Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22)

Editor: Qi Lời vừa thốt ra, xung quanh im phăng phắc. Bản thân Mục Liên Hiên cũng không hiểu tại sao mình lại bốc đồng nói ra những lời như vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn đang gào thét một cách khẩn thiết, về Dung Tự, hắn cần một thời điểm tuyên cáo chủ quyền. Tất cả chỉ để dập tắt nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng. Hai tên Ngự lâm quân định thừa cơ giết Dung Tự, ám khí tinh xảo trong tay Dung Tự chính là nguồn cơn của sự bất an đó. Hắn linh cảm có điều gì đó đã chệch khỏi tầm kiểm soát. Do đó, trước thanh thiên bạch nhật này, hắn muốn trói chặt Dung Tự vào cùng một con thuyền với mình, khiến cô không còn cơ hội để hối hận. Mục Liên Hiên mỉm cười nhìn về phía Dung Tự, lặp lại lần nữa, "Lại đây, Dung nhi..." Dung Phi Chu nghe Mục Liên Hiên thản nhiên lôi Dung Tự ra như thế, sắc mặt tối sầm lại. Chỉ bằng một chiêu này, từ nay Dung Tự tuyệt đối không thoát khỏi cái danh "họa quốc yêu phi". Cô sẽ phải hứng chịu vô vàn lời miệt thị của giới sĩ phu, thậm chí sự sụp đổ của Mục Nguyên Tu cũng sẽ đổ hết lên đầu cô. Phải biết rằng, lịch sử chưa bao giờ khoan dung với nữ nhân. Chưa kể, nếu sau này hắn thực sự ngồi lên vị trí kia và muốn đưa Tiểu Tự lên ngôi vị Hoàng hậu, hắn sẽ phải tốn hao ngàn vạn tâm lực, càng chứng thực lời đồn đãi nàng là kẻ hại nước hại dân. Mục Liên Hiên, ngươi giỏi, giỏi lắm! Mục Ấp Trần cũng khẽ rũ mắt, đôi môi mím chặt, bởi hắn cũng hiểu hàm ý thâm độc đằng sau tiếng gọi ấy của Mục Liên Hiên. Lúc này, Dung Tự hơi ngẩng đầu lên, lẳng lặng thu chiếc trâm hoa mai vào cổ tay áo, nhìn thẳng về phía Mục Liên Hiên. Đối phương chẳng chút che giấu đối diện với cô. Thằng khốn đê tiện. Dung Tự cười nhạt, thầm mắng một câu trong lòng. Tuy nhiên, khi cô còn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Mục Nguyên Tu đứng phía trên đã cười lạnh, "Mục Liên Hiên, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Dung Tự là Hoàng hậu của trẫm, lẽ nào lại sà vào lòng hạng loạn thần tặc tử như ngươi? Thắng làm vua, thua làm giặc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trẫm nhận. Giờ muốn giết muốn chém tùy ngươi, nhưng Hoàng hậu của trẫm không chỉ có một thân phận đó. Dung Phi Chu còn đứng kia, há lại để ngươi vô cớ sỉ nhục muội muội mình như vậy…" Dung Tự ngạc nhiên ngước nhìn Mục Nguyên Tu đang đứng trên bậc thang, lại thấy gã né tránh tầm mắt cô một cách kỳ lạ. Mục Liên Hiên khẽ nheo mắt nhìn Dung Tự vẫn đứng bất động tại chỗ, đáy lòng chùng xuống. "Dung..." Mới vừa mở miệng, Dung Phi Chu liền bước ra, "Cảnh Vương điện hạ, chuyện này hình như không giống với những gì chúng ta đã thỏa thuận ban đầu…" Mục Liên Hiên quay sang, vừa khéo bắt gặp sự uy hiếp trong ánh mắt Dung Phi Chu. Hắn híp híp mắt, hồi lâu sau mới phất tay chỉ thị cho người đưa Mục Nguyên Tu đi. Lúc bị áp giải xuống, Mục Nguyên Tu đi lướt qua Dung Tự, gã chẳng hề dừng lại một giây, mắt nhìn thẳng không chút dao động. Cùng lúc đó, Tả thừa tướng đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, xoay người đối diện với quần thần, dõng dạc tuyên bố, "Nguyên Uyên Đế Mục Nguyên Tu vì quá đỗi thương nhớ Thái hậu đã khuất, không buồn ăn uống, sức khỏe ngày một suy kiệt, không thể đảm đương chính sự. Trong ngày đại điển phong Hậu tự dưng ngất xỉu, thần trí không rõ. Quốc không thể một ngày vô chủ, nay lão thần xin lấy tấm lòng trung quân ái quốc vì Đại Ngụy, khẩn cầu Cảnh Vương điện hạ tạm thời nhiếp chính để trấn an lòng dân." "Thần tán thành." "Thần tán thành." ... Mục Nguyên Tu chưa đi xa, nhìn đám lão thần từng người quỳ rạp dưới đất, một vẻ vì nước vì dân, chợt cười khẩy một tiếng, dứt khoát bước ra khỏi cửa Thiên Các. Dung Tự dõi theo bóng lưng người nọ, lại cúi đầu nhìn bộ phượng bào trên người mình. Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói đầy độc đoán của Mục Liên Hiên, "Người đâu! Đưa Dung Quý phi nương nương về Ngưng Tụy cung. Dẫu nghi lễ chưa thành, nhưng dù sao nàng cũng là một nửa tẩu tử của trẫm, trẫm nhất định phải phụng dưỡng nàng thật tốt." "Mục Liên Hiên!" Dung Phi Chu quát lên. "Dung Phi Chu, những lời Tả thừa tướng vừa nói ngươi không nghe rõ sao? Hoàng huynh của trẫm vì quá nhớ thương mẫu hậu đã khuất mà lâm bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Vì vậy, bây giờ trẫm chính là Hoàng đế, là chủ thiên hạ này! Ai cho ngươi lá gan dám gọi thẳng tên húy của trẫm? Ngươi cảm thấy phủ tướng quân sống quá yên ổn rồi phải không?" Mục Liên Hiên gằn giọng hỏi ngược lại. Chứng kiến một Mục Liên Hiên như vậy, Dung Phi Chu nhìn thoáng qua Dung Tự đang đứng phía sau hắn, một lúc lâu chậm rãi quỳ một chân xuống, "Thần, không dám." Mục Liên Hiên quan sát đỉnh đầu của Dung Phi Chu, làm sao hắn không biết việc hợp tác với nam nhân này chẳng khác nào mưu cầu với hổ. Trước đó hắn giả điên giả dại, người này đã đi guốc trong bụng hắn. Sau đó còn chấp nhận bắt tay hành sự, ai mà chẳng biết gã ta đang mưu tính điều gì. Nhưng một khi hắn đã ngồi lên vị trí này, tuyệt đối không có chuyện bước xuống. Nhược điểm của Dung Phi Chu vẫn nằm trong tay hắn, hắn có trăm phương nghìn kế để thu hồi binh phù, còn về chút tâm tư thầm kín kia của gã dành cho Dung Tự, hắn cũng sẽ có cách bóp nghẹt nó không còn chút dấu vết. Giang sơn hay mỹ nhân, hắn muốn cả! "Hừ." Mục Liên Hiên cười lạnh, liếc qua Mục Ấp Trần dường như bị dọa đến choáng váng, quay người nhìn Dung Tự. "Đưa Quý phi nương nương lên kiệu." Nghe Mục Liên Hiên nói vậy, những đại thần có mặt trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hôm nay không phải ngày lành để rước họa vào thân, vả lại Dung Quý phi còn là muội muội của Dung tướng quân, bọn họ cũng không tiện nói gì. Chỉ là, ấn tượng nữ nhân họa thủy này đã hằn sâu vào tâm trí các chư vị đại thần. Dung Tự nhìn Mục Liên Hiên một cái. Dưới sự dìu đỡ của mấy tiểu cung nữ còn sống đang kinh hồn bạt vía, cô kéo tà váy phượng bào, một lần nữa bước lên chiếc kiệu mười sáu người khiêng. Ít lâu sau, nữ nhân trong cung ai nấy đều biết bên ngoài xảy ra biến cố lớn. Từng người một tim đập chân run, bầu không khí khủng hoảng bao trùm khắp hậu cung. Nay hoàng đế đổi người, những phi tần của Mục Nguyên Tu như bọn họ nếu không bị đưa về gia tộc đi tu thì cũng chẳng còn đường sống nào khác. Nếu đen đủi bị tân đế chọn ra để hầu hạ vị Nguyên Uyên Đế đang "hôn mê" kia, thì đến lúc đối phương tắt thở, sợ là họ cũng phải tuẫn táng theo. Xong rồi, các nàng xong đời rồi. Một đám phi tần định kéo đến gặp Dung Tự để thăm dò tình hình, nhưng không bị lính canh Ngưng Tụy cung chặn cửa thì cũng bị bọn Niệm Hạ ngăn cản. Nhóm lính canh này vừa hỏi thăm đã biết đây là thuộc hạ của tân đế. Nghĩ đến chuyện tân đế và vị Dung Quý phi nương nương từng mất tích cùng nhau một thời gian, đa số nữ nhân đều ngầm hiểu ý, không khỏi âm thầm nghiến răng căm ghét. Cớ sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay nàng ta vậy? Cho dù tân đế không có tâm tư gì với nàng ta, chỉ riêng một Dung Phi Chu cũng đủ để nàng ta rút lui an toàn. Trong phút chốc, những kẻ ghen ăn tức ở bắt đầu tung tin đồn nhảm. Nào là Dung Tự là hồng nhan họa thủy, hồng hạnh vượt tường, Đát Kỷ chuyển thế, quyến rũ Cảnh Vương vì cô mà đảo lộn triều chính, bất trung bất nghĩa, để lại tiếng xấu muôn đời. Không những thế, còn làm liên lụy khiến bọn họ khốn khổ, đúng là hạng ích kỷ, vô liêm sỉ cực điểm. Những lời ấy đều là Dung Tự nghe được từ miệng Tiết Ngọc Thu. Nghe xong, cô chỉ cười trừ, rồi thấy Tiết Ngọc Thu cau mày nhìn mình, "Ngươi và Cảnh… tân đế rốt cuộc là…" Trước câu hỏi đó, Dung Tự cúi đầu không đáp. Trái lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, kể toàn bộ chuyện giữa mình và Mục Liên Hiên trước kia. Tiết Ngọc Thu lắng nghe, chân mày nhíu chặt. Cuối cùng, Tiết Ngọc Thu nói bên tai cô tám chữ, "Điểu tận cung tàng, thỏ tử hồ bi*." Dứt lời, nàng ta thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Dung Tự gọi lại, "Ngươi muốn đến một nhân gian hoàn toàn mới để xem thử không?" Tiết Ngọc Thu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, nhân gian hoàn toàn mới là cái gì? Dung Tự mỉm cười nhìn nàng ta. Trong cốt truyện gốc, vì chứng minh Mục Liên Hiên và Thiệu Thanh Vi là chân ái, sau này tác giả cố tình tạo ra một vị cao nhân đưa ra lời tiên tri. Một năm sau vào ngày thất tinh liên châu**, trên đỉnh Thái Sơn, cánh cổng dẫn đến dị giới sẽ mở ra. Thiệu Thanh Vi khi đó đã từ bỏ cơ hội trở về để ở lại vì tình yêu ngược luyến tình thâm kia. Nghĩ đến kết cục của Tiết Ngọc Thu trong cốt truyện phải quy y cửa phật rồi qua đời sớm, Dung Tự nhận ra đây là một cơ hội tốt có thể lợi dụng. Nữ nhân này có lẽ phù hợp với một thế giới rộng lớn hơn, cũng không biết Thiệu Thanh Vi có đến đoạt hay không. Có tranh cũng đừng hòng tranh được, cứ để nàng ta ôm theo cảm giác ưu việt tràn trề sống tiếp ở đây đi. Nghĩ đến đây, Dung Tự cảm thấy mình đúng là vừa hẹp hòi vừa thù dai. Nào ngờ, khi Mục Liên Hiên xử lý xong mọi việc, mang nhóm thông phòng trong hậu viện của hắn vào hậu cung, Dung Tự phát hiện bóng dáng của Thiệu Thanh Vi trong đó. Ồ không, giờ phút này nên gọi là Thiệu Đáp ứng mới đúng. Thiệu Thanh Vi hiện tại so với quá khứ trưởng thành và ngoan ngoãn hơn hẳn. Bộ dáng khép nép rủ mắt, ánh mắt nhìn người cũng ôn hòa đi nhiều, gặp lại Dung Tự còn lộ ra chút kích động như thể trông thấy người thân. Dung Tự dẫn đầu đám nữ nhân phía sau, dửng dưng nhìn Mục Liên Hiên và dàn mỹ nhân của hắn. Dung Tự không nói gì, Tiết Ngọc Thu lại khẽ nhíu mày, "Thanh Quý nhân? Sao ngươi lại ở đây?" Thiệu Thanh Vi được hỏi chuyện liếc qua Mục Liên Hiên, thấy hắn không có ý định trả lời nên nàng ta cũng im lặng. Sau đó, nàng ta chứng kiến cảnh Mục Liên Hiên xử lý đám nữ nhân kia không sót một ai. Trước đó, khi Mục Nguyên Tu nhiễm bệnh thủy đậu, những phi tần hầu hạ gã, ngoại trừ Dung Tự đều bị Mục Liên Hiên tống khứ đến bên cạnh Mục Nguyên Tu để tiếp tục phục vụ. Lục Thường tại gào khóc thảm thiết, hét lớn rằng Quý phi nương nương cũng từng chăm sóc tiên đế, thậm chí còn suýt được phong Hậu, vì sao nàng ta không phải đi? Ả không phục. Quả nhiên đúng như lời đồn, Quý phi nương nương hồng hạnh vượt tường... Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Mục Liên Hiên đã đen kịt lại, ra lệnh cho người bịt miệng ả, lôi xệch đi. E là việc hầu hạ Mục Nguyên Tu ả cũng chẳng làm nổi nữa, không biết sẽ bị đưa đến xó xỉnh nào. Những nữ nhân còn lại đều bị trả về gia tộc, duy có Dung Tự là được giữ lại. Đám thông phòng đi theo hắn từ phủ đều được phong làm Đáp ứng, sai người đưa về các cung điện để định cư. Trước khi đi, Thiệu Thanh Vi cố ý nhìn Dung Tự một cái, trong mắt không hề có oán hận hay không phục, chỉ tràn đầy sự cung kính, lặng lẽ lui xuống. Bên này, Mục Liên Hiên nhìn Dung Tự đang đứng trước mặt, mãi lâu sau thở dài một tiếng, tiến lên ôm cô vào lòng, giải thích, "Trẫm biết nàng và Thiệu Thanh Vi từng có hiềm khích, nhưng nữ nhân này quả thực am hiểu rất nhiều thứ. Lúc đó mẫu hậu ném nàng ta vào hẻm toàn những người mắc bệnh đậu mùa, nhưng chỉ mình nàng ta không bị lây nhiễm. Nghe nói nàng ta dùng một thứ gọi là "ngưu đậu" nên mới tránh được mầm bệnh. Sau đó nàng ta trốn thoát khỏi con hẻm đó, dùng kỹ thuật "in ấn" để kiếm món hời đầu tiên, còn làm ra hai thứ gọi là thủy tinh và xà phòng. Những trò vặt vãnh đó trẫm vốn chẳng để tâm, nhưng nàng ta lại đề xuất một phương pháp luyện binh khí mới gọi là "thép", thứ này dẻo dai hơn sắt, khó bị bẻ gãy, thậm chí còn có thể rèn lại nhiều lần. Phương pháp này chỉ cần nhân rộng ra, đại quân Đại Ngụy có thể quét sạch các tiểu quốc lân bang, bắt chúng phải xưng thần nạp cống phẩm hàng năm…" Quan trọng nhất là "thuốc súng", Mục Liên Hiên cảm thấy chuyện này quá hệ trọng nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không định nói rõ với Dung Tự. Dù sao nữ nhân kia có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai ngàn đời của Đại Ngụy, hắn phải tính kế lâu dài. Dung Tự cũng là người Đại Ngụy, cô chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn. Mục Liên Hiên không ngừng vuốt ve lưng Dung Tự để trấn an. Chờ đợi thật lâu vẫn không nghe cô nói lời nào, lòng hắn thoáng dấy lên chút hoảng hốt, nhưng hắn tự an ủi rằng mình chẳng làm gì sai, "Phong nàng ta làm Đáp ứng chẳng qua là để dễ dàng kiểm soát. Chỉ khi trẫm là phu quân của nàng ta, nàng ta mới có thể một lòng một dạ suy nghĩ cho trẫm. Dung nhi, nàng hiểu nỗi khổ tâm của trẫm đúng không?" Dung Tự vẫn không có ý định đáp lời. Mục Liên Hiên nới lỏng vòng tay, gằn giọng, "Dung Tự, nàng nói đi!" "Thiếp muốn gặp Mục Nguyên Tu." Dung Tự rốt cuộc mở miệng. "Không được! Bất cứ chuyện gì trẫm cũng có thể chiều nàng, chỉ có chuyện này…" "Chàng cho thiếp gặp hắn một lần, sau này thiếp sẽ không làm khó Thiệu Thanh Vi nữa, nếu không, thiếp sẽ khiến nàng ta vĩnh viễn không được yên thân." "Nàng…" Mục Liên Hiên hoàn toàn buông Dung Tự ra, nhìn cô mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. "Nàng nhất quyết phải…" "Hoặc là chàng đưa thiếp về phủ tướng quân cũng được." Dung Tự nói tiếp. "Không đời nào!" "Niệm Hạ." "Dạ... dạ... Nương nương." Niệm Hạ và mấy cung nữ đứng phía sau gần đó sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng, nghe gọi mới hốt hoảng bước lên. "Đi lấy áo choàng, "đồ chơi nhỏ" quay về cung rồi, chúng ta đi trêu đùa nàng ta!" "Nàng nhất định phải đối đầu với trẫm sao?" "Đâu có, lúc Hoàng thượng mới quen biết thiếp, chẳng phải thiếp vẫn luôn thế này sao? Chàng quên rồi ư? Thiếp vẫn luôn như vậy mà! Niệm Hạ, nhanh lên một chút!" "Vâng… vâng!" "Dung Tự!" Mục Liên Hiên duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay cô, cơn đau tức thì truyền đến, Dung Tự chỉ thờ ơ nhìn hắn. "Tốt, tốt lắm. Một canh giờ, trẫm chỉ cho nàng một canh giờ. Hừ, dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhiều thì ba tháng, ít thì một tháng, hắn nhất định sẽ suy kiệt mà chết." Dung Tự nhìn sự tuyệt tình trong mắt Mục Liên Hiên, ánh mắt cũng không hề dao động. Giây tiếp theo, Mục Liên Hiên thả cánh tay cô, quay lưng bỏ đi. Dung Tự xoa xoa cánh tay mình, cười nhạt, rồi dẫn theo Xuân Hạ Thu Đông đi ra ngoài. Rời khỏi cung, cô đi thẳng tới ngõ Hàn Y. Trước kia nghe nói đây là nơi ở của những người hát xướng bán nghệ, giờ đây bị dọn trống để Mục Nguyên Tu "ưu tư quá độ" chuyển vào ở. Dung Tự tới đầu ngõ liền ngửi được một mùi hôi hám kỳ quái. Cô cau mày bước vào, đẩy cánh cổng của sân viện nằm sâu nhất bên trong, bắt gặp Mục Nguyên Tu đang lẻ loi một mình, mặc một bộ y phục màu trắng ngồi trên ghế đá trong viện. Nghe tiếng cửa mở, gã chẳng buồn ngước lên. Dung Tự ra hiệu Xuân Hạ Thu Đông đợi ở bên ngoài, xách hộp thức ăn tiến vào. "Nàng đến rồi…" Gã không ngẩng đầu, giọng nói bình thản. Dung Tự không đáp. "Sao? Đến để chê cười ta?" Mục Nguyên Tu cười lạnh một tiếng. Dung Tự vẫn im lặng. "Nói chuyện đi! Chẳng phải nàng rất giỏi ăn nói sao? Giờ thành kẻ câm rồi à?" "Nghe nói nhiều ngày nay chàng không dùng bữa, ăn chút gì đi." "Không cần nàng phải giả nhân giả nghĩa." Mục Nguyên Tu vung tay gạt phăng hộp thức ăn trong tay Dung Tự xuống đất. Nhìn thức ăn và canh đổ vãi tung tóe, Dung Tự nhíu mày. Giây sau, cô đột ngột bị Mục Nguyên Tu đè chặt xuống bàn đá. "Dung Tự… Rốt cuộc nàng và hắn bắt đầu từ khi nào? Là trong khoảng thời gian mất tích đó, hay là… ngay từ đầu nàng đã lừa dối ta? Những lời nàng nói khi ta nhiễm bệnh thủy đậu, những lời lúc ta hôn mê, đều là lừa gạt đúng không? Nàng chưa từng yêu ta. Lúc trước ta mê muội Thiệu Thanh Vi, đem nàng ra làm lá chắn, nàng không hề để tâm là vì người trong lòng nàng vốn chẳng phải ta. Thậm chí ánh mắt nàng nhìn ta cũng chưa từng có ta, có lẽ nàng còn đứng sau lưng cười nhạo sự si tình đột ngột của ta có phải không? Dung Tự…" Mục Nguyên Tu chất vấn, đôi mắt đỏ hoe. "Lòng dạ nàng sao mà sắt đá đến thế, đôi khi ta thực sự muốn mổ phanh lồng ngực nàng ra để xem trái tim bên trong có phải làm từ băng giá hay không?" Bàn tay Mục Nguyên Tu chậm rãi chạm vào cổ Dung Tự, từ từ dùng sức, "Nàng yêu đệ đệ vô tình vô nghĩa đó của ta như vậy sao? Hả? Yêu đến mức sẵn sàng hư tình giả ý với một nam nhân khác vì hắn? Giờ thì nàng vui rồi chứ, đắc ý rồi chứ? Hắn rốt cuộc cũng ngồi lên ngai vàng, thậm chí còn giữ nàng lại bên mình? Nhưng nàng tưởng nàng có thể ở lại hậu cung của hắn lâu sao? Đặng cá quên nơm***. Nàng từng là phi tần của ta, là nữ nhân ta từng đầu gối tay ấp, hôm nay nàng còn đến đây thăm ta. Những lời hắn nói không để tâm đều là lừa gạt nàng cả thôi, Dung nhi ngốc của ta…" Mục Nguyên Tu cúi người, ghé sát tai cô thì thầm, giọng điệu dịu dàng như đôi tình nhân. Dung Tự nghiêng đầu, trong mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Mục Nguyên Tu đột nhiên buông tay, lảo đảo lùi lại hai bước, che mặt cười lớn, "Ha ha ha ha… Không, không đúng! Nàng tuyệt đối không hề yêu hắn, nếu không nàng đã chẳng thản nhiên thế này. Nàng không yêu ta, cũng chẳng hề yêu Mục Liên Hiên. Vậy kẻ đó là ai? Hay là nàng chẳng yêu bất cứ một ai? Nàng rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Hả? Dung Tự? Một nữ nhân máu lạnh như nàng rốt cuộc đang toan tính cái gì? Thật khó mà tưởng tượng sẽ có nam nhân nào có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện trao trọn trái tim, thật khó mà tưởng tượng nổi! Ha ha ha ha… Cút! Nàng cút ngay cho ta! Đời này ta không bao giờ muốn nhìn thấy nàng thêm một lần nào nữa! Cút đi!" Mục Nguyên Tu hạ đôi bàn tay đang che mặt xuống, đôi mắt càng thêm đỏ ngầu. Gã bất ngờ đá văng chiếc hộp thức ăn màu son, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài cửa. Dung Tự liếc gã, "Nhớ dùng bữa đi, chưa chắc đã không có chuyển biến đâu." "Cút!" Mục Nguyên Tu gầm lên một lần nữa. Dung Tự nhìn gã, khựng lại một nhịp, đi ra ngoài. Mục Nguyên Tu thẫn thờ nhìn cánh cửa viện khép hờ, chỉ còn đống thức ăn vương vãi trên mặt đất minh chứng cho việc Dung Tự từng ghé qua. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra từ đôi mắt đỏ hoe, mãi sau gã suy sụp quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Dung Tự... Ha ha ha ha... Trời dần sẩm tối, những món ăn Dung Tự mang đến đã sớm bết lại cùng cát bụi. Mục Nguyên Tu đờ đẫn nhìn đống cơm thừa canh cặn nguội ngắt kia, một lúc lâu run rẩy đứng dậy, loạng choạng tiến đến, ngồi xổm xuống bốc thức ăn nhét đầy vào miệng. Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự... Gã nhét đến mức nghẹn ứ, cứ thế quỳ gối một bên bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng Mục Nguyên Tu dừng lại, cả người nằm rạp ra đất, nhìn đăm đăm vào bầu trời đen đặc rồi cuộn tròn thân mình lại, phát ra những tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ cô độc và tuyệt vọng. Dung Tự... Dung Tự trở về hoàng cung, liên tiếp mấy ngày không gặp được Mục Liên Hiên. Ngược lại, Thiệu Thanh Vi được thăng lên vị trí Thanh Quý nhân. Tuy nhiên, mỗi lần gặp Dung Tự, nàng ta đều cung kính hết mực, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, hành động cử chỉ không để ai bắt lỗi nửa điểm. Nghe nói Mục Liên Hiên còn nghỉ lại trong điện của nàng ta hai đêm, coi như đây là nữ nhân đầu tiên được sủng ái sau khi hắn đăng cơ. Điều này khiến các vị Đáp ứng trong cung hận nàng ta thấu xương. Riêng Dung Tự vẫn như một ngoại lệ, tự do đi lại trong cung. Dung Phi Chu chưa từng vào thăm cô, đến cả Mục Ấp Trần cũng không còn lẻn vào tẩm cung của cô lúc đêm khuya. Bên trong lẫn bên ngoài triều đình nhìn qua vô cùng cân bằng, nhưng bầu không khí căng thẳng lại ngày một dày lên. Cho đến ba ngày sau, tin đồn Dung Phi Chu không phải con ruột của Dung Thiên Phổ lan truyền khắp nơi, sự cân bằng chính thức bị phá vỡ. Mục Liên Hiên dùng lời lẽ chính đáng yêu cầu Dung Phi Chu giao ra binh phù, về phủ tướng quân nghỉ ngơi, chờ điều tra rõ sự thật mới giao trả binh phù. Đương nhiên, ấy chỉ là lời nói đãi bôi, binh phù một khi vào tay Mục Liên Hiên thì tuyệt đối không có khả năng trả lại. Thế nhưng, khi quân Ngự Lâm của Mục Liên Hiên bao vây phủ tướng quân định bắt ba ba trong rổ, nơi đó đã sớm vườn không nhà trống, Dung Phi Chu biệt tăm. Nửa tháng sau, Ung Châu binh biến. Dung Phi Chu phất cờ khởi nghĩa dưới danh nghĩa "Thanh quân trắc"****. Tin tức Mục Liên Hiên tàn hại huynh trưởng, mạnh mẽ bức vua thoái vị, hãm hại trung lương, thậm chí cưỡng đoạt phi tần của tiên đế lan truyền khắp nơi. Dung Phi Chu vì muốn bảo toàn mạng sống, cứu muội muội nên mới "bị ép bất đắc dĩ" tạo phản. Tất nhiên, gã không phải muốn làm hoàng đế. Trước khi đi, gã còn mang theo Cựu Thái tử ngu dại trong cung. Nghe đâu Cựu Thái tử hiện giờ đã hết ngốc, gã muốn phò tá Cựu Thái tử giành lại chính thống nên mới chọn con đường "Thanh quân trắc". Gã căn bản không sinh lòng mưu phản! Không ai có thể dùng vấn đề huyết thống để công kích gã! Đúng vậy, ngay từ đầu Dung Phi Chu đã tính toán kỹ việc đẩy Mục Liên Hiên vào thế bất nhân bất hiếu, bất trung bất nghĩa. Nhưng viên thuốc độc bọc đường đó, một kẻ dã tâm bừng bừng như Mục Liên Hiên sao có thể không nuốt xuống cho được? Còn chuyện sau này gã và Mục Ấp Trần ai thắng ai bại, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Gã cũng có ý định đó. Giang sơn hay mỹ nhân, gã đều muốn. Về phần danh tiếng của Dung Tự, về sau gã có thể lấy danh nghĩa muội muội để giam cầm cô tại hậu cung. Gã nạp phi tần nhưng sẽ không chạm vào họ, chờ đến khi Dung Tự sinh hạ hài tử sẽ lập tức lập làm Thái tử, cùng cô bên nhau trọn đời. Trong cung, Dung Tự nghe tin Dung Phi Chu và Mục Ấp Trần làm phản, thần sắc chẳng hề thay đổi. Vừa quay đầu lại, cô thấy Mục Liên Hiên với đôi mắt thâm quầng đang đứng trước cửa cung mình. Nhìn cô ngoảnh lại, hắn khẽ cười. "Dung Tự, nàng có muốn biết phụ thân nàng trước đó đã chết như thế nào không?" Binh phù trong tay Dung Phi Chu vốn không hoàn chỉnh, tin tức này hắn vừa mới nhận được. * Điểu tận cung tàng, thỏ tử hồ bi (Chim hết, cung cất; thỏ chết, chó săn bị thịt): Khi kẻ có quyền lực đã đạt được mục đích, họ sẽ loại bỏ những người đã giúp mình vì cho rằng không còn cần thiết, giống như chim đã bắt xong thì vứt cung đi, thỏ đã chết thì chó săn cũng bị giết để bịt miệng, thể hiện sự bạc bẽo, vô ơn của kẻ nắm quyền, chỉ những kẻ "qua cầu rút ván". ** Thất tinh liên châu: hiện tượng thiên văn cực hiếm khi 7 hành tinh trong Hệ Mặt Trời (Thủy, Kim, Hỏa, Mộc, Thổ, Thiên Vương, Hải Vương) cùng xuất hiện gần như thẳng hàng trên bầu trời theo góc nhìn từ Trái Đất. *** Đặng cá quên nơm: Thành ngữ chỉ sự quên ơn, biết mừng được con cá mà quên đồ dùng giúp mình bắt cá. **** Thanh quân trắc (Thanh trừng kẻ xung quanh vua): Cuộc nổi dậy, đảo chính để lật đổ gian thần mà không trực tiếp chống lại nhà vua, nhằm mục đích "vì lợi ích của vua" mà loại bỏ phe cánh xấu xa, củng cố quyền lực cho phe nổi dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21)

Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22)

Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao