Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 097: Vừa xác nhận yêu đương đã phải chia xa
Ngoài những lúc gặp chuyện liên quan đến Tam thiếu thì dễ bị mất trí khôn ra, bình thường Phó tổng làm việc vẫn vô cùng xuất sắc.
Sau cuộc họp quý hai ngày trước, anh đã mắng xối xả tất cả những bộ phận để xảy ra sai sót. Có hai nhân viên khả năng chịu đựng kém đã bị mắng đến mức bật khóc ngay tại chỗ.
Phó Khiêm Tầm lắc đầu nói: "Tôi quá đáng quá rồi, nhân viên mỗi ngày có bao nhiêu là việc, xảy ra chút sai sót nhỏ cũng là bình thường, làm gì có ai thập toàn thập mỹ, lát nữa cậu đặt hai cái bánh kem đến an ủi hai người bị mắng khóc đó đi, rồi bao thêm cho mỗi người mười nghìn tệ coi như phí tổn thất tinh thần."
Lâm Viễn: "… Vâng."
Khi sắp ra khỏi bệnh viện, Lâm Viễn không nén nổi thắc mắc trong lòng, truy vấn: "Phó tổng, ngài chắc chắn là Tam thiếu đã tỏ tình với ngài chứ?"
Gương mặt Phó Khiêm Tầm không giấu nổi vẻ đắc ý, nói: "Tôi biết cậu đang ghen tị, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu ghen tị cũng vô ích thôi, chuyện tình cảm ấy mà, loại 'cẩu độc thân' như cậu có ngưỡng mộ cũng không được đâu."
Lâm Viễn tự tát vào mồm mình một cái, đúng là rảnh rỗi mới đi hỏi câu này.
Ngồi trên xe, Phó Khiêm Tầm thầm nghĩ, mình và An An đã ở bên nhau rồi, tuy tạm thời chưa thể công khai nhưng chắc là có thể nói với anh cả.
Người nhà mình cả mà.
Phó Khiêm Tầm soạn tin nhắn: 【Anh, em thoát ế rồi.】
Ở bên kia, Phó Kỳ Niên vừa kết thúc bữa tối với Eric, đang ngồi trên xe chợp mắt nghỉ ngơi.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Phó Kỳ Niên mở khóa điện thoại liếc nhìn một cái, đôi mày anh khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một sự chê bai lướt nhanh như chớp.
Chẳng cần gặp mặt, chỉ nhìn qua màn hình điện thoại thôi cũng đủ biết cái bộ dạng "đuôi vểnh tận trời" của thằng em nhà mình lúc này.
Anh nhắn lại: 【Ồ.】
Anh thầm đoán, hoặc là An Thần bị lừa rồi, hoặc là Phó Khiêm Tầm bị lừa thôi.
Nhìn thấy chữ "Ồ" đầy lạnh lùng của anh trai, Phó Khiêm Tầm kiên định khẳng định: Đây chắc chắn là ghen tị! Rõ ràng là đang ghen tị vì mình có người yêu còn anh cả thì không.
Dù sao thì một người mà tuổi tác làm tròn lên đã bốn mươi đến nơi rồi, ngay cả đối tượng còn không tìm được, thật là đáng thương quá đi mà.
Phó Khiêm Tầm mang theo tâm trạng cực tốt đi mua bữa sáng.
Khi tâm trạng đã tốt thì nhìn gì cũng thấy thuận mắt, ngay cả ánh mặt trời sáng sớm hôm nay anh cũng cảm thấy thật dịu dàng.
Những đóa hoa ở dải phân cách bên đường cũng trở nên kiều diễm hơn hẳn mọi ngày, anh chỉ tay nói: "Hoa này không tệ, quay về trồng một hàng ở trước cửa công ty đi."
Thế nhưng, tâm trạng vốn đang tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ ngay khi anh nghe Lâm Viễn báo cáo nội dung công việc ngày hôm nay.
Việc Phó Khiêm Tầm đột ngột rời đi sớm vào ngày hôm qua, ngoài chuyện của Eric ra, nguyên nhân chính là vì công ty ở nước ngoài đã xuất hiện nội gián, việc này bắt buộc anh phải đích thân đi xử lý.
Bởi vì anh mới chính là Tổng giám đốc của tập đoàn An Thị, chỉ khi anh trực tiếp ra tay trừng trị kẻ nội gián đó thì mới có thể răn đe được những kẻ đang rục rịch ý đồ xấu.
Sắc mặt Phó Khiêm Tầm rất khó coi, anh thực sự không muốn đi chút nào.
Anh và An Thần vừa mới thổ lộ tình cảm với nhau xong mà.
Tình cảm còn chưa kịp ấm lên đã phải đi rồi, cứ nghĩ đến là lại thấy buồn.
Phó Khiêm Tầm sa sầm mặt mũi, lúc đi ngang qua dải phân cách khi nãy, anh liếc nhìn một cái rồi phán: "Hoa này xấu thật."
Xách bữa sáng quay lại phòng bệnh, anh còn nhìn thấy cả những vị khách không mời mà đến.
Đạo diễn Phạm và phó đạo diễn đang có mặt ở trong phòng.
Phó Khiêm Tầm đi tới, đặt bữa sáng lên bàn, nhìn họ với vẻ mặt hờ hững rồi hỏi: "Các người đến đây làm gì?"
Mặc dù chuyện An Thần bị thương không phải do tổ chương trình gây ra, nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra trong lúc quay chương trình của họ.
Phó Khiêm Tầm không giận lây sang bọn họ đã là rất lương thiện rồi.
Đạo diễn Phạm biết mình hiện tại không được chào đón, bèn sờ sờ mũi có chút gượng gạo, nói: "Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước."
Trước khi đi, đạo diễn Phạm còn không quên dặn thêm An Thần một câu: "An Thần, chuyện chúng tôi vừa nói cậu hãy suy nghĩ kỹ nhé, lát nữa nhắn tin trả lời tôi."
Đợi người của tổ chương trình đi khỏi, Phó Khiêm Tầm bóc vỏ bắp ngô rồi đưa vào tay An Thần, hỏi: "Họ đến đây làm gì thế?"
An Thần đáp: "Muốn em quay lại ghi hình chương trình vào hôm nay."
Nghe đến đó, mặt Phó Khiêm Tầm lập tức sa sầm xuống, khó chịu nói: "Em còn đang bị thương mà họ đã muốn em quay lại ghi hình, Phạm Tiến bị nước vào não rồi à?"
An Thần cắn một miếng ngô rồi nói: "Cũng không hẳn, đạo diễn Phạm nói sáng sớm nay Tưởng Trung đã biến mất tăm rồi, chắc là bỏ trốn rồi. Xong rồi em lại bị thương nữa, thành ra khách mời ghi hình không đủ. Quan trọng nhất là nhiệm vụ hôm nay là bán bánh hoa hồng, không cần em phải làm việc nặng, em cứ ngồi trên xe lăn bán hàng là được."
Phó Khiêm Tầm dứt khoát: "Không bán chác gì hết."
An Thần nói: "em đồng ý rồi."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Tại sao?"
An Thần vặn lại: "Chỉ ngồi một chỗ mà cũng kiếm được tiền, tại sao lại không đi?"
"Anh có thể nuôi em mà."
"Cái đó không giống nhau."
Không thể cái gì cũng lấy tiền của anh cả và anh hai được, ngộ nhỡ sau này bọn họ đòi lại thì biết làm thế nào.
An Thần để sau này có thể yên tâm dưỡng già làm một con cá mặn, đã chuẩn bị sẵn hai phương án rồi.
Phó Khiêm Tầm thực lòng chẳng muốn An Thần quay lại quay cái show thực tế đó chút nào.
Một mặt, anh lo lắng vết thương của cậu vẫn chưa lành, đến lúc đó lại trở nặng thêm.
Mặt khác là vì An Thần quá đỗi đáng yêu, người thích cậu ngày càng nhiều, ngay cả những người muốn ghép đôi với cậu cũng tăng lên chóng mặt.
Anh ghen tị, anh thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng đồng thời, Phó Khiêm Tầm cũng hiểu rõ An Thần không phải là chim sơn ca mình nuôi trong lồng, cậu có quyền lựa chọn làm những việc mình muốn.
Cuối cùng, Phó Khiêm Tầm không yên tâm mà dặn dò: "Quay lại ghi hình cũng được, nhưng phải chú ý an toàn."
An Thần gật đầu.
Phó Khiêm Tầm lại nói tiếp: "Còn nữa, chân em đang bị thương, em cứ ngồi trên xe lăn thôi, đừng có đứng lên, có được không?"
An Thần lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa.
Phó Khiêm Tầm nói: "Anh sẽ phái một người quản lý qua đây dẫn dắt em, nếu em có chuyện gì thì cứ trực tiếp bàn bạc với cô ấy cũng được."
An Thần gật đầu đáp lời: "Vâng."
Phó Khiêm Tầm dặn dò: "Chuyện gì cũng đừng có cậy mạnh, mấy cái trò chơi trong show thực tế cùng lắm là thua thôi, đừng có cố quá sức."
Phó Khiêm Tầm cứ lải nhải càm ràm mãi, Lâm Viễn đứng bên cạnh nhìn mà không nỡ nhìn thẳng.
Tam thiếu đâu có phải trẻ con, làm gì đến mức không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ.
Nhìn cái điệu bộ đó của Phó tổng, nếu là ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một vị hôn quân "yêu mỹ nhân hơn cả giang sơn" cho mà xem.
Đối mặt với những lời dặn dò của Phó Khiêm Tầm, An Thần vừa gặm ngô vừa gật đầu đồng ý.
Bất chợt nhớ lại lời đạo diễn Phạm nói lúc nãy, An Thần tò mò hỏi: "Anh hai, anh nói xem Tưởng Trung thật sự bỏ trốn rồi sao?"
Phó Khiêm Tầm đang ngồi bóc trứng gà cho An Thần, đối với câu hỏi này anh chỉ tùy miệng đáp: "Chắc vậy, dù sao thì mọi người đều suy đoán chuyện em bị ngã xuống dốc là do hắn ta đẩy mà."
An Thần cắn một miếng ngô rồi nói: "Nhưng hình như không có bằng chứng gì cả, hắn bỏ chạy thế này chẳng phải là 'có tật giật mình' sao?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Ai mà biết được, có lẽ hắn sợ bị bắt nên mới chạy trước."
An Thần gật gật đầu, cảm thấy cũng có lý.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Phó Khiêm Tầm đích thân lái xe đưa An Thần quay lại đoàn phim.
Chiếc xe lăn bánh về phía khách sạn Tinh Quang, càng đến gần tâm trạng anh càng trầm xuống.
Khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, Phó Khiêm Tầm chuyển xe lăn xuống, rồi nhẹ nhàng bế An Thần đặt vào ghế.
Phó Khiêm Tầm dặn dò: "Em phải nhớ mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh, biết chưa?"
An Thần gật đầu: "Em sẽ gọi."
Phó Khiêm Tầm nói: "Dù muộn thế nào, cũng đều phải gọi đấy."
"Vâng."
An Thần cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay anh hai bỗng nhiên lại nói nhiều như thế.
Dặn dò thêm vài câu nữa, Phó Khiêm Tầm mới cố gắng kìm nén tâm trạng luyến tiếc của mình lại.
Trên đường rời đi để ra sân bay, cả người Phó Khiêm Tầm cứ ủ rũ, chán chường.
Vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương ngày đầu tiên đã phải chia xa.
Bản thân mình thảm quá mà.
Tất cả đều tại anh cả, rốt cuộc thì khi nào anh ấy mới chịu kế thừa tập đoàn An Thị đây?