Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4)

Editor: Qi "A..." Dung Tự khẽ rên một tiếng, vô thức ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn. Cậu bé mở to đôi mắt đen láy, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Tự. Bất thình lình, đứa nhỏ trong lòng Dung Tự bị một người đoạt mất. Dung Tự giật mình quay lại, thấy Lâm Thụy Đông mặc bộ áo blouse trắng đang bế cậu bé vào lòng, gương mặt chưa hết bàng hoàng. "Khang Khang, con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Hả? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói với bố đi, có gì khó chịu phải nói cho bố biết nghe chưa? Có thấy mệt không, gật đầu hoặc lắc đầu." Lâm Thụy Đông nghiêm túc hỏi dồn dập, hoàn toàn không để ý đến Dung Tự đang đứng bên cạnh xoa xoa bả vai. Quan sát cậu con trai nhìn mình hồi lâu, mới chầm chậm lắc đầu, Lâm Thụy Đông thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, anh thấy con trai mình xoay người, chỉ ngón tay gầy về phía Dung Tự, "Chị..." Lâm Thụy Đông nhận ra Dung Tự, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt, "Hóa ra là em? Cảm ơn... may mà em cứu kịp thời..." "Không có gì đâu, tôi cũng chỉ tiện tay..." Dung Tự chưa nói hết câu, điện thoại Lâm Thụy Đông bất ngờ vang lên. Tiếng chuông rất lạ tai, vừa nghe âm thanh đó, anh không kịp hàn huyên với Dung Tự, vội vàng nhận máy. Tiếng nói trong điện thoại lớn đến mức Dung Tự đứng đối diện cũng nghe rõ mồn một. "Bác sĩ Lâm, không xong rồi... Bệnh nhân giường số 3 đột nhiên xuất hiện phản ứng nhiễm trùng huyết sau phẫu thuật cực kỳ nghiêm trọng, hiện đã rơi vào hôn mê..." Tin tức này không chỉ khiến Lâm Thụy Đông kinh hãi mà ngay cả Dung Tự cũng hiểu tình hình thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Thụy Đông nôn nóng cúp máy, gấp gáp dặn dò con trai vài câu rằng bố có việc gấp, không thể ăn trưa cùng cậu. Anh gửi gắm đứa trẻ cho Dung Tự, nhờ cô dẫn bé xuống căng tin dùng bữa, còn đưa cả thẻ cơm cho Dung Tự như một lời cảm ơn vì đã cứu con trai mình lúc nãy. Dặn xong, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất. Chỉ để một lớn một nhỏ dõi theo bóng áo blouse khuất dần. Dung Tự thì không sao, chăm sóc trẻ con một buổi trưa mà thôi, dù bả vai cô hiện tại vẫn còn đau âm ỉ. Cậu bé trước mặt cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn mãi theo hướng bố mình vừa đi, mãi lâu sau từ từ cúi đầu, lẳng lặng quay về băng ghế dưới gốc cây đa. Suốt quá trình đó, cậu không nhìn Dung Tự lấy một cái, cũng chẳng thốt lên lời nào. Dung Tự sửng sốt, bước theo đứa nhỏ, ngồi xuống đầu kia của băng ghế. Lúc ngồi xuống, cô vô tình động vào bả vai đang sưng tấy, theo bản năng "ui" một tiếng vì đau. Cậu bé lập tức quay sang nhìn cô, đôi môi hơi tím tái mấp máy, thật lâu mới cất lên lời dò hỏi lí nhí, "Chị có đau không?" Nghe giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của cậu, Dung Tự mỉm cười với bé, "Không sao..." "Chị nói dối." Cậu khẳng định chắc nịch. "Được rồi, chị thừa nhận là có hơi đau một chút." Dung Tự cười, giơ tay làm điệu bộ "một chút xíu". Nào ngờ giây tiếp theo, cậu bé nhìn động tác của cô mím môi cười, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trông cực kỳ đáng yêu. "Cảm ơn chị đã cứu em." Cậu tiếp tục nói một cách nghiêm túc. "Không có gì đâu, vừa rồi bác sĩ Lâm, tức là bố em đã cảm ơn chị rồi." Dung Tự ôn tồn đáp, hết sức hưởng thụ khi được đứa trẻ này gọi là "chị". "Bố là bố, em là em. Bố nói rồi, việc của mình thì mình phải tự làm, lời cảm ơn cũng phải tự em nói ra mới được." Cậu bé dõng dạc giải thích, đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị và kiên định. Dung Tự bật cười, "Được, chị nhận lời cảm ơn của em. Vừa nãy bố em nhờ chị đưa em đi ăn trưa, em có muốn cùng chị xuống căng tin không?" Dung Tự đứng dậy, duỗi tay về phía cậu bé, mỉm cười. Cậu nhìn khuôn mặt Dung Tự, lại nhìn bàn tay đang chìa ra, dường như đang đắn đo điều gì đó. Một lúc sau, cậu chậm chạp vươn tay, nắm lấy mấy đầu ngón tay của Dung Tự. "Lát nữa bố có đến tìm chúng mình không ạ?" "Chắc là có chứ, bố cũng phải ăn cơm mà." "Bố lúc nào cũng bận..." Nói đoạn, biểu cảm đứa bé xụ xuống. Dung Tự nắm chặt tay cậu hơn, "Khang Khang đúng không? Chị nghe bố gọi em như thế..." "Vâng..." "Khang Khang này, hay là lát nữa ăn xong, chị đưa em qua xem bố đang làm gì nhé?" "Thật không ạ?" Cậu bé ngẩng phắt đầu lên, có điều nét mặt lại thoáng chút u sầu, "Nhưng lần nào ăn xong bố cũng bắt em về đi ngủ. Sức khỏe em không tốt nên suốt ngày phải ngủ, mà em ghét ngủ nhất. Bố nói mẹ quá lười nên ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa dậy. Em không muốn giống mẹ cứ ngủ mãi như thế, em sợ ngủ rồi sẽ không được gặp bố nữa..." Càng nói, giọng cậu bé càng nhỏ. Dung Tự tức khắc hiểu ra, tuy còn rất nhỏ nhưng có lẽ đứa trẻ này đã ý thức được mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, bé luôn kháng cự việc đi ngủ, sợ nhắm mắt rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ được gặp bố mình nữa. "Vậy thế này nhé, ăn xong chị đưa em đi nhìn bố một cái, sau đó chị sẽ ngủ cùng em, được không? Hai chị em mình cùng ngủ, hễ chị tỉnh dậy là sẽ gọi Khang Khang ngay. Dù sao chị cũng ở ngay bên cạnh mà, em cứ nắm tay chị như lúc này này, đi ngủ cũng nắm chặt tay chị nhé. Chị luôn ở bên cạnh, nhất định, nhất định sẽ gọi Khang Khang dậy. Có được không nào?" Dung Tự nhẹ nhàng thương lượng. Cậu bé ngước nhìn Dung Tự, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đặt hẳn bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay cô. "Vậy chị nhất định phải nhớ gọi Khang Khang dậy nha, đừng để Khang Khang ngủ mãi đấy." "Chốt luôn!" "Ngoắc tay đi ạ." "Được, ngoắc tay ." "Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời sẽ phải nuốt 1000 cây kim." Sau khi lập lời thề, cậu bé như trút được gánh nặng trong lòng, vui vẻ đi theo Dung Tự xuống căng tin. Thời điểm Dung Tự sắp xếp chỗ ngồi cho đứa nhỏ và đi lấy cơm quay lại, cô phát hiện một người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi sẵn bên cạnh Khang Khang. Cô ta đang cười tủm tỉm hỏi bé muốn ăn gì, sao bố lại không đi cùng, vân vân... Khang Khang vẫn ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không trả lời cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Cho đến khi Dung Tự đi tới, cậu bé tinh mắt thấy cô liền vẫy tay gọi lớn, "Chị ơi, em ở chỗ này!" Dung Tự mỉm cười bước nhanh qua. Người phụ nữ kia cũng nương theo ánh mắt của đứa trẻ nhìn thẳng về phía cô. Cái nhìn soi mói và đánh giá trong tích tắc đó khiến Dung Tự tỏ tường, tám chín phần mười người phụ nữ này thích Lâm Thụy Đông, ý định tiếp cận từ phía con trai anh, có điều hình như bị thất bại rồi. Dung Tự cười thầm trong lòng, bưng khay cơm bước đến. "Cô là?" "Chào cô, tôi là Dung Tự." "Dung Tự? Bác sĩ Lâm đâu? Sao Khang Khang lại ở với cô?" "Bác sĩ Lâm đi xử lý ca phản ứng nhiễm khuẩn của bệnh nhân rồi, anh ấy nhờ tôi trông hộ Khang Khang một lát." "Thế ư?" Người phụ nữ nhíu mày, "Hai người thân nhau lắm sao?" "À, chỉ quen biết thôi." "Chị Dung Dung ơi, em đói rồi." Khang Khang nghiêm túc nói. Dung Tự ngừng cuộc trò chuyện với vị nữ bác sĩ chẳng rõ danh tính kia, "Được rồi, có cần chị đút cho em không?" "Không cần đâu ạ, từ năm ngoái em đã biết tự ăn một mình rồi." "Giỏi thế cơ à?" Nữ bác sĩ nhìn cảnh tượng hài hòa của hai người, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nhưng vì Lâm Thụy Đông không có ở đây, cô ta thấy mình nán lại cũng chẳng ích gì, đành chào Dung Tự một tiếng rồi bỏ đi. Ngay khi cô ta rời khỏi, Khang Khang ngẩng đầu lên, thè lưỡi một cái với cái bóng lưng ấy. "Sao thế?" "Cô đó đáng ghét lắm ạ. Lần nào em và bố đi ăn cô ấy cũng tới làm phiền, khiến em chẳng nói chuyện được với bố câu nào. Với lại..." "Với lại sao?" "Với lại cô đó rõ ràng là không thích em, nhưng ở trước mặt bố là lại giả vờ thích em. Mắt cô đó lúc nào cũng dính chặt lấy bố. Cô ấy chỉ thích bố thôi, không thích em đâu." Có thể nói, cảm giác của trẻ nhỏ đúng là nhạy bén. Ai thích mình, ai ghét mình, chúng đều phân biệt được mười mươi. Người lớn thường nói trẻ con thì biết cái gì, nhưng thực ra chúng đã thấu hiểu rất nhiều chuyện từ sớm. Dung Tự dẫn cậu bé đi ăn xong, ghé qua nhìn Lâm Thụy Đông đang bận rộn một lát rồi mang bé trở về phòng bệnh. Khoảnh khắc hai người rời đi, Lâm Thụy Đông như có linh cảm ngoái đầu lại. Anh thấy một lớn một nhỏ dắt tay nhau, Dung Tự cúi đầu mỉm cười nói gì đó, còn Khang Khang cũng ngẩng lên, để lộ một nụ cười nho nhỏ như đang hưởng ứng lời cô. Chỉ trong chớp nhoáng, bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, nhưng trong lòng Lâm Thụy Đông bỗng dâng lên cảm xúc ấm áp nhè nhẹ. Dung Tự à? Không ngờ cô có thể thân thiết nhanh đến thế với một đứa trẻ nhạy cảm và hiểu chuyện như Khang Khang. Nhìn sắc mặt của cô, hẳn đã thoát khỏi cú sốc Cố Minh Lãng để lại, không còn hồn siêu phách lạc như mấy ngày trước nữa. Hễ nhớ đến Cố Minh Lãng và Lâm Lan San, ánh mắt Lâm Thụy Đông vô thức tối sầm lại. Sớm biết Cố Minh Lãng sẽ làm ra loại chuyện này, anh nên nói rõ mọi chuyện với Dung Tự mới phải. Ai mà tin nổi chứ, dẫu hai bên đều đã kết hôn nhưng vẫn xảy ra chuyện điên rồ, mất lý trí đến nhường này. Họ coi hôn nhân như một trò đùa. Giờ hai người đó cao chạy xa bay, để lại Dung Tự và Phó Ngôn Khải phải làm sao đây? Nghe nói cách đây không lâu Phó Ngôn Khải suýt nữa lao xe xuống vực, em gái anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh không ngờ sau bao năm xa cách, Lan San lại trở thành một người thiếu trách nhiệm như thế. Thực ra, ban đầu khi em gái chọn không dây dưa với Cố Minh Lãng nữa mà kết hôn với Phó Ngôn Khải, anh từng cảm thấy may mắn. Bởi vì người đàn ông như Cố Minh Lãng làm bạn thì được, chứ làm chồng thì nhìn là biết không đáng tin cậy, tâm tư quá sâu, ý thức trách nhiệm kém. Quan trọng nhất là đã mười năm trôi qua, anh vẫn không thấy được sự trân trọng và yêu thương sâu sắc dành cho em gái trong mắt hắn. Có một người chồng như vậy, những ngày tháng sau này của Lan San chắc chắn sẽ rất khổ cực. Chẳng bù cho Phó Ngôn Khải, từng cử chỉ hành động đều chứng minh gã yêu Lan San sâu đậm. Không chỉ vậy, tâm tính gã đơn giản, kết hôn rồi tuyệt đối sẽ là một người chồng mẫu mực, thậm chí có thể cưng chiều Lan San lên tận trời. Do đó, về sau khi thấy Cố Minh Lãng tiếp xúc với Dung Tự, còn Lan San và Phó Ngôn Khải cũng đã kết hôn. Vì em gái mình, anh chọn cách khuyên nhủ bên tai Cố Minh Lãng rằng hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng phụ lòng con gái nhà người ta. Anh đã không chọn cách ngăn cản, lại càng không tìm Dung Tự để nói rõ những chuyện ẩn khuất phía sau. Đúng vậy, có thể nói, dù biết rõ Cố Minh Lãng là một hố lửa, anh vẫn trơ mắt nhìn cô gái ấy nhảy xuống. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ diễn biến tiếp theo lại thành ra như vậy. Nếu không, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ ngăn chặn hai cuộc hôn nhân hoang đường này. Tuy nhiên, giờ nói gì cũng đã muộn. Đành rằng, Dung Tự có thể vượt qua được là tốt nhất, chỉ e tương lai tìm thấy Minh Lãng và Lan San, sẽ lại có một màn kịch náo loạn nữa nổ ra. Lâm Thụy Đông thở dài trong lòng, tiếp tục lao đầu vào công việc. Phía bên kia, Dung Tự dắt tay cậu bé đi thẳng vào căn phòng bệnh đơn. Cô nhìn bé tự cởi giày, trèo lên giường, tự đắp chăn cẩn thận. Dung Tự cũng nằm xuống chiếc giường dành cho người nhà ở bên cạnh. Nằm xuống, cô ngửi thấy một mùi hương bạc hà thanh mát. Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là chiếc giường Lâm Thụy Đông thường nằm nghỉ. Dung Tự nghiêng người sang một bên, Khang Khang cũng nghiêng người nhìn cô. Vì hai chiếc giường đặt rất sát nhau, Dung Tự giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bé, cười dỗ dành, "Ngủ đi, chị ở ngay đây..." "Chị nhất định phải nhớ gọi Khang Khang dậy đấy nhé..." Cậu bé dặn dò vô cùng cẩn trọng. "Ừ, nhất định..." Dung Tự dõi theo cậu từ từ nhắm mắt, giây sau lại mở bừng ra. Thấy Dung Tự vẫn còn đó, bé an tâm nhắm mắt. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, dù đã ăn no, đi bộ mệt và buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, miệng vẫn lẩm bẩm, "Phải gọi dậy nhé..." Dung Tự nhìn sườn mặt khi ngủ của đứa trẻ, mỉm cười. Cô định rút tay mình ra, lại cảm giác bàn tay nhỏ bé của cậu bất giác siết chặt lại, rồi mới dần nới lỏng. Dung Tự vội vã nhét bàn tay nhỏ của bé vào trong chăn, lặng lẽ ngồi dậy xem giờ. Khoảng nửa tiếng nữa cô phải quay về làm việc, không biết trong nửa tiếng này Lâm Thụy Đông có kịp về không. Vì quá rảnh rỗi, cô tiện tay lấy một cuốn sách, ngồi bên cạnh đứa trẻ đang ngủ say, chậm rãi đọc từng chữ một. Đây là sách chuyên ngành của Lâm Thụy Đông, dù đã đi làm lâu nhưng anh vẫn thường xuyên lật xem. Chẳng trách anh là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất bệnh viện, lịch phẫu thuật luôn dày đặc. Nghe nói chẳng bao lâu nữa anh sẽ được thăng chức trưởng khoa, mới 28 tuổi, xem như là trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện. Đến khi Lâm Thụy Đông xử lý xong việc của bệnh nhân, cơm chưa kịp ăn, gấp rút chạy về phòng bệnh của con trai, đập vào mắt anh chính là hình ảnh này. Khang Khang ngủ ngon lành trên giường. Ở bên cạnh bé, một tay Dung Tự luồn vào trong chăn để mặc cậu nắm chặt lấy ngón tay cái của mình, tay kia thỉnh thoảng lật một trang sách. Ánh nắng chiều ấm áp, dịu nhẹ phủ lên người hai cô cháu, khiến Lâm Thụy Đông nảy sinh một cảm giác năm tháng bình yên. Cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Thụy Đông, Dung Tự chợt ngẩng đầu lên, lại cúi đầu xem đồng hồ đeo tay. Cô cẩn thận rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ của Khang Khang, thè lưỡi một cái tinh nghịch, đặt cuốn sách lên chiếc tủ bên cạnh rồi rón rén bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, cô thở phào một cái, "Bác sĩ Lâm, anh đến rồi. Sắp hết giờ nghỉ của tôi rồi, tôi phải đi ngay đây. Khang Khang ngủ rồi, nếu anh rảnh thì ngồi cạnh trông bé một lát nhé. À đúng rồi, anh nhớ là khi nào bé sắp tỉnh thì nhất định, nhất định phải gọi tôi lên trước, biết chưa? Thôi, tôi không kịp nữa rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi. Thẻ của anh đây, tôi đi nha!" Dung Tự nói một tràng rồi chạy biến xuống tầng. "Ơ, em..." Lâm Thụy Đông thực sự muốn hỏi xem bả vai cô còn đau không, cũng muốn hỏi tại sao nhất định phải gọi cô lên trước khi Khang Khang tỉnh dậy. Thế nhưng cô gái nhỏ này hành động nhanh quá, khiến anh nhất thời không kịp phản ứng, bóng cô đã mất hút ở lối vào cầu thang. Đây là tầng bảy cơ mà, cô ấy chê thang máy chậm quá sao? Lâm Thụy Đông khẽ bật cười, nhìn sang cậu con trai đang ngủ mà khóe môi vẫn hơi nhếch lên. Anh nhanh chóng đi ăn một bữa "tác chiến" thần tốc, trên đường quay lại phòng bệnh, anh suy nghĩ một chút, rẽ qua nhà thuốc trước khi vào với Khang Khang. Khoảng bốn rưỡi chiều, anh thấy con trai mình cựa quậy, có vẻ như sắp tỉnh. Lâm Thụy Đông nhớ lại lời dặn dò kỹ lưỡng của Dung Tự trước khi đi, khổ nỗi anh không có số điện thoại của cô. Cuối cùng, anh đành phải gọi điện cho Điều dưỡng trưởng. Kết quả là Dung Tự mới làm xong việc, thấy gương mặt Điều dưỡng trưởng kỳ quặc đi tìm mình, nói rằng bác sĩ Lâm có việc quan trọng cần gặp, bảo cô lên ngay. Nghe vậy, Dung Tự giật mình. Cô hối hả chào Điều dưỡng trưởng một tiếng, tức tốc chạy lên tầng. Cô chạy bộ một mạch lên tầng bảy, vừa thở hồng hộc vừa đẩy cửa phòng bệnh của Khang Khang. Ngước đầu lên, cô thấy Lâm Thụy Đông đang kinh ngạc nhìn mình. "Bác sĩ Lâm..." Dung Tự vừa mở lời, đột ngột cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Chân nhũn ra, cả người cô đổ nhào vào vòng tay của Lâm Thụy Đông, tay phải nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh. Cô quên mất chứng tụt huyết áp của mình, trong đầu chỉ mải nghĩ đến chuyện không được thất hứa với trẻ con. Dù tựa vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông, Dung Tự vẫn thấy hoa mắt chóng mặt, phút chốc chưa thể tỉnh táo lại ngay. "Em làm sao thế này..." Lâm Thụy Đông thở dài một tiếng, một tay đưa ra vỗ nhẹ vào lưng Dung Tự, tay kia cầm lấy cốc nước anh vừa mới uống, vì lúc này anh cũng chẳng thể đi rót cốc khác được, đút Dung Tự uống một ngụm. Dung Tự uống nước xong, ý thức mới bắt đầu tỉnh táo lại, nghe được tiếng Khang Khang cười khúc khích, "Chị Dung Dung xấu hổ quá đi! Lớn tướng rồi mà còn bắt bố em đút nước cho, em còn chẳng cần bố đút nữa là..." Ý thức vừa quay về, Dung Tự liền lóng ngóng vùi đầu vào ngực Lâm Thụy Đông, giả chết không chịu mở mắt ra. Thế nhưng đôi gò má và vành tai đỏ bừng đã phản bội cô. Lâm Thụy Đông buồn cười nhìn Dung Tự đang thu mình như đà điểu, quay sang trịnh trọng giải thích với con trai, "Chị Dung Dung cũng giống Khang Khang, sức khỏe hơi yếu nên cần bố giúp. Vì vậy không được trêu chị, nghe chưa con?" Có lẽ vì Lâm Thụy Đông lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng phổ thông của anh không chuẩn lắm. Khi anh thốt ra ba chữ "chị Dung Dung", giọng trầm thấp và hơi luyến láy, nghe ra lại có phần dịu dàng, quyến luyến lạ thường. Khuôn mặt Dung Tự theo bản năng càng đỏ hơn. Lâm Thụy Đông chủ động cho cô bậc thang, cô cũng không tiện giả vờ mãi. Cô từ từ mở mắt ra, thấy Khang Khang đang ngoan ngoãn gật đầu và lo lắng nhìn mình. Dù còn nhỏ, nhưng cậu bé đã nếm đủ nỗi khổ của một người sức khỏe kém. Đôi khi hơi thở bỗng nghẹn lại, khó chịu đến mức tưởng như sắp chết, nên khi biết Dung Tự không khỏe, cậu lập tức lo lắng. Bé sợ, sợ người khác cũng phải chịu nỗi khổ như mình. Khang Khang giơ bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Dung Tự, "Xin lỗi chị Dung Dung, tại Khang Khang không tốt. Chị không khỏe mà Khang Khang còn cười chị, xin chị tha lỗi cho em." "Không sao đâu mà." Dung Tự cuống quýt ngồi thẳng dậy, "Khang Khang cũng đâu có biết, đúng không nào?" "Vâng ạ, chị Dung Dung phải mau khỏe lại nhé. Ốm đau mệt lắm, Khang Khang ghét bị bệnh lắm." "Được, chị nhất định sẽ khỏe lại, Khang Khang cũng vậy nha." "Vâng!" "Giờ Khang Khang tỉnh rồi, chị xuống làm việc tiếp đây. Bây giờ để bố ở lại chơi với Khang Khang nhé?" "Dạ!" Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Dung Tự thở phào một hơi dài, đi ra ngoài. Chứng kiến cuộc đối thoại quan tâm lẫn nhau của hai người, trong lòng Lâm Thụy Đông không khỏi trở nên mềm yếu. "Khang Khang ngồi đây đợi một lát, bố đi tiễn chị Dung Dung nhé?" "Vâng ạ." Lâm Thụy Đông đi theo Dung Tự ra khỏi phòng bệnh. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô, lòng anh ngập tràn cảm xúc phức tạp. Cô quả thực rất lương thiện. Chỉ vì một lời hứa với Khang Khang mà bất chấp cả chứng tụt huyết áp để chạy lên đây nhanh như vậy. Sau này cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Trong đầu Lâm Thụy Đông tự dưng lóe lên ý nghĩ đó. Anh đưa khăn tay của mình ra, "Lau mồ hôi đi." "Cảm ơn anh." "Tôi mới là người phải cảm ơn em. Em đã ở bên Khang Khang lâu như vậy, vì một lời hứa với thằng bé mà vội vàng chạy tới, thậm chí còn giúp nó chặn quả bóng... Ừm, vết thương trên vai em thế nào rồi? Tôi có mua một lọ thuốc xịt, em cầm về xoa bóp đi, chắc sẽ nhanh tan máu bầm và giảm sưng thôi." "Ồ, vâng." Dung Tự ngẩn người một lát, nhận lấy lọ thuốc, ngẩng đầu lên, "Vậy bác sĩ Lâm, tôi xuống trước đây, tôi vẫn còn công việc..." "Được, tạm biệt." Nói xong, Dung Tự hấp tấp chạy biến đi mất. Kết thúc công việc trở về nhà, vì bả vai đau nhức đến phát sợ, Dung Tự đành kéo áo để lộ một bên vai, vừa đọc tờ hướng dẫn sử dụng vừa xịt thuốc lên chỗ đau. Cô đang định dùng lực xoa bóp, đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía cửa. "Dung Tự, hôm nay tôi mua một con gà, mang qua bồi bổ cho cô... bổ... bổ..." Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai người đều sững sờ. Vãi—chưởng—

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3)

Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4)

Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6) Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7) Chương 93: Sự trả thù của chồng cũ (8) Chương 94: Sự trả thù của chồng cũ (9)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao