Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2)

Editor: Qi Phó Ngôn Khải và Cố Minh Lãng là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ thuở lọt lòng. Từ bé đến lớn, Cố Minh Lãng luôn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, tính cách tốt. Bất kể việc gì rơi vào tay hắn cũng đạt điểm tuyệt đối, khiến người ta yêu thích vô cùng. Ở trường bạn bè thầy cô quý mến, ở nhà là niềm tự hào của các bậc trưởng bối. Còn Phó Ngôn Khải thì thật không may, ngày bé đã nghịch ngợm phá phách. Dù ngoại hình cũng rất bảnh bao, nhưng vì có quan hệ họ hàng với Cố Minh Lãng, gã luôn bị người lớn đem ra so sánh đủ đường với người anh họ hơn mình 1 tháng tuổi này. Nếu hỏi điều gã ghét nhất hồi nhỏ là gì, thì đó là đi thăm họ hàng, ghét nhất anh họ lúc nào cũng cười tủm tỉm. Cố Minh Lãng luôn mỉm cười lắng nghe mọi lời khen ngợi, luôn mỉm cười kéo mọi rắc rối về phía gã, nếu có làm việc xấu cũng sẽ mỉm cười đổ hết lên đầu gã. Thời ấu thơ, lần gã bị mẹ đánh đau nhất chính là sau khi bị vị này đổ oan. Lúc đó gã bướng bỉnh không xin lỗi, kết quả là mẹ tức giận đánh cho mông sưng vù, buộc gã nhận sai mới thôi. Từ đó, Phó Ngôn Khải càng thêm chán ghét anh họ này. Gã luôn thua cuộc, luôn phải ngậm đắng nuốt cay, chưa bao giờ thắng nổi một lần. Trớ trêu thay, từ mẫu giáo đến tiểu học rồi trung học, hai người ma xui quỷ khiến luôn bị phân vào cùng một lớp. Gã để mắt đến Lâm Lan San thực chất là do Cố Minh Lãng. Mỗi giờ tan học thời cấp hai, gã luôn thấy một cô gái xinh xắn kiên trì bám theo sau Cố Minh Lãng, dù đối phương hoàn toàn ngó lơ. Về sau, cô ấy lấy hết can đảm, dùng chất giọng phổ thông lơ lớ nửa Trung nửa Tây tỏ tình với Cố Minh Lãng, nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý. Chính lúc ấy, Phó Ngôn Khải mới biết thiếu nữ xinh đẹp kia tên là Lâm Lan San. Cô sinh ra ở nước ngoài, cha mẹ ly hôn, người mẹ hậm hực dẫn cô về nước, vào học cùng trường rồi quen biết Cố Minh Lãng. Từ sự thăm dò dè dặt ban đầu, cô dần chuyển sang theo đuổi nồng nhiệt. Có thể nói, hồi đầu Phó Ngôn Khải còn khinh bỉ loại con gái này, thầm cảm thán lại thêm một đóa hoa vô tri bị lớp vỏ hào nhoáng của Cố Minh Lãng lừa gạt, không thấy được trái tim đen tối của hắn. Dẫu vậy, gã không tài nào kiểm soát được việc mình luôn chú ý đến động tĩnh của hai người họ. Quả nhiên, gã bắt gặp cảnh cả hai hôn nhau trong ngõ nhỏ sau giờ học. Không chút do dự, gã chụp ảnh lại ngay với ý đồ tố cáo chuyện yêu đương sớm lên nhà trường.Kết quả, đối phương bình an vô sự, gã về nhà lại bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Bà hỏi gã từ nhỏ đến lớn chịu thiệt chưa đủ hay sao, nếu đầu óc không đủ dùng thì đừng đi chọc vào Cố Minh Lãng, kẻo bị người ta bán đi lúc nào không biết. Phó Ngôn Khải tất nhiên không cam lòng. Chơi không lại Cố Minh Lãng, gã nhen nhóm ra tay từ phía bạn gái của hắn, ý đồ tặng cho hắn một chiếc mũ xanh. Ai ngờ mũ xanh chưa tặng được cho Cố Minh Lãng, gã đã tự dâng hiến luôn cả bản thân vào đó. Gã yêu Lâm Lan San. Đến nỗi dù biết cô yêu sâu đậm Cố Minh Lãng không thèm đoái hoài gì đến mình vẫn mặc kệ. Gã cứ thế mà yêu cô, yêu cái vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống của cô. Khoảng thời gian đó, không phải gã không nỗ lực, từng dùng đủ mọi thủ đoạn song không thể chia rẽ hai người, trái lại còn giúp tình cảm của họ thêm bền chặt. Giữa lúc này, Cố Minh Lãng và Lâm Lan San bỗng nổ ra một cuộc cãi vã chưa từng có. Phó Ngôn Khải không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hai người mỗi người một ngả. Và đêm hôm đó, Lâm Lan San xuất hiện trước cửa nhà gã trong tình trạng ướt sũng vì trời mưa. Gã vừa mở cửa, cô liền hỏi gã có bằng lòng cưới cô không, nếu có thì ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn. Phó Ngôn Khải đương nhiên đồng ý, sao gã có thể không bằng lòng cho được? Tận khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, gã có chút khó tin, đến mức không để ý đến vẻ mặt thất thần của Lâm Lan San ở bên cạnh. Sau kỳ nghỉ ngọt ngào kéo dài hơn một tháng ở nước ngoài, Phó Ngôn Khải chưa kịp bình tĩnh lại thì Lâm Lan San biến mất. Thứ duy nhất để lại cho gã là một lá thư cùng tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên. Trong thư, cô ta nói lời xin lỗi, bảo rằng mình không thể tiếp tục lừa dối gã, càng không thể lừa dối chính mình, mãi đến lúc thấy Cố Minh Lãng kết hôn, cô ta mới vỡ lẽ, trái tim mình chưa từng thôi yêu hắn ta, mong gã hãy tha thứ cho sự ích kỷ này. Lâm Lan San đi rồi, còn bỏ trốn cùng Cố Minh Lãng. Nực cười, thật quá sức nực cười! Ha ha, bọn họ coi hắn là cái gì? Là đá thử vàng cho tình cảm của họ chắc? Giờ thử ra được chân ái rồi, thì viên đá rác rưởi này có thể tùy tiện vứt bỏ sao? Nằm mơ đi! Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai kẻ đó! Hắn muốn trả thù! Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Phó Ngôn Khải đổ dồn ánh mắt lên người vợ mới cưới chưa đầy một tháng của Cố Minh Lãng. Bất kể trước đây các người yêu nhau thề non hẹn biển thế nào, hiện tại Lâm Lan San vẫn là vợ của gã trên danh nghĩa. Nếu hắn đã ngủ với vợ gã, vậy gã đi ngủ với vợ hắn cũng là chuyện hết sức thường tình. Bị cú sốc này kích động tới nỗi "thông suốt", Phó Ngôn Khải cảm thấy như tìm được lý tưởng mới của cuộc đời. Gã lập kế hoạch từng bước, bắt đầu tiếp cận Dung Tự. Gã biết đối phương bây giờ cũng giống mình, là lúc đau khổ, yếu đuối và dễ bị lợi dụng nhất. Đối với Dung Tự, gã gần như dùng hết sự dịu dàng cả đời mình, sắp đặt vô số cuộc gặp gỡ tình cờ, giải vây cho cô, an ủi lúc cô suy sụp. Khiến Dung Tự chầm chậm sa lầy vào bẫy tình ngọt ngào của mình, gã cũng từ từ bước ra nỗi đau bị phản bội. Vậy mà ngay lúc này, Lâm Lan San và Cố Minh Lãng đột ngột trở về. Thái độ của cả hai vô cùng bình thản, không chút hối lỗi hay tự trách, như thể họ vừa đi du lịch một chuyến bình thường rồi quay lại vậy. Gặp lại Lâm Lan San, Phó Ngôn Khải không kiềm chế được lao đến ôm chặt lấy cô ta. Khoảnh khắc đó, đến chính gã cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Hóa ra gã nhớ cô ta khôn xiết, nhớ đến mức chính mình cũng không nhận ra. Mọi mưu tính trả thù trước kia đều tan thành mây khói ngay giây phút trông thấy Lâm Lan San. Gã nghe họ giải thích rằng, sau khi ra nước ngoài họ đã hối hận vì hành động bốc đồng, thiếu trách nhiệm này. Họ vốn định quay về, nhưng xui xẻo bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ, có rất nhiều du khách cùng cảnh ngộ có thể làm chứng. Thoát khỏi đảo, họ lại vô tình làm mất giấy tờ và ví tiền, nên đến tận hôm nay mới về được. "Ngôn Khải, bây giờ em mới biết người em yêu là anh. Sau này chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau, được không anh?" Đây là câu đầu tiên Lâm Lan San nói khi gặp lại gã. Với Cố Minh Lãng, họ đều là người trưởng thành, có thể lý trí phân biệt được tình cảm, họ hiểu rõ đoạn tình cảm kia đã sớm tan biến, giờ cả hai chỉ là bạn bè. Cố Minh Lãng cũng có cùng suy nghĩ với cô ta. Cô ta và Phó Ngôn Khải mới thật sự là vợ chồng. Phó Ngôn Khải tái hợp với cô ta. Không đúng, gã chưa từng ký vào tờ đơn ly hôn chết tiệt kia, chẳng thể gọi là tái hợp. Thế nhưng Dung Tự, người biết rõ mọi uẩn khúc lại cảm thấy bản thân bị nhục nhã tột cùng. Tình yêu của họ liên quan gì đến cô? Tại sao lại kéo cô vào? Tại sao hết người này đến người khác đều đem cô ra làm trò đùa? Cô như phát điên xông lên trước mặt Lâm Lan San, kể lể mọi chuyện giữa mình và Phó Ngôn Khải. Tiếp theo, cô điên cuồng tìm cách chia rẽ bọn họ, quấy rối tại hôn lễ, thậm chí là bịa đặt chuyện có thai. Nào ngờ những hành vi đó không những không có tác dụng, mà còn khiến Phó Ngôn Khải vốn đang có chút khúc mắc trong lòng, càng thêm kiên định với tình yêu của mình. Gia thế nhà họ Phó và họ Lâm đâu phải một người phụ nữ mở quán hoành thánh nhỏ bé như Dung Tự có thể lay chuyển. Cô mất việc ở bệnh viện, ngay cả Cố Minh Lãng cũng lạnh lùng nói, "Dung Tự, bộ dạng hiện giờ của em trông thật khó coi!" Cô trắng tay bị đuổi về quê. Sau một trận khóc lớn, cô như chấp nhận số phận, để mặc mẹ mình vừa gạt nước mắt vừa giới thiệu cho một người đàn ông đã qua một đời vợ và có con riêng. Chưa đầy mười năm sau uất ức qua đời. Phó Ngôn Khải và Cố Minh Lãng, Dung Tự có thể đoán trước hai kẻ này chắc chắn là mục tiêu công lược của mình. Còn về Lâm Thụy Đông... Dung Tự mỉm cười. Hình như vì bố mẹ ly hôn nên Lâm Lan San còn một người anh trai định cư ở nước ngoài từ bé, người nọ đồng thời cũng là bạn thân của Cố Minh Lãng, từng tham dự trong đám cưới của Phó Ngôn Khải và Lâm Lan San. Nói cách khác, người này rất có thể biết rõ tại sao ban đầu Cố Minh Lãng lại tìm đến cô? Tại sao Phó Ngôn Khải lại xuất hiện bên cạnh cô? Nhưng vì cái gọi là danh dự gia tộc, vì hạnh phúc của em gái mình, anh đã chọn cách im lặng đứng ngoài quan sát, sống chết mặc bây. Điều này giải thích vì sao điểm đánh giá hệ thống của đối phương cao đến vậy nhỉ? Dung Tự nhớ lại sự cứu chữa và dặn dò của bác sĩ Lâm lúc nãy, cười khẩy. Thật ra, nếu anh có lòng tốt nhắc nhở cô một câu khi Cố Minh Lãng bắt đầu tiếp cận, hoặc nói rõ tâm tư riêng của Phó Ngôn Khải khi gã cố ý đến gần, Dung Tự cũng không bị xoay như chong chóng, kết cục thân bại danh liệt bị đuổi khỏi thành phố B, oán hận chết nơi quê nhà. Tóm lại, Dung Tự trong câu chuyện này căn bản là một vật hy sinh. Dù tương lai cô có những hành vi của một nữ phụ độc ác, cũng là hệ quả bị dồn vào đường cùng. Có thể ép một đứa trẻ ngoan ngoãn từ nhỏ biến thành điên cuồng như vậy, đủ hiểu cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Dung Tự ngắm cảnh đêm vút qua cửa sổ. Dù cơ thể còn đau đớn nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Về đến nhà, cô rót cho mình một cốc nước lớn, vừa uống vừa cầm tờ đơn ly hôn mà nguyên chủ chưa kịp ký tên, híp mắt đọc kỹ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa thình lình vang lên. Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Phó Ngôn Khải, hệ thống đánh giá 98 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] […Mức độ thiện cảm của Phó Ngôn Khải: -10.] Dung Tự ngạc nhiên, đặt đơn ly hôn xuống, ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng bên ngoài. Gã sở hữu đôi mắt hoa đào đặc trưng, mái tóc ngắn ngủn, từng sợi dựng lên như lông nhím, ánh mắt kiêu ngạo phóng túng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ, hiền hòa với cô. Một người đàn ông đầy rẫy những mâu thuẫn, đúng như bản chất con người gã vậy. Dung Tự nhíu mày, giây sau nghe người nọ cười chào hỏi, "Chào cô, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tôi là Phó..." Lời đang dở dang, chiếc cốc trong tay người phụ nữ trước mặt bất ngờ trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Cơ thể cô lả đi, đổ gục về phía gã. "Này, này, cô sao thế..." Trước đó, Phó Ngôn Khải từng hình dung ra hàng nghìn kịch bản cho lần đầu gặp gỡ vợ của Cố Minh Lãng. Đối phương có thể sẽ chào lại một câu xã giao, có thể sẽ lạnh lùng phớt lờ... Nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ tới, mình vừa mở miệng, cô gái này đã lăn ra ngất xỉu chứ? "Này!" Phó Ngôn Khải đỡ lấy Dung Tự đang hôn mê. Suy nghĩ một lát, gã dứt khoát bế cô lên, bước qua những mảnh thủy tinh vỡ, chạy thẳng vào trong phòng. Gã đặt cô xuống chiếc sofa giữa phòng khách, nhìn dáng vẻ bất tỉnh nhân sự của cô, lo lắng đi tới đi lui. Cuối cùng, gã gấp gáp lấy điện thoại từ túi quần thể thao, bực bội bước ra ban công. "Bác sĩ Triệu... là tôi... Không, người nhà tôi không sao, là... một người bạn của tôi, tự nhiên ngất xỉu. Đúng, đang uống nước thì ngất đi, giờ vẫn chưa tỉnh. Bệnh viện á? Tôi ghét nhất là đến bệnh viện... Anh có rảnh thì ghé qua một chuyến được không? Địa chỉ không phải nhà tôi, phòng 902-ĐN2, Tòa 11, Chung cư Đông Kinh. Đúng, 902, anh cố gắng đến nhanh một chút... Tôi... trong lúc anh chưa đến, tôi cần làm gì không? Để cô ấy thoáng khí, nới lỏng quần áo, hô hấp á?" Phó Ngôn Khải nghiêng đầu liếc qua Dung Tự đang nằm trên sofa, đi đến bên cạnh cô, "Hô hấp chắc không vấn đề gì, chỉ là mặt mày hơi tệ, trông như thiếu ngủ trầm trọng rồi lịm đi vậy. Cái gì? Tụt huyết áp? Pha cho cô ấy ít nước đường trước sao? Được, được, anh mau đến đi, tôi làm ngay..." Dung Tự mơ màng nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào bếp. Loay hoay phút chốc, gã bưng một ly nước đường ra, đỡ cô dậy, đút vào miệng. Thấy thần sắc cô có vẻ khá hơn, lại cho cô uống thêm một ít nữa. Tiếp đó, gã đứng dậy, ngó Dung Tự một cái, đặt chiếc ly sang một bên. Vừa quay sang liền nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt gần đó, ánh mắt nhìn Dung Tự đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Theo những thông tin gã điều tra được, người phụ nữ này rất có thể không hề biết đến sự tồn tại của Lan San hay gia cảnh Cố Minh Lãng. Đến nay, người nhà họ Cố cũng không biết về sự hiện diện của người vợ này. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản là Cố Minh Lãng "cắm sừng" gã, bỏ trốn cùng Lan San, ai nấy đều khuyên gã đừng làm quá lên. Cô ruột gã và cha Cố Minh Lãng còn cam đoan rằng, chỉ cần tên nghịch tử kia quay về, họ sẽ bắt hắn đến nhận lỗi ngay lập tức. Điều quan trọng nhất hiện giờ là không được làm lớn chuyện, nếu không cả ba nhà Lâm, Cố, Phó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, bảo gã tạm thời nhẫn nhịn. Nhịn, nhịn, nhịn! Làm sao gã có thể nhịn? Anh họ cùng người vợ mới cưới hơn một tháng của gã dắt tay nhau bỏ trốn, bảo gã nhịn kiểu gì đây? Nhưng đến cả ông nội cũng đã mở lời cầu xin gã, ông đã cao tuổi, sức khỏe lại không tốt. Do đó dù đau đớn, khó chịu nhường nào, gã cũng phải cắn răng chịu đựng... Nhưng trái tim nghẹn ứ hệt như sắp nổ tung. Gã điên cuồng đua xe, nhảy bungee, tập thể thao cường độ cao để vắt kiệt sức lực, mà nỗi đau trong lòng chẳng hề thuyên giảm chút nào... Cho tới khi Dung Tự lọt vào tầm mắt của gã, người vợ trên danh nghĩa của Cố Minh Lãng. Gã dồn hết sự quan tâm lên người Dung Tự, coi cô như mục tiêu, như một nơi để phát tiết. Vì vậy, gã nhanh chóng thuê căn phòng sát vách nhà cô, lắng nghe tiếng thang máy và tiếng mở cửa của cô, sửa sang lại bản thân rồi mới bước ra gõ cửa. Gã nghĩ hôm nay hai bên sẽ tạm thời làm quen, trò chuyện đôi câu, rồi mới có thể tiến xa hơn. Nhưng gã không đoán được rằng cô gái này vừa thấy gã đã ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Chuyện này là sao? Là vì Cố Minh Lãng mà khổ sở chết đi sống lại à? Có đáng không? Hả? Có đáng không? Cố Minh Lãng tốt đến vậy sao? Cô hiểu gì về hắn? Cô chẳng hiểu gì cả! Vì một kẻ như thế mà đến mức này ư? Nhìn Dung Tự, Phó Ngôn Khải càng thấy cực kỳ tức giận. Không rõ là đang tức giận vì sự yếu đuối của cô, hay đang tức giận vì chính bản thân mình cũng không thể buông bỏ. Đứng xem xét Dung Tự hồi lâu, gã lẳng lặng đi ra cửa quét dọn đống mảnh thủy tinh vỡ. Sau đó ra ban công ngồi xuống ghế, suy sụp dựa vào lan can châm một điếu thuốc. Từ đáy lòng gã chợt dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương liên với cô gái đang nằm bên trong kia. Phó Ngôn Khải, mày đúng là một kẻ đáng thương... Gã dồn hết trọng lượng cơ thể lên một bên lan can, cười cười, khói thuốc cay nồng xộc vào mắt khiến nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Phó Ngôn Khải vội vàng dập tắt điếu thuốc, chạy nhanh ra mở cửa, "Bác sĩ Triệu..." "Cậu Phó, không ngờ ở nơi... hẻo lánh thế này mà cậu cũng có bạn đấy..." Nơi này đâu chỉ hẻo lánh, phải gọi là hoang vu mới đúng, được cái giá thuê nhà đúng là rất rẻ. Phó Ngôn Khải lườm hắn một cái, "Gọi anh đến xem bệnh, sao mà lắm lời thế?" Bác sĩ Triệu cười khúc khích bước vào, "Ồ, lại còn là người đẹp nữa chứ! Chẳng lẽ... không phải nghe nói người cậu thích bấy lâu nay vẫn luôn là Lâm tiểu thư, Lâm Lan San sao? Tôi nghe người ta nói hai người đã đăng ký kết hôn rồi, chẳng bao lâu nữa là tổ chức hôn lễ, còn vị này..." Vừa nghe cái tên Lâm Lan San, cơ thể Phó Ngôn Khải cứng đờ. Phải rồi, người ngoài hiện tại hoàn toàn không biết Lâm Lan San đã bỏ trốn cùng Cố Minh Lãng. Tin tức gã kết hôn đã được gã rêu rao cho tất cả bạn bè ngay ngày thứ hai sau khi nhận giấy chứng nhận, cả đám còn đang hớn hở chờ uống rượu mừng của gã, mà giờ đây... Phó Ngôn Khải siết chặt nắm đấm, "Được rồi, được rồi, chỉ là bạn thôi, hỏi nhiều thế làm gì? Mau xem bệnh cho người ta đi..." Bác sĩ Triệu vốn là bác sĩ riêng của nhà họ Phó, dĩ nhiên hắn quá hiểu tính nết đám con nhà giàu này, dù kết hôn thì phần lớn vẫn thích trăng hoa bên ngoài. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý với Phó Ngôn Khải, tiến lên kiểm tra cho Dung Tự. Rốt cuộc đưa ra chẩn đoán là tụt huyết áp, cộng với thiếu ngủ trầm trọng. Cô gái này không hẳn là ngất xỉu mà là lịm đi vì kiệt sức, để cô ấy ngủ đến sáng tự khắc sẽ tỉnh. Tuy nhiên, sức khỏe rất kém, cần phải bồi bổ và điều dưỡng kỹ lưỡng, không được phép lao lực thêm nữa. Phó Ngôn Khải bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Gã đuổi vị bác sĩ cứ thích nháy mắt ra vẻ ta đây nắm rõ, thở dài, tiến lên bế Dung Tự đang chìm trong giấc ngủ sâu vào phòng. Khi đặt cô xuống giường, gã phát hiện bộ vest nam đặt trên tủ đầu giường, tiện tay vứt xuống đất, giẫm thêm vài cái rồi mới đắp chăn đàng hoàng cho Dung Tự. Có lẽ, đây chính là một cơ hội... Quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Dung Tự, Phó Ngôn Khải tự dưng nảy ra ý nghĩ đó. Ngắm một lúc lâu, gã quay người đi ra ngoài. Thời điểm cánh cửa khép lại, Dung Tự mở bừng mắt. Cô giơ tay che miệng ngáp một cái, khẽ cười, trở mình tiếp tục ngủ. Công lược và phản công lược, để xem giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ cao tay hơn. Phó Ngôn Khải ở ngoài phòng khách ngẫm nghĩ, quyết định ngủ tạm một đêm trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Nửa đêm, chẳng biết gã đã bị ngã xuống sàn bao nhiêu lần. "Bộp!" "Mẹ kiếp!" Lại một lần nữa tiếp đất bằng mông, Phó Ngôn Khải tức tối đấm mạnh vào ghế sofa. Gã đang làm cái quái gì thế? Giường lớn hai mét ở nhà nằm không sướng hay sao mà chạy đến đây hành hạ bản thân như vậy? Phó Ngôn Khải rút điện thoại ra, màn hình hiển thị 6 giờ 30 sáng. Gã thầm chửi thề một câu, đứng dậy đi vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài vo gạo nấu cháo. Đến 8 giờ, khi Dung Tự ngủ đẫy giấc tỉnh dậy, cô thấy Phó Ngôn Khải đang nhiệt tình mời mình qua ăn cháo, nói gã đã ninh rất lâu, cháo vừa nhuyễn vừa sánh, ăn lúc này là tốt nhất... Dung Tự ngơ ngác dõi theo đối phương múc cháo đặt vào tay mình, lấy sữa đã hâm nóng từ trong bếp ra để bên cạnh. "Tôi không dám ra ngoài vì không tìm thấy chìa khóa đâu cả, sợ đi rồi lại không vào được, mà để cô ở lại một mình thì tôi không yên tâm. Nên cô chịu khó ăn tạm nhé. À đúng rồi, hôm qua tôi có gọi anh bạn bác sĩ đến khám cho cô, hắn nói cô bị tụt huyết áp và thiếu ngủ, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày là ổn..." Người đàn ông dặn dò một cách tự nhiên như thể người quen từ lâu. "Vậy... anh là?" Dung Tự nhìn gã, vẻ mặt hoang mang. Gã nhấp một ngụm sữa, khóe môi còn dính vệt sữa trắng mờ, tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chìa tay về phía cô, "Xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là hàng xóm mới chuyển đến sát vách, tôi tên là Phó Ngôn Khải." "...Tôi, tôi là Dung Tự." Dung Tự ngây ngô đưa tay ra. Hai bàn tay nắm vào nhau. Trò chơi bắt đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1)

Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2)

Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao