Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69
Yến Tầm mở tập hồ sơ thư ký đưa, không ngẩng đầu mà phẩy tay. Mấy vị cấp cao công ty tầm 40 tuổi đứng dậy đi ra ngoài. Họ đều là những người đang chờ trụ sở chính thẩm tra.
Một ngày trước, vài vị cấp cao bị nghi ngờ tham nhũng nghiêm trọng và lạm dụng chức quyền đã bị thanh trừng, thư luật sư sẽ sớm được gửi đến nhà những kẻ ngồi không hưởng lộc đó.
Hiện tại, một câu nói của Yến Tầm có thể quyết định vận mệnh của họ. Mấy người đàn ông trung niên thấp thỏm đóng cửa lại, vừa rời đi vừa run rẩy cầu nguyện trong lòng.
"Thiếu gia, cần gọi nhóm tiếp theo vào ngay không, hay là ngài nghỉ ngơi một chút?" Thư ký rót cho Yến Tầm ly cà phê thứ ba trong ngày.
Yến Tầm nhắm mắt day day giữa mày: "Giải quyết nốt một thể đi. Những người và việc mà bố không tiện ra mặt, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ cho ông trước khi vào Estefan."
"Hai năm trước ở nước ngoài đã nghe Chủ tịch Yến nói thiếu gia muốn trở thành quân nhân, một vị tướng lĩnh cao cấp ưu tú." Thư ký cười nói, "Giờ nhìn lại, thiếu gia thực sự rất có lòng tin vào Estefan."
"Đến Estefan còn không vào được thì nói gì đến sự nghiệp quân ngũ."
"Chỉ là không ngờ phu nhân lại nỡ để ngài đi. Vào đó phải chịu huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục, thậm chí chưa tốt nghiệp đã có thể bị phái ra tiền tuyến..."
Vị thư ký này từng làm trợ lý cho Yến Sĩ Xương suốt 8 năm trước khi ra nước ngoài, được coi là người thân tín của nhà họ Yến nên mới dám hỏi đến chuyện gia đình.
"Mẹ lúc đầu cũng phản đối," Yến Tầm nói, "Bố thì không bắt ép tôi phải kế thừa gia nghiệp."
"Vậy còn những người khác?"
"Những người khác..."
Yến Tầm sực nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra. Khung chat hiện lên vài tin nhắn mới, anh ta đọc từng cái một, vẻ mệt mỏi u ám trên mặt dần tan biến.
Thư ký cười trêu: "Thiếu gia, chuyện gì khiến ngài vui vẻ thế?"
"Có sao?" Yến Tầm buông điện thoại xuống.
"Ngài cứ cười suốt thôi."
Yến Tầm dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, lật điện thoại lại định gõ gì đó, nhưng nghĩ đoạn lại đặt xuống.
"Sao ngài không trả lời?" Thư ký hỏi. Hắn ta lớn hơn Yến Tầm mười mấy tuổi, nhìn anh lớn lên nên coi nhau như bạn bè.
"Trả lời nhanh quá, kịp thời quá sẽ lộ ra là mình rất để ý, giống như đang ngóng trông tin nhắn của đối phương vậy." Yến Tầm nói.
"Để người ta biết mình để ý thì có gì không tốt đâu?"
Yến Tầm rũ mắt: "Cậu ấy có lẽ sẽ không vui, mà sẽ trách tôi vượt quá giới hạn."
"Thế ạ? Nghe lạ thật đấy." Thư ký mỉm cười, "Tôi không cố ý nhìn lén đâu, nhưng mà... phía bên kia trước đó cũng đã gửi cho ngài rất nhiều tin nhắn mà."
Yến Tầm nhún vai: "Ai biết cậu ấy chạm nhầm dây thần kinh nào... Nói với tôi một tràng dài, toàn là về những người chẳng liên quan."
"Thiếu gia đã đủ bản lĩnh để đối đầu với lũ cáo già ở chi nhánh này, vậy mà lại không nhìn thấu được người này sao?"
"Chúng tôi không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ."
"Tôi đã nói hai người là quan hệ gì đâu." Thư ký tủm tỉm cười.
Yến Tầm bất đắc dĩ liếc nhìn: "Báo cáo của anh vẫn chưa đưa tôi đúng không?"
Thư ký làm cử chỉ mời: "Ngài có thể trả lời rồi đấy thiếu gia, để lâu quá người ta cũng sẽ không vui đâu."
Cả hai đều cười. Yến Tầm mở khung chat, ngón cái lơ lửng trên nút gửi. Anh ta đã muốn trả lời từ lâu rồi, muốn đến phát điên. Mấy ngày nay mỗi lần nhắn tin, bên cạnh Yến Tầm luôn có người, anh ta cảm thấy những kẻ cố bắt chuyện kia thật ồn ào.
Trước đây anh ta có thể xử lý 5 việc cùng lúc mà không loạn, nhưng giờ chỉ cần điện thoại rung lên, anh ta liền biến thành đứa trẻ ba tuổi sốt ruột dậm chân chờ lì xì ngày Tết.
Yến Tầm nhấn nút gửi.
"Đúng rồi Farrell," Anh ta nói với thư ký, "Trước khi về nước, còn một việc tư muốn nhờ anh."
Túi áo rung lên, Ngu Thính liếc nhìn đạo diễn vẫn đang thao thao bất tuyệt, lén lút rút điện thoại ra. Một tin nhắn mới, người gửi: 【 Thiếu gia Yến 】.
【 Tập luyện vất vả rồi. Có mua quà kỷ niệm cho em. 】
Ngu Thính vội vàng nhét điện thoại lại vào túi áo khoác, cảm thấy gò má hơi nóng lên.
Quỷ tha ma bắt, Ngu Thính nghĩ, Ai thèm để ý... Ai thèm quan tâm đến cái quà kỷ niệm ở nước ngoài của anh chứ?
Sau khi buổi tập đầu tiên kết thúc, tình hình ngày hôm đó nhanh chóng được đám "mật thám" thêm mắm dặm muối rồi lan truyền khắp diễn đàn trường.
Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo, những kẻ thạo tin sớm nhận ra ẩn sau vỏ bọc của buổi tập kịch là một vở kịch thực thụ khác. Các cuộc bàn tán mọc lên như nấm, lời ra tiếng vào đủ kiểu khó nghe.
Ngay cả Lục Nguyệt Chương – người vốn nên là "vô hình" – cũng bị lôi ra chỉ trích, kẻ thì bảo cậu ta tranh diễn, người lại lôi chuyện cậu ta có vài phần giống Ngu Thính ra để mỉa mai châm chọc.
Những lời lẽ dơ bẩn đó khiến Ngu Thính không thể chịu nổi. Sau khi thẳng tay xóa vài bài đăng, anh dứt khoát gỡ luôn ứng dụng diễn đàn trường cho khuất mắt.
Học kỳ cuối của năm thứ ba áp lực không quá lớn. Với một sinh viên ưu tú đã tích lũy gần đủ tín chỉ như Ngu Thính, ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì chẳng còn gánh nặng nào quá lớn. Cũng vì thế, vở kịch kỷ niệm 150 năm thành lập trường vô tình trở thành trọng tâm cuộc sống của anh trong thời gian này.
Tất nhiên, với tư cách là một người xuyên không, Ngu Thính thừa hiểu bản thân vở kịch này chính là ngòi nổ cho những xung đột tình cảm đỉnh điểm của dàn F4.
"Đại ẩn ẩn vu thị"*, mỗi lần tập luyện dù lớn hay nhỏ Ngu Thính đều cố gắng thu mình vào góc, có thể mờ nhạt bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Cũng may Lục Nguyệt Chương – vị "thiên tuyển vai chính" vốn mang sẵn thể chất thu hút thị phi, lại đóng vai nữ chính – nên mỗi lần tập, đạo diễn tóc đỏ không phải bám lấy cậu ta để sửa lời thoại và vị trí đứng thì cũng bận rộn hòa giải những trận lôi đình giữa các diễn viên chính.
Dần dần, Ngu Thính tìm ra bí quyết để "ẩn thân": Mỗi khi diễn xong phần của mình là anh lập tức chuồn thẳng, tuyệt không nán lại dù chỉ một giây. Ngay cả Julius – người có nhiều cảnh đối diện với anh nhất – dù vài lần định giở trò đụng chạm nhưng đều bị Kỵ sĩ và Vương tử ngăn cản từ trong bóng tối đến ngoài sáng, kết quả là chẳng "xơ múi" được gì.
【 Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa định ngày về Alind sao? Đã đặt xong chuyến bay riêng chưa? 】
Trong hậu trường buổi tập, Ngu Thính gửi tin nhắn đi rồi nhìn chằm chằm màn hình trống rỗng, bất giác siết chặt tay.
Yến Tầm lại chơi trò mất tích. Lần này đã bốn, năm tiếng đồng hồ anh ta không trả lời anh. Dù biết có thể do lệch múi giờ, nhưng lòng anh vẫn không tránh khỏi bực bội.
Không muốn thừa nhận mình đang bồn chồn chờ đợi một câu trả lời hời hợt của ai đó, Ngu Thính dứt khoát cất điện thoại, đợi lên đài cùng các diễn viên khác.
"Hôm nay các diễn viên phải mặc phục trang, tổng duyệt trọn vẹn từ đầu đến cuối một lần!"
Đạo diễn tóc đỏ dùng cái loa cầm tay gào lên dưới sân khấu, cường độ tập luyện cao khiến giọng anh ta đã khàn đặc, "Mặc đồ diễn vào rồi thì tỉnh táo lên cho tôi!"
Ngoại trừ việc chưa đội tóc giả và trang điểm, các diễn viên đều đã được nhân viên hỗ trợ thay trang phục.
Ngu Thính kéo kéo vạt váy dài màu trắng ngà xòe rộng chấm đất, cảm thấy nửa thân dưới trống trải lạnh lẽo, còn xương sườn thì bị chiếc corset thắt chặt đến phát đau. Chẳng biết tên ngốc nào đi thuê váy theo kích cỡ con gái, cũng may eo Ngu Thính đủ nhỏ, nhưng dù vậy anh vẫn thấy khó thở vì bị siết quá chặt.
Cửa phòng sinh hoạt đột ngột mở ra, vài người nối đuôi nhau bước vào, người đi cuối cùng hóa ra là Trưởng ban Văn thể đã lâu không gặp.
"Trưởng ban, sao anh lại tới đây?" Đạo diễn tóc đỏ quay người lại. Dù tự coi mình là "vua" trên sân khấu, nhưng hắn vẫn phải nể mặt cấp trên của mình.
"Dạo này bận chuẩn bị kỷ niệm trường quá, không sắp xếp được thời gian qua xem tình hình bên này." Trưởng ban Văn thể khoanh tay ngồi xuống cạnh đạo diễn, "Mọi người cứ tập đi, đừng để ý đến tôi."
Đạo diễn càng thêm phấn chấn, ghé sát vào micro quát lớn: "Tất cả vào vị trí!"
Dưới sân khấu, các diễn viên kéo theo bộ trang phục cồng kềnh bước lên đài như những con thú bông di động. Nam chính Hillary đi tiên phong, sắc mặt uể oải.
Vị thiếu gia vốn dám chọc thủng cả trời xanh này nay cũng bị vị đạo diễn "tố chất thần kinh" mài giũa đến mức mất sạch kiên nhẫn, giờ đây đạo diễn chính là nhân vật mà hắn muốn tránh xa nhất trường.
Ngu Thính xách làn váy khó khăn bước lên bậc thang, bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt anh:
"Đỡ lấy tôi này, đàn anh."
Một bàn tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng.
Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Julius. Gã vẫn luôn giữ nụ cười lịch thiệp thường trực. Khoác lên mình áo choàng Quốc vương, lễ phục và vương miện, Julius trông hoàn hảo đến từng milimet.
Ngu Thính lắc đầu: "Không cần đâu, tôi lén đi giày bệt mà."
Cậu không thèm nhờ vả, tự mình bước lên sân khấu.
Bàn tay Julius khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn theo bóng lưng Ngu Thính, dáng người cao gầy thanh mảnh được bao bọc trong lớp lễ phục lụa mềm mại, chất liệu vải rủ xuống càng làm tôn lên đường cong xương bả vai thanh mảnh nhưng cứng cỏi của chàng trai.
Một vẻ anh khí sắc sảo, khiến anh trông như một thanh kiếm bọc trong lớp lụa trắng ren mềm.
Theo thói quen, Ngu Thính đi đến góc an toàn nhất trên sân khấu. Hillary và Lâm Phủ cũng đã đứng sẵn ở đó. Cả hai đều sững sờ khi thấy Ngu Thính trong bộ đồ diễn.