Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61
Yến Tầm cầm điện thoại nghiêng người, thấy người tới mặc đồng phục phục vụ của Sùng Cánh, anh ta hơi nhíu mày.
Đối phương nhắc nhở: "Học trưởng không nhớ em sao? Em là Lục Nguyệt Chương năm nhất, ở hậu trường lễ trao giải trước kỳ nghỉ..."
Lục Nguyệt Chương nở nụ cười rạng rỡ, ra hiệu ở cổ tay: "Lúc đó em nhặt được đồng hồ của đàn anh, chúng ta còn trò chuyện nữa mà."
Sự giáo dục tốt khiến Yến Tầm không đánh giá một sinh viên diện đặc chiêu đang làm việc vặt từ đầu đến chân, anh ta nói khẽ vào điện thoại:
"Những việc khác cứ xử lý như bình thường."
"Vâng, thưa thiếu gia." Ambrose cúp máy.
Yến Tầm thu điện thoại lại: "Ngại quá, tôi không có ấn tượng gì về cậu."
"Đàn anh thường ngày rất bận, không nhớ em cũng là chuyện bình thường mà." Lục Nguyệt Chương ngượng ngùng nhún vai, "Thật khéo, lại gặp được đàn anh ở đây."
"Đúng là khéo thật," Ánh mắt Yến Tầm thản nhiên, "Cậu có vẻ kiêm nhiệm nhiều việc quá nhỉ."
Lục Nguyệt Chương vuốt lại nếp nhăn trên áo phục vụ: "Cách đây không lâu em làm thêm ở trường đua ngựa, sau đó... có chút chuyện nên em nghỉ việc, rồi tới đây xin việc làm thêm kỳ nghỉ. Còn việc làm tình nguyện viên ở lễ trao giải là vì muốn tích đủ học phần thôi ạ."
Yến Tầm không có hứng thú với lý lịch của Lục Nguyệt Chương: "Nếu vậy cậu cứ làm việc của mình đi, tôi còn có việc, đi trước đây."
"Đợi đã đàn anh!" Lục Nguyệt Chương sải bước tiến lên nửa bước, "Em có một câu hỏi, không biết có nên nói hay không."
Yến Tầm nhìn cậu ta không cảm xúc.
Lục Nguyệt Chương tỏ vẻ e thẹn: "Lúc đấu giá em thấy đàn anh ngồi cùng đàn anh Ngu Thính, hai người... Nghe nói anh ấy là vị hôn phu của anh, có thật không ạ?"
"Làm sao cậu biết được?" Yến Tầm hỏi lại.
"Hóa ra là thật."
Lục Nguyệt Chương không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười khổ:
"Đàn anh Yến, em chưa trãi nhiều sự đời, không hiểu rõ chuyện 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' của các đại gia tộc... Nhưng em biết hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, nếu người bạn đời của mình bị cha mẹ tùy tiện chỉ định một người mà mình buộc phải chấp nhận, đàn anh không cảm thấy khó chịu sao?"
"Đây không gọi là chỉ định, mà là hôn ước được hai gia tộc chúc phúc," Yến Tầm điềm nhiên nói,
"Được chúc phúc chính là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Huống hồ với sự ưu tú của Ngu Thính, dù kết hôn với ai thì đó cũng là vinh hạnh của người đó, và tôi là người may mắn đó."
Lục Nguyệt Chương ngẩn người, lẩm bẩm cười: "Hóa ra là vậy sao."
"Có vấn đề gì à?"
"Không, chắc là em suy bụng ta ra bụng người thôi," Lục Nguyệt Chương lắc đầu, vẻ mặt u sầu,
"Giống như hạng người chúng em, cái số mệnh này sinh ra đã thân bất do kỷ. Em cứ ngỡ liên hôn đối với đàn anh cũng là một chuyện bất khả kháng, có lẽ đàn anh có thể thấu hiểu tâm trạng này của em..."
Yến Tầm tiến lên một bước. Lục Nguyệt Chương cúi đầu, cố nặn ra nụ cười:
"Không có gì đâu đàn anh Yến, dạo này em không hiểu sao lại đa sầu đa cảm quá... Em không sao, anh cứ coi như em vừa nói sảng đi."
Yến Tầm rút bàn tay đang để trong túi ra, để lộ chiếc Patek Philippe trên cổ tay mà Lục Nguyệt Chương đã trả lại cho mình.
"Cậu nhận ra nó chứ?" Yến Tầm hỏi.
Lục Nguyệt Chương ngơ ngác gật đầu. Yến Tầm nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Lúc đó cậu nhặt được nó ở đâu?"
Lục Nguyệt Chương nghẹn lời: "Em... xin lỗi đàn anh, em quên rồi..."
"Cậu không nhớ thì để tôi nói," Yến Tầm thu tay lại, "Ở hậu trường lễ trao giải, tôi có đi vệ sinh một lần, lúc rửa tay tôi đã tháo đồng hồ ra đặt trên bệ rửa mặt. Chỉ vừa quay đi quay lại, chiếc đồng hồ đã biến mất."
Sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt Lục Nguyệt Chương bị Yến Tầm bắt trọn không sót một chi tiết:
"Tôi đã không chọn báo cảnh sát, bởi vì so với một chiếc đồng hồ vài triệu, việc tận tay trao giải cho vị hôn phu của mình quan trọng hơn nhiều, tôi không muốn phá hỏng một ngày tốt đẹp như thế. Nhưng tôi không ngờ cậu lại mang nó trả tận tay tôi, thật là trùng hợp, giống như sự tình cờ chúng ta gặp lại nhau ở đây hôm nay vậy."
"Ban đầu tôi tưởng kẻ trộm chỉ đơn giản là muốn bán nó lấy tiền, hoặc là một kẻ hám hư vinh nào đó muốn chiếm làm của riêng. Nhưng kẻ trộm này rõ ràng cao tay hơn tôi tưởng, thứ hắn nhắm đến chính là chủ nhân của chiếc đồng hồ này."
"Đàn anh, anh nghe em giải thích..." Lục Nguyệt Chương bị dồn ép đến mức lùi lại phía sau.
"Tôi chưa nói xong."
Yến Tầm lạnh lùng ngắt lời, "Cậu Lục Nguyệt Chương, việc liên hôn giữa Yến thị và nhà họ Ngu không đến lượt bất kỳ ai bận tâm. Ngược lại, thứ cậu nên bận tâm chính là hồ sơ của chính mình."
"Sau ngày tựu trường, quản gia của tôi đã điều tra sạch bách mọi chuyện về cậu, báo cáo đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Nhưng tôi không có thời gian xem, tôi còn phải chăm sóc vị hôn phu dưỡng bệnh, còn phải cùng em ấy lo toan sự nghiệp gia tộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bí mật của cậu sẽ mãi mãi là bí mật."
"Hy vọng cậu tự trọng."
Đồng tử Lục Nguyệt Chương khẽ run rẩy. Gương mặt từng được vô số người nhận xét là có ba phần giống Ngu Thính giờ đây lại xám xịt không chút sức sống. Yến Tầm không muốn dừng mắt thêm giây nào trên người hắn.
Trên mặt Ngu Thính sẽ không bao giờ xuất hiện loại vẻ mặt này, mà anh ta là một nhà sưu tập nghiệp dư, mà nhà sưu tập thì ghét nhất là nhìn thấy những món hàng giả mạo "vẽ hổ không thành lại giống chó" như thế này.
Anh ta dời mắt khỏi gương mặt trắng bệch của Lục Nguyệt Chương: "Tôi phải đi dự tiệc tối cùng vị hôn phu rồi, xin phép không tiếp."
Diễn đàn trường học Sailormar, một bài đăng đang cực "hot":
【 Năm mới sắp đến, thời hạn kỳ nghỉ của bạn còn chưa đầy 50%, vui lòng nạp thêm tiền kịp thời! 】
Chủ thớt: 【 Diễn đàn kỳ nghỉ vắng vẻ như chùa Bà Đanh ấy nhỉ, mọi người đi đâu chơi hết rồi? 】
【 Đừng nói nữa thớt ơi, nhận được bảng điểm về nhà là bị bố mẹ "song phi" luôn, hai bà dì giúp việc ở nhà can còn không nổi... Vé xem bóng rổ ghế VIP của tôi thế là phải đem tặng người khác trong nuối tiếc đây... 】
【 Hôm nay các khách sạn ngoài đảo đông nghẹt, thật sự nên đá hết mấy cái khách sạn đó ra khỏi danh sách 6 sao đi! Ngay cả dịch vụ dọn phòng buổi tối cũng làm ăn tắc trách, bồn tắm massage thì dùng chán không tả nổi! 】
【 Lầu trên nổ cái tên khách sạn đi để anh em còn né nào. 】
【 Có ai giống tôi không, tối nay bị bố mẹ xách tai đi nhà thờ đón giao thừa? Cho tôi hỏi ngoài tôi ra còn ai khổ thế này không? 】
【 Chán quá đi mất, kỳ nghỉ mà chẳng có lấy chút tin tức hay drama gì hóng hớt cả... 】
【 Mà này, kỳ nghỉ có ai gặp đàn anh Y không? Nghe nói hồi đầu kỳ nghỉ có người thấy anh ấy cùng một vị Chủ tịch và đàn anh X xuất hiện ở nhà đấu giá Sùng Cánh, sau đó thì lặn mất tăm luôn. 】
【 Vụ "biến" ở nhà đấu giá hồi đó đến giờ vẫn chưa hóng ra ngô ra khoai gì. Đáng hận thật! Diễn đàn trường mình toàn anh tài mà tại sao lý do hai nhân vật phong vân tranh chấp đến sứt đầu mẻ trán vẫn không điều tra ra được, các người đúng là uổng danh hội hóng hớt! 】
【 Cái đó... chỉ có mình tôi cảm thấy có gì đó sai sai sao... Mẹ tôi có chút giao tình với nhà họ Y, cách đây ít lâu có sang thăm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đàn anh Y đâu. Nhà mình không ở, bóng dáng cũng không thấy, nam thần rốt cuộc đang ở đâu? Hay là bốc hơi khỏi thế gian rồi? 】
【 (suy tư) (suy tư) 】
【 Chắc là rời khỏi Alind rồi, đi xuống phía Nam tránh rét thì có gì lạ đâu. 】
【 Thế có ai biết Y đi đâu không? 】
【 Để tôi nói trước, nhà tôi làm khách sạn ở thành phố X, tôi cam đoan nam thần Y tuyệt đối không có ở thành phố X nhé! 】
【 Đàn anh Y sức khỏe không tốt, nếu cả kỳ nghỉ mà cứ ở khách sạn bên ngoài chắc nhà anh ấy không đồng ý đâu. 】
【 Biết đâu ra nước ngoài rồi... 】
【 Không lẽ lúc người ta đến thăm thì anh ấy vừa vặn không có nhà thôi? 】
……
……
"Đang xem gì thế?" Yến Tầm hỏi.
Ngu Thính hạ điện thoại xuống: "Xem diễn đàn trường. Ambrose, bên trái cao quá, thấp xuống chút nữa!"
"Tiểu thiếu gia Ngu, bây giờ trông thế nào rồi ạ?"
"Được rồi, treo ở đó đi."
Ngu Thính giữ chiếc thang, chỉ vào bức tranh trị giá 50 triệu đang dựng ở góc tường, "Bức này treo ở thư phòng của Yến Tầm, mấy đồ trang trí với đèn màu thì treo ngoài phòng khách và vườn kính của phu nhân Yến."
Ambrose nhảy xuống khỏi thang, chạy đi bê tranh. Yến Tầm mặc một chiếc áo len mỏng màu đen giản dị, đứng sóng vai cùng Ngu Thính. Anh ta đưa ly ca cao yến mạch trong tay cho anh:
"Trên diễn đàn cũng chẳng có gì đáng xem đâu."
"Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói về mấy đứa mình, đặc biệt là vụ đấu giá lần trước."
Ngu Thính liếc Yến Tầm một cái, nhấp một ngụm ca cao nóng: "Tết nhất đến nơi mà đứa nào đứa nấy cứ như trinh sát ấy."
Yến Tầm nghe xong chỉ cười nhạt, không nói gì.