Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Chương 87: Về NhàMặc sau khi trở về vẫn không để Bạch Trạch nghỉ ngơi, đem người lật qua lật lại, chỗ nào cũng không chịu buông tha.
Nhà gỗ không cách âm, Bạch Trạch chỉ có thể cắn môi, nỗ lực nhịn xuống để không phát ra tiếng động. Cậu bị giày vò tới mức ánh mắt rã rời, ý thức mơ hồ, cuối cùng ngay cả khi nào kết thúc cũng không biết rõ.
Trời đã sáng choang, nhưng trong nhà gỗ ánh sáng vẫn còn mờ tối. Hề và Quyết mấy lần nằm bò ở cửa, cố nhìn qua khe hở của những cành cây ngọn cỏ chắn cửa để xem Bạch Trạch đã tỉnh chưa. Mặc không cho hai đứa làm phiền Bạch Trạch nghỉ ngơi. Nhưng Bạch Trạch ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, lúc lên đường nhất định sẽ bị đói.
Quyết rất lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ căng thẳng mãi. Á phụ ngoại trừ lần rơi xuống nước thì chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
Mặc vào trong một chuyến, đặt mấy quả dại mọng nước ở bên giường. Hề và Quyết định lẻn vào theo liền bị hắn một tay xách một đứa, ném thẳng ra bãi cát bên ngoài.
Khi Bạch Trạch tỉnh lại, đại não trống rỗng trong chớp mắt, ngay sau đó, những ký ức tối qua ùa về. Những cảm giác kỳ lạ trên cơ thể cũng nhắc nhở cậu rõ ràng rằng đây không phải là mơ.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm lên trần nhà màu vàng nâu, nằm đó suy ngẫm về cuộc đời. Cho đến khi giọng của Mặc vang lên: "Tỉnh rồi?"
Bạch Trạch không cử động, chỉ liếc mắt nhìn: "Mấy giờ rồi?" Giọng cậu rất khàn, mang theo sự khô khốc vì thiếu nước.
Mặc đi tới, cúi người đỡ cậu: "Trưa rồi."
Bạch Trạch cũng không ngạc nhiên, chống giường ngồi dậy. Chăn da thú trượt khỏi lồng ngực, trên làn da trắng nõn là đủ loại dấu vết, thảm không nỡ nhìn. Yết hầu Mặc khẽ chuyển động, hắn dời tầm mắt, đưa tay lấy y phục cho Bạch Trạch.
Lúc Bạch Trạch đứng dậy không nhịn được mà nhíu mày.
Mặc hỏi: "Khó chịu lắm sao?"
Tầm mắt Bạch Trạch rơi xuống bụng mình, gật đầu rồi lại lắc đầu. Mặc lập tức hiểu ra: "Sẽ nhanh chóng tan đi thôi."
Bạch Trạch cảm thấy hắn đang lừa mình, quay đầu nhìn Mặc: "Không phải ngươi nói... có thể giúp vết thương phục hồi sao? Nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì, vẫn còn đau."
"Lần sau ta sẽ nhẹ một chút." Mặc nghiêm túc nói xong liền đưa ra phương án giải quyết: "Buổi tối... sẽ mau lành hơn."
Ở đây mà còn muốn tận dụng lỗi hệ thống (bug) sao? Cái này có khác gì dùng roi tẩm cồn, vừa đánh vừa sát trùng cơ chứ! Bạch Trạch lập tức từ chối, cậu cảm thấy mình có thể tự chữa lành, không cần đến loại "lương dược" kia hỗ trợ.
Bên đống lửa ngoài nhà gỗ, Hề và Quyết đang hâm nóng nồi canh hồi sáng. Bạch Trạch vừa gặm quả vừa bước ra, hai đứa nhỏ lập tức đón lấy.
Quyết nhìn chằm chằm vào cổ á phụ với vẻ mặt cổ quái. Hề cũng chú ý tới, chớp đôi mắt ngây thơ: "Nhất định là bị Mặc cắn rồi. Thú phụ ta cũng rất thích cắn á phụ ta."
Quyết liền nhìn về phía Mặc, có cảm giác muốn "trừng trị" kẻ thủ ác.
"Là bị sâu cắn." Bạch Trạch hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, vội vàng chuyển chủ đề: "Có cơm không? Ta đói quá rồi."
"Có!" Hề lập tức chạy đến bên nồi, mở nắp ra, hương thơm đậm đà của canh hải sản phả vào mũi.
Bạch Trạch sớm đã đói đến bụng dán vào lưng. Mặc cũng không đi, cứ ngồi bên cạnh chiên cá, bóc tôm cho cậu. Đám người Lê hớn hở ghé sát lại định ăn chực một miếng nhưng bị Mặc vô tình từ chối. Viêm đầy ẩn ý đánh giá Mặc và Bạch Trạch. Thật không dễ dàng, thật sự không dễ dàng chút nào mà.
Bạch Trạch cực kỳ muốn giảm bớt sự hiện diện của mình, cứ cắm cúi ăn cơm. Đợi cậu ăn xong, Mặc liền cùng Tị đi thu dọn đồ đạc để trở về.
Quyết đến bên cạnh Bạch Trạch, nghiêm túc hỏi: "Á phụ, thú phụ bắt nạt người sao?"
"Không có." Bạch Trạch xoa đầu đứa nhỏ: "Thú phụ con đối với ta rất tốt."
Trước lúc lên đường, Xích đặc biệt đến một chuyến. Mặc đầy vẻ lạnh lùng chắn trước mặt hắn. Xích liếc xéo Mặc một cái, cố ý nói với Bạch Trạch: "Ngày nào đó hối hận thì nhờ người nhắn cho ta một tiếng, ta đi đón ngươi nha."
Năm ngón tay Mặc siết chặt, nắm đấm đã rục rịch. Bạch Trạch tiến lên nắm lấy tay Mặc, mỉm cười: "Sẽ không hối hận. Ngươi cứ thành thật ở lại bờ biển đi, đừng chạy loạn, cẩn thận trên đường bị phơi thành cá khô đấy."
Gương mặt lạnh lùng của Mặc đột ngột giãn ra.
Những người bạn của Hề và Quyết vô cùng quyến luyến, nhất là những "cục bột" trắng trẻo mũm mĩm kia, cứ bĩu môi rơi nước mắt. Không còn cách nào khác, hai đứa phải biến thành báo đen cho bọn nhỏ sờ lần cuối.
Bạch Trạch đem những món quà Mặc tặng mình dùng lá cây bọc lại từng lớp một, sợ bị va chạm hỏng mất, quý trọng vô cùng.
Khi về hàng hóa không còn chiếm nhiều diện tích như lúc đi. Tị dẫn đầu dẫn đường, Mặc và Viêm phụ trách bọc hậu. Đội quân báo đen đầy ắp thu hoạch, dưới ánh hoàng hôn tiến về phía bộ lạc.
Lúc đi ngang qua cánh đồng cỏ kia, mấy con ưng xám vẫn lượn lờ trên bầu trời. Mặc phát ra một tiếng gầm thấp, liên tục mài móng vuốt lên đá.
Khi nghỉ đêm, hắn ôm Bạch Trạch lên cây một lần nữa. Vì đang đi đường nên không thực sự làm gì quá mức, nhưng vẫn khiến Bạch Trạch cảm thấy "không còn gì luyến tiếc nhân gian". Một lần nữa cậu cảm nhận sâu sắc rằng — thú nhân cũng là thú, hoàn toàn không thể dùng tiêu chuẩn của "người" để tham khảo. Bạch Trạch nghĩ, may mà cơ thể này là người bản địa nên thích nghi được, chứ nếu là cơ thể cũ của cậu thì chắc sớm đã "máu chảy thành sông", nằm viện từ lâu rồi. Đúng là muốn mạng mà.
Xuyên qua cánh đồng cỏ lại là rừng rậm. Bạch Trạch cảm thấy nhiệt độ hình như đã giảm xuống, ngay cả buổi trưa có nắng cũng cảm nhận được từng cơn se lạnh.
Tị ở phía trước đột nhiên dừng bước, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm đục. Đội ngũ vốn đang đi thành hàng lập tức tụ tập lại. Viêm vội vàng bảo Hề và Quyết biến thành dạng người, Lê cúi người tha hai đứa nhỏ đặt lên lưng Thần.
Bạch Trạch nhận ra bầu không khí không ổn, người cũng theo đó mà căng thẳng. Trong rừng vào lúc chạng vạng, ánh sáng đã tối dần. Mặc ép tai về phía sau, cơ thể lộ rõ vẻ căng cứng, răng nanh sắc lẹm lộ ra, cổ họng phát ra tiếng khè khè cảnh cáo. Trong lùm cây rậm rạp, Bạch Trạch nhìn thấy mấy đôi mắt xanh biếc u tối.
Đàn báo đen giữ đội hình cực kỳ gắn kết, chậm rãi tiến lên. Những đôi mắt xanh biếc ngày càng nhiều. Tị khóa chặt tầm mắt vào gần một hang động, ngay sau đó, đàn báo đen tăng tốc.
Hang động không lớn nhưng rất trống trải, các thú nhân đem muối chất ở phía trong khô ráo nhất, sau đó là những bao da thú đựng hải sản khô. Một nửa thú nhân vẫn giữ dạng thú, trấn giữ cửa hang, con ngươi dựng thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm vào khu rừng lân cận.
Bạch Trạch được Mặc chắn ở phía trong cùng với hai đứa nhỏ.
Tị trầm giọng: "Chúng ta bị bộ lạc Linh cẩu nhắm tới rồi. Xem tình thế này, chúng hạ quyết tâm muốn cướp muối."
Lê vừa quan sát một chút: "Số lượng thú nhân Linh cẩu rất đông."
Viêm mắng: "Lũ rác rưởi này, đúng là thiếu đòn."
Danh tiếng của bộ lạc Linh cẩu trên đại lục Thú Thần rất tệ hại, vì bọn chúng chuyên làm những việc trộm cắp, cướp bóc. Lãnh địa của chúng nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua để đổi muối, rất nhiều bộ lạc có khả năng chiến đấu yếu đã không ít lần bị chúng bắt nạt. Nhẹ thì mất đi một nửa hàng hóa, nặng thì bị quét sạch sành sanh.
Vì vậy, một số bộ lạc buộc phải cầu cứu bộ lạc Bạch Hổ, Ngân Lang, Hắc Hùng... những bộ lạc mạnh mẽ để giúp đỡ. Lần này, bộ lạc Linh cẩu thấy nhóm của Tị đổi được nhiều muối như vậy, liền muốn dùng số lượng để đánh cược một phen.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩