Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 78

Đám sinh viên Ban Kỷ luật dưới khán đài phấn khích tột độ, hò reo vỗ tay không đúng lúc. Những khán giả khác cũng hào hứng bàn tán xôn xao, nhưng Hillary không nghe thấy gì cả. Hắn mặc hoa phục hoàng tử, dưới sự chú ý của vạn người, hắn trịnh trọng vung kiếm như một quý tộc thực thụ, từng lời thốt ra đều chắc nịch. "Mọi thử thách cứ ập tới đi," hắn gằn từng chữ một, "Ta sẽ dùng thanh kiếm này c.ắ.t đứt yết hầu của con quỷ cản đường, để bảo vệ trái tim son sắt không đổi dời của ta!" Các diễn viên chính lần lượt hóa trang lên sân khấu, bầu không khí trong và ngoài khán đài dần dần được đẩy lên cao trào. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, sự hưởng ứng của khán giả nhiệt liệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Cái kịch bản rập khuôn cũ rích này đương nhiên chẳng chiếm được bao nhiêu công lao. Thế nhưng, những người tham gia biểu diễn đều là những nhân vật tầm cỡ, có danh tiếng không nhỏ trong học viện Sailormar, có thể coi là những "ngôi sao hạng A" trong giới học đường. Dàn sao hội tụ, chỉ riêng việc được thấy ba vị trong nhóm F4 đích thân lên đài, ra vẻ nghiêm chỉnh khoác lên bộ đồ diễn và đọc lời thoại, đã đủ để đám học sinh bên dưới liên tục giơ điện thoại lên chụp ảnh không ngừng nghỉ. "Thật đáng tiếc, hỡi dũng sĩ, cuối cùng ngươi vẫn đến chậm một bước. Công chúa yêu kiều của ngươi đã bị Ma Vương Ma Cà Rồng sắp ch•ết lấy máu làm khế ước, khắc xuống lời nguyền không thể xóa nhòa." "Bệ hạ, ý người là không một ai có thể giải trừ nó sao? Người nói rằng người yêu của ta phải vĩnh viễn ngủ say tại nơi này, kiếp này chúng ta không thể gặp lại nhau?" Màn cuối cùng của vở kịch. Chiếc quan tài thủy tinh trong suốt được đặt ngay dưới chiếc đèn chùm lớn. Ngu Thính đứng sau quan tài, sau hơn một tiếng đồng hồ, tầm mắt anh không tránh khỏi có chút thẫn thờ, những gương mặt dưới khán đài dần trở nên mờ ảo. Anh cố gắng duy trì tư thế đứng đoan trang, thực chất là đang thả hồn nhìn vào bóng lưng của vài diễn viên đang hùng hồn tuyên bố phía trước. Chỉ cần kiên trì thêm vài phút nữa là ổn rồi, Ngu Thính thầm tự an ủi mình. ... Thế nhưng, tại sao đèn flash điện thoại dưới đài đến tận bây giờ vẫn cứ nháy liên tục, hơn nữa hình như cứ luôn hướng về phía anh? Ngu Thính mơ màng nhớ lại, nhưng anh đã kiệt sức. Cơn đau nhức ở gót chân và bộ váy dài "phản nhân loại" này đã chiếm trọn mọi sự chú ý của anh, đến nỗi tiếng reo hò dậy đất khi anh lần đầu bước lên sân khấu anh cũng chẳng còn nhớ rõ. Thực tế, mỗi lần đến lượt Ngu Thính xuất hiện thoáng qua, dù chỉ đứng ở góc làm "người mẫu bình hoa", bầu không khí dưới đài đều trở nên nhiệt liệt hơn hẳn, tiếng màn trập vang lên tách tách chẳng kém gì thảm đỏ của các buổi họp báo trong giới giải trí. Chắc là... họ đang chụp nữ chính đấy chứ? Ngu Thính lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống. Giữa những lời thoại kịch liệt của các diễn viên, "Công chúa" điện hạ nằm thẳng trong quan tài thủy tinh, hai tay đan xen đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền, trông như thể đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Làm nữ chính cũng khá đấy chứ, Ngu Thính nghĩ bụng. Đều là làm bình hoa, nhưng ít ra người ta còn được nằm im một chỗ... Ngoại trừ việc lát nữa phải đón nhận nụ hôn định mệnh của hoàng tử —— theo mọi nghĩa, công chúa bắt buộc phải đón nhận một nụ hôn, một nụ hôn đánh dấu sự thăng hoa của tình cảm cả trong phim lẫn ngoài đời. Thôi, vẫn là không nên hâm mộ công chúa làm gì. So với việc bị hôn một cách buồn nôn trước bàn dân thiên hạ, anh tình nguyện khoác lên mình bộ trang phục "hình cụ" lộng lẫy này để giả làm một khúc gỗ. Ma Vương đã bị đánh bại, những người đứng trên đài đều là nhân vật chính diện. Ngu Thính chỉ có hai câu thoại mang tính tượng trưng. Anh cần đợi Hillary đứng phía trước nói xong một chuỗi lời thoại sến súa, sau đó rảy nước thánh trong tay vào quan tài thủy tinh, hoàn thành lời cầu nguyện cuối cùng của Hoàng hậu dành cho con gái. Sau đó thì không còn việc gì của Hoàng hậu nữa. Hoàng tử dùng nụ hôn đánh thức công chúa, sau một hồi bày tỏ tình cảm thâm trường, những cánh hoa sẽ rơi rụng đầy trời, nhạc chúc phúc vang lên, mọi người cùng bước ra sân khấu dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ để cúi chào khán giả và khép màn. Ngu Thính không kìm được liếc nhìn Julius bên cạnh. Sau khi thông báo tin buồn về việc công chúa chìm vào giấc ngủ sâu, gã liền theo đúng kịch bản lui về đứng cạnh anh, ngay giữa anh và quan tài thủy tinh. Một luồng sáng trắng chói mắt lướt nhanh qua mặt Julius, tốc độ nhanh đến mức chính gã cũng không hề nhận ra. Ngu Thính sững lại một chút. Anh chớp mắt, nhận ra không phải do mình mệt mỏi dẫn đến hoa mắt, vừa rồi thực sự có một vệt sáng bất thường vụt qua mặt Julius. Chỉ là ánh đèn trên sân khấu quá rực rỡ, tia sáng thoáng qua đó thật khó để bị phát hiện, càng không thể tìm thấy nguồn sáng từ đâu. "Ta không tin," giọng nói của Hillary vang lên từ phía trước sân khấu, hắn đang quay lưng về phía các diễn viên, đối mặt với khán giả, "Ta không tin trên đời này có loại ma pháp độc ác nào có thể hủy hoại được chân ái, lời nguyền của Ma Vương thì có gì đáng sợ?" Một ý nghĩ như mũi tên sắc nhọn bắn trúng tâm trí Ngu Thính. Là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ ngay phía trên đầu họ! Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao trước khi lên đài mình lại có cảm giác bất an không lời giải đáp đến thế. Chiếc đèn chùm trên đầu họ đang lung lay sắp đổ, và sợi dây thừng treo nó đã mòn đến mức sắp đứt lìa. "Cạch!" tiếng cầu chì ngắt kết nối vang lên, toàn bộ ánh đèn trong hội trường vụt tắt. Cả đại lễ đường chìm vào bóng tối mịt mùng, chỉ còn những ánh đèn flash không kịp tắt nhấp nháy như những vì sao lẻ loi giữa vũ trụ. Tiếng kinh hô dưới khán đài vang lên liên tiếp, bài diễn thuyết của Hillary cũng đột ngột dừng lại. "Mất điện à?" "Giữ trật tự!" Có giáo viên ở hàng ghế đầu đứng lên quát, "Các em đừng lộn xộn, cẩn thận xảy ra giẫm đạp!" Bóng tối làm các giác quan khác được phóng đại lên gấp bội. Ngu Thính nheo mắt để thích nghi với môi trường tối tăm, đột nhiên trên sân khấu truyền đến một tiếng gầm xé lòng: "TRÁNH RA!!" Là Lâm Phủ. Vị Bạch kỵ sĩ đang đứng ở rìa sân khấu, sau khi nói xong lời thoại cậu ta đã ở trạng thái chờ. Lâm Phủ phát hiện ra sự bất thường của chiếc đèn chùm còn sớm hơn cả Ngu Thính. Trong bóng tối, Hillary quay người lại, thấy bóng dáng Lâm Phủ khoác bộ giáp đạo cụ lao ra từ sau tấm màn che —— Nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng động lớn vang dội, chiếc đèn chùm pha lê đổ ập xuống như một trận lở tuyết! Ngu Thính muốn lùi lại, nhưng khổ nỗi anh đang đi đôi giày cao gót dễ lật và bộ váy dài nặng nề chấm đất. Trong chớp mắt, chiếc đèn chùm đã đổ ập về phía anh, hoàn toàn không có chỗ tránh né! RẦM! Kèm theo tiếng đổ nát là vô số tiếng pha lê vỡ vụn, tiếng thét chói tai vang lên khắp khán đài! Lễ đường hoàn toàn rơi vào cảnh mất kiểm soát và hỗn loạn, không ít học sinh trèo lên ghế, chuẩn bị chạy thoát thân. Chỉ vài giây sau, một tiếng "tạch" vang lên, ánh đèn toàn trường lần lượt sáng trở lại. Điện đã được khôi phục. Hàng mi run rẩy, Ngu Thính thở hổn hển, mở mắt ra. Anh không ch•ết. Hoàn toàn ngược lại, anh vẫn còn nguyên vẹn đứng trên sân khấu. Tầm mắt có chút mờ đi vì ánh sáng mạnh đột ngột quay trở lại, Ngu Thính không cảm thấy đau đớn hay có v•ết th•ương nào trên người. Anh theo bản năng đưa tay định sờ nắn, nhưng lại phát hiện cánh tay mình không thể cử động. Không chỉ cánh tay, toàn thân anh đều không thể nhúc nhích, bị một sức nặng nào đó ôm chặt và đè ép. Nhưng không chỉ có thế, vào khoảnh khắc chiếc đèn rơi xuống, có một luồng lực đã đẩy anh lùi lại phía sau. Chiếc đèn chùm pha lê đã rơi trúng ngay vị trí anh vừa đứng, Tử Thần vừa mới lướt qua vai anh trong gang tấc. Ngu Thính nén cơn run rẩy sinh lý, ngẩng đầu nhìn lên. Đống pha lê vỡ nát dưới đất trông như một vùng biển lưu ly tan tác. Hillary ngã quỵ trên sàn, bàng hoàng nhìn mọi việc trên sân khấu; Lâm Phủ loạng choạng quỳ một gối, thở dốc dữ dội vì kinh hồn bạt vía; còn Julius Thorne thì nằm gục bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh đã vỡ nát, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, một lượng máu lớn tuôn ra từ trước ngực, nhuộm đỏ bộ đồ quốc vương lộng lẫy. Tim Ngu Thính đập hụt một nhịp: "Yu..." Một vạt áo choàng màu đen bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt. Ngu Thính ngơ ngác ngước nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Dưới lớp áo đen của Ma Vương, Yến Tầm một tay siết chặt eo Ngu Thính, đồng thời cởi áo choàng quấn quanh người anh. Gương mặt chàng thanh niên trầm mặc như nước, nhưng dù động tác của anh ta rất nhanh, Ngu Thính vẫn kịp nhìn thấy một vết cắt sâu trên cánh tay phải của anh ta, máu đang thấm ra qua lớp áo rách. Ngu Thính quên cả thở, thẫn thờ nhìn vị khách không mời mà đến trên sân khấu này. "Ở đây nguy hiểm, không thể ở lại lâu." Ma Vư

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77

Chương 78

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao