Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 79
Học viện Sailormar, bên ngoài cổng chính lễ đường.
Từ lúc sự cố bất ngờ xảy ra cho đến khi hàng chục chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương phóng nhanh như chớp tới hiện trường, tổng cộng chỉ mất khoảng bảy tám phút. Bên ngoài khuôn viên trường đã giăng dây cảnh báo.
Nếu nhìn từ trên cao, cảnh tượng hàng trăm chiếc siêu xe trị giá bảy chữ số chen chúc làm tắc nghẽn con đường dẫn vào trường thực sự là một khung cảnh "hoành tráng" hiếm thấy.
Phía dưới bậc thang trước đại môn.
“Còn ai khác bị thương không, thưa Phó hiệu trưởng?”
Một viên cảnh sát len ra từ đội sơ tán, chào ông Black một cái. Tiếng còi cảnh sát sắc lạnh gần như xé toạc bầu trời đêm, anh ta phải gào lên hết cỡ:
“Xin hãy để người phụ trách an ninh của học viện hỗ trợ chúng tôi sơ tán! Tin tức đã truyền ra ngoài rồi, lượng xe đến đón học sinh đang đông đến mức ch.ết người!”
Mặt Phó hiệu trưởng Black xanh mét: “Tôi sẽ làm ngay! Cảnh sát, học viện có trực thăng cứu hộ khẩn cấp, làm ơn giúp chúng tôi đưa một học sinh đến bệnh viện gần nhất, tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng!”
“Được!” Viên cảnh sát quay người vẫy tay: “Mấy cậu đi theo tôi!”
Gió đêm rít gào như dao cắt vào da thịt. Đám học sinh túm năm tụm ba, quấn chặt áo khoác chạy ngược gió qua sân vận động để ra cổng trường, ai nấy đều như chim sợ cành cong, hốt hoảng chạy trốn.
Lễ đường được thắp sáng bởi ánh đèn nhấp nháy từ xe cứu thương và xe cảnh sát. Các y tá nghiêm túc xử lý và băng bó sơ cứu cho những sinh viên bị thương nhẹ vài phút trước.
Việc chứng kiến chiếc đèn chùm pha lê nặng hàng trăm ký rơi xuống vỡ tan tành đã khiến đám đông mất kiểm soát trong chốc lát, và một vụ giẫm đạp quy mô nhỏ đã không may xảy ra.
Tại một chiếc xe cứu thương đậu ở ngoài cùng, cửa sau mở rộng. Một thanh niên đang ngồi tựa vào thành xe, một thanh niên khác đứng cạnh anh.
“Bạn học, có cần giúp đỡ gì không?” Một y tá vừa rảnh tay bước tới, quàng tấm chăn lên người thanh niên đang ngồi.
Hai người trông có vẻ không bị thương gì nặng, chỉ có người cao hơn là có vết băng bó đơn giản trên cánh tay. Cô y tá hơi yên tâm, thậm chí còn phân tâm liếc nhìn kỹ hơn.
Hai người trẻ này tuổi tác xấp xỉ cô; người ngồi có làn da trắng sứ, mái tóc đen như gỗ mun, góc nghiêng tuấn tú tĩnh lặng; người đứng trong bóng tối thì không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một vóc dáng phi phàm.
Người đang đứng lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy nam tính: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Cô y tá gật đầu: “Có chuyện gì nhớ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Thanh niên ngồi trên xe gật đầu với cô y tá, nở một nụ cười lịch sự nhưng có phần nhợt nhạt. Cô y tá vừa đi vừa thầm nghĩ, bị kinh động đến mất hồn mất vía thế này cũng là bình thường, nhưng dáng vẻ như vừa đánh rơi linh hồn của cậu mỹ nam này, ngay cả con gái nhìn thấy cũng phải mủi lòng...
Đợi y tá đi xa, Yến Tầm bước tới một bước. Trên khuỷu tay anh vẫn còn treo chiếc áo choàng đen của Ma Vương vừa mới cởi ra. Anh chỉnh lại tấm chăn cho Ngu Thính, bóp nhẹ đôi vai gầy của anh:
“Về nhà với anh trước đã.”
Ngu Thính đang bưng ly nước ấm trong tay, hàng mi dài trĩu xuống như không nhấc lên nổi.
“Julius bị thương rồi.” Ngu Thính nói.
Chân mày Yến Tầm giật giật: “Nhà Thorne sẽ không để người thừa kế họ vừa công bố gặp nguy hiểm đâu. Ngu Thính, ở đây không tiện, có chuyện gì về trang viên hãy nói.”
Những ngón tay thon dài của Ngu Thính siết nhẹ khiến chiếc ly giấy hơi biến dạng. Anh ngước mắt lên, đuôi mắt ửng đỏ.
“Anh không thấy có rất nhiều chuyện, bây giờ mới nói đã quá muộn rồi sao?” Ngu Thính hỏi.
Ánh mắt Yến Tầm khẽ động: “Ngu ——”
“Tiểu Thính! Đứa nhỏ này, cháu làm chú sợ chết khiếp...”
Phó hiệu trưởng Black cuối cùng cũng thoát khỏi đám cảnh sát và giới truyền thông đang cố xông vào phỏng vấn. Thấy Ngu Thính, ông suýt thì bật khóc:
“Cháu không sao là tốt rồi! Nếu cháu mà có mệnh hệ gì, chú thực sự không biết ăn nói sao với bố cháu và hội đồng quản trị nữa!”
Ngu Thính ngẩn ra, quay đầu không nhìn Yến Tầm nữa, mím môi im lặng. Ông Black thở hồng hộc chạy tới, vỗ về lưng Ngu Thính:
“Đắc tội với nhà Thorne đã đủ xui xẻo rồi, chú thực sự không chịu nổi người thứ hai đâu, đặc biệt là vị phụ thân kia của cháu... Trên sân khấu sợ lắm phải không? Đáng thương quá, nhìn mắt đỏ hết cả rồi này, đừng sợ nhé...”
“Thưa Phó hiệu trưởng.”
Yến Tầm gật đầu với ông Black: “Cháu vừa thấy ngoài cổng có rất nhiều phóng viên muốn xông vào phỏng vấn. Ngài có cần ra mặt ổn định tình hình không?”
“Yến Tầm, cháu cũng ở đây à!” Phó hiệu trưởng mặt đầy vẻ sầu khổ:
“Lũ truyền thông đó mũi thính hơn cả chó, dai như đỉa đói! Vụ Julius nhập viện đủ để họ đưa tin ba ngày ba đêm rồi... Hiệu trưởng không có mặt, chỉ có mình tôi ra ứng phó thôi.”
“Cháu và bạn Ngu Thính xin phép về trước, ở lại đây chỉ thêm phiền cho học viện, biết đâu còn bị đám truyền thông vô lương tâm nào đó chụp ảnh lại rồi thêu dệt chuyện.”
Yến Tầm nói.
“Cũng phải.” Ông Black vẫy tay: “Mau về đi. Thần linh phù hộ, mong là đêm nay đám học sinh đừng có ai gặp chuyện gì nữa...”
Ông Black thấp thỏm rời đi. Yến Tầm nghiêng người, nhướng mày nhìn Ngu Thính.
“Em nghe thấy rồi đấy.” Anh ta nói.
Ngu Thính đanh mặt lại, gạt phăng bàn tay Yến Tầm đang đưa tới, đi xuyên qua những chiếc xe cảnh sát đang đậu lộn xộn, bước nhanh về phía bãi đậu xe.
Cánh cửa tầng một mở ra, Yến Tầm và Ngu Thính người trước người sau bước vào nhà. Ngu Thính nhìn thẳng, đi thẳng lên cầu thang. Ambrose lao tới:
“Tiểu thiếu gia, nghe nói lễ đường ở trường gặp sự cố, có thật không ạ? Ngài có bị thương không ——”
Hắn chạy theo Ngu Thính lên tầng hai, nhưng hỏi gì đối phương cũng không đáp lại nửa lời. Ambrose chậm bước lại, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt, ngăn cách hắn ở bên ngoài.
Quản gia từ trên lầu đi xuống: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì ạ,” Ambrose lo lắng, “Thiếu gia và cậu Ngu trông có vẻ không được vui cho lắm.”
“Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chỉ là nóng giận nhất thời thôi, không sao đâu.”
“Nhưng tôi thấy biểu cảm của cậu Ngu khó coi lắm, cả thiếu gia cũng...”
Quản gia nhún vai: “Cậu không thấy thiếu gia vừa phá lệ dẫn người vào thẳng phòng ngủ chính sao?”
Bên trong phòng ngủ chính.
“Bây giờ có thể nói chuyện được rồi đấy.” Ngu Thính ngồi xuống sofa: “Tại sao tối nay anh lại ở đó?”
Yến Tầm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, nới lỏng cà vạt: “Em muốn nói đến lễ tốt nghiệp hay kỷ niệm trường? Mấy thứ đó tôi xưa nay không để tâm, những nghi thức làm cho người khác xem chỉ là lãng phí thời gian.”
Ngu Thính: “Đừng có lảng tránh trọng tâm, tại sao anh lại mặc phục trang sân khấu xuất hiện ở hậu đài?”
Yến Tầm đi tới bàn trà, tự rót cho mình một ly trà, cũng không quên rót cho Ngu Thính một ly.
“Một vở kịch tử tế thường sẽ có vai diễn dự phòng (vai B).”
Yến Tầm nhấp một ngụm trà: “Trưởng ban Văn thể nhờ tôi, tôi nghĩ dù sao cũng chẳng đến lượt mình lên sàn, từ chối cùng một người hai lần liên tục thì không nể mặt người ta lắm.”
“Trưởng ban Văn thể có cái gan đó để nhờ anh đóng cái vai B mà anh từng từ chối sao?” Ngu Thính cười lạnh, “Yến Tầm, anh coi tôi là kẻ ngốc à?”
Nụ cười lạnh trên mặt anh bỗng khựng lại trong chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm chén trà của Yến Tầm, bàn tay ấy đang run rẩy một cách cực kỳ khó nhận ra.
“Anh bị làm sao vậy?” Anh nhạy bén hỏi.
Yến Tầm buông chén trà, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, tựa lưng vào ghế, hai chân hơi tách ra. Đó là tư thế của một người chỉ khi cực kỳ mệt mỏi mới bộc lộ ra, tuy rằng thả lỏng, nhưng đối với những gia đình quý tộc như nhà họ Yến, đây là tư thế tuyệt đối cấm xuất hiện ở nơi công cộng.
“Làm sao là làm sao.” Giọng Yến Tầm có chút khàn đặc.
Ngu Thính nhìn anh ta một lúc, đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa đơn, đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau. Anh khẽ hít vào một hơi:
“Trên người anh có mùi rượu.”
Yến Tầm nhắm mắt lại. Lúc này Ngu Thính mới phát hiện tóc mái của Yến Tầm có chút hỗn độn, vài sợi tóc dính bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh ra ngoài uống rượu đến mức say bí tỉ thế này sao?” Ngu Thính thực sự bị phát hiện của mình làm cho hoảng sợ, “Anh đi lêu lổng với ai?”
“Tôi không uống nhiều.” Yến Tầm nhắm mắt trả lời.
“Mùi rượu trên người anh nặng thế nào anh có biết không!” Ngu Thính nghiến răng, “Lúc ở lễ đường quá hỗn loạn, tôi vậy mà không chú ý... Yến Tầm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”