Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69

Lúc đợi ở sân bay, Ôn Nhiên nhắn tin vào nhóm gia đình: 【 Hôm nay tụi con về nhà đây ạ~ 】 kèm theo một cái meme nhảy nhót. 【 Tụi con đang đợi máy bay. 】 Lạc Chính Đình là người đầu tiên xuất hiện: 【 Icon ngón tay cái.jpg 】 Ôn Bình Bình: 【 Cuối cùng cũng chịu về rồi. 】 Cư Nhã Hân: 【 Icon vỗ tay.jpg 】 Tán gẫu với gia đình xong, Ôn Nhiên lại nhắn cho Thương Qua: 【 Hôm nay về nhà, về đến nơi là tớ bế quan vẽ tranh luôn, không rảnh để hẹn hò đâu nhé. Cậu hiểu mà.jpg 】 Thương Qua: 【 Trời ơi! Ai đây? 99 ca, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi à? 】 (Kể từ khi Ôn Nhiên khoe tấm séc 999.999.999 tệ, hội bạn đã đổi cách gọi cậu thành "99 ca".) 99 ca hồi đáp: 【 Ừ, miễn lễ bình thân. 】 Thương Qua: 【 Không phải chứ 99 ca, cậu về là bế quan vẽ tranh, thế còn 'tang lễ' của tớ thì sao? Từ lần đầu tớ bảo muốn làm tang lễ đến giờ đã mấy tháng rồi? Còn làm không đấy? 】 Ôn Nhiên: 【 Đợi bao giờ cậu tìm được bạn trai rồi làm cũng được mà. Cậu nằm đó, anh ta bò bên cạnh khóc lóc, chẳng phải rất cảm động đất trời sao? 】 Thương Qua: 【 Icon mỉm cười.jpg 】 【 Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé! 】 Cậu ta nói tiếp: 【 Cũng tại cậu cả đấy, giờ hội này đứa nào tìm người yêu cũng đòi kiểu nhà phải có séc trống cơ. Lần trước Văn Văn bị mẹ ép đi xem mắt, vừa gặp nó đã bảo nó thích séc trống, bà mối về nhà suýt thì chửi mẹ nó vuốt mặt không kịp. 】 Ôn Nhiên: 【 Icon cười khẩy.jpg 】 【 Thế chẳng tốt sao? 】 Thương Qua: 【 Tốt cái con khỉ! Giờ tiêu chuẩn của mọi người cao ngất ngưởng rồi, cậu với Daddy ca làm hư cả hội. Quay đi quay lại chắc ế hết với nhau quá. 】 Ôn Nhiên gửi liền mấy tấm ảnh: 【 Quà Hermes mua cho các cậu đây. 】 Thương Qua: 【 Icon dập đầu liên tạch.jpg 】 【 Cảm ơn Mommy!!! Yêu người nhiều nha~~ Nói mới nhớ, hay là tớ dùng tông màu cam của Hermes để trang trí đám tang nhỉ... 】 Trên máy bay, thấy Ôn Nhiên cứ mải lật xem tạp chí quảng cáo của hãng hàng không, Lạc Tiêu tò mò hỏi: "Sao em không vẽ?" Anh cứ ngỡ cậu sẽ tận dụng thời gian rảnh để sáng tác. "Vì về nhà là có giá vẽ xịn rồi mà." Ôn Nhiên lật trang sách, nháy mắt: "Em đã nghĩ ra mình muốn vẽ gì rồi." Máy bay lướt đi giữa tầng không. Về đến biệt thự, sau một nụ hôn nồng cháy, Ôn Nhiên lập tức chạy tót lên phòng vẽ tầng hai, để lại Lạc Tiêu với hai vali hành lý lớn trong căn nhà vừa được Ôn Bình Bình thuê người dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Tiêu nhận được điện thoại từ Ivan. Anh vừa mở vali sắp xếp đồ đạc vừa nói: "Ừ, đúng thế, tôi nghĩ kỹ rồi. Có gì lạ đâu? Tôi có thể không đi làm mười năm, nhưng đâu có nghĩa là cả đời không làm việc. Đúng, tôi cần cậu giúp tôi..." Tại phòng vẽ tầng hai, mọi khâu chuẩn bị đã xong, Ôn Nhiên cầm bút, đặt những nét vẽ đầu tiên lên tấm vải bạt. Dưới lầu, sau khi gác máy, Lạc Tiêu tiếp tục dọn dẹp. Gần xong, anh mới chú ý thấy cạnh sofa có một "kiện hàng" được đóng khung gỗ và bọc giấy xi măng kỹ lưỡng. Lạc Tiêu sực nhớ ra đây là đồ Lạc Phong gửi tới. Vì hai người đi chơi suốt nên kiện hàng vẫn nằm yên đó. Lạc Tiêu đã đoán được bên trong là gì. Anh tháo khung gỗ, xé lớp giấy bọc ra. Hiện ra trước mắt là một bức họa. Một vùng vàng rực rỡ của những bông lúa mạch, và những cánh diều bay lượn xa gần. Đó chính là bức "Cánh Diều Trên Đồng Lúa" - tác phẩm năm xưa bị trộm và được bán với giá 300.000 tệ. Bức họa bị trộm năm nào. Do chính tay Ôn Nhiên vẽ. Việc nhìn qua màn hình điện thoại và tận mắt nhìn thấy bức họa này ngoài đời thực, hiển nhiên mang lại cảm giác rất khác biệt. Lạc Tiêu cầm bức tranh, lặng lẽ ngắm nhìn, thầm nghĩ hóa ra chính là nó. Năm đó bị trộm đi, trải qua nhiều năm lưu lạc giữa các nhà sưu tập, giờ đây cuối cùng nó đã trở về. Lạc Tiêu bình tĩnh suy tính: Ôn Nhiên từng muốn dùng bức họa này làm viên gạch gõ cửa để bước vào giới hội họa, vậy thì cứ dùng chính nó làm điểm khởi đầu cho con đường chuyên nghiệp của em ấy đi. Kẻ trộm cắp tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Bức tranh được Lạc Tiêu tạm thời đặt ở một góc bàn ăn, tựa vào tường, lặng lẽ tỏa sáng. *** Một tháng sau, tại một bảo tàng nghệ thuật lớn ở thành phố D. Buổi triển lãm cá nhân của Nghiêm Ngộ chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ 23 phút sáng. Buổi lễ cắt băng diễn ra vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nhân vật tầm cỡ trong ngành, các vị lãnh đạo liên quan, cùng rất nhiều người hâm mộ. Hoa tươi, ruy băng và bóng bay rực rỡ khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nghiêm Ngộ diện bộ âu phục kẻ caro màu xanh xám, đeo kính gọng mảnh không viền, tóc chải chuốt tỉ mỉ, trông vừa phong độ vừa lịch lãm, đúng chuẩn một nhân sĩ thành đạt. Hắn luôn giữ nụ cười trên môi, phong thái cao sang nhã nhặn khi tham gia cắt băng và lên đài phát biểu một cách đầy tự tin. Sau khi khai mạc, hắn nán lại phòng triển lãm để tiếp đãi đồng nghiệp, tiền bối và lãnh đạo. Cách hắn nói chuyện khéo léo, ổn thỏa khiến ai nấy đều yêu mến và nể mặt, đủ thấy vị thế thành công của hắn hiện tại. Trong lúc giao tế, Nghiêm Ngộ thoáng ngạc nhiên khi thấy Ivan – người đại diện tác phẩm nghệ thuật lừng lẫy trong giới. Hắn chủ động tiến tới bắt tay Ivan, vồn vã: "Ivan! Sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh ghé qua đây thế?" Ivan là người lai Ý, mái tóc xoăn màu nâu dài lãng tử, anh cười đáp: "Tôi đi cùng một người bạn. Anh biết tôi mà, ở đâu có đồ tốt là ở đó có tôi." Nghiêm Ngộ cười đắc ý: "Anh nói vậy thật khiến tôi vinh hạnh quá. Lát nữa mời anh thong thả tham quan phòng tranh, nếu có bức nào lọt vào mắt xanh, nhất định phải nói cho tôi biết đấy." "Tất nhiên rồi." Ivan cười thân thiện. Nghiêm Ngộ nhanh chóng đi tiếp đón những người khác. Vì khách mời quá đông, lại thêm người hâm mộ vây quanh chụp ảnh nên hắn bận tối mắt tối mũi. Sau một vòng xã giao, hắn quay trở lại phòng triển lãm A. Một giám tuyển (curator) nổi tiếng trong ngành bỗng bá vai hắn, vừa đi vừa nói: "Thầy Nghiêm, để tôi giới thiệu cho anh một người đồng nghiệp nhé." "Dạ?" Vị giám tuyển giới thiệu: "Cậu ấy cũng tầm tuổi anh, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, tính ra là bạn đồng môn của anh đấy." "Họa sĩ sao?" Nghiêm Ngộ cười: "Hiện tại trong ngành này còn họa sĩ nào mà tôi không quen biết sao?" Giám tuyển đáp: "Cậu ấy mới nhập môn gần đây thôi, là một tân binh. Trước đây cũng từng bán tranh nhưng chưa chính thức hoạt động trong giới." "Cậu ấy cực kỳ có thiên phú. Gần đây người đại diện và công ty của cậu ấy có tìm tôi, muốn tôi thiết kế riêng cho cậu ấy một buổi triển lãm cá nhân." Nghiêm Ngộ kinh ngạc: "Tân binh mà đã có thể làm triển lãm cá nhân rồi sao? Lợi hại thế. Vậy thì tôi nhất định phải làm quen rồi." "Mời." Vị giám tuyển dẫn hắn đi về một hướng, chỉ tay về phía không xa: "Chính là cậu ấy. Biết đâu trước đây ở trường hai người đã từng chạm mặt nhau rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao