Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Chiếc Rolls-Royce dừng lại bên ngoài học viện Estefan. Yến Tầm xuống xe, nhìn về phía ngôi trường quân sự hùng vĩ qua cổng trường rộng hàng trăm mét, cao sừng sững. Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến. Ngoài cổng trường, các thí sinh đang lần lượt làm thủ tục kiểm tra để vào trong. Yến Tầm không vội vã xếp hàng theo đám đông, anh ta quay người vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi, rồi thong thả tản bộ dọc theo bức tường bao quanh trường. "Đường xá có tắc không, không bị muộn đấy chứ?" Ngu Thính vẫn đang hỏi dồn. "Đang xếp hàng rồi." Yến Tầm đáp đại một câu. Giọng Ngu Thính bỗng hạ thấp xuống: "Lúc thi đừng có căng thẳng, còn có cả vòng phỏng vấn nữa, cứ coi mấy ông giám khảo là củ cải trắng hết đi." "Sao em phải nói nhỏ thế?" "Chuyện quan trọng thế này sao để đối thủ cạnh tranh của anh nghe thấy được!" Giọng Ngu Thính nghe có vẻ rất hệ trọng. Yến Tầm khẽ cười. "Anh không ngờ em còn để ý kết quả thi cử của anh hơn chính anh đấy." "Ai thèm để ý chứ?" Ngu Thính lập tức cao giọng. Hơi thở của mùa đông vẫn còn sót lại, không khí buổi sớm ở Alind mang theo cái lạnh thấu xương. Yến Tầm diện chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm cùng ủng ngắn, anh ta đi ngược lại dòng người đang xếp hàng dài. So với những thí sinh với gương mặt căng thẳng xung quanh, trông anh đặc biệt thong dong, tự tại. "Được rồi, thật ra là tôi cũng hơi để ý một chút." Ngu Thính nói tiếp. Khóe môi Yến Tầm bất giác nhếch lên, nhưng ngay sau đó anh ta lại nghe thấy giọng nói đầy tiếc nuối của Ngu Thính: "Nếu anh mà thi trượt, lại phải chuẩn bị thêm một năm nữa, thế thì chuyện hủy bỏ hôn ước cũng phải lùi lại thêm một năm rồi." Khóe môi Yến Tầm lập tức trĩu xuống như đeo chì. Anh ta bắt đầu hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này, nếu lát nữa có làm bài không tốt, chắc chắn là do bị Ngu Thính làm cho tụt hứng. "Chuyện đó không phiền em phải lo." Anh ta trầm giọng nói, vừa lúc đi đến cuối hàng, cũng chẳng còn hứng thú đi dạo nữa nên đứng vào xếp hàng luôn. "Thôi được rồi, không nói điềm gở nữa." Ngu Thính cười rộ lên: "Anh nỗ lực như vậy, ông trời cũng sẽ cảm động trước lòng thành của anh mà cho anh đỗ vào Estefan thôi." "Chẳng phải em không tin mấy chuyện tâm linh này sao?" "Tôi đúng là không tin thật." Vậy mà còn lôi ông trời ra làm gì? Yến Tầm thầm nghĩ, miệng lại hỏi: "Giờ em đang làm gì thế?" "Đang đọc kịch bản." Ngu Thính trả lời: "Tuần sau là buổi tập đầu tiên rồi." Yến Tầm không nhận ra ánh mắt mình đã lạnh đi vài phần: "Giáo sư Heimer là kiểu người thiên về nghiên cứu, chứ không phải sáng tác. Kịch bản của bà ấy không có gì đáng để nghiên cứu sâu đâu." "Lại nữa rồi. Lần nào thấy tôi học lời thoại trong phòng anh cũng phải mỉa mai vài câu mới chịu được." Ngu Thính không để tâm: "Cái hội lấy nghiệp binh đao làm mục tiêu như các anh đều thế cả, coi thường văn chương nghệ thuật. Tôi đã nhận lời diễn rồi thì dù không dốc hết sức cũng phải làm cho ra ngô ra khoai chứ." "Cho dù kịch bản không xuất sắc thì ít nhất dàn diễn viên cũng phải ra hồn. Đáng tiếc, tôi chẳng thấy ai có triển vọng cả." "Anh bị sao thế hả thiếu gia họ Yến, chưa ra chiến trường đã ăn phải thuốc súng à?" Ngu Thính bật cười trước sự khắt khe của anh ta: "Dù sao vai chính cũng chẳng phải tôi... Mà này, rốt cuộc sao anh lại ác cảm với nó thế?" Yến Tầm nhìn dòng người đang nhích đi chậm chạp, khựng lại một chút: "Anh không có ý kiến gì." "Ma nó tin..." "Nhưng mà, tránh xa cái cậu Lục Nguyệt Chương kia ra một chút." Yến Tầm đột ngột lên tiếng. Bàn tay đang cầm kịch bản của Ngu Thính khẽ siết chặt. Anh hầu như chưa bao giờ nhắc chuyện Lục Nguyệt Chương với Yến Tầm, cũng không biết hai người họ có giao điểm gì. Trong nguyên tác, sau khi "Ngu Thính" chết, Lục Nguyệt Chương vô tình trở thành người thay thế vị trí hôn phu của nhà họ Yến, nhưng cả hai cơ bản không có tương tác gì nhiều. Sau đó, vì Hillary theo đuổi quá quyết liệt, cộng thêm sự can thiệp của gia tộc Owen, hôn ước cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Bây giờ ngẫm lại, thế lực của gia tộc Owen vốn không đủ để ép nhà họ Yến phải hủy hôn, phần lớn là do Yến Tầm vốn chẳng có cảm giác gì với Lục Nguyệt Chương nên mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngu Thính thẫn thờ nhìn kịch bản, những dòng chữ dày đặc trên đó anh chẳng đọc nổi chữ nào. Trong thoáng chốc, anh ngỡ như mình đã sống qua mấy đời người, như thể thứ đang cầm trên tay là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kiếp trước anh tiện tay vớt được để giải khuây. Nơi đầy rẫy những tình tiết công chính ngoài mặt thì hạ thấp, mỉa mai thụ chính trước mặt người ngoài, nhưng sau lưng lại vì bất cứ kẻ nào tiếp cận thụ chính mà ghen lộn ruột. "Sao anh cũng bắt đầu để tâm đến Lục Nguyệt Chương thế?" Ngu Thính cười gượng gạo. "Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Tóm lại đừng có thân thiết quá với cậu ta." "Nói vậy là anh có tiếp xúc với cậu ta rồi à?" "Em chú ý vào cái gì thế hả?" Yến Tầm bên kia cũng nhận ra điều gì đó không ổn. "Được rồi, tôi biết rồi." Ngu Thính hừ hừ một tiếng rồi quăng tập kịch bản sang bên, ngã người nằm xuống giường: "Anh cũng lải nhải khiếp thật đấy." Yến Tầm im lặng một lúc. Dòng người đã di chuyển được hơn nửa, thời gian để họ trò chuyện không còn nhiều. "Em không thích nghe thì thôi, chúng ta đổi chủ đề." Yến Tầm nói. Giữa đám thí sinh đang tranh thủ từng giây để ôn lại kiến thức, anh ta là người duy nhất cầm điện thoại "nấu cháo", sắc mặt lúc thì ôn hòa lúc thì nghiêm nghị, trông vô cùng lạc quẻ. "Tôi có bảo là không thích nghe đâu." Giọng Ngu Thính nghe rõ vẻ hậm hực: "Tại anh cứ hễ nhắc đến vở kịch là lại sa sầm mặt mũi, mười ngày nay lúc nào cũng thế." "Anh không—" Yến Tầm ngẫm nghĩ một lát: "Vậy thì tán chuyện về vở kịch đi, coi như giúp anh thư giãn trước khi thi." "Mấy diễn viên chính thì anh biết cả rồi đấy, còn cốt truyện thì, bắt đầu từ màn một nhé..." "Nói về mấy diễn viên chính đi." Giọng Yến Tầm không lộ rõ cảm xúc. Ngu Thính ngẩn người: "Bọn tôi đã tập buổi nào đâu— Mà thôi, Hillary thì anh biết rồi, đối đầu với tôi suốt ba năm, khó chiều cực kỳ, tính nết của nhau thì quá rõ qua mấy lần cãi vã; Lâm Phủ thì sống như một con robot được lập trình sẵn, thành tích ngang ngửa tôi, ngoại trừ cái lần đó ra thì chắc đó là ngày phá cách nhất đời cậu ta. Còn Julius, về lý thuyết thì, ừm, có người bảo hai đứa tôi là thanh mai trúc mã, nhưng cá nhân tôi thì..." Yến Tầm nhẹ nhàng ngắt lời Ngu Thính: "Xem ra ai trong số họ cũng có 'duyên nợ' sâu đậm với em nhỉ." Từ "duyên nợ" này nghe cứ kỳ kỳ, Ngu Thính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn khó khăn gật đầu đồng tình. "Sao thế?" Ngu Thính hỏi. "Không có gì." Yến Tầm đáp. “Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà,” anh ta thầm nhủ trong lòng... cũng chỉ có thể tự nói với bản thân mình như thế. Phía trước chỉ còn lại vài người, Yến Tầm nói vào điện thoại: “Sắp đến lượt anh rồi, cúp máy nhé.” “Được,” giọng Ngu Thính vang lên kèm theo tiếng rè nhẹ của tín hiệu, nghe trầm ấm và nam tính hơn thường lệ: “Yến Tầm, chúc anh kỳ khai đắc thắng.” Yến Tầm khẽ “ừ” một tiếng rồi ngắt kết nối. Vừa vặn đến lượt anh ta vào kiểm tra. Phụ trách an ninh là hai sĩ quan của trường. Yến Tầm dang rộng hai tay, một người dùng máy dò kim loại rà soát khắp người anh ta, người còn lại kiểm tra thẻ dự thi rồi khám xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Một viên sĩ quan đột nhiên thọc tay vào túi trong của chiếc áo khoác. Dù biết đây là thủ tục, nhưng hành động này vẫn khiến Yến Tầm cảm thấy bị mạo phạm, anh ta suýt chút nữa đã theo bản năng bắt lấy tay đối phương. Nào ngờ giây tiếp theo, viên sĩ quan lại lấy ra từ trong túi anh ta một vật nhỏ màu đỏ. “Cái gì đây?” Viên sĩ quan hỏi. Yến Tầm ngẩn người. Viên sĩ quan dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi dây đỏ phía trên, xách nó lên. Người còn lại cũng quay sang, cả hai cùng săm soi món đồ. “Cái này...” Yến Tầm ngẫm nghĩ một lát: “Đúng là không phải đồ của tôi mang theo.” “Tôi biết rồi!” Viên sĩ quan kia vỗ tay cái bộp: “Nhớ ra rồi, đây là túi bình an của đền thờ Nại Xuyên, mỗi tháng chỉ vào ngày mùng một và ngày mười mới cầu được thôi.” “Xem ra là người nhà lén cầu cho cậu mang theo bên mình để phù hộ gặp may mắn đây.” Viên sĩ quan tung hứng chiếc túi nhỏ, quay sang nhìn đồng nghiệp: “Cái này có cần tịch thu không?” “Thôi bỏ đi, tôi nhận ra món này, đúng là túi bình an của đền thờ thật.” “Cầm lấy đi.” Viên sĩ quan đặt túi bình an vào tay Yến Tầm, vỗ vai anh ta: “Sau này thi đỗ rồi thì nhớ đừng mang thứ này vào trường. Đám huấn luyện viên không dễ tính như chúng tôi đâu, họ mà thấy là cậu 'no đòn' đấy!”

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao