Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 89: Tuyết Rơi Rồi
Chương 89: Tuyết Rơi RồiSau khi bàn bạc, Tị quyết định để nhóm của Lê hộ tống Bạch Trạch cùng đám nhỏ, mang theo số muối hướng về ngọn núi phía trước mà chạy. Bản thân hắn cùng Mặc và những người khác ở lại, giả vờ tấn công bộ lạc Linh Cẩu để thu hút hỏa lực. Cuối cùng, tất cả sẽ hội quân tại một bờ suối nơi họ từng dừng chân lúc đến.
Trước khi xuất phát, Bạch Trạch nắm lấy tay Mặc, cố gắng che giấu cảm xúc bất an, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Đợi các ngươi về."
"Ừm." Mặc cúi đầu ôm lấy Bạch Trạch, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái: "Bảo vệ bản thân cho tốt."
Hề dùng đôi tay nhỏ nhắn che mắt lại, lén nhìn qua kẽ ngón tay, ghé sát tai Quyết thì thầm: "Thú phụ và á phụ của ngươi hình như khác trước rồi."
Quyết quay đầu: "?"
Hề giải thích rất nghiêm túc: "Hơi giống thú phụ và á phụ của ta."
"Họ cứ thích thân mật ôm ấp suốt."
"Lần nào cũng bắt ta phải che mắt."
Lê bế hai đứa nhỏ lên, dặn dò: "Lát nữa nhất định phải bám chặt vào lưng Thần, nghe rõ chưa?"
Hề và Quyết ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau, một đội báo đen xông ra khỏi hang, lao thẳng về phía bộ lạc Linh Cẩu, vừa chạy vừa phát ra những tiếng gầm thấp đầy giận dữ. Những thú nhân Linh Cẩu đang mai phục xung quanh tức khắc chui ra, ngẩng đầu hú lên những tiếng chói tai và dồn dập. Ngay lập tức, hàng chục con Linh Cẩu ba chân bốn cẳng chạy về hướng bộ lạc của chúng.
Lê chớp thời cơ, dẫn đầu nhóm của Côn nhanh chóng lao vút vào khu rừng phía Tây.
Sau một đêm mưa, mặt đất đọng lại không ít nước, không khí mang theo cái lạnh ẩm ướt. Gió lạnh rít gào, những mảng xanh phía xa đều bị bao phủ bởi một lớp màu xám xịt. Không biết đã chạy bao lâu, Bạch Trạch chỉ thấy mặt mình bị đông cứng đến đau nhức, tai đã mất cảm giác, tay chân tê dại đến mức chỉ có thể gắng gượng bám vào lớp lông thú dưới thân. Cậu gian nan quay đầu lại, phía sau vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Đội ngũ dốc sức lên đường, sau khi chạy khỏi địa bàn của bộ lạc Linh Cẩu mới dần chậm lại.
Bầu trời đột nhiên lác đác những đốm trắng nhỏ. Bạch Trạch chớp mắt, tưởng mình bị lạnh đến mức sinh ra ảo giác. Cậu thở ra một hơi, trong không khí tức thì hiện lên làn sương trắng. Cho đến khi trên lớp lông đen tuyền, những đốm trắng ngày càng nhiều, ngày càng lớn, Bạch Trạch mới nhận ra là tuyết đã rơi rồi.
Nhiệt độ giảm mạnh đến mức da thịt có thể cảm nhận rõ rệt, gió càng lúc càng hung hãn như những nhát dao khứa vào mặt, vào đầu đau buốt.
Phía Mặc sau khi dẫn dụ lũ Linh Cẩu đi, bọn họ không lập tức quay đầu rời khỏi mà nỗ lực cầm chân chúng để kéo dài thời gian cho nhóm của Lê. Lũ Linh Cẩu giận dữ khi nhận ra vấn đề đã bám riết lấy họ, hết lớp này đến lớp khác cố gắng tấn công.
"Mệt chết lão tử rồi!" Viêm cắn chặt một con Linh Cẩu vừa lao tới, mạnh tay quăng nó vào thân cây, sau đó thè lưỡi thở dốc.
Tị ước chừng thời gian: "Chắc là ổn rồi đấy."
Mặc nhìn những bông tuyết trên đầu, ánh mắt trở nên nặng nề, phải nhanh chóng đi tìm Bạch Trạch thôi. Mấy người bọn họ vừa phòng thủ vừa rút lui, sau khi giằng co một quãng đường thì dứt khoát quay đầu chạy biến.
Viêm gầm nhẹ một tiếng: "Đợi lần sau rồi lão tử thu dọn các ngươi!"
"Đến lúc đó sẽ cắm các ngươi lên cây để làm biển chỉ đường!"
Tuyết rơi rất dày, bắt đầu rụng xuống thành từng mảng, trong nháy mắt, không gian đã là một màu trắng xóa. Bạch Trạch nằm rạp hoàn toàn trên lưng báo đen, duy trì một tư thế quá lâu khiến những cơn đau nhức âm ỉ trong cơ thể dường như truyền ra từ tận xương tủy. Mặt cậu bị lạnh đến đỏ gay, môi không còn chút huyết sắc, răng cứ thế va vào nhau lập cập.
Lê là người đầu tiên chú ý đến tình trạng của Bạch Trạch, lo lắng gọi tên cậu: "Bạch Trạch? Ngươi vẫn ổn chứ?"
Bạch Trạch há miệng định trả lời nhưng lại bị một ngụm gió lạnh xộc thẳng vào cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa. Lê vội vàng tìm chăn da thú quấn chặt lấy Bạch Trạch: "Sắp đến rồi, cố gắng chịu đựng một chút."
Hề và Quyết cũng lạnh đến mức không chịu nổi, run bần bật biến thành dạng thú, gió tạt vào làm mắt không mở ra được, đành phải vùi mặt vào lưng Thần.
Đến chiều, cả nhóm cuối cùng cũng tới bờ suối đã hẹn. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, mặt suối đã bắt đầu đóng băng. Mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, để lại những dấu chân hoa mai sâu nông lẫn lộn. Quyết vừa xuống đất đã chạy ngay về phía á phụ, dùng vuốt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đôi mắt đầy vẻ lo âu.
Trên lưng Bạch Trạch dính đầy tuyết, cậu thử mấy lần mới run rẩy leo xuống được. Khuôn mặt cậu lộ ra sắc xanh trắng không bình thường, ánh mắt thất thần, tầm nhìn hồi lâu không thể tập trung. Hề và Quyết sốt sắng chạy quanh Bạch Trạch, cái lưỡi hồng hồng liên tục liếm lên mặt cậu, cố gắng giúp cậu ấm hơn chút nào hay chút nấy.
Nhóm của Thần nhanh chóng tìm một tán cây rậm rạp, dọn sạch một khoảng đất trống dưới gốc cây, nhặt những cành khô còn hơi ráo nước, nhóm lửa mấy lần mới khiến ngọn lửa bùng lên. Do độ ẩm cao, đống lửa bốc lên làn khói mù mịt, chưa kịp bay lên cao đã bị gió thổi tan tác.
Bạch Trạch không dám đứng quá gần lửa ngay, cậu vừa giậm chân vừa xoa tay, đợi cơ thể dần khôi phục tri giác mới tiến lại gần sưởi ấm. Dù đã quấn chăn da thú, đội mũ, quàng khăn da thú nhưng cậu vẫn run cầm cập. Hề và Quyết chui vào trong chăn dán chặt lấy Bạch Trạch, ngậm lấy tay cậu đặt vào bụng mình để ủ ấm.
Xung quanh không có hang động, họ chỉ có thể tạm thời nghỉ lại đây. Đàn báo đen có lớp lông dày thì còn đỡ, nhưng Bạch Trạch thực sự bị lạnh đến kiệt sức. Đêm xuống, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thần nấu một nồi nước nóng cho Bạch Trạch và đám nhỏ uống. Á thú nhân vốn đã sợ lạnh, giờ lại ở giữa trời đông giá rét thế này, hắn thực sự sợ Bạch Trạch gặp chuyện chẳng lành, chỉ còn cách liên tục thêm củi vào đống lửa. Lê và Côn đã đi săn, xung quanh chỉ còn tiếng gió tuyết rít gào.
Bạch Trạch cảm thấy rất buồn ngủ, cậu gắng sức mở mắt, biết cứ thế này không phải là cách, liền bảo Thần và mọi người kéo mấy khúc gỗ và cành cây tới, dựng chéo trên mặt đất, miễn cưỡng làm thành một nơi trú ẩn chắn gió. Tuy vẫn lạnh nhưng so với việc gồng mình chịu trận giữa gió tuyết thì dễ chịu hơn nhiều.
Một lúc lâu sau Lê và Côn mới trở về, tay xách mấy con gà rừng. Tuyết rơi đột ngột nên con mồi cũng khó bắt, bọn họ phải tốn rất nhiều sức mới tóm được chúng trong lùm cây, vặt lông sơ chế xong là vội vàng quay lại ngay.
Chiếc nồi bên cạnh đang nấu canh hải sản, hương thơm tạm thời xua đi phần nào cái lạnh. Côn dùng dao xương vót cành cây, xiên thịt gà rồi đặt lên đống lửa nướng.
Đột nhiên, tai mọi người nghe thấy tiếng chạy từ xa lại gần. Lê ngửi thấy mùi quen thuộc: "Mặc và bọn họ tới rồi!"
Bạch Trạch run rẩy chui ra ngoài, giây tiếp theo đã va vào một vòng ngực ấm áp. Chạy suốt quãng đường dài, người Mặc rất nóng. Bàn tay to lớn của hắn áp lên khuôn mặt lạnh giá của Bạch Trạch, trán chạm trán, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Trạch ngước mặt, lo lắng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"
"Không." Mặc kéo chăn da thú phủ thêm cho cậu, sau đó ấn Bạch Trạch trở lại vào nơi trú ẩn: "Gió lớn, lạnh lắm."
Tị ngồi bên đống lửa, nhìn về hướng bộ lạc, trầm giọng nói: "Hàn triều tới rồi, không biết lương thực dự trữ có đủ không."
"Cứ về trước rồi tính." Viêm nhẩm tính, nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa, với điều kiện dọc đường không được dừng lại.
Mặc múc một bát canh nóng đưa cho Bạch Trạch. Bạch Trạch đón lấy rồi bắt đầu uống từng ngụm lớn, cơ thể cậu lúc này đang cực kỳ cần thứ gì đó nóng hổi.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩