Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20)

Editor: Qi Huynh muội trò chuyện xong, Dung Tự rời khỏi lều của Dung Phi Chu. Cô mỉm cười rạng ngời, ngồi xuống bên giường Mục Liên Hiên, không ngừng thủ thỉ. "Là ca ca đã cứu chúng ta, Liên Hiên chàng yên tâm, chàng nhất định sẽ không sao đâu. Dù trước đây ca ca giận dỗi thiếp, nhưng giờ cả hai đã hòa giải rồi, huynh ấy đối xử với thiếp tốt lắm. Huynh ấy mãi mãi… mãi mãi là ca ca tốt nhất của thiếp! Chàng mau tỉnh lại được không? Đừng ngủ nữa nhé…" Dung Tự nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng khăn ẩm thấm nước lên môi Mục Liên Hiên, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Qua khe hở màn che lều, Dung Phi Chu vừa khéo trông thấy nụ cười của Dung Tự, cùng ánh mắt tràn đầy mong đợi và ngưỡng mộ. Đôi mắt gã tĩnh lặng, hồi lâu sau cúi đầu bật cười khẽ. Khi ngẩng lên lần nữa, đáy mắt tối đen như vực sâu. Mãi mãi là ca ca ư? Ha ha... Gã nghĩ có lẽ nó đã sớm mất rồi. Gã đã sớm đánh mất Tiểu Tự, đánh mất người muội muội này từ rất lâu về trước, từ rất lâu khi cô dần xa cách gã. Đúng vậy, trong lòng Dung Tự, hắn là ca ca, thì mãi mãi là ca ca, chỉ mãi mãi là ca ca. Nàng sẽ làm nũng, sẽ thân mật với hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Ai lại yêu ca ca của mình chứ? Nhưng nếu không phải là ca ca thì sao? Dung Phi Chu và Dung Tự rõ ràng là một cặp "huynh muội" không hề có quan hệ huyết thống! Nhưng làm thế nào để công khai mối quan hệ của hai người họ mà không cản trở việc hắn cưới nàng làm thê tử? Dung Phi Chu cúi đầu nhìn bàn tay đầy rẫy những vết thương nhỏ vì thao luyện, tiếp đó siết chặt lại, quay người đi ra ngoài. Quyền lực. Hắn cần quyền lực tối cao nhất, quyền lực đủ để khiến tất cả mọi người phải im miệng. Hắn tuyệt đối không cho phép Tiểu Tự ở bên loại nam nhân giả dối tột cùng này, dù nàng thật lòng thích đi chăng nữa. Hắn sẽ cho nàng đủ thời gian để chấp nhận mối quan hệ được làm lại này, sẽ cho nàng đủ thời gian để chấp nhận hắn. Hắn sẽ cưới nàng làm thê tử, thê tử duy nhất, Hoàng hậu của hắn. Hắn có thể làm được. Ánh mắt Dung Phi Chu trải qua một sự biến động dữ dội lại trở về vẻ trầm tĩnh. Gã chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời rộng lớn vô biên, mím môi. Tiểu Tự chỉ có thể là của hắn. Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Dung Phi Chu, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 98 đồng vàng.] Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, biểu cảm Dung Tự không hề thay đổi. Cô tập trung dõi theo hàng mi khẽ rung động của Mục Liên Hiên, nhìn hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt là sự thuần khiết không chút vẩn đục. Vừa thấy Dung Tự đang canh giữ bên giường mình, hắn nở một nụ cười tươi tắn, bất chấp vết thương trên người, nhào lên ôm chặt lấy cô vào lòng, "Nương tử, nương tử, nương tử..." "Liên Hiên?" Dung Tự kinh ngạc kêu lên, trong mắt hiện một tia thất vọng rõ rệt, giây sau nhanh chóng phấn chấn trở lại, "Không sao, không sao, ca ca thiếp và quân y giỏi nhất đều ở đây. Thiếp đi gọi người, thiếp lập tức gọi người đến bắt mạch cho chàng..." Dung Tự gấp gáp bước ra ngoài. Vừa vén rèm lên, cô liền thấy Dung Phi Chu chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa, nhìn bầu trời rộng lớn vô tận. "Ca!" Dung Tự gọi ngay. Dung Phi Chu quay đầu lại. Sau đó, một đám người nhìn các quân y nghiêm túc bắt mạch, xem mí mắt, thậm chí còn sờ sau gáy Mục Liên Hiên. Trong lúc đó, Mục Liên Hiên luôn ghi nhớ lời Dung Tự dặn, khi có người lạ không được gọi cô là nương tử, chỉ được gọi là Dung nhi. Chữ "nương" đã đến cửa miệng nhưng hắn vẫn đổi thành "Dung nhi", nước mắt lưng tròng đưa tay về phía Dung Tự, dáng vẻ tìm kiếm sự ấm áp. Gương mặt Dung Tự lộ ra một tia đau lòng, đang chuẩn bị tiến lên. Dung Phi Chu thuận thế kéo tay cô lại, cười nhẹ, "Thôi nào, Cảnh Vương điện hạ đâu phải tiểu hài tử. Chính muội còn đang bị thương, nhìn đôi tay này của muội xem, sáng sớm dậy có phải vội vàng quá lại quên bôi thuốc rồi không. Ngồi xuống!" "Ca, để muội tự làm..." Tay Dung Tự bị Dung Phi Chu giữ lấy, có chút không quen muốn rút về. Dung Phi Chu ngẩng đầu lên, nghiêm nghị liếc cô một cái, "Ngồi yên!" Nghe giọng Dung Phi Chu lạnh đi, Dung Tự sợ hãi vội vã ngồi thẳng. Cô nhìn Dung Phi Chu cúi đầu cẩn thận thoa thuốc giúp mình, thoa xong còn thổi nhẹ một cái. Lòng bàn tay tức thì dâng lên cảm giác mát lạnh và hơi ngứa ran. Dung Tự trợn tròn mắt nhìn Dung Phi Chu đã lâu không dịu dàng như vậy, không khỏi ngây người. Bên tai lắng nghe lời dặn dò tỉ mỉ của đối phương, rằng lần sau dù có sốt ruột đến đâu cũng không được bỏ bê sức khỏe, từ nhỏ đã dễ bị thương, sao cứ mãi không biết chăm sóc bản thân như vậy... và nhiều lời khác nữa. Điều này khiến Dung Tự nhất thời có cảm giác thời gian đảo ngược lại. Ngày bé, mỗi lần Dung Tự nghịch ngợm gây chuyện, hầu hết đều là Dung Phi Chu bôi thuốc cho cô, mỗi lần đối diện đều là những lời khuyên nhủ, dặn dò như thế này của Dung Phi Chu. Sau khi ngoan ngoãn nghe xong, cô sẽ lập tức lao vào lòng đối phương mà dỗ dành, nói rằng, "Lần sau muội sẽ không như vậy nữa, không phải có ca ca sao, dù sao ca ca cũng sẽ mãi mãi bảo vệ muội đúng không?" "Đương nhiên, ta sẽ mãi mãi bảo vệ Tiểu Tự!" Lời nói thơ ngây của Dung Phi Chu vẫn còn vang vọng bên tai Dung Tự. Nghĩ đến đó, khóe miệng Dung Tự khẽ cong lên. "Hồi nhỏ huynh thường xuyên bôi thuốc cho muội như thế này, huynh còn nhớ không?" Dung Tự thì thầm. Tay Dung Phi Chu khựng lại, cười cười, "Ai bảo muội từ nhỏ đến lớn đều nghịch ngợm như vậy? Lại còn dễ bị thương nữa?" Mục Liên Hiên nằm trên giường nhìn cặp huynh muội ngồi ở một bên, một người thoa thuốc, một người mỉm cười. Không hiểu sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý, chỉ vì sự thân mật lúc này của hai người trông hoàn toàn không giống huynh muội, mà lại giống... giống như phu thê. Đúng vậy, sau trận sốt thập tử nhất sinh, chứng ngu dại trước đó của Mục Liên Hiên đã thuyên giảm đi rất nhiều. Chỉ là hắn không muốn lãng phí lần rơi xuống vách đá này. Hắn muốn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, gỡ bỏ sự đề phòng của Mục Nguyên Tu, nên ngay khi tỉnh lại đã cố ý duy trì sự đần độn của mình, để tiện cho hành động về sau. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, màn giả ngây giả dại của mình lại giúp hắn chứng kiến được cảnh tượng này. Hắn nhớ trước khi đến chùa Hộ Quốc, thuộc hạ đã đi điều tra lai lịch của Dung Phi Chu, chẳng lẽ đúng như hắn suy đoán... Nghĩ đến khả năng kia, đồng tử Mục Liên Hiên hơi co lại. Vị quân y vừa bắt mạch xong và dời người đi, hắn bất ngờ gọi lớn, "Dung nhi!" Dung Tự giật mình quay đầu, cùng lúc rút tay về, hấp tấp đi đến bên cạnh Mục Liên Hiên, lo lắng hỏi han tình hình. Bàn tay bỗng chốc trống trải, Dung Phi Chu quay sang bắt gặp ánh mắt ủy khuất của Mục Liên Hiên. Gã rũ mắt xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng. Rồi cùng Dung Tự nghe quân y nói rằng sau đầu Mục Liên Hiên có máu bầm, có lẽ là di chứng từ lần ngã xuống vách núi trước đây. Chừng nào khối máu bầm chưa tan, chứng ngu dại sẽ không thể chữa khỏi. Quân y cũng vô phương cứu chữa, cách tốt nhất là đưa Cảnh Vương về Thượng kinh điều trị, để lâu chỉ sợ sẽ có biến. Nghe vậy, Dung Tự sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Dung Phi Chu. Gã chỉ mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, "Được, chúng ta về Thượng kinh. Ta sẽ hộ tống mọi người về, sẵn tiện ta cũng có việc hệ trọng cần hồi kinh thương nghị với Hoàng thượng." Nói đoạn, Dung Phi Chu tiễn vị quân y ra ngoài. Trong lều giờ đây chỉ còn lại ba người bọn họ. Gã liếc Mục Liên Hiên một cách kín đáo, quay sang Dung Tự, "Tiểu Tự, bất luận thế nào ta cũng phải nhắc nhở muội một chuyện, dù muội có dành tình cảm cho Cảnh Vương..." Lời vừa thốt ra, ngón tay Mục Liên Hiên không tự chủ được động đậy, nhưng ánh mắt vẫn duy trì vẻ ngây thơ nhìn Dung Phi Chu. "... cũng phải nhớ kỹ thân phận Quý phi của mình." Dung Phi Chu tiếp tục, "Muội là nữ nhân trong hậu cung, chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi. Dù là suy nghĩ cho muội hay vì Dung gia, ta đều không tán thành việc muội quá thân cận với Cảnh Vương..." "Nhưng…" Dung Tự chưa kịp nói thành câu, Mục Liên Hiên đang ngồi trên giường tự dưng chân trần chạy xuống, đẩy mạnh Dung Phi Chu một phen, "Người xấu! Ngươi là người xấu! Nương tử là của Liên Hiên, là nương tử của Liên Hiên! Ngươi là người xấu, ngươi đi đi, đi đi..." "Nương tử?" Dung Phi Chu nheo mắt lại. "Ca... không phải đâu... Lúc trước rơi xuống vách núi, gặp được thôn dân nơi đó muốn giữ muội lại làm tức phụ cho một gia đình. Muội bất đắc dĩ phải bịa ra một câu chuyện để lừa họ. Sau đó, muội và Cảnh Vương xưng hô phu thê trên đường đi để tránh những kẻ nảy sinh ý đồ xấu..." "Kết quả vẫn có kẻ nảy sinh ý đồ xấu, đúng không?" Dung Phi Chu cười lạnh. Gã nhớ mấy tên lính dưới trướng hình như cũng nhắc đến một tiểu phu thê. Trong lòng gã càng dâng lên đủ loại cảm xúc chua xót, phẫn nộ, tủi thân và đau đớn không sao tả xiết. Gã mạnh mẽ kìm nén cảm xúc, nhìn chằm chằm vào mắt Mục Liên Hiên, gằn từng chữ, "Tiểu Tự, kể cả khi muội chưa vào cung, với tư cách là ca ca, ta tuyệt đối không bao giờ đồng ý cho muội ở bên cạnh Mục Liên Hiên." "Ca!" Dung Tự kinh ngạc. Ngay cả đầu ngón chân của Mục Liên Hiên cũng khẽ nhúc nhích. "Mục Liên Hiên là kẻ dối trá, xảo quyệt và ích kỷ. Bên ngoài có giả vờ ôn hòa nhã nhặn đến đâu cũng không che giấu được dã tâm bất chính của hắn. Loại người này định sẵn sẽ không bao giờ vì một người mà dừng lại, hay vì một người mà động lòng. Trong tâm trí hắn chứa đựng nhiều nhất chính là tham vọng nghiệp lớn." "Muội chọn hắn, nếu Dung gia không giúp hắn thành công, hắn sẽ sinh lòng oán hận mà đối xử tệ bạc với muội. Nếu giúp hắn thành công, dù tình cảm hai người có tốt đẹp, hắn cũng vì cân bằng thế lực các bên mà nạp thêm vô số phi tần. Muội vốn được nuông chiều từ nhỏ, muội sẽ oán hận, sẽ đau khổ, sẽ hối hận, thậm chí làm ra những chuyện thiếu lý trí rồi tự dồn mình vào đường chết. Còn nếu tình cảm không tốt, hắn rất có thể sẽ thay lòng đổi dạ, vắt chanh bỏ vỏ, khi đó cả muội và ta đều không có kết cục tốt đẹp." "Tiểu Tự, cái viễn cảnh Mục Liên Hiên làm Hoàng đế và độc sủng một mình muội là điều không bao giờ xảy ra. Lúc muội chưa gả đã không thể, sau khi muội trở thành phi tần của Mục Nguyên Tu thì càng không thể..." Khi nói những lời này, ánh mắt Dung Phi Chu chưa từng rời khỏi đôi mắt Mục Liên Hiên. Phải, gã chính là đang nói cho Mục Liên Hiên nghe. Dù hắn đang ngây dại hay tỉnh táo thì hãy nhớ kỹ— Thu lại những thủ đoạn bẩn thỉu và bộ mặt giả dối ghê tởm đó đi, tránh xa Tiểu Tự của ta ra. Ngươi muốn làm Hoàng đế hay Ngọc Hoàng đại đế cũng được, nếu là nam nhi thì hãy dùng bản lĩnh của mình mà tranh đoạt, dù thất bại ta vẫn kính ngươi là hào kiệt. Nhưng nếu ngươi dám dùng tâm tư dư thừa lên bảo bối quý giá nhất của ta, thì hãy tự liệu lấy hậu quả. Nói xong, Dung Phi Chu lại gần nắm lấy tay Dung Tự kéo ra ngoài, bỏ lại một mình Mục Liên Hiên đứng tại chỗ. Ngay khi màn che lều buông xuống, vẻ mông muội trong mắt Mục Liên Hiên biến mất. Dung Phi Chu… Hắn khẽ gọi tên người này trong lòng, lùi lại hai bước, đột nhiên ngồi xuống giường. Lẽ nào hắn sai rồi sao? Nhưng người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, đúng không? Trước đây hắn từng lợi dụng Dung Tự, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nàng. Sau này hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Dù có làm Hoàng đế, vị trí của Dung Tự trong lòng hắn cũng không ai có thể thay thế được. Hắn sẽ sủng ái nàng, yêu thương nàng... Nếu thật sự đến lúc phải cân bằng thế lực, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhất định không để nàng phải tức giận phiền lòng vì những kẻ không liên quan... Mục Liên Hiên ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ như vậy. Còn Dung Tự được Dung Phi Chu dắt tay rời khỏi lều, nhìn bóng lưng rộng lớn của gã, chợt cảm thấy đây có lẽ mới là người nhìn thấu hồng trần nhất, dù là trong nguyên tác hay ở hiện tại. Gã dường như đã lột trần kết cục của Dung Tự trong cốt truyện gốc, và cả cuộc sống sau khi đã công lược thành công Mục Liên Hiên. Vô tình nhất chính là nhà đế vương. Trong mắt họ, tình yêu nhỏ bé của nữ tử thực sự quá đỗi tầm thường. Hậu cung của hắn không chỉ xây dựng vì sở thích, mà còn vì triều chính. Thỉnh thoảng ngủ với một hai nữ nhân, vì lợi ích, vì cân bằng, đối với họ vốn chẳng được coi là chuyện gì to tát. Dung Phi Chu biết rõ, một người có tính cách bá đạo như Dung Tự sẽ chẳng bao giờ chịu đựng nổi cảnh chung chạ ấy. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, Dung Phi Chu sắp xếp đội ngũ, dẫn theo Dung Tự và Mục Liên Hiên lên đường. Suốt dọc đường đi, Dung Tự im lặng đến lạ thường. Dung Phi Chu nghĩ cô đang bận suy tư nên không làm phiền, Mục Liên Hiên cũng không hề đến quấy rầy cô. Lúc này khoảng cách với Thượng kinh ước chừng còn một ngày đi đường. Đêm đó, họ bao trọn một quán trọ. Dung Tự ở căn phòng tốt nhất, hai bên là phòng của Dung Phi Chu và Mục Liên Hiên. Ban đêm Dung Tự đang chìm trong giấc nồng, chợt nghe tiếng bước chân cực nhẹ chạm đất. Cô lập tức tỉnh giấc. Hệ thống. Gọi liên tiếp mấy lần, hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng. Dung Tự trầm mặc, đầu óc xoay chuyển, cô giả vờ như đang ngủ say, tùy ý cho kẻ đột nhập điểm huyệt, đưa mình rời khỏi phòng. Gió đêm rít gào bên tai, không biết đã qua bao lâu, người nọ mới dừng lại ở điểm đến. Hắn nhét cô vào một không gian chật hẹp, đánh thức cô. Dung Tự mở mắt, chỉ kịp thấy một đôi mắt tàn nhẫn lướt qua, nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một chiếc tủ gỗ, toàn thân không thể cử động cũng không thể lên tiếng. Cô không hiểu tại sao kẻ lạ mặt này lại bắt mình đến đây rồi bỏ mặc. Nhưng theo kinh nghiệm cũ, việc hệ thống không trả lời có nghĩa là tình huống này khả năng cao sẽ có lợi cho cô. Cô không việc gì phải sốt ruột. Một lúc lâu sau, khi Dung Tự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng nói chuyện. Đó chính là giọng của Mục Liên Hiên, Dung Tự lập tức lấy lại tinh thần. "Điện hạ!" "Ngày mai chúng ta sẽ về tới Thượng kinh. Suốt thời gian này ta vẫn sẽ duy trì bộ dáng hiện giờ, các ngươi ở trong tối tùy cơ ứng biến. Chuyện của Dung Phi Chu điều tra xong chưa?" "Dạ, đúng như điện hạ dự đoán, Dung Phi Chu là con của Mạnh thị, nguyên phối của Trấn Quốc tướng quân và gã thư sinh nghèo năm xưa. Còn Quý phi nương nương là con của Trấn Quốc tướng quân và ngoại thất Đỗ thị. Hai người họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, Dung Phi Chu đã sớm biết chuyện này." "Quả nhiên! Vậy còn cái chết của Dung Thiên Phổ? Có liên quan đến Dung Phi Chu không?" "Theo điều tra, Dung Phi Chu chỉ hạ dược khiến ông ta mất trí nhớ, đó là quyết định nhất thời sau khi gã thư sinh nghèo kia mất tích. Cái chết của Dung Thiên Phổ hẳn là còn có thế lực khác đằng sau?" "Vậy sao?" "Điện hạ, hiện giờ chúng ta chỉ cần tung tin này ra, đồng thời đổ tội chết của Trấn Quốc tướng quân lên đầu hắn, quân tâm ắt sẽ loạn. Còn về phía Quý phi nương nương, xin điện hạ sớm đưa ra quyết định..." "Quyết định gì?" "Giết nàng ta ngay khi tin đồn lan rộng. Thứ nhất có thể làm loạn tâm trí Dung Phi Chu, thứ hai là để tránh việc Hoàng thượng lấy cớ Quý phi là hậu duệ duy nhất của Trấn Quốc tướng quân mà thu hồi binh phù." "Không được..." "Điện hạ! Gần đây ngài vì chuyện của Quý phi mà làm việc quá mức do dự, thậm chí là nhượng bộ đủ đường. Rõ ràng trên đường hành quân chúng ta có thể giết chết cả hai để diệt trừ hậu họa, nhưng ngài lại cứ trì hoãn mãi. Mục đích ban đầu chúng ta là biến Quý phi thành quân cờ là để nàng ta không nghiêng về phía Hoàng thượng, kể cả làm nội gián trong cung để mê hoặc hắn. Ngài vạn lần không thể vì Quý phi mà do dự thêm nữa. Chẳng qua cũng chỉ là hạng tàn hoa bại liễu thôi, lý nào ngài lại đối với loại..." Lời của tên thuộc hạ chưa hết, Dung Tự bỗng nghe thấy một tiếng "chát" vang dội. "Láo xược!" "Điện hạ..." "Ta tự có tính toán, sẽ không quên mục đích ban đầu. Chuyện của Dung Tự bàn sau. Bên phía Mục Ấp Trần có thám thính được gì không?" "Phía Duệ Vương tạm thời không có vấn đề gì, vẫn y hệt như lúc nhỏ." "Lui xuống đi!" Người nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn lại một mình Mục Liên Hiên, người chẳng còn chút dáng vẻ khờ dại nào. Hắn đứng đó, lẩm bẩm, "Dung Tự sao? Phải... dù là nàng thì ta cũng... không được phép do dự. Thứ ta muốn... từ trước đến nay luôn là thiên hạ này." Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hồi lâu sau, có người chậm rãi đẩy cửa phòng, đi thẳng đến trước tủ gỗ, duỗi tay mở cửa tủ, nhìn thấy bên trong Dung Tự đã lệ rơi đầy mặt. Nam tử thở dài, từ tốn ngồi xổm xuống, rút khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi bế cô ra ngoài. Ánh trăng chiếu rọi lên chiếc mặt nạ quen thuộc, càng khẳng định suy đoán của Dung Tự. Quả nhiên là Mục Ấp Trần. Có điều, hắn biết mối quan hệ riêng tư giữa cô và Mục Liên Hiên từ lúc nào? Tại sao lại cố ý đưa cô đến đây nghe những lời này? Để cô nhìn rõ người thương bấy lâu thực chất là kẻ có dã tâm lang sói, hay còn lý do nào khác? Mà tại sao chuyện gì nam nhân này cũng có thể nhúng tay vào được vậy? Dung Tự cảm giác được đối phương mang cô rời khỏi căn phòng đó. Giây tiếp theo, hắn đặt cô xuống và giải huyệt đạo. "Xin lỗi…" Hắn nói như vậy. Thực tế, trước đó hắn không hề nghi ngờ quan hệ giữa Dung Tự và Mục Liên Hiên. Nhưng trong chuyến đi chùa Hộ Quốc, hắn dịch dung trà trộn trong đám đông, tận mắt thấy ánh mắt rạng rỡ của Dung Tự khi nhìn Mục Liên Hiên từ trong xe ngựa. Hắn liền sai người điều tra và phát hiện ra những chi tiết mà mình từng bỏ qua. Thảo nào Dung Tự chẳng chút kiên nhẫn với Mục Nguyên Tu, hóa ra ngay từ đầu người cô yêu đã luôn là Mục Liên Hiên. Khi biết tin này, hắn thậm chí không biết mình nên mang vẻ mặt gì. Cơn đau âm ỉ thấu tim nhắc nhở hắn rằng, bất luận thế nào, hắn cũng phải để Dung Tự biết được tất cả sự thật đằng sau. Thời điểm đó, thuộc hạ thân tín trong quân doanh báo về tin Dung Tự và Cảnh Vương đã được tìm thấy và đang được Dung Phi Chu bảo vệ. Thế là hắn tìm mọi cách bày ra màn kịch tối nay. Dung Tự không nên vì những hư tình giả ý mà đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận cả đời. Nàng là người vô tội nhất, dù là ân oán đời trước hay sự tranh đoạt của đời này, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nàng. Nghĩ vậy, Mục Ấp Trần vươn tay ôm chặt Dung Tự vào lòng khi cô vẫn đang nghẹn ngào khôn nguôi. Một lát sau, hắn đột nhiên thấy ngực mình nhói đau. Qua lớp y phục, hắn cảm nhận rõ mồn một lực cắn từ hàm răng đang nghiến chặt của cô. Mục Ấp Trần khẽ nhíu mày, vẫn dịu dàng ôm lấy Dung Tự. Chẳng mấy chốc, Dung Tự nhẹ nhàng buông lỏng, đôi tay đột ngột ôm lấy eo Mục Ấp Trần, tiếng khóc nấc âm ỉ dần chuyển thành tiếng nức nở. Khóc không biết bao lâu, thanh âm của Dung Tự mới dần dần im bặt, cô bỗng gọi một cái tên bằng giọng mũi nghẹt đặc, "Tống Liêm…" "Ừ?" "Ngươi muốn ăn gà bọc đất sét không?" Nghe vậy, tay Mục Ấp Trần bất giác run lên. Giây tiếp theo, Dung Tự ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay thong thả chạm tới chiếc mặt nạ, vừa tháo xuống vừa nói: "Cảm giác khi được ôm như thế này... y hệt như lần trước ta cứu ngươi từ dưới nước lên vậy... Duệ Vương điện hạ của ta!" Khi chữ cuối cùng vừa dứt, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Mục Ấp Trần hiện ra trước mắt Dung Tự. Trong mắt cô không hề có một tia kinh ngạc, trái lại bình tĩnh đến lạ lùng. Ca ca không phải ca ca ruột, người yêu chẳng hề yêu mình, đến cả cái chết của phụ thân ruột cũng đầy rẫy nghi vấn... Những chuyện kinh thiên động địa này cô đều đã tiếp nhận. Cô nghĩ không còn có cái gì để không bình tĩnh nữa. Sau đó, Dung Tự nghe thấy chính mình hỏi khẽ, "Vậy... ngươi có muốn làm Hoàng đế không?" Gió đêm nay thật lớn, lời của Dung Tự vừa thốt ra đã tan vào không trung. Tóc của hai người cùng tung bay theo gió, lay động, quấn quýt lấy nhau không rời... Ngày hôm sau, Dung Tự gặp Mục Nguyên Tu, người đích thân ra khỏi thành đón mình hồi cung. Nam nhân ngồi trên tuấn mã oai phong cố gắng kìm nén niềm vui sướng. Vừa nhìn thấy Dung Tự, gã lập tức xuống ngựa, tiến lên ôm chầm lấy cô, xoay một vòng lớn. "Dung Dung, nàng không sao, nàng không sao rồi, ha ha ha..." Tiếp theo, Dung Tự nhìn gã quay người đối diện với mọi người, "Trẫm tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hậu cung của trẫm đã có chủ! Tiểu Lộ Tử, truyền chỉ đến Hàn Lâm Viện, trẫm sẽ lập ái nữ của Trấn Quốc tướng quân, hiện là Quý phi nương nương, Dung Tự làm Hậu. Chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại điển lập hậu!" Tất cả những người có mặt đều chấn động tâm can. Lập hậu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19)

Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20)

Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao