Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77

Một tháng sau. Tâm trạng hiện tại của Ngu Thính không được tốt cho lắm. Đại lễ đường của trường Sailormar không còn một chỗ trống, những đợt sóng âm thanh rì rầm tần số thấp dù ở hậu đài cũng có thể nghe rõ mồn một. Các diễn viên kịch đang ở trạng thái sẵn sàng, sinh viên tổ hóa trang len lỏi trong đám đông đông đúc, tay cầm cọ và bông phấn, tận dụng từng giây từng phút để dặm lại phấn cho những diễn viên đang vã mồ hôi vì căng thẳng. "Còn năm phút nữa!" Anh chàng đạo diễn tóc đỏ cũng lộ rõ vẻ lo lắng, vung tay múa chân như cảnh sát giao thông điều phối, "Diễn viên màn một nhanh chóng ra cánh gà chuẩn bị!" Chiếc váy lễ phục thắt eo dù đã mặc qua rất nhiều lần khi tập dượt nhưng Ngu Thính vẫn không thể nào làm quen nổi. Anh cảm thấy mình bị thắt chặt đến mức nghẹt thở, bộ tóc giả trên đầu và hàng mi giả trên mắt cứ ngứa ngáy không thôi, đôi giày cao gót thì cọ xát khiến gót chân đau nhức. Cả người anh thật sự không có chỗ nào là thoải mái. "Đàn anh Ngu Thính," một sinh viên tổ đạo cụ gọi cậu, "phiền anh nhường đường một chút được không? Đạo cụ sẽ quẹt làm hỏng váy anh mất..." Hậu trường chật ních người, Ngu Thính vất vả nghiêng người trong đám đông, thuận thế tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn hai sinh viên tổ đạo cụ đang khó nhọc khiêng một chiếc "quan tài thủy tinh" tiến về khu vực chờ lên sân khấu. Gọi là quan tài thủy tinh, thực chất chỉ là một chiếc "linh cữu" bằng kính bên trong phủ đầy hoa tươi. Giáo viên kịch bản Harry Marsh đã rất nghệ thuật khi tham khảo tình tiết hoàng tử dùng nụ hôn đánh thức công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Ở màn cuối cùng, Lục Nguyệt Chương trong vai công chúa sẽ nằm trong chiếc quan tài này, chờ đợi nụ hôn nhẹ của hoàng tử lên trán. Vì đạo cụ quá nặng nên suốt quá trình tập luyện, chiếc quan tài này chưa từng được đưa vào sử dụng. Hillary cũng cực kỳ bài xích tình tiết này, mỗi lần tập đến đây hắn đều tìm mọi lý do để thoái thác. Giờ đã đến lúc diễn chính thức, e rằng hắn không thể lảng tránh được nữa. Ngu Thính cầm kịch bản quạt lấy quạt để, nghĩ đến dáng vẻ ấp úng, né tránh ánh mắt mình của Hillary trong mỗi buổi tập suốt một tháng qua, anh không nhịn được mà buồn cười. Nhưng khi nghĩ đến một người khác, nụ cười của anh bỗng tắt ngấm. Về nước đã một tháng, Yến Tầm và anh cứ thế "chiến tranh lạnh" một cách vô lý suốt cả tháng trời. Công bằng mà nói, họ vẫn giao tiếp bình thường và lịch sự. Yến Tầm vẫn quan tâm anh một cách gián tiếp và tỉ mỉ như trước, nhưng cả hai đều biết cái gọi là "hòa hảo" hời hợt này không phải là trạng thái vốn có giữa họ. Khách sáo, tôn trọng nhau như khách nhưng tuyệt đối không phải là sự thân mật cần có. Ngu Thính biết Yến Tầm vẫn nộp đơn xin tốt nghiệp sớm. So với kỳ thi vào trường quân sự Estefan thì việc tốt nghiệp sớm này đối với anh ta dễ như trở bàn tay. Tính ngày tính tháng, hôm nay chính là ngày cuối cùng Yến thiếu gia còn ở lại trường. Học viện và Ban Văn thể đều hy vọng vở kịch này sẽ là món quà kép dành tặng lễ kỷ niệm trường và lễ chia tay sinh viên tốt nghiệp. Chỉ là không biết, vị Yến thiếu gia kia liệu có đến hay không. "Diễn viên màn một lên sân khấu, những người khác chuẩn bị!" Đạo diễn hạ thấp giọng hô hào. Sinh viên tổ đạo cụ và tổ hóa trang còn bận rộn hơn cả diễn viên, họ tăng tốc tay chân, người dọn đồ, người kiểm tra đạo cụ, người dặm phấn. Ngu Thính xua tay ra hiệu cho một sinh viên tổ hóa trang đang tiến lại gần hãy đi chăm sóc người khác. Anh vịn tường đứng dậy, đôi giày cao gót bảy phân này là lần đầu tiên anh đi, cảm giác như đang đi cà kheo vậy. "Ra khu chờ đi!" Đạo diễn giục giã. Mấy bóng người lướt qua bên cạnh. Vì đã tập luyện quá nhiều nên chỉ cần nhìn trang phục, Ngu Thính đã nhận ra đó là những diễn viên chính nào. Lục Nguyệt Chương vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng trong những dịp lớn thế này, miệng cứ lẩm bẩm lời thoại; Julius trông như một hoàng tử quý tộc bước ra từ sách cổ tích, khi đi ngang qua Ngu Thính gã không nói gì – thực tế là sau lần nói chuyện trên xe đó, Julius chưa từng tiếp xúc riêng với anh thêm lần nào. Tiếp đến là Lâm Phủ và Hillary. Hai người một trước một sau đi lướt qua Ngu Thính đang chậm chạp di chuyển trên đôi giày cao gót. Tháng này trong trường rộ lên tin đồn hai người họ bất hòa, nói có sách mách có chứng, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng rất ít khi tìm đến Ngu Thính, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Lại một diễn viên mặc đồ đen đi qua, đó là sinh viên năm bốn đóng vai phản diện Ma Vương Ma Cà Rồng. Vai Hoàng hậu của Ngu Thính và vai Ma Vương không có cảnh diễn chung, anh cũng không quen biết gì nam sinh này, có lẽ vì ban đầu vai diễn này định dành cho Yến Tầm nên trong các buổi tập tổng thể, Ngu Thính luôn không tự chủ được mà nhìn nhân vật này nhiều hơn một chút. Đi giày cao gót làm lòng bàn chân đau nhức, Ngu Thính vịn tường đi từng bước một. Đột nhiên anh thấy Hillary dừng lại, nghiêng người nhìn mình rồi đưa tay ra. "Để tôi đỡ anh." Hillary bĩu môi, "Trông anh chậm chạp như sên ấy." "Xì —— cậu thử đi giày cao gót một lần xem." Nói vậy nhưng Ngu Thính vẫn nắm lấy tay Hillary: "Sao lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi thế? Hillary, đừng bảo là cậu thực sự căng thẳng khi lên sân khấu đấy nhé?" "Nói bậy, chút việc nhỏ này mà bổn thiếu gia phải để tâm sao?" Hillary hừ lạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước một cách cứng nhắc. Chỉ cần hắn liếc nhìn Ngu Thính một chút thôi, sự chênh lệch chiều cao sẽ khiến hắn không muốn cũng phải nhìn thấy mảng da trắng ngần lộ ra từ chiếc váy dạ hội cổ trễ của anh. Đến khu vực chờ, họ mới buông tay nhau ra. Nhiều học sinh đứng chờ thấy hai người họ tới đều chủ động nhường ra một khoảng không gian vốn đã ít ỏi. Hillary bỗng nghe thấy Ngu Thính gọi: "Hillary." Hillary quay sang, Ngu Thính nhìn hắn. Khuôn mặt cậu dưới làn tóc xoăn dài màu đen không những không kỳ quặc nực cười mà trái lại càng thêm thanh tú thoát tục. "Cảm ơn nhé." Ngu Thính nói, "Một tháng qua, tôi nghe nhiều thầy cô giáo đều ngạc nhiên vì cậu cứ như biến thành một người khác vậy." Hillary phồng má: "Thế à?" "Tôi cũng nhìn thấy mà," Ngu Thính tiếp lời, "tháng này cậu không trốn học, trong giờ cũng rất yên lặng, đối với các bạn khác cũng không còn mất kiên nhẫn như trước." Hillary nhớ lại việc mình vừa dùng ánh mắt âm u lén lút dọa lui mọi kẻ đang dòm ngó Ngu Thính, hắn gãi gãi đầu: "Chính tôi cũng không cảm thấy gì đặc biệt." "Tôi thấy mừng vì sự thay đổi của cậu." Ngu Thính mỉm cười. Hillary trợn tròn mắt nhìn anh, hồi lâu sau mới thốt ra một câu cộc lốc: "Ai... ai mượn anh lo? Thật nực cười... Bổn thiếu gia muốn thế nào thì là thế nấy..." "Ồ, chó nhỏ thẹn thùng kìa." Ngu Thính trêu chọc hắn. Sống lưng Hillary cứng đờ như hóa đá từng đốt một. Đối thủ truyền kiếp quả nhiên vẫn là đối thủ truyền kiếp, một câu nói thôi đã khiến hắn muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, công lực thật không phải dạng vừa... Mà khoan, anh ta lại tự ý gọi mình là "chó nhỏ" nữa rồi? Ngu Thính cười rồi quay nhìn lên sân khấu. Tổ ánh sáng đã tốn không ít tâm tư, lắp thêm một chiếc đèn chùm pha lê lớn trên đỉnh sân khấu. Với một học viện quý tộc như Sailormar thì chút kinh phí này chẳng đáng là bao, nhưng sự đầu tư đó mang lại hiệu quả sân khấu cực kỳ hoa lệ. Dưới ánh đèn, món đồ trang trí này tỏa sáng lấp lánh như dát vàng. "Thôi không nói chuyện này nữa." Ngu Thính khoanh tay, cách trang điểm Hoàng hậu đoan trang khiến hành động bình thường này của anh trông có phần oai phong: "Cái bối cảnh này trông cũng ra gì đấy... Có điều sợi dây treo đạo cụ được lắp tạm thời, khán giả không thấy nhưng nhìn từ góc độ của chúng ta thì thấy hơi nguy hiểm." "Toàn là vật liệu sợi carbon cả đấy," Hillary vẫn còn đang chìm trong vẻ thẹn thùng lúc nãy, giọng nói khô khan: "Làm sao mà xảy ra chuyện được. Trước đây tổ chức thi hát, mấy cái thiết bị ánh sáng âm thanh còn nặng hơn cái đèn chùm này nhiều, có sao đâu..." Hắn liếc nhìn Ngu Thính qua khóe mắt, bỗng suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Ngu Thính không còn nhìn đạo cụ nữa mà đang nhìn xuống khán đài, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi hơi hé ra đầy thẫn thờ. Nhìn theo tầm mắt của Ngu Thính, Hillary thấy hàng ghế đầu tiên – nơi dành riêng cho nhóm sinh viên năm bốn duy nhất tốt nghiệp sớm năm nay. Trên mỗi chiếc ghế đều dán biển tên, và ngay chính giữa có một chiếc ghế trống, bên trên in rõ ràng một cái tên quen thuộc. "Yến Tầm không đến xem anh diễn à?" Hillary buột miệng nói, rồi cười mỉa mai, "Thế này mà cũng xứng làm vị hôn phu của người ta, thật là tắc trách... Tôi đã bảo rồi, người nhà họ Yến đều ích kỷ như nhau cả..." Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngu Thính mím chặt môi, hàng mi rủ xuống. Nếu không phải tổ hóa trang đã đánh chút phấn hồng lên gò má thì e là gương mặt anh chẳng còn một giọt m.á.u. "Anh... anh đừng buồn," Hillary lắp bắp, "việc gì phải vì một kẻ tự cao tự đại vắng mặt mà đau lòng chứ? Hắn không đến là tổn thất của hắn, hắn đã bỏ lỡ vẻ đẹp của anh hôm nay! Ý tôi là, không phải bổn thiếu gia thấy anh đẹp đâu nhé, trong mắt tôi anh cũng chỉ tính là tạm được thôi..." Ngu Thính bỗng đẩy nhẹ vào lưng Hillary: "Đến lượt cậu lên đài rồi kìa." Hillary ngẩn ra: "Ồ." Ánh đèn sân khấu vừa lúc tối xuống, Hillary bước lên bậc thang, cùng các sinh viên khuân vác đạo cụ lên sân khấu. Vị trí đã định, những người không liên quan rút lui, đèn sân khấu vụt sáng. Bên dưới khán đài vang lên một loạt tiếng trầm trồ kinh ngạc, không rõ là vì vẻ điển trai lãng tử của Hillary trong vai hoàng tử, hay vì việc được tận mắt thấy đại thiếu gia Hillary đồng ý đóng vai chính trong một vở kịch. Đúng như những gì đã tập luyện hàng trăm lần, Hillary bước lên một bước, rút thanh kiếm đạo cụ bên hông ra. Hắn liếc nhìn về phía cánh gà, tấm màn che khiến mọi người trừ diễn viên trên sân khấu đều không thấy được khu vực chờ. Ngu Thính đang đứng đó nhìn hắn như bao người khác, đôi mắt đen lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu lung linh. Hillary nắm chặt thanh kiếm, nhìn thẳng vào mắt Ngu Thính. "Trái tim ta hướng về phía nào," hắn đọc lời độc thoại đầu tiên của mình, "người ta đã nhận định là chân ái cả đời này..."

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Hồng HoàngHồng Hoàng

Đọc một lèo sắp hết luôn á thik cái tính e thụ :))

Hồng HoàngHồng Hoàng

Hóng ạ 💖💖💖

Minh ThưMinh Thư

Hóng

BadadaBadada

Rõ ràng v :))) xem thg trình độ của toi à

Đào AnhĐào Anh

Truyện có tất cả bao nhiêu chương vậy ạ

TammieTammie

lót dép ngồi hóng ạ

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 77

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao