Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 099: Không đồng ý cũng phải nhịn cho tôi
Phùng Thanh Nhạc nói: "Cậu ta là nghệ sĩ dưới trướng công ty của ông, sao ông lại có thể không biết cậu ta đi đâu được chứ?"
Tôn Vĩnh Minh đảo mắt, lộ rõ sự kiên nhẫn ra mặt, đáp: "Tôi chỉ ký hợp đồng công việc với cậu ta, chứ không phải mua đứt tự do của cậu ta. Cậu ta muốn đi đâu làm sao tôi biết được."
Phùng Thanh Nhạc thở dài một tiếng: "Vẫn là do ông làm sếp không đủ trách nhiệm, chẳng quan tâm gì đến nghệ sĩ của mình cả."
Tôn Vĩnh Minh lạnh mặt nói: "Bớt ở đó nói bóng nói gió đi, có gì thì cứ nói thẳng ra."
Phùng Thanh Nhạc lại bảo: "Làm sao tôi có thể nói bóng nói gió được, tôi chỉ đơn thuần là quan tâm đến nghệ sĩ của ông thôi mà."
Tôn Vĩnh Minh muốn mắng thẳng vào mặt đối phương, nhưng lão ta cũng hiểu rõ những suy đoán trên mạng hiện nay về hung thủ đã đẩy An Thần.
Vốn dĩ Tưởng Trung là nghệ sĩ dưới trướng công ty lão, thân phận này đã rất nhạy cảm rồi.
Nếu lúc này bản thân vì Tưởng Trung mà nảy sinh mâu thuẫn với các khách mời khác, thì chẳng những không có ai đứng ra giúp đỡ, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của chính mình.
【An Thần có thể bình an trở về thì tốt quá rồi.】
【Cứ tưởng buổi ghi hình hôm nay cậu ấy sẽ không tham gia nữa chứ, thấy cậu ấy đến mà vui quá đi mất.】
【Đúng vậy, giờ mình thích xem An Thần cực kỳ, cái kiểu vẻ mặt héo úa đó trông đáng yêu thật sự.】
【Tôi cũng vậy, cái trạng thái tinh thần nửa sống nửa chết mỗi khi gặp chuyện của cậu ấy chính là điều mà tôi hằng theo đuổi.】
【Sao tôi cứ cảm thấy thầy Phùng cũng bắt đầu xấu tính rồi nhỉ, nhìn kìa, Tôn Vĩnh Minh bị mắng xéo cho cứng họng luôn.】
【Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cứ ở chung với Đoạn Tinh Dục thì ai rồi cũng sẽ như thế thôi, trừ An Thần ra.】
【Bạn sai rồi, thật ra An Thần mới là vua cà khịa thực thụ ấy chứ, bạn không nhận ra trên người cậu ấy có một loại khí chất rất kỳ lạ sao, kiểu như là một "gốc rạ cứng" ẩn trong vẻ ngoài mềm mỏng vậy.】
【Tôi cảm giác cậu ấy giống như một quả hồng mềm hạt cứng.】
【Đừng nói nữa, đúng là thế thật, trông thì có vẻ mềm mại đáng yêu, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cậu ấy đối đầu với ai cũng có chịu thiệt bao giờ đâu.】
【Đúng đúng đúng, mỗi lần An Thần phát ngôn mấy câu kiểu nhẹ nhàng mềm mỏng là có thể khiến người ta tức đến phát điên, cứ nhìn Đoạn Tinh Dục giai đoạn đầu là biết.】
【Cậu ấy chính là kiểu người giống như trong truyện cười trên mạng ấy: "Ném xác người ta xuống lầu, rồi thẹn thùng kêu lên: Ngại chết đi được (Ném chết người rồi)".】
【Ờ... với tính cách của An Thần thì chắc không có chuyện thẹn thùng đâu. Chắc là cậu ấy sẽ lặng lẽ đem đi chôn luôn, mà khéo còn chê mệt nữa cơ.】
【Nên là dàn khách mời này coi như "An Thần hóa" toàn bộ rồi hả?】
【Tôi bắt đầu thấy hơi nhớ thầy Phùng chững chạc, già dặn hồi trước rồi đấy.】
Cuộc tranh cãi giữa các khách mời cuối cùng cũng dừng lại, đạo diễn Phạm bên này bắt đầu dẫn dắt vào quy trình của ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của kỳ thứ hai, nhiệm vụ chính là bán bánh hoa hồng.
Mọi người một lần nữa quay lại cửa hàng bánh hoa hồng đó, đạo diễn Phạm bắt đầu phổ biến quy tắc nhiệm vụ hôm nay.
Phạm Tiến nói: "Nhiệm vụ của mọi người hôm nay chủ yếu là bán bánh hoa hồng, theo như phân nhóm ngày hôm qua, số tiền bán bánh sẽ được chia theo tỷ lệ 3:7, khách mời nhận ba phần, ê-kíp chương trình nhận bảy phần."
Đoạn Tinh Dục là người đầu tiên không phục, hét lên: "Hoa là chúng tôi hái, bánh là chúng tôi làm, kết quả là chương trình các ông lấy tận bảy thành doanh thu, sao ông keo kiệt thế hả."
Phạm Tiến nói năng có lý có cứ: "Tiền mua hoa là chương trình trả, nguyên liệu làm bánh cũng do chương trình cung cấp. Ngay cả sư phụ dạy các cậu làm bánh cũng là do chương trình mời về. Nói trắng ra, các cậu chỉ bỏ công làm thuê thôi, lấy được ba thành là tốt lắm rồi."
Phương Khả Noãn giơ tay hỏi: "Đạo diễn, vậy ba thành đó chúng tôi còn phải chia đều với thành viên trong nhóm nữa đúng không ạ?"
Đạo diễn Phạm gật đầu: "Đúng thế."
Tô Họa Thần nhớ lại những việc như hái dâu tây, bán cá ở kỳ trước.
"Đạo diễn Phạm, việc hái dâu, bán cá ở kỳ trước ông đều nói là chia hoa hồng, bao gồm cả việc bán bánh hoa hồng hiện tại cũng có chia phần. Số tiền chúng tôi kiếm được trong chương trình này có tác dụng gì ở giai đoạn sau không?"
Đạo diễn Phạm có chút cảm động nói: "Cuối cùng cũng có người hỏi đúng trọng tâm rồi."
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Trong mùa 4 của 《Cùng nhau xuất phát》, mỗi kỳ sẽ có một chủ đề riêng. Kỳ trước là quảng bá cho thôn Thời Minh, ê-kíp muốn nhiều người biết đến những trẻ em và người già neo đơn ở đó hơn, hy vọng thông qua chương trình có thể giúp đỡ họ. Rõ ràng là kỳ trước đã khá thành công."
"Tập đoàn An thị đã đồng ý đầu tư vào xây dựng và phát triển ngành du lịch tại thôn Minh Thời. Chỉ cần ngành du lịch được thiết lập, không chỉ thôn Thời Minh mà tất cả các thị trấn xung quanh cũng sẽ được hưởng lợi."
"Vài năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ thực sự thấy được cảnh tượng những người trẻ đi làm thuê xa quê lần lượt trở về nhà, để người già không còn cô đơn, để trẻ em không còn phải chịu cảnh xa cha mẹ nữa."
"Kỳ này là quảng bá ẩm thực và đặc sản của Đô Thành, tôi hy vọng có thể giúp nhiều người biết đến vùng đất xinh đẹp cũng như những món ăn ngon nơi đây hơn."
"Chủ đề của những kỳ sau tôi xin phép được giữ bí mật, nhưng số tiền mà mọi người kiếm được trong chương trình sẽ có tác dụng rất lớn ở kỳ cuối cùng. Tôi có thể tiết lộ trước là nó có liên quan đến hoạt động công ích, còn cụ thể là loại hình công ích nào thì cũng phải giữ bí mật luôn."
"Nói tóm lại, số tiền bạn kiếm được ở những kỳ đầu sẽ quyết định bạn có thể làm được bao nhiêu việc thiện nguyện ở kỳ cuối, vậy nên hy vọng mọi người hãy cố gắng lên."
Mọi người vừa nghe nói số tiền bán hàng này có liên quan đến hoạt động công ích ở kỳ cuối, ai nấy đều xốc lại tinh thần.
Ngay cả Tôn Vĩnh Minh, trước ống kính livestream cũng phải cố tỏ ra vẻ mặt tích cực.
Dĩ nhiên trong số đó vẫn có ngoại lệ. An Thần vừa nghe đạo diễn Phạm nói, vừa lén lút với lấy một chiếc bánh hoa hồng trên khay bên cạnh, bắt đầu nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Mùi thơm của bánh quá sức hấp dẫn, An Thần không tài nào nhịn nổi.
Đoạn Tinh Dục nói: "Đạo diễn Phạm, vậy thì ông phải nói sớm chứ, biết trước thế này thì lúc hái ngô tôi đã nỗ lực hơn rồi."
Đạo diễn Phạm đáp: "Nỗ lực cái nỗi gì, cậu còn chẳng bằng cả con khỉ kia kìa."
Vụ việc Đoạn Tinh Dục thi hái ngô với khỉ, thi không lại mà còn bị con khỉ khinh thường khi đó đã trở thành một cảnh tượng nổi tiếng (out trình/viral) khắp cõi mạng.
"Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa."
Đoạn Tinh Dục nắm tay thành nắm đấm đặt trước môi khẽ ho hai tiếng, sau đó hỏi: "Vậy còn An Thần thì sao? Cậu ấy lập đội với ai?"
Vốn dĩ An Thần cùng nhóm với Tưởng Trung, nhưng hiện tại Tưởng Trung đã chẳng biết biến đi đâu mất rồi.
Đạo diễn Phạm nói: "Chuyện Tưởng Trung mất tích tôi đã báo cáo lên công ty cậu ta và đồn cảnh sát rồi. Bên phía An Thần thiếu mất một người, nên sẽ do bà chủ tiệm bánh hoa hồng thế chỗ. Tất nhiên, phần bánh của cậu ấy cũng sẽ được bà chủ cùng giúp đỡ để hoàn thành."
Đây rõ ràng là một sự ưu ái, những người nghiệp dư như bọn họ làm sao có thể so được với trình độ chuyên nghiệp của bà chủ chứ.
Tuy nhiên, vì tình cảnh của An Thần đặc biệt nên mọi người đều thấu hiểu, ngoại trừ Tôn Vĩnh Minh.
Tôn Vĩnh Minh lộ rõ vẻ không hài lòng, nói: "Ông để An Thần chung đội với bà chủ tiệm bánh thì khác gì cho họ thắng luôn đâu?"
Đạo diễn Phạm cố gắng kìm nén cơn tức muốn mắng người, cười đáp: "Tôi thấy rất công bằng. Bạn đồng hành của An Thần biến mất rồi, chẳng lẽ lại bắt cậu ấy tự mình đẩy xe lăn đi bán bánh hoa hồng hay sao."
Từ lúc Tôn Vĩnh Minh tham gia chương trình này, vì đối phương là tiền bối lâu năm nên dù lão ta có liên tục gây chuyện, đạo diễn Phạm vẫn luôn nhẫn nhịn.
Nhưng lúc này thật sự là không thể nhịn nổi nữa, ngay cả đạo diễn Phạm cũng chẳng tin chuyện Tưởng Trung mất tích lại không có một chút liên quan nào tới Tôn Vĩnh Minh.
An Thần tham gia chương trình của ông mà gặp sự cố liên tiếp hai kỳ, hiện giờ vẫn còn phải ngồi xe lăn, đạo diễn Phạm vốn dĩ đã cảm thấy vô cùng áy náy.
Cho nên đối với nhiệm vụ ngày hôm nay, đạo diễn Phạm đã hạ quyết tâm sẽ ưu ái cho An Thần đến cùng.
Tôn Vĩnh Minh không đồng ý thì cứ việc nhịn đi.
Cùng lắm thì...
Cùng lắm thì sau khi xong việc, ông sẽ xin lỗi Tôn Vĩnh Minh sau vậy.
Nào ngờ, An Thần đang mải mê gặm bánh hoa hồng bỗng ngẩng đầu lên, dùng chất giọng mềm mỏng nói: "Thầy Tôn không đồng ý cho tôi chung nhóm với bà chủ, vậy tôi có thể đổi đồng đội với thầy mà."