Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71

Bạch Trạch ngủ một mạch đến tận giữa trưa mới tỉnh. Trong lúc đó, Quyết đã vào trong mấy lần, mỗi lần đều đứng bên giường, lo lắng đưa tay áp lên trán á phụ, khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ nghiêm túc khác thường. Bạch Trạch mơ màng mở mắt, thấy mình lại nằm trên giường của Mặc, cả người lập tức muốn khóc không ra nước mắt. Đây là bệnh nặng đến mức không cứu nổi rồi sao? Mộng du cũng có giai đoạn cuối à? Sao cứ nhất định phải chạy đến chỗ Mặc mà quấy phá, ban ngày hắn đi săn vất vả như vậy, ban đêm còn bị mình quấy rầy. Hắn cúi mắt nhìn, y phục trên người chỉnh tề. Bạch Trạch thở dài, trong lòng lúc này áy náy đến cực điểm. Ban đầu hắn đến thế giới này, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỗ nào cũng đề phòng Mặc. Kết quả, chính mình lại bò lên giường người ta trước. Quan trọng là Mặc lần nào cũng im lặng chịu đựng, không hề hé răng. Thật là hổ thẹn… Bạch Trạch vén chăn xuống giường, nhưng động tác chợt khựng lại, không khỏi nghi ngờ có phải gần đây mình ăn ớt quá nhiều không. Xem ra phải ăn thanh đạm một chút, không thì có vài chứng bệnh nơi này khó mà trị. “Á phụ, ngươi tỉnh rồi!” Quyết vẫn ngồi bên đống lửa, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội chạy tới. Bạch Trạch nhìn ánh mặt trời ngoài động: “Quyết, bây giờ là giờ nào rồi?” “Giữa trưa rồi.” Quyết múc bát cháo luôn được hâm nóng trong nồi ra, “Á phụ, ngươi có thấy chỗ nào không khỏe không?” Bạch Trạch lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế đá: “Thú phụ của ngươi đâu?” “Đi săn rồi.” Ăn xong cháo, Bạch Trạch đột nhiên nhớ tới lời hẹn hôm qua với bọn trẻ, vỗ trán một cái, vội vàng đi ra ngoài. Vừa đến cửa động đã thấy mấy túi da thú, miệng túi mở to, bên trong toàn là hạt dẻ đầy ắp. “Bạch Trạch!” “Ngươi cuối cùng cũng dậy rồi!” “Chúng ta lại nhặt được rất nhiều hạt dẻ!” Bọn trẻ vây quanh hắn, bên cạnh còn có mấy túi da thú mới căng phồng. Hề cũng ở trong đó, lau mồ hôi trên mặt, thấy Bạch Trạch thần thanh khí sảng, giống Quyết mà thở phào nhẹ nhõm. “Xin lỗi các ngươi, hôm nay ta ngủ nướng.” Bạch Trạch chân thành xin lỗi. “Không sao đâu!” “Chúng ta có thể làm món ngon rồi chứ?” “Đúng vậy, ta còn để bụng đó!” Bạch Trạch cười, nhìn ánh mắt mong đợi của bọn trẻ, lập tức gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu luôn!” “Mọi người đều phải giúp nhé.” “Được!” “Ta chuẩn bị rồi!” Tiếng trẻ con vang lên rộn ràng, ấu tể xắn tay áo, tràn đầy khí thế. Quyết và Hề hôm qua đã thấy Bạch Trạch làm, liền đảm nhận vai trò phụ bếp, tay cầm tay hướng dẫn bọn trẻ khác, tách vỏ hạt dẻ, luộc, bóc, giã nhuyễn… Bên ngoài động phủ vô cùng náo nhiệt. Làm việc dễ khát, Bạch Trạch liền nấu một nồi trà quả sơn tra, để nguội rồi uống, chua chua ngọt ngọt, rất thanh mát. Khi phần hạt dẻ nghiền thơm ngon hoàn thành, bọn trẻ xếp hàng rửa tay sạch sẽ, thi nhau phát huy trí tưởng tượng, nặn thành đủ loại hình dạng. Hề còn nặn một cái đầu mèo, đem tặng Bạch Trạch. Hắn từng thấy Bạch Trạch hóa thành linh miêu một lần, rất đẹp, chỉ là có hơi dữ, còn nhe răng giơ vuốt với hắn. Để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong tâm hồn non nớt của Hề. Bánh hạt dẻ hoàn thành, Bạch Trạch dùng lá cây làm đĩa, dẫn bọn trẻ ngồi dưới ánh nắng, bắt đầu “trà chiều”. Bọn trẻ ăn đến má phồng lên, trong miệng còn lúng búng khen: “Ngon… ngon quá…” Có đứa còn vui sướng nhảy cẫng, lắc đầu lắc não, mắt híp lại. Quyết và Hề chiếm vị trí thuận lợi, ngồi hai bên Bạch Trạch, dựng tai lên, chăm chú nghe hắn kể chuyện. “Hôm nay ta kể chuyện ba con thỏ nhỏ.” Bọn trẻ tò mò: “Thỏ nhỏ? Là người của bộ lạc thỏ sao?” Bộ lạc thỏ? Thật đáng yêu. Bạch Trạch không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là kỳ diệu. Hắn thuận theo lời bọn trẻ: “Đúng vậy.” “Ngày xưa, có ba con thỏ nhỏ, tên là Thỏ Nhất, Thỏ Nhị, Thỏ Tam…” “Thỏ Nhất xây nhà bằng cỏ khô, Thỏ Nhị xây nhà bằng gỗ, Thỏ Tam xây nhà bằng đá…” “Cuối cùng, chỉ có nhà của Thỏ Tam là chắc chắn nhất… bọn chúng đã đánh bại sói xám.” Bọn trẻ nghe chăm chú, theo diễn biến mà há miệng rồi khép lại, đến đoạn kết, nghe sói xám không ăn được thỏ, tất cả đều reo lên. “Thỏ Tam thật lợi hại!” “Chúng ta cũng ở nhà đá, không sợ sói xám!” “Sau này có thể cho thỏ đến ở cùng chúng ta!” Bạch Trạch bật cười, nghĩ thầm, so với sói xám, hắc báo còn nguy hiểm hơn. Bọn trẻ mong chờ: “Bạch Trạch, ngươi kể thêm chuyện thỏ nữa đi?” Bạch Trạch suy nghĩ: “Hay ta dạy các ngươi một bài hát về thỏ trắng nhé.” “Được!” bọn trẻ đồng loạt hắng giọng. Bạch Trạch cất tiếng hát: “Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai tai dựng thẳng…” Giọng hắn không quá xuất sắc, nhưng vẫn có nét thú vị riêng. Còn nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Trạch được cổ vũ, cũng may bọn trẻ chưa từng nghe bản gốc. Bọn trẻ đồng thanh hát theo: “Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai tai dựng thẳng…” Ngay cả Quyết cũng khẽ hát theo. Bạch Trạch vui đến mức ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái như lão phụ thân. Bài hát rất đơn giản, bọn trẻ nhanh chóng học được, liền muốn hắn dạy thêm mấy bài nữa, để về nhà biểu diễn cho á phụ và thú phụ xem. Bạch Trạch cũng không có nhiều bài: “Vậy học thêm bài ‘Hai con hổ’ nhé.” Do bọn trẻ phản ứng quá nhiệt tình, hắn càng thêm tự tin, đứng dậy hát lớn: “Hai con hổ, hai con hổ, chạy thật nhanh…” Hát liền hai lượt. Vừa quay đầu, liền thấy Mặc vác con mồi đứng phía sau mình, lặng lẽ nhìn, trên mặt không gợn sóng, nhưng trong đôi mắt vàng lại mang theo cảm xúc khó nói. “Mặc, ngươi về rồi.” Bạch Trạch tiến lên, hỏi, “Có bị thương không?” “Không.” Mặc đứng yên, giọng bình thản, “Ngươi vừa nói về hổ?” “Ngươi nhắc rất nhiều lần.” “Ngươi rất thích hổ sao?” Từng câu từng chữ như vô tình, nhưng Bạch Trạch lại cảm thấy cần phải cẩn thận đáp. Từ sau lần đi hái trước, Mặc rất nhạy cảm với từ “hổ”. Bạch Trạch áp dụng chiêu quen thuộc —— dỗ người. Hắn lập tức lắc đầu: “Không thích, ta không thích hổ.” Mặc lặp lại: “Ngươi nói rất nhiều lần.” “Đó chỉ là bài hát cho bọn trẻ nghe.” “Không có cái khác sao?” Mặc lỡ lời, “Cả chuyện ngươi kể cũng liên quan đến bộ lạc hổ.” “Ừ?” Bạch Trạch nghi hoặc, “Ngươi… sao biết?” Mặc khựng lại, mặt không đổi sắc: “Quyết kể cho ta nghe.” Quyết bên cạnh lập tức ngẩng đầu: “?” Ta… có nói sao?

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

KatherineKatherine

Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚

VyVy

Quá đã, ra liên tục đi shop ơi

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71

Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85: Dầu Hào Chương 86 Chương 87 Chương 88: Vi Ngụy Cứu Triệu Chương 89: Tuyết Rơi Rồi Chương 90: Thật Lạnh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao