Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Nghiêm Ngộ mỉm cười đầy tự tin. Tuy nhiên, khi nhìn theo hướng tay chỉ, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại —— Trước một bức họa, hắn nhìn thấy một bóng lưng chẳng hề xa lạ chút nào. Theo tiếng gọi "Thầy Ôn" của vị giám tuyển, người kia xoay người lại. Gương mặt và vóc dáng đó, không phải Ôn Nhiên thì còn là ai? Nghiêm Ngộ khựng lại, thần sắc lập tức thu liễm, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng không thể tin nổi. Trong mắt hắn, Ôn Nhiên đang diện một bộ chính trang, dung mạo vẫn xuất sắc như xưa, ngoại trừ làn da có phần sạm đi một chút thì chẳng khác gì so với ký ức thời đại học. Không, vẫn có điểm khác biệt. Trong ký ức của Nghiêm Ngộ, Ôn Nhiên luôn lộ vẻ phẫn nộ và quẫn bách trước mặt người khác. Nhưng giờ đây, những cảm xúc đó hoàn toàn biến mất. Ôn Nhiên của hiện tại đang nhìn hắn, môi nở nụ cười bình thản. Cuối cùng cậu ta vẫn bước chân vào giới này. Nghiêm Ngộ vô thức siết chặt nắm tay bên hông. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Ngộ treo lại nụ cười lên mặt, đối diện với Ôn Nhiên. Cả hai tiến lại gần, Nghiêm Ngộ chủ động đưa tay ra chào hỏi đầy vẻ thân thiện: "Đã lâu không gặp." "Đúng vậy." Ôn Nhiên cũng đưa tay ra, mỉm cười bắt lấy: "Cũng mấy năm rồi nhỉ." "Hóa ra hai người quen nhau à?" Vị giám tuyển ngạc nhiên. Nghiêm Ngộ: "Quen chứ, chúng tôi là bạn học đại học mà." "Là bạn học sao!" Vị giám tuyển vui mừng: "Tôi còn định làm người trung gian, hóa ra đều là người một nhà cả. Tốt quá, thật là tốt quá." "Cậu dạo quanh phòng triển lãm chưa?" Nghiêm Ngộ bắt chuyện một cách tự nhiên. "Xem rồi." Ôn Nhiên vẫn giữ nụ cười. "Thấy thế nào, bạn học cũ?" Nghiêm Ngộ thề là hắn chỉ hỏi xã giao thôi, hắn chẳng thèm quan tâm Ôn Nhiên đánh giá tranh của mình ra sao. Nào ngờ Ôn Nhiên cười đáp một câu: "Ừm, khá tốt." "Đúng không." Vị giám tuyển định phụ họa. Ôn Nhiên không để ai ngắt lời, thản nhiên nói nốt: "Vẫn giống hệt hồi đại học, vẽ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa." "Hả?" Vị giám tuyển ngơ ngác. Nghiêm Ngộ: "......" "Tôi đùa thôi." Ôn Nhiên lại cười: "Trình độ của thầy Nghiêm đây, đương nhiên là..." Vị giám tuyển thở phào nhẹ nhõm, cùng Nghiêm Ngộ cười theo. Ôn Nhiên: "... đương nhiên là không thể nào bằng tôi được rồi." Cả hai người: "............" Trong lòng Nghiêm Ngộ thầm rủa xả không ngớt. Dù trong lòng đang sục sôi giận dữ, nhưng vì nể mặt mũi và hoàn cảnh, Nghiêm Ngộ không thể thực sự xé xác hay mắng mỏ Ôn Nhiên ngay tại đây. Đây là triển lãm cá nhân của chính hắn, ai cũng có thể phá hỏng nó, chỉ riêng hắn là không thể. Bởi vậy, khi Ôn Nhiên mỉm cười nói thêm một câu: "Ấy chết, tôi lại đùa quá trớn rồi", Nghiêm Ngộ chỉ biết nghiến răng rủa thầm trong bụng, còn trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười cùng vị giám tuyển. Vị giám tuyển mồ hôi hột chảy ròng ròng: "Thầy Ôn ơi, cậu nghịch ngợm quá, ai lại đi đùa như thế bao giờ chứ." Ôn Nhiên mỉm cười thản nhiên: "Thì tại gặp lại bạn học cũ mà. Với người khác, tôi nào dám đùa dai như vậy." "Phải, phải," Nghiêm Ngộ phụ họa, "Ôn Nhiên, cậu vẫn hài hước như ngày nào." Ôn Nhiên tiếp lời: "Tôi đã xem qua tranh của cậu, vẽ khá tốt, chủ đề cũng rất đa dạng. Xem ra hai năm nay thầy Nghiêm có sức sáng tác dồi dào gớm." Ba người đứng đó trò chuyện, cười nói như thể thân thiết lắm. Đang nói, vị giám tuyển bỗng quay sang Nghiêm Ngộ: "Đúng rồi thầy Nghiêm, anh có biết gần đây ai là người đứng ra vận hành các tác phẩm của thầy Ôn không?" Hả? Nghiêm Ngộ bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Hắn nhớ lại bức tranh ký tên Ôn Nhiên mà mình từng thấy trước đó. Giám tuyển hồ hởi: "Là Ivan đấy." Nghiêm Ngộ lặng người, trong lòng không thốt nên lời. Giám tuyển vẫn tiếp tục: "Ivan thực sự rất lợi hại..." Ôn Nhiên đứng đó, phong thái vô cùng bình tĩnh và vững vàng. Nghiêm Ngộ tuy mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã sớm trợn trắng mắt vì đố kỵ. Chờ giám tuyển nói xong, Nghiêm Ngộ liền thử dò xét: "Ôn Nhiên, sao cậu lại quen biết được với Ivan?" "Là bạn của chồng cậu ấy đấy." Vị giám tuyển nhanh miệng đáp thay. Chồng sao? Nghiêm Ngộ khựng lại một nhịp. Hắn kinh ngạc nhìn Ôn Nhiên: "Cậu kết hôn rồi sao?" "Đúng vậy," Ôn Nhiên giữ nguyên nụ cười, "vừa mới kết hôn năm nay thôi." Vị giám tuyển lại "lắm mồm" nói thêm: "Người thương của cậu ấy vừa là người đại diện, vừa là ông chủ công ty của cậu ấy luôn. Nghe nói anh ấy còn đặc biệt mở cả công ty và studio cá nhân cho thầy Ôn nữa." Giám tuyển quay sang Ôn Nhiên cảm thán: "Chồng cậu thật lòng yêu cậu quá." "Vâng ạ," Ôn Nhiên cười dịu dàng, "nếu không có anh ấy, em bây giờ chắc cũng chẳng có nhiều cảm hứng sáng tác đến thế đâu." Trong lòng Nghiêm Ngộ khinh bỉ: Ồ, hóa ra là dựa dẫm vào được một gã chồng giàu có. Hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu xem vị chồng này có bối cảnh hay tài sản ra sao. Cuộc trò chuyện này đã khiến hắn thấy buồn nôn lắm rồi. Vị giám tuyển thì cứ liên tục tâng bốc Ôn Nhiên, khiến hắn chỉ muốn chuồn đi cho lẹ. Nào ngờ, ngay khi Nghiêm Ngộ định tìm cớ để "biến" mất, Ôn Nhiên đột nhiên nhìn về phía sau lưng hắn, giơ tay vẫy vẫy: "Lạc tổng, ở đây ạ!" Vị giám tuyển và Nghiêm Ngộ đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy một người đàn ông tiến tới: Làn da hơi sẫm màu, vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Anh mặc chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu cùng quần tây, để lộ bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Chỉ nhìn qua chiều cao và khí chất thôi đã thấy đây là người không dễ đụng vào. Nghiêm Ngộ ngẩn người, không ngờ Ôn Nhiên lại tìm được một người như vậy. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của đối phương, hắn lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bủa vây. Không rõ là ghen tị hay cảm giác gì khác, Nghiêm Ngộ bỗng chẳng còn tâm trí đâu mà giao tiếp nữa. Hắn vừa định mở lời rút lui thì người đàn ông cao lớn đã tiến lại, đưa tay ra nói: "Tôi họ Lạc, Lạc Tiêu. Chào anh." "Chào anh." Nghiêm Ngộ cười gượng gạo. Chỉ có vị giám tuyển là vẫn hớn hở vì cho rằng tất cả đều là "người một nhà". Ôn Nhiên và Lạc Tiêu vừa đứng cạnh nhau đã lập tức đan tay vào nhau. Nghiêm Ngộ tận mắt thấy Lạc Tiêu cúi xuống nhìn Ôn Nhiên, ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng đến lạ thường, anh hỏi: "Cậu ta chính là người bạn cùng phòng đó của em à?" "Đúng vậy, chính là hắn." Ôn Nhiên cũng đáp lại bằng vẻ mặt tràn đầy tình tứ. Sự thân mật của hai người trong mắt vị giám tuyển là tình cảm phu phu nồng thắm, nhưng trong tai Nghiêm Ngộ, cuộc đối thoại này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: "Cậu ta chính là người bạn cùng phòng đó của em à?" (Hắn chính là kẻ đã trộm tranh của em phải không?) "Đúng vậy, chính là hắn." (Phải, chính hắn là kẻ trộm tranh.)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao