Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73

Ngu Thính: "Thì sao?" Ambrose ra vẻ bí hiểm, giơ hai ngón tay lên: "Dựa vào nhiệt độ trong phòng, ngài ấy phải đứng đó ít nhất hai mươi phút rồi!" "..." Ngu Thính đáp: "Cảm ơn thông tin của anh, nhưng rồi sao nữa?" "Tôi cũng không biết," Ambrose nghiêm mặt nói, "nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu thiếu gia, ngài liệu mà ứng biến nhé, sắc mặt thiếu gia thực sự rất tệ." Ngu Thính bật cười: "Đỗ đạt bảng vàng rồi còn có gì mà không vui. Được rồi, đi nghỉ đi, việc gì còn sót thì để mai làm." Ambrose bĩu môi, vác chổi lông gà đi thẳng với vẻ mặt "cao nhân đắc đạo". Ngu Thính gõ cửa rồi đẩy vào. Một luồng khí lạnh của mùa xuân tràn qua khe cửa, anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc hoodie dài tay nên không kìm được mà rùng mình một cái. Trên bàn làm việc bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng yếu ớt hắt một cái bóng dài mờ nhạt lên kệ sách phủ kín tường. Yến Tầm mặc sơ mi kèm áo gile, quần tây đen, đang quay lưng về phía Ngu Thính đứng bên cửa sổ. Trên bệ cửa là một tách trà đã nguội ngắt từ lâu. Ngu Thính tiện tay đóng cửa lại, hắng giọng: "Thiếu gia Yến, chúc mừng anh trúng tuyển vào Estefan nhé!" Bờ lưng vững chãi của Yến Tầm không hề nhúc nhích, chỉ có bàn tay đang đặt trên bệ cửa khẽ co lại, gõ nhẹ. Ánh đèn bàn quá mờ, chỉ phản chiếu một gương mặt mông lung trên mặt kính cửa sổ, không rõ biểu cảm. Ngu Thính tiến lại gần: "Ở nước ngoài mọi việc thuận lợi chứ? Nể tình hôm nay là ngày vui của anh, tôi sẽ không chấp nhặt chuyện anh không trả lời tin nhắn của tôi. Thế có mua quà kỷ niệm cho tôi không đấy?" Đáp lại anh chỉ có tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Yến Tầm nhìn chằm chằm ra ngoài, không biết còn tưởng anh ta bỗng dưng nổi hứng ngắm sao đêm. Ngu Thính mất kiên nhẫn: "Làm gì thế, đang diễn vai thâm trầm à?" Lúc này Yến Tầm mới xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử đen sẫm của anh ta sắc lạnh như lưỡi kiếm, không hề bức người nhưng lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Ngu Thính sững lại một giây, theo bản năng quan sát gương mặt anh ta. Anh vừa định lên tiếng: "Yến..." "Ngu Thính," Yến Tầm trầm giọng cắt ngang, "Em gầy đi rồi." Ngu Thính bỗng chốc nghẹn lời. Bốn chữ "Em gầy đi rồi" thốt ra từ miệng Yến Tầm nghe nặng nề như một lời kết tội. "Cũng bình thường mà." Ngu Thính nhận ra Yến Tầm thực sự đang tâm trạng, nhưng không rõ nguyên do, đành chủ động hạ giọng: "Cái đó... ở nước ngoài gặp chuyện gì không vui sao? Trông anh như đang có tâm sự vậy." Gương mặt Yến Tầm như bị đóng băng, không hẳn là u ám nhưng vô cùng lạnh nhạt. "Mọi chuyện ở nước ngoài đều ổn." Cuối cùng anh ta cũng nói một câu coi như là hồi đáp. Ngu Thính lúng túng chớp mắt, cố gắng mỉm cười: "Trúng tuyển rồi chắc là bận lắm nhỉ? Anh xin tốt nghiệp sớm, trước khi nhập học chính thức chắc còn nhiều việc phải làm lắm..." "Ừ." Yến Tầm dời mắt đi, "Em có chuyện gì không?" Ngu Thính hơi khựng lại: "Yến Tầm, anh về Alind mà không thèm báo một tiếng thì thôi đi, tôi cũng có đắc tội gì với anh đâu, anh làm vẻ mặt đưa đám đó cho ai xem?" Yến Tầm lại quay mặt ra cửa sổ. Ngu Thính càng muốn làm cho ra lẽ, anh bước tới cạnh anh ta, trừng mắt nhìn như thể bắt buộc anh ta phải đưa ra một lời giải thích. Yến Tầm rũ mi, nhìn xuống cổng trang viên. Hai luồng sáng dài vụt lên, chiếc Rolls-Royce Ghost đang đỗ ở cổng khởi động, lùi lại rồi chậm rãi rời đi. "Phải rồi," Yến Tầm u uất lên tiếng, "Hai chữ 'đắc tội' vốn dĩ không nên dùng ở đây. Nếu nói đến đắc tội, lẽ ra phải là tôi đắc tội với em mới đúng." "Anh nói gì cơ?" Ngu Thính ngẩn người. Yến Tầm nhắm mắt lại. Anh ta hận thị lực của mình quá tốt, nếu không thì cảnh tượng người nào đó ở trong xe bị Julius níu kéo không buông đã chẳng khắc sâu vào võng mạc anh ta như thế. "Dạo này chắc em bận lắm nhỉ." Yến Tầm bình thản nói, "Vì vở kịch đó mà muộn thế này mới về nhà." "Tôi ——" Ngu Thính quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt lại, "Đợi đã, đó chẳng phải xe của Julius sao?" Anh lại nhìn Yến Tầm: "Anh thấy rồi à?" Yến Tầm bỗng ngoảnh mặt lại, nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt. "Ý em là tôi không nên thấy, không nên can thiệp sao?" Anh ta hỏi. "Tôi nói thế bao giờ!" Ngu Thính vừa buồn cười vừa bực, "Tôi đã không muốn để Julius đưa về, nhưng cậu ta cứ nhất quyết..." "Thanh mai trúc mã đưa em về nhà vốn là chuyện thường tình, không cần phải giải thích với tôi." Yến Tầm cười tự giễu, "Tôi chỉ là một vị hôn phu hờ, can thiệp vào mấy chuyện này chẳng phải là vượt quá giới hạn sao." Đầu óc Ngu Thính như nổ tung. Yến Tầm trước mặt anh cứ như biến thành một người khác, anh thậm chí còn tự hỏi liệu có khả năng đối phương cũng bị "xuyên không" rồi hay không. "Tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau chắc chắn là vị hôn phu làm màu như tôi không thể sánh bằng rồi." Yết hầu Yến Tầm khẽ lăn động, "Em còn gọi cả tên thân mật của hắn nữa, Julius." "Tôi gọi ai mà chẳng thế," Ngu Thính cũng tức đến bật cười, "Tôi còn gọi Hillary Owen là Hillary, gọi Julius hồi nhỏ là Yuri nữa kìa. Điều đó chứng minh được cái gì?" "À," Yến Tầm khẽ nhếch cằm, "Trưởng ban Kỷ luật Hillary. Suýt nữa thì tôi quên mất tên đó." Ngu Thính bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Yến Tầm liếc nhìn về phía con đường mà chiếc Rolls-Royce vừa đi khuất: "Cái gã Hillary Owen có 'nghiệt duyên' sâu nặng với em, rồi cả thanh mai trúc mã Yuri của em nữa, bọn họ đã sớm vây quanh em như đám ruồi nhặng rồi, đúng không?" "Yến Tầm!" Ngu Thính thực sự nổi giận, "Anh lặn lội đường xa về đây chỉ để nói mấy lời mỉa mai này với tôi thôi à? Uổng công tôi còn thật lòng mừng cho anh thi đỗ vào Estefan!" Yến Tầm lại nhìn xoáy vào Ngu Thính. "Em thật lòng mừng cho tôi sao?" Anh ta lạnh lùng nói, "Ngu Thính, em mừng vì em sắp thoát khỏi tôi thì có." Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Ngu Thính: "Không phải!" "Vậy thì vì cái gì?" Yến Tầm tiến lên một bước, ánh mắt hai người va vào nhau. Anh ta trầm giọng hỏi: "Tôi thi đỗ Estefan, ngoài việc có thể trả lại cho em sự tự do và thanh danh trong sạch, thì còn có thể mang lại cho em điều gì nữa?" Ngọn lửa giận dữ bỗng chốc tắt ngấm. Ngu Thính ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Ánh mắt Yến Tầm như muốn đóng đinh anh vào trong mắt mình, giọng anh ta khi thốt ra lại mang thêm vài phần khàn đặc. "Ngu Thính, tôi thật sự ghét cái cách em vui mừng như thế." Anh ta nói, "Xe của Julius dừng ở cửa rất lâu em mới xuống, hai người đã nói những gì?" Ngu Thính mấp máy môi: "Chỉ là trò chuyện bình thường thôi." Yến Tầm gật đầu ra chiều đã hiểu, khẽ cười nhạt. "Chỉ là trò chuyện thôi sao." Anh ta cảm thán, "Không quan trọng, chuyện của em vốn dĩ tôi không có quyền tra hỏi. Không tiện nói thì cứ bảo là không tiện đi." "Chúng tôi..." "Em biết không Ngu Thính," Yến Tầm ngắt lời anh, "Lúc xe của Julius dừng ở cửa, tôi đã nghĩ ra một trăm cách để lao ra, nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không thể nhích nổi một phân. Bởi vì tôi biết mình chẳng có tư cách gì để làm bất cứ điều gì cả, làm gì cũng là sai." Hận tới hận lui, chỉ hận mình không có lấy một vị trí trong lòng người ta. Đến muộn một bước, ngay cả việc ghen tuông cũng trở nên sai trái. Ngu Thính nhìn anh ta hồi lâu, chậm rãi lắc đầu: "Yến Tầm, hôm nay anh thật sự rất vô lý. Yến Tầm mà tôi biết không phải là một người hay tị nạnh, ủy mị như thế này." Yến Tầm tựa vào bên cửa sổ, dời tầm mắt không nhìn thẳng vào anh nữa. "Quà kỷ niệm tôi để trong phòng em rồi. Tôi có quen mấy đầu bếp Michelin bên đó, đã cho vận chuyển bằng đường hàng không về." Anh ta nhìn bức tường đầy những tác phẩm kinh điển, "Trước khi ngủ đừng ăn quá nhiều, dạ dày em yếu, dễ mất ngủ. Nếu thích ăn thì tôi bảo Farrell tiếp tục gửi về." Ngu Thính cười lạnh: "Bảo Ambrose mang hết đồ đi đi, nhìn thấy quà của anh là tôi hết muốn ăn luôn rồi."

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72

Chương 73

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao