Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 68
Cả nhóm lững thững bước lên đài. Họ đều không mặc phục trang biểu diễn nên đứng trên đó có chút ngượng nghịu.
Ngu Thính là người tự nhiên nhất, anh chỉ là một Vương hậu không có mấy câu thoại, vị trí lại ở trong góc, đèn sân khấu là dành cho Hillary và Lục Nguyệt Chương, anh chỉ cần không làm sai là được.
"Bắt đầu đi!"
Hillary lườm đạo diễn một cái đầy bất mãn, lững thững đi ra giữa sân khấu, hướng mặt về phía Quốc vương đang ngồi trên ghế đạo cụ và Vương hậu đứng cạnh ghế. Công chúa và Kỵ sĩ đứng ở hai bên.
"Kính thưa Quốc vương," Hillary đọc thoại như đang học thuộc lòng, "Tôi đã lặn lội vạn dặm tới đây, chỉ để bày tỏ lòng trung thành và quyết tâm của mình với ngài..."
Đạo diễn ngắt lời Hillary: "Cảm xúc! Đàn anh Hillary, đoạn này phải thể hiện được sự nhiệt huyết, tâm triều dâng trào của anh chứ!"
"Biết rồi biết rồi!" Hillary bực bội, "Vừa nãy đọc đến đâu rồi? À, 'trung thành và quyết tâm'... Tôi, hoàng tử của Bravitiana, xin cầu hôn nàng công chúa Maria xinh đẹp của quý quốc, tôi nguyện dùng thanh kiếm và sinh mạng mình để thề..."
"Khi nói đến đoạn cầu hôn thì tiến lên phía công chúa một bước, đưa tay ra với cô ấy!" Đạo diễn chỉ huy.
Hillary bực bội vò tóc, nhích nửa bước về phía công chúa. Động tác đưa tay của hắn cứng nhắc cực kỳ, trông không giống hoàng tử cầu hôn mà giống tên cướp đang bắt cóc công chúa hơn.
"Nguyện dùng thanh kiếm và sinh mạng để thề..."
Đôi lông mày của đạo diễn nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên", cũng may Hillary vẫn vấp váp đọc xong lời thoại. Theo kịch bản, tiếp theo sẽ đến lượt Quốc vương và Vương hậu lên tiếng, và vị kỵ sĩ trung thành với công chúa cũng sẽ bày tỏ sự nghi ngờ đối với vị hoàng tử từng sa sút ý chí này.
Julius ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lưng cao, giọng điệu đọc thoại rõ ràng là nhập tâm hơn Hillary nhiều:
"Những dũng sĩ muốn cầu cưới con gái ta có rất nhiều, còn cậu, đứa trẻ ạ, cũng chỉ là một trong số đông đảo những kẻ theo đuổi đó mà thôi."
Hắn bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo của Ngu Thính đang hơi thất thần bên cạnh: "Cậu nên hỏi ý kiến của mẹ đẻ công chúa, chính là Vương hậu thân yêu của ta đây."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Ngu Thính, da đầu anh tê rần. Kịch bản đâu có viết Quốc vương sẽ làm hành động này, nhưng đạo diễn cũng không ngăn lại. Anh cố nén sự khó chịu khi bị Julius ôm eo, trấn tĩnh lại:
"Vị hoàng tử từ phương xa tới..."
Hillary đáng lẽ phải nhìn "Công chúa" của mình, nhưng kể từ khi tay Julius đặt lên eo Ngu Thính, mắt hắn chưa từng rời khỏi Ngu Thính. Hắn có vẻ như bị hành động của Julius làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, thậm chí quên cả diễn tiếp.
Ngu Thính hắng giọng: "Danh tiếng của cậu đã truyền đến đất nước chúng tôi, thần dân nơi đây đều biết cậu là một kẻ ăn chơi trác táng, mà công chúa là đứa con duy nhất của tôi và Quốc vương bệ hạ, trong người nó chảy dòng máu tôn quý nhất quốc gia này..."
Julius kéo Ngu Thính sát lại gần mình hơn, đột nhiên thốt ra một câu thoại không hề có trong kịch bản:
"Phải, là người mà chúng ta trân trọng nhất."
Ngu Thính khựng lại, anh lén nhìn xuống dưới đài. Đạo diễn đang vuốt cằm suy tư, hoàn toàn không có ý định ngăn cản việc Julius tự ý thêm đất diễn.
Thấy vậy, Ngu Thính đành cắn răng diễn tiếp: "Công chúa điện hạ là..."
"—— Nàng là kết tinh tình yêu của ta và Vương hậu!"
Julius ôm chặt lấy Ngu Thính khiến anh mất trọng tâm, người hơi nghiêng đi. Cũng may Ngu Thính nhanh tay lẹ mắt bám được vào thành ghế lưng cao, nhưng cả cơ thể gần như đã tựa hẳn vào vai Julius. Đối phương không hề có ý định dừng lại, bàn tay vẫn thản nhiên "ăn đậu hũ", mơn trớn bên hông anh.
Giữa lúc đó, một thanh kiếm trường hiệp sĩ chắn ngang giữa hai người, kịp thời chia cắt họ ra. Julius kinh ngạc ngước mắt, thấy Lâm Phủ thu lại thanh kiếm đạo cụ, ánh mắt đóng đinh lên mặt mình.
"Quốc vương bệ hạ," Lâm Phủ lạnh lùng như một kỵ sĩ hoàng gia thực thụ, "Thần không đồng ý để vị vương tử này cầu hôn con gái ngài, cầu hôn công chúa điện hạ tôn kính."
Cậu xoay người nhìn Ngu Thính – lúc này đã nhân cơ hội thoát ra đứng vững, rồi phun ra lời thoại không sai một chữ:
"Vương hậu vốn không yên lòng về đứa con độc nhất, nỗi tương tư sẽ như quỷ dữ quấn lấy linh hồn, khiến người đêm ngày ăn ngủ không yên. Với tư cách là kỵ sĩ bảo vệ vương thất, thần không tán thành hôn sự này."
Khóe miệng vốn đang nắm chắc phần thắng của Julius khẽ giật một cái khó nhận ra. Hồi lâu sau, gã nở nụ cười, gật đầu với Lâm Phủ:
"Không hổ là thần tử của ta."
Lâm Phủ nhìn chằm chằm Julius một lúc lâu bằng ánh mắt giá băng rồi mới rũ mi xuống.
Julius cũng chẳng buồn liếc nhìn vị "công chúa" mà mình hết mực yêu thương lấy một cái, gã ngang nhiên quay sang Ngu Thính.
"Vương hậu của ta," Julius hỏi, "Nàng thấy sao?"
Ngu Thính nghẹn thở. Anh dù sao cũng đã ôn lại kịch bản mấy lần, biết thừa đây hoàn toàn không phải lời thoại gốc. Nhưng trước bao nhiêu con mắt của các nhóm khác đang chờ dưới sân khấu, anh chỉ đành bất đắc dĩ mở lời:
"Ta... chỉ muốn để công chúa của ta và bệ hạ gả cho một người anh hùng thực lòng yêu con bé."
"Chính là thế!" Julius chộp lấy tay Ngu Thính, nhìn cậu đắm đuối.
"Nàng ấy nên ở bên chân ái cả đời," Ánh mắt nhiệt liệt của gã rơi xuống gương mặt đang ngơ ngác của Ngu Thính, "Giống như ta và Vương hậu vậy—"
Một bóng người vụt đến trước mặt Ngu Thính với tốc độ cực nhanh khiến cả Julius cũng giật mình, theo bản năng buông tay anh ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Ngu Thính lập tức lùi lại một bước, định thần nhìn kỹ.
Tấm thân cao lớn của Hillary chắn trước mặt Ngu Thính. Anh không thấy rõ mặt hắn, nhưng bờ lưng rộng vững chãi của chàng trai đang căng cứng, hai nắm đấm siết chặt, im lặng nhìn xuống vị Quốc vương đang ngồi trên ngai vàng.
"Bệ hạ kính mến," Anh nghe thấy Hillary gằn từng chữ, "Tôi nguyện dùng cả đời để minh chứng cho lòng thành, xin hãy gả Công chúa điện hạ cho tôi."
Julius liếc nhìn Hillary, chậm rãi đứng dậy.
"Hóa ra ta buộc phải làm tổn thương cậu rồi, chàng trai trẻ," Đôi mắt Julius chuyển sang màu xanh biển thẫm u tối, "Chỉ cần ta còn sống một ngày, cậu đừng hòng mơ tưởng."
"Cắt!"
Đạo diễn đứng bật dậy, giơ cao hai tay vỗ bộp bộp: "Dừng ở đây thôi! Tốt, vô cùng tốt!"
"Đàn anh Hillary, không ngờ anh lại là phái diễn xuất nhập tâm đến vậy!" Đạo diễn khen lấy khen để, "Cả Julius nữa, cậu sáng tạo lại kịch bản rất có chiều sâu! Không khí giương cung bạt kiếm vì công chúa đã vô cùng đậm nét rồi!"
Ngu Thính tròn mắt nhìn hai chàng trai vẫn đang hằm hằm lườm nguýt nhau. Đúng là giương cung bạt kiếm thật, có điều những người trên đài đều hiểu rõ kẻ mà họ đang tranh giành rốt cuộc là ai.
"Sao rồi, các vị nhập vai sâu quá à?" Đạo diễn cười lớn bước xuống dưới sân khấu, "Không sao, tôi dám khẳng định người chưa từng trải qua cảm giác không thoát được vai thì không phải diễn viên giỏi... Những người khác nhìn chung cũng ổn, Vương hậu trông có vẻ hơi ngoài cuộc một chút, nhưng lần đầu tập luyện thì cảm xúc thế này có thể tha thứ được..."
Vị đạo diễn này vốn là người khó tính trong nghệ thuật, nhưng vì hiệu quả của nhóm hai quá xuất sắc nên thái độ của anh ta cũng ôn hòa hẳn lên:
"Vẻ lãnh khốc của kỵ sĩ không cần bàn cãi, rất đúng chỗ, phải như vậy mới tạo ra được cảm giác áp bách khi nam chính bị cả thế giới quay lưng. Nếu phải góp ý thì có hai điểm cần thay đổi..."
Anh ta càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý đến việc Quốc vương và Vương tử vẫn đang âm thầm đấu mắt với nhau. Đạo diễn vung tay:
"Nếu vở kịch này xoay quanh công chúa, các cậu nên có chút tương tác ánh mắt với công chúa chứ? Việc Quốc vương và Vương hậu thể hiện sự thân mật thì không ảnh hưởng đến đại cục, cậu Ngu Thính mà thay trang phục diễn chắc chắn sẽ rất hút mắt – nhưng như vậy thì trọng tâm của khán giả sẽ bị lệch mất."
"Không ảnh hưởng đại cục?" Hillary bỗng quay ngoắt sang đạo diễn, "M*ẹ kiếp, tôi là nam chính, hai người họ ôm ôm ấp ấp trên đài là cái kiểu gì! Tôi không đồng ý!"
Lâm Phủ mặt trầm như nước: "Hành vi vượt quá kịch bản như vậy không nên được chấp nhận."
"Đạo diễn đã nói được là được, mời hai đàn anh tuân thủ sắp xếp." Julius mỉm cười.
"Cái này để xem hiệu quả tập luyện lần sau rồi tính," Đạo diễn bỗng nhìn về phía Lục Nguyệt Chương – người đang làm phông nền cho cảnh này, nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm:
"Sinh viên đặc cách, cảnh này cậu không có một câu thoại nào không có nghĩa là cậu được phép thả lỏng! Lúc Vương hậu đọc thoại cậu cứ nhúc nhích suốt, chắn hết cả Vương hậu, cậu định làm gì đấy, tranh diễn à?"
Lục Nguyệt Chương lập tức đỏ bừng mặt: "Em xin lỗi, em không chú ý..."
"Đến làm phông nền còn không xong, chẳng hiểu sao lại chọn cậu đóng nữ chính nữa!" Đạo diễn quở trách xong thì thở dài, lầm bầm:
"Giáo sư Hammer sao lại sắp xếp thế này, chỉ vì mặt mũi có vài phần giống nhau thôi à? Nếu đổi vai Vương hậu và Công chúa cho nhau thì tốt biết mấy, nữ chính lại không phải người có tạo hình đẹp nhất, thật là..."
Tiếng của đạo diễn rất nhỏ, người dưới đài không nghe thấy, nhưng mấy người trên đài thì nghe rõ mồn một. Lục Nguyệt Chương nở nụ cười gượng gạo, nhưng khóe môi lại có vài phần vặn vẹo khó nhận ra.
Cùng lúc đó.
Cách Alind hàng ngàn cây số, vượt qua đường biên giới, bên trong phòng họp của một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố Poldark.
"Thiếu gia Yến Tầm, đây là báo cáo công tác của các bộ phận, mời ngài xem qua."