Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, giật lại con gấu trúc định đưa ra, soi xét kỹ phía sau tai nó. Quả nhiên chỗ đó trơn láng, không có bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Tề Đoàn Đoàn nhớ rõ mồn một là mình đã khắc một chữ "Q" nhỏ xíu đằng sau tai gấu trúc cơ mà. Dù nung xong có bị mờ đi chăng nữa cũng không thể biến mất sạch sành sanh như vậy được? Tề Đoàn Đoàn bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: "Hèn chi em cứ thấy con gấu trúc này không giống đồ em làm, đúng là không phải em làm thật." Chử Mặc im lặng một hồi: "Làm sao em... nhận ra được?" Tề Đoàn Đoàn chỉ cho anh xem, trỏ vào chỗ sau tai: "Chỗ này của em có một chữ 'Q' nhỏ cơ." Chử Mặc: "..." Sơ hở quá. Tề Đoàn Đoàn bỗng nheo mắt nhìn Chử Mặc: "Vậy là anh biết đây không phải đồ em làm đúng không?" Chuyện đã đến nước này, Chử Mặc chỉ còn cách chủ động tự thú: "Cái này là tôi làm." Tề Đoàn Đoàn: "Ơ? Sao em không biết anh làm cái này lúc nào?" "Cái đó không quan trọng." Chử Mặc khẽ hắng giọng, giải thích: "Cái trước em làm bị nung nứt rồi." Sau đó Tề Đoàn Đoàn được nhân viên bưng ra "di hài" của con gấu trúc gốm kia. Nứt ngay từ phần đầu, trông thảm không để đâu cho hết. Chử Mặc đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt ve má Tề Đoàn Đoàn, trầm giọng hỏi: "Nếu không thì nặn lại cái khác?" Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt nhìn Chử Mặc, rồi lại đưa con gấu trúc lành lặn trong tay về phía anh. Chử Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cậu, trái tim khẽ xao động, thấp giọng hỏi: "Sao thế em?" Tề Đoàn Đoàn toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hớn hở nói: "Không cần đâu ạ, em có cái anh làm này là đủ rồi." Chử Mặc nhếch môi: "Không giận tôi vì đã tráo đồ à?" "Tại sao em phải giận chứ?" Tề Đoàn Đoàn nghiêm mặt hỏi vặn lại: "Em trông giống người vô lý lắm sao?" Chử Mặc rõ ràng là sợ cậu buồn nên mới làm vậy mà, cậu vui còn chẳng kịp nữa là. Nói rồi Tề Đoàn Đoàn đưa tay chọc chọc Chử Mặc. Anh cười tươi hơn, nắm lấy bàn tay không yên phận của cậu trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nắn nắn ngón tay cậu. Tề Đoàn Đoàn sướng rơn, dùng tay còn lại vuốt ve con gấu trúc gốm hình thù kỳ dị: "Cũng đáng yêu phết đấy chứ." Chử Mặc cũng nhìn con gấu trúc đó, hỏi: "Đáng yêu chỗ nào?" Tề Đoàn Đoàn phồng má, hừ hừ nói: "Vì là anh làm nên nó mới đáng yêu đó, chủ yếu là được hưởng ké hào quang của anh mà." Chử Mặc bất thình lình thấy ngọt lịm trong lòng. Nhìn dòng người qua lại xung quanh, anh kiềm chế nắm lấy ngón tay Tề Đoàn Đoàn xoa xoa. ------ Ngày hôm sau, con gấu trúc gốm vốn định đặt ở bàn đầu giường đã xuất hiện trên bàn làm việc của Tề Đoàn Đoàn. Có mấy đồng nghiệp đi ngang qua chú ý thấy vật lạ này, tò mò ngắm nghía: "Đây là gấu trúc à?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu, tự hào ưỡn ngực, hai tay che chở con gấu trúc, cẩn thận xoay một góc để đồng nghiệp nhìn rõ hơn, hớn hở nói: "Đúng thế, sao nào? Đáng yêu không?" Đồng nghiệp nhìn cái vật hình thù kỳ quái này, rồi lại nhìn Tề Đoàn Đoàn thấy cậu mặt đầy nghiêm túc chẳng giống đang đùa chút nào. Vậy là Tề Đoàn Đoàn thật sự thấy nó đáng yêu thật. Đồng nghiệp cười ha ha, nhịn mãi mới không thốt ra lời thật lòng, cuối cùng nói lái đi: "Ha ha, trông cũng... đặc biệt thật đấy." Tề Đoàn Đoàn coi như cô ấy đang khen "Gấu trúc số 2" của mình vậy. Đúng thế, cậu đã đặt tên cho nó là Gấu trúc số 2. Ồ, số 1 là con gấu trúc chọc chọc cậu tặng Chử Mặc trước đây. Hai người đang nói chuyện thì Phương Khải ôm một xấp tài liệu đi vào, đặt lên bàn rồi tò mò ghé đầu qua: "Nói gì mà vui thế?" Tề Đoàn Đoàn hớn hở chỉ vào con gấu trúc trên bàn, giọng điệu mang chút khoe khoang: "Đang nói về Gấu trúc số 2 của tôi, đáng yêu không?" Phương Khải so với đồng nghiệp kia thì khéo léo hơn nhiều, mặt không biến sắc khen ngợi: "Đúng là khá đáng yêu." Lại nhận được thêm một lời khen, tâm trạng Tề Đoàn Đoàn càng thêm bay bổng. Không biết có phải nhìn nhiều nên quen mắt không, hay do Tề Đoàn Đoàn cứ khăng khăng nó đẹp nên đồng nghiệp cũng thấy hơi đáng yêu thật, cô tò mò hỏi: "Cậu mua cái này ở đâu thế?" Tề Đoàn Đoàn chống cằm, hớn hở nói: "Không mua được đâu, cái này là bạn trai tôi làm tặng đấy." Nụ cười trên mặt đồng nghiệp bỗng hơi cứng lại: "Cậu có bạn trai rồi?" Tề Đoàn Đoàn không chú ý đến sự thay đổi của đối phương, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ." Đồng nghiệp cười gượng, không nói thêm gì nữa, bảo mình phải đi làm việc rồi quay về chỗ ngồi. Phương Khải thu hết biểu cảm của cô ấy vào mắt, rồi nhìn sang Tề Đoàn Đoàn chẳng hay biết gì, thầm lắc đầu. Tề Đoàn Đoàn chắc không biết có bao nhiêu người có cảm tình với cậu đâu. Tiếc là những người đó định sẵn là không được như nguyện rồi. Nhưng mà... Phương Khải nhìn con gấu trúc gốm trên bàn, không thể tưởng tượng nổi đây là sản phẩm của sếp Chử. Tóm lại là... thấy khá chấn động. Tề Đoàn Đoàn không biết suy nghĩ trong lòng anh, cậu đưa tay lau lau hạt bụi không tồn tại trên mình Gấu trúc số 2. Vừa ngẩng đầu thấy Vưu Lập đi vào, cậu định dời mắt đi thì thấy đối phương mỉm cười với mình. Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu quay sang nhìn Phương Khải, dùng ánh mắt ra hiệu: "Chuyện gì thế này?" Phương Khải ở ngay cạnh cậu nên cũng chú ý thấy biểu hiện của Vưu Lập, cũng ngơ ngác lắc đầu ra hiệu không biết. Anh ta thật sự không biết, vì Vưu Lập giờ đã không đủ trình làm đối thủ của mình nữa nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Vả lại Vưu Lập cũng không ở lại công ty được lâu, việc đối phương rời đi chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Công ty muốn sa thải người chắc chắn cũng cần làm theo quy trình, cộng thêm mấy ngày nay bận xử lý chuyện của Trương Vận Hồng nên mới trì hoãn mất mấy ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vưu Lập có thể yên ổn ở lại công ty. Phương Khải nghĩ thầm, nếu là anh mà xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn anh sẽ chủ động xin nghỉ việc ngay trong ngày hôm đó để giữ lại chút thể diện, chứ để công ty sa thải thì nghe chẳng ra làm sao. Nhưng Phương Khải không phải Vưu Lập, và anh ta cũng không ngốc như hắn. Hai người đều chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu. Ở phía bên kia, Vưu Lập liên tục xác nhận mẩu tin tức mình vừa đọc được, cả người cứ như đang ở trên mây. Mẩu tin này hắn vô tình lướt thấy, vì tiêu đề có dòng chữ "Bạn trai Tổng giám đốc Chử thị" nên hắn mới tò mò bấm vào. Bên trong chỉ có một bức ảnh chụp nghiêng, hơn nữa phần mặt chỉ lộ ra một chút xíu, dựa vào bức ảnh này thì căn bản không nhận ra là ai. Vậy nên nhiều bức ảnh lộ mặt của Tề Đoàn Đoàn đều bị Chử gia liên hệ truyền thông xóa sạch, chỉ có bức này là còn sót lại. Nhưng không nhận ra chỉ giới hạn với những người không quen biết Tề Đoàn Đoàn, còn Vưu Lập thì không nằm trong số đó. Chỉ cần nhìn qua bức ảnh này là hắn nhận ra ngay, đây chính là Tề Đoàn Đoàn. Vưu Lập sực nhớ lại buổi họp ngày hôm đó, Chử Mặc cư nhiên lại đến dự một buổi họp cỏn con của bộ phận họ. Lúc đó Vưu Lập không kịp nghĩ nhiều, giờ thấy tin tức này thì mọi chuyện đều sáng tỏ như ban ngày. Tề Đoàn Đoàn hóa ra lại là bạn trai của Chử Mặc! Tại sao cậu ta không nói ra chứ? Nếu Tề Đoàn Đoàn nói ra, liệu hắn có làm ra chuyện ngu ngốc như vậy không? Vưu Lập càng thấy bản thân thật nực cười, hắn cảm giác như mình bị Tề Đoàn Đoàn dắt mũi vậy! Còn cả tên Phương Khải kia nữa, hèn chi lại sốt sắng với Tề Đoàn Đoàn một cách bất thường như thế, chắc chắn là đã biết chuyện này từ lâu rồi! Chỉ có thằng ngốc như hắn là chẳng hay biết gì! Tuy nhiên, dù trong lòng có căm hận Tề Đoàn Đoàn và Phương Khải đến đâu, Vưu Lập cũng tỉnh táo nhận ra rằng hắn không dây vào nổi Tề Đoàn Đoàn. Vậy nên vừa rồi khi Tề Đoàn Đoàn nhìn sang, hắn mới mỉm cười với cậu. Chỉ là hắn không biết nụ cười của mình quá cứng nhắc, ngược lại làm Tề Đoàn Đoàn sợ hết hồn. Vưu Lập lúc này liên tục lướt mẩu tin kia, đầu óc không ngừng suy tính. Vốn dĩ hắn nghĩ mình tiêu đời chắc rồi, nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu. Nếu như, nếu như hắn cũng giống Phương Khải, trở thành bạn của Tề Đoàn Đoàn, vậy chẳng phải hắn có thể ở lại sao? Không, không chỉ là ở lại, hắn còn có thể leo lên vị trí cao nhất! Nghĩ đến đây, nụ cười của Vưu Lập đã trở nên có chút điên cuồng. Đang lúc hắn mải mê mơ mộng giữa ban ngày thì bỗng nhận được thông báo từ phòng nhân sự, bảo hắn qua làm thủ tục thôi việc. Vưu Lập lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, ngây người tại chỗ. Thực ra mấy ngày trước hắn đã đoán trước được kết quả này, nhưng bây giờ hắn vừa mới nhen nhóm hy vọng, làm sao cam tâm tình nguyện cho được? Vưu Lập thừa hiểu nếu hắn rời khỏi Chử thị, muốn tìm được một công ty xịn xò như Chử thị là cực kỳ khó khăn, gần như không có hy vọng. Huống hồ hắn còn bị sa thải. Các công ty khác làm sao dám nhận loại nhân viên như hắn? Chưa nói đến công ty tầm cỡ như Chử thị, ngay cả những công ty kém hơn chút chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nghĩ đến đây mặt Vưu Lập trắng bệch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Hắn phải ở lại! ----- Tề Đoàn Đoàn bỗng cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh. Trong công ty có lò sưởi nên lúc mới vào cậu đã cởi áo khoác ra, giờ thấy hơi lạnh cậu lại mặc vào. Cậu với lấy cái bình giữ nhiệt bên cạnh thì phát hiện trà sữa bên trong đã bị cậu húp sạch bách không còn một giọt. Tề Đoàn Đoàn đờ người ra, cậu rõ ràng nhớ là mình đâu có uống nhiều thế đâu! Tề Đoàn Đoàn buồn thiu nhìn cái bình giữ nhiệt trống rỗng một hồi, đành chấp nhận số phận đi lấy nước lọc. Haizz, chẳng còn cách nào khác, dù là trà sữa do chuyên gia dinh dưỡng tự làm thì mỗi ngày cũng chỉ có định mức thôi. Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng thể làm gì vì cô ấy sẽ không làm thêm đâu. Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn buồn rầu ôm bình giữ nhiệt đứng dậy đi về phía phòng trà nước, vừa đi vừa nhắn tin cho Chử Mặc. [Tề Đoàn Đoàn]: Trà sữa lại hết mất rồi QAQ [Icon gấu trúc lớn lăn lộn dưới đất] [Chử Mặc]: Vậy thì uống nước lọc đi em. [Icon phủi bụi cho gấu trúc] [Tề Đoàn Đoàn]: [Icon chấn động] Anh thật là nhẫn tâm quá đi mà! Tề Đoàn Đoàn đang lúc muốn kêu khổ một lúc, cùng Chử Mặc kẻ tung người hứng diễn kịch thì bỗng thấy trước mặt hiện ra một cánh tay chắn đường mình. Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện một chuyện kinh dị hơn, chủ nhân của cánh tay này cư nhiên lại là Vưu Lập! Tề Đoàn Đoàn lập tức lướt đi linh hoạt, lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn Vưu Lập. Khí thế không thể thua, Tề Đoàn Đoàn hất cằm, hùng hổ nói: "Anh định làm gì!" Các nhân viên đi ngang qua tò mò nhìn hai người, Tề Đoàn Đoàn dùng mắt liếc qua, thấy không quen, không thấy xấu hổ. Vưu Lập thấy động tác của Tề Đoàn Đoàn thì khựng lại, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười mà hắn cho là thân thiện. Có điều hắn chuyển đổi biểu cảm quá nhanh khiến cơ mặt có chút vặn vẹo, trông càng kỳ quặc hơn. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy Vưu Lập trông hơi giống mấy tên biến thái trong phim truyền hình. Sau đó cậu nghe thấy Vưu Lập nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ở đây hơi đông người, mình đi chỗ khác được không?" Tề Đoàn Đoàn đáp ngay: "Không đi, anh coi tôi ngốc chắc, ai biết anh định làm gì, loại người như anh tâm cơ nhiều lắm." Sắc mặt Vưu Lập lúc xanh lúc trắng, trong lòng hận đến nghiến răng, nghĩ thầm nếu không phải Tề Đoàn Đoàn là bạn trai của Chử Mặc thì cậu ta là cái thá gì, đắc ý cái gì chứ, đúng là đồ tiểu nhân đắc chí! Tề Đoàn Đoàn chẳng biết mình tiểu nhân đắc chí chỗ nào, nói với Vưu Lập mấy câu thấy hơi đen đủi, định rời đi ngay. Tuy nhiên Vưu Lập cứ đứng chắn trước mặt cậu không cho đi. Tề Đoàn Đoàn cạn lời, lườm Vưu Lập, hung dữ hỏi: "Anh muốn cái gì!" Vưu Lập nói: "Có thể tìm chỗ nào nói chuyện không? Chuyện trước đây tôi muốn xin lỗi cậu." Tề Đoàn Đoàn chẳng tin hắn đâu, nhưng cậu cũng không rời khỏi phạm vi công ty, suy nghĩ một lát cậu vẫn gật đầu. Hừ hừ, cậu muốn xem xem Vưu Lập rốt cuộc định giở trò gì! Thấy cậu đồng ý, mắt Vưu Lập lóe lên tia mừng rỡ. Tề Đoàn Đoàn hồ nghi liếc nhìn đối phương, càng thấy lạ lùng, Vưu Lập trông có vẻ mừng rỡ chân thành thật, chẳng lẽ hắn định xin lỗi thật à? Đợi đến khi hai người đến một hành lang vắng người qua lại, Tề Đoàn Đoàn mới phát hiện ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Vưu Lập so với tưởng tượng của cậu còn mặt dày hơn nhiều. Đối phương đoạn đầu thì xin lỗi rất thành khẩn, nhưng đến đoạn sau bỗng đổi giọng: "Tôi thực sự biết lỗi rồi, cậu có thể nói với sếp Chử cho tôi ở lại được không?" Tề Đoàn Đoàn đứng hình mất ba giây, sau đó mới hoàn hồn, nhíu mày nhìn Vưu Lập: "Anh có bệnh à? Nếu anh thấy mình nên ở lại thì đi mà tìm sếp... Tổng chứ, nói với tôi làm gì." Còn đòi tôi giúp á, mơ đi nhé! Nụ cười trên mặt Vưu Lập có chút không duy trì nổi: "Cậu biết rõ quan hệ của mình với sếp Chử mà, chỉ cần cậu mở lời, anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu." Tề Đoàn Đoàn chẳng mấy ngạc nhiên khi Vưu Lập đã biết chuyện, dù không biết sao hắn biết nhưng những lời vừa rồi rõ ràng là đã biết mới nói vậy. Nếu không biết Tề Đoàn Đoàn chỉ là nhân viên quèn mà bảo đi tìm lãnh đạo cao nhất thì chẳng phải bị khùng sao? Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, học theo dáng vẻ của Chử Mặc, cười lạnh nói: "Tại sao anh nghĩ tôi sẽ giúp anh? Trước đây anh định nẫng tay trên thành quả lao động của tôi, tôi không bảo Chử Mặc đuổi thẳng cổ anh là tốt lắm rồi, anh cư nhiên còn muốn tôi cầu tình giúp anh?" Thực tế thì bất kể thế nào Tề Đoàn Đoàn cũng sẽ không tìm Chử Mặc để làm ảnh hưởng đến quyết định của anh, đó là do tính cách cậu vốn vậy, giờ nói thế này chỉ là muốn chọc tức Vưu Lập thôi. Quả nhiên Vưu Lập bị chọc tức thật, đối phương làm như mình là nạn nhân không bằng, không tin nổi nhìn Tề Đoàn Đoàn: "Cậu... sao cậu có thể độc ác như vậy?" Tề Đoàn Đoàn: "Hố! Dám mắng mình thế cơ à?!" Không được không được, phải mau chóng nhớ lại mấy câu mắng người học được trên mạng mấy hôm trước. Đại não Tề Đoàn Đoàn vận hành hết tốc lực, rồi linh cơ nhất động nói: "Anh sao tự dưng lại đi đọc số căn cước công dân của mình ra thế?" Tề Đoàn Đoàn nói xong thấy mình đáp trả cũng ổn áp đấy chứ, hớn hở nghĩ thầm ngôn ngữ loài người đúng là bác đại tinh thâm. Vưu Lập tức đến đỏ bừng mặt: "Nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì, cậu còn muốn thế nào nữa? Tại sao phải dồn ép người khác đến đường cùng như thế, chẳng lẽ cậu thật sự muốn hủy hoại tôi thì mới vui lòng sao?" Vưu Lập gào lên: "Hồi đó tại sao cậu lại cố tình giấu giếm thân phận, cậu chính là cố ý muốn hủy hoại tôi! Nếu ngay từ đầu cậu nói thẳng ra, liệu tôi có làm như vậy không? Cậu căn bản là cố ý, cậu muốn hủy hoại tôi!" Tề Đoàn Đoàn thấy Vưu Lập cũng khá thần kỳ, đối phương tự có một bộ logic riêng, bất kể thế nào cũng không thừa nhận là mình sai. Cậu đang định quay người bỏ đi thì thấy Phương Khải đi tới, anh ta nhìn Vưu Lập đang phát điên: "Hai người đang nói cái gì thế?" Dứt lời, Vưu Lập đã quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn: "Còn cả mày nữa, tại sao mày không nói, tại sao mày không nói hả! Mày chính là muốn xem trò cười của tao!" Sau đó, Phương Khải cảm thấy một cơn gió lướt qua, rồi má đau nhói. Phương Khải vốn đã ngứa mắt Vưu Lập từ lâu, chỉ là luôn nhẫn nhịn, giờ bị đối phương đấm một cú, máu nóng trong người nổi lên, chửi thề một câu rồi lao vào đánh nhau với Vưu Lập. Đợi đến khi Tề Đoàn Đoàn gọi người đến thì thấy cảnh tượng này: hai người thay phiên nhau đè đối phương ra đánh, lăn lộn dưới đất, cảnh tượng trông vô cùng quái dị. Bảo vệ nhanh chóng lên tách hai người ra, tách ra rồi họ vẫn không quên chửi rủa nhau, hễ lại gần là người này bồi cho người kia một cái đạp, người kia sút cho người này một cái. Bảo vệ kéo họ ra xa, họ thậm chí còn bắt đầu nhổ nước miếng vào nhau. Tề Đoàn Đoàn: "..." Hai người là lạc đà đấy à? Cuối cùng cả hai bị kéo đi bệnh viện trị thương, đều là vết thương ngoài da không nghiêm trọng nhưng trông chẳng đẹp đẽ gì. Phương Khải xin nghỉ một ngày, Vưu Lập thì mất luôn cơ hội quay lại công ty. Nghe nói ngay tại bệnh viện hắn đã phải ký giấy thôi việc. Tề Đoàn Đoàn nhìn cái chỗ ngồi trống trơn của Vưu Lập, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên cậu thấy Phương Khải đúng là tai bay vạ gió, mấy đồng nghiệp đều khá xuýt xoa. Những người có quan hệ tốt với anh ta bàn bạc một lát, quyết định sau khi tan làm cùng nhau qua nhà anh thăm hỏi. Thế là sau khi tan làm, Tề Đoàn Đoàn cùng mấy đồng nghiệp xách sữa, thêm trái cây đến cửa nhà Phương Khải. Gõ cửa một lúc thì cửa mở ra, cả hội nhìn thấy rõ mồn một Phương Khải đang mặc áo ba lỗ quần đùi, mặt mũi sưng vù tím tái. Tề Đoàn Đoàn há miệng định nói gì đó thì "rầm" một cái, cánh cửa trước mặt bị đóng sầm lại một cách phũ phàng. Mấy đồng nghiệp nhìn nhau: "Có nên gõ cửa tiếp không nhỉ?" May mà vấn đề này không phải đắn đo lâu, Phương Khải nhanh chóng mở cửa lại, trên người đã khoác thêm cái áo khoác, trông có vẻ rất giữ gìn hình tượng. Phương Khải ăn mặc ở nhà rõ ràng là khác hẳn ở công ty, tóc cũng chẳng vuốt keo, trông trẻ ra vài tuổi. Anh ta vừa nãy cũng muốn nhanh chóng đi dặm lại chút nhan sắc, nhưng ngặt nỗi người ta đã đến tận cửa rồi, cũng chẳng thể để họ ở ngoài mãi, như vậy không có chút lễ nghi nào. Phương Khải nghĩ đến đây liền thở dài: "Mà này, mọi người trước khi đến không thể báo một tiếng sao?" Một đồng nghiệp khác gãi mũi: "Bọn tôi chẳng phải muốn gây bất ngờ cho ông sao?" Phương Khải: "Tôi xin nhận tấm lòng này." Tề Đoàn Đoàn: "Cảm giác giọng điệu của anh chẳng giống đang cảm ơn anh ấy gì cả." Những người còn lại: "..." Đồng nghiệp khẽ hắng giọng: "Ha ha, không nói cái này nữa, xem ra vết thương của ông không nghiêm trọng lắm, vậy là tốt rồi." Phương Khải chạm vào vết thương ở khóe miệng, khẽ xuýt xoa: "Cái thằng Vưu Lập khốn kiếp đó, toàn nhắm vào mặt tôi mà tẩn!" Mọi người còn đang định an ủi anh thì lại nghe Phương Khải nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng đập hắn thành cái đầu heo rồi." Mọi người: "..." Thôi được rồi, quên mất vị này cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Có đồng nghiệp tinh mắt chú ý thấy trên bàn Phương Khải có cái laptop đang mở, bên trên vẫn là hệ thống của công ty, anh ta hít một hơi lạnh: "Ông có cần nỗ lực đến thế không, về nhà cũng làm việc à?" Phương Khải: "Về nhà làm việc thì mới không bị trừ lương ngày nghỉ chứ." Mọi người giơ ngón tay cái thán phục. Phương Khải ở nhà khác hẳn ở công ty, rõ ràng là hoạt bát hơn nhiều, cũng có thể là do dáng vẻ áo ba lỗ quần đùi bị phát hiện rồi nên dứt khoát không thèm giấu nữa luôn. Mọi người đang nói chuyện thì lại nghe tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên đi vào, ngũ quan có vài phần giống Phương Khải. Người phụ nữ thấy họ thì ngẩn ra một lúc, rồi cười nói: "Các cháu là đồng nghiệp của Tiểu Khải à?" Mẹ Phương thấy cả nhóm nam thanh nữ tú lịch sự gật đầu, bà còn định nói gì đó thì nhìn thấy con trai mình, thốt lên kinh ngạc, vội vàng chạy lại nâng mặt Phương Khải lên xem: "Tiểu Khải sao mặt mũi lại ra nông nỗi này, trời ơi sao lại thế này, sao không nói với mẹ, biết mẹ đau lòng lắm không!" Phương Khải bị bao nhiêu đồng nghiệp nhìn như vậy rõ ràng là vô cùng không tự nhiên, mặt đỏ bừng lên, miệng nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế." Tề Đoàn Đoàn và mấy đồng nghiệp cố nén cười. Mẹ Phương cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có điều vẫn phải hỏi rõ ngọn ngành. Sau khi nghe chuyện con trai đánh nhau, bà kinh ngạc không thôi: "Tiểu Khải nhà bác từ nhỏ đã ngoan, bao giờ đánh nhau với ai đâu? Chắc chắn là lỗi của người kia rồi, các cháu là đồng nghiệp chắc chắn biết rõ mà, Tiểu Khải nhà bác là đứa trẻ ngoan." Phương Khải lặng lẽ cúi đầu, trong lòng thầm thắp hương cho hình tượng trưởng thành chững chạc của mình tan thành mây khói rồi! Mẹ Phương nói xong còn đòi giữ Tề Đoàn Đoàn cùng mọi người lại ăn cơm. Mọi người định từ chối nhưng không thắng nổi mẹ Phương, cuối cùng vẫn ở lại. Tay nghề của mẹ Phương đúng là rất tuyệt, cả hội ăn đến mức sắp căng bụng. Tề Đoàn Đoàn vừa ăn vừa tấm tắc: "Phương Khải, anh hạnh phúc thật đấy." Phương Khải khóe miệng giật giật, vẻ không tự nhiên lúc trước cũng theo đó mà tan biến. Ăn xong, Phương Khải tiễn họ ra về. Có đồng nghiệp mặt dày vẫy tay với anh ta: "Được rồi không cần tiễn đâu, mai bọn tôi lại đến thăm ông, à mà mai bác gái có làm món canh sườn đó nữa không?" Phương Khải nghiến răng: "Không có! Cút mau!" Ngày mai anh ta phải đi làm rồi, cần gì họ đến thăm? Đúng là tâm tư của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết! Cả hội cười hi hi ha ha đi về. Đợi họ đi khuất, Phương Khải thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy có lẽ việc giao lưu với đồng nghiệp cũng không cần phải quá căng thẳng. Đồng nghiệp cũng chẳng hoàn toàn là đối thủ cạnh tranh. Nghĩ lại trước đây mình đã đề phòng đồng nghiệp thế nào, Phương Khải bỗng thấy hơi hổ thẹn. May mà giờ biết những điều này cũng chưa quá muộn. ----- Tề Đoàn Đoàn ước chừng thời gian đã hòm hòm, lại mở khung chat với Đặng Thuân ra. Đối phương trông rõ ràng là đang rất sốt ruột, vì buổi họp báo sản phẩm mới của Chử thị đang cận kề, nếu Tề Đoàn Đoàn không lấy được đồ thì mọi sắp xếp của hắn còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên hắn vừa vào đã đi thẳng vào chủ đề chính. [Đặng Thuân]: Lấy được đồ chưa? [Tề Đoàn Đoàn]: Chưa ạ, làm gì mà dễ thế anh. [Đặng Thuân]: Nếu em không lấy được, lời hứa đưa em đi trước đây bọn anh cũng chẳng làm nổi đâu. Tề Đoàn Đoàn đảo mắt, cư nhiên còn dám đe dọa mình. Tuy không có tác dụng gì nhưng phải giả vờ như có tác dụng! [Tề Đoàn Đoàn]: Đừng mà, thực ra tôi đã biết anh ta để nó ở đâu rồi. [Đặng Thuân]: Thật không? [Tề Đoàn Đoàn]: Tất nhiên rồi, nhưng mà chưa có cơ hội ra tay thôi, nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ lấy được! Đặng Thuân hơi yên tâm lại, hắn đương nhiên càng muốn tin lời Tề Đoàn Đoàn là thật. Nghĩ đến việc nếu lấy được đồ, hắn sẽ trở nên vinh quang thế nào, vẻ tham lam trong mắt Đặng Thuân càng không thể che giấu nổi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá