Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 72

Ngu Thính nhặt bình sữa mật ong vừa rơi dưới sàn lên, đặt lại vào giá để đồ, "Những lời trong xe ngày hôm nay, chúng ta cứ coi như chưa từng nghe thấy đi." "Không, Ngu Thính!" Vị quý tộc trẻ tuổi luôn giữ phong độ không tì vết đã xé bỏ lớp mặt nạ, Julius giữ chặt cánh tay Ngu Thính, không rõ là đang ngang ngược hay van xin: "Nói với em là anh không yêu Yến Tầm đi được không? Em muốn nghe chính miệng anh nói!" Ngu Thính dứt ra: "Tôi không thích cậu, Julius, tương lai và mãi mãi cũng sẽ không." "Tại sao?!" Đầu ngón tay Julius run rẩy. Để ngăn Ngu Thính bước vào trang viên ch•ết tiệt trước mặt, gã sẵn sàng trả bất cứ giá nào, "Hắn ta rốt cuộc tốt ở điểm nào?" "Bởi vì tôi biết Yến Tầm và tôi là cùng một loại người." Ngu Thính nói, "Julius, chân tình trên đời này dễ thay đổi trong chớp mắt, chính vì vậy, một khi đã mở cửa trái tim, thế giới của Yến Tầm sẽ không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai khác nữa." Cơn run rẩy của Julius dừng lại. "Anh Thính..." Gã lầm bầm, "Anh làm em cảm thấy, dường như em chưa từng thực sự biết anh là ai." Ngu Thính mở cửa xe, bước một chân xuống, khựng lại một chút rồi quay đầu lại. "Người mà cậu chờ đợi – anh Thính đó – không còn nữa rồi." Ngu Thính nói, "Tôi không thể gọi cậu là Yuri, vì tôi không thể mang người đó quay về cho cậu. Chỉ duy nhất điều này, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, Julius." Anh xuống xe, đóng sầm cửa lại. Julius ngã quỵ xuống ghế, thẫn thờ nhìn về phía trước. Ánh đèn pha trắng bệch của chiếc Rolls-Royce Ghost chiếu rọi cổng trang viên. Bóng dáng cao gầy của Ngu Thính trong bộ đồ đen quay lưng lại với ánh sáng, bước đi vào bóng tối như một giọt mực hòa tan vào biển sâu. Trong xe lạnh lẽo đến cực điểm, không còn sót lại chút hơi ấm nào của người vừa rời đi. Julius hít thở sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khắp không gian xe. Ánh mắt vẩn đục của Julius khẽ động, gã cầm lấy điện thoại. Tiếng chuông vẫn reo liên hồi, Julius giơ điện thoại lên, hồi lâu không cử động. Trong mắt gã hiện lên một tia sáng chưa từng để lộ trước mặt ai, ngay cả lúc mất kiểm soát trước Ngu Thính cũng chưa từng bộc phát – một ánh nhìn nguyên thủy và đầy nguy hiểm. Julius nhấn nút nghe, bật loa ngoài. Đầu dây bên kia không hề có lời chào hỏi hay xưng hô: "Alo? Tôi... có đang làm phiền cậu không?" Không có tiếng trả lời. Tiếng thở nặng nề, kỳ dị của Julius qua micro được thu lại rõ mồn một, hóa thành những đợt sóng điện thô ráp. Người gọi điện khẽ nuốt nước miếng: "Cậu có đang nghe không, Julius?" Không gian kín mít trong xe khiến cả sự run rẩy mỏng manh trong giọng nói của người kia cũng trở nên rõ ràng. Julius thong thả gằn từng chữ: "Đến tìm tôi ngay lập tức." "... Hả?" "Tôi sẽ gửi địa chỉ, đến gặp tôi ngay bây giờ." Julius trầm giọng, "Cậu hiểu ý tôi mà." Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, có tiếng sột soạt truyền đến, đối phương không cúp máy, có lẽ là đang đứng dậy thay quần áo. Tiếng vải cọ xát mơ hồ truyền lại từ phía sau. Ánh mắt Julius hơi dịch chuyển, gã cụp mi nhìn tên người gọi lưu trên màn hình. "Cậu đang ở nhà sao?" Gã hỏi. "Ừ." Người gọi điện quả nhiên đang thay đồ, giọng nói hơi xa xăm. "Vẫn ở cái phòng trọ thuê đó sao?" "Ừ." "Tôi vừa chuyển cho cậu ít tiền." Julius soạn một định vị gửi đi, tiện tay chuyển thêm mười ngàn tệ, "Đừng tiết kiệm, thiếu tiền cứ bảo tôi. Đổi một chỗ ở khác gần trường hơn đi." Tiếng quần áo cọ xát dừng lại: "Chắc là thôi đi, ở đây cũng tốt, gần bến xe buýt, vả lại cũng ở xa cha mẹ tôi. Nếu họ biết chỗ tôi ở, chắc lại đến làm loạn đòi tôi bỏ học đi làm thuê mất." Julius mân mê vô lăng, tỏ vẻ suy tư. Gã tắt đèn pha, bên ngoài lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng. Trang viên nhà họ Yến như một tòa lâu đài tỏa ánh sáng dịu nhẹ, sừng sững trong đêm trường, sừng sững ngay trước mặt gã. "Trả phòng trọ đi." Gã ra lệnh một cách kiên quyết và thẳng thừng, "Tôi sẽ bảo người sắp xếp cho cậu một chỗ ở thuận tiện mà không bị cha mẹ phát hiện." Miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống nhưng người ở đầu dây bên kia không hề có một chút phản ứng nào, đến cả một câu cảm ơn cũng không có. "Tôi thấy định vị rồi," Người gọi điện khẽ cười, "Ngay gần trang viên nhà họ Yến. Nghe tiếng động bên cậu thì chắc là cậu đang ở trên xe. Vậy nên... hôm nay định làm ở trong xe sao?" Mí mắt Julius khẽ giật. "Tôi đoán," Giọng người kia nghe như đang thả hồn vào hư không, "Hôm nay chắc chắn cậu đã bị kích động không nhẹ phải không... Những thứ vừa rồi là tiền bồi thường trả trước cho tôi sao?" Julius vẫn im lặng không nói lời nào. Người kia nhàn nhạt nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi, tầm hai mươi phút nữa sẽ tới." "Không cần." Julius đột ngột lên tiếng, "Không cần đến tìm tôi nữa." Người bên kia cũng không nói gì thêm. Julius cầm điện thoại lên, mắt vẫn dán chặt vào phía trước. Vài phút trước, Ngu Thính vừa từ nơi này bước vào mà không thèm ngoảnh đầu lại. Đột nhiên Julius nhận ra, thứ mà đối phương bước vào không phải là bóng đêm sâu thẳm, mà là một trang viên đèn hoa rực rỡ, lộng lẫy xa hoa. Gã lẽ ra phải biết từ lâu rồi, nhưng khoảnh khắc đó gã chỉ cảm thấy bóng tối bao trùm, mọi ánh sáng đều đã theo người đó rời đi mất rồi. "Bỗng nhiên mất hứng rồi." Julius lạnh nhạt nói. Đầu dây bên kia không lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì. Julius dựa lưng vào ghế, rút chìa khóa xe. Ánh sáng từ bảng điều khiển vụt tắt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm với những ánh sao mờ mịt. "Hôm nay có người nói với tôi vài câu. Những lời người đó nói khiến lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy thật xa lạ, và cũng thấy chính bản thân mình thật xa lạ." Julius trầm giọng. Người gọi điện vẫn im lặng. Julius thấp giọng nói tiếp: "Kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi. Cậu đến Sailormar lâu như vậy rồi mà tôi chưa từng nghiêm túc nghe cậu kể về bản thân mình." "Thực ra tôi đã kể rất nhiều lần rồi," người kia đáp, "chỉ là khi đó, trong lòng cậu toàn là hình bóng của một người khác mà thôi." "Vậy sao," Julius cười khẽ, "vậy thì kể lại cho tôi nghe một lần nữa đi, Nguyệt Chương." Ở đầu dây bên kia, Lục Nguyệt Chương kéo tấm rèm cũ đã bạc màu, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đơn chật hẹp. Cậu ta lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ gì đó rồi ném lên bàn. Đó là một hộp bao cao su giá rẻ nhất có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào. "Thật sự là một câu chuyện vừa dài vừa nhạt nhẽo." Lục Nguyệt Chương nhìn căn phòng trọ tối om, chậm rãi nói, "Nên bắt đầu... từ đâu bây giờ nhỉ?" ….. Ngu Thính trở về trang viên. Anh vừa thay giày ở tầng một thì vị quản gia tóc bạc đã tiến tới, giúp anh cầm túi và cởi áo khoác. "Tiểu thiếu gia," quản gia nói, "Thiếu gia đã về rồi ạ." Ngu Thính bỗng khựng lại khi đang vịnh tủ giày đứng dậy: "Từ bao giờ thế? Sao không ai báo cho tôi một tiếng?" "Cũng mới về thôi ạ." Yến phu nhân hai ngày nay hơi không khỏe, uống thuốc rồi đi ngủ sớm, thế nên trong nhà rất yên tĩnh, đèn cũng được chỉnh về chế độ dịu nhẹ nhất. Giọng nói của quản gia cũng hạ thấp xuống rất nhiều. Ngu Thính hỏi: "Anh ấy ở trong phòng sao?" "Vâng, thiếu gia về là vào thẳng thư phòng." Quản gia ngập ngừng một chút, "Tiểu thiếu gia, kết quả kỳ thi vào trường quân sự Estefan đã công bố rồi." Tim Ngu Thính đập hụt một nhịp. Anh bắt đầu quan sát kỹ biểu cảm của quản gia, phát hiện đối phương không có vẻ gì là vui mừng cho lắm. "Kết quả... thế nào?" Ngu Thính mím môi. Quản gia mỉm cười lịch sự: "Thành tích của thiếu gia rất xuất sắc, trúng tuyển với vị trí thứ ba." Ngu Thính thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường, cảm giác đôi chân như mềm nhũn ra. Anh hoàn hồn lại, không nhịn được mà cười mắng một câu: "Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế, tôi còn tưởng có chuyện gì không hay xảy ra chứ!" Quản gia vẫn chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm: "Tiểu thiếu gia lên lầu đi, ở sảnh vào hơi lạnh." Ngu Thính đưa đồ đạc lỉnh kỉnh cho quản gia rồi chẳng buồn đi thang máy, bước nhanh lên lầu. Đến trước cửa phòng Yến Tầm, Ambrose đang cầm chổi lông gà lau bụi, thấy Ngu Thính tới cũng cố nặn ra nụ cười: "Ngài đã về rồi, tiểu thiếu gia." "Mọi người bị làm sao thế?" Ngu Thính khó hiểu, "Ai nấy cười trông còn khó coi hơn khóc." Ambrose nhìn quanh quất rồi ghé sát lại, cái chổi lông gà suýt nữa thì chọc vào mặt Ngu Thính: "Tiểu thiếu gia, thiếu gia về xong là ở lì trong thư phòng. Vừa nãy tôi vào đưa trà, thấy cửa sổ mở toang, thiếu gia đứng thẫn thờ bên cửa sổ đấy."

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71

Chương 72

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao