Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 71
Chiếc Rolls-Royce Ghost dần rời khỏi khu phố náo nhiệt ánh đèn.
Ngu Thính nói: "Chuyện đó không liên quan đến cậu."
"Anh lúc nào cũng nói vậy."
Julius phát ra một tiếng thở dài kèm nụ cười khổ:
"Nhưng từ đó về sau, em không thể nào cho phép mình tùy tiện nữa. Chỉ khi ở bên anh, đàn anh à, em mới cảm thấy mình được sống thoải mái nhất, yên tâm nhất."
"Ở trước mặt người khác, cậu sống áp lực lắm sao?"
"Anh đang nói đến việc phải làm một 'Thiếu gia nhà Thorne phong độ ngời ngời' sao?" Julius cười chát chúa:
"Thực ra em cũng chỉ là một đứa trẻ ham chơi đến quên trời đất mà thôi. Ngoài anh ra, bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì khác, em chưa từng bận tâm."
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề như bị nén lại. Julius khẽ gọi:
"Anh Thính*..."
Ngu Thính nhắm mắt lại.
"Anh có thể gọi em một tiếng Yuri được không?" Julius hỏi với vẻ đầy mong chờ.
Không có tiếng đáp lại. Ngu Thính không biết phải trả lời thế nào. Người vốn dĩ sẽ gọi thiếu gia nhà Thorne là "Yuri" đã không còn nữa rồi.
"Anh Thính" của gã đã ch•ết trong một vụ tai nạn định mệnh, còn anh chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được kéo dài mạng sống này. Anh không có lý do gì để thừa nhận sự mong chờ của Julius, lại càng không nên tiếp nhận tâm ý vốn không thuộc về mình.
"Anh Thính, thực ra em cảm nhận được chúng ta đang ngày càng xa cách." Julius liếc nhìn gương chiếu hậu:
"Có lẽ em đã làm điều gì đó khiến anh không vui... Anh có thể bao dung cho em thêm một lần như ngày nhỏ không? Chúng ta trở lại như lúc trước, được chứ?"
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, ánh đèn hai bên thưa thớt hẳn đi, sắc mặt trắng sứ của Ngu Thính mờ ảo trong bóng tối.
"Tôi không phải là 'Anh Thính' của cậu đâu, Julius." Ngu Thính lên tiếng:
"Con người rồi sẽ thay đổi, đó là lẽ tự nhiên, nhưng cậu lại cứ không chịu nhìn thẳng vào sự thật đó."
Anh đang nói sự thật, nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết Julius sẽ không bao giờ hiểu được hàm ý của câu nói này. Quả nhiên, Julius sững sờ.
"Xem ra đàn anh vẫn không chịu." Gã lặng lẽ gật đầu: "Em hiểu rồi."
Xe giảm tốc độ, rẽ phải theo chỉ dẫn của định vị.
Đồng tử xanh thẳm của Julius đột nhiên co rụt lại. Gã đạp mạnh chân phanh, Ngu Thính không kịp phòng bị, người đổ nhào về phía trước. Anh ngồi thẳng dậy, thấy hai tay Julius đang siết chặt vô lăng đến mức lớp da bọc phát ra tiếng kêu kèn kẹt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
"Đây là đâu?" Gã quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Ngu Thính. Động tác cực kỳ chậm chạp khiến xương cổ gã như phát ra những tiếng răng rắc khô khốc.
"Nơi này," Gã hỏi dù đã biết thừa câu trả lời: "Là đâu?"
Ngu Thính cụp mắt. Julius không thể kiềm chế được mà hít sâu một hơi, lòng trắng mắt vằn lên tia máu, hai hàm răng nghiến chặt, cơ mặt cứng đờ như đá. Chưa ai từng thấy vị quý công tử này mất kiểm soát và thảm hại đến thế.
Chỉ trong nháy mắt, gã như biến thành một người khác, con mãnh thú ngủ đông trong cơ thể xuyên qua đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào anh. Đáy mắt gã không phải là phẫn nộ, mà là một nỗi tuyệt vọng không thể tin nổi.
Lúc thiết lập định vị, Julius đã không để ý kỹ địa chỉ. Cho đến tận bây giờ, đỉnh tháp nhọn của trang viên nhà họ Yến đã hiện ra xa xa trước mặt gã.
Ngu Thính bình thản đối diện với ánh mắt của Julius.
"Vẫn chưa có thời điểm thích hợp để nói với cậu." Ngu Thính nói: "Tôi đính hôn rồi, hiện tại đang sống tại nhà vị hôn phu của mình, Yến Tầm."
Chiếc mặt nạ trên mặt Julius rốt cuộc đã vỡ vụn từng mảnh.
"Đính hôn với Yến Tầm?" Gã tháo dây an toàn, nhoài người sang: "Là Yến Tầm – Chủ tịch Hội học sinh đó sao? Anh và hắn ta là tự nguyện sao?!"
Ngu Thính cũng tháo dây an toàn ra: "Lúc đầu thì không hẳn. Nhưng mà..."
Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Sau này đừng đợi tôi ở cổng nhà nữa, Julius. Có một thành ngữ gọi là 'mò trăng đáy nước', những việc cậu đang làm hiện giờ chính là việc ngốc y hệt như vậy đấy."
Anh đưa tay định mở cửa xe, Julius bỗng nhiên nổi khùng, chộp lấy cổ tay Ngu Thính.
"Đợi đã!" Sức lực của Julius lớn đến mức Ngu Thính cảm thấy xương cổ tay mình sắp bị bóp nát, "Chú, dì, cả bà nội của anh nữa, họ thực sự đồng ý để anh liên hôn với nhà họ Yến sao?! Anh —— anh thật sự yêu hắn ta sao, anh Thính?"
Răng Julius run bần bật, gã phải nghiến chặt răng để che giấu vẻ quẫn bách, gần như gằn giọng hỏi.
Ngu Thính nhíu mày, nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú đang vặn vẹo của Julius.
Dù là ở thế giới hư cấu, con người vốn dĩ vẫn không bình đẳng. Julius có một lớp vỏ bọc lai Tây đỉnh cao, gia thế xuất sắc, nhưng nếu những nam thanh nữ tú coi gã là người tình trong mộng nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát đến điên cuồng này, có lẽ giấc mộng đẹp của họ sẽ tan tành mây khói.
"Cậu thất lễ quá rồi đấy, Julius." Ngu Thính nói.
"Em không hiểu!" Julius gào lên, nhưng giây tiếp theo lại hạ giọng khẩn cầu:
"Anh Thính, mười năm rồi, em cứ ngỡ chúng ta là lựa chọn duy nhất của nhau, ít nhất trong lòng em luôn là vậy! Yến Tầm rốt cuộc tốt ở điểm nào mà hắn có thể là kẻ đến sau nhưng lại nẫng tay trên?!"
"Tôi cũng không hiểu cậu đang nói gì."
"Dựa vào cái gì mà anh không hiểu!" Cơ mặt nơi khóe mắt Julius giật liên hồi, gân xanh trên cổ nổi rần rần, "Em thích anh, từ nhỏ đến lớn em chỉ thích mình anh thôi!"
Ngu Thính ngẩn người.
"Nếu anh còn không hiểu chắc em phát điên mất!" Giọng Julius lộ ra vẻ hưng phấn đầy nguy hiểm:
"Em có thể đợi anh đổi ý, cũng có thể đợi anh nguyện ý quay đầu nhìn em một lần, nhưng anh lại bỏ rơi em để đi kết hôn với một người thừa kế nhà họ Yến đột ngột chen ngang! Vậy em đối với anh là cái gì?!"
Ngu Thính nhìn hắn sâu sắc: "Vậy còn Lục Nguyệt Chương thì sao?"
"Lục Nguyệt Chương?" Julius cũng sững lại, rồi như chợt hiểu ra, "Hóa ra là thế, hèn chi dạo này anh Thính lại lạnh nhạt với em."
Trong mắt gã xẹt qua một tia khinh miệt: "Phải, ba tháng anh không ở đây, Lục Nguyệt Chương nhập học. Cậu ta hiểu chuyện, nghe lời, quan trọng nhất là cậu ta cô độc không nơi nương tựa ở Sailormar nên chỉ có thể cầu cứu em."
"Mỗi khi cậu ta nhìn em bằng ánh mắt van nài đó, em lại cảm thấy mình được dựa dẫm. Đã lâu lắm rồi anh không còn dựa dẫm vào em nữa... Anh Thính, nếu anh để ý cậu ta, em có thể khiến cậu ta biến mất bất cứ lúc nào."
"Biến mất bất cứ lúc nào?" Ngu Thính nhướn mày.
"Đúng vậy," Julius khẳng định chắc nịch, "Chúng ta sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa."
"Cậu thấy như vậy là công bằng sao?"
Biểu cảm của Julius giãn ra, gã dường như nhìn thấy tia hy vọng, nụ cười đắc thắng lại thầm kín bò lên khóe mắt.
"Chỉ cần không kết hôn với Yến Tầm, anh muốn thử thách em thế nào cũng được."
Gã nói đầy tình tứ, "Dẫu có trừng phạt em cũng không sao, em là kẻ khốn nạn, kẻ đê tiện, anh Thính giận em cũng được, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc..."
Ngu Thính nhẹ nhàng ngắt lời: "Tôi đang nói là, điều đó có công bằng với Lục Nguyệt Chương không?"
Julius bỗng ngẩn ngơ.
Ngu Thính đặt bàn tay mình lên bàn tay Julius đang nắm chặt cổ tay mình, gỡ từng ngón tay gã ra.
"Cậu nói cậu khổ sở chờ đợi tôi, nhưng Lục Nguyệt Chương lại trở thành món hàng để cậu tiêu xài, thành vật thế thân để cậu giải khuây lúc cô đơn."
Ngu Thính nói, "Trước đây khi cậu yêu cầu tôi nhường nhịn Lục Nguyệt Chương, tôi cứ ngỡ cậu thật lòng thích cậu ta, còn tôi chỉ là 'đạo cụ' để cậu phô diễn sức hút. Không ngờ cậu còn tồi tệ hơn tôi tưởng, Julius, cậu đang chà đạp lên tình cảm của mọi người."
Môi Julius trắng bệch: "Lúc đó em chỉ muốn dùng cách đó để khiến anh chú ý, em tưởng anh sẽ ghen khi thấy thanh mai trúc mã của mình thiên vị người khác..."
"Ghen sao."
Ngu Thính mỉm cười nhạt nhẽo, "Ngay cả khi thanh mai trúc mã của cậu hôn mê suốt ba tháng mới thoát khỏi cửa tử, cậu cũng chỉ hỏi thăm qua loa hai câu điện thoại, lúc đó tâm trí cậu đều đặt hết vào một Lục Nguyệt Chương khiến cậu thấy mình 'được cần đến'. Đó cũng là ghen sao?"
Đồng tử Julius co rụt lại: "Sao anh biết được ——"
"Trách cứ cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, Julius."
Ngu Thính cắt ngang, "Cậu muốn quá nhiều, đến mức chính cậu cũng chẳng phân biệt nổi mình có bao nhiêu phần chân thành. Cậu thật sự yêu tôi như lời cậu nói, hay thật sự yêu Lục Nguyệt Chương sao?"
Julius hé môi, nhưng không thốt ra được một âm tiết nào.
"Đưa đến đây thôi."