Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 096: Phó tổng không phải là nói ngược lại đấy chứ?
Phó Khiêm Tầm càng căng thẳng, cánh tay đang ôm lấy eo An Thần lại càng vô thức siết chặt hơn.
An Thần bị siết đến mức hơi đau, bèn nhắc nhở: "Anh hai, anh có thể nhẹ một chú..."
(Trong tiếng Trung, từ "nhẹ" - qīng đồng âm với từ "hôn" - qīn).
Vừa nghe thấy chữ hôn, cả người Phó Khiêm Tầm bỗng cứng đờ, anh nói năng lắp bắp: “Hôn, hôn hôn... bây giờ anh vẫn chưa... Anh đi mua bữa sáng cho em trước nhé
An Thần vốn định nhắc Phó Khiêm Tầm nới lỏng tay đang ôm eo mình ra một chút, vì cậu đang thấy hơi khó chịu.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy mặt Phó Khiêm Tầm đỏ bừng lên, cả vành tai cũng đỏ rực như mông khỉ.
Anh lập tức đứng bật dậy, chạy trốn khỏi phòng như bị ma đuổi.
An Thần: "..."
Anh hai bị mình dọa sợ rồi sao? Mình trông đáng sợ đến thế à?
Ở phía bên kia, Phó Khiêm Tầm sau khi tháo chạy ra ngoài thì đứng khựng lại trước cửa phòng bệnh, một tay ôm lấy ngực mình, dùng sức ấn xuống thật mạnh.
Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn liên hồi, ngay cả khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên điên cuồng.
An An muốn hôn anh.
Phó Khiêm Tầm vừa vui sướng vì mối quan hệ giữa mình và An Thần cuối cùng cũng tiến thêm một bước, vừa thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng: Gặp chuyện thế này thì chạy cái gì mà chạy?
Lẽ ra phải nhân cơ hội này làm một nụ hôn, rồi nắm cái tay nhỏ, sẵn tiện ôm luôn cái eo chứ.
Chạy cái gì không biết?
Phó Khiêm Tầm chủ yếu là bị hạnh phúc bất ngờ ập đến làm cho choáng váng đầu óc.
Chuyện mà anh đã mong mỏi bao nhiêu năm nay, giờ đột ngột thay đổi thân phận nên vẫn cần thêm chút thời gian để thích nghi.
Sau đó anh vỗ đầu một cái, sực nhớ ra lúc nãy mình chạy vội quá nên quên mất chưa bế An An trở lại giường.
Phó Khiêm Tầm quay người trở lại phòng bệnh, thấy An Thần đang nhảy lò cò bằng một chân, anh liền tiến tới bế thốc cậu lên rồi nói: "Sao em lại nhảy nhót rồi, lỡ ngã nữa thì làm sao?"
An Thần đáp: "Không đâu, em cảm thấy mình bắt đầu quen với việc dùng một chân rồi."
Vạn nhất sau này có thật sự biến lại thành chuột lang nước, biết đâu cậu có thể thử đi bộ bằng một chân ấy chứ.
Phó Khiêm Tầm cạn lời nhưng cũng không khỏi bật cười trước cái suy nghĩ phi lý này của An Thần.
An Thần thuận thế vòng hai tay ôm lấy cổ Phó Khiêm Tầm, tựa đầu vào vai anh một chút.
Cậu có chút buồn ngủ, lại muốn ngủ tiếp rồi.
Nhìn thấy một An Thần mềm mại đáng yêu thế này, trái tim Phó Khiêm Tầm như tan chảy thành một vũng nước.
Chỉ mới một loáng thôi mà em ấy đã muốn ôm mình, dựa dẫm vào mình rồi.
Em ấy thật là quấn người mà.
Nhưng mình lại cực kỳ thích điều đó.
Anh đặt cậu nằm lại xuống giường rồi nói: "Em nằm ngoan ở đây nhé, anh đi mua bữa sáng cho em."
An Thần: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của An Thần, trông chúng thật mềm mại.
Anh nuốt nước bọt, nhớ lại nụ hôn hụt vì mình bỏ chạy giữa chừng lúc nãy, bèn hỏi: "An An, em còn có lời gì muốn nói với anh nữa không?"
An Thần suy nghĩ một chút rồi bảo: "Em muốn ăn ngô, hai bắp nhé."
"Được." Phó Khiêm Tầm dán mắt vào bờ môi cứ khép mở liên tục của cậu, hỏi lại lần nữa: "Còn gì nữa không?"
An Thần lắc đầu: "Hết rồi ạ."
Phó Khiêm Tầm mím môi, gợi ý thêm: "Thật sự hết rồi sao? Ví dụ như trước đây có việc gì em muốn làm mà chưa làm được, bây giờ có thể mạnh dạn làm, mạnh dạn đề nghị với anh."
An Thần nghiêng đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh hai, anh có thể chuyển cho em mười vạn (100.000 tệ) không, xem như tặng em ấy."
Phó Khiêm Tầm: "..."
Phó Khiêm Tầm há miệng, định nói điều gì đó rồi lại thôi.
An Thần cảm thấy bản thân cần phải chuẩn bị từ nhiều phía, ngộ nhỡ sau này thật sự bị đuổi khỏi nhà họ Phó, cậu vẫn nên có nhiều tiền phòng thân một chút, như vậy mới đảm bảo được quãng đời còn lại có thể làm một "con cá mặn" nằm ườn hưởng thụ.
Thấy vẻ mặt Phó Khiêm Tầm có chút khó đoán, An Thần hơi do dự hỏi: "Có phải là nhiều quá không anh? Hay là mười ngàn (10.000 tệ) cũng được ạ."
Tiền nong không chê ít, tích tiểu thành đại mà.
Phó Khiêm Tầm xoa xoa đầu An Thần, giấu đi sự thất vọng sâu trong đáy mắt, dịu dàng nói: "Không nhiều, anh hai chuyển cho em."
Phó Khiêm Tầm thao tác trên điện thoại một lúc, chẳng bao lâu sau điện thoại của An Thần vang lên tiếng báo tin nhắn.
An Thần cầm điện thoại lên xem, đôi mắt ngay lập tức trợn tròn lên vì kinh ngạc.
Cậu đếm từng con số 0 trên đó.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm...
An Thần ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ chấn động: "520 vạn?"
Phó Khiêm Tầm: "Ừm."
Gương mặt An Thần rạng rỡ nụ cười: "Nhiều tiền quá đi mất."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Em có thích không?"
An Thần gật đầu lia lịa: "Thích ạ."
An Thần giơ hai tay ra định ôm Phó Khiêm Tầm để bày tỏ sự vui sướng và lòng biết ơn của mình, nhưng nhận ra anh đang đứng cạnh giường, cậu không với tới được.
Cậu dứt khoát ôm chầm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào đó rồi nói: "Anh hai, em thích lắm, cảm ơn anh."
Vành tai Phó Khiêm Tầm ửng đỏ, khóe môi không thể kìm nén được nụ cười, anh đáp: "Anh cũng rất thích em."
Dù chưa hôn được nhưng nghe được lời "tỏ tình" sâu đậm này của An An, Phó Khiêm Tầm cảm thấy cũng rất xứng đáng.
Anh xoa đầu cậu lần nữa rồi nói: "Vậy anh ra ngoài mua bữa sáng cho em đây."
An Thần buông tay: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm lưu luyến rời khỏi phòng bệnh, bước ra ngoài.
Trong lòng anh thầm nghĩ, chuyện mình và An An đang hẹn hò thì cứ tạm thời giữ bí mật đã.
An An là nghệ sĩ, nổ ra tin tức yêu đương sẽ không tốt cho cậu.
Dù anh rất muốn công khai, nhưng vẫn phải kiềm chế lại.
Lâm Viễn cầm tập tài liệu đi tới, từ xa đã nhìn thấy Phó Khiêm Tầm đang đi ngược chiều với nụ cười hớn hở không để đâu cho hết.
“Phó tổng, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng rất có lễ phép, bắt đầu từ tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
Lâm Viễn: “…” Có lần nào buổi sáng gặp Phó tổng mà anh không chào hỏi đâu chứ?
Theo sát nhiều năm, Lâm Viễn đương nhiên cực kỳ hiểu vị tổng tài nhà mình, anh hỏi: “Phó tổng, anh gặp chuyện gì vui sao?”
Phó Khiêm Tầm cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, nói: “Nếu đã để cậu nhìn ra rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng vậy, An An vừa mới tỏ tình với tôi.”
Lâm Viễn: “…”
Anh ta nào có nhìn ra, là tự Phó tổng ngài nói đấy chứ.
Hơn nữa, Tam thiếu gia tỏ tình với Phó tổng?
Phó tổng không phải là nói ngược lại đấy chứ.
Phó Khiêm Tầm liếc anh ta một cái rồi bảo: "Cái biểu cảm đó của cậu là sao? Không tin à? Tôi và em ấy bên nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm giữa chúng tôi há lại là thứ mà hạng 'cẩu độc thân' như cậu hiểu được?"
Lâm Viễn: "..." Anh có thể xin bồi thường tổn thất tinh thần được không?
Phó Khiêm Tầm vừa đi vừa tiếp tục bắn thêm: "Cậu cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa, có thời gian thì nhìn ngó xung quanh đi, đừng có suốt ngày dồn hết tâm trí vào công việc, tranh thủ mấy ngày nghỉ mà đi làm quen với mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đi."
Lâm Viễn: “……” Rốt cuộc là ai khiến anh đến một ngày nghỉ cũng không có, anh lấy đâu ra cơ hội mà đi làm quen với mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ, có những người đúng là hoàn toàn không có chút tự giác nào mà.
Phó Khiêm Tầm nói: “Đúng rồi, chuyện của tôi và An An tạm thời đừng công bố ra ngoài, tôi muốn đợi tình cảm ổn định thêm chút nữa rồi tính.”
Lâm Viễn đáp: “Vâng, tôi biết rồi.”
Phó Khiêm Tầm lại nói tiếp: “Năm nay tập thể nhân viên công ty đều rất nỗ lực, hiệu suất làm việc cũng không tệ, xứng đáng được khen thưởng tử tế. Tăng 20% lương cho toàn bộ nhân viên, tiền thưởng cuối năm gấp đôi.”
Lâm Viễn nói: “…… Mấy ngày trước anh còn ở trong cuộc họp mắng tất cả bọn họ đều là lũ vô dụng mà.”
Chưa kể Phó tổng chẳng phải đã nói là không nên rêu rao sao? Thế mà chớp mắt một cái đã tăng lương phát thưởng cho toàn công ty, đây chẳng phải là cố tình để nhân viên đoán già đoán ra non à.
Phó Khiêm Tầm dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Vậy sao? Tôi hà khắc đến thế à?"
Lâm Viễn gật đầu.
Lưu manh giới kinh doanh, xưa nay vẫn luôn như vậy.