Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 84
Chương 84: Lời Của XíchTrong bộ lạc nhân ngư, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hít thật mạnh vào không khí, cuối cùng khóa chặt mục tiêu tại nơi phát ra mùi thơm.
Họ không kìm lòng được mà vây quanh lại, ban đầu còn giữ khoảng cách, rụt rè ngó nghiêng về phía Bạch Trạch.
Khi người kéo đến ngày một đông, vài đứa trẻ bạo dạn tiến lên trước, nuốt nước miếng: "Thức ăn của các ngươi ngửi thơm quá."
Hề rất kiêu ngạo gật đầu: "Cơm Bạch Trạch làm là ngon nhất nhất nhất trần đời."
Viêm và Côn đang quên mình hóa thân thành những bậc thầy đồ nướng, xiên que trong tay hết lớp này đến lớp khác, nướng đến là sảng khoái tràn trề.
Hải sản và hương liệu dưới sự gia trì của ngọn lửa, va chạm ra thứ mùi thơm độc đáo đầy mê hoặc, khi vào miệng càng là một sự bùng nổ của vị giác.
Những con tôm biển đỏ rực thịt tươi mọng nước, đổ lên lớp lá xanh mướt, đẹp đẽ khôn tả.
Nồi canh vẫn chưa xong, Bạch Trạch đang nhìn chằm chằm và khuấy đều.
Mặc cầm lấy xiên đồ nướng từ tay Viêm, đút tới bên môi Bạch Trạch: "Ăn một chút trước đi."
Chưa kịp để cậu nuốt xong, một con tôm đã bóc vỏ lại được đưa tới.
Các thú nhân thường ăn cả vỏ lẫn thịt, nhưng Mặc cảm thấy Bạch Trạch có vẻ không thích lớp vỏ của loại thực phẩm này, thế nên hắn dùng ngón tay tỉ mỉ bóc từng chút một.
Mỗi khi đút cho Bạch Trạch, Mặc đều đưa tay áp sát tới. Mỗi lúc cảm nhận được bờ môi mềm mại kia chạm vào, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm khoái cảm thầm kín.
Rồi từ đó nảy sinh một loại xung động — muốn đưa ngón tay vào trong miệng Bạch Trạch, hung hăng khuấy đảo.
Mặc bất động thanh sắc thu hồi đầu ngón tay, tại góc khuất mà Bạch Trạch không thấy, hắn khẽ khàng nhấm nháp dư vị.
Theo hương thơm ngày càng nồng đậm, những nhân ngư xung quanh cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu từng chút một nhích lại gần chỗ họ.
Hề nhìn thấy những người bạn chơi cùng lúc ban chiều, phấn khởi giới thiệu cho nhóm Viêm.
Viêm vẫn rất nể mặt ấu tể, vung tay một cái liền đưa cho Hề và Quyết mấy xiên hải sản nướng, để chúng mang đi "ngoại giao".
"!"
Lũ trẻ nhìn nhau, làm sao bây giờ, ngon đến mức muốn nhảy xuống biển bơi một vòng!
Người lớn thấy biểu hiện của lũ trẻ, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"
Lũ trẻ gật đầu lia lịa, kích động nói: "Chúng ta dùng muối đổi thêm thật nhiều loại thức ăn này với họ, có được không?"
Lê và Côn liếc nhau, lập tức biết việc đã tìm đến mình, liền đứng dậy cầm đao và lá cây, "đành lòng" cắt thức ăn mới làm xong thành từng miếng nhỏ đặt lên lá.
Họ bưng thức ăn đi đi lại lại trước mặt đám đông, ra dáng những nhân viên tiếp thị dùng thử trong siêu thị, vừa đi vừa giới thiệu: "Nếm thử không?"
"Một miếng thôi, ngon đến bùng nổ, khiến ngươi cả đời này cũng không quên được."
"Thức ăn này là dùng hương liệu đặc chế của chúng ta làm ra đấy."
"Hương liệu các ngươi biết không?"
Ánh mắt của các nhân ngư hoàn toàn bị thức ăn trong tay Lê và Côn thu hút, họ lắc đầu, bắt đầu tiết nước bọt điên cuồng.
"Không biết là đúng rồi, lần này chúng ta đặc biệt mang tới đây, đồ tốt là phải chia sẻ..."
Bạch Trạch tựa vào vai Mặc, không kìm được cảm thán, cũng may đồ của họ là hàng thật giá thật, nếu không cậu cứ cảm thấy Lê và Côn giống như mấy kẻ lừa đảo về nông thôn dụ dỗ người già mua hàng vậy.
Mặc hơi nghiêng đầu, chóp mũi lướt qua làn tóc mềm mại, ngứa ngáy, lại thơm tho.
Hương liệu đã hoàn toàn chinh phục quần chúng tộc nhân ngư. Nhưng tay của Viêm và Thần cũng sắp quay đến phát hỏa rồi, nướng bao nhiêu cũng không đủ! Thậm chí họ còn chẳng có thời gian mà ăn.
Mãi mới nếm được một con tôm, lại là do Hề không chấp nhặt chuyện cũ, đưa tới tận miệng Viêm. Việc đó khiến Viêm cảm động khôn xiết, thề rằng sau này sẽ không bắt nạt ấu tể nữa.
Nhưng mà, con tôm đó thực ra là bị rơi dưới đất, dính cát, ăn hơi sượng răng.
Xích ngồi trên ghềnh đá, nhìn đống lửa xa xa, liếm ngón tay đầy thèm thuồng, mùi vị quả thực không tệ. Không biết Mặc đào đâu ra được bảo vật này nữa.
Canh hải sản rất ngon, Bạch Trạch uống thêm hai bát, lúc này đang no căng bụng, liền định đi dạo dọc bờ biển một chút. Mặc và Tị còn phải bàn bạc về những thứ sẽ đổi vào ngày mai.
Bạch Trạch liền lững thững đi một mình.
Trên trời có trăng, đại dương ban đêm không hoàn toàn là một màu đen, mà mang sắc xanh thẫm nồng nàn. Gió mang theo vị mặn chát phả vào mặt.
Bạch Trạch đi chân trần trên cát, tai đột nhiên nghe thấy một tiếng hát không linh, tựa hồ có ma lực, dẫn dắt cậu đi về phía ghềnh đá bên bờ.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt kia đẹp đến kinh tâm động phách, những phiến vảy trên đuôi cá đỏ rực như đá quý, lấp lánh tỏa sáng.
Xích nhìn người tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Ngươi tên là gì?"
Nghe thấy âm thanh, Bạch Trạch mới bừng tỉnh, mình thế mà đã đi xa đến thế này rồi. Con cá này có phải đã hạ thuốc mình không? Hay thực sự giống như trong truyện nói, tiếng hát của bọn họ có ma lực, có thể mê hoặc lòng người.
Trong mắt Xích mang theo ý cười: "Hửm, sao không nói lời nào?"
Bạch Trạch lùi lại hai bước.
"Sợ ta?"
"Ừm." Bạch Trạch nói thật, "Ngươi trông hơi rợn người."
"Tại sao lại sợ ta?" Xích vẫn rất tự tin vào nhan sắc của mình, "Ta không đẹp sao?"
Bạch Trạch nhìn quanh quất, ghềnh đá nhấp nhô, sóng biển lạnh lẽo, ngoài hai người bọn họ ra không còn ai khác.
"Chính là vì quá xinh đẹp, nên trong hoàn cảnh này, trông hơi giống ma."
Nếu không phải Mặc và Viêm hôm nay đã giới thiệu qua, cậu cam đoan sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.
"Ma?" Xích tưởng Bạch Trạch đang khen mình, dù sao phía trước cũng có hai chữ "xinh đẹp", hắn từ trên ghềnh đá nhảy vọt lên, nhô đầu ra khỏi mặt nước: "Ngươi có muốn xuống dưới bơi vài vòng không?"
"Ta không phải cá." Bạch Trạch cảm thấy hắn có chút kỳ quái, quyết định quay về.
"Đừng đi mà!" Xích thấy thú vị cực kỳ, liền định dùng tiếng hát để giữ Bạch Trạch lại.
Kết quả, Bạch Trạch bịt tai chạy mất.
Xích: "..."
Hắn đành nhanh chóng lên bờ, chặn đường cậu: "Cùng ta trò chuyện một lát đi?"
Bạch Trạch: "Không muốn."
"Ngươi muốn đi tìm Mặc?"
"Hắn là bạn lữ của ngươi?"
Bạch Trạch cảm thấy con cá này thật lắm vấn đề.
Xích: "Ta có một bí mật về Mặc muốn nói cho ngươi biết!"
Bạch Trạch ngước mắt: "Cái gì?"
Xích cười, tiến lại gần hỏi: "Ngươi có muốn cân nhắc ở lại đây không?"
"Ở bên cái tên mặt băng sơn như Mặc thì có gì tốt? Chi bằng ở lại tộc nhân ngư đi, chỗ chúng ta có rất nhiều thú nhân ưu tú."
Xích đưa tay cúi người, nhìn thẳng vào mắt Bạch Trạch: "Nếu ngươi không nhìn trúng bọn họ, cũng có kẻ ưu tú hơn, ví dụ như ta đây."
"Ngươi mới là mặt băng sơn ấy." Bạch Trạch liếc hắn, "Với lại, mặt đẹp không có nghĩa là con cá đó ưu tú."
Xích cũng không giận, cười hỏi: "Ngươi rất thích Mặc sao?"
"Tộc nhân ngư chúng ta cả đời chỉ nhận định duy nhất một bạn lữ, vảy trước ngực sẽ dẫn dắt chúng ta tìm kiếm, không liên quan đến việc mạnh mẽ hay không."
"?" Bạch Trạch không hiểu hắn có ý gì.
"Trên lục địa các ngươi, rất nhiều á thú nhân và thú nhân kết thành bạn lữ không phải vì yêu."
"Mà là để tồn tại."
"Nhưng ở tộc nhân ngư chúng ta, tình yêu cao hơn sinh mạng."
Trong mắt Xích mang theo một tia sáng lấp lánh: "Cho nên, ngươi và Mặc kết thành bạn lữ, là vì yêu, hay là vì để — tồn tại?"
Bạch Trạch khựng lại, cậu thẫn thờ nhìn ra mặt biển xanh xám.
Là vì cái gì? Cậu quả thực chưa từng suy nghĩ qua.
Tồn tại? Khi mới đến thế giới này, có lẽ cậu thực sự chỉ muốn sống sót.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy đầu óc rất rối loạn.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩