Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 095: An An đồng ý lời tỏ tình
Phó Khiêm Tầm tò mò hỏi: 【Vậy nếu một người không quen biết hôn anh thì sao? Anh sẽ phản ứng thế nào?】
Phó Kỳ Niên: 【Giết chết người đó.】
Phó Khiêm Tầm: "..."
Anh câm nín lắc đầu, anh cả độc thân bao nhiêu năm nay đúng là đều có lý do cả.
Anh cả đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm đối tượng, Phó Khiêm Tầm cảm thấy bản thân là em trai cũng có trách nhiệm thay bố mẹ thúc giục một chút.
【Anh à, em thấy anh không thể cứ hở ra là đòi giết người ta được, có người hôn anh chứng tỏ là họ thích anh, anh phải cho người ta cơ hội tỏ tình chứ? Hơn nữa anh đã ba mươi rồi, làm tròn lên là sắp bốn mươi tới nơi, cũng nên tìm đối tượng đi thôi, cứ suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy sẽ không ai thích đâu, anh nên học tập em này, luôn nở nụ cười trên môi thì mới có cơ hội thoát ế được.】
Phó Khiêm Tầm khổ tâm hết lời, gửi đi một tràng dài tin nhắn đầy tâm huyết, anh cảm thấy mình thật là một người em trai mẫu mực, vừa lo cho hạnh phúc của bản thân, lại không quên quan tâm đến hạnh phúc của anh cả.
Quan trọng nhất là, người ta vẫn bảo "an cư rồi mới lạc nghiệp", ngộ nhỡ anh cả có vợ rồi, bắt đầu phấn đấu làm việc chăm chỉ, chẳng phải anh sẽ tiến gần thêm một bước đến ngày được nghỉ hưu sao?
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, khóe môi Phó Khiêm Tầm khẽ nhếch, chắc chắn là nhờ những lời quan tâm vừa rồi nên anh cả cảm động mà tới cảm ơn anh đây mà.
Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Phó Khiêm Tầm thay đổi hẳn.
Phó Kỳ Niên: 【Thế chú đã thoát ế chưa?】
Chỉ một câu đơn giản, trực tiếp khiến Phó Khiêm Tầm "đứng hình" (tan nát cõi lòng).
Chuông tin nhắn điện thoại lại vang lên lần nữa.
Phó Kỳ Niên: 【Xem ra là vẫn chưa thoát ế, thế thì cười nhiều ngoài việc trông có vẻ ngu ngốc ra, cũng chẳng có tác dụng gì mấy.】
Phó Khiêm Tầm nhíu mày, cầm điện thoại phẫn nộ đáp trả: 【Ai nói thế hả, hôm qua có người hôn em rồi, à không, là sáng sớm nay mới đúng, hôn ngay môi luôn, giờ em vẫn chưa xác định quan hệ là vì chưa biết phải đáp lại tình cảm này thế nào thôi, em mà muốn thoát ế thì lúc nào chẳng được, em không giống anh đâu.】
Phó Kỳ Niên: 【Ồ, vậy chú cố lên.】
Phó Khiêm Tầm luôn cảm thấy chữ "Ồ" và "Cố lên" kia mang theo ý nghĩa mỉa mai cực kỳ nồng đậm.
Đang định gửi thêm vài câu nữa, phía Phó Kỳ Niên đã gửi một tấm ảnh qua, là tài liệu hợp tác với Eric.
Thấy vậy, Phó Khiêm Tầm vội vàng xóa sạch những chữ mình vừa soạn, viết lại một câu khác: 【Anh à, anh bận trước đi, em không làm phiền anh nữa.】
Ở phía bên kia, Phó Kỳ Niên nhìn tin nhắn em trai gửi tới, đôi mắt phượng có chút bạc tình khẽ nheo lại, đáy mắt lóe lên tia sáng tinh tường.
Sáng sớm nay có người hôn nó, mà tối qua nó lại ở chung một phòng tổng thống với An An, người hôn nó ngoài An Thần ra thì còn có thể là ai được nữa.
nó còn đang phân vân không biết có nên chấp nhận hay không, suy nghĩ vẩn vơ đến mức phải tìm mình để xin ý kiến, xem ra là An Thần đã hôn nó lúc chưa tỉnh ngủ rồi, ước chừng tỉnh dậy là quên sạch sành sanh chuyện này ngay.
Bởi vì nếu An Thần thật sự hôn nó trong lúc tỉnh táo và hai người đã xác nhận quan hệ, thì với cái đức hạnh của thằng em ngốc nhà mình, cái đuôi nó chắc phải vẫy tận lên trời, pháo hoa phải đốt quanh tập đoàn An Thị suốt ba ngày ba đêm mới thôi.
Bình thường nhìn thì cũng thông minh đấy, mà cứ đụng đến chuyện của An Thần là lại bị tụt chỉ số thông minh.
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa "tán đổ" người ta.
Thật là chẳng có tiền đồ gì cả.
Phó Khiêm Tầm cất điện thoại, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, suýt chút nữa là bị anh cả đoán ra chuyện An Thần hôn mình.
Chuyện của anh và An An vẫn chưa được xác định rõ ràng, thế nên vẫn chưa thích hợp để rêu rao, mặc dù anh rất muốn đốt pháo thông báo cho cả thế giới biết.
Lần sau mấy chuyện kiểu này tốt nhất là không nên hỏi anh cả nữa.
Một "cẩu độc thân" suốt ba mươi năm như anh ấy thì thì hiểu cái gì chứ?
*
Ánh nắng xuyên qua lớp mây, chiếu lên cửa sổ rồi phản xạ vào trong phòng.
An Thần khẽ cựa mình, thân hình cuộn tròn lại, có chút không tình nguyện mà mở mắt ra.
Thật là chẳng có tiền đồ gì cả.
Phó Khiêm Tầm cất điện thoại, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, suýt chút nữa là bị đại ca đoán ra chuyện An Thần hôn mình.
Chuyện của anh và An An vẫn chưa được xác định rõ ràng, thế nên vẫn chưa thích hợp để rêu rao, mặc dù anh rất muốn đốt pháo thông báo cho cả thế giới biết.
Cậu nhìn thấy Phó Khiêm Tầm đang ngủ trên ghế sofa.
Đôi chân dài thẳng tắp đặt trên ghế sofa khiến chiếc ghế trông có vẻ hơi nhỏ bé.
Chân phải anh co lại, chân trái duỗi ra tùy ý, đầu tựa vào gối sofa, một tay gác ngang mắt, để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng màu đỏ thẫm.
Thời tiết cuối tháng Năm, ban đêm vẫn còn hơi se lạnh.
Có nên đắp cho anh ấy cái chăn không nhỉ? Nhưng chân đang bị thương nên cậu chẳng muốn cử động chút nào.
An Thần phân vân mất ba giây, cuối cùng vẫn tung chăn đứng dậy.
Dù sao đây cũng là giống đực chủ chốt trong cái nhà này, lỡ đóng băng hỏng mất thì công ty lớn như vậy ai quản lý đây, huống hồ anh ấy đối xử với mình cũng không tệ.
Cậu chống gậy, tay cầm một chiếc chăn lông khác chậm rãi bước tới.
Khi đi đến bên cạnh Phó Khiêm Tầm, cậu cúi người đắp chăn lên người đối phương, một tay chống gậy, tay kia giúp anh chỉnh lại chăn cho ngay ngắn.
Phó Khiêm Tầm ngủ không được yên giấc, bên dưới cánh tay đang gác ngang, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại.
"An An."
Bất thình lình, tay An Thần bị nắm chặt lấy, Phó Khiêm Tầm bừng tỉnh, trong đáy mắt anh vẫn còn những tia máu chưa kịp tan đi.
Cả khuôn mặt anh vô cùng nghiêm trọng, trong sự nghiêm trọng đó còn lộ rõ vẻ hốt hoảng, hối hận và đau đớn, giống như vừa mới trải qua một chuyện gì đó khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.
"Anh Hai." Giọng nói ôn nhu của An Thần đã thức tỉnh Phó Khiêm Tầm khỏi sự hành hạ của cơn ác mộng.
"An An." Giọng Phó Khiêm Tầm có chút kiệt sức, anh ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy An Thần, vùi đầu vào thắt lưng cậu, đôi tay mạnh mẽ, rắn chắc siết chặt lấy An Thần không buông.
An Thần cảm nhận được chắc hẳn Phó Khiêm Tầm đã mơ thấy chuyện gì đó rất không vui, nhưng vì không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ có thể đưa tay xoa xoa đầu đối phương, vụng về khuyên bảo: "Không sao rồi, mọi thứ đều ổn cả mà, đó chỉ là ác mộng thôi."
Giọng Phó Khiêm Tầm khàn đặc: "Ừm."
Quả nhiên, chỉ cần anh rời xa An Thần, ác mộng sẽ lại ập tới.
Hình ảnh An Thần nằm trong vũng máu như một con búp bê rách rưới không còn sức sống, mỗi lần nhớ lại đều khiến lồng ngực anh đau thắt.
Phó Khiêm Tầm vùi đầu sâu hơn vào thắt lưng An Thần, khẽ hỏi: "An An, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, đúng không?"
An Thần nghĩ thầm, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là cậu sẽ chiếm dụng cơ thể và thân phận này cả đời rồi, vậy thì mình cũng tương đương là người nhà họ Phó.
Chỉ cần cậu không giống như nguyên tác, cứ tìm đường chết hay gây chuyện thị phi, thì việc cùng Phó Khiêm Tầm ở lại nhà họ Phó cả đời chắc không thành vấn đề đâu.
Đặc biệt là nhà họ Phó rất giàu có, cực kỳ thích hợp để một kẻ "cá mặn" như cậu nằm ườn hưởng thụ tuổi già.
An Thần gật đầu khẳng định: "Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Vốn dĩ câu hỏi này Phó Khiêm Tầm chỉ lỡ miệng nói ra, nhưng sau khi thực sự hỏi thành lời, anh lại trở nên căng thẳng.
Cánh tay đang ôm An Thần vô thức siết chặt thêm lần nữa, nhưng khuôn mặt anh thậm chí chẳng còn dũng khí để ngẩng lên đối diện với kết quả, vì sợ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không mong muốn.
Nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt đào hoa của Phó Khiêm Tầm khẽ nheo lại, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, trái tim đập loạn nhịp liên hồi, sâu trong đáy mắt vẫn còn chút không dám tin.
Anh ngẩng đầu, xác nhận lại một lần nữa: "Em... đây là đồng ý rồi sao?"
An Thần gật đầu, chắc chắn: "Vâng, em sẽ ở bên cạnh anh Hai cả đời."
Sự khẳng định lần nữa của An Thần khiến Phó Khiêm Tầm càng thêm căng thẳng, anh ngồi trên sofa mà chân tay luống cuống, chưa từng nghĩ tới hạnh phúc lại đến nhanh như vậy.
Trong nhất thời, anh thậm chí không biết phải đặt tay chân vào đâu cho đúng, cả người trông vô cùng lúng túng và vụng về.
Lời tỏ tình mà bản thân anh đã trăn trở, do dự bấy lâu nay, An Thần cứ thế mà đồng ý rồi sao?
Đồng ý nhanh như vậy sao?