Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80

Kỳ nghỉ trước, khi họ cùng tham gia buổi giao tế cho đề án của bố anh với Nghị viên White, anh đã từng chứng kiến tửu lượng của Yến Tầm, không nói là nghìn ly không say nhưng cũng rất đáng gờm. Rượu phẩm thì càng miễn bàn, hay đúng hơn là từ khi quen biết Yến Tầm đến nay, anh chưa từng thấy người này đi uống rượu tìm vui với ai bao giờ, giữ mình trong sạch đến mức hoàn toàn không giống một "phú nhị đại". Yến Tầm giơ tay day giữa mày, nếp nhăn chữ "Xuyên" sâu đến mức như khắc vào da thịt. “Tôi cứ ngỡ anh không phải loại người thích mượn rượu giải sầu,” Ngu Thính hít sâu một hơi: “Có phải vì đã trúng tuyển vào Estefan, sợ sau khi vào đó phải sống cuộc đời quân ngũ khổ hạnh suốt mấy năm, thậm chí cả đời không? Bây giờ tôi lại thấy tò mò đấy, Yến Tầm, điều gì đã khiến anh rời khỏi chốn ôn nhu, vội vã chạy về Sailormar chỉ vì một vở kịch ngớ ngẩn sao?” Yến Tầm buông tay, chống vào tay vịn đứng dậy: “Mấy chuyện đó không quan trọng.” “Vậy anh nói xem cái gì mới quan trọng!” Ngu Thính lập tức nổi giận, “Không truy cứu việc tại sao anh say rượu, tại sao anh đắm mình trụy lạc, cái đó mới quan trọng đúng không?” Họ đứng rất gần nhau, Yến Tầm bị quát đến mức phải nghiêng đầu đi, nhưng rồi lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Giọng anh ta pha lẫn chút cười cợt không để tâm, thấm đẫm men say nồng nàn của rượu Tequila: “Em đang học lỏm kinh nghiệm từ mẹ tôi đấy à, Ngu Thính? Hồi nhỏ bố tôi kẹt ở bàn tiệc không về được, lúc về nhà bà ấy cũng giáo huấn bố tôi y hệt như thế này vậy.” “Bác trai ư?” Ngu Thính nhạo báng, “Dù bác trai có tham gia tiệc rượu cũng là vì người nhà, không giống anh! Nhìn lại cái vẻ mặt nói năng lộn xộn, suy sụp này của anh xem!” Yến Tầm ngẩn ra trong giây lát. “Suy sụp sao?” Anh ta lẩm bẩm hỏi lại. Ngu Thính trừng mắt nhìn anh ta đầy vẻ giận mà không làm gì được. Yến Tầm nét mặt đầy mệt mỏi, nhìn anh một hồi rồi xoay người xua tay: “Về phòng em đi.” Ngu Thính đuổi theo: “Về cái rắm! Anh không nói cho tôi biết anh đã đi đâu, tôi nhất định không đi!” Yến Tầm định gạt tay Ngu Thính ra. Sức lực của Ngu Thính đối với anh ta chẳng là gì, nhưng hôm nay Yến Tầm thực sự đã uống quá nhiều, bước chân lảo đảo một chút, phải vịn vào cửa phòng thay đồ mới đứng vững. Anh ta quay lưng về phía Ngu Thính: “Em bình tĩnh lại đi, Tiểu Thính.” Tim Ngu Thính đột nhiên thắt lại. Nhưng anh vẫn cắn môi: “Tôi đang rất bình tĩnh. Anh say rồi, Yến Tầm. Nếu đợi đến khi mặt trời ngày mai mọc lên, anh lại biến thành một Yến thiếu gia tỉnh táo, tôi sẽ chẳng muốn nghe những lời xã giao lọt tai nữa. Tôi muốn nghe lời thật lòng, dù nó có là lời say đi chăng nữa.” Yến Tầm cười thấp: “Người muốn nghe lời thật lòng từ tôi nhiều lắm, em dựa vào cái gì chứ?” “Dựa vào việc tôi là vị hôn phu của anh!” Ngu Thính cao giọng. Tiếng cười khổ biến mất. Yến Tầm nuốt khan, đứng thẳng người dậy rồi xoay lại. “Hôm nay là ngày bỏ phiếu sơ bộ cho nghị trình của Trung tướng Ngu tại Thượng nghị viện.” Yến Tầm gằn từng chữ. Ngu Thính sửng sốt. Yến Tầm từng bước tiến về phía anh, bước chân vững chãi đến mức khiến anh thấy hãi hùng. “Tôi biết em muốn nói ngày bỏ phiếu không phải hôm nay.” Yến Tầm tiếp tục: “Tôi đã để người của nhà họ Yến tại Thượng nghị viện canh chừng mỗi ngày, quả nhiên, ngày bỏ phiếu đã bị đẩy sớm lên. Số phiếu bầu vẫn còn thiếu khá nhiều so với dự tính, muốn thuyết phục những nghị viên đang dao động đó bằng cách đưa ra sự thật hay lý lẽ thì đã không còn kịp nữa rồi.” “Cho nên,” giọng Ngu Thính hơi run rẩy, “anh đã làm gì?” Yến Tầm bật cười thành tiếng. “Còn có thể làm gì nữa,” anh ta hờ hững nói, “bố trí cho bọn họ một bữa tiệc rượu, uống cho đến khi bọn họ hài lòng mới thôi.” Đồng tử Ngu Thính co rút: “Anh bồi bọn họ uống rượu? Nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết anh là ——” “Nếu em là phe trung lập ở Thượng nghị viện,” Yến Tầm lười biếng ngắt lời anh, “em phát hiện mình đột nhiên nắm được một điểm yếu, rằng dù em có khui bao nhiêu chai rượu đi nữa đối phương cũng bắt buộc phải uống hết, mà đối phương lại là người của nhà họ Yến mà cả mười kiếp em cũng không trèo cao tới được... em sẽ làm gì?” Ngu Thính cứng họng không nói nên lời. Anh không thể ngờ được Yến Tầm lại đi giao tế với những phe trung lập đó thay cho mình. Yến Tầm nói không sai, những lão nghị viên đắc chí đó sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất trong đời được hành hạ và tìm vui trên người vị thiếu gia tôn quý nhà họ Yến. Nhưng nói cho cùng, Yến Tầm – người đang chắn rượu cho bố anh – cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. “Nhưng cũng may,” Yến Tầm đi tới phía sau sofa, chống tay lên lưng ghế, nhàn nhạt nhìn Ngu Thính, “việc bỏ phiếu đã kết thúc, nghị trình đã được thông qua. Cuộc diễn tập quân sự hải ngoại có thể tiến hành bình thường, dù thực sự có chiến tranh thì kinh phí cũng sẽ không bị cắt giảm. Chuyện của bác Ngu, em không cần phải lo lắng nữa.” Ngu Thính chậm rãi lắc đầu. “Điều tôi lo lắng không phải là...” Ngu Thính mím môi, “tôi lo anh chịu không nổi.” Ánh mắt Yến Tầm lóe lên một tia sáng, anh ta nghiêng mặt đi. “Còn về chuyện quay lại học viện lúc nãy em hỏi,” Yến Tầm nói, “vở kịch đó đúng là rất ngớ ngẩn, nhưng Hội sinh viên đã để lại một chỗ cho tôi, tôi không có lý do gì để không đến.” “Nhưng em không thấy mọi chuyện quá kỳ quặc sao? Nghị trình của Trung tướng Ngu vừa thông qua, đúng vào ngày hôm nay, đứa con duy nhất của Trung tướng suýt nữa thì mất mạng trên sân khấu, đây chẳng lẽ không phải là một vụ mưu sát có chủ đích sao?” “Anh muốn nói gì?” Yến Tầm bình tĩnh đến lạ kỳ: “Tôi đã ủy thác cho thư ký của bố tôi là Farrell điều tra một số việc. Kẻ nào đang giở trò, sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi thôi.” Ngu Thính ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu. “Vì sao phải làm như vậy?” Anh khẽ hỏi, “Yến Tầm, vì sao lại vì tôi mà làm đến mức này?” Ánh mắt Yến Tầm ngay lập tức quay trở lại, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. “Vì sao ư,” anh ta lặp lại, “vì em mà làm đến mức này à?” Anh ta phát ra tiếng cười khẽ đầy áp chế: “Tôi làm những điều này, đến bây giờ em vẫn không rõ là vì sao sao?” Dưới cái nhìn đầy kinh hãi của Ngu Thính, Yến Tầm chống tay vào lưng ghế, cúi người về phía trước. “Bởi vì em là vị hôn phu của tôi mà,” Yến Tầm gọi, “Tiểu Thính.” Anh ta nhìn vẻ mặt của Ngu Thính như thể vừa nghe thấy chuyện thiên phương dạ đàm, cười ha hả: “Không phải chính em nói trước sao? Chỉ cần dựa vào việc là vị hôn phu, em có thể hỏi han mọi chuyện của tôi. Đúng vậy... Vì chúng ta là vị hôn phu phu, cho nên tôi vì em tận tâm tận lực, muôn ch.ết không từ.” “Làm như vậy khiến em thấy phiền phức lắm sao? Không sao cả, rất nhanh thôi em sẽ không còn phải băn khoăn nữa. Bởi vì mối quan hệ của chúng ta sắp kết thúc rồi.” Yến Tầm khẽ mỉm cười, anh ta phát âm rõ ràng, diễn đạt lưu loát, nhưng ánh mắt sắc sảo khi nói về an nguy của Ngu Thính lúc nãy đã rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi và tê dại bao phủ bởi men say hiện lên nơi đáy mắt. “Mục đích của mỗi người cuối cùng cũng đã đạt được.” Anh ta nhẹ giọng nói, “Bước tiếp theo có phải là chia tay, sau đó công bố việc hủy bỏ hôn ước hợp đồng, rồi bước tiếp theo nữa, có phải là chờ đám hạng ba từng đứa một gõ cửa nhà em, xếp hàng đường đường chính chính theo đuổi em không?” Ngu Thính theo bản năng liếm liếm môi dưới: “... Anh đang nói cái gì vậy?” “Là một cộng sự từng hợp tác sâu sắc với em, để tôi giúp em tham mưu nhé,” Yến Tầm vòng qua sofa tiến về phía Ngu Thính: “Hillary Owen là người đầu tiên phải loại bỏ, đầu óc đơn giản, nóng nảy điên cuồng, kết hôn với hắn trừ phi em thích đàn gảy tai trâu.” “Lâm Phủ là một gã mọt sách, cứng nhắc quá mức cũng không xong... Người nhà Thorne lại càng tuyệt đối không thể, dù hắn có xả thân cứu em thì đó cũng chỉ là khổ nhục kế vụng về... Chẳng trách em nói không muốn kết hôn, Ngu Thính, nhìn đám người theo đuổi thảm hại này xem, nửa đời sau của em còn trông mong gì được nữa?” Hai má Ngu Thính đanh lại: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì!” “Tôi không muốn nói cái gì cả!” Yến Tầm vung mạnh tay, “Tôi chỉ muốn nói em mù rồi Ngu Thính, em dung túng cho một lũ ngu xuẩn không thuốc chữa như ruồi nhặng bủa vây quanh mình, nhưng chỉ cần tôi tiến lên một bước em liền hỏi tôi vì sao, vì sao, vì sao, nói tôi vượt quá giới hạn!” Phòng ngủ đột nhiên im bạt. “Yến Tầm,” hồi lâu sau, Ngu Thính mới khẽ mở môi, “Anh ——” “Đây là sự trả thù của em đối với tôi, đúng không?” Ánh mắt Yến Tầm hiện lên một tia bi thương: “Bởi vì ban đầu mọi thứ đều do tôi chủ động đề ra, bởi vì tôi tự làm tự chịu... Nhưng em thật sự không nhìn ra sao Ngu Thính, tất cả những gì từ lúc chúng ta gặp nhau đến nay, em thật sự không hiểu chút gì sao?” Thân hình anh ta hơi lảo đảo, đi đến trước mặt Ngu Thính. “Tôi hối hận rồi.” Yến Tầm chậm rãi nói, “Tôi muốn biến kịch thành thật với em, Tiểu Thính, tôi không muốn hủy bỏ hôn ước, cả đời này ngoại trừ em ra, tôi sẽ không bao giờ rung động trước người thứ hai.”

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79

Chương 80

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao