Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Lâm Phủ không đeo kính, đôi mắt không còn vật cản cứ chớp liên tục rồi vội liếc đi chỗ khác. Còn Hillary thì quay ngoắt người lại, thanh kiếm đeo bên hông suýt chút nữa quét trúng một diễn viên quần chúng. "Ái chà!" Cậu học sinh xúi quẩy ôm lấy đùi rên rỉ. "Đi ra, cách xa ông đây một chút!" Hillary quát khẽ, nhưng giọng điệu không còn vẻ hống hách thường ngày, trái lại có chút hoảng loạn. Sau một hồi xô đẩy, các diễn viên cuối cùng cũng vào đúng vị trí. Đạo diễn đầy tự tin quay sang thì thầm với Trưởng ban: "Anh đến đúng lúc lắm, hôm nay... Ơ, Trưởng ban, anh đang chụp cái gì thế?" Tiếng đèn flash tắt lịm, Trưởng ban hạ điện thoại xuống: "Chụp ít ảnh để lát nữa gửi cho ban tuyên truyền làm tư liệu." "À." Đạo diễn vỡ lẽ, "Vậy anh cứ thong thả chụp. Các vị vào chỗ, chuẩn bị!" Đạo diễn hô một câu khẩu lệnh chẳng giống ai, tiếng "Action" vang lên, buổi tập chính thức bắt đầu. Hillary trưng ra bộ mặt "cá chết" tiến lên phía trước. Dáng người vốn dĩ cao lớn mạnh mẽ giờ lại hơi khom xuống vì kiệt sức. "Sinh mạng của ta, ý nghĩa tồn tại của ta," Hillary đọc đoạn độc thoại dài lê thê, "Chính là nàng, công chúa yêu kiều, nàng khiến ta phải suy ngẫm về chân lý tối thượng của cuộc đời..." Nhìn vẻ mặt hắn, vị vương tử này chẳng giống đang suy ngẫm chân lý cuộc đời vì công chúa, mà giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc đời thì đúng hơn. Sự hiện diện của "người xem" khiến đạo diễn lấy lại chút tỉnh táo, anh ta quay sang cười gượng với Trưởng ban: "Anh biết đấy, để Ủy viên Tác phong chịu phối hợp diễn xuất đã là chuyện không dễ dàng gì rồi..." Nhưng anh ta kinh ngạc nhận ra Trưởng ban hoàn toàn không nghe mình nói, thậm chí chẳng thèm nhìn sân khấu. Hắn ta đang cắm cúi gõ điện thoại nhanh như chớp, ngón tay lướt trên màn hình để lại những dư ảnh. "Trưởng ban?" Đạo diễn gọi. Trưởng ban Văn thể không ngẩng đầu: "Đừng để ý đến tôi. Tôi vẫn đang xem mà." Đạo diễn bán tín bán nghi quay lại sân khấu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay lúc anh ta đang tự hỏi liệu mình có sắp bị Trưởng ban thay thế giữa chừng hay không, thì trên màn hình điện thoại của Trưởng ban đang hiển thị một khung chat. Trên đó là những bức ảnh chụp hiện trường vừa gửi đi, và tin nhắn bên dưới thì nổ ra liên tục. 【 Đã nhận được lệnh của ngài, tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường. Ngài có cần thêm ảnh ở góc độ khác không? 】 【 Mọi thứ đều rất thuận lợi, trật tự rõ ràng. Có tôi ở đây, ngài không cần phải lo lắng. 】 Một lúc sau, phía bên kia trả lời: 【 Sao tôi không thấy "Vương hậu" đâu? 】 Trưởng ban Văn thể đứng bật dậy. Dưới cái nhìn ngơ ngác của đạo diễn, hắn vội vàng nhấn nút chụp liên tiếp, rồi tiếp tục biên tập tin nhắn gửi đi: 【 Xin lỗi Chủ tịch, góc vừa rồi không rõ lắm. 】 【 "Vương hậu" đứng ở vị trí hơi khuất. Giờ ngài đã thấy rõ chưa ạ? 】 Lại một lát sau. Đối phương: 【 Hôm nay tổng duyệt bằng phục trang à? 】 【 Trong lúc tập luyện cậu ấy luôn mặc như vậy sao? Có ai lấy chuyện đó ra làm trò đùa, hay có hành vi khiếm nhã, thiếu tôn trọng nào không? 】 Trưởng ban Văn thể bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn không dám thú nhận vì quá bận nên vốn dĩ chẳng đoái hoài gì đến vở kịch này. Hắn nhắm mắt đưa chân, dứt khoát bịa chuyện: 【 Tuyệt đối không có chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tập với phục trang. Ngay từ đầu tôi đã dặn dò cậu em tổng đạo diễn phải đặc biệt chiếu cố Vương hậu rồi. 】 Đối phương trả lời vỏn vẹn một chữ: 【 Tốt 】. Chữ "Tốt" đó chẳng khác nào tấm kim bài miễn tử, Trưởng ban thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bồi thêm hai câu nịnh nọt: 【 Chủ tịch, thực ra khi ngài về, ngài hoàn toàn có thể tự mình đến kiểm tra hiệu quả diễn tập, Ban Văn thể luôn sẵn sàng chào đón ngài. 】 【 Mạo muội nói thêm một câu, nếu Chủ tịch thực sự quan tâm đến vở kịch này thì... thực ra vở kịch lần này cũng là món quà dành cho sinh viên tốt nghiệp khóa của ngài. Vì quy mô lớn nên Giáo sư Hammer yêu cầu tất cả các vai quan trọng đều phải có diễn viên dự phòng (B-side). 】 【 Ý tôi là, nếu ngài sẵn lòng... 】 Câu cuối cùng này Trưởng ban thực sự không đủ dũng khí để gửi đi ngay. Đợi một hồi lâu, màn hình hiển thị đối phương đang nhập văn bản... Lại một lúc sau. 【 Diễn tập thì tôi không đi đâu. Vở kịch dành cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp, cũng chẳng phải cậu ấy đặc biệt dành riêng cho một mình tôi. 】 "Cậu ấy" là ai? Trưởng ban Văn thể rất muốn hỏi, nhưng không đủ can đảm. Đạo diễn bên cạnh khẽ huých tay hắn ta: "Trưởng ban, anh nhìn xem, hiệu quả ánh sáng cảnh này là kết quả sau đợt đặc huấn ma quỷ mà tôi dành cho tổ ánh sáng đấy! Đặc biệt là cái đèn chùm kia, tôi tự bỏ tiền túi ra đấy—" Trưởng ban Văn thể bỗng nắm chặt chiếc điện thoại đang rung lên, cúi đầu nhìn. Một dòng tin nhắn cuối cùng nằm gọn trong khung chat của hai người, nổi bật đến gai mắt. 【 Nhưng mà anh vừa nói, vở kịch còn chuẩn bị cả diễn viên dự phòng (B-side)? 】 Trưởng ban mừng rỡ như bắt được vàng, gạt phắt tay đạo diễn ra, hăm hở gõ chữ: 【 Đúng vậy Chủ tịch Yến, để tôi nói chi tiết cho ngài nghe... 】 … Buổi tổng duyệt toàn trường kết thúc thì đã sáu giờ tối. Đám đông tan dần, Ngu Thính mới từ phòng thay đồ bước ra. Trang phục diễn của anh là loại phức tạp và hoa lệ nhất, buộc phải nhờ người khác giúp đỡ. Mấy cậu sinh viên năm nhất giúp Ngu Thính cởi váy xong là vắt chân lên cổ chạy mất như thể gặp phải yêu quái ăn thịt người, để lại một mình Ngu Thính đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bước ra khỏi tòa nhà sinh hoạt câu lạc bộ, trời đã sầm tối. Bộ đồ diễn thắt quá chặt để lại những vết hằn trên da khiến Ngu Thính phải đưa tay xoa bóp. Vùng eo lưng vừa mỏi vừa đau, hai chân thì cứng đờ đến mức sắp không gập lại nổi. Anh liếc nhìn điện thoại, Yến Tầm vẫn không hồi âm. "...Thôi bỏ đi," Ngu Thính ném điện thoại vào cặp, lầm bầm tự nhủ: "Đừng quan tâm anh ta sống ch•ết ra sao nữa Ngu Thính, mày đang vượt quá giới hạn rồi đấy." Mới đi được vài bước, một bóng người đã chắn trước mặt anh. Ánh đèn đường hai bên trục đường chính của học viện vừa lúc bật sáng, bóng của người đó đổ dài đến tận mũi giày Ngu Thính. "Đàn anh." Chàng trai tóc vàng mắt xanh luôn dành cho Ngu Thính nụ cười hiền lành nhất: "Để em đưa anh về nhé." Ngu Thính im lặng. Những ngày qua đối phương hết lần này đến lần khác tìm đến, tâm tư thế nào anh không phải không hiểu. Anh có thể từ chối rất nhiều lần, nhưng Julius sẽ chỉ thản nhiên như không có chuyện gì để tiếp tục đưa ra lời mời vào lần tới. "Vậy làm phiền cậu." Ngu Thính chậm rãi bước tới: "Cậu lái xe à?" "Vâng," Julius nhìn Ngu Thính lướt qua trước mặt mình, mỉm cười đuổi theo: "Trên xe có sữa mật ong ấm và sandwich trứng cá muối. Tập kịch lỡ mất giờ cơm tối, chắc hẳn đàn anh đói rồi? Hạ đường huyết thì không tốt đâu, anh ăn lót dạ một chút trên đường đi." Ngu Thính nói lời cảm ơn. Hai người đi đến bãi đỗ xe rồi cùng lên chiếc Rolls-Royce Ghost. Julius không đợi anh phản ứng đã vươn người thắt dây an toàn cho Ngu Thính, rồi khởi động xe. "Về nhà sao?" "Không," Ngu Thính đọc lên một địa chỉ: "Tôi đến chỗ này." Julius thiết lập định vị, chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng lớn của Sailormar. Bầu trời một màu xanh đen huyền bí, tựa như một mái vòm vô tận. Không gian trong xe rất yên tĩnh, động cơ hầu như không phát ra tiếng động. Ngu Thính áp hai bàn tay hơi lạnh vào bình sữa mật ong ấm áp, mười đầu ngón tay đan xen để lại những vết mờ hơi nước trên mặt thủy tinh. Julius thuần thục điều khiển vô lăng. Gương mặt lai tuấn tú vô song mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ kia, dù trong bóng đêm tịch mịch, vẫn tỏa ra hào quang rạng rỡ như ánh mặt trời. "Thực ra trước khi thành niên em đã lén học lái xe rồi, đàn anh biết mà." Julius bỗng nói một câu không đầu không đuôi, rồi khẽ cười: "Bằng lái thì sau lễ trưởng thành em mới thi. Mọi người đều nói đi thi bằng lái có chút căng thẳng, nhưng với em, không có gì căng thẳng bằng lần đầu tiên em lái xe lén chở đàn anh trốn khỏi Alind đi chơi." Ngu Thính nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt Julius thỉnh thoảng lại liếc qua gương. Mỗi khi chạm mắt, gã lại mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm cong lại như hai vầng trăng khuyết. "Vậy sao." Ngu Thính gật đầu. Đây đều là những tình tiết không hề có trong nguyên tác. Anh vốn là "người qua đường" Ngu Thính mà ngay cả tác giả hạng ba cũng chẳng buồn lãng phí bút mực, còn Julius là "thanh mai trúc mã pháo hôi". Chuyện ngày nhỏ của một kẻ qua đường và một kẻ pháo hôi từ trước đến nay chẳng ai thèm để ý. Thế nhưng, Julius dường như lại vô cùng chấp nhất với việc nhắc lại những ký ức mà anh không thể nào biết được này. "Ngày nhỏ em không biết sức khỏe đàn anh không tốt. Khi đó em đạp chiếc xe đạp mẹ mua cho, chở anh ra cánh rừng gần nhà để hóng gió. Giữa đường gió thổi mạnh, anh có chút sợ hãi nhưng vẫn đi cùng em vào sâu trong rừng thám hiểm." Julius bật sưởi trong xe: "Lúc về thì trời đổ mưa lớn. Em về nhà uống một bát trà gừng nóng là không sao cả, còn anh thì đổ bệnh, sốt cao suốt hai ngày hai đêm." "Bố em biết chuyện đã nổi trận lôi đình, lôi em đến nhà họ Ngu tạ lỗi. Lúc đó anh sốt đến đỏ bừng mặt, nằm trên giường mà vẫn nói giúp em với bố mẹ anh, bảo rằng tất cả là do anh nhất thời nổi hứng nên mới nài nỉ em chơi đến muộn..." "Sau này, mỗi khi anh ốm sốt, em đều tự hỏi, nếu ngày đó em không quá tùy hứng thì cơ thể anh liệu có khỏe mạnh hơn bây giờ một chút không."

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao