Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 76
Chương 76: Đốt Trụi Ngươi
Bạch Trạch nào phải hạng người cam chịu bị ức hiếp, ánh mắt hắn lướt qua đống lửa đang cháy bên tay, liều mạng giãy giụa vươn người về phía đó. Hắn thừa cơ bất ngờ, tóm lấy một khúc củi đang cháy dở, đâm thẳng vào người con linh miêu khổng lồ.
Đốt cho ngươi thành con lừa trọc luôn!
Trong không khí tức khắc nồng nặc mùi lông thú cháy khét. Canh quay đầu lại, phần bụng trong nháy mắt đã đen thui một mảng. Sức nóng từ lông truyền vào da thịt khiến hắn hoảng loạn, vội vàng dùng vuốt cào cấu.
Bạch Trạch nhân cơ hội ngồi dậy, tiếp tục đưa đầu củi rực lửa hướng thẳng vào mặt linh miêu. Râu của Canh tức khắc xoăn tít lại, biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Bạch Trạch vung vẩy khúc củi, coi như cũng hả được cơn giận!
Nguyên và Bạch Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên dập lửa trên người Canh. Bạch Trạch thừa cơ vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Canh nộ khí xung thiên, mang theo cái chân thọt đuổi theo. Người quả thực chạy không lại động vật, cho dù đó là một kẻ tàn tật.
Chẳng mấy bước, Bạch Trạch lại bị vồ ngã. Hắn đau đến nhăn răng trợn mắt, cảm thấy mình chưa bị cắn chết thì cũng sắp bị ngã chết đến nơi.
Đốt râu, đây là sự sỉ nhục và khiêu khích cực đại đối với Canh! Canh thực sự đã phát điên rồi, nanh vuốt sắc nhọn hận không thể cắm phập vào cổ Bạch Trạch. Bạch Trạch cảm thấy tính mạng mình khó bảo toàn, chỉ hy vọng Mặc nhất định phải báo thù cho hắn, dạy cho lão già cậy mạnh hiếp yếu này một bài học nhớ đời.
Tê... cổ đau quá... Bạch Trạch cảm thấy mình như ngửi thấy mùi máu tanh. Lông trên người Canh bị cháy một mảng lớn, hắn đang đứng trên bờ vực bùng nổ. Nguyên và Bạch Thanh thấy tình hình bất ổn, vội vàng tìm cách ngăn cản.
Lúc này, Quyết đang tha mồi về phía nhà, đột nhiên cảm nhận được sự dị thường trong không khí, cậu bé dừng bước, cố sức đánh hơi.
Sao vậy? Hi nghiêng đầu thắc mắc.
Về mau! Quyết nhả con mồi trong miệng ra, sải chân lao thẳng về phía sơn động. Thấy cậu bé khẩn trương như vậy, Hi cũng vứt đồ đạc lại, nhanh chóng đuổi theo.
Khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài sơn động, hai con báo đen nhỏ tức khắc xù lông, lưng cong cao.
Hà —— Quyết gầm nhẹ một tiếng, lộ ra nanh vuốt trắng nhởn sắc lẹm, dồn hết sức bình sinh lao vào. Móng vuốt như đinh tán cắm chặt vào người Canh, đôi mắt nhắm chuẩn vào bụng hắn mà cắn mạnh, chết cũng không buông.
Canh đau đến rùng mình, vừa quay đầu lại thì bên kia đã bị Hi xông lên, vừa cào vừa cắn. Hai con báo nhỏ giận đến mức gầm gừ trong cổ họng, mặc cho Canh hất thế nào cũng không rời ra, còn liên tục dùng đuôi quất vào người hắn.
Nguyên và Bạch Thanh hoàn toàn kinh ngạc, họ không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, vội vàng bảo Canh đừng làm hại Hi và Quyết. Nếu thực sự làm thú nhân ấu tể của bộ lạc Báo Đen bị thương, e là họ cũng chẳng thể trụ lại bộ lạc này được nữa.
Bạch Trạch ôm cổ bò dậy, cũng chẳng màng tới đau đớn, chạy vào sơn động tay cầm hai khúc củi thô, xông ra tiếp tục nện vào người linh miêu.
Đốt chết lão già nhà ngươi!
Động vật họ mèo rất coi trọng bộ lông của mình. Linh miêu liều mạng vặn vẹo, cuối cùng cũng hất được hai con báo nhỏ xuống đất, sau đó lại vội vàng né tránh "đầu thuốc lá lớn" mà Bạch Trạch đâm tới.
Quyết và Hi lăn một vòng trên đất, nhanh chóng bò dậy chắn trước mặt Bạch Trạch, ánh mắt hung dữ, vô cùng cảnh giác. Trong họng hai đứa còn phát ra tiếng "xì —— u ——", không ngừng nhe răng đe dọa. Canh lúc này lý trí mới trở lại, vừa gầm nhẹ vừa lùi về phía sau.
Nguyên định tiến lên, nhưng Quyết và Hi phòng bị nhìn chằm chằm hắn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nguyên đành đứng yên tại chỗ, nhẹ giọng nói: Bạch Trạch, chuyện của bộ lạc Linh Miêu là nỗi đau trong lòng Thú phụ ngươi, ông ấy không cố ý đâu. Ngươi đừng trách ông ấy.
Bạch Trạch cạn lời đến cực điểm, ông ta đau hay không ta không biết, nhưng giờ ta đang đau lắm đây! Các người cứ đợi đấy, ta đã nói rồi, ta là kẻ rất thù dai! Cũng chẳng phải cha ruột của ta. Sẵn tiện giúp nguyên chủ trút giận luôn một thể.
Thấy họ đã đi xa, Quyết và Hi vội vàng quay người lại, lo lắng quây quanh Bạch Trạch, dùng lưỡi liếm láp vết thương trên cổ hắn.
Tê —— Bạch Trạch không nhịn được, thực sự rất đau. Hai con báo nhỏ lập tức dừng động tác, đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Dù là mặt báo, Bạch Trạch vẫn nhìn ra sự bất an của Quyết và Hi, hắn vươn tay xoa xoa đầu hai đứa, nhếch môi cười nói: Ta không sao. Quyết và Hi thật sự rất lợi hại.
Hai con báo nhỏ cụp tai xuống, không hề tỏ ra vui mừng như mọi khi được khen ngợi. Bạch Trạch ôm thắt lưng, chậm rãi đi tới trước thùng nước, cúi đầu nhìn cổ mình. May thay, đều là vết thương ngoài da, rửa sạch máu thấm ra là được. Hi và Quyết bước không rời nửa bước.
Sau khi biến lại thành người, vì vội vàng nên hai đứa trẻ đều không mang quần áo, Bạch Trạch lại tìm cho mỗi đứa một bộ đồ để mặc. Hi thần sắc nghiêm túc, nhìn Bạch Trạch, phẫn nộ nói: Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh trả giúp ngươi!
Quyết nắm chặt nắm đấm, đáy mắt đen kịt một mảng, dáng vẻ im hơi lặng tiếng khiến Bạch Trạch có chút lo lắng. Bạch Trạch đổi chủ đề: Đúng rồi, hôm nay hai con đi học săn bắn thế nào, cảm thấy ra sao?
Hi mới sực nhớ ra: Ồ, đúng rồi, con mồi và quần áo của chúng con vẫn còn ở trên đường.
Con đi tìm. Quyết đanh mặt lại, nói xong liền rời khỏi sơn động. Thú Cục Cục có thể bắt lại, nhưng quần áo Á phụ làm cho thì không được mất.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hạo một tay xách một con Thú Cục Cục, trên vai còn vắt mấy bộ da thú, đang đi về phía này.
Quyết, đây có phải con mồi của ngươi và Hi không? Hạo hỏi, Còn nữa, sao quần áo lại vứt ở ven đường thế này?
Quyết gật đầu, nhận lấy đồ rồi nói: Cảm ơn.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạo thắc mắc, Nhìn ngươi hình như không được vui lắm.
Không có gì. Quyết đưa một con Thú Cục Cục cho Hạo.
Không, không cần đâu. Hạo lắc đầu, Ta chỉ tình cờ thấy thôi.
Hạo cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quyết giận đến vậy, trước đây đánh nhau với bọn hắn cũng chưa từng như thế.
Sợ bị viêm, Bạch Trạch đặc biệt lấy chút thuốc còn sót lại lần trước bôi cho Mặc để bôi lên vết thương ở cổ. Phỏng chừng ngày mai là kết vảy rồi.
Sau khi Quyết về, cậu bé ra bờ suối xử lý con Thú Cục Cục. Nhưng sắc mặt vẫn không tốt chút nào, khóe miệng mím chặt, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua cổ Bạch Trạch. Ngay cả bữa tối cậu bé cũng ăn không bao nhiêu. Lúc đi ngủ cũng im lặng lạ thường, chỉ lặng lẽ ôm lấy cánh tay Á phụ.
Bạch Trạch tưởng tiểu tử bị dọa sợ, liền xoa xoa lưng Quyết: Hôm nay ta đã đốt trụi một mảng lông của con linh miêu lớn kia rồi đó. Trông xấu xí cực kỳ.
Quyết buồn bã đáp một tiếng. Bạch Trạch nhéo nhéo mặt cậu bé: Quyết, đừng không vui nữa.
Quyết không nói gì, một lúc sau mới nhỏ giọng: Á phụ, xin lỗi người. Nếu con về sớm một chút thì tốt rồi.
Bạch Trạch ngẩn ra, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Quyết của chúng ta đã rất lợi hại rồi. Con không biết hôm nay con dũng cảm thế nào đâu.
Quyết vùi mặt vào lòng Bạch Trạch: Con sẽ mau lớn, trở nên giống như Thú phụ, thành thú nhân lợi hại nhất bộ lạc.
Ừm, Quyết sau này nhất định sẽ vô cùng lợi hại.
Mặc trở về khi sương sớm còn đọng trên lá. Biết Bạch Trạch buổi sáng thường dậy muộn, hắn trực tiếp đi lĩnh thức ăn trước. Sau thời gian chung sống, hắn đương nhiên biết Bạch Trạch thích phần thịt nào trên con mồi.
Viêm và Mặc đi song song, khi tới cửa nhà Viêm, Hi đột nhiên chạy tới, hướng thẳng về phía Mặc. Viêm lẩm bẩm: Thằng nhóc này sao ngày càng làm người ta đau lòng thế không biết.
Giây tiếp theo, Hi liền đầy căm phẫn, tường thuật lại mọi chuyện vô cùng sống động. Nói đến chỗ gay cấn, gương mặt nhỏ nhắn còn tức đến đỏ bừng. Viêm kinh ngạc: Thế này thì ngang ngược quá, làm gì có ai đối xử với con cái mình như vậy!
Sắc mặt Mặc tức khắc trầm xuống, rảo bước lao nhanh về phía nhà.
Quyết đang đun nước, thấy Thú phụ về còn chưa kịp nói gì, Mặc đã đi thẳng vào hang, đến bên giường Bạch Trạch. Bạch Trạch vẫn đang ngủ say. Ánh mắt rơi lên vết cào trên cổ đối phương, Mặc nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Quyết đi theo phía sau.
Còn bị thương chỗ nào nữa không?
Sau lưng ạ. Quyết nhớ ngày hôm qua Bạch Trạch nhíu mày xoa eo mấy lần liền.
Mặc không nói gì, trầm mặt vén tấm chăn da thú lên, nhẹ nhàng kéo áo Bạch Trạch lên một chút. Trên lưng là một mảng xanh tím. Trong mắt Mặc lóe lên hàn ý thấu xương, hắn quay người sải bước ra ngoài sơn động.
Canh lúc này đang nhìn mái tóc dài ngắn không đều của mình dưới nước mà tức giận, thì bị một cú đấm bất thình lình đánh ngã lăn quay xuống đất.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩