Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Cánh tay tê rần được xoa bóp nhẹ nhàng, Tề Đoàn Đoàn cử động một lát, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Cậu mơ màng mở mắt nhìn Chử Mặc. Đối phương khi ngủ rất ngoan, gần như không cựa quậy, nhưng dù vậy thì lúc này quần áo của Chử Mặc vẫn có chút xộc xệch. Cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Yết hầu hơi nhô lên khẽ chuyển động theo nhịp thở khiến người ta khó lòng rời mắt. Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ yết hầu của Chử Mặc. Khối xương nhỏ dưới lớp da trượt đi theo động tác của cậu. Cậu ngước mắt nhìn Chử Mặc, thấy anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi cậu một cái, trầm giọng nói: "Đừng nghịch." "Tại sao không được nghịch chứ?" Tề Đoàn Đoàn bày ra vẻ mặt vô cùng hống hách, véo má Chử Mặc hỏi: "Chẳng phải anh là của em sao?" Chử Mặc khẽ hắng giọng, mím môi, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tề Đoàn Đoàn rồi đặt lên đó một nụ hôn, thấp giọng "Ừm" một tiếng. Tiếng đáp rất nhẹ, nhưng vì Tề Đoàn Đoàn đang ở rất gần nên nghe rõ mồn một. Tề Đoàn Đoàn mãn nguyện, hớn hở ngắm nghía Chử Mặc rồi hỏi: "Anh còn buồn ngủ không?" Chử Mặc đáp: "Không buồn ngủ nữa." Tề Đoàn Đoàn quơ lấy điện thoại ở bên cạnh xem giờ. Chử Mặc đã ngủ được khoảng hơn ba tiếng, lúc này cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Theo ý Tề Đoàn Đoàn thì anh ngủ như vậy vẫn là quá ít, nhưng nếu bắt Chử Mặc ngủ tiếp thì chắc chắn anh cũng chẳng còn tâm trí nào, vả lại ban ngày ngủ quá nhiều thì buổi tối lại dễ mất ngủ. Dù Tề Đoàn Đoàn thuộc hệ ngủ bất chấp ngày đêm, nhưng Chử Mặc rõ ràng là không làm được như thế. Cậu suy nghĩ một hồi rồi ngáp một cái, vỗ vỗ Chử Mặc: "Vậy thì không ngủ nữa nhé." Sau bữa trưa, Chử Mặc tiếp tục bận rộn với công việc. Dù những bước đầu tiên đã được sắp xếp ổn thỏa nhưng những vấn đề phát sinh sau đó vẫn cần anh trực tiếp theo dõi. Tề Đoàn Đoàn không làm phiền anh, cậu mượn hai cuốn sách cơ bản từ chỗ Chử Mặc định mang về xem. Cuốn hôm qua cậu sắp đọc xong rồi, nên lấy thêm vài cuốn mới. Vốn dĩ định trốn việc nửa ngày, lúc quay về Tề Đoàn Đoàn còn hơi chột dạ, nhưng cậu nhận ra các đồng nghiệp chẳng có phản ứng gì đặc biệt, điều này khiến cậu thấy hơi lạ. Kết quả là vừa ngồi xuống chỗ làm, cậu đã nhận được tin nhắn của Phương Khải. Hóa ra đối phương nói là cậu đã bị Trợ lý Ngô gọi đi. Tề Đoàn Đoàn bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, cảm giác như Phương Khải biết điều gì đó rồi đang giúp cậu che giấu vậy. Nhưng Tề Đoàn Đoàn vừa mới thông minh được một giây thì Phương Khải đã gửi tin nhắn mới đến. [Phương Khải]: Sáng nay tôi thấy cậu đi tìm Trợ lý Ngô, sau đó hỏi lại thì anh ấy bảo điều cậu đi làm việc khác. Tề Đoàn Đoàn: "???" Mình đi tìm Trợ lý Ngô lúc nào nhỉ? À... chắc là cậu quên rồi. Hóa ra là Trợ lý Ngô ra tay lấp hố giúp cậu rồi! Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một lát, không thấy vấn đề gì nên vui vẻ quẳng chuyện này ra sau đầu, không quên nhắn tin cảm ơn Phương Khải. Làm xong chuyện này, cậu mới nhớ tới Đặng Thuân – kẻ vừa bị cậu quẳng vào "lãnh cung". Tin nhắn của hắn bị cậu chặn thông báo, chẳng biết đã gửi cái gì rồi. Tề Đoàn Đoàn mở khung chat của Đặng Thuân ra, hắn để lấy được lòng tin của gián điệp là cậu, cũng khá nỗ lực đấy chứ. Một bản cam đoan viết tay đã được gửi tới, bên trên còn có chữ ký sống của Đặng Thuân. Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một hồi, hiếm hoi lắm mới giải thích với hắn một câu. [Tề Đoàn Đoàn]: Anh ta lại kiểm tra điện thoại của tôi, mấy ngày nay tôi không dám tìm anh, nhưng anh yên tâm, lịch sử trò chuyện tôi đã xóa sạch rồi. Nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng "online", nghe xong lời giải thích, Đặng Thuân vốn đang nén giận lập tức không còn gì để nói, hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cậu. [Đặng Thuân]: Em không sao là tốt rồi. [Tề Đoàn Đoàn]: Nhưng mà tôi cũng nhân cơ hội tìm được chút tài liệu, không biết có ích gì không. Đặng Thuân: "!!!" Trời đất ơi, không ngờ con mồi này lại quăng ra một món quà lớn như vậy, đúng là không uổng công hắn nỗ lực bấy lâu nay! Nghĩ đến đây, Đặng Thuân càng thêm sốt sắng, bất kể tài liệu đó có ích hay không, cứ phải nắm được trong tay đã. Đặng Thuân vội vàng thúc giục Tề Đoàn Đoàn gửi cho mình. Hắn cứ ngỡ lần này cậu lại bày trò yêu sách, không ngờ Tề Đoàn Đoàn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp gửi những bức ảnh chụp tài liệu qua. Nhìn ảnh có hơi mờ, rõ ràng là được chụp trong tình trạng vô cùng vội vàng, nhưng dù sao vẫn nhìn rõ được mặt chữ. [Tề Đoàn Đoàn]: Hiện giờ tôi không thể ở lại đây thêm được nữa, hy vọng anh nói lời phải giữ lấy lời. Đặng Thuân vốn còn chút nghi ngại, nhưng nghe câu này xong thì tan biến hết. E là bây giờ Tề Đoàn Đoàn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng ở Chử gia nên mới sốt sắng như vậy. [Đặng Thuân]: Em cứ yên tâm đi. Hắn nhắn tin qua loa dỗ dành Tề Đoàn Đoàn xong thì không đợi được nữa, lập tức lưu lại mớ tài liệu kia rồi cố nén sự kích động trong lòng đi tìm ba mình. "Cái gì? Thật sự lấy được đồ rồi sao?" Đặng lão gia nghe con trai báo cáo, ánh mắt trở nên sắc lẹm, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tính chân thực của tài liệu này liên quan trực tiếp đến lợi ích của Đặng Thuân, hắn đương nhiên nỗ lực xua tan sự nghi ngờ của ba: "Không đâu ạ, bây giờ cậu ta đang cuống cuồng lắm, cứ luôn miệng đòi con nghĩ cách đưa cậu ta đi." Đặng lão gia lắc đầu: "Con chắc chắn Chử Mặc không hề phòng bị cậu ta?" Đặng Thuân cười nói: "Nói là không phòng bị, chẳng thà nói là không đáng để phòng bị. Trước khi tiếp cận Tề Đoàn Đoàn, con cũng đã điều tra qua rồi, theo con biết thì cậu ta không có ba mẹ, càng không phải tiểu thư thiếu gia từ đại gia tộc nào cả. Ước chừng Chử Mặc nhìn trúng cậu ta cũng vì thấy dễ thao túng. Hơn nữa, dù có phòng bị đến đâu, bọn họ sống chung dưới một mái nhà, kiểu gì chẳng có lúc sơ hở." Đặng Thuân nói tiếp: "Vả lại, nếu ba nghi ngờ tính chân thực của tài liệu này, cứ việc tìm người đến kiểm tra là rõ. Con thiên về giả thuyết Chử Mặc chẳng phát hiện ra cái gì cả, nếu không, với tính cách của hắn, sẽ chẳng rảnh rỗi đi đường vòng để nhử chúng ta cắn câu đâu." Dù sao Đặng gia cũng không thể so bì với Chử gia, nếu ở cùng một đẳng cấp thì còn cần Chử Mặc phải bày mưu tính kế, chứ với sự chênh lệch quyền lực lớn thế này, Chử Mặc sẽ không chọn cách phiền phức như vậy. Đặng lão gia liếc nhìn Đặng Thuân một cái, hắn liền nịnh nọt: "Cái tên Chử Mặc đó quá tự phụ rồi, ba ạ, con tin sớm muộn gì chúng ta cũng giẫm nát hắn dưới chân thôi." Đặng lão gia cười đáp: "Cũng phải nói là lão Chử đầu óc không minh mẫn, rút lui sớm như vậy, không sợ Chử thị bị hủy hoại trong tay con trai mình sao." Đặng Thuân ngoài miệng tán thành nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác. Hắn ghen tị với Chử Mặc đến chết đi được. ba hắn chỉ có hai đứa con trai, anh trai hắn lại chẳng có hứng thú kinh doanh, ngược lại chỉ thích làm nghiên cứu. Chử Mặc gần như chẳng cần tốn sức là có thể tiếp quản cái "đế chế" khổng lồ mang tên Chử thị. Nếu hắn sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn hắn cũng chẳng kém cạnh gì Chử Mặc. Đặng lão gia không biết con trai đang nghĩ gì, ông ta cầm mớ tài liệu Đặng Thuân đưa, nói: "Đúng lúc lắm, hai ngày nay vừa đào được một người từ phía Chử thị qua đây, đưa tài liệu này cho hắn xem xem." Đặng Thuân nghe vậy không hiểu: "ba, nếu chúng ta đã đào được người rồi, sao còn phải tốn công tìm tên Tề Đoàn Đoàn kia?" Đặng lão gia nhìn con trai với ánh mắt ngu con bò, mắng: "Nếu là người nắm giữ bí mật cốt lõi, liệu có dễ dàng bị chúng ta đào về không?" Dù không muốn thừa nhận, nhưng Đặng lão gia thừa hiểu, người được trọng dụng ở Chử thị làm sao chịu về đây? Cho dù bọn họ có cắn răng đưa ra đãi ngộ tốt hơn Chử thị, nhưng có một điều bọn họ không thể thay đổi, đó là triển vọng ở đây không tài nào so được với Chử thị. Hơn nữa, người đào về lần này nghe nói là phạm lỗi lớn ở Chử thị, Chử thị đang thanh trừng từ trên xuống dưới, đám người đó chẳng phải đang cuống cuồng tìm đường lui sao? Đặng lão gia không thấy việc nhặt lại người mà kẻ khác vứt bỏ có vấn đề gì. Người này năng lực cũng khá, chẳng qua là phạm chút sai lầm thôi mà? Là con người thì ai chẳng mắc sai lầm, không cần phải quá khắt khe. Ông ta thầm tự bào chữa cho mình. Còn về lý do tại sao không nói chuyện này cho Đặng Thuân biết... chẳng lẽ ông ta không cần giữ thể diện sao? Có những chuyện, Đặng Thuân không cần biết thì tốt hơn. Trong sự chờ đợi mòn mỏi của Đặng Thuân, cuối cùng cũng có kết quả: Tài liệu đó hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa những số liệu bên trong quả thực là thứ mà cấp cao của Chử thị mới có thể tiếp xúc. Thực ra cái người bị đào về kia cũng có chút phóng đại lên để được Đặng lão gia coi trọng hơn. Hắn nói không sai, tài liệu này đúng là cấp cao mới chạm tới được, nhưng thực chất cũng chẳng cần bảo mật gì cho cam, những số liệu bên trong chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng bất kể tài liệu có ích hay không, thứ Đặng lão gia muốn biết là tính xác thực của nó, có như vậy mới thật sự tin tưởng những thứ Tề Đoàn Đoàn đưa. Lần này coi như bỏ qua, nhưng lần sau nếu là đồ quan trọng hơn, bọn họ không biết thật giả thì có dám dùng không? Nhờ lần kiểm chứng này, bọn họ càng thêm tin tưởng Tề Đoàn Đoàn. Dù tài liệu này vô dụng, nhưng ai mà chẳng phải bắt đầu từ con số không? Nếu ngay lần đầu đã đưa đồ cực phẩm, bọn họ lại chẳng nghi ngờ là gián điệp hai mang ấy chứ. Đặng lão gia nghĩ vậy, sau khi có kết quả tâm trạng cực tốt, thậm chí còn hiếm hoi khen ngợi Đặng Thuân một trận, bảo hắn có bản lĩnh. Đặng Thuân được khen mà sướng rơn cả người, càng thêm tin tưởng Tề Đoàn Đoàn. Bất kể đối phương có thật lòng muốn giúp hay không, ít nhất là đối phương đang thực sự cần bọn họ giúp đỡ. Chỉ cần còn cần đến bọn họ, cậu ta sẽ không dám lừa dối, điều này ngược lại khiến bọn họ yên tâm hơn. Ắt hẳn Tề Đoàn Đoàn cũng đang rất muốn thoát khỏi cái Chử gia kia nhỉ? ----- Kẻ bị Đặng Thuân coi là đang ở trong hố lửa – Tề Đoàn Đoàn, lúc này đang hân hoan húp trà sữa. Chử Mặc sau khi phát hiện cậu rất thích uống trà sữa thì đã nhờ chuyên gia dinh dưỡng trong nhà pha chế phiên bản trà sữa bổ dưỡng. Hương vị không giống hẳn ngoài tiệm, vị sữa đậm đà hơn nhiều, quan trọng nhất là không lo ảnh hưởng sức khỏe. Tề Đoàn Đoàn ngày nào cũng phải rót một bình giữ nhiệt thật lớn mang đến công ty nhâm nhi. Tề Đoàn Đoàn rót ra một chén nhỏ, đậy nắp bình lại, quay sang chú ý thấy Vưu Lập đang nói chuyện với ai đó. Hai ngày nay toàn công ty đều bận bù đầu, đặc biệt là Trợ lý Ngô – cánh tay đắc lực bên cạnh Chử Mặc – bận đến mức xoay như chong chóng. Đương nhiên là chẳng có thời gian đâu mà xử lý Vưu Lập. Không biết Vưu Lập đã dùng cách gì mà lại thiết lập được quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp trong văn phòng. Bất kể trong lòng các đồng nghiệp nghĩ gì, ít nhất bề ngoài thái độ đối với hắn ta cũng đã dịu đi đôi chút. Hơn nữa hai ngày nay Vưu Lập cũng không bày trò gì, yên tĩnh đến mức Tề Đoàn Đoàn suýt thì quên mất sự hiện diện của hắn. Cậu cũng dứt khoát coi như hắn không tồn tại luôn. Tề Đoàn Đoàn uống xong trà sữa, vừa vặn nhận được tin nhắn của Chu Dương. Không ngờ Chu Dương lại mang đến một tin vui. Chẳng phải trước đó nói bộ phận kinh doanh sắp bầu lại trưởng phòng sao? Năng lực của Chu Dương rất khá, hiện tại đã chính thức trở thành trưởng phòng kinh doanh rồi. Đây thực sự là một chuyện đại hỉ. [Tề Đoàn Đoàn]: Chúc mừng, chúc mừng anh nhé! [Chu Dương]: Nói đi cũng phải nói lại, phải cảm ơn cậu đấy. Ai mà ngờ được hai ngày trước tôi còn đang rầu rĩ vì Trương Vận Hồng mà lo cho tương lai của mình. [Tề Đoàn Đoàn]: Không cần cảm ơn em đâu, anh lên được vị trí đó là do năng lực của anh mà. [Chu Dương]: Tóm lại là vẫn cảm ơn cậu. Đúng rồi, còn một tin vui nữa! [Tề Đoàn Đoàn]: Nói mau, nói mau đi. [Chu Dương]: Tôi có bạn gái rồi! Bạn gái mới của Chu Dương chính là Tiểu Dương. Vốn dĩ Chu Dương đã có hảo cảm với Tiểu Dương rồi, chỉ là anh nhận ra Tiểu Dương chẳng mặn mà gì với mình. Sau đó vì chuyện của Trương Vận Hồng, anh luôn hết lòng bảo vệ cô, Tiểu Dương cũng nảy sinh tình cảm, hai người đương nhiên là đến với nhau thôi. Vừa thăng chức vừa thoát kiếp FA với nữ thần, Chu Dương hiện tại đúng là đang thời kỳ đỉnh cao, người đầu tiên anh nghĩ đến để chia sẻ chính là Tề Đoàn Đoàn. Thực ra ngày hôm đó Chu Dương đã nhìn ra quan hệ giữa Tề Đoàn Đoàn và Chử tổng không hề bình thường. Lúc đầu anh ta có chút kinh hãi, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại. Bất kể đối phương có quan hệ gì với sếp tổng, bọn họ vẫn là bạn bè, huống hồ Tề Đoàn Đoàn đã giúp đỡ bọn họ, anh ta cảm kích còn không kịp nữa là. Vậy nên dù đã biết, Chu Dương vẫn coi như không biết gì, tiếp tục đối xử với Tề Đoàn Đoàn như trước kia. [Chu Dương]: Nhờ có cậu cả, ngàn lời vạn chữ không diễn tả hết được, chỉ có thể mời một bữa cơm để tạ ơn! Tề Đoàn Đoàn không hề từ chối. Tốt quá rồi, đúng lúc cậu đang thèm lẩu muốn chết mà chuyên gia dinh dưỡng trong nhà quản quá nghiêm, cậu đã lâu rồi không được ăn. Bây giờ chẳng phải là mỡ dâng trước miệng sao? Hì hì, bạn bè mời ăn lẩu, chuyên gia dinh dưỡng cũng không cản được chứ nhỉ? Còn về Chử Mặc, nói thật lòng thì so với anh, Tề Đoàn Đoàn sợ chuyên gia dinh dưỡng hơn nhiều. Bởi vì chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng liêm khiết, nhưng Chử Mặc thì khác, Tề Đoàn Đoàn chỉ cần nũng nịu một chút là thái độ của anh rất dễ bị lung lay. Thế là Tề Đoàn Đoàn quyết định "tiền trảm hậu tấu", trực tiếp đồng ý với Chu Dương và bày tỏ nguyện vọng muốn ăn lẩu. Chu Dương vốn đang nghĩ xem nên mời cậu ăn gì cho trịnh trọng, thấy Tề Đoàn Đoàn khao khát ăn lẩu mãnh liệt như vậy, anh ta đương nhiên không từ chối. [Chu Dương]: Đúng lúc lắm, tôi mới phát hiện ra một quán lẩu cực ngon, lại sạch sẽ nữa, cứ cách một thời gian tôi lại ghé qua, hôm nay đến đó nhé. Tề Đoàn Đoàn đã bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực rồi, cậu vội vàng đồng ý, sau đó dán mắt vào đồng hồ, nôn nóng chờ tan làm. Tuy nhiên cậu vẫn nhắn tin báo cho Chử Mặc một tiếng. [Tề Đoàn Đoàn]: Báo cáo! Chử Mặc nhìn thấy nội dung Tề Đoàn Đoàn gửi tới liền bật cười, muốn biết bé mầm này lại định làm trò gì đây. [Chử Mặc]: Duyệt. [Tề Đoàn Đoàn]: Chiều nay bạn em mời đi ăn cơm, báo cáo với anh một tiếng nè~ Chử Mặc nhanh chóng bắt thóp được trọng điểm: "Ăn gì?" [Tề Đoàn Đoàn]: Ăn lẩu ạ. Thật ra em cũng không muốn ăn lắm đâu, nhưng mà không còn cách nào khác, người ta đặt chỗ hết rồi, em chẳng lẽ lại từ chối sao? Như vậy không tốt lắm. Chử Mặc cười khẽ, định lừa ai chứ? Nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa cũng chẳng sao, nhìn Tề Đoàn Đoàn vì thèm lẩu mà trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, Chử Mặc cũng không trêu cậu nữa. [Chử Mặc]: Được rồi, ăn xong nhắn tin cho tôi, tôi đến đón em. [Tề Đoàn Đoàn]: Yeah! Tuyệt quá! Nhưng mà còn một chuyện nữa. [Icon gấu trúc chọc chọc ngón tay] [Chử Mặc]: Chuyện gì? [Tề Đoàn Đoàn]: Chỗ chuyên gia dinh dưỡng ấy... [Chử Mặc]: Em sợ bà ấy đến thế sao? [Tề Đoàn Đoàn]: Cũng không hẳn là sợ, chỉ là mỗi lần em lén ăn cái gì, bà ấy lại nhìn em bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, làm em thấy chột dạ lắm luôn. Trong đầu Chử Mặc lập tức hiện lên dáng vẻ Tề Đoàn Đoàn chột dạ cúi đầu, ừm, thật muốn đưa tay xoa xoa đầu cậu một cái. [Chử Mặc]: Được rồi, để tôi đi nói. [Tề Đoàn Đoàn]: Oa! Em biết anh là tốt nhất mà, moa moa~ Ừm... một mình anh chịu đựng sát khí của cô ấy, có sao không ạ? [Chử Mặc]: Không sao, em về sớm chút, đừng ăn no quá kẻo khó chịu. Thực tế thì chuyên gia dinh dưỡng cũng chẳng dám dùng ánh mắt đấy với Chử Mặc, không phải vì anh hung dữ, mà chắc là do khí chất áp đảo đi. Nhưng chuyện này không cần thiết phải nói cho Tề Đoàn Đoàn, kẻo cậu lại thấy ấm ức. Tề Đoàn Đoàn cảm động hôn gió Chử Mặc mấy cái qua màn hình, sau đó hớn hở chờ tan làm. Vừa hết giờ, cậu lập tức ôm bụng phóng khỏi văn phòng. Dù mang thai đã lâu nhưng bước chân cậu vẫn vô cùng linh hoạt, đúng là thiên phú bẩm sinh mà. Có điều trước mặt Chử Mặc cậu không dám làm thế, nếu không sẽ bị anh lải nhải không thôi. Nghĩ đến công lực giảng giải của Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn rụt cổ lại, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Có lẽ chẳng ai có gan như Tề Đoàn Đoàn, vừa đúng giờ là biến mất, thế nên cậu thuận lợi xuống lầu. Đợi một lát thì Chu Dương cũng vội vã chạy đến, phía sau còn có một cô gái xinh xắn. Vì tính chất công việc nên cô ấy mặc một bộ đồ thể thao, trông vô cùng trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Cô gái đó chính là Tiểu Dương, chỉ sau hai ngày mà trạng thái của cô đã hoàn toàn khác trước, trông hoạt bát và vui vẻ hơn hẳn. Vừa nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn, Tiểu Dương đã khen lấy khen để: "Trời đất ơi, sao em lại đẹp trai thế này?" Cô vốn định khen là "dễ thương", nhưng có những bạn nam không thích bị nói như vậy nên cô liền đổi lời. Tề Đoàn Đoàn chỉ vì một câu khen ngợi mà lập tức xếp Tiểu Dương vào đội ngũ người thân quen, mấy người vui vẻ cùng nhau đi ăn lẩu. Chu Dương lái chiếc xe nhỏ có chút cũ của mình, Tiểu Dương và Tề Đoàn Đoàn ngồi phía sau ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ bọn họ vừa mới gặp mặt. Chu Dương vừa lái xe vừa liếc gương chiếu hậu, vừa chua chát nói: "Lúc chúng ta mới quen nhau, em chẳng thèm để ý đến anh như thế đâu." Tiểu Dương che khuôn mặt đỏ bừng, lén lườm anh ta một cái, cái đó sao mà giống nhau được? Tề Đoàn Đoàn ở bên cạnh hóng hớt, không ngờ có ngày mình lại biến thành kẻ bị đút cơm chó. Nhưng Chu Dương cũng chỉ nói đùa thôi, anh ta biết Tề Đoàn Đoàn cũng đã có người thương, vả lại đối tượng đại khái chính là... Chu Dương hình dung lại cảnh hai người yêu nhau, rồi nhận ra... căn bản là không tưởng tượng nổi! Quán lẩu không xa công ty lắm, nếu không Chu Dương cũng chẳng thường xuyên ghé qua. Ba người vừa bước vào quán, Tề Đoàn Đoàn liền cảm thấy Chu Dương không hề nổ. Bởi vì mùi hương thực sự quá thơm, hơn nữa gia vị lẩu đều được xào tươi, mùi vị vừa kích thích vừa dễ ngửi. Tề Đoàn Đoàn thỏa mãn tận hưởng một bữa lẩu ra trò, đồng thời quyết định hôm nào phải rủ Chử Mặc đến đây cho anh nếm thử, như vậy cậu lại có cớ được ăn thêm một bữa nữa, đúng là vẹn cả đôi đường. Ăn lẩu xong, Chu Dương hỏi Tề Đoàn Đoàn có cần anh đưa về không. Tề Đoàn Đoàn xua tay: "Không cần đâu ạ, có người đến đón em rồi." Chu Dương gần như hiểu ngay là ai, vừa nghĩ lát nữa sẽ chạm mặt sếp tổng, anh ta có chút căng thẳng, vội vàng gật đầu. Tiểu Dương kỳ lạ liếc nhìn bạn trai mình một cái, sau đó bị đối phương ngốc nghếch vò đầu một cái rõ mạnh. Nếu không có Tề Đoàn Đoàn ở đó, chắc Tiểu Dương đã cấu tên bạn trai này rồi, tóc búi người ta vừa mới làm xong! Cô bực bội đi vào nhà vệ sinh búi lại tóc. Lúc trở ra, Tề Đoàn Đoàn nói mình phải đi rồi, hai người cùng tiễn cậu ra cửa. Khi nhìn thấy Chử Mặc và thấy Tề Đoàn Đoàn đi thẳng về phía anh, Tiểu Dương há hốc mồm kinh ngạc: "Mình không nhìn nhầm đấy chứ?" Sự thật chứng minh cô không hề nhìn nhầm. Chỉ thấy Tề Đoàn Đoàn đi tới bên cạnh Chử Mặc, đối phương định ôm cậu thì bị cậu đẩy ra một cái, nhưng không đẩy nổi, Tề Đoàn Đoàn đành mặc kệ anh luôn. Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm: "Đã nói rồi mà, người em toàn mùi lẩu thôi." "Không sao." Chử Mặc chẳng hề chê bai, ánh mắt chú ý đến đôi nam nữ đang đứng ngây người không xa, anh khẽ gật đầu chào hỏi. Tề Đoàn Đoàn cũng nhận ra Chu Dương với Tiểu Dương vẫn còn đó, vội vàng giơ tay vẫy vẫy họ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, để lại cặp đôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Đoàn Đoàn bỗng trở nên nghiêm túc. Chử Mặc chú ý thấy liền hỏi: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn gãi gãi cằm: "Vậy là quan hệ của chúng mình bị phát hiện rồi còn gì." Chử Mặc: "Họ biết cũng chẳng sao." Tề Đoàn Đoàn quay đầu nhìn anh: "Tại sao ạ?" Chử Mặc: "Chẳng phải họ là bạn của em sao?" Tề Đoàn Đoàn nghĩ một lát, quyết định chọn tin tưởng họ. Vừa quay đầu lại thấy Chử Mặc đang nhìn mình chằm chằm, Tề Đoàn Đoàn bị nhìn đến chột dạ, gãi má hỏi: "Sao anh nhìn em thế?" Chử Mặc thốt ra một câu gây sốc: "Không định cho tôi một danh phận à?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu ngẩn người một lát, vội vàng phản ứng lại: "Ai nói thế chứ? Anh chính là cục cưng yêu quý của em mà~" Chử Mặc vốn định trêu cậu thôi, nghe xong câu này thì phải cố nén nụ cười trên môi. Tề Đoàn Đoàn lại giải thích: "Anh xem, nếu họ biết em là bạn trai của anh, vậy chẳng phải em đi đâu cũng bị vây xem sao? Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, chứ không phải em không cho anh danh phận đâu!" Nói xong cậu lại xoa xoa bụng: "Con nói xem có đúng không hả bé cưng?" Chử Mặc nở nụ cười: "Ừm, tôi tin em." Tề Đoàn Đoàn yên tâm rồi, bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Bây giờ chúng mình đi đâu thế anh?" Chử Mặc: "Đưa em đi dạo chút. Mấy ngày nay bận quá, em có thấy chán không?" Tề Đoàn Đoàn lập tức hớn hở: "Không chán tí nào! Nhưng mà đi chơi cũng tốt ạ!" Chử Mặc cũng không bóc mẽ cậu, đưa cậu đến điểm hẹn. Hiện giờ Tề Đoàn Đoàn không thích hợp vận động mạnh, ưu tiên hàng đầu là những hoạt động yên tĩnh. Thế nên theo lời giới thiệu, Chử Mặc đưa cậu đến một tiệm làm đồ gốm thủ công. Sau khi vào tiệm, Chử Mặc nhìn sang Tề Đoàn Đoàn, thấy cậu có vẻ rất hứng thú thì mới yên tâm. Hai người đến khu trưng bày trước, bên trong đều là tác phẩm của các nghệ nhân lành nghề. Những con búp bê bằng gốm trông vô cùng ngộ nghĩnh, lại còn đủ loại ly tách, khiến Tề Đoàn Đoàn nhìn đến hoa cả mắt. Để tăng tỉ lệ thành công cho khách hàng, trong tiệm còn có một khu vực học tập riêng, có vài nghệ nhân hướng dẫn. Chử Mặc hỏi cậu: "Em có muốn học không?" Tề Đoàn Đoàn xem nhiều rồi nên cũng tự tin hẳn lên, chống nạnh nói: "Không cần đâu, em thấy mình làm được mà!" Chử Mặc đưa cậu đến chủ yếu là muốn cho cậu chơi, cũng không nhất thiết phải làm thật đẹp, quan trọng là vui, thế nên anh không nói gì thêm, xoa đầu cậu: "Vậy thì đợi em trổ tài nhé." Tề Đoàn Đoàn tự tin vểnh cằm, nhanh chóng lên kế hoạch: "Em sẽ làm một con gấu trúc trước, sau đó làm một Chử Mặc nhỏ. Anh chắc là khó làm hơn một chút, nên làm gấu trúc trước cho chắc ăn." Chử Mặc nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu, bỗng thấy hơi lo lắng nhỡ cậu bị đả kích thì sao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá