Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79

Chương 79: Kim Tước TộcSau khi dọn dẹp xong một khoảng đất trống, các thú nhân liền nhặt củi khô xung quanh chất thành đống, đốt lửa sưởi ấm. Gió đêm thổi qua lành lạnh, Bạch Trạch vốn không chịu được rét nên ngồi sát cạnh đống lửa nhất. Quyết và Hề vừa nãy còn ủ rũ, nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã lấy lại tinh thần, tò mò vươn đầu ngó nghiêng khắp nơi. Đặc biệt là Hề, cái gì cũng muốn sờ thử, cắn thử, bị Quyết ngăn cản không biết bao nhiêu lần. Các thú nhân dùng cành cây xiên thịt thành từng chuỗi, gác lên đống lửa, lại từ trong túi lấy ra một cái bọc. Lớp ngoài là da bò, bên trong là lá cây, sau khi mở từng lớp ra thì thấy một đống bột hỗn hợp trộn lẫn vào nhau. Trước khi xuất phát, Bạch Trạch đã đặc biệt dẫn theo người trong bộ lạc, đem ớt khô, hoa tiêu và một số hương liệu khác sấy khô bằng lửa, sau đó dùng đá nghiền thành bột, trộn lại với nhau, tạo thành "linh hồn" cho các món nướng, xào hay nấu canh. Các thú nhân coi thứ này như trân bảo, còn đặc biệt khâu một cái túi nhỏ trên y phục để đựng loại bột mỹ vị này. Vì sợ dùng hết quá nhanh, mỗi lần rắc họ đều vô cùng cẩn thận, có người thậm chí chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ vê lấy một nhúm nhỏ. Viêm gọi hai đứa nhỏ lại, nhét vào tay mỗi đứa một xiên thịt nướng chín, rồi tập trung vào việc chế biến bữa tối ngon lành của riêng mình. Một miếng nấm một miếng thịt, sau khi xiên xong thì phết lên một lớp "nước sốt mật chi". Đây là thứ Thanh đã đặc biệt học từ Bạch Trạch, thức đêm làm cho Viêm vào buổi tối trước ngày khởi hành. Chuyện này khiến Viêm cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đem Hề quẳng sang hang động bên cạnh, kéo bạn đời "tương tác" suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Thanh suýt nữa không dậy nổi, lúc xuống giường hai chân đều run rẩy, vậy mà vẫn kiên trì tiễn Viêm ra tận ngoài bộ lạc. Hề ngửi thấy mùi thơm liền sán lại gần, bị Viêm một tay bóp lấy môi: "Ăn phần của nhóc đi." "Cháu cũng muốn cái sốt đó!" Hề bất mãn gạt tay phụ thú ra. Viêm đường hoàng nói: "Đó là á phụ nhóc làm riêng cho ta." "Á phụ không có nói thế, chú gạt người." Viêm đáp: "Nhóc không tin thì đợi lúc về tự mình đi hỏi á phụ nhóc." Về điểm này y quả thực không nói dối, tuy rằng phương pháp không được quang minh chính đại cho lắm — Thanh mà không nói, Viêm liền cứ thế không chịu cử động. Hề tức giận giậm chân, sau đó thấy Bạch Trạch vẫy tay với mình, "hứ" một tiếng rồi vội vàng chạy qua đó. Quyết lúc này đang ngồi bên phải Bạch Trạch, Hề liền dính sát ngồi xuống bên trái. Bạch Trạch lấy từ trong túi ra hai miếng bánh hạt dẻ. "!" Hề lập tức vui mừng khôn xiết, vừa ăn vừa lầm bầm: "Cháu có thể có hai á phụ mà vứt bỏ phụ thú đi được không ạ?" Câu này lọt vào tai Lê và mấy người khác, khiến họ cười đến nghiêng ngả, quay sang nói với Viêm: "Hài tử của ngươi không cần ngươi nữa rồi." Lượt gác đầu tiên là của Mặc, Bạch Trạch mang thức ăn đến cho hắn, còn đặc biệt thêm phần, vừa có thịt khô vừa có nấm nướng. Nơi này cách xa đống lửa, ánh sáng mờ ảo, Mặc nhận lấy thức ăn rồi nhích sang một bên: "Ngươi ăn no chưa?" "Rồi." Bạch Trạch cũng không có việc gì làm nên ngồi lại bầu bạn với hắn một lát. Sau đó, Mặc lặng lẽ để lộ tai và đuôi ra ngoài. "Mặc, tai của huynh..." Bạch Trạch vừa kinh ngạc vừa nghiêng đầu nhìn ra sau lưng hắn, "Cả đuôi nữa..." "Đôi khi chúng tự nhảy ra ngoài." Mặc tùy ý liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp. Lời này cũng coi như nửa thật nửa giả. Thú nhân trưởng thành khi cầu ngẫu, làm nũng, kích động hoặc trong một số tình huống đặc thù, tai và đuôi sẽ không tự chủ được mà lộ ra. Nhưng một thú nhân mạnh mẽ hoàn toàn có thể khắc chế được điều đó. Bạch Trạch nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy qua lại bên tay mình, khẽ nuốt nước miếng. Giây tiếp theo, chóp đuôi đã chủ động đưa vào lòng bàn tay cậu. Mặc hỏi một cách nghiêm túc: "Không phải rất thích sờ sao?" Lòng bàn tay ngứa ngáy. Bạch Trạch thụ sủng nhược kinh gật đầu: "Có ảnh hưởng đến việc huynh ăn cơm không?" "Không sao." Nghe vậy, Bạch Trạch lập tức bắt đầu dùng hai tay đùa nghịch, vò vò nặn nặn nhào nhào, rồi lại vuốt ve theo chiều lông mọc. Khi tay Bạch Trạch chạm gần đến gốc đuôi, cơ thể Mặc đột nhiên cứng đờ, suýt nữa cắn vào lưỡi mình. "Sao thế?" "Không có gì." Mặc nói xong lại bảo, "Tai cũng có thể sờ." Bạch Trạch hỏi: "Vậy huynh có thấy thoải mái không?" "Rất thoải mái." Nhận được câu trả lời này, Bạch Trạch không còn bất kỳ lo ngại nào nữa, trực tiếp vươn "ma trảo" hướng về phía hai cái tai xù lông kia. Vì là lượt trực đầu tiên nên Mặc hoàn toàn bắt kịp giờ đi ngủ của Bạch Trạch. Hắn chủ động biến thành thú hình, nằm nghiêng xuống, dành phần bụng ấm áp và mềm mại nhất cho Bạch Trạch. Kết quả, Bạch Trạch vừa nằm xuống thì bên cạnh đã sán lại hai cục bông đen thui. Mặc ngẩng đầu, dùng chân sau đạp nhẹ một cái. Quyết liếc nhìn phụ thú, rồi tiếp tục rúc vào lòng Bạch Trạch. Bạch Trạch thấy vô cùng dễ chịu, dưới thân là cái bụng ấm áp của Mặc, bên cạnh là cơ thể nóng hổi của Quyết và Hề. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mặc rất bất lực. Viêm đi ngang qua, cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm, nói giọng cực kỳ ăn đòn: "Cảnh tượng thật cảm động làm sao, cứ như báo cái đang cho con bú vậy." Mặc: "Cút!" Tại đại lục Thú Thần, động vật và thú nhân là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, giống như con người và khỉ vậy. Thông thường, thú hình của thú nhân sẽ lớn hơn rất nhiều so với động vật cùng loài, nên trường hợp bị săn nhầm trong trạng thái thú hình rất ít khi xảy ra, tất nhiên không loại trừ những trường hợp đặc thù như cố ý săn giết. Nhưng á thú nhân khi biến thành thú hình vào thời kỳ đặc biệt thì phải hết sức cẩn thận, tốt nhất không nên ra ngoài hoặc phải có người nhà đi cùng, vì thú hình của họ không khác gì động vật bình thường. Do đó, thú nhân thường không săn giết động vật cùng loài với thú hình của mình. Trời vừa hửng sáng, mọi người đã vội vã ăn cơm rồi tiếp tục lên đường. Chặng đường đi đổi muối cả đi lẫn về mất nửa tháng. Quyết và Hề vẫn còn nhỏ, trong trạng thái thú hình, chân ngắn hơn hẳn những con báo đen khác, tốc độ chạy tự nhiên không theo kịp. Thế nên thường xuyên xảy ra tình trạng buổi sáng thì tràn đầy sức sống, buổi chiều đã vừa chạy vừa thè lưỡi thở hồng hộc. Chuyện này khiến Bạch Trạch xót xa không thôi. Nhưng Mặc và Viêm đều chỉ cho phép Quyết và Hề được cõng một lát khi thực sự không trụ nổi nữa. Đây là sự rèn luyện mà mỗi ấu tặc thú nhân đều phải trải qua. Đến ngày thứ tư, đoàn người đi ngang qua một khu rừng già cực kỳ cao lớn và rậm rạp, cây cối bên trong cao tới hàng chục mét, cành lá che khuất cả bầu trời. Bạch Trạch ngẩng đầu lên liền thấy trên những cành cây gần thân chính vững chãi có rất nhiều ngôi nhà tọa lạc. Mái nhà hình tam giác, trông như được dựng từ cành cây và cỏ khô, vì khoảng cách xa nên nhìn từ dưới lên không lớn lắm. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy vô cùng tráng lệ, giống như những phân cảnh thế giới ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng. Quyết và Hề cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mắt mở to hết cỡ, còn giơ chân trước lên chỉ cho Bạch Trạch xem. Mặc giải thích: "Đó là bộ lạc của tộc Kim Tước." Dứt lời, một thiếu niên từ trên không trung bay xuống, tóc màu vàng nhạt, sau lưng mọc một đôi cánh khổng lồ màu xám xanh. Bạch Trạch nhìn đến ngây người. Người có cánh kìa, thế này thì sướng quá đi mất! Thiếu niên sau khi nhìn rõ người tới liền đáp thẳng xuống đất, đôi cánh sau lưng cũng thu gọn lại. "Tự, là các anh à." Giọng nói của thiếu niên rất trong trẻo. Người tộc Kim Tước sống trên cây, bất kể á thú nhân hay thú nhân đều sở hữu một đôi cánh. Họ sống bằng nghề hái lượm và săn bắt các loài động vật nhỏ. Khi thịt cá khan hiếm, họ cũng dùng thức ăn hái lượm được để trao đổi với các bộ lạc xung quanh, bộ lạc Báo Đen chính là một trong số đó. Vì Đại phù thủy của tộc Kim Tước từng cứu mạng Tự, nên mối quan hệ giữa hai bộ lạc bấy lâu nay luôn rất hữu hảo.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

KatherineKatherine

Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚

VyVy

Quá đã, ra liên tục đi shop ơi

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78

Chương 79

Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85: Dầu Hào Chương 86 Chương 87 Chương 88: Vi Ngụy Cứu Triệu Chương 89: Tuyết Rơi Rồi Chương 90: Thật Lạnh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao