Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

Yến Tầm khoanh tay im lặng. Ngu Thính quay lưng đi thẳng ra cửa, nhưng khi định mở cửa, bước chân anh lại khựng lại. Anh không quay đầu, nói: "Buổi diễn chính thức được xếp vào ngày cuối cùng của những sinh viên tốt nghiệp sớm như các anh ở học viện. Từ giờ đến lúc đó không còn nhiều buổi tập tổng duyệt nữa, anh... có đến xem không?" Yến Tầm vẫn quay mặt đi: "Tôi không đi đâu, vừa làm phiền em và bạn bè của em, lại vừa làm mất hứng." Cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng. Yến Tầm nhắm mắt lại. Ánh đèn lẻ loi chỉ chiếu sáng được nửa khuôn mặt anh ta, đôi mắt sâu thẳm chìm trong bóng tối, đôi môi mím chặt như một sợi dây đàn căng cứng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh ta vẫn đứng đó một mình. Ngọn gió lạnh lướt qua mặt bàn, thổi bay một tờ giấy thông báo nhập học mới tinh, in chữ hoa mạ vàng sang trọng. Tờ giấy rơi xuống chân Yến Tầm như một hạt bụi, nhưng lại như một hạt mầm đâm chồi trong tim, rơi xuống tĩnh lặng không tiếng động, nhưng trong lòng lại là một đống hỗn độn ngổn ngang. "Có gì mà phải vội thế, Tiểu Thính?" Ngu Thính đang bưng bình tưới cây thì quay người lại, thấy Yến phu nhân khoác chiếc áo choàng, cười hơ hớ tiến lại gần. Anh khẽ gật đầu: "Bác gái." "Hoa hồng Juliet, con cũng thích loại này sao?" Yến phu nhân nắm lấy tay Ngu Thính, nhận lấy chiếc bình tưới nhỏ, "Cuối tuần rồi, còn ở đây hầu hạ nó à." "Hoa này nở đẹp quá, con cũng thích ạ." Ngu Thính cười đáp, "Bác sĩ bảo con vận động hơi ít, nên đi lại nhiều một chút. Con có mua ít dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho hoa hồng Juliet..." Chưa nói dứt câu, Ngu Thính đã nghiêng người ho khù khụ. Yến phu nhân vội ôm lấy anh, nhíu mày vỗ nhẹ lưng: "Bác sĩ với chẳng bác sĩ, toàn đưa ra mấy cái ý kiến tồi. Con ấy à, nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng nhất, nhìn cái mặt nhỏ tái nhợt này xem... Ta với Yến Tầm đều trồng hoa cả, cứ bảo Ambrose dọn hoa của con qua chỗ Yến Tầm mà để, tiện thể chăm sóc luôn một thể." Ngu Thính vừa ho vừa được Yến phu nhân đỡ ngồi xuống sofa. Anh dùng khăn tay che môi, đuôi mắt đỏ hoe. "Thế không tiện lắm đâu bác gái." Giọng Ngu Thính khản đặc. "Khách khí cái gì chứ? Hoa hồng Juliet thì thằng bé Ambrose cũng biết chăm mà." Chiếc khăn tay nhỏ xíu gần như che hết nửa khuôn mặt Ngu Thính, anh vùi mũi vào đó, lầm bầm gì đó trong miệng. "Gì cơ?" Yến phu nhân ghé tai lại gần. "... Đây là hoa anh ấy tặng con," Ngu Thính nói, "mang đi rồi, anh ấy sẽ nghĩ ngợi mất." Yến phu nhân nhìn anh một lúc, rồi bóp nhẹ vào gáy anh như bóp cổ một chú mèo nhỏ. "Cãi nhau với Tiểu Tầm à?" Yến phu nhân hỏi. Ngu Thính liếc nhanh nhìn bà rồi lại cụp mắt xuống, hàng mi dài không che giấu nổi vẻ ngỡ ngàng trong mắt. "Không có ạ." Ngu Thính ỉu xìu đáp. Yến phu nhân hừ nhẹ: "Nói dối. Tiểu Thính, nhìn vào mắt ta nói lại lần nữa xem nào?" Ngu Thính quay mặt đi ho kịch liệt, chiếc khăn tay không giấu nổi đôi gò má đang ửng hồng. "Cái thằng ranh con đó tính khí vốn dĩ là vậy, hai đứa sau này còn phải mài giũa nhiều, chỉ sợ sẽ làm con chịu thiệt thòi." Yến phu nhân xoa vai Ngu Thính, "Đừng buồn, để ta với bác trai phê bình nó một trận ra trò." Ngu Thính vội giữ tay bà lại: "Bác gái, ngàn vạn lần đừng ạ." Yến phu nhân nhướn mày nhìn anh. "Yến Tầm là người sống quá khép kín và căng thẳng, những người như vậy thường hay suy nghĩ rất nhiều." Ngu Thính nói, "Tính cách đó, dù trong lòng có muốn thân thiết với ai, cuối cùng cũng sẽ tự mình tạo ra khoảng cách. Nếu bác phê bình anh ấy, anh ấy lại càng suy nghĩ tiêu cực hơn." "Đứa trẻ ngoan, con nói năng thật là khéo léo," Yến phu nhân nghiêng đầu nhìn anh đầy vẻ cưng chiều: "Yến Tầm là do ta sinh ra, ta hiểu nó nhất. Cái thằng nhóc thối này từ nhỏ đã thích đóng vai người lớn, đóng mãi rồi đến chính nó cũng tin rằng mình việc gì cũng làm được, chuyện gì cũng biết... Y hệt như lão ba của nó, lúc nào cũng thích ra vẻ." Ngu Thính lén nhìn bà: "Thật thế ạ?" "Lừa con làm gì." Yến phu nhân kể, "Năm nó chín tuổi, Tết năm đó bác trai với ta đùa nó rằng: 'Con phải có ý thức của người thừa kế nhà họ Yến tương lai, năm nay hãy lấy tiền mừng tuổi của mình ra phát bao lì xì cho người làm, quản gia và toàn bộ nhân viên trong nhà đi'. Kết quả là thằng bé làm thật!" "Lúc đó nó cũng chỉ là một thằng nhóc tì thôi, bao lì xì cầm trong tay còn chưa kịp ấm đã phát sạch bách, không còn lấy một xu." "Ngày hôm đó ta với bác trai đều thấy nó cứ ngẩn ngơ người ra, sau này nghe quản gia kể mới biết, vốn dĩ nó đã lên kế hoạch dùng tiền đó để mua một bộ mô hình xe đua bản giới hạn." "Sau đó thì sao ạ? Anh ấy không xin hai bác mua cho hay đền lại tiền sao?" "Chẳng nói năng gì cả, sau cùng vẫn là người làm mẹ như ta mềm lòng, mấy tuần sau tìm đại cái cớ để mua bù chiếc xe đó cho nó." Yến phu nhân thở dài, "Đôi khi chỉ cần nói thật lòng là giải quyết được chuyện, nhưng nó thì không, thà đâm đầu vào tường chảy máu chứ nhất quyết không quay đầu. Con trai cứng cỏi là tốt, nhưng quá mức thì đúng là phiền phức thật..." Cả hai cùng không hẹn mà gặp đồng thời thở dài. Yến phu nhân bỗng vỗ mạnh vào đùi Ngu Thính: "Ta nhớ ra rồi, bác sĩ bảo con là do 'hỏa khí công tâm' nên bệnh ho hai ngày nay mới tái phát, có khi nào là do bị thằng nhóc Yến Tầm kia làm cho tức phát bệnh không?!" "Bác gái, chẳng phải bác vừa bảo lời bác sĩ không tin được sao!" Ngu Thính bật cười, "Bác đừng lo lắng quá, chuyện của Yến Tầm..." Giọng anh bỗng nghẹn lại ở cuối câu: "Chuyện của chúng con... sẽ sớm kết thúc thôi." "Cũng phải, chắc là ta lo lắng thái quá rồi," Yến phu nhân không hề nghi ngờ, cười nói, "Nhà nào mà chẳng phải trải qua giai đoạn mặn nồng rồi lại hờn dỗi như thế. Vả lại, nếu con bị uất ức, bác trai bác gái không đồng ý, mà hai vị thông gia nhà họ Ngu cũng chẳng bỏ qua đâu." Ngu Thính thẩn thờ gấp chiếc khăn tay: "Mà bác gái ơi, hai ngày nay sao con không thấy anh ấy đâu cả? Anh ấy bận chuyện tốt nghiệp hay chuyện bên Estefan ạ?" "Đây là bắt đầu dò hỏi tung tích của nó rồi à?" Yến phu nhân cười tủm tỉm: "Sáng nay lúc thằng ranh con đó gọi điện chào buổi sáng, nó cũng hỏi han về con vòng vo tam quốc mãi, lúc đó ta còn thấy lạ, hỏi gì mà cứ bóng gió xa xôi..." Ngu Thính ngượng đến mức suýt chút nữa vò nát chiếc khăn vừa gấp xong. Yến phu nhân cười ha hả: "Con đoán sai cả hai rồi Tiểu Thính ạ. Đề án của Trung tướng Ngu sắp bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng tại Nghị viện, Yến Tầm đang thay bác trai giám sát việc đó. Có mạng lưới của nhà họ Yến và họ Ngu ở đó, không ai dám phá đám đâu, cứ yên tâm." Ngu Thính chớp mắt: "... Bác nói gì cơ ạ?" "Tôi nói là, tôi đã thảo luận với mấy vị nghị viên có lập trường chưa rõ ràng kia rồi. Họ cho biết sẽ cân nhắc đề nghị của nhà họ Ngu và muốn chúng ta sắp xếp một buổi hội đàm với Trung tướng Ngu." Trong điện thoại, thư ký Farrell báo cáo, "Thiếu gia, đây đã là lần thứ ba ngài bắt tôi nhắc lại lời vừa nói rồi, tôi chưa từng thấy ngài thiếu tập trung như vậy bao giờ." Yến Tầm tựa lưng vào ghế: "Tín hiệu điện thoại quốc tế không được tốt." Farrell cười hì hì, không nói thêm gì. Yến Tầm cụp mắt lật xem xấp tài liệu dày cộm trên bàn, cả hai đầu dây bỗng chốc im lặng. Lát sau, Farrell mới phá vỡ bầu không khí: "Món quà kỷ niệm ngài nhờ tôi gửi về, cậu Ngu có hài lòng không?" "Cũng tàm tạm." Yến Tầm cầm bút máy lên. "Lúc đó ngài tự tin lắm mà, bảo là dựa trên khẩu vị của vị hôn phu thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích mê." Farrell trêu chọc, "Đã gọi là 'thích mê' thì không thể dùng từ 'tàm tạm' được, 'tàm tạm' nghĩa là không ổn rồi." Ngòi bút máy khựng lại trên trang giấy, thấm ra một vệt mực đen. Yến Tầm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ dày đặc nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. "Phải," anh ta nói, "Tàm tạm nghĩa là không tốt, là không thuận theo ý muốn." Anh ta chợt nhớ ra điều gì: "Farrell, tôi nhớ mắt anh vốn là màu xanh lam đúng không?" "Đúng vậy thưa thiếu gia." "Người hầu Ambrose trong nhà tôi cũng có đôi mắt màu xanh lam." Yến Tầm đặt bút xuống, day day thái dương, "Cậu ta và Ngu Thính quan hệ khá tốt. Có phải Ngu Thính thích mắt xanh lam mà chính cậu ấy cũng không nhận ra không?" Câu này khiến Farrell không cười nổi nữa: "Thiếu gia, tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi... Hơn nữa ngài chắc chắn muốn đưa cả Ambrose và một người chưa từng gặp mặt vị hôn phu của ngài như tôi vào danh sách 'đối thủ cạnh tranh' sao?" Yến Tầm nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Farrell tiếp lời: "Chuyện lần trước ngài ủy thác cho tôi điều tra, đã có chút manh mối rồi."

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao