Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88: Vi Ngụy Cứu Triệu
Chương 88: Vi Ngụy Cứu TriệuCùng với việc mặt trời lặn, nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều. Tiếng gió ngoài hang động nổi lên, cái lạnh hù hù luồn vào bên trong. Thậm chí khi nói chuyện, người ta còn có thể mơ hồ nhìn thấy những làn hơi sương.
Bạch Trạch xoa xoa hai tay, quấn chặt tấm da thú trên người, nhích lại gần đống lửa. Mặc lấy tấm chăn da thú ra đắp lên người cậu: "Ở yên đây, ta sẽ quay lại ngay."
Bạch Trạch nắm lấy tay Mặc: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Nhân lúc thú nhân Linh cẩu hiện tại chưa đông." Mặc vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Trạch trấn an, "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nói xong, hắn liền đi về phía cửa hang. Tị, Lê và những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy bóng báo đen tức thì lao ra khỏi hang, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng gầm gừ và gào thét liên tiếp.
Do sự chênh lệch về thể hình và khả năng sát thương, thú nhân Linh cẩu thường giành chiến thắng bằng cách tấn công số đông và đánh lén. Mặc và Tị nhanh chóng phát động tấn công, không nhằm mục đích giết chết mà chỉ nhắm vào những tên Linh cẩu để tấn công vào phần bụng và chân, khiến chúng bị thương mà thoái lui.
Thú nhân Linh cẩu một khi bị thương, tính công kích sẽ giảm mạnh, đồng thời kế hoạch bao vây của cả đàn cũng bị phá vỡ. Tiếng gió rít gào mang theo những tiếng thét thảm khốc giận dữ, màn đêm đậm đặc che giấu cuộc chém giết đẫm máu.
Cửa hang được các báo đen ở lại canh giữ, trong rừng rậm bên ngoài là lũ Linh cẩu đang mai phục rình rập, bầu không khí căng như dây đàn. Bạch Trạch bất an cắn ngón tay, cố gắng nhìn qua kẽ hở hang động để tìm kiếm bóng dáng của Mặc. Nhưng bên ngoài quá tối, những tiếng động bị phóng đại va đập vào lòng ngực khiến người ta càng thêm lo lắng.
Quyết và Hề nép sát vào Bạch Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Trời đột ngột đổ mưa, lúc đầu còn lất phất, sau đó càng lúc càng nặng hạt, bị gió tạt thẳng vào trong hang. Bạch Trạch đắp chăn da thú lên người hai đứa nhỏ, đứng dậy tìm những vật dụng bằng vỏ sò đã đổi của tộc nhân ngư đặt ở cửa hang để hứng nước mưa. Tiếng đánh nhau càng lúc càng xa, những đôi mắt xanh u tối xung quanh cũng đang dần rút lui.
Không biết qua bao lâu, nhóm của Mặc người ướt sũng bước vào, trong hang lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ngọn lửa bị gió lùa vào thổi nghiêng ngả, dưới ánh sáng lờ mờ vẫn có thể thấy được khuôn mặt nhếch nhác của bọn họ.
Lê nhìn vết cào trên cánh tay, không nhịn được hít hà: "Không ngờ bọn chúng lại kéo đến đông như vậy."
Vốn tưởng chỉ có khoảng hai mươi con, kết quả càng đánh càng đông, ước chừng cả bộ lạc những kẻ nào còn cử động được đều đã kéo đến cướp bóc. Côn còn xui xẻo hơn, ngay cả ngồi cũng không dám ngồi, mông bên phải bị Linh cẩu cắn một cái, tuy chưa kịp dùng lực đã bị đá bay nhưng đau thì vẫn thật sự rất đau.
"Trời lạnh đột ngột quá." Viêm nhanh chóng lau khô người, mặc y phục vào. Đừng nhìn ngày thường hay đùa giỡn, nhưng Hề vẫn rất quan tâm đến Viêm, sợ thú phụ mình thiếu tay thiếu chân nên vừa thấy hắn vào đã vội chạy lên, kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến chân một lượt. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Viêm vơ lấy Hề, vò mạnh lên đầu nó mấy cái: "Đi, lấy thuốc trong túi ra đây."
"Ồ." Hề hiếm khi không phản kháng, ngoan ngoãn chạy đi lấy đồ.
Mặc đang mặc y phục ở góc hang, Bạch Trạch đi tới liền thấy trên vai hắn có mấy vết cào máu thịt bầy nhầy, máu hòa lẫn với nước mưa chảy dọc theo những thớ cơ lưng. Bạch Trạch ấn tay Mặc lại, đôi mày nhíu chặt: "Ngươi đừng mặc áo vội."
Quyết vội vàng đi lấy thuốc. Mặc nắm lấy bàn tay lạnh giá của Bạch Trạch: "Đến bên đống lửa đi."
Khả năng tự chữa lành của thú nhân quả thực rất mạnh, chỉ cần không thương tổn đến những bộ phận quan trọng, xương cốt hay động mạch, thì những vết thương ngoài da thông thường lành rất nhanh. Dưới ánh lửa, vết cào trông càng thêm dữ tợn, Bạch Trạch mím môi, im lặng ngồi bên cạnh bôi thuốc cho Mặc. Đau đớn sẽ không vì thể chất tốt mà giảm bớt phân hào, nhưng Mặc có thể nhẫn nhịn, từ đầu đến cuối nét mặt đều rất bình thản.
Xử lý xong, Bạch Trạch vừa đứng dậy, Mặc đã lập tức nắm chặt lấy tay cậu.
Bạch Trạch nói: "Cánh tay đừng dùng lực."
Mặc nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông tay.
"Ngươi không đói sao?"
"Cũng ổn."
Bạch Trạch xoa đầu hắn: "Ta nấu chút gì đó ăn, trời lạnh quá."
Vì Bạch Trạch đã dạy tộc nhân ngư cách nấu ăn, để tỏ lòng cảm ơn, họ đã tặng cậu một chiếc mai rùa rất lớn. Nó có màu xám đen, thoạt nhìn giống như chiếc chảo gang lớn ở nông thôn. Nghe tộc trưởng nhân ngư nói, đây là mai của một loại quy thú sống dưới biển sâu, cực kỳ cứng và chịu được lửa, có thể dùng làm nồi. Nhưng do đánh bắt khó khăn, số lượng rất hiếm nên họ chưa từng trao đổi với các bộ lạc khác.
Bạch Trạch tìm đá kê thành một chiếc bếp đơn giản, sau đó đặt mai rùa lên, đổ nước mưa đã hứng được vào nồi, sau khi nước sôi thì bỏ hải sản khô vào nấu canh. Trong tiết trời âm u lạnh lẽo này, uống một bát canh, cả người đều thấy thư thái hẳn.
Ban đêm vẫn không dám lơ là, thú nhân Linh cẩu vốn xảo quyệt nhất. Những báo đen không bị thương đều nằm gần cửa hang, luân phiên canh gác. Nhóm của Mặc thì ở phía trong nghỉ ngơi. Bạch Trạch lo lắng vết thương của Mặc bị nhiễm trùng phát sốt, thỉnh thoảng lại sờ lên trán hắn để thử nhiệt độ. Mặc dứt khoát ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai Bạch Trạch để cậu tiện hành động.
Tiếng mưa rào rạc, Tị nhìn ra ngoài hang đen kịt với ánh mắt thâm trầm, trong lòng thầm cầu nguyện cơn mưa này sớm kết thúc. Bạch Trạch rất lạnh, dù nép vào bụng Mặc, ôm cả Hề và Quyết trong dạng thú nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt, ban đêm còn tỉnh giấc mấy lần, run bần bật rúc vào trong chăn da thú.
Mưa tạnh lúc trời sáng, bên ngoài lạnh lẽo và ẩm ướt. Bạch Trạch cảm thấy nhiệt độ đã xuống dưới âm độ rồi.
"Lạnh lắm sao?" Mặc nhìn đôi môi không còn chút huyết sắc của cậu mà hỏi.
Bạch Trạch đút đôi bàn tay cứng đờ vào túi áo: "Cũng ổn." Mặc đưa tay sờ mặt Bạch Trạch, đôi mày nhíu lại, sau đó dùng chăn da thú quấn chặt lấy cậu.
"Sẽ sớm về đến nơi thôi."
"Ừm."
Nhưng bọn họ rõ ràng đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của thú nhân Linh cẩu. Cách cửa hang khoảng mười mét, toàn là những đôi mắt xanh lè u ám. Viêm, người vốn tôn thờ chủ nghĩa "lao lên là chiến", giờ sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Lê thở dài: "Ước chừng cả bộ lạc Linh cẩu đều kéo đến đây rồi."
Tầm mắt của Tị rơi vào trong hang động. Đối mặt với nhiều thú nhân Linh cẩu như vậy, muốn bảo toàn số muối lần này e là rất khó. Nhưng nhiệt độ đã bắt đầu giảm, không thể đi đổi thêm chuyến nào với tộc nhân ngư nữa, đến lúc đó muối ăn trong kỳ hàn triều của cả bộ lạc Báo Đen sẽ là một vấn đề lớn.
Côn nắm chặt nắm đấm: "Hay là chúng ta chia làm hai đội? Một đội cầm chân chúng, đội còn lại mang muối đi trước."
Viêm nói: "Không đơn giản vậy đâu, chúng sẽ không từ bỏ dễ dàng thế."
Bạch Trạch nghe cuộc đối thoại của họ, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các ngươi có biết vị trí bộ lạc Linh cẩu không?"
Mặc gật đầu: "Biết, cách đây không xa lắm."
"Vậy thú nhân Linh cẩu có quan tâm đến sự an nguy của á thú nhân và ấu tể không?"
Lê đáp: "Tất nhiên rồi, mỗi bộ lạc đều đặt sự an toàn của á thú nhân và ấu tể lên hàng đầu."
Nghe vậy, Bạch Trạch lên tiếng: "Hiện tại trong bộ lạc của chúng chắc hẳn không còn bao nhiêu thú nhân, có lẽ chúng ta có thể cử một bộ phận giả vờ tấn công bộ lạc của chúng, dẫn dụ thú nhân Linh cẩu quay về. Những người còn lại tranh thủ lên đường, ra khỏi lãnh địa của chúng rồi tìm nơi hội quân."
Vừa dứt lời, các thú nhân đồng loạt xoay người nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch. Bạch Trạch bị nhìn đến mức có chút lúng túng: "Sao... sao vậy?"
Ánh mắt Viêm tràn đầy vẻ tán thưởng: "Bạch Trạch, sao ngươi lại thông minh đến vậy!!!"
Tị cũng gật đầu: "Ý hay."
"Bạch Trạch, ngươi thật lợi hại!"
Bạch Trạch bị khen đến mức chột dạ, chỉ có thể nhếch môi cười trừ. Chẳng qua là do tổ tiên ưu tú mà thôi.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩