Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3)

Editor: Qi Nhờ bất ngờ ngất xỉu, Dung Tự được nghỉ phép ba ngày. Và trong ba ngày nghỉ... Dung Tự ngồi trên sofa, hai tay bưng cốc nước ấm, nhấp một ngụm. Cô nghiêng đầu dõi theo Phó Ngôn Khải đang bận rộn sốt sắng. Bấy giờ, anh chàng vừa xử lý xong con cá trích, rửa sạch tay, xoay người liền đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Dung Tự. "Canh cá trích đậu phụ, bổ khí dưỡng huyết, nhiều đường ít béo, rất phù hợp với tình trạng hiện tại của cô." Phó Ngôn Khải mỉm cười giới thiệu. Theo lời của gã, Dung Tự ngây ngẩn vài giây, gật đầu lia lịa như để tán thành. Thấy phản ứng đó của cô, Phó Ngôn Khải hài lòng quay lại cắt đậu phụ. Dung Tự uống thêm một ngụm nước ấm, cầm tờ đơn ly hôn trên bàn lên đọc hồi lâu. Sau đó gấp nó thành một khối vuông nho nhỏ, nhét vào khe hở của ngăn bàn. Đâu vào đấy, cô tiếp tục ôm chiếc cốc màu hồng, thẫn thờ nhìn về phía trước, chẳng ai đoán được cô đang nghĩ gì. Trong lúc nấu nướng, Phó Ngôn Khải tranh thủ liếc Dung Tự vài lần. Từ sau lần hỏi tên gã, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, dáng vẻ mang tâm sự nặng nề, vành mắt đỏ hoe cứ như sắp trào nước mắt đến nơi, hoàn toàn không mảy may để ý đến sự hiện diện của gã. Phó Ngôn Khải theo bản năng cau mày. Gã nhớ bản thân trước đó vì quá đau khổ, nửa đêm đi đua xe với đám bạn, suýt chút nữa lao xuống vực mất mạng, không khỏi nảy sinh chút đồng cảm với người phụ nữ này. Nhưng đồng cảm là một chuyện, hận thù trong lòng gã vẫn không hề vơi bớt. Ai bảo cô là vợ của Cố Minh Lãng? Hơn nữa, cô và Cố Minh Lãng rõ ràng là bạn học cùng trường đại học, chắc hẳn phải nghe danh vị đàn anh này đã có bạn gái hơn mười năm, vậy mà vẫn đâm đầu vào như thiêu thân, không phải ngu ngốc thì là gì. Phó Ngôn Khải cười khổ. Đúng là hai kẻ ngu ngốc như nhau! Thời điểm gã nấu xong, chuẩn bị bày thức ăn ra, chuông điện thoại của Dung Tự bỗng reo vang. Tiếng chuông kéo dài thật lâu nhưng đối phương dường như không có ý định bắt máy. Phó Ngôn Khải thắc mắc quay sang, phát hiện người phụ nữ đang nhìn trân trân vào màn hình, nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Một giọt lệ trào ra từ hốc mắt, lăn dài trên gò má trắng nõn mịn màng rồi vỡ tan trên mặt bàn. Bên phải cô, ánh hoàng hôn xế chiều hắt lên khuôn mặt gầy gò, càng làm nổi bật vẻ tái nhợt và đáng thương. Giọt nước mắt vương trên cằm dưới ánh nắng trở nên trong suốt, lấp lánh như pha lê. Cô siết chặt tay, Phó Ngôn Khải nhíu mày tới gần. Có lẽ nhận ra tiếng bước chân, đối phương vội vàng quay đầu, sự bi ai và bất lực trong mắt cô khiến tim Phó Ngôn Khải run lên. Trong chớp mắt, cô đứng bật dậy, vô tình làm đổ chiếc cốc nước ấm trên tay. Nước đã nguội lạnh, tràn lênh láng khắp bàn. Dung Tự luống cuống cứu lấy chiếc điện thoại, chiếc cốc thì lăn lông lốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Phó Ngôn Khải liếc chiếc cốc màu xanh biển cùng kiểu dáng đặt trên bàn, ánh mắt tối sầm lại. Đó hẳn là một cặp cốc đôi. Cốc đã vỡ vụn, Dung Tự giữ chiếc điện thoại đang rung liên hồi, sững sờ nhìn đống mảnh nhỏ dưới đất. Cô hoảng hốt ngồi xổm xuống, hình như muốn nhặt những mảnh vỡ đó. Phó Ngôn Khải nhanh chóng tiến lên, bắt lấy tay Dung Tự, "Cẩn thận... vỡ hết rồi, để tôi quét!" "Không... đừng mà... nó vẫn còn dùng được, chỉ cần tôi tìm thứ gì đó gắn lại, nó sẽ như mới thôi... để tôi tự làm..." Dung Tự giằng tay ra, đột nhiên duỗi tay chộp lấy đống mảnh vỡ dưới đất. Quả nhiên, lòng bàn tay tức khắc bị cứa rách rỉ máu, nhưng cô như thể không cảm nhận được đau đớn mà vẫn mải miết nhặt chúng. Chứng kiến cảnh đó, đồng tử Phó Ngôn Khải co rụt, một tia hung bạo xẹt qua. Gã túm lấy bàn tay bị thương của Dung Tự, lôi cô dậy, thẳng chân đá văng những mảnh sứ vỡ vào góc tường, "Vỡ rồi! Nó vỡ tan tành rồi, cô không có mắt à? Còn dám dùng tay không mà bốc, lỡ nhiễm trùng thì sao? Chưa kể, cho dù cô có gắn lại được đi chăng nữa, những vết nứt đó vẫn sẽ luôn tồn tại, đạo lý đơn giản thế mà cô không hiểu hả? Cô hành hạ chính mình như vậy là cho ai xem? Người duy nhất xót xa cho cô chỉ có người thân, cha mẹ cô thôi! Còn kẻ đã không trân trọng cô thì dù cô có chết ngay trước mặt, hắn cũng chẳng nhíu mày lấy một cái đâu! Cô tỉnh táo đi có được không?" "Anh thì hiểu cái gì!" "Sao tôi lại không hiểu? Vợ tôi cũng vừa ly hôn với tôi để đi tìm cái thứ tình yêu đích thực chó chết của cô ta đấy! Mới mười ngày trước thôi, tôi suýt chút nữa đã chết vì đua xe, cô nói tôi có hiểu không? Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu mình chết thế này thì lỗ vốn quá, quá hời cho đôi mèo mả gà đồng kia rồi. Tình yêu cái mẹ gì chứ, sớm biết là tình yêu thì từ đầu còn tìm đến tôi kết hôn làm gì? Tôi không phải là con người ư? Tôi không biết đau lòng chắc? Thế nên tôi không thể chết, tôi phải trả thù, tôi phải sống thật tốt để trả thù bọn họ!" Phó Ngôn Khải nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Dung Tự, đá nốt những mảnh sứ vụn còn sót lại sang một bên. Gã khựng lại một nhịp, mắt lóe lên, tiến tới nắm lấy cổ tay bị thương của Dung Tự. "Hộp y tế ở đâu?" "Không có..." Dung Tự lí nhí đáp. "Không có? Sao thế được? Cô là một..." Suýt nữa thì lỡ miệng, Phó Ngôn Khải kịp thời kiềm chế, nuốt hai chữ "điều dưỡng" xuống, "Để tôi đi mua, cô ngồi yên đây đừng cử động, nghe rõ chưa?" Dung Tự ngước lên, khẽ chớp mắt, một giọt lệ lại lăn dài trên gò má. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Dung Tự, Phó Ngôn Khải chợt có cảm giác như đang đối diện với một loài động vật nhỏ bé yếu ớt. Người phụ nữ này hoàn toàn khác biệt với Lan San. Lan San rực rỡ, hành động tùy tiện, hấp tấp, thích gì làm nấy, chưa từng nghĩ đến hậu quả, luôn tràn đầy năng lượng. Ở bên cô ấy, gã không bao giờ biết đến cảm giác nhạt nhẽo, cô ấy giống như một ngọn lửa nhiệt tình và phóng khoáng. Mà cô gái này nội tâm, nhỏ nhắn và mong manh, hệt như một loài động vật ăn cỏ, hay tựa như những nhành lan yểu điệu ông nội gã thường chăm chút, không chịu nổi chút xíu mưa gió. Chỉ một Cố Minh Lãng đã giày vò cô thành nông nỗi này, đối phương đã ném tờ đơn ly hôn vào mặt rồi, mà cô vẫn cứ quẩn quanh không dứt, không nỡ buông tay. Có điều, chính tính cách ấy lại mang đến cho gã một cảm nhận khác lạ. Cô khiến gã có một cảm giác kỳ lạ là cần phải luôn ở bên trông nom, chú ý,không yên tâm để cô ở nhà một mình, cô cần sự quan tâm, cần sự chăm sóc và bảo vệ của gã. Phó Ngôn Khải, người luôn bị đem ra so sánh và chỉ trích trong gia đình bỗng tìm thấy một cảm giác "được cần đến" từ người phụ nữ xa lạ này. Gã dặn dò Dung Tự thêm vài lần nữa, xong mới chạy như bay ra ngoài. Lắng nghe tiếng đóng cửa, Dung Tự cúi đầu xem xét lòng bàn tay chỉ có vài vết xước nhỏ của mình, khóe miệng nhếch lên một biên độ cực nhỏ. Chậc, vị trí của cô ở thế giới này chính là kiểu "bạch liên hoa" yếu đuối, vô tình, tàn nhẫn và cố tình gây sự. Dẫu sao, đứng trước một nữ chính bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu như Lâm Lan San, thì kiểu bạch liên hoa là thứ gây ức chế nhất. Làm sai chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, tôi không cố ý đâu. Tôi đã làm sai chuyện gì mà anh vu khống cho tôi như vậy? Tôi lương thiện thuần khiết không chút tâm cơ thế này, anh không thích tôi thì đó là lỗi của anh. Tôi không có ý đó, tôi thực sự yêu anh ấy, cầu xin anh thành toàn cho chúng tôi có được không... Thôi chết, mới tưởng tượng thôi mà đã thấy bản thân đậm mùi "trà xanh" không chịu nổi rồi. Nhưng mà, cô thích. Dung Tự thu lại nụ cười, giây tiếp theo Phó Ngôn Khải đã mở sầm cửa xông vào. Vỏn vẹn chừng hai mươi phút, nhà cô ở tầng năm, không có thang máy, tính cả thời gian lên xuống tầng, chạy ra hiệu thuốc, mua thuốc trả tiền... Phải thừa nhận là tốc độ của gã rất nhanh. Dung Tự ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Phó Ngôn Khải chạy xộc tới. Gã đặt bàn tay bị thương của cô lên đầu gối mình, dùng nhíp gắp hai mảnh sứ nhỏ găm trong lòng bàn tay cô ra, kế đến là rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó. Cả quá trình diễn ra trơn tru khiến Dung Tự cũng phải sửng sốt. Vừa băng bó, Phó Ngôn Khải vừa lầm bầm, "Tôi hỏi nhân viên tiệm thuốc dưới nhà rồi, cô ấy bảo làm thế này, tôi cũng không biết mình làm có đúng không nữa. Vết thương của cô hai ngày tới không được đụng vào nước, biết chưa? Ừm... dù gặp chuyện gì đi nữa cũng không nên tự hành hạ mình như thế đúng không? Cô ngẫm đi, nếu mẹ cô biết cô ra nông nỗi này thì bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào..." Câu nói kế tiếp Phó Ngôn Khải không thể nói ra được, bởi nước mắt của Dung Tự lại bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi trúng cổ tay gã. Những giọt lệ ấm nóng khiến gã vô thức rùng mình. Gã ngẩng đầu lên, trán đối phương đột ngột tựa vào vai gã. Đôi tay cô ban đầu chỉ bám lấy eo gã, khi tiếng nấc vang lên, cô liền ôm chặt lấy gã khóc nức nở. "Mẹ... hu hu... mẹ ơi..." Tiếng gọi tuyệt vọng ấy khiến trái tim Phó Ngôn Khải đau nhói. Gã nhìn bờ vai run rẩy của cô, phân vân vài giây, đưa tay lên vỗ nhẹ. Trong lòng gã tự dưng nảy sinh một thoáng do dự. Gã cố tình tiếp cận cô chỉ vì cô là vợ của Cố Minh Lãng, huống chi là định lừa cô lên giường, liệu có đúng đắn hay không? Một người phụ nữ yếu đuối thế này, nếu tương lai biết được sự thật, liệu cô ấy có... Phó Ngôn Khải nghiêng đầu, tầm mắt thình lình chạm phải bức ảnh của Cố Minh Lãng đặt trên chiếc tủ cạnh sofa. Trong ảnh, hắn cười tủm tỉm như mọi khi, hệt như mỗi lần hắn gài bẫy gã. Luôn là nụ cười đó, mãi mãi là nụ cười đó, mà ẩn sâu trong đáy mắt là sự châm chọc bất biến từ thuở nhỏ đến tận bây giờ. Lòng Phó Ngôn Khải vừa xúc động lên đôi chút thì những tâm tư ấy lập tức bị dập tắt. Lúc Cố Minh Lãng cướp vợ của gã, hắn tuyệt nhiên không do dự một giây, vậy gã dựa vào cái gì mà phải từ bỏ chỉ vì một chút lòng trắc ẩn nhất thời. Động tác vỗ lưng Dung Tự của Phó Ngôn Khải chậm dần. Tiếng khóc của cô cũng nhỏ đi, tựa như không cảm nhận được sự biến động của gã, cứ thế dựa vào lồng ngực đối phương từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, xung quanh Dung Tự là một mảnh tối tăm. Cô vươn tay bật đèn đầu giường, đi một vòng tìm kiếm thì Phó Ngôn Khải đã rời đi tự bao giờ. Tuy nhiên, trong nồi cơm điện vẫn còn bát canh cá trích đậu phụ ấm nóng mà gã đã hầm rất lâu. Dung Tự dùng thìa chọc nhẹ, thịt cá như tan vào trong nước canh, đậu phụ cũng ngọt thanh, bùi ngậy. Phải công nhận rằng, tay nghề của vị "bảo mẫu" không mời mà đến này rất khá. Hệ quả của việc tay nghề tốt là một mình cô đã húp sạch cả nồi canh vào bụng. Cuối cùng, cô no căng đến mức nằm bẹp trên sofa không thể động đậy, thỉnh thoảng ợ một cái rõ to, tràn đầy thỏa mãn. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của nhà họ Phó, Phó Ngôn Khải vừa đấm thủng một bao cát. Gã như rút cạn sức lực, ngã sầm xuống đất, nằm một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Chẳng ngờ vừa tắm xong đi ra, gã bắt gặp bà cô của mình, tức mẹ của Cố Minh Lãng đang ngồi chễm chệ trên sofa dưới lầu. Vừa thấy hắn, bà cô theo thói quen nhíu mày, nhưng có lẽ vì nhớ đến những chuyện khốn nạn con trai mình gây ra, bà ta giữ vẻ tự phụ đứng dậy, "Hóa ra Tiểu Khải ở nhà à? Cô cứ tưởng con ra ngoài chơi bời lêu lổng chứ? Nghe mẹ con bảo dạo trước con lại tông hỏng một chiếc xe, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng phải không? Không phải cô nói đâu, nhưng Tiểu Khải này, con cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì, sao cứ như trẻ con thế? Hễ tức giận là đem mạng sống ra làm trò đùa. Phải, Minh Lãng làm sai, trưởng bối như cô cũng chẳng biết đã hạ mình xin lỗi con bao nhiêu lần rồi? Nhưng bây giờ hai đứa nó mất tích, cô còn cách nào đâu. Con ở đây cứ tùy hứng, không hiểu chuyện như thế, ông nội bị huyết áp cao với bệnh tim con không biết sao, vậy mà vẫn cứ hay bốc đồng. Có phải muốn cô và chú con cùng quỳ xuống trước mặt thì con mới chịu để yên không... Ơ, cô còn chưa nói xong, con đi đâu đấy, đi đua xe à? Cái thằng bé này rốt cuộc là bị làm sao..." Phó Ngôn Khải cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, mau chóng bước ra ngoài. Bà cô này từ nhỏ đã không thích gã, thậm chí là coi thường gã. Trong mắt bà ta, con trai bà ta là báu vật, làm gì cũng đúng, chỗ nào cũng ưu tú, còn gã thì chẳng có điểm nào bằng được hắn. Dẫu vậy, bà ta vẫn thích đem gã ra so sánh với Cố Minh Lãng về mọi mặt, so bì xong là một tràng dạy dỗ. Gã ghét cay ghét đắng người cô này. Hơn nữa, chính bà ta là người sau khi Cố Minh Lãng bỏ trốn vẫn khăng khăng cho rằng Lâm Lan San đã quyến rũ con trai bảo bối của mình, còn nói gì mà nhìn con bé đó đã thấy chướng mắt, quả nhiên không phải hạng tốt lành gì! Dĩ nhiên, những lời kia bà ta chỉ dám nói ở nhà họ Phó. Nếu thực sự sang nhà họ Lâm mà nói Lâm Lan San như vậy, người nhà họ Lâm chắc chắn sẽ xé nát miệng bà ta, khiến bà ta chẳng dám kêu oan nửa lời. Lái xe rời khỏi nhà cũ, Phó Ngôn Khải dõi theo cảnh tượng hoang vu, tối tăm bên ngoài, chẳng hiểu sao lại lái đến dưới tòa chung cư Dung Tự đang thuê. Suy nghĩ một lát, gã đỗ xe đi lên, tiến thẳng vào căn phòng trống không của mình, đổ ập xuống giường. Gã ngẩn ngơ ngắm ánh sao ngoài cửa sổ thật lâu, chậm chạp thiếp đi. Ngày hôm sau, gã bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa. Dù đã dùng gối che kín tai, tiếng "cộc cộc cộc" vẫn lọt vào không sót tiếng nào. Phó Ngôn Khải bực bội bật dậy khỏi giường, ngay cả áo cũng chưa kịp mặc đã lao ra mở cửa. Thế nhưng, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của người đứng ngoài cửa, mọi cơn giận dữ bỗng tan biến một cách kỳ lạ. "Cô..." Phó Ngôn Khải nhìn Dung Tự trước mắt đang mặc một bộ đồ giản dị, tay bưng một đĩa sủi cảo. Thấy gã hầm hầm mở cửa, cô dường như bị dọa sợ, khẽ lùi lại một bước nhỏ. "Sủi... sủi cảo... tôi tự nấu, anh nếm thử xem. Cảm ơn anh vì sự chăm sóc và khuyên bảo hai ngày qua, thật sự rất cảm ơn anh..." Nói xong, Dung Tự còn cúi người chào gã một cái, tiếp đó dúi đĩa sủi cảo vào tay Phó Ngôn Khải. "Tôi phải đi làm đây. Trước kia tôi làm việc không tập trung, dạo này còn xin nghỉ mất hai ngày, chắc bây giờ bệnh viện đang bận lắm, tôi phải trở lại thôi. Ừm, có lẽ anh chưa biết, tôi là điều dưỡng, làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố..." Khi nói những lời này, giọng điệu của Dung Tự toát lên chút kiêu ngạo nho nhỏ. Có lẽ trận khóc ngày hôm qua đã giúp cô thông suốt nhiều điều, hiện tại trong mắt không còn vẻ chán nản hay tuyệt vọng nữa, thay vào đó là những tia sáng nhẹ nhàng. Cũng chính lúc này, Phó Ngôn Khải nhận ra đôi mắt người phụ nữ thực sự rất đẹp, lông mi dài, đồng tử đen láy như trẻ sơ sinh, trong trẻo và không vướng chút bụi trần. Hắn nghĩ, có lẽ hôm qua mình đã ví von sai rồi. Cô không phải là những đóa hoa lan được ông nội nuôi trong nhà kính không chịu nổi mưa gió, mà là đóa lan mọc giữa thung lũng sâu thẳm, âm thầm nở rộ. Dẫu không nhận được tưới tẩm tinh tế, tỉ mỉ, vẫn có thể ngạo nghễ vươn mình, giữ trọn nét thanh cao khiến người ta thổ thức. "Vậy tay cô..." Phó Ngôn Khải bất giác hỏi. "Không sao đâu! Khi làm việc tôi sẽ chú ý cẩn thận. Gần 7 giờ rồi, tôi phải đi đây, nếu không lát nữa tắc đường là tôi muộn mất!" "Tôi có xe, tôi đưa cô đi..." "Không cần đâu, tôi có thẻ xe buýt á. Anh mau đi rửa mặt đi, rồi ăn sủi cảo cho nóng, kẻo nguội mất..." Vừa nói, Dung Tự vừa vẫy vẫy tay với Phó Ngôn Khải. Khi đi đến khúc ngoặt, cô quay đầu cười với gã, nụ cười vô cùng rạng rỡ và rung động lòng người. Quay về phòng mình, Phó Ngôn Khải vệ sinh cá nhân xong, nếm thử một miếng sủi cảo vẫn còn hơi ấm. Ánh mắt gã sáng bừng lên. Là nhân thịt heo rau tề, đúng chuẩn vị gã yêu thích. Hồi nhỏ, bà nội vẫn thường gói cho gã ăn, từ khi bà qua đời, gã chưa bao giờ được nếm lại hương vị này. Chủ yếu vì chẳng ai gói ra được cái vị của bà nội, thêm vào đó, bà cô của gã luôn chê loại rau dại này là thứ rẻ tiền không xứng đặt lên bàn tiệc. Không ngờ bây giờ... Kết quả, cả đĩa sủi cảo to bị Phó Ngôn Khải ngốn sạch vào bụng chỉ trong hai ba nốt nhạc. Bên kia, Dung Tự đã đến bệnh viện, quẹt thẻ chấm công và nhanh nhẹn thay đồng phục. "Ồ, Dung Tự, chẳng phải đích thân bác sĩ Lâm xin hộ em với Điều dưỡng trưởng cho nghỉ ba ngày sao? Mới có hai ngày mà em đã chịu hạ giá quay lại làm việc rồi à?" Nghe giọng điệu có phần mỉa mai của cô đồng nghiệp, động tác sắp xếp hồ sơ của Dung Tự tạm dừng, cô quay sang với vẻ khó hiểu. Trông bộ dạng giả nai đó của Dung Tự, người nọ bắt đầu mất kiên nhẫn, "Em còn giả vờ với chị làm gì? Chuyện hôm đó bác sĩ Lâm bế em chạy băng băng trong bệnh viện ai ai chẳng biết. Nào, nói chị nghe đi, hai người..." Người đó nháy mắt với cô đầy vẻ hóng hớt. Dung Tự như thể đang hồi tưởng lại, mỉm cười, "Hóa ra vị bác sĩ giúp em hôm đó họ Lâm sao? Em không quen biết anh ấy, có lẽ anh ấy thấy em ngất đi nên thuận tay..." Nghe Dung Tự nói vậy, cô đồng nghiệp liền đảo mắt khinh thường, "Sẵn lòng giúp người? Em coi chị là đồ ngốc chắc, bịa thế cũng tin được à? Nếu là thuận tay thì sao hai ngày nay tay anh ta hết thuận nhỉ… Em không biết đâu, hai ngày nay có mấy cô nàng, Tiểu Tống em biết chứ? Cái cô bé mặt tròn vào làm cùng đợt với em ấy, ngày hôm sau em vừa nghỉ, cô ta tìm cơ hội ngất xỉu ngay trước mặt bác sĩ Lâm. Kết quả em đoán xem... Ha ha, bác sĩ Lâm thèm vào mà quan tâm, gọi thẳng bác sĩ Hoàng đến... Bác sĩ Hoàng em biết mà phải không? Cái ông răng thô, mắt ti hí, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chân điều dưỡng mình ấy. Lúc đó Tiểu Tống sợ quá tỉnh cả ngủ, bảo là mình không sao, nếu không là bị sàm sỡ rồi. Còn cả Tiểu Đào, Tiểu Hải nữa... một hai người đều bị bác sĩ Lâm tránh như tránh tà. Cuối cùng Điều dưỡng trưởng nổi trận lôi đình, mắng cho một trận là cả lũ bị nhược cơ hay là đang diễn phim Quỳnh Dao, đứa nào còn muốn ngất thì cút về nhà mà ngất. Ha ha ha..." "Chỉ có em tốt số thôi, bọn chị cứ đoán già đoán non không biết bác sĩ Lâm có thích em không? Dù sao trong đám điều dưỡng em cũng thuộc hàng xinh đẹp nhất nhì, không ngờ bác sĩ Lâm là người trông mặt mà bắt hình dong đó, chẳng chú ý gì đến vẻ đẹp tâm hồn cả, chậc chậc. Nhưng mà được anh ta nhắm trúng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Bác sĩ Lâm trước đây từng có một đời vợ nhưng chết rồi, giờ còn một đứa con trai 5 tuổi, nghe nói mắc bệnh giống vợ anh ta, đều là tim bẩm sinh, mà còn nặng hơn cả mẹ nó, chẳng biết sống được bao lâu..." Những lời của cô đồng nghiệp quanh quẩn trong đầu, Dung Tự ôm bệnh án đi dọc hành lang tầng một. Cô tình cờ nhìn sang thì thấy một cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây đa lớn. Cậu bé vô cảm lặng lẽ quan sát những đứa trẻ khác đang đá bóng đằng xa. Tiếng cười đùa vui vẻ của chúng đối lập với vẻ cô đơn, tĩnh lặng của cậu. Đôi môi và móng tay hơi tím tái như một lời cảnh báo cậu phải tránh xa những môn thể thao nguy hiểm đó. Nếu Dung Tự đoán không lầm, đây chính là con trai của Lâm Thụy Đông. Nghe nói đứa trẻ mới 5 tuổi, nhưng gương mặt trầm tĩnh trông như một "ông cụ non". Dung Tự nhìn cậu bé, lại nhìn những đứa trẻ đang nô đùa phía bên kia. Bất chợt, cô nhớ trong cốt truyện, nguyên chủ vì quá đau lòng mà nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, về sau hình như có nghe loáng thoáng tin vỉa hè nói rằng con trai bác sĩ Lâm phải vào phòng cấp cứu, lần đó không biết có qua khỏi không, nghe đâu là bị bóng đá đập trúng ngực... Không đúng, đợi đã! Dung Tự ngó qua quả bóng đang được đám trẻ đá qua đá lại, không phải chứ? Dung Tự chưa kịp suy nghĩ, lập tức rảo bước chạy tới. Bất kể người lớn có gây ra nghiệp chướng gì, trẻ con hoàn toàn vô tội. Với một bệnh nhân tim mạch, nếu bị bóng đập mạnh vào ngực thì sẽ nguy hiểm đến mức nào... Dung Tự đi càng nhanh…… Vừa đến bên cạnh cậu bé mặc đồ bệnh nhân, quả nhiên, quả bóng bị một cậu nhóc mập mạp đá mạnh, bay vút về phía này với tốc độ kinh người. "Cẩn thận!" "Khang Khang!" Dung Tự cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm ai đang hét lên sau lưng mình, cô nhào tới ôm chặt cậu bé gầy gò vào lòng. Ngay tức khắc, lưng cô hứng chịu một cú va chạm cực mạnh, đau đến mức nước mắt trào ra. Cô cúi đầu, vừa khéo chạm phải một đôi mắt ngây thơ, mịt mờ, trong đó thậm chí không hề có một chút sợ hãi nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2)

Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao