Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85: Dầu Hào
Chương 85: Dầu Hào"Tình yêu vốn không cần phải suy nghĩ." Xích nói, "Ngươi đã do dự rồi."
"Cho nên, hãy ở lại đây đi."
Bạch Trạch ngẩng đầu, định thần nhìn Xích, gần như là vô thức mà từ chối: "Ta sẽ không ở lại."
Phía xa, một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước lao tới.
Xích mỉm cười đầy tiếc nuối, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa mà ghé sát tai Bạch Trạch thì thầm:
"Bí mật của Mặc chính là ——"
"Hồi nhỏ mông hắn từng bị tiêm nha thú cắn qua, giờ chắc vẫn còn sẹo đấy."
Nói xong, hắn liền khẩn cấp nhảy xuống biển để tránh nạn. Hắn chẳng muốn nếm thử nắm đấm của Mặc chút nào. Không phải là đánh không lại, mà là cái tên đó toàn nhắm vào mặt người ta mà đánh, lần nào đánh xong trông cũng rất mất thể diện.
Bạch Trạch: "..."
Khi Mặc chạy đến nơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bạch Trạch giơ tay lau mồ hôi cho hắn, nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Mặc, cậu chợt mỉm cười: "Ta không sao, đừng lo."
"Chúng ta quay về thôi."
Mặc biết Xích tuy tính tình cợt nhả nhưng vẫn là một con cá có giới hạn đạo đức. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mặt biển một cái, rồi nắm tay Bạch Trạch dẫn về. Ánh mắt Bạch Trạch hạ xuống, tay của Mặc rất nóng.
Nơi nghỉ ngơi đã được sắp xếp xong xuôi, các thú nhân cũng chẳng kén chọn gì, chen chúc nằm cạnh nhau ngủ rất ngon lành.
"Hề và Quyết đâu?"
"Ở chỗ Viêm rồi."
Ánh mắt Bạch Trạch bị thu hút bởi những vỏ ốc, vỏ sò treo trên tường, từng chuỗi từng chuỗi như chuông gió, ở giữa còn điểm xuyết những viên đá đủ màu sắc. Lúc mới đến cậu đã phát hiện ra, tộc nhân ngư rất thích đeo trang sức, trên đầu, trên cổ, cổ tay, thậm chí trước ngực cũng bôi những loại màu vẽ lấp lánh.
Mặc liếc nhìn: "Thích không?"
Bạch Trạch gật đầu.
"Ngày mai đổi cho họ một ít."
"Vẫn nên đổi thức ăn trước đã."
Mặc theo thói quen ngủ ở phía ngoài. Khi Bạch Trạch vệ sinh xong đi vào phía trong, ánh mắt không kìm lòng được mà cứ liếc về phía mông của Mặc. Cậu rất muốn kiểm chứng xem lời Xích nói rốt cuộc là thật hay giả.
Không có Quyết nằm ở giữa, trong trạng thái tỉnh táo, bầu không khí dường như có chút kỳ quái. Bạch Trạch quay mặt vào tường, trong đầu lại hiện lên những lời nói kia của Xích. Đêm đã khuya, nhưng cậu chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Không biết qua bao lâu, Bạch Trạch cảm nhận được sau lưng đột nhiên dán sát vào một lồng ngực nóng rực. Mặc vòng tay qua eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, vừa hít hà vừa liếm láp. Bạch Trạch căng thẳng nhắm chặt mắt, cũng chẳng biết tại sao, cơ thể như bị đóng băng, một chút cũng không dám cử động loạn.
Mặc điêu luyện tìm được vị trí, một tay vân vê, một tay đè chân Bạch Trạch xuống dưới.
"!"
Sau khi Bạch Trạch nhận ra hắn đang làm gì, mặt cậu nhanh chóng trở nên đỏ bừng nóng hổi. Cậu cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngược tiếng rên rỉ định thốt ra vào trong. Thời gian trở nên thật dài đằng đẵng. Màn đêm phóng đại mọi giác quan của con người. Bạch Trạch cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bị Mặc khơi gợi lên.
Rất nhanh, Bạch Trạch không còn tâm trí đâu để nghĩ về những chuyện này nữa.
...
Bạch Trạch cứ ngỡ mình đã mất ngủ, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã sáng rạng. Cậu ngồi dậy, lật chăn lên, sạch sẽ như ban đầu. Nếu không phải vì những dấu vết trên người, Bạch Trạch thực sự sẽ nghĩ rằng mình vừa trải qua một giấc mộng đáng xấu hổ.
"Tỉnh rồi sao?" Mặc bước vào, "Ăn cơm thôi."
"Ừm, được." Bạch Trạch không dám nhìn vào mắt Mặc, vội vã mặc y phục vào.
"Bạch Trạch, ngươi bị bệnh sao?" Hề ghé sát lại nhỏ giọng hỏi, "Mặt ngươi đỏ lắm."
"Chắc là do ngồi gần lửa quá thôi." Bạch Trạch vừa dứt lời, trên trán đã áp tới một bàn tay, là của Quyết. Đứa nhỏ lại thử nhiệt độ trên trán mình, hình như cũng tương đương nhau.
Mặc nhìn Bạch Trạch cầm một con tôm mà nhai mãi không xong, nhịn không được nhíu mày: "Sao vậy?"
Trong lòng Bạch Trạch thở dài thườn thượt, cậu chỉ có thể lắc đầu. Tình hình rất phức tạp, cục diện rất nghiêm trọng.
Ăn cơm xong trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, Quyết bị Hề lôi đi tìm những người bạn hôm qua, lúc đi còn dùng lá cây gói theo một ít thức ăn. Bạch Trạch cùng mọi người đi qua chỗ tộc trưởng để kiểm kê hàng hóa trao đổi.
Lần này đồ mang tới rất nhiều, đủ loại quả dại, thịt khô, da thú... nhưng được yêu thích nhất không gì khác ngoài những chiếc giỏ mây và hương liệu. Dù sao hằng năm các bộ lạc đến đổi muối với tộc nhân ngư rất nhiều, những thứ khác đều đã quá quen thuộc rồi.
Xích hôm nay cũng tới, quang minh chính đại nhìn Bạch Trạch: "Chỉ đổi muối thôi sao? Ở chỗ ta còn có rất nhiều thứ mà trên lục địa các ngươi không có đâu."
Mặc chắn ngang tầm mắt hắn, lạnh lùng đối mặt. Tị để Bạch Trạch quyết định. Số lượng muối đổi được lần này đã vượt xa kỳ vọng của họ, trong đó công lao lớn nhất thuộc về Bạch Trạch. Trước khi đi tộc trưởng cũng đã dặn kỹ, Bạch Trạch có quyền quyết định.
Bạch Trạch cũng không đùn đẩy, lập tức yêu cầu rất nhiều các loại hải sản khô, rong biển, mứt biển... trực tiếp đóng thành từng bao từng bao. Lúc vệ sinh buổi sáng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền bàn bạc với tộc trưởng nhân ngư: "Ta biết làm một loại nước xốt có thể khiến thức ăn trở nên ngon hơn, có thể dạy cho các vị."
"Thật sao?" Tộc trưởng nhân ngư rất kinh ngạc, đồ làm từ hương liệu đã đủ ngon rồi, giờ thế mà còn có thứ khác nữa.
Bạch Trạch gật đầu: "Nhưng đổi lại, sau này chúng ta đến, các vị phải cung cấp cho chúng ta loại nước xốt này."
"Tất nhiên rồi."
Thế là, Bạch Trạch bảo người tộc nhân ngư bắt đầu đi đào hàu, càng nhiều càng tốt. Mọi người biết chuyện đều thi nhau tham gia, chẳng mấy chốc đã có một đống lớn. Bạch Trạch rửa đi rửa lại thịt hàu tươi cho sạch, sau đó thêm nước vào nồi đun cho đến khi nước dùng cô đặc lại. Vì phải ninh một thời gian dài, trong lúc đó cần không ngừng khuấy đều, cậu đành đứng bên cạnh canh chừng.
Vô tình quay đầu lại, cậu phát hiện Mặc đang đi về phía một nhân ngư. Nhân ngư đó cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh bạc, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, khiến người ta vừa nhìn đã không thể quên. Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu. Nói không ra lời, cứ thấy nghèn nghẹn.
Cậu hỏi thăm nhân ngư bên cạnh.
"Ồ, đó là Sở, hắn là con của đại vu bộ lạc ta, vô cùng ưu tú và xinh đẹp, cũng lợi hại như á phụ của hắn vậy, là đại vu kế nhiệm của bộ lạc chúng ta đó."
Bạch Trạch thẫn thờ nhìn hắn và Mặc đi xa dần. Mọi phiền muộn của ngày hôm qua dường như đứng trước việc này đều tự động ẩn đi mất.
"Mức độ này đã được chưa?"
Bạch Trạch hoàn hồn lại: "Ừm, vớt thịt bên trong ra, nước cốt cứ tiếp tục đun."
Rất lâu sau Mặc mới quay lại, tóc tai đều ướt sũng một mảng. Hắn cầm theo một con cua đã luộc chín, kích cỡ rất lớn, chắc hẳn là được đánh bắt từ vùng biển sâu. Mặc bẻ càng cua ra, rút lấy phần thịt trắng nõn bên trong, giống như trước đây đút tới bên môi Bạch Trạch: "Ăn một chút đi."
"Người khác tặng ngươi sao?" Bạch Trạch nhìn hắn, theo phản xạ thốt ra.
"Ừm, họ nói loại thức ăn này khó đánh bắt, mùi vị rất ngon."
"Vậy sao." Bạch Trạch quay mặt đi chỗ khác, uể oải nói, "Ta không đói."
Mặc nghi hoặc, hôm qua loại nhỏ thế kia cậu còn rất thích ăn, sao giờ lại không ăn cái này.
Bạch Trạch: "Ngươi ——"
Bên cạnh truyền đến tiếng gọi: "Đến mức này là đã nấu xong rồi phải không?"
Bạch Trạch đứng dậy: "Ồ, để ta xem."
Việc xử lý hậu kỳ cho dầu hào vẫn cần vài bước nữa, bận rộn như vậy đã đến tận buổi chiều. Đợi đến khi Bạch Trạch rảnh tay, quay đầu lại, Mặc lại không thấy tăm hơi đâu nữa.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩