Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60

Tề Đoàn Đoàn chẳng hề hay biết Chử Mặc đang nghi ngờ tay nghề của mình, cậu hăng hái xắn tay áo, tìm nhân viên cửa hàng. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, cậu nhận lấy bộ dụng cụ làm gốm rồi ngồi vào bàn xoay. Chử Mặc ngồi ngay bên cạnh, Tề Đoàn Đoàn đắc ý hất cằm với anh: "Anh cứ chống mắt mà xem nhé~" Chử Mặc nhìn cậu, khẽ "Ừm" một tiếng. Tề Đoàn Đoàn thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi rồi đặt một khối đất sét đã chuẩn bị sẵn lên bàn xoay. Vừa mới định ra tay thì do đặt lệch vị trí, một tiếng "bộp" vang lên, khối đất sét văng thẳng xuống đất. Tề Đoàn Đoàn: "..." Sao lại có thể như vậy được! Chử Mặc hơi cúi đầu, đưa tay che đi nụ cười bên khóe môi. Ánh mắt Tề Đoàn Đoàn sắc lẹm bắn về phía anh, bất mãn hỏi: "Có phải anh đang cười nhạo em không?" "Không có." Chử Mặc khẽ hắng giọng, cố gắng đánh trống lảng, an ủi cậu: "Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi." Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa yên tâm, nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc lâu, xác định anh không cười thì mới bỏ qua, cạy khối đất sét dưới đất lên. May mà đất sét không dính lắm, có thể dễ dàng cạy ra, nếu không lại phải đi xin miếng khác. Ừm, nghĩ thôi đã thấy mất mặt quá đi mất! Tề Đoàn Đoàn đặt khối đất sét lên lại, lần này cậu vô cùng cẩn thận đặt chính giữa, tốc độ bàn xoay cũng chỉnh chậm đi một chút. Cậu nín thở, tay đặt cạnh đất sét, tư thế sẵn sàng ngăn cản nếu nó lại văng ra. Khi thấy đất sét đã nằm vững trên bàn xoay, không còn bay ra như lần trước, Tề Đoàn Đoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Chử Mặc đang nhìn mình, cậu vội vàng làm ra vẻ vô cùng thoải mái. Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm tìm bậc thang cho mình: "Em đã bảo vừa rồi là tai nạn mà, lần đầu nghịch cái này, văng ra là chuyện thường tình. Chử Mặc, anh thấy có đúng không?" Nói xong còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, mong tìm được sự đồng tình. Chử Mặc đương nhiên thuận theo cậu, mặt nghiêm túc đáp: "Đúng." Tề Đoàn Đoàn lập tức hớn hở trở lại, tiếp tục bước tiếp theo. Cậu nghĩ thầm, làm gấu trúc mà, chắc chắn phải làm ra hai khối tròn vo, cái nhỏ làm đầu, cái lớn làm thân. Thế là Tề Đoàn Đoàn đặt hai tay hai bên, từng chút một nặn hình tròn. Theo động tác của cậu, những giọt bùn không ngừng bắn ra xung quanh. Ban đầu Tề Đoàn Đoàn chẳng để ý, cho đến khi cậu quay đầu nhìn Chử Mặc thì đứng hình luôn. Chuyện gì đã xảy ra thế này! Trên mặt Chử Mặc toàn là vết bùn! Cậu ngẩn người một giây rồi nhận ra điều gì đó, nhìn lại khối đất sét méo mó trước mặt mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đang dần tối sầm lại của Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn tội nghiệp nói: "Em không cố ý đâu." Nói xong vội vàng đưa tay: "Để em lau cho anh." Chử Mặc chưa kịp mở lời đã trơ mắt nhìn Tề Đoàn Đoàn dùng bàn tay dơ hầy quẹt lên mặt mình. Chử Mặc: "..." Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chử Mặc bị mình bôi cho từng vệt bùn loang lổ, Tề Đoàn Đoàn mím môi, cố nén, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chử Mặc: "Còn cười nữa?" Tề Đoàn Đoàn vội vàng mím môi chặt hơn, bào chữa: "Hả? Em đâu có cười anh, em đang nghĩ đến chuyện vui thôi mà." Chử Mặc nhìn cậu, không nhắc chuyện này nữa mà đưa tay về phía Tề Đoàn Đoàn: "Đưa tay đây cho anh." Tề Đoàn Đoàn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh. Sau đó, cổ tay cậu bị Chử Mặc nắm lấy, anh nâng tay cậu lên, nắm ba ngón tay áp lên má cậu rồi gạt sang hai bên. Thế là hai bên má của Tề Đoàn Đoàn mỗi bên có thêm ba vệt bùn như râu mèo. Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu phản ứng lại, định đưa tay lên lau thì nhớ ra tay mình toàn bùn, đành hạ tay xuống, đầy oán trách nhìn Chử Mặc: "Anh thật là ấu trĩ quá đi." Chử Mặc thong dong nhìn cậu, cười: "Đáng yêu lắm." Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ anh đang cố tình châm chọc mình, nheo nheo mắt rồi chẳng thèm khách khí mà cười nhạo Chử Mặc: "Anh còn nói em à, anh nhìn lại cái mặt anh đi ha ha ha." Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng đi ngang qua, thấy hai người liền thốt lên kinh ngạc: "Hai vị sao lại ra nông nỗi này!" Hai người: "..." Chử Mặc thần sắc điềm tĩnh nói: "Làm phiền dẫn chúng tôi đi nhà vệ sinh." Nhân viên nén cười, vội vàng gật đầu: "Được ạ, mời hai vị đi lối này." Hai người cùng vào nhà vệ sinh, vừa bước vào đã thấy một tấm gương lớn, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình: "..." Im lặng một hồi, chẳng ai cười ai nữa, lo rửa mặt cho sạch trước đã. Sau vài lần thử nghiệm, Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng nhận ra mình căn bản không làm nổi đồ gốm, ít nhất là nếu không có ai hướng dẫn. Thế là cậu lại lục tục đi sang khu vực học tập theo nghệ nhân già để học. Các nghệ nhân đã làm nghề mấy chục năm, những khối đất sét nghịch ngợm trong tay Tề Đoàn Đoàn hễ vào tay họ là lập tức ngoan ngoãn lạ thường, muốn nặn hình gì ra hình đó. Tề Đoàn Đoàn nhìn đến há hốc mồm, đi theo học một lát lại thấy mình ổn rồi, hớn hở quay lại nặn tiếp. Chử Mặc cũng lấy một khối đất sét ngồi nặn bên cạnh cậu. Tề Đoàn Đoàn tò mò ghé đầu qua hỏi: "Anh định nặn cái gì thế?" Chử Mặc đáp: "Nặn chơi thôi." Tề Đoàn Đoàn thấy anh đúng là không có mục tiêu cụ thể, chắc là đang nặn giết thời gian, nên cũng không hỏi nữa, tiếp tục nặn gấu trúc của mình. Nghe nghệ nhân nói nặn người là cấp độ cực khó, Tề Đoàn Đoàn quyết định từ bỏ, ngoan ngoãn nặn một con gấu trúc là được rồi. Mặc dù vừa rồi có học nghệ nhân một lát, nhưng hiệu quả cũng chẳng ra sao, có điều dù sao cũng khá hơn lúc đầu một chút. Tề Đoàn Đoàn vận dụng hết sự kiên nhẫn, tốn bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng nặn ra được hai khối tròn một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Cậu nghĩ thầm, quyết định nặn thêm hai cái tai, cái mũi, tay và chân rồi dán vào là xong. Nhưng nhìn lại khối tròn mình vừa nặn xong, cậu hơi luyến tiếc đất sét, dứt khoát chuyển mục tiêu sang Chử Mặc. Bên cạnh, Chử Mặc xắn tay áo, hơi cúi đầu, đôi lông mày nghiêm túc nặn đất sét. Vốn dĩ anh đã đẹp trai, giờ lại tập trung làm việc trông chẳng khác nào một nghệ sĩ đang đắm chìm vào tác phẩm của mình. Tề Đoàn Đoàn ngắm nghía một hồi rồi vẫn đưa bàn tay tội ác ra: "Chử Mặc, em mượn ít đất sét nhé." Nói xong liền "vặt" một miếng từ chỗ Chử Mặc. Anh nhìn khối đất sét trong tay bị mất một góc, bất lực nhìn Tề Đoàn Đoàn. Cậu vừa ngân nga hát vừa lắc lư cái đầu, đang vô cùng tập trung nặn gấu trúc. Ánh mắt Chử Mặc dịu lại, lẳng lặng đắp lại chỗ vừa bị vặt mất. Lúc này Tề Đoàn Đoàn không còn gọi là làm đồ gốm nữa, mà giống như đang nghịch bùn thì đúng hơn. Cậu hát nghêu ngao, nặn ra mấy cái chân kỳ hình dị trạng dán vào gấu trúc, thêm tai, bật bàn xoay rồi dùng tay miết một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành đại công cáo thành. Có lẽ vì là sản phẩm tự tay mình làm ra nên Tề Đoàn Đoàn vô cùng hài lòng với con gấu trúc này, hớn hở ngắm nghía. Cậu suy nghĩ một lát rồi khắc một chữ "Q" nhỏ xíu sau tai gấu trúc, ừm, mình làm mà, chắc chắn phải để lại danh tính chứ. Tác phẩm gốm hoàn thành có thể mang về, nhưng bây giờ nó vẫn chỉ là một khối bùn, cần giao cho tiệm để nung ở nhiệt độ cao. Sau khi nung xong tiệm còn giúp tô màu, làm hết các công đoạn này cũng phải mất vài ngày. Thế nên bọn họ cần chờ vài ngày nữa mới có thể đến lấy. Tề Đoàn Đoàn nghe vậy có chút thất vọng, nhưng đây là quy trình bắt buộc nên cậu đành theo Chử Mặc ra về. Trên đường về nhà, Tề Đoàn Đoàn vẫn còn lẩm bẩm: "Đây là tác phẩm đầu tay do chính tay em làm ra, lúc nào xong anh nhớ phải đi lấy đấy nhé." Chử Mặc thấy cậu dặn dò trịnh trọng như vậy, không kìm được đưa tay véo má cậu: "Yên tâm đi, chắc chắn không quên đâu." Được anh bảo đảm, Tề Đoàn Đoàn nghĩ hai người cùng nhớ chắc chắn sẽ không quên, bấy giờ mới yên lòng. ------ Ngày hôm sau khi đi làm, Tề Đoàn Đoàn mới nhận được phản hồi của Đặng Thuân. [Đặng Thuân]: Đồ em đưa lần này đúng là thật, nhưng chẳng có ích gì cả. Tề Đoàn Đoàn chẳng hề ngạc nhiên, cậu làm sao có thể đưa cho Đặng Thuân đồ có ích được chứ? Cậu đâu có ngốc. Đây cũng là kết quả bàn bạc giữa cậu và Chử Mặc, đưa cho Đặng Thuân một số tài liệu khó lấy nhưng không mấy quan trọng để củng cố thêm lòng tin của hắn. Tề Đoàn Đoàn nghĩ thầm, bước này coi như thành công rồi nhỉ? Tuy nhiên cậu vẫn phải giả vờ như đang bất mãn. [Tề Đoàn Đoàn]: Anh chỉ bảo tôi tìm tài liệu trong thư phòng của Chử Mặc, chứ có bảo tìm cái gì cụ thể đâu, tôi làm sao biết cái nào có ích hay không? Anh cái người này sao mà thế, chẳng giữ chữ tín gì cả, tôi không muốn giúp anh nữa. Đặng Thuân biết tính khí Tề Đoàn Đoàn kỳ quặc, nhưng không ngờ lại khó chiều đến vậy. Nghe đối phương nói không muốn giúp nữa, tim hắn đập thình thịch một cái. [Đặng Thuân]: Anh nói là sự thật mà, vả lại đây là ba anh quyết định. [Tề Đoàn Đoàn]: Vậy nếu anh không quyết định được thì thôi vậy. [Đặng Thuân]: Đừng mà, nếu em không để bọn anh giúp, còn ai có thể giúp em đây? Chẳng lẽ em muốn sau này không bao giờ được nhìn thấy con mình nữa sao? Tề Đoàn Đoàn: "..." Lại là chiêu này. Nhưng Tề Đoàn Đoàn cũng không thật sự muốn tuyệt giao với đối phương. Cậu để hắn chờ thật lâu mới phản hồi, cuối cùng làm ra vẻ vô cùng đắn đo. [Tề Đoàn Đoàn]: Tin anh lần cuối cùng đấy. Đặng Thuân thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì không hoàn thành nhiệm vụ ba giao cho. Gần đây hắn khó khăn lắm mới được ba trọng dụng, không muốn đánh mất cuộc sống hiện tại chút nào. Nghĩ đến đây, Đặng Thuân dốc sức an ủi Tề Đoàn Đoàn. [Đặng Thuân]: Em yên tâm đi, chỉ cần lần này lấy được thứ bọn anh cần, chắc chắn sẽ không thất hứa. [Tề Đoàn Đoàn]: Vậy anh muốn cái gì? [Đặng Thuân]: Gần đây Chử thị có phải đang phát triển một loại AI mới không? Em hãy sao chép mã nguồn cốt lõi của nó về đây. Loại AI mà Đặng Thuân nhắc đến đang xôn xao dư luận, nghe nói là một bước đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Công ty nhà Đặng Thuân cũng làm về AI nhưng bấy lâu nay chẳng có nghiên cứu gì mới, vẫn đang tự tâng bốc các thành tựu cũ. Nếu họ lấy được mã nguồn của AI này, ngụy trang thành sản phẩm của mình rồi tung ra trước buổi họp báo của Chử thị... chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Không chỉ khiến Chử thị rơi vào khủng hoảng dư luận, mà công ty họ còn có thể nhờ sản phẩm này mà bành trướng quy mô lên gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, trong mắt Đặng Thuân lộ rõ vẻ tham lam không che giấu nổi. [Tề Đoàn Đoàn]: Đó là cái gì vậy? Ánh mắt Đặng Thuân lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng Tề Đoàn Đoàn không biết tầm quan trọng của thứ đó thì càng tốt, nếu không hắn sợ cậu biết rồi sẽ chùn bước. Bởi vì một khi thành công, chưa nói đến việc làm lung lay gốc rễ Chử thị nhưng cũng đủ khiến Chử thị chịu tổn thất nặng nề. [Đặng Thuân]: Em không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần biết nếu lấy được thứ này, bọn anh sẽ lập tức đưa em đi ngay. [Tề Đoàn Đoàn]: Vậy được rồi, đây là lần cuối cùng tôi tin các anh đấy. Đặng Thuân nhếch môi, hắn cũng chỉ cần sự tin tưởng lần này là đủ. Còn việc đưa Tề Đoàn Đoàn đi á? Lời hứa đó đáng giá mấy đồng xu đâu, chỉ có loại ngây thơ như Tề Đoàn Đoàn mới tin sái cổ. Chậc, ngốc thế này bị Chử Mặc lừa cũng đáng đời. ----- Còn kẻ ngây thơ trong miệng Đặng Thuân – Tề Đoàn Đoàn, sau khi kết thúc trò chuyện lập tức gửi lịch sử tin nhắn cho Chử Mặc. [Tề Đoàn Đoàn]: [Icon gấu trúc thò đầu ra] [Chử Mặc]: Đặng gia khẩu khí cũng lớn thật đấy. [Tề Đoàn Đoàn]: Mau nói em nghe đi, thứ này quan trọng lắm đúng không? Chử Mặc kiên nhẫn giải thích cho Tề Đoàn Đoàn một lượt. Những thứ chuyên sâu hơn cậu tuy không hiểu nhưng cũng biết được tầm quan trọng của nó. [Tề Đoàn Đoàn]: Cái tên Đặng Thuân này xấu xa quá! Chúng mình nhất định không đưa đồ cho hắn. [Icon gấu trúc tức giận] [Chử Mặc]: [Icon xoa đầu gấu trúc] Có thể đưa cho hắn. [Tề Đoàn Đoàn]: "?" [Tề Đoàn Đoàn]: Em biết rồi, có phải anh lại định bày trò chơi khăm người ta đúng không? [Chử Mặc]: Đoàn Đoàn đúng là rất hiểu anh. [Tề Đoàn Đoàn]: Em mà lại! Tề Đoàn Đoàn gửi một icon gấu trúc nhe răng qua, chính mình cũng không nhịn được mà nhe răng cười, tò mò hỏi Chử Mặc định làm thế nào. Nghe Chử Mặc nói xong, Tề Đoàn Đoàn lập tức cảm thán, quả nhiên tâm cơ của loài người là thâm sâu nhất. [Chử Mặc]: Bây giờ cứ treo hắn ở đó đã. [Tề Đoàn Đoàn]: Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! [Icon gấu trúc chào quân đội] Hiện tại cách thời gian họp báo chính thức của Chử thị nửa tháng, đương nhiên không thể cho đối phương lấy được sớm thế, nếu không họ có đủ thời gian kiểm tra, nhỡ không mắc bẫy thì sao? Tề Đoàn Đoàn hớn hở chặn luôn Đặng Thuân lần nữa, dự định trong vòng mười ngày tới sẽ không thèm đếm xỉa gì đến hắn. ----- Hôm nay Chử Mặc nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nhíu mày bảo tài xế rẽ hướng khác. Trợ lý Ngô vốn đang cùng Chử Mặc đi khảo sát chi nhánh về, định bụng quay lại công ty luôn, kết quả Chử Mặc đột nhiên đòi rẽ hướng. Trợ lý Ngô đầy dấu hỏi chấm, thầm nghĩ liệu có chuyện gì khẩn cấp không. Nhưng nhìn dáng vẻ im lặng không nói lời nào của Chử Mặc thì lại không giống lắm, mà bảo không giống thì chân mày anh lại nhíu chặt như vậy... Chẳng lẽ là chuyện gì cực kỳ quan trọng và khẩn cấp đến mức một trợ lý như anh ta cũng không được biết ngay? Nghĩ đến đây, Trợ lý Ngô cũng không khỏi lo lắng theo. Dù sao bây giờ vẫn đang giờ làm việc, không về công ty thì thôi, công ty hiện tại cũng không có việc gì quá gấp, cứ xử lý tình huống đột xuất trước đã. Đầu óc Trợ lý Ngô suốt quãng đường cứ xoay quanh việc sắp xếp các công việc khác thế nào, kết quả là xe dừng lại. Trợ lý Ngô đi xuống theo, thấy trước mặt là một tiệm đồ gốm? Trợ lý Ngô: "..." Cảm giác như không giống những gì mình đoán cho lắm? Anh ta ngơ ngác đi theo Chử Mặc vào trong, thấy sếp đi thẳng tới chỗ nhân viên, hỏi: "Đồ đâu?" Nhân viên chỉ vào cái khay bên cạnh: "Ở đây ạ." Trợ lý Ngô tò mò nhìn sang, thấy vật bên trong thì càng không hiểu nổi. Trên khay đặt một vật hình thù kỳ quái, miễn cưỡng nhìn ra được là hai khối cầu chồng lên nhau, ở giữa khối cầu nứt ra một cái rãnh rất rộng. Trợ lý Ngô: "?" Đây là cục bùn đứa trẻ nào nặn vậy? Nhân viên áy náy nói: "Tác phẩm gốm của khách hàng trong quá trình nung có khả năng bị nứt, chúng tôi đã cố gắng hết sức để sửa chữa, nhưng không ngờ cái này... lại nghiêm trọng thế." Chứ còn gì nữa, vết nứt rộng thế kia, cảm giác như sắp rời ra đến nơi, đương nhiên nếu chạm tay vào có khi nó vỡ tan thật. Chử Mặc nhớ lại sáng nay Tề Đoàn Đoàn còn lải nhải về con gấu trúc tự tay mình nặn. Kết quả chớp mắt một cái, gấu trúc đã thành ra thế này... Chử Mặc day day thái dương, nói: "Để tôi nặn lại một cái vậy." Trợ lý Ngô lúc này đã định thần lại, đương nhiên biết Chử Mặc muốn nặn một tác phẩm gốm. Anh thấy không cần thiết: "Sếp ơi, tôi thấy các nghệ nhân ở đây tay nghề rất khá, hay là nhờ họ làm một cái cho nhanh." Chử Mặc vẻ mặt thâm trầm: "Cậu không hiểu đâu, họ không làm ra được cái thứ... đặc biệt thế này đâu." Trợ lý Ngô nhìn vật thể kỳ dị trên khay, cảm thấy... rất có lý. Các nghệ nhân tay nghề điêu luyện, nặn con vật nào cũng sống động như thật, đúng là không thể nặn ra thứ xấu đau đớn như thế này được. Nhưng lời này anh ta khôn ngoan không nói ra. Đang mải nghĩ thì Chử Mặc đã thuần thục ngồi vào bàn xoay, vẻ mặt bình thản nặn đất sét trong tay. Trợ lý Ngô không nỡ nhìn cảnh sếp tổng mình nghịch bùn, cảm thấy mình không nên xem tiếp, nếu không hình ảnh này sau này có khi ám ảnh khôn nguôi. Ừm, anh ta nghĩ một lát rồi quyết định về công ty trước. ---- Chử Mặc nặn nửa ngày, miễn cưỡng nặn ra được thứ giống đến chín phần mười cái Tề Đoàn Đoàn đã làm. Nói thật nặn được giống như vậy cũng không hề dễ dàng. Nặn xong anh không rời đi ngay mà bảo người ta đem đi nung luôn, đề phòng nung xong lại nứt, anh có mặt ở đó còn nặn lại cái khác kịp. May mà tình huống đó không xảy ra, dù con gấu trúc nung xong trông vẫn kỳ dị nhưng ít nhất là không bị nứt. Tiếp theo là công đoạn tô màu, đợi xong xuôi là có thể đến lấy. Thời gian tô màu đến khi khô hẳn rất nhanh, chiều nay sau khi tan làm là có thể qua lấy rồi. Chử Mặc xác định không có vấn đề gì mới rửa tay, mặc áo khoác quay về công ty. ---- Tề Đoàn Đoàn chẳng hề biết Chử Mặc đã nặn lại cho mình một con gấu trúc khác. Cậu đọc sách đến mụ mị cả đầu, bèn bắt đầu treo máy làm việc riêng. Đúng lúc Chu Dương nhắn tin than vãn với cậu. [Chu Dương]: Cái quán ở bãi sông đó khó đặt bàn quá đi mất! [Tề Đoàn Đoàn]: Là quán cá đó hả? Anh không đặt được à? [Chu Dương]: Đúng rồi, trước đây cậu chẳng bảo vị đó ngon lắm sao? Đúng lúc tôi vừa tăng lương, muốn đưa bạn gái đi nếm thử, ai ngờ lại khó đặt đến thế. Cảm giác này là gì nhỉ, có tiền mà không tiêu được! [Tề Đoàn Đoàn]: Anh có thể tìm em mà. [Icon gấu trúc đắc ý] [Chu Dương]: Cậu quen chủ quán đó à? Hay là có thẻ thành viên bên đó? Tôi nghe nói thẻ thành viên bên đó được miễn đặt trước, nhưng phí thành viên đắt quá trời! Không đáng chút nào. [Tề Đoàn Đoàn]: Đều không phải, cái quán đó bây giờ là của em rồi. [Chu Dương]: "?" [Chu Dương]: "???" Thảo nào lần trước cậu có thể đi thẳng vào luôn, trong đám bạn của tôi hóa ra lại trà trộn một đại gia thứ thiệt! [Tề Đoàn Đoàn]: Ha ha ha, không phải đâu, lúc đó quán vẫn chưa phải của em. [Chu Dương]: ...Ý cậu là, cậu đi ăn một bữa cơm xong cái quán đó thành của cậu luôn? [Chu Dương]: [Icon ôm lấy bản thân nghèo khó] [Tề Đoàn Đoàn]: Không phải, là ăn hai bữa ạ. [Chu Dương]: Cảm ơn lời an ủi của cậu, hiện giờ tôi thấy rất ổn. [Icon mệt mỏi] [Tề Đoàn Đoàn]: Ha ha, lát nữa em báo một tiếng, anh cứ trực tiếp qua là được, em bao! [Icon gấu trúc vẫy tay] [Chu Dương]: Cảm ơn Tề ca, nhưng mà giảm giá cho tôi chút là được rồi, nếu không tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi~ [Tề Đoàn Đoàn]: [Icon gấu trúc chê bai] Vậy thì giảm giá đi ạ. [Chu Dương]: [Icon bứt khăn tay] Giờ tôi đi báo tin vui này cho bạn gái đây! [Tề Đoàn Đoàn]: Đi đi, đi đi. Nhờ Chu Dương nhắc nhở, Tề Đoàn Đoàn mới nhớ ra mình còn chưa từng xem qua doanh thu của quán này. Đúng lúc rảnh rỗi, cậu nhắn tin cho quản lý quán bảo gửi bảng kê doanh thu qua. Tề Đoàn Đoàn biết quán này kiếm được nhiều tiền, nhưng khi cầm bảng kê trong tay, cậu mới biết nó kiếm được nhiều đến nhường nào. Quán này luôn cực kỳ đông khách, nhìn từ việc Chu Dương mãi không đặt được bàn là hiểu, hơn nữa giá món ăn cũng chẳng hề rẻ. Trong tình trạng ngày nào cũng kín chỗ như vậy, doanh thu khủng khiếp đến mức nào có thể tưởng tượng được. Tề Đoàn Đoàn tính toán một hồi, nhận ra mình đã vô tình biến thành một "phú ông nhỏ" rồi! [Icon đột nhiên bạo phú] Tề Đoàn Đoàn lập tức mở WeChat gửi cho Chử Mặc một cái icon moa moa. [Chử Mặc]: [Icon moa moa] Sao thế em, đột nhiên vui vẻ vậy. [Tề Đoàn Đoàn]: Em đột nhiên phát hiện ra mình giàu quá trời luôn! [Icon gấu trúc đeo đầy vàng bạc] Chử Mặc nhìn màn hình thấy con gấu trúc đeo đầy dây chuyền vàng vòng vàng, đeo kính râm mặt đầy đắc ý, thầm tưởng tượng dáng vẻ Tề Đoàn Đoàn ăn diện như thế. Chắc là đáng yêu lắm. Anh không khỏi suy nghĩ, xem nên tặng Tề Đoàn Đoàn thêm cái gì. Đối phương có vẻ rất thích cảm giác kiếm được tiền, vậy thì tặng vài thứ có khả năng sinh lời đi. Chử Mặc suy nghĩ một lát, lọc ra một con phố trong khối tài sản của mình. Cả con phố này đều đứng tên anh, các cửa hàng đều đang cho thuê, hàng tháng đều có tiền thuê nhà đều đặn. Nhưng Chử Mặc vẫn thấy chưa đủ, nếu Tề Đoàn Đoàn muốn kiếm nhiều tiền hơn, anh có thể đổi cả con phố này thành cửa hàng tự doanh. Nhưng Tề Đoàn Đoàn chắc là sẽ thấy phiền, nên chuyện này cần tính kỹ lại. Ở phía bên kia, Tề Đoàn Đoàn hớn hở đếm tiền, hoàn toàn không biết mình sắp sở hữu cả một con phố. ----- Sau khi tan làm, Tề Đoàn Đoàn đầy mong đợi đi lấy gấu trúc gốm của mình. Đến tiệm, nhân viên nhanh chóng mang con gấu trúc ra. Con gấu trúc sau khi được tô màu trông đẹp hơn hẳn lúc trước, nhan sắc coi như được cứu vãn. Có lẽ vì nghĩ đây là đồ tự tay mình làm nên Tề Đoàn Đoàn càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng thấy đáng yêu. Tuy nhiên cậu ôm gấu trúc gốm nhìn kỹ một hồi, khẽ nhíu mày. Chử Mặc luôn chú ý đến thần sắc của cậu, thấy vậy liền hỏi: "Có vấn đề gì sao em?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, lẩm bẩm: "Sao em cứ cảm thấy nó hơi khác so với cái em làm nhỉ?" Chử Mặc mặt không biến sắc đáp: "Có lẽ là nung xong sẽ hơi khác so với lúc mới làm xong đấy." Tề Đoàn Đoàn nghe vậy cũng không nghi ngờ nữa: "Cũng đúng nhỉ, nhìn đại thể thì vẫn rất giống." Thấy Tề Đoàn Đoàn không nghi ngờ nữa, Chử Mặc thở phào nhẹ nhõm, để tránh đêm dài lắm mộng, anh nói: "Bảo người ta đóng gói lại đi." Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Vâng, về nhà em phải đặt nó lên bàn đầu giường mới được." Chử Mặc nhìn con gấu trúc trong tay Tề Đoàn Đoàn, im lặng một giây, thôi kệ, cậu vui là được. Tề Đoàn Đoàn hớn hở đưa gấu trúc gốm cho nhân viên, ánh mắt tình cờ lướt qua phía sau tai gấu trúc, thấy chỗ đó trơn láng phẳng lì. Tề Đoàn Đoàn lập tức la lên: "Không đúng!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá