Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5)

Editor: Qi Vãi—chưởng— Sao tên này có chìa khóa nhà mình? Sao cô ấy lại cởi áo ở nhà? Đó chính là tiếng gào thét vang lên trong đầu hai người vào giây phút ấy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt trợn tròn của Phó Ngôn Khải, Dung Tự nhanh chóng dùng chiếc áo khoác bên cạnh che đi hơn nửa đường cong xuân quang đang lấp ló. Phó Ngôn Khải cũng lập tức quay lưng, tay vẫn xách túi nilon, vành tai không cách nào kiểm soát đỏ bừng lên. Sự thật là, vì yêu thầm Lâm Lan San từ thời trung học, đến nay gã chưa từng quen một người bạn gái nào khác, nụ hôn đầu mất đi cũng vào cái đêm mưa Lan San tìm đến. Trong quãng thời gian tuần trăng mật ở nước ngoài, ngày đầu tiên cô ta đã đến kỳ đèn đỏ, gã chẳng còn cách nào khác đành ôm cô ngủ cả đêm. Một tuần kế tiếp, cô ta luôn dùng đủ mọi lý do như quá mệt, cơ thể không khỏe, không quen giường khách sạn hay thời tiết không tốt để trì hoãn lần đầu tiên của bọn họ. Lúc đó gã nghĩ ở nước ngoài quả thực hơi bất tiện, đợi về nước chắc sẽ ổn thôi. Nhưng vừa về, biết tin Cố Minh Lãng kết hôn, Lan San liền cùng hắn biệt vô âm tín. Giờ này, không chừng bọn họ đang mặn nồng trên giường cũng nên... Đáng lẽ hắn sớm phải tỏ tường, Lan San luôn tìm cớ khước từ chuyện đó với hắn, mà lý do ngoài Cố Minh Lãng thì còn ai được nữa? Hắn phải hiểu rõ từ lâu, chỉ tiếc suốt một tháng đó hắn luôn chìm đắm trong sự phấn khích khi Lan San trở thành vợ mình. Hắn mơ về tương lai của cả hai, nghĩ rằng chuyện này không thể sốt ruột, miễn cho Lan San giận dỗi thì không hay. Hắn đúng là một tên ngốc chính hiệu! Nghĩ đến đây, sức nóng trên vành tai Phó Ngôn Khải dần tản đi. Thời điểm xoay người lại nhìn Dung Tự, ánh mắt đã khôi phục vẻ thanh tỉnh. "Tôi mua cho cô một con gà. Mấy ngày trước dạ dày cô không tốt không thích hợp tẩm bổ, hiện tại cô khỏe hơn nên tôi nghĩ... Tôi không biết cô đang như vậy ở trong nhà. Chìa khóa là hôm qua lúc đi mua thuốc tôi tiện tay đút vào túi, quên không trả lại, xin lỗi." Phó Ngôn Khải chân thành xin lỗi. Dung Tự thấy rõ mồn một sự lúng túng và thẹn thùng thoáng hiện trong mắt gã lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Thế thì cô không đồng ý đâu. Tốt xấu gì cô cũng là một cô gái nhỏ xinh xắn ưa nhìn. Gã muốn tỉnh táo lại thì cô nhất định phải làm gã lòng dạ rối bời cho bằng được. Dung Tự im lặng cúi đầu. Phó Ngôn Khải nhìn vành tai đỏ rực, bộ dạng xấu hổ không thôi của cô thì trong lòng lúng túng. Gã suy nghĩ, đặt con gà lên kệ giày bên cạnh, "Vậy cô cứ bận đi, tôi để gà ở đây. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ sang bên cạnh gọi tôi một tiếng, tôi về trước." Thấy gã muốn đi, Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu lên, "Đừng... đợi đã..." Phó Ngôn Khải quay đầu, thấy gương mặt Dung Tự đỏ như gấc, "Tôi... tôi... tôi..." Cô "tôi" nửa ngày vẫn không có phần sau. Khi Phó Ngôn Khải bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, Dung Tự bỗng đưa tay ra, một lọ xịt nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô hít một hơi thật sâu, "Anh có thể... có thể giúp tôi ngay bây giờ không? Hôm nay đi làm tôi bị quả bóng đá trúng vai và lưng, giờ nửa cánh tay phải không nhấc lên nổi. Tôi dùng tay trái thì không nhìn thấy, cũng không xịt được tới phía sau. Ngày mai tôi còn phải đi làm, nên là..." Lúc này, gò má của Dung Tự đỏ ửng lạ thường, nhưng ánh mắt trong trẻo như có thể nhìn thấu tận đáy. Nhìn đôi mắt chân thành vô tội của tôi đi, tôi không hề có ý định quyến rũ anh đâu nhé. Tất nhiên, nếu trong quá trình xịt thuốc mà anh nảy sinh ý nghĩ không hay nào đó, thì đó chắc chắn là vấn đề của anh. Làm bạch liên hoa chính là như vậy, dùng sự chân thành và tình cờ để che đậy tâm tư mập mờ của mình. Tôi muốn quyến rũ anh, nhưng trên người tôi không để lộ một dấu vết cố tình nào cả. Tôi là vì bất đắc dĩ, vì không còn cách nào khác, nhưng anh lại bị mê hoặc rồi... Chẳng có lý do gì khi cơ hội dâng tận cửa mà lại đẩy ra ngoài nhỉ. Dung Tự cười khẩy trong lòng, tiếp đó hơi rụt tay lại, "Nếu anh không... không tiện thì tôi tự làm cũng được, không sao đâu. Anh về trước đi, lúc nào hầm xong canh gà tôi sẽ gọi anh qua nếm thử. Ừm, ra ngoài tiện tay đóng cửa giúp tôi với..." Cô mỉm cười với Phó Ngôn Khải như không hề để tâm, thu lại lọ xịt vào dưới lớp áo khoác đang che chắn. Vì đau, cô vô thức cử động bả vai một chút, nhíu mày cắn môi dưới, trông có vẻ vô cùng đau. Phó Ngôn Khải trông Dung Tự đau đến mức ấy cũng cau mày. Có lẽ cô ấy thực sự cần giúp đỡ... Không đúng, kể cả cô ấy không cần giúp đỡ thì hắn cũng phải ở lại mới đúng! Mục đích hắn đến đây đâu phải để chăm sóc sinh hoạt của cô gái này, mà là đến để khiến cô ấy yêu hắn, ở bên hắn, tốt nhất là lừa được cô ấy lên giường để tát một cái thật mạnh vào mặt Cố Minh Lãng. Hắn đi cái gì mà đi, hắn phải ở lại chứ. Vừa nãy hắn bị quỷ ám mới định bỏ về, đây đúng là cơ hội tốt! Ánh mắt Phó Ngôn Khải sáng lên. Gã nhìn Dung Tự vẫn đang cố thử cử động bả vai, duỗi tay ra sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi bước về phía cô. Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân, Dung Tự ngước lên, thấy Phó Ngôn Khải mỉm cười dịu dàng với mình, "Được rồi, đưa cho tôi đi. Dù sao tôi về cũng chẳng có việc gì làm, là bả vai sao? Đang yên đang lành sao lại bị bóng đá trúng?" Dung Tự ngẩn tò te đưa lọ xịt cho gã, nhỏ giọng giải thích, "Là mấy đứa trẻ đá bóng ở vườn hoa bệnh viện vô tình đá trúng vai tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là không sao, ai ngờ về đến nhà lại đau thế này, hễ cử động nhẹ là đau..." "Tôi…tôi vừa xoa xong trên vai, giờ chỉ còn vài chỗ ở sau lưng nữa thôi…" Dung Tự gợi ý, sau đó cô thấy Phó Ngôn Khải ngồi xuống trước mặt mình. Trong gian phòng tối mờ, ánh hoàng hôn muộn màng len lỏi qua tấm rèm voan trắng, phủ lên sườn mặt và bờ cổ thanh tú của Dung Tự. Những vệt sáng vàng kim lấp lánh khiến cô trông càng thêm phần quyến rũ, cuốn hút lạ thường. Đối diện với ánh mắt của Phó Ngôn Khải, Dung Tự từ tốn kéo áo khoác trên người xuống. Theo nhịp rơi của chiếc áo, sắc vàng rực rỡ của chiều tà lan rộng trên làn da cô. Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên xao động và nóng bỏng. Xét cho cùng, bóng tối luôn là chất xúc tác khơi dậy những khao khát sâu thẳm nhất trong lòng người. Dung Tự cắn môi liếc Phó Ngôn Khải một cái, ngập ngừng nói, "Ở… ở sau lưng…" Cô không dám nhìn gã nữa, vội vàng quay người lại, đặt chiếc áo khoác sang một bên. Cô cởi thêm vài chiếc khuy áo, để lộ tấm lưng chi chít những vết bầm tím xanh đỏ. Cô cũng không dám quay đầu lại, dựa vào ghế sofa, chỉ chỉ vào lưng mình, "Ở đây, anh xịt thuốc giúp tôi…" Giọng Dung Tự rất nhỏ, mái tóc xõa tung được vén hết sang bên vai không bị thương, chỉ còn vài sợi tinh nghịch vẫn vương lại trên tấm lưng trần. Ánh tà dương vừa rồi còn đọng trên cổ cô, giờ đây giống như một ngọn đèn sân khấu, tập trung toàn bộ vào những vết bầm tím ấy. Bờ vai trắng ngần, những vết ứ máu xanh tím, cộng hưởng với ánh sáng ám muội, tạo nên một vẻ đẹp đầy tính ngược đãi đến cực hạn. Thình thịch… Phó Ngôn Khải chợt nghe được nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Gã cảm thấy cổ họng khô khốc, ngó cốc nước trên bàn, lại nhìn vào vết thương trước mắt, lòng bàn tay rịn mồ hôi nắm chặt chai thuốc xịt, vờ như đang đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Phó Ngôn Khải vốn chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, đa số kiến thức đều từ những bộ "phim người lớn". Lần tiếp xúc thân mật duy nhất với nữ giới là nụ hôn nồng mùi rượu với Lan San. Nghĩ đến đám anh em từ mười mấy tuổi đã nếm trải qua vài người phụ nữ, gã nhận ra bản thân thật thảm hại. Vì Lan San mà kiên định giữ mình bấy lâu, cuối cùng nhận lấy kết cục này, gã đúng là kẻ ngốc! Thẫn thờ giây lát, Phó Ngôn Khải dời tầm mắt vào lưng của Dung Tự, khựng lại một chút, ngẩng đầu, xịt hai nhát lên lưng cô. Tiếp theo, gã chầm chậm đặt bàn tay mình lên. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đồng thời rùng mình, nơi tiếp xúc tự dưng trở nên nóng rực. Yết hầu Phó Ngôn Khải chuyển động, bàn tay bắt đầu dùng lực. Theo hướng dẫn, loại thuốc này phải xoa bóp mạnh để thấm vào da mới có thể tan máu bầm, nếu không hiệu quả sẽ rất kém. "A…" Vì động tác đột ngột của Phó Ngôn Khải, Dung Tự không ngờ lại đau đến vậy, cô không kìm được rên nhẹ một tiếng. Giọng nói phụ nữ trời sinh nũng nịu, mềm mại, nay khẽ ngân qua cánh mũi, bầu không khí càng thêm rạo rực. Phó Ngôn Khải rụt tay lại, nói năng lắp bắp, "Tôi… tôi dùng lực mạnh quá à?" "Không, không có. Tôi đọc tờ hướng dẫn, nói là phải xoa mạnh một chút. Không sao đâu, tôi nhịn được…" Thế nhưng, Phó Ngôn Khải lại thấy những vùng da không bị thương trên lưng cô cũng dần dần ửng lên sắc hồng nhạt. Tiếng tim đập dữ dội hơn. Dẫu vậy, động tác gã không hề nương tay. Phó Ngôn Khải biết nếu không xoa tan vết máu bầm, không để thuốc thấm vào thì ngày mai người chịu khổ vẫn là Dung Tự. Sau khi xoa thuốc xong, Dung Tự lập tức mặc áo khoác. Cô cúi đầu không dám nhìn Phó Ngôn Khải, sắc đỏ trên mặt chẳng có dấu hiệu tản đi. "Nếu… nếu thuốc bôi xong rồi thì tôi về…" Phó Ngôn Khải cũng cảm thấy ngượng ngùng khó tả. "Ừ." Dung Tự ấp úng gật gật đầu. "Vậy tôi đi đây…" "Vâng." Phó Ngôn Khải đứng dậy, Dung Tự cũng đứng lên, "Tôi… tôi tiễn anh…" "Không cần đâu, cô còn đang bị thương mà…" Thấy Dung Tự lặng lẽ đi theo, gã không nỡ từ chối tiếp. "Lát nữa canh gà hầm xong tôi sang gọi anh nhé." "Đừng, không cần đâu. Tối nay… tối nay tôi ăn ở ngoài rồi mới về." Phó Ngôn Khải theo bản năng nói dối. Bản thân gã cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối, nhưng trong chốc lát gã thực sự không muốn đối mặt với Dung Tự. Gã cảm thấy mình cần trở về căn phòng trống rỗng bên cạnh để bình tĩnh. Gã cần tỉnh táo. Gã lại nảy sinh ham muốn sinh lý với một người phụ nữ khác ngoài Lan San, một cảm giác đến quá bất ngờ và nằm ngoài tầm kiểm soát. Gã phải lấy lại lý trí. Nghe Phó Ngôn Khải lấy lệ từ chối, Dung Tự không hỏi nữa. Nào ngờ lúc cô định mở cửa tiễn, Phó Ngôn Khải cũng đặt tay lên nắm cửa. Hai người đồng thời rụt tay về như bị điện giật. "Khụ khụ…" Phó Ngôn Khải ho khan hai tiếng, tiến lên mở toang cửa, lấy chìa khóa trong túi ra đặt sang một bên, "Chìa khóa tôi để đây nhé, đừng làm mất. Tôi về đây…" Gã lao thẳng ra ngoài, dáng vẻ có chút giống như đang chạy trối chết. Dung Tự dõi theo bóng lưng gã, nhẹ nhàng khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, từ từ ngồi xổm xuống. "Ha ha ha ha…" Cô gần như không nhịn được bật cười khe khẽ. Tiếng cười rất nhỏ, cách một cánh cửa chắc chắn không thể nghe thấy. Quá buồn cười, cũng quá ngây thơ rồi. Có thể bị một "trai tân" ngây ngô chẳng hiểu sự đời như Phó Ngôn Khải lừa vào tay, đủ hiểu nguyên chủ còn ngây thơ và khờ dại hơn cả gã. Có lẽ lần duy nhất sau cơn say đó là lần đầu tiên của cả hai. Lần đầu của phụ nữ thường chẳng mấy tuyệt vời, mấu chốt là vừa ngủ xong, người bên gối lại hết sức si tình ôm một người phụ nữ khác, cô ấy làm sao chịu nổi. Nguyên chủ rất bảo thủ, bảo thủ đến mức luôn muốn dành lần đầu tiên cho người chồng tương lai, tuyệt đối không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân. Khó khăn lắm cô ấy mới phá vỡ rào cản của bản thân sau trận say, nhưng ngay sau đó, người đàn ông cô tin tưởng trao thân lại tát cho cô một cái. Ngoài ra, đến cả chồng cũ cũng vì cùng một người phụ nữ đó mà ruồng bỏ cô. Cô ấy không thể chấp nhận được, thực sự không thể chấp nhận nổi, do đó mới làm ra nhiều chuyện mất lý trí đến thế. Vậy mà Lâm Lan San với tư cách là nữ chính, lại không hề hay biết về sự tồn tại của một kẻ lót đường như cô ấy. Thật là bi kịch! Dung Tự dần thu lại nụ cười, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Cô đứng dậy, xách con gà đã sơ chế sẵn đi rửa sạch, tâm trạng vui vẻ tới nỗi khẽ ngân nga một điệu hát. Trái ngược với niềm sung sướng của Dung Tự, Phó Ngôn Khải đang rơi vào trạng thái đau khổ và dằn vặt không từ ngữ nào diễn tả nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lúc thì hiện lên bờ vai trắng ngần của Dung Tự, lúc thì là nụ cười của Lâm Lan San, cứ thế đan xen, chồng chéo, xua mãi không đi. Gã nghĩ có lẽ mình đã "ăn chay" quá nhiều năm, dẫn tới mới nhìn thấy bả vai của một người phụ nữ đã nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ đến nông nỗi này, thật quá hoang đường. Đang mải nghĩ ngợi, bụng gã đột nhiên đánh trống biểu tình, đói rồi. Phó Ngôn Khải vội bật dậy đi pha một bát mì tôm. Mì vừa chín, còn chưa kịp nếm thử miếng nào, mùi thơm lừng của canh gà từ nhà bên đã truyền tới. Gã hít hà một hơi, cúi xuống xem bát mì tôm của mình, tức khắc cảm thấy bản thân sao mà vừa đáng thương lại vừa... vĩ đại thế không biết? Ôi, tự tay mua gà cho người ta hầm, còn mình thì ở đây khổ sở gặm mì tôm. Bát mì vốn dĩ đang thơm ngon vì đói, giờ đây dưới sự tấn công của hương canh gà đậm đà, thoắt cái trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt vô cùng. Một mình Dung Tự chắc không ăn hết cả con gà đâu, mà cô ấy từ trước đến nay thích chia sẻ, có lẽ lát nữa cô ấy sẽ sang gõ cửa mời hắn qua ăn chung cho vui. Nghĩ như vậy, gã đẩy bát mì mới ăn được hai miếng sang một bên, chờ mong nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Tuy nhiên, điều Phó Ngôn Khải không ngờ tới cái "lát nữa" đó kéo dài tận ba tiếng rưỡi, đợi mãi chẳng gặp được Dung Tự "quá mức rụt rè". Cuối cùng, đói không chịu nổi nữa, mà gói mì ăn dở đã bị trương, gã đành lén lút đặt đồ ăn giao tận nơi. Khoảng nửa tiếng sau, Dung Tự ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi và tắm rửa sạch sẽ đang nằm trên giường đọc sách, bên kia tường chợt vang lên tiếng gọi dõng dạc, "Giao đồ ăn đây!". "Nhỏ tiếng thôi! Chẳng phải tôi đã ghi chú là đến thì phải cẩn thận chú ý rồi sao..." Âm thanh quở trách khe khẽ lọt vào tai Dung Tự. Cô không kìm được bật cười thành tiếng, kẹp lại trang sách đang đọc, tắt đèn ở đầu giường, hài lòng chìm vào giấc ngủ ngon. Đối lập với một đêm không mộng mị của Dung Tự, Phó Ngôn Khải vì quá đói mà lỡ ăn sạch một con gà quay, nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được vì no căng bụng. Khó khăn lắm mới chợp mắt được, gã bắt đầu mơ những giấc mộng xuân hết trận này đến trận khác. Đối tượng trong mơ, ngoài Lâm Lan San thường xuyên xuất hiện, giờ đây có thêm cả Dung Tự. Những gì diễn ra giữa gã và Dung Tự dường như còn cuồng nhiệt và kịch liệt hơn cả với Lan San, đến mức chỉ cần hồi tưởng lại thôi cũng thấy tâm trí hỗn loạn bứt rứt. Không còn cách nào khác, Phó Ngôn Khải đành phải vào nhà vệ sinh để tự giải quyết. Rèm cửa nhà gã rất dày, chẳng biết trời đất lúc này là mấy giờ. Vào thời khắc máy móc vận động then chốt nhất, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, gã giật bắn mình suýt chút nữa không khống chế được. Phó Ngôn Khải tuyệt vọng nhìn trân trân đống hỗn độn dưới sàn, bên tai còn tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" dồn dập bên ngoài, dám khẳng định tuyệt đối là Dung Tự. Không kịp đắn đo, gã gấp gáp rửa sạch qua loa, kéo khóa quần chạy ra ngoài. "Đến đây..." Vừa mở cửa, quả nhiên là Dung Tự, trên tay đang bưng một bát mì canh gà thơm phức. Mùi hương ngào ngạt ngay lập tức đánh thức con sâu trong bụng Phó Ngôn Khải, gã đã thèm vị canh gà này từ tối hôm qua. "Tối qua anh bảo ăn ngoài nên tôi không gọi nữa. Nghĩ chắc sáng nay anh chưa kịp ăn gì nên tôi nấu hai bát mì, bát này cho anh." Dung Tự mỉm cười đưa bát mì lớn qua. Phó Ngôn Khải vội vã đón lấy, "Cảm ơn cô!" "Không có gì đâu, gà là do anh mua mà. Vả lại hôm qua anh giúp tôi việc lớn như thế, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Vai của tôi đỡ hơn nhiều rồi, đi làm chắc không sao đâu. Thôi, anh vào ăn mì đi, tôi sắp muộn làm rồi, tôi đi trước!" "Được, đi đường cẩn thận nhé." "Ừ!" Dung Tự gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua một vị trí nhạy cảm trên quần Phó Ngôn Khải, liền giơ tay chỉ chỉ, "Lần sau đánh răng cẩn thận một chút, quần bị bẩn rồi kìa. Tôi đi đây..." Nghe Dung Tự nói vậy, Phó Ngôn Khải cúi đầu, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Sao nó lại dính vào tận đây cơ chứ? Hắn…hắn… Hắn đã tạo cái nghiệp gì thế này? Phó Ngôn Khải khóc không ra nước mắt bưng bát mì thơm nồng, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Trong khi đó, Dung Tự ngồi lên xe buýt vẫn không thể nhịn được cười. Sau này liệu tên kia có bị "trục trặc" gì không nhỉ? Phó Ngôn Khải? Nhưng mà, điều đó có liên quan gì đến cô chứ? Cô thản nhiên nhún vai trong lòng. Ở bệnh viện, Dung Tự không chạm mặt cha con Lâm Thụy Đông. Trái lại, cô điều dưỡng lần trước hóng hớt tiến đến huých vào tay cô với vẻ mặt gian tà. Dung Tự thế mới biết cô ấy tên là Trương Hà, có bạn trai nhưng cực kỳ thích buôn chuyện, bình thường bàn tán bí mật của người khác còn nhiệt tình hơn cả đi làm. "Nghe nói hôm qua em còn đi ăn cơm với con trai bác sĩ Lâm à? Mà trước khi tan làm bác sĩ Lâm còn gọi tìm em nữa. Nào, nói cho chị nghe chút đi, chị hứa không kể cho ai đâu. Em và bác sĩ Lâm... hửm? Tiến triển đến bước nào rồi?" Trương Hà nhe răng cười, nháy mắt đầy ẩn ý. Dung Tự thở dài một tiếng, "Em có thể đảm bảo với chị, em và bác sĩ Lâm tuyệt đối không có quan hệ với nhau. Hôm qua lẽ ra là anh ấy chăm con, nhưng có một bệnh nhân gặp phản ứng nhiễm khuẩn, chị biết đấy, nên bác sĩ Lâm phải đi xử lý, em giúp anh ấy trông cậu bé một lát, chỉ có thế thôi." "Thật hay giả vậy? Đơn giản thế thôi sao? Trời mới biết mấy cô bé nhóm Tiểu Tống giờ đều ghét em ra mặt rồi đấy. Bao nhiêu chuyện mất mặt trước đó đều đổ hết lên đầu em. Em không thấy lúc nãy bọn họ đi qua đây còn lườm em cháy mặt à?" "Em không để ý lắm…" "Em ấy, ngốc nghếch quá, họa đến nơi rồi mà chẳng chịu để tâm gì cả. Em biết giám đốc bệnh viện của chúng ta họ Nguyên không?" "Dạ biết." "Thế em có biết con gái ông ấy cũng đang làm ở bệnh viện mình không?" "Chuyện này em cũng không rõ." "Con gái ông ấy là Nguyên Lôi, hiện đang điên cuồng theo đuổi bác sĩ Lâm. Chuyện này chắc em cũng chẳng biết luôn đúng không?" "…" Trong đầu Dung Tự không khỏi nhớ lại người phụ nữ đã hỏi mình về tung tích Lâm Thụy Đông ngày hôm qua. "Đồng nghiệp với nhau chị mới nhắc em, nếu em thật sự không có quan hệ gì với bác sĩ Lâm thì tốt nhất nên tránh xa anh ta ra một chút. Con gái giám đốc bệnh viện mà muốn tìm cái cớ nhỏ nhặt để đuổi việc em thì dễ như trở bàn tay. Công việc này của chúng ta tuy hơi mệt nhưng lương bổng và phúc lợi đều tốt cả, đúng không?" Dung Tự mỉm cười gật đầu, không giải thích gì thêm. Đến giờ cơm trưa, cô cùng Trương Hà đi xuống căng tin. Ai ngờ vừa lấy cơm xong, đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nghe thấy— "Chị Dung Dung, chị Dung Dung ơi, em và bố ở đây này! Chị mau lại đây đi, em để dành chỗ cho chị rồi, chị ngồi bên cạnh em này! Mau lại đây…" Dung Tự nhìn theo hướng tiếng gọi, phát hiện Khang Khang đang không ngừng vẫy tay với mình. Cậu bé còn vỗ vỗ vào khoảng trống giữa mình và Lâm Thụy Đông, rối rít gọi cô qua ngồi. Giọng đứa trẻ tuy nhỏ nhưng đủ khiến một khoảng không gian xung quanh bỗng chốc im bặt. Mọi người hết nhìn Dung Tự lại nhìn sang Lâm Thụy Đông, đặc biệt dán mắt vào Nguyên Lôi đang ngồi đối diện. Sau đó, tất cả đồng loạt cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng lỗ tai thì dựng đứng lên để hóng hớt! Lâm Thụy Đông cũng không ngờ Dung Tự mới chăm sóc Khang Khang một ngày mà thằng bé đã yêu quý cô đến vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận? Còn Dung Tự, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nụ cười của Khang Khang, sững người mất một lúc. Trương Hà đứng sau lưng cô thì hưng phấn không ngừng kéo vạt áo cô. Đồng nghiệp tuy quý giá, nhưng hóng hớt còn đáng giá hơn! Đi đi, bé Dung của chị!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4)

Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao