Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 81
Chương 81: Một Con Chuẩn Thật Lớn
Thảo nguyên vào thu mang sắc vàng xanh xen kẽ, trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Phía xa, quần sơn uốn lượn nhấp nhô, hãn hữu lắm mới thấy vài cái cây cô độc sừng sững hiện ra mờ ảo.
Bạch Trạch dùng một tư thế không mấy tao nhã, ngồi xổm trên cành cây, hai tay ôm chặt thân cây, mắt nhìn không chớp vào đội ngũ báo đen đang bò rạp tiến về phía trước giữa đám cỏ dại.
Quyết và Hề vóc dáng tuy không cao, nhưng dựa vào vị trí của Mặc, người ta vẫn có thể lờ mờ thấy được hình bóng của hai tiểu thú nhân.
Cách đó không xa là đàn linh dương đang ăn cỏ. Chúng có lớp da màu nâu đỏ, đôi sừng dài nhọn, cứ ăn được vài miếng lại cảnh giác ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Tị đã nhắm chuẩn mục tiêu, nhóm của Lê và Côn cũng bắt đầu chia nhau từ vài hướng, khom người áp thấp, từ từ tiếp cận phối hợp.
Hề và Quyết cũng học theo dáng vẻ của thú phụ, cố gắng che giấu bản thân, nóng lòng muốn thử sức. Nhưng dường như việc này cũng chẳng cần thiết, vì chiều cao của hai đứa có hạn, trừ phi nhảy dựng lên, bằng không nếu nhìn ngang thì thực sự chẳng ai chú ý đến.
Khi khoảng cách đã vào tầm khống chế, Tị đột nhiên lao ra từ bụi cỏ, tấn công đàn linh dương. Nhóm của Lê và Côn lập tức phi thân tới, bao vây ép sát, toan làm loạn đường tháo chạy của con mồi.
Viêm cắm mạnh vuốt trước vào bụng một con linh dương trưởng thành, mượn lực bật lên cắn chặt lấy cổ đối phương, máu tươi tức khắc phun trào. Con linh dương vùng vẫy kịch liệt vài cái rồi lịm đi.
Nhiệm vụ của Mặc, săn mồi chỉ là phụ, trọng điểm là hai đứa nhỏ bên cạnh. Hắn khẽ hất cằm, ra hiệu cho Quyết và Hề có thể xung trận. Hai tiểu thú nhân thấy thế vắt chân lên cổ lao thẳng vào đàn linh dương, tư thế kia trông cứ như định liều mạng với con đầu đàn vậy.
Kết quả là chưa kịp áp sát, con mồi đã chạy mất dạng, hai đứa còn bị bụi mù mịt hất đầy mặt.
Hề và Quyết lắc lắc đầu, vô cùng giận dữ.
Viêm đang ngoạm con mồi cũng phải phì cười, nhe răng ra trêu chọc, kết hợp với cái miệng đẫm máu trông càng thêm "dọa người".
Mặc thản nhiên liếc nhìn một cái, sau đó liền đuổi theo đàn linh dương. Báo đen cơ bắp căng tràn, khi chạy, cơ thể vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung. Bóng đen nhấp nhô trên thảo nguyên bao la trông đặc biệt dũng mãnh.
Bạch Trạch nhìn đến ngây người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mặc săn mồi. Khí thế đó hoàn toàn khác biệt với ngày thường, đó là một dã thú thực thụ tràn đầy sát ý.
Đàn linh dương vừa kịp thở dốc lại kinh hoàng tháo chạy tứ tán.
Quyết nhắm trúng một con linh dương, dồn hết sức đột ngột lao tới. Hề vội vàng chặn đầu từ phía bên kia. Hai đứa nhỏ phối hợp, sau một hồi truy đuổi cũng thành công vồ được lên người con mồi. Hề gặm chặt mông linh dương, Quyết cắn mạnh vào vai nó. Hai đứa nhỏ bị kéo lê quăng quật vài vòng nhưng nhất quyết không nhả miệng.
Bạch Trạch rướn dài cổ nhìn mà tim đập chân run, chỉ sợ răng của Quyết và Hề bị gãy mất. Thế giới này không có chỗ trồng răng sứ, đến lúc đó biết phải làm sao.
Con linh dương định dùng sừng đâm Hề và Quyết, nhưng Quyết đã trực tiếp nhảy lên lưng nó, còn vị trí của Hề thì nó không đâm tới được. Chẳng mấy chốc, linh dương cạn kiệt sức lực ngã gục, bị hai tiểu thú nhân tóm được cơ hội cắn đứt cổ họng.
Mặc lúc này vừa hạ gục một con linh dương đực trưởng thành, lúc đi ngang qua liền gật đầu, bày tỏ sự khẳng định đối với thành quả của các con. Nhóm của Tị cũng thu hoạch được rất nhiều.
Các báo đen ngoạm con mồi đi về phía điểm tập kết, bước chân thong dong. Vì xung quanh có đàn linh cẩu, Viêm và Mặc đều không rời quá xa lũ trẻ, đi một bước lại quay đầu nhìn một lần, thực chất lại luôn dõi theo từng chút một.
Nhưng linh dương quá lớn, sau khi chết lại càng nặng thêm, Hề và Quyết vừa kéo vừa lôi, mãi mới hợp tác tha được con mồi về.
Bạch Trạch lúc này hưng phấn cực kỳ, nhìn thấy Hề và Quyết săn mồi thành công, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Nếu không phải Mặc cấm cậu tự ý xuống dưới, cậu đã hận không thể chạy lại nghênh đón.
Mặc đặt con mồi xuống, sải bước đi tới dưới gốc cây, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Bạch Trạch lập tức nhanh nhẹn trèo xuống. Lúc sắp chạm đất, đột nhiên cậu dẫm phải thứ gì đó mềm mại, quay đầu lại mới phát hiện Mặc đang dùng lưng đỡ lấy mình.
"Mặc, dáng vẻ ngươi săn mồi thực sự rất oai phong!" Bạch Trạch chẳng hề che giấu sự ngưỡng mộ, nâng đầu Mặc lên khen ngợi hết lời.
Tai của Mặc run rẩy, vươn lưỡi theo bản năng định liếm bạn lữ, nhưng chợt nhớ ra miệng mình vừa dính máu, hắn liền cứng nhắc dừng lại.
Bạch Trạch ngửi thấy mùi máu nồng nặc, vội vàng hỏi: "Có bị thương không?"
Mặc lắc đầu.
Bạch Trạch lúc này mới chú ý tới vệt máu trên mặt Mặc. Tuy lông quá đen nhìn không rõ, nhưng ướt sũng thế này chắc cũng không thoải mái. Cậu vơ lấy một nắm cỏ trên mặt đất, gập lại thành một búi, một tay đỡ cằm Mặc, một tay cầm cỏ lau mặt cho hắn.
Mặc cọ cọ vào tay Bạch Trạch, nheo mắt lại. Thật hạnh phúc, mỗi tội cỏ hơi châm chọc...
Hề và Quyết vừa đặt con mồi xuống cũng lao vồ tới, ra sức vẫy đuôi cầu khen ngợi. Sau đó, cả hai được "hưởng thụ" màn rửa mặt bằng cỏ khô.
Hề thấy Quyết có vẻ rất hưởng thụ, cứ ngỡ là thoải mái lắm, còn hưng phấn chủ động cắn lấy cỏ dưới đất. Kết quả là vừa chạm vào mặt, Hề liền trợn tròn đôi mắt, quay sang nhìn Quyết. Tình yêu của Bạch Trạch hình như có chút rát mặt...
Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành viên mãn, các thú nhân báo đen thong thả đi dạo hoặc ngồi nghỉ ngơi. Bạch Trạch dứt khoát nằm vật xuống đất, ngắm bầu trời xanh ngắt. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, cảm thán vẻ đẹp của tự nhiên.
Hề và Quyết bị lũ sóc đất trên thảo nguyên thu hút, bắt đầu trò chơi đuổi bắt không biết mệt. Mặc vẫn giữ nguyên thú hình, nằm nửa người bên cạnh Bạch Trạch, thỉnh thoảng chú ý không để hai đứa nhỏ chạy quá xa.
Một lát sau, Hề vung vẩy bốn chân chạy tới, miệng ngậm đóa hoa vàng đặt vào tay Bạch Trạch. Quyết theo sát phía sau, trong miệng cũng ngậm một đóa màu xanh lam.
Bạch Trạch ngồi dậy cười rạng rỡ, ôm cả Quyết và Hề vào lòng: "Cảm ơn món quà của các ngươi, thật là đẹp!"
Mặc vẫy vẫy cái đuôi, trên khuôn mặt đen xì không nhìn ra biểu cảm gì.
Lục chiều tà, một phần thú nhân đi lấy nước, một phần bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị cơm tối. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn trời, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một điểm đen nhỏ đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Do khoảng cách quá xa nên cậu nhìn không rõ, đoán chừng là loài ưng đang săn mồi.
Không đúng!
Sau khi nhận ra ý đồ của nó, Bạch Trạch lập tức vừa chạy vừa hét lớn về phía Hề và Quyết, đồng thời cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người.
Một con chuẩn khổng lồ đang nhắm thẳng vào lưng Hề, đôi vuốt cong như móc câu đã chìa ra. Quyết phản ứng lại liền lập tức dẫn Hề chạy thục mạng về phía người lớn.
Nào ngờ con chuẩn kia đột nhiên chuyển hướng, lao về phía Bạch Trạch.
Thật là một con chuẩn đáng sợ!
Bạch Trạch kinh hãi, vắt chân lên cổ mà chạy. Thấy nó càng lúc càng áp sát, móng vuốt gần như chạm vào vai mình, cậu liền nghiêng người né tránh, rút bọc bột ớt trong túi ra hất tung về phía mắt con chuẩn.
Con chuẩn tức khắc rối loạn, ra sức lắc đầu. Bạch Trạch nhân cơ hội rút cốt đao bên hông đâm tới.
Lông vũ thật dày. Bạch Trạch chấn kinh nhìn mũi đao, vậy mà lại không đâm xuyên qua được!
Giây tiếp theo, chẳng biết từ đâu chui ra một con chuẩn khác tập kích từ sau lưng, đột ngột quắp lấy vai Bạch Trạch, toan nhấc bổng cậu rời khỏi mặt đất.
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi
Nay có chương mới k add
Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩