Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 72
Trong chuyện nhỏ nhặt này, Bạch Trạch quả thực là kiểu bạn cùng phòng bá đạo, hết mực sủng ái.
Hắn lập tức sửa lời, đem «Hai con hổ» đổi thành «Hai con chuột».
Lại ngay trước mặt Mặc, dạy đám ấu tể hát lại một lượt.
Hai con chuột, hai con chuột, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh…
Quả thực hòa thuận vô cùng.
Mặc dường như rất hài lòng với kết quả này, thần sắc liền trở lại bình đạm như thường.
Nhưng đó chỉ là đối với Bạch Trạch.
Trước mắt, trong hàng ấu tể ngồi ngay ngắn, nếu có kẻ nào dám hát lại “hai con hổ”, sẽ lập tức bị Mặc khóa chặt ánh mắt, ném cho một cái nhìn sắc lạnh.
Ấu tể bị lạnh sống lưng liền vội vàng sửa lời, lớn tiếng hát: Hai con chuột! Hai con chuột! Chạy thật nhanh…
Vừa hát vừa len lén liếc nhìn Mặc, cho đến khi ánh mắt hắn rời đi, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Qua mấy lần như vậy, đám ấu tể đành chấp nhận hoàn toàn bài ca «Hai con chuột».
Còn Quyết, kẻ hoàn toàn không hay biết ân oán giữa thú phụ của mình và loài hổ, lúc này lại đang ôm nỗi uất ức bị đổ oan.
Nhưng Mặc thực lực quá mạnh, lại mang thân phận “thú phụ”.
Quyết chỉ có thể lặng lẽ nhìn Bạch Trạch, mong rằng á phụ có thể qua đôi mắt vô tội của hắn mà hiểu hắn bị oan.
Chỉ tiếc thú phụ cứ đứng chắn trước mặt á phụ, ánh mắt của á phụ đều bị hút hết đi.
Thú phụ bá đạo!
Lấy đó làm cách trả đũa, Quyết cố ý hát lại «Hai con hổ».
Tuy giọng nhỏ, nhưng hắn biết Mặc nghe thấy.
Bởi vì hắn bị trừng mắt rồi.
Mặc bước vào sơn động, đặt xuống con thú đen vừa xử lý xong, uống hai ngụm nước, liền bị Tứ gọi đi, đến chỗ tộc trưởng lĩnh muối.
Bởi vì sắp sửa đi trao đổi muối với tộc nhân ngư, nên tộc trưởng đem số muối còn lại trong bộ lạc chia hết cho mọi người.
Mặc làm việc rất nhanh, lĩnh xong còn tiện đường ghé qua chỗ đại vu một chuyến.
Ngươi bị thương sao? Chiêu vừa lúc đang phơi thảo dược ngoài động, theo thói quen hỏi.
Không. Mặc tiến lại gần hơn, Đại vu, hôm qua Bạch Trạch dùng thuốc ngươi cho, ngủ rất sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hiệu lực thuốc này vốn rất mạnh, lần đầu Tứ ngửi, còn ngủ ngoài cửa động của ta cả đêm.
Chiêu cười nói, Vậy ban đêm Bạch Trạch còn đi lung tung nữa không?
Cũng ổn. Mặc nói dối, Có lẽ do lần đầu dùng.
Chiêu gật đầu, Vậy ngươi đến đây là vì?
Mặc không quên mục đích, Thuốc đó đối với thân thể á thú nhân có ảnh hưởng gì không?
Không sao đâu. Chiêu từng thử rồi, hôm sau tỉnh dậy tinh thần còn rất tốt.
Mặc yên tâm, liền tạ ơn đại vu.
Dùng hết thì lại đến lấy, ta vẫn còn.
Được.
Bạch Trạch nhìn thấy trong nhà bỗng dưng có thêm rất nhiều muối, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Hắn vốn muốn đem số rau dại đã đào trước đó muối thành dưa để dành mùa đông, nhưng vì muối không nhiều, sợ lãng phí nên mãi chưa làm.
Giờ biết có thể thoải mái dùng, Bạch Trạch lập tức bắt tay vào việc.
Mặc và Quyết cũng tham gia, một người rửa sạch vại đá, một người đun nước chuẩn bị trụng rau.
Bạch Trạch thì tỉ mỉ nhặt rửa rau dại.
Ánh mắt Mặc rơi xuống phía sau Bạch Trạch, nhìn hắn ngồi xổm, mông hơi vểnh lên, hầu kết không tự chủ mà chuyển động.
Hôm nay trong lòng hắn thật ra rất bất an.
Dù đêm qua hắn đã hết sức kiềm chế, nhưng cũng không thể khiến người dưới thân hoàn toàn vô tri vô giác.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, bị chất vấn, thẳng thắn, rồi tìm mọi cách vãn hồi.
Dù thế nào, hắn cũng không buông tay.
Nhưng biểu hiện của Bạch Trạch lại rất tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng khi ngồi xuống, trên mặt thoáng qua một tia khác lạ.
Sau khi thoát nạn, con người thường sinh lòng tham.
Ánh mắt Mặc tối lại, mong chờ “bữa tiệc” kế tiếp.
Muối dưa rất đơn giản, rau dại trụng qua nước sôi rồi vớt ra, ngâm nước lạnh, vắt khô.
Sau đó cứ một lớp rau một lớp muối xếp vào vại đá, trên cùng đè tảng đá lớn, đặt nơi râm mát thông gió là xong.
Công đoạn này, một lớn một nhỏ không cho Bạch Trạch động tay, hai người như thi nhau, làm hăng hái vô cùng.
Đến bữa tối, Bạch Trạch định làm thịt kho.
Không có đường phèn, liền dùng mật ong thay, dù có khó ăn, trong nhà có Mặc và Quyết, cũng không sợ lãng phí.
Hơn nữa, hắn vẫn có chút tự tin về tay nghề nấu nướng của mình.
Thịt nhím cắt miếng, cho vào nước lạnh cùng gừng chần sơ, sau đó đun mật ong đến khi chuyển màu.
Cho thịt vào xào cùng hành gừng và gia vị, thêm nước ấm, đun lớn lửa đến khi mềm nhừ.
Cả nồi đầy, màu đỏ óng, mềm như thạch, chạm vào là rung.
Con thỏ Quyết săn được, da đã đem nhờ Từ xử lý.
Thịt thì Bạch Trạch định ướp gia vị rồi nướng.
Mặc và Quyết đứng bên giúp đỡ.
Thịt thỏ gần chín, Quyết theo thói quen định rắc bột ớt.
Bạch Trạch vội ngăn lại.
Hắn cả ngày nay mông không ổn, nếu còn ăn cay thì không chịu nổi.
Quyết nhìn á phụ đầy nghi hoặc.
Bạch Trạch ôn hòa nói, Một lát xé ra rồi rắc riêng, hôm nay ta muốn thử không cay.
Ánh mắt Mặc lại rơi lên mặt Bạch Trạch, hoàn toàn không nhận ra mình chính là thủ phạm.
Thịt kho bằng mật ong lại khá ngon, thấm đẫm nước, mềm tan trong miệng, không ngấy.
Có vị ngọt nhẹ, rất hợp khẩu vị trẻ con.
Quyết ăn liền bốn năm miếng, rồi mới chuyển sang ăn thịt thỏ nướng.
Sau bữa tối, Mặc xách ấu tể đi rửa nồi, còn mình thì đến bên Bạch Trạch, đưa ra một nắm tay.
Bạch Trạch ngồi bên đống lửa, ngẩng đầu hỏi, Sao vậy?
Mặc mở tay, trong lòng bàn tay là một viên bảo thạch xanh lam như băng, trong suốt lấp lánh, giống hệt đôi mắt của Bạch Trạch.
Tinh khiết, mê người.
Bạch Trạch lập tức đứng dậy, chăm chú nhìn, Đẹp quá!
Mặc rất hài lòng với phản ứng ấy, cũng không uổng hắn “tỷ thí” với Tứ một trận.
Bạch Trạch thấy hắn không động, hỏi, Cho ta sao?
Mặc gật đầu.
Bạch Trạch cẩn thận nhận lấy.
Viên bảo thạch tròn trịa nằm trong tay, như một mảnh biển nhỏ.
Ta sau này sẽ có rất nhiều. Mặc nói.
Cảm ơn. Bạch Trạch nhận lấy, định sau này khoan lỗ đeo.
Rửa ráy xong, Bạch Trạch lại bắt đầu lo lắng.
Thuốc của đại vu dường như không có tác dụng, ngày sau còn dài, phải làm sao đây.
Mặc nhìn ra nỗi lo của hắn, lặng lẽ nói, Ta không sao.
Bạch Trạch quay đầu, vẻ mặt ủ rũ, Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngươi.
Mặc suy nghĩ một chút, rồi đề nghị, Ngươi sang ngủ cùng ta, như vậy cửa sẽ không phát ra tiếng, ta cũng không bị đánh thức.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩