng khiến người ta không tài nào đoán định nổi. Sự thay đổi ấy thực chất đã bắt đầu từ lâu, nếu phải truy cứu tận gốc, có lẽ là kể từ bức thư năm ấy. … "Truyền lệnh xuống, chuẩn bị hành quân, tiến về Ký Châu." Ngày hôm sau, sau khi suy nghĩ trắng đêm, Dung Phi Chu bước ra khỏi lều trại với khuôn mặt tiều tụy, hạ lệnh như vậy. "Tướng quân!" Tất cả mọi người đều không thể tin vào tai mình. Rõ ràng Thượng kinh chỉ còn cách vài ngày đường, nghe nói giờ phút này Mục Liên Hiên chỉ có trong tay chưa đầy hai trăm nghìn quân, tại sao tướng quân... "Mục Liên Hiên đã đến Ký Châu, đem theo Tiểu Tự... Ta phải đi cứu nàng." Vừa nghe đến cái tên Dung Tự, mấy vị phó tướng bên dưới lặng thinh. Vài tên muốn lên tiếng phản đối xem xét sắc mặt của Dung Phi Chu, đành nuốt lại. Ra khỏi lều, đám người nổi trận lôi đình. Bọn họ cho rằng đi theo Dung Phi Chu rời khỏi Ung Châu nghĩa là đang tạo loạn, là treo đầu trên thắt lưng, dẫm lên lưỡi đao. Ngài thì hay rồi, vì một nữ nhân nói bỏ là bỏ, chẳng phải là đang đùa giỡn bọn họ sao? Hả? Một muội muội thôi, chiếm được hoàng vị rồi thì thiếu gì nữ nhân, thiếu gì thứ quý giá? Nghe đâu nữ nhân kia và tướng quân còn là huynh muội khác cha khác mẹ nữa... Dung Phi Chu không phải không biết sự oán hận của thuộc hạ, nhưng vì Dung Tự, gã không còn lựa chọn nào khác. Một ngày sau, đại quân tiến đến một nơi gọi là thôn Hàm Lâm. Vừa đóng quân ở vùng bình nguyên ngoài trấn, họ phát hiện một thư sinh áo xanh treo cổ tự vẫn ngay trên cây hòe lớn sau sườn núi. Khi họ cứu xuống thì người đã tắt thở. Gần như cùng lúc, một đôi phu thê già từ ngôi làng gần đó chạy tới, nhìn thấy thi thể thư sinh thì khóc ngất đi. Họ nghe các thôn dân kể lại, thư sinh trẻ tuổi này vốn có một mối tình đầu thuở thiếu thời. Chỉ tiếc cô nương kia quá xinh đẹp, bị một viên ngoại ở trấn bên nhìn trúng ép gả đi. Hắn ta còn mua chuộc huyện lệnh, tước bỏ danh hiệu Tú tài của thư sinh với lý do phẩm hạnh không đoan chính. Nghe nói cô nương xinh đẹp kia giờ đây đã quen với cuộc sống vinh hoa phú quý trong phủ viên ngoại, chẳng có ý định quay đầu. Đồng thời lúc đó, lính do thám tiên phong được chỉ thị đi hỏi thăm chạy chết ba con ngựa quỳ xuống trước mặt Dung Phi Chu, "Tướng quân, đại quân Duệ Vương đúng như ngài dự đoán, đã dừng lại không tiến thêm. Nay binh quyền do Tề Thương Hải nắm giữ, Duệ Vương đã dẫn một đội tinh nhuệ cấp tốc hành quân về hướng Ký Châu. Quân của Duệ Vương hiện tại đã hoàn toàn đầu nhập dưới trướng Tề Thương Hải, chỉnh đốn một ngày sau đó chuẩn bị tiến đánh Thượng kinh..." Sau khi đọc xong mật thư của Mục Liên Hiên, Dung Phi Chu lập tức phái lính tiên phong này đi ra ngoài. Suốt hai ngày đêm không nghỉ, vừa kịp chạy một vòng từ đây đến Sùng Châu*. Về mối quan hệ giữa Dung Tự và Mục Ấp Trần, Dung Phi Chu đã sớm nhận ra từ khi để mắt đến mấy tên Ngự lâm quân âm thầm bảo vệ cô. Ngoài Mục Liên Hiên và Mục Nguyên Tu đang lộ diện, chắc chắn phải có một thế lực khác luôn dõi theo từng hành động của Tiểu Tự, chưa kể đến cây trâm hoa mai trong tay cô. Trước khi rời kinh, gã dùng tính mạng nhi tử của một tên Ngự lâm quân để uy hiếp và có được thông tin mình muốn. Mục Ấp Trần quả nhiên có thâm giao với Tiểu Tự, và sự bảo vệ thầm lặng mà gã từng không chú ý tới đó, có lẽ không chỉ đơn thuần là thâm giao. Quân của Duệ Vương dưới sự dẫn dắt của Tề Thương Hải đang rầm rộ tiến về Thượng kinh. Dung Phi Chu ngồi một mình dưới gốc hòe nơi vị thư sinh áo xanh tự vẫn, cả đêm không ngủ. Cuối cùng, gã cất giọng khàn đặc, dẫn đại quân từ thôn Hàm Lâm tiến thẳng về kinh đô. Kỳ thực, ngay từ giây phút chọn Hàm Lâm làm điểm dừng chân, một vị trí gần Thượng kinh hơn hẳn Ký Châu, và phái tiên phong đi ngay khi nhận được mật thư, gã biết mình đã đưa ra quyết định. Gã hiểu rõ Mục Liên Hiên yêu Tiểu Tự sâu đậm, dù không ai đến cứu, hắn cũng chẳng nỡ làm tổn thương cô dù chỉ một sợi tóc. Gã hiểu rõ với sự chu toàn và tính cách của Mục Ấp Trần, hắn tuyệt đối không bỏ rơi Tiểu Tự. Gã càng hiểu rõ rằng, giữa gã và Dung Tự có một hố sâu ngăn cách mang tên huynh muội. Gã hiểu thấu trong mắt cô không hề có một chút tình cảm nam nữ dành cho mình. Nếu không dùng đến ngoại lực, e rằng ngay cả việc giữ cô lại bên mình cũng không thể. Với nhan sắc đó, nếu sau này cô ngả vào lòng một kẻ quyền thế khác, gã thậm chí còn chẳng có tư cách để từ chối. Quyền lực là một thứ tốt, nó mang lại cho người ta những gì mình muốn. Không có quyền lực, gã chỉ là nhi tử của một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu. Không thể cho Tiểu Tự cuộc sống ưu việt, cái chết của phụ thân ngày đó gã cũng bị người ta che mắt, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hối hận, đau đớn, giằng xé, điên cuồng rồi lại không thể khống chế nổi sự sung sướng nhỏ bé đang âm thầm nảy sinh tận sâu trong lòng. Gã ti tiện, đáng sợ, tỉnh táo và bi ai làm sao. Chỉ có một con đường này, gã chỉ có duy nhất một con đường để giữ lấy Tiểu Tự, để che giấu bản tính hèn mọn của mình. Đúng, chỉ có một con đường như vậy. Dung Phi Chu ngồi dưới gốc cây, ngắm tia nắng đầu tiên phía chân trời, thầm nghĩ. … Trở lại thực tại, Dung Phi Chu nhìn xuống đôi bàn tay trống không của mình. Tiết Ngọc Thu mất tích khỏi ngôi miếu nửa năm trước, theo tình báo của Vũ Lâm Vệ, nàng ta đi về hướng Thái Sơn. Mà Thiệu Thanh Vi ngày ngày lải nhải về Thái Sơn, về thất tinh liên châu, nói cái gì mà mặc kệ Dung Tự tự sinh tự diệt ở cái thời cổ đại này... Tuy đầu óc nữ nhân đó không bình thường, nhưng những điều nói ra đều là sự thật. Dung Phi Chu khẽ mỉm cười. Khoảng mười ngày sau, Dung Phi Chu dẫn theo Vũ Lâm Vệ đến chân núi Thái Sơn. Vũ Lâm Vệ đều là cao thủ ẩn mình, không cần gã nhiều lời đã nhanh chóng tản ra ẩn nấp. Thiệu Thanh Vi dừng chân tại một quán trọ nhỏ dưới trấn, cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Ban đêm, tuyết rơi lất phất, sau nửa đêm tuyết càng lúc càng lớn, khiến người ta không kịp trở tay. Thiệu Thanh Vi bị lạnh đến mức tỉnh cả ngủ, trông ra ngoài trời trắng xóa, không nhịn được kêu than một tiếng. Dẫu vậy, buổi sáng nàng ta dậy rất sớm, đi mua rất nhiều quần áo ấm và lương khô, thậm chí còn gói ghém kỹ đống vàng bạc trang sức lấy trộm trong cung giấu vào trước ngực, dáng vẻ như sắp đi xa. Chạng vạng tối, nàng ta bắt đầu leo lên Thái Sơn. Dù bị lạnh đến đỏ cả mặt, vẫn không thể giấu nổi vẻ vui mừng phấn khích trong đôi mắt. Cùng lúc đó, tại thôn Ngân Diệp dưới chân núi, cánh cổng của một hộ dân mở ra. Hai thôn dân khoác áo bông dày cộm kín mít, chỉ để lộ hai gương mặt nhỏ nhắn bên ngoài. Thấy cả hai ra cửa, các thôn dân nhiệt tình chào hỏi, "Ơ, Dung tiên sinh, Dung đại tẩu, lại lên núi đấy à?" "Vâng!" Người trả lời là Dung đại tẩu có làn da trắng ngần. Diện mạo ấy, ngoài Tiết Ngọc Thu thì còn có thể là ai. "Nương tử, đi thôi!" Người nọ duỗi tay ôm lấy nàng ta, chính là Dung Tự phiên bản da ngăm. Tiết Ngọc Thu lườm cô một cái, Dung Tự càng cười vui vẻ. Nửa năm nay cô đưa nàng ta đến xóm nhỏ ven núi này, nỗ lực nhồi nhét kiến thức hiện đại cho nàng ta, còn dỗ dành hệ thống làm cho nàng ta một cái thẻ căn cước hiện đại để tránh bị thành người không có hộ khẩu. Tiết Ngọc Thu tiếp thu hết thảy, không hề thắc mắc. Bước đi trên con đường núi đầy tuyết, nàng ta rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Dung Tự, ngươi hiểu rõ nơi đó như vậy, vì sao ngươi không đi? Mà lại để ta..." Dung Tự mỉm cười, "Ta và ngươi không giống nhau, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi..." Có điều, chắc là không cùng một vị diện với ngươi. Nghĩ vậy, Dung Tự cười tủm tỉm. Tiết Ngọc Thu không hiểu. "Dù sao, thay vì để ngươi ở đây bị mọi người ruồng bỏ, cô độc đến già bên kinh Phật, chẳng thà đổi sang một môi trường khác? Ngươi mới hai 21 tuổi, còn quá trẻ..." "Nói như thể ngươi già lắm không bằng..." Dung Tự chỉ im lặng. "Ngươi... Ngươi là vì Duệ Vương điện hạ sao?" Mãi lâu sau, Tiết Ngọc Thu hỏi tiếp. Xét cho cùng, nàng ta cũng ngạc nhiên khi Dung Tự đồng thời trêu đùa bốn nam nhân. Bỏ qua Mục Nguyên Tu, vốn dĩ gã là phu quân của bọn họ. Nào ngờ vì Cảnh Vương mà cô vào cung, rồi tân đế Dung Phi Chu, ca ca Dung Tự lại lộ tin tức không phải huynh muội ruột thịt. Thời điểm nàng ta rời Thượng kinh, mọi người trong kinh đều đã chấp nhận Dung Tự là Hoàng hậu. Bên cạnh đó, suốt một năm qua, người chăm sóc họ tận tình nhất là Duệ Vương. Nếu để nàng ta nói, nàng ta thấy Duệ Vương là tốt nhất. Huynh đệ Mục gia quá tệ, Dung Phi Chu với thân phận ca ca có chút gượng ép. Nghĩ ngợi một hồi, cả hai đã đến lưng chừng núi, bước vào một sơn động được chuẩn bị sẵn. "Ngươi nói hôm nay sẽ có người tới? Rốt cuộc là ai? Ngươi đã lừa ta hơn một năm..." Tiết Ngọc Thu chưa dứt lời, Dung Tự đột ngột bịt miệng nàng ta. Đường núi bên kia vang lên tiếng động dẫm lên tuyết kêu "loạt xoạt". Tiết Ngọc Thu quan sát nữ nhân đang tiến lại gần, đôi mắt mở to, nghiêng đầu thấy khóe môi cong lên của Dung Tự. Nàng ta chợt nhận ra, Dung Tự biết chắc chắn Thiệu Thanh Vi sẽ xuất hiện. Nhớ lại những bài thơ kinh diễm mà nữ nhân kia từng đọc, mắt Tiết Ngọc Thu trợn tròn hơn. Lẽ nào... Họ đứng từ xa theo dõi Thiệu Thanh Vi run rẩy ngẩng đầu nhìn trời, miệng lầm bầm chửi rủa một câu. Vì khoảng cách quá xa, hai người không thể nghe rõ nàng ta đang mắng cái gì. Lát sau, nàng ta ngồi bệt xuống đất. Đến khi vầng trăng sắp nhô lên giữa đỉnh đầu, Tiết Ngọc Thu kinh ngạc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi bảy ngôi sao đang dần dịch chuyển thành một đường thẳng tắp. "Đi!" Dung Tự thúc giục, dắt Tiết Ngọc Thu lao ra khỏi cửa hang. "Dung Tự, sao mày... Là của tao, cơ hội này là của tao!" Thiệu Thanh Vi hoảng sợ hét lên. Khoảnh khắc bảy ngôi sao hoàn toàn nối thành một dòng, trên mặt đất bỗng hiện ra một quầng sáng rực rỡ, bao trùm lấy Thiệu Thanh Vi. Dung Tự chạy lên, hai bước dồn một, đẩy mạnh nàng ta ngã nhào ra đất. Một năm qua theo Mục Ấp Trần rèn luyện không hề lãng phí, cô áp chế Thiệu Thanh Vi đang gào khóc điên cuồng. "Mau lên! Ngươi ngây ra đó làm gì!" Dung Tự gọi lớn. "Ơ…Được!" "Dung Tự, con đĩ kia, mày sẽ không được chết tử tế, mày sẽ không được chết tử tế! Đây là cơ hội của tao, là của tao! Dựa vào cái gì mày không về mà cũng không cho tao về? Con đĩ, chó chết, tao muốn giết mày..." Thiệu Thanh Vi bị kìm kẹp không thể động đậy, chỉ biết dùng hết vốn liếng ngôn từ để thóa mạ. Dung Tự ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bất thình lình, cô nghe thấy một tiếng gọi "Tiểu Tự". Quay đầu lại, cô phát hiện Dung Phi Chu trong bộ đại bào lông cáo trắng đang đứng ở cuối con đường mòn, lặng lẽ nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Lúc này, Tiết Ngọc Thu đang đứng vững ở trung tâm vòng sáng. "Dung Tự..." Tiết Ngọc Thu lo lắng gọi một tiếng. Giây tiếp theo, vòng sáng lóe lên chói lòa và biến mất không còn dấu vết. Dung Tự bị ánh sáng chiếu vào vô thức lấy tay che lại. Thiệu Thanh Vi bên dưới phát ra một tiếng kêu thê lương tột độ, đờ đẫn nhìn Tiết Ngọc Thu tan vào hư không. Ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên hung ác, dùng hết sức lực hất văng Dung Tự. "Tao giết mày!" Nàng ta gào lên lên, Dung Phi Chu vọt tới tung một cước. Nàng ta bay thẳng vào vách đá bên cạnh, không kịp thở một hơi liền ngất lịm. Dung Tự mau chóng đứng dậy, lùi lại vài bước. Dung Phi Chu thấy hành động này của cô, ánh mắt tối sầm, kế đó cười nói, "Tiểu Tự, ca ca tới đón muội về nhà..." Dung Tự nhíu mày, tiếp tục lùi lại. "Tiểu Tự, giờ ta đã xử lý xong mọi chuyện rồi. Chỉ cần muội theo ta về nhà là được, nghe không? Lại đây..." Dung Phi Chu giữ nguyên nụ cười. "Dung Phi Chu, giờ huynh có hoàng vị, có quyền thế, muốn cái gì chẳng được? Muội ghét hoàng cung, cũng ghét hậu cung. Từ nay về sau, huynh làm vua Đại Ngụy của huynh, muội làm tiểu dân của muội. Chúng ta vốn chẳng phải huynh muội ruột, chi bằng nước sông không phạm nước giếng, được không?" Dung Tự mỉm cười đề nghị. "Tiểu Tự, muội đang trách ta sao?" "Không, muội chỉ biết là huynh đã chọn thứ huynh thực sự muốn mà thôi, nên đừng lấy muội ra làm cái cớ nữa." "Ta không lấy muội ra làm cái cớ! Bây giờ giang sơn gấm vóc là của Dung gia ta. Chỉ cần muội theo ta về, muội sẽ là Hoàng hậu duy nhất của ta, là thê tử duy nhất. Chúng ta sẽ sống tốt như trước đây. Những gì Mục Ấp Trần có thể cho muội, ta có thể cho gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn lần, chỉ cần muội cùng ta trở về." "Chúng ta mang danh huynh muội..." "Vậy thì như cũ. Nếu muội không muốn làm Hoàng hậu, làm Trưởng công chúa cũng được. Mục Ấp Trần hiện là loạn thần tặc tử, muội theo hắn ngoài việc phiêu bạt viễn xứ thì hắn chẳng cho muội được gì đâu. Muội từ nhỏ sống trong nhung lụa, mọi thứ phải dùng loại tốt nhất. Chỉ cần muội về với ta, dù không làm Hoàng hậu cũng là nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy... Lại đây, Tiểu Tự..." "Dung Phi Chu, huynh... huynh quá tham lam..." "Con người vốn dĩ đều tham lam. Vũ Lâm Vệ của ta đã vây kín ngọn núi này, không về với ta, muội không còn lựa chọn nào khác đâu." "Vậy sao?" Dung Tự lại lùi thêm một bước. Đồng tử Dung Phi Chu co rụt, gã vận khinh công lao tới bắt lấy Dung Tự. Nhưng bàn tay vươn ra chỉ kịp chạm vào một góc tà áo. "Dung Tự!" "Tự nhi!" Phía sau gã cũng vang lên một tiếng gọi tan nát cõi lòng. Mục Nguyên Tu lảo đảo chạy tới. Lần thứ hai, lần thứ hai gã tận mắt chứng kiến Dung Tự rơi xuống trước mặt mình "Gia..." Tiểu Lộ Tử đuổi theo phía sau kinh ngạc hô lên. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Giữa trời tuyết trắng xóa, một chiếc diều lượn khổng lồ hiện ra, lướt thẳng về phía chân trời xa xăm. Hai người trên đó, không phải Dung Tự và Mục Ấp Trần thì còn là ai. "Đuổi theo!" Dung Phi Chu nhìn chằm chằm màn tuyết trắng mịt mù, phất tay ra lệnh. "Gia, ngài không sao chứ... Gia..." … "Dưới kia lạnh quá, nàng bắt ta đợi hơi lâu đấy. Tiết Ngọc Thu đi rồi?" "Ừ." "Nàng đến từ nơi đó sao?" "Không phải." "Tương lai nàng có đi không?" "Không biết." "... Nếu phải đi, mong nàng nói trước với ta một tiếng..." "Sẽ cố gắng." Đáng tiếc, tiếng "nói trước" ấy đến quá nhanh. Mười năm sau, vào một buổi sáng sớm tỉnh giấc, Mục Ấp Trần bất ngờ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Mở mắt ra, hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Ti cổ. "Dung Tự..." Hắn chạy ra khỏi viện, nghẹn ngào gọi tên cô. Không có, không có, không thấy đâu cả... Hắn gặp Dung Phi Chu đẩy cửa viện bước vào. Nhìn nhau trân trân, Dung Phi Chu đọc được sự tuyệt vọng tột cùng trong mắt hắn. "Không thể nào!" Dung Phi Chu tiến lên đánh gục Mục Ấp Trần xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu như máu. "Không thể nào... không thể nào... không thể nào..." Gã nói mê sảng không dứt. Gã tìm nàng mười năm, tìm nàng mười năm, nhớ nàng mười năm, ngồi lên ngôi vị Hoàng đế cũng chỉ vì nàng. Tại sao, tại sao, tại sao… Gã đã dọn sẵn tất cả rồi mà, chỉ cần Tiểu Tự theo gã trở về, chỉ cần nàng chịu về thôi, gã có thể không cần nàng làm Hoàng hậu, chỉ cần nàng vẫn như trước đây ở bên cạnh gã, để gã mỗi khi quay đầu đều có thể nhìn thấy nàng là được rồi, chỉ cần như thế thôi... Dung Tự! Dung Phi Chu nhìn Mục Ấp Trần không hề có ý định đánh trả, đôi mắt đỏ rực vung một quyền. Cú đấm sượt qua má Mục Ấp Trần, nện thẳng xuống mặt đất bên cạnh, mạnh đến mức Mục Ấp Trần nghe rõ tiếng xương tay nứt vỡ. Một mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Trong mắt Mục Ấp Trần vẫn tĩnh lặng không chút dao động. Dung Phi Chu đứng dậy, giọng nói lạnh thấu xương, "Mười năm qua coi như ta bố thí cho ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù Mục Ấp Trần ngươi đang diễn kịch hay Tiểu Tự thực sự mất tích, ta sẽ dùng nửa đời còn lại để tìm nàng, rồi mang nàng rời xa ngươi vĩnh viễn..." Bất luận là thiên sơn vạn thủy, gai góc đầy đường, gã cũng phải tìm được nàng. Mục Ấp Trần bật cười khe khẽ, chẳng buồn đáp lại. Nếu ngươi có thể tìm được nàng thì thật tốt biết bao... Giờ phút này, ngay cả hắn cũng không còn cảm nhận Thiên Ti cổ được nữa. Dung Tự biến mất rồi, cực kỳ có khả năng là đã trở về nơi nàng thuộc về. Thế giới này, dù lên trời xuống đất cũng chẳng còn bóng dáng nàng nữa. Vậy còn hắn? Hắn phải làm sao đây? Nửa đời trước hắn sống trong mối thù sát mẫu, giả điên giả dại qua ngày chỉ vì hai mục đích sống sót và báo thù. Là Dung Tự đã ban cho hắn ý nghĩa thứ ba. Giang sơn mỹ nhân mỹ nhân, hắn từng mừng rỡ nhường nào khi Dung Phi Chu chọn một con đường hoàn toàn khác với mình. Hắn vốn không màng giang sơn này. Sư phụ từng nhận xét hắn tâm cơ thâm sâu nhưng lòng còn vương vấn. Nói cách khác, hắn căn bản không phù hợp làm Hoàng đế, Dung Phi Chu thích hợp hơn hắn rất nhiều. Kể cả Thương Hải cũng nghĩ vậy, nên khi hắn vì Dung Tự từ bỏ cơ hội vào Thượng kinh, chẳng ai khuyên can nửa lời. Thậm chí, hắn dứt khoát thu xếp lại thuộc hạ dưới trướng, tự mình dẫn quân lên đường. Hắn từng cảm thấy may mắn khôn xiết! Chỉ hận thời gian quá ngắn ngủi. Ngắn đến mức hắn còn bao nhiêu lời chưa kịp nói với Dung Tự, bao nhiêu mỹ cảnh nhân gian chưa kịp đưa Dung Tự đi xem. Quan trọng nhất là, dù lòng hắn đã rực cháy như biển lửa, hắn vẫn chưa một lần nói với Dung Tự rằng hắn yêu nàng. Hắn chưa từng hỏi nàng có thể vì hắn mà đừng rời đi không, có thể vì hắn mà ở lại lâu hơn chút nữa, lâu một chút, chút nữa thôi... Hắn không dám thử dù chỉ một lần. Mười năm qua, hai người tương kính như tân, như bằng hữu cùng nhau uống rượu dùng bữa, cùng sắm sửa vật dụng trong nhà. Hắn cứ ngỡ mình sẽ đợi được, cứ ngỡ nàng sẽ nhìn thấy hắn, cứ ngỡ... Mục Ấp Trần ngơ ngẩn nhìn bầu trời xám xịt, chợt bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngày một lớn, vang vọng giữa không gian hoang vu vô tận, nghe não nề và tuyệt vọng vô cùng. Dung Tự, sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế? Vô tình đến thế? Mười năm đằng đẵng, Mục Ấp Trần và Dung Phi Chu ròng rã tìm kiếm cô suốt mười năm, nhưng không có kết quả, đâu đâu cũng không có. Dung Tự giống như chưa từng xuất hiện trên đời này, biến mất một cách triệt để. Sau nửa năm Dung Tự mất tích, Mục Nguyên Tu mới hay tin. Gã hộc ra một búng máu đen, tựa như đột nhiên thông suốt, bắt đầu dẫn Tiểu Lộ Tử đi du ngoạn bốn phương. Nghe nói Dung Phi Chu đã lật tung cả thiên hạ, còn có ý định vượt đại dương sang bờ bên kia. Mục Ấp Trần quay về căn nhà nhỏ nơi hắn và Dung Tự từng chung sống, chưa từng rời đi dù chỉ một bước. Một ngày nọ, Mục Nguyên Tu đi ngang qua Tô Châu. Vì lạc đường mà gã vào một rừng đào, bỗng nghe thấy một đám tiểu hài tử nô đùa ríu rít. "Đồ ngốc, đồ ngốc, cho ta kẹo, cho ta thêm kẹo..." "Đồ ngốc ơi, nương tử của ngươi có về tìm ngươi không? Ha ha ha..." "Biết ngay là nàng ấy không về mà. Nàng ấy đâu có ngốc, ai lại ở với một kẻ ngốc chứ, lại còn là một người què, một tên ăn mày..." "Đúng rồi, đúng rồi, ngươi cứ nói nương tử ngươi đẹp như tiên nữ, tiên nữ đâu có thèm nhìn tên ăn mày!" Mục Nguyên Tu rẽ qua một khúc ngoặt, trông thấy một nam nhân đầu bù tóc rối đang nhỏ giọng phản bác điều gì đó. Giọng nói khàn đặc khó nghe, đôi chân dường như có tật. Hắn run rẩy lôi kẹo từ trong ngực áo ra, bọn hài tử cười khúc khích chúc hắn và nương tử "bách niên giai lão" rồi giải tán. "Đệ đệ..." Mục Nguyên Tu kinh ngạc thốt lên. Gã nhận ra khuôn mặt đó, không phải Mục Liên Hiên thì còn là ai? Hắn đã biệt tăm bao nhiêu năm qua, gã tưởng hắn đã chết rồi. Kẻ ngốc kia hình như bị giật mình, quay đầu lại cười khờ khạo với gã, nhanh chóng chạy qua người gã, được một quãng xa, hắn còn ngoái lại nhìn một cái. "Đệ đệ..." Mục Nguyên Tu toan đuổi theo, kẻ ngốc kia tuy chân tay vụng về nhưng thuộc đường như lòng bàn tay, loáng cái đã mất dạng. Cho đến khi hoàn toàn cắt đuôi được Mục Nguyên Tu, bước chân khập khiễng của Mục Liên Hiên dần dần chậm lại. Vẻ mặt ngây ngô biến mất, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt lại như đang khóc. Ngắm rừng đào phía trước, hắn cảm giác như cô nương áo hồng năm nào sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Nàng sẽ xuất hiện, hắn tự nhủ với mình như thế. Cho nên, nhất định không thể rời đi. Đằng sau hắn, Mục Nguyên Tu thở hổn hển dừng bước. Nhìn về hướng đệ đệ khuất bóng, thở dài một tiếng, quay sang nhìn Tiểu Lộ Tử đang đi theo, nở một nụ cười ôn hòa, "Đi thôi, về thôi..." "Gia, nhưng..." "Tùy hắn đi." Trước lúc rời đi, Mục Nguyên Tu liếc qua phía sau lần cuối. Có lẽ thế gian thực sự có quả báo. Gã du ngoạn nhiều năm vẫn không buông bỏ được Dung Tự, chưa một lần mơ thấy cô. Mục Liên Hiên nửa điên nửa tỉnh, may mắn sống sót nhưng lại sống trong đau khổ. Cái chân què do ngã từ thành cao xuống đã hoại tử, xương trắng lộ ra ngoài mà hắn cũng chẳng màng chạy chữa. Dung Phi Chu ôm một giấc mộng hư vô, lật tung tứ hải bát hoang, không thu hoạch được gì vẫn không chịu bỏ cuộc. Mục Ấp Trần có lẽ là người may mắn nhất khi được ở bên Dung Tự mười năm, song đồng thời cũng là người bi ai nhất, có được rồi lại mất đi, những hồi ức thường xuyên hiện về gặm nhấm trái tim hắn. Hắn ôm lấy những kỷ niệm xưa, say sưa trong mộng mị, không muốn tỉnh lại. Mười năm, rồi lại mười năm... cái chớp mắt của thiên địa là cả một đời người. Mục Nguyên Tu vì cơ thể suy kiệt nên đã sớm rời bỏ nhân thế. Một ngày kia, người ta phát hiện Mục Liên Hiên dưới gốc cây đào, thi thể đã sớm đông cứng tự bao giờ. Dung Phi Chu dành trọn phần đời còn lại trong những chuyến tìm kiếm không nghỉ, gã đã mở mang bờ cõi Đại Ngụy đến tận hải ngoại xa xôi, suốt đời không lập hậu, cũng chẳng cưới ai. Mục Ấp Trần sau một lần trượt ngã trong cơn mưa thì sức khỏe sụp đổ, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Thời khắc lâm chung, hắn tựa lưng vào gốc cây quỳnh hoa trong sân. Đó là cái cây hắn và Dung Tự cùng nhau trồng năm nào, giờ đây cành lá xum xuê, che rợp một khoảng trời. Trong cơn mơ màng, hắn tựa như gặp lại Dung Tự năm đó xuất hiện trước mặt mình. Đôi mày thanh tú, gương mặt trẻ trung rạng rỡ, đứng đó mỉm cười nhìn hắn. "Nàng... đến đón ta sao?" Mục Ấp Trần nở nụ cười mãn nguyện, từ từ khép mắt lại. Những cánh hoa quỳnh trắng muốt trong nháy mắt rụng xuống, phủ đầy lên người hắn. … Trong không gian hệ thống, 417 từ bộ dáng Dung Tự biến lại trạng thái hóa ảo ban đầu. Nó nhìn khối cầu năng lượng nhỏ trong góc với vẻ đắc ý, tiến tới "ngoạm" một cái thật to nuốt xuống. Năng lượng!! Hệ thống, mày đang lười biếng đấy à? Sao thế giới tiếp theo vẫn chưa bắt đầu? [Bắt đầu nhiệm vụ vị diện—] Mày bị sao vậy? Vừa chiếm được món hời gì à? Nghe giọng mày có vẻ đang rất vui? [(´• ω •`) - Mặt vô tội] Giờ còn biết dùng cả biểu cảm cơ đấy! Đi thôi... *Sùng Châu: Nơi đoàn quân Mục Ấp Trần xuất phát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong)

Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao