Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 58
Tề Đoàn Đoàn bê một ly nước nóng quay lại văn phòng. Cậu không đọc sách nữa mà nhắn tin cho Chử Mặc.
Tề Đoàn Đoàn: Tan làm hôm nay anh có bận gì không ạ?~
Tề Đoàn Đoàn: [Gấu trúc mong đợi.jpg]
Trong phòng làm việc, Chử Mặc nhìn thấy tin nhắn này, khẽ nhướn mày. Chẳng lẽ Đoàn Đoàn có kế hoạch gì khác sao? Anh lướt qua một lượt khối lượng công việc còn lại trong đầu, vui vẻ nghĩ thầm: Ừm, mấy cái này chẳng quan trọng bằng vợ.
Chử Mặc: Không bận, nghe theo sự sắp xếp của em hết.
Tề Đoàn Đoàn: Tuyệt vời ông mặt trời!
Trong lúc Chử Mặc đang xử lý nốt mấy tập tài liệu, tiện thể suy đoán xem cậu sẽ có kế hoạch gì, thì ở bên kia, Tề Đoàn Đoàn lập tức nhắn tin cho Chu Dương, khẳng định mình sẽ dẫn người tới hiện trường đúng giờ.
Chu Dương nhìn tin nhắn Tề Đoàn Đoàn gửi tới, tâm trạng cũng ổn định hơn một chút. Vì tối nay có kế hoạch nên đa số nhân viên bộ phận sale đều không đi công tác ngoại tỉnh, ai lỡ đi chưa về được thì đành chịu thôi. Vì quá hiểu nhân phẩm của Trương Vận Hồng nên lúc này mọi người thà đi công tác còn hơn là ở lại công ty nghỉ ngơi. Các đồng nghiệp nam thì còn đỡ, các đồng nghiệp nữ thì sợ hơn, Chu Dương để ý thấy có cô bạn đồng nghiệp nhát gan đang lén lau nước mắt. Cả bộ phận sale chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Có một nữ đồng nghiệp lấy hết can đảm đi tìm Trương Vận Hồng. Dĩ nhiên cô chẳng dám vào phòng riêng tìm mà chỉ dám đứng bên ngoài, trước mặt các đồng nghiệp khác để nói chuyện. Cô kiếm đại một lý do, bày tỏ hôm nay mình muốn xin nghỉ.
Trương Vận Hồng chắp tay sau lưng, ưỡn cái bụng bia ra, liếc nhìn cô một cái, thong thả bảo: "Nhà có việc gấp? Tiểu Dương à, không phải tôi nói cô đâu, chứ muốn xin nghỉ cũng phải tìm cái lý do nào nghe cho lọt tai chứ. Nhà cô hôm qua chẳng sao, hôm kia chẳng sao, sao đúng lúc hôm nay lại có việc đột xuất thế?"
Nói đoạn, lão thở dài: "Giới trẻ bây giờ đúng là xốc nổi quá. Các bạn vốn dĩ vì tính chất công việc nên thời gian tiếp xúc với nhau rất ít. Team building là con đường quan trọng để tăng sự gắn kết trong bộ phận. Bất kể là ai, bất kể lý do gì, đều không được vắng mặt."
Nói xong, lão nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Dương, nở một nụ cười ra vẻ hiền từ: "Tiểu Dương à, nếu nhà thực sự có việc gì gấp thì cứ nói ra, tôi đây là lãnh đạo chứ đâu phải hạng người không biết điều."
Tiểu Dương cắn môi, lí nhí: "Cảm ơn Quản lý Trương, để em nhờ người thân qua xem hộ vậy."
Nói xong cô cúi đầu quay về chỗ. Trương Vận Hồng cười tủm tỉm, chẳng nói gì thêm, quay về phòng làm việc. Nhìn cái thái độ bên ngoài của lão, ai không biết lại cứ tưởng lão là một vị lãnh đạo ôn hòa, có ai ngờ được vào một khoảnh khắc nào đó, lão sẽ nhe nanh múa vuốt. Chu Dương nhíu mày, càng lúc càng thấy ghê tởm lão ta. Cả bộ phận sầu thảm, ai nấy đều cầu mong thời gian trôi chậm lại, nhưng trớ trêu thay thời gian chẳng vì ý chí của họ mà thay đổi.
Giờ tan sở cuối cùng cũng đến. Trương Vận Hồng hớn hở bước ra, bảo: "Đi thôi."
-----
Ở bên kia, Tề Đoàn Đoàn lẻn lên xe của anh, nghiêm mặt bảo: "Xuất phát." Nói đoạn, cậu đọc một địa chỉ.
Chử Mặc thắc mắc: "Quán karaoke à?"
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, rồi nghiêm túc: "Chúng mình đi bắt người xấu."
"Bắt người xấu?" Chử Mặc ngẩn người một lát.
Tề Đoàn Đoàn bảo: "Vâng ạ, vốn dĩ em định đi hẹn hò với anh cơ, nhưng mà phát hiện ra người xấu nên em tạm thời đổi ý."
Chử Mặc lập tức tăng thêm mấy bậc độ ghét bỏ đối với cái "người xấu" kia. Anh nhíu mày, khởi động xe: "Được, tôi đưa em đi bắt người xấu."
Trong quán karaoke, thi thoảng có người từ trong phòng đi ra, vẫn có thể nghe thấy tiếng hát hò huyên náo từ phía sau. Hầu như phòng nào cũng có bầu không khí náo nhiệt vui vẻ. Ngoại trừ... phòng của Chu Dương. Chẳng có ai tranh micro cả, ai nấy đều lầm lì im lặng.
Trương Vận Hồng như không để ý đến cảm xúc của họ, cười bảo: "Khó lắm mới có dịp ra ngoài chơi, mọi người đừng có vì có lãnh đạo ở đây mà mất tự nhiên nhé."
Bên cạnh lão có một gã gầy gò trông có vẻ khá tự nhiên, bảo: "Quản lý Trương, để cháu hát tặng mọi người một bài."
Trương Vận Hồng liếc nhìn đứa cháu trai của mình, gạt đi: "Đi đi, anh hát hò gì, để tôi."
Nói xong, lão nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương đang cố gắng nép bên cạnh đồng nghiệp.
Đứa cháu trai lập tức hiểu ý, cười với vẻ dâm dật: "Thế thì tốt quá, nhưng hát một mình thì chán lắm, Tiểu Dương tôi nhớ cô hát hay lắm mà, hay là song ca với Quản lý Trương một bài đi?"
Gã tiếp tục: "Hát cái bài... đúng rồi, bài tình ca nam nữ đối đáp ấy."
Mặt Tiểu Dương dưới ánh đèn lờ mờ của quán karaoke càng thêm tái nhợt. Cháu trai lão Trương thấy cô im lặng hồi lâu thì không hài lòng: "Sao cô không nói gì thế? Gì đây? Không nể mặt à?"
Gã vừa dứt lời thì đầu bị lão Trương vỗ cho một cái. Lão lườm đứa cháu một cái, bảo: "Nói chuyện với con gái nhà người ta thế đấy à, cậu nhìn xem cậu làm Tiểu Dương sợ rồi kìa."
Nhìn cái màn tung hứng của hai chú cháu nhà này, Tiểu Dương sợ đến mức đỏ cả mắt. Hát hò thì không sao, nhưng vấn đề là lão Trương đâu có tử tế gì, lão đâu có hát, lão toàn tranh thủ sàm sỡ thôi. Các đồng nghiệp khác, dù nam hay nữ, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bình thường Tiểu Dương tính tình vui vẻ hoạt bát, quan hệ với họ rất tốt, thấy cô bị bắt nạt họ cũng thấy nhục nhã, và có cảm giác thỏ chết cáo buồn.
Chu Dương nhìn Tiểu Dương mà thấy xót xa, anh nghiến răng đứng phắt dậy, cười bảo: "Quản lý Trương, để tôi hát cùng ông, tôi hát cũng hay lắm đấy."
Trương Vận Hồng sắc mặt không được tốt lắm, đứa cháu định nói gì đó thì bị một đồng nghiệp khác kéo đi, còn Chu Dương thì nửa đẩy nửa kéo lão Trương đi, trực tiếp chọn bài luôn.
Thấy thoát được một kiếp, Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy lo lắng cho Chu Dương. Kết thúc bài hát, lão Trương vẫn hằm hằm cái mặt, cười như không cười nhìn anh ta: "Tiểu Chu đúng là đồng chí tốt nha, haha."
Câu này rõ ràng không phải là khen, Chu Dương không nói gì, biết là sau này chuỗi ngày của mình chắc còn thảm hơn. Sau màn đó, lão Trương cũng chẳng còn tâm trạng hát hò gì nữa, lão tự rót cho mình một ly rượu, cười bảo: "Lần này doanh số bộ phận mình khá tốt, công lớn là nhờ Tiểu Chu và Tiểu Dương, thế này đi, hai người uống với tôi một ly."
Rượu lão gọi không phải bia, mà là một loại rượu pha đặc biệt, uống thì ngon nhưng độ cồn cực cao. Tửu lượng Tiểu Dương không tốt, chắc uống hết một ly là say quắt cần câu luôn. Tiểu Dương mặt tái mét, cố nặn ra nụ cười: "Quản lý Trương, em không uống được loại này đâu ạ."
Trương Vận Hồng lập tức nghiêm mặt, giả bộ: "Tiểu Dương à, không phải tôi nói cô đâu, đây là người nhà mình thì không sao, chứ cô mà nói thế với khách hàng thì người ta có chịu không?"
Lão tiếp tục: "Cô biết đấy, hợp đồng đều chốt trên bàn rượu hết. Cô không uống rượu thì làm ăn buôn bán gì nữa?"
Cháu trai lão bồi thêm: "Đúng đấy Tiểu Dương, Quản lý Trương bảo uống thì cứ uống đi, có một ly rượu chứ mấy."
Mấy đồng nghiệp không chịu nổi nữa, thi nhau đổi chủ đề, ai nấy đều cười nói đòi kính rượu lão Trương. Lão liếc nhìn Tiểu Dương đang co ro trong góc, cười thầm, lão chẳng vội.
Chu Dương sốt ruột không thôi, liên tục nhìn điện thoại xem Tề Đoàn Đoàn đã tới chưa. Vốn dĩ anh chẳng đặt kỳ vọng gì vào cậu cả, nhưng lần này lão Trương rõ ràng là quá đáng lắm rồi. Chu Dương cũng đứng dậy kính lão vài ly, mấy đồng nghiệp thay phiên nhau kính rượu, muốn chuốc cho lão già này say bí tỉ, thế nhưng tửu lượng của lão tốt đến bất ngờ. Lão nói đúng một điểm, ngày xưa lão thăng tiến được là nhờ tửu lượng tốt, chốt được hết hợp đồng này đến hợp đồng khác trên bàn rượu, nên mấy loại này chẳng bõ bèn gì với lão.
Mấy đồng nghiệp đã bắt đầu thấy váng đầu rồi, thế mà lão vẫn tỉnh bơ. Ai nấy đều thấy tuyệt vọng. Chu Dương gần như phát điên lên được, anh có thể cảm nhận được ánh mắt lão Trương nhìn Tiểu Dương ngày càng lộ liễu, họ chỉ có thể cố gắng canh chừng lão. Nhưng chỉ cần bị cái ánh mắt đó nhìn vào thôi cũng đủ thấy tởm lợm rồi. Ngay khi Chu Dương sắp sụp đổ, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn của cậu.
Tề Đoàn Đoàn: Bọn em tới rồi, anh mau nói số phòng đi.
Chu Dương: Phòng 213! Mau tới đi!
Chu Dương nôn nóng chờ đợi, thì thấy Trương Vận Hồng rót một ly rượu, đi tới bên cạnh Tiểu Dương, cười bảo: "Tiểu Dương à, giờ chỉ còn mỗi cô chưa uống thôi, đồng nghiệp uống hết rồi, cô không uống là không ổn đâu nhé."
Nói xong lão định ra tay, Tiểu Dương cố gắng né tránh, lão càng lúc càng áp sát. Mắt Chu Dương đỏ ngầu, cộng thêm chút hơi men, anh không nhịn được nữa, lao thẳng tới giằng lấy cánh tay lão Trương rồi hất ra: "Trương Vận Hồng, thứ vô sỉ nhà ông thử động vào cô ấy thêm lần nữa xem!"
Lão Trương vốn đang không có điểm tựa, cũng chẳng ngờ lại bị một vố như thế, cứ thế bị đẩy ngã nhào xuống đất, mông chạm sàn đau đến mức mặt mũi tái mét. Lão tức giận đập xuống sàn: "Chu Dương, cậu định phản trời à!"
Tiểu Dương lo lắng níu lấy áo anh. Chu Dương chẳng thèm nhìn cô, gân cổ lên quát: "Trương Vận Hồng, ông tưởng ông là cái thá gì, tôi đây cùng lắm là không làm nữa, chấp nhận bỏ luôn cái công việc này!"
Trương Vận Hồng bị cái khí thế của anh ta dọa cho giật mình, mặt lúc xanh lúc trắng, được đứa cháu đỡ dậy, lão chỉ tay vào mặt Chu Dương: "Được, giỏi lắm, dám đánh cấp trên, cứ đợi bị đuổi việc đi! Để tôi xem sau này còn cái công ty nào dám nhận cậu nữa!"
Tiểu Dương nghiến răng, cũng đứng phắt dậy, lấy hết can đảm: "Tôi cũng không làm nữa, có cái hạng lãnh đạo như ông, chúng tôi chẳng thấy tương lai đâu hết!"
Sau khi Tiểu Dương dứt lời, lác đác có thêm vài người nữa tuyên bố không làm nữa. Trương Vận Hồng nhìn qua một lượt, toàn là những nhân viên có doanh số tốt, những người này mà cùng lúc rời đi thì lão cũng mệt đấy. Nhưng lão không hề tỏ vẻ hoảng hốt, ngược lại còn cười khẩy: "Tốt thôi, các người giỏi lắm, dám đi thì tôi cũng dám cho các người khỏi sống nổi ở tỉnh S này, tôi sẽ khiến các người bị cả cái ngành này phong sát!"
Mấy người bị đe dọa còn chưa kịp hoảng sợ thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, một giọng nói lạnh lùng, ung dung vang lên: "Quản lý Trương oai phong thật đấy, sao tôi không biết công ty lại có cái hạng 'nhân tài' như ông nhỉ?"
Trương Vận Hồng nghe thấy cái giọng hơi quen quen, tim đập thình thịch, có một cảm giác không lành chút nào. Lão vẫn ôm tâm lý cầu may, nghĩ bụng vị kia sao có thể đích thân tới đây được? Thế nhưng khi lão từ từ xoay người lại, nhìn thấy người đang đứng ở cửa chính là Chử Mặc, lão trợn trắng mắt suýt thì ngất xỉu. Cơ mà lão chẳng ngất được, lão chỉ ước gì mình ngất quách đi cho xong.
Chu Dương nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn đang đứng cạnh sếp tổng, rượu lập tức bay sạch, anh ta thực sự không thể tin nổi là cậu lại mời được cả Chử Mặc tới! Đó là Chử Mặc đấy!
Anh ta vào công ty bao lâu nay cũng chỉ mới được thấy mặt sếp từ đằng xa đúng một lần. Cả bộ phận sững sờ, Chu Dương nhanh trí đi bật đèn phòng lên. Ngay lập tức, cả phòng bừng sáng, mọi người càng nhìn rõ cái bộ dạng thảm hại của lão Trương.
Chu Dương liếc nhìn lão, chẳng nói chẳng rằng, quay người định nắm lấy tay Tề Đoàn Đoàn nhưng bị cậu tránh đi, nháy mắt liên tục. Anh ta hắng giọng một cái, lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế sofa. Trương Vận Hồng hoàn hồn, vội vàng nặn ra nụ cười nịnh nọt: "Thưa Chử tổng, sao ngài lại hạ cố tới đây ạ, cũng chẳng báo trước một tiếng để chúng tôi đón tiếp, ngài xem chỗ này bừa bãi quá, hay là... để tôi đưa ngài sang chỗ khác."
Chử Mặc: "May mà không báo trước, nếu không sao thấy được cái cảnh náo nhiệt thế này?"
Mặt lão Trương càng tái thêm mấy phần, cái làn da đen nhẻm của lão mà cũng nhìn ra được vẻ trắng bệch. Lão cười gượng: "Chử tổng ngài cứ đùa, tôi đang giỡn với mấy đứa nhỏ thôi mà."
Lão run rẩy rót một ly rượu, đưa tới trước mặt Chử Mặc: "Thưa Chử tổng, ly này coi như tôi tạ lỗi với ngài."
Chử Mặc nhìn cái ly rượu trong tay lão, im lặng hồi lâu, cho đến khi tay lão run cầm cập không trụ vững được nữa, anh mới ngẩng lên nhìn lão: "Sao thế? Còn muốn tôi uống à?"
"Không dám, không dám." Lão vội vàng run tay, nốc cạn luôn ly rượu. Chử Mặc không nói gì, cứ thế nhìn lão uống hết ly này đến ly khác cho đến khi lão không chịu nổi nữa, gục xuống mặt bàn.
Chử Mặc gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, chẳng thèm đếm xỉa đến lão nữa, ánh mắt chuyển sang các nhân viên đang đứng cạnh, anh đứng dậy nói: "Cái loại người như thế này mà vẫn còn làm lãnh đạo được là do sự tắc trách của tôi, cũng chứng tỏ công tác quản lý của công ty đang có vấn đề, tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người."
Anh tiếp tục: "Nếu mọi người bằng lòng cho công ty một cơ hội và ở lại, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, cũng cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Còn nếu không muốn ở lại, công ty cũng sẽ bồi thường xứng đáng."
Các nhân viên nhìn nhau, thực sự mà nói Chử thị đãi ngộ rất tốt, nếu không họ đã chẳng vì lão Trương mà nấn ná lâu thế này. Hơn nữa thái độ của anh làm họ cực kỳ yên tâm. Họ chẳng lo lão Trương được bao che nữa, vì còn ai to hơn Chử tổng cơ chứ? Đợi đến khi sép tổng rời đi, ai nấy mới sực tỉnh, nhìn lão Trương đang say gục dưới đất, mới nhận ra vừa rồi không phải là mơ. Trương Vận Hồng thực sự tiêu đời rồi.
Còn cái lão Trương nằm dưới đất kia thực ra cũng đã tỉnh rồi, lão chẳng biết anh có nhìn ra lão đang giả vờ hay không, lão chỉ biết mình xong rồi. Lão mở mắt ra định tìm người nghĩ cách, kết quả là bắt gặp những ánh mắt đầy thù hận. Không biết ai đã lên tiếng: "Chịu bao nhiêu uất ức rồi, giờ xả giận một tí chắc chẳng sao đâu nhỉ?"
Dĩ nhiên là được chứ sao không? Sau chuyện vừa rồi, họ nhận ra cái lão Trương mà họ từng sợ hãi chẳng là cái thá gì cả!
Ai nấy đều tiến lên bồi cho lão vài đạp, Tiểu Dương bảo mình sức yếu nên bồi thêm hẳn hai đạp. Nhưng họ cũng biết chừng mực, họ còn tương lai rộng mở, chẳng dại gì mà vì đánh lão già này mà tự hủy hoại mình. Từng người rời đi, trong phòng chỉ còn lại lão Trương cùng với đứa cháu trai. Cháu trai lão run rẩy nhìn chú mình: "Chú ơi, giờ tính sao giờ?"
"Tao làm sao mà biết được!" Lão Trương trước mặt cháu mình cuối cùng cũng tìm lại được chút uy phong, gào lên: "Vừa nãy bao nhiêu đứa đánh tao, sao mày không biết đường mà cản lại hả?"
Đứa cháu im bặt, gã cũng muốn cản lắm chứ, nhưng đông thế gã làm sao dám? Mà vừa nãy chính gã cũng bị ăn mấy phát tát rồi còn gì. Thằng cháu bảo: "Chú ơi, chú bảo cháu có nên báo cảnh sát không?"
Trương Vận Hồng suýt thì tức chết vì thằng cháu ngu ngục này, lão mắng xối xả: "Báo cái con khỉ, cút!"
Thằng cháu lủi thủi đi mất, lão Trương nghiến răng móc điện thoại ra gọi vào một số máy, kết quả là lão vừa mới nặn ra nụ cười thì bên kia đã quát lên: "Trương Vận Hồng, lão gây ra cái chuyện gì tốt đẹp thế hả! Lão có biết lần này lão hại chết tôi rồi không!"
Lão Trương bàng hoàng cúp máy, lão hoàn toàn hết hy vọng, nhận ra lần này thực sự xong đời rồi. Và điều lão không biết là, tối nay những cán bộ cấp cao đột nhiên bị triệu tập đi họp đều đang thầm chửi rủa lão trong lòng.
-----
Tề Đoàn Đoàn vừa đi làm đã nghe thấy mấy đồng nghiệp đang bàn tán gì đó. Nghe thấy vài từ nhạy cảm, cậu vội vàng vểnh tai hóng hớt.
"Nghe bảo đêm qua sa thải liên tiếp mấy người... toàn là cấp cao thôi, chẳng biết tình hình thế nào nữa."
"Nghe nói Chử tổng đêm qua nổi trận lôi đình, cứ ai có vấn đề là bị điều tra hết, bất kể có là công thần hay không, nhẹ thì giáng chức, nặng thì tống khứ luôn."
"Gì cơ, thế Trợ lý Ngô không sao chứ?"
"Bồ đừng có mà tào lao, Trợ lý Ngô đâu có tham ô hối lộ, cũng chẳng ép uổng nhân viên, năng lực làm việc lại giỏi, sao mà có chuyện được?"
"Cũng đúng, bồ kể tiếp đi xem lần này có những ai..."
Tề Đoàn Đoàn nghe một lúc thì biết đại khái đêm qua anh quay lại công ty là để làm gì. Nhưng đoán chừng tâm trạng anh chắc chẳng mấy vui vẻ. Cậu suy nghĩ một chút, cầm lấy một tập tài liệu trên bàn rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Trong văn phòng, Chử Mặc mặt mày sa sầm nhìn những hành vi sai trái của những kẻ này. Thực ra nghiêm trọng nhất vẫn là cái lão tiểu quản lý Trương Vận Hồng kia, nhưng không có nghĩa là những kẻ khác có thể được dung thứ. Chử Mặc day day trán, sa thải những người này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty, nhưng anh vẫn quyết định đuổi thẳng cổ. Còn về việc vận hành bị ảnh hưởng thì cũng chỉ là nhất thời thôi, chẳng có cái vị trí nào là không thể thay thế cả.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh thở hắt ra, điện thoại rung lên, anh cúi xuống xem.
Tề Đoàn Đoàn: Mau mở cửa cho em!
Chử Mặc bật dậy, rảo bước ra cửa phòng làm việc, mở cửa ra, một cái bóng nhỏ lập tức lách vào. Tề Đoàn Đoàn dùng lưng đóng cửa lại, cả người bị Chử Mặc bao trọn trong lòng, cậu tựa đầu vào cửa, ngước nhìn anh. Dù sau khi thấy cậu ánh mắt Chử Mặc đã dịu đi rất nhiều, nhưng quầng thâm dưới mắt cho thấy anh chẳng vui vẻ gì cho cam.
Tề Đoàn Đoàn xót xa chạm vào mi mắt anh, hỏi: "Có phải đêm qua anh không ngủ tí nào không?"
Chử Mặc cúi đầu, tựa trán vào vai cậu, khẽ bảo: "Có chợp mắt được một lát."
"Nói dối!" Cậu vạch trần anh: "Quầng thâm của anh sắp đuổi kịp gấu trúc chúng em rồi đấy."
Chử Mặc bị câu nói đó làm cho phì cười, trầm giọng: "Làm gì đến mức phóng đại thế."
"Em chẳng phóng đại tí nào hết." Tề Đoàn Đoàn bĩu môi bảo: "Mấy chuyện này đâu phải lỗi tại anh, anh đừng có buồn mà, em xót lắm đấy."
Chử Mặc cảm thấy trái tim như tan chảy, vào lúc này ai nấy đều chỉ thấy anh dùng thủ đoạn sấm sét, không nể tình riêng, chỉ có Đoàn Đoàn của anh là thấy xót anh thôi.
Chử Mặc: "Tôi biết, nhưng những chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm phải quét sạch lũ sâu mọt."
Tề Đoàn Đoàn khổ sở bảo: "Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ có thể giám sát anh đi ngủ thôi!"
Chử Mặc nhéo gáy cậu, khẽ thở dài: "Em ở bên anh một lát là được rồi." Tề Đoàn Đoàn cũng nhéo lại mặt anh: "Bên gì mà bên, anh mau đi ngủ đi!"
Nói đoạn, cậu đẩy anh vào phòng nghỉ, nhìn cái giường vẫn còn phẳng phiu không một nếp nhăn: "Anh đúng là không ngủ thật mà."
Cảm xúc căng thẳng của Chử Mặc nhờ thấy cậu mà được thả lỏng, vốn dĩ chưa thấy buồn ngủ nhưng giờ thì cơn buồn ngủ ập đến như bão táp, anh bị cậu đẩy nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Tề Đoàn Đoàn đợi anh ngủ say mới cẩn thận tháo giày cho anh rồi đắp chăn lại. Cậu suy nghĩ một lát, nhắn tin báo tình hình cho Trợ lý Ngô, dặn dò đừng để ai vào làm phiền. Rồi cậu lấy một cái ghế, ngồi sụp bên giường nhìn anh ngủ.
----
Bên ngoài, Trợ lý Ngô nhận được tin nhắn của Tề Đoàn Đoàn thì thở phào nhẹ nhõm. Kể cả cậu không sang thì anh ta cũng định đi tìm cậu rồi, chỉ sợ Chử Mặc lao lực quá độ mà đổ bệnh mất. Giờ nghe bảo sếp đã nghỉ ngơi rồi thì anh ta cũng yên tâm. Trợ lý Ngô đêm qua cũng chẳng được ngủ nghê gì mấy, nhưng khá hơn Chử tổng một chút, ít nhất cũng chợp mắt được vài tiếng, ngày xưa làm việc bận rộn cũng quen rồi nên thấy chẳng sao. Giờ anh ta vẫn đang hừng hực tinh thần... vì tức!
Trợ lý Ngô mặt hằm hằm, theo chỉ thị của sếp, bắt đầu đi xử lý từng người một, đặc biệt là Trương Vận Hồng, tưởng bị đuổi việc là xong à? Những việc lão làm, Trợ lý Ngô không tống lão vào tù thì không phải họ Ngô! Cứ thế, cấp cao Chử thị rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, còn nhân viên cấp dưới thì vẫn bình yên vô sự, chỉ thấy sếp hôm nay bỗng nhiên hiền lành đến lạ, đúng là hú hồn.
Trái ngược với các bộ phận khác, bộ phận sale thì vui như trẩy hội, hôm nay đã phái quản lý mới tới, dù chỉ là kiêm nhiệm nhưng công ty cho rằng trong số họ có những người năng lực tốt, sau này vị trí quản lý có thể sẽ được tuyển chọn từ chính họ. Ai nấy đều cảm thấy dù chọn ai thì cũng là chuyện đại hỷ, miễn là đừng để lão Trương quay lại là được, không chỉ lão Trương mà cả thằng cháu đi cửa sau của lão cũng bị đuổi luôn rồi. Lần này cũng rà soát lại các mối quan hệ, có năng lực thì còn châm chước, không có năng lực thì cút hết, những cán bộ cấp cao tạo điều kiện cho bọn họ cũng bị truy cứu trách nhiệm.
Tề Đoàn Đoàn cả buổi sáng chẳng thấy xuất hiện, khiến các đồng nghiệp cũng thấy tò mò, nhưng đã bị Phương Khải lấp liếm đi, bảo Trợ lý Ngô tìm cậu có việc. Đằng nào cũng chẳng ai dám đi tìm Trợ lý Ngô để xác nhận, vả lại Phương Khải cũng đoán ra được phần nào, dù có ai tìm Trợ lý Ngô xác nhận thì anh ta cũng chẳng vạch trần đâu. Hơn nữa, Phương Khải cảm thấy... lần thanh lọc nội bộ này, dường như có hình bóng của cậu ở đó? Chậc, Phương Khải cũng tò mò muốn chết xem đã xảy ra chuyện gì.
Tề Đoàn Đoàn gục bên giường ngủ khì khì, hoàn toàn không biết Phương Khải đang nghĩ gì. Lúc Chử Mặc tỉnh dậy liền thấy cậu đang gục bên giường, định bế cậu lên giường nghỉ ngơi, kết quả có lẽ do cậu ngủ không sâu nên vừa động đậy là đã mở mắt ra. Với khuôn mặt nhỏ nhắn bị đè đỏ bừng, Tề Đoàn Đoàn hừ hừ nũng nịu: "Tê tay quá..."
Chử Mặc vừa xót vừa buồn cười, trầm giọng bảo: "Để tôi xoa cho em."