Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100: Kẻ cứng cựa đội lốt mềm mỏng
Tôn Vĩnh Minh nheo mắt, đầy vẻ nghi hoặc: "Cậu mà tốt bụng thế sao?"
An Thần chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp: "Lúc nãy đạo diễn Phạm nói kỳ đầu tiên chúng ta đến thôn Thời Minh là để quảng bá phong cảnh, giúp người già được chăm sóc, trẻ em có cha mẹ kề bên. Tôi thấy mình cần phải học tập tinh thần đó của ông ấy."
Dù không rõ tại sao An Thần lại đột ngột nhắc tới chuyện này, nhưng những lời đó khiến đạo diễn Phạm cảm thấy rất ấm lòng.
Tôn Vĩnh Minh hỏi: "Vậy thì sao?"
An Thần bình thản nói: "Thầy Tôn này, thầy cũng có tuổi rồi, tôi nên biết kính già yêu trẻ. Hơn nữa, người già như thầy thường rất trọng sĩ diện. Ngộ nhỡ thua cuộc lại mất mặt rồi làm mình làm mẩy, thì phận hậu bối như chúng tôi thắng một người già cả như thầy cũng thấy ngại lắm. Vì vậy, tôi sẵn lòng đổi đồng đội với thầy."
An Thần nói năng vô cùng nghiêm túc, còn tự thấy bản thân suy nghĩ thật chu đáo, thế nhưng những lời này lại khiến Tôn Vĩnh Minh tức đến mức đầu sắp bốc khói tới nơi.
Tôn Vĩnh Minh tiến lên hai bước, giận dữ quát: "Cái thứ hậu bối như cậu có biết lễ phép là gì không hả? Cậu bảo ai già cơ?"
An Thần ngồi trên xe lăn, lùi lại hai bước rồi nói: "Thầy không thích bị người khác bảo là già ạ? Tôi cứ tưởng thầy phải thích từ 'già' này lắm chứ."
Đạo diễn Phạm thấy bầu không khí có vẻ không ổn, vội vàng tiến lên giảng hòa: "Làm gì có ai thích bị chê già đâu. An Thần à, giờ cậu cũng biết đùa giỡn quá nhỉ, ha ha."
An Thần đáp: "Tôi không đùa đâu. Ông xem, chẳng phải trước đây ông ấy lúc nào cũng mở miệng ra là 'tiền bối lão làng', 'diễn viên gạo cội'* đấy sao? Tôi thực sự cứ ngỡ ông ấy thích từ 'lão' (già) đó nên mới nói vậy."
Tôn Vĩnh Minh tức đến mức cơ mặt giật liên hồi, mặt đỏ gay như sắp phát hỏa.
An Thần mím môi nói: "Thầy Tôn, giờ thầy không thích chữ 'già' nữa, vậy thầy thích chữ gì? Sau này tôi sẽ nói chữ đó nhiều hơn."
Phùng Thanh Nhạc khẽ ho hai tiếng, tiến lên ngăn cản: "An Thần, mau xin lỗi Thầy Tôn đi, không được nói tiền bối Tôn như thế."
An Thần kéo Đoạn Tinh Dục lại, nhỏ giọng hỏi: "Tôi nói vậy không đúng sao? Rõ ràng là chính ông ấy tự nói mà."
Đoạn Tinh Dục đáp: "Ông ta tự xưng là 'tiền bối lão làng' là để nâng cao vị thế rồi chèn ép chúng ta. Nhưng cậu nói ra thì nghe cứ như đang mỉa mai, chửi xéo người ta vậy." — Có điều, tôi nghe thấy khá là sướng tai.
An Thần cảm thấy làm người thật khó, cùng một câu nói mà sao lại có lắm tầng nghĩa đến thế?
Nhìn sắc mặt khó coi của Tôn Vĩnh Minh, An Thần thấy có lẽ lão thực sự không thích chữ "già" thật, bèn quyết định nói đỡ lại một câu: "Xin lỗi Thầy Tôn, thực ra tôi không thấy thầy già đâu, thầy còn trẻ trung chán, thầy còn chưa đến tuổi được lĩnh lương hưu mà."
Phùng Thanh Nhạc ôm trán, ông đã cố gắng hết sức rồi.
Đoạn Tinh Dục cấu mạnh vào đùi mình, cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa, đành quay lưng đi, hai vai run lên bần bật.
Khóe miệng Phương Khả Noãn giật giật, không rõ là đang muốn cười hay muốn khóc.
Cô nàng phải lục lọi lại tất cả những chuyện buồn phiền trong ba năm qua, thậm chí nhớ lại cả những cặp đôi mình từng "đẩy thuyền" bị tan rã trong vài năm nay, mới miễn cưỡng không để bật cười thành tiếng.
Hà NghiênThư lén lút giơ ngón tay cái lên tán thưởng, không hổ danh là An Thần, vẫn luôn giữ vững phong độ như mọi khi.
Tô Họa Thần mím môi, có chút lo lắng liệu An Thần cứ như vậy có đắc tội với Tôn Vĩnh Minh hay không.
【 An An à, an ủi tốt lắm, nhưng lần sau đừng an ủi nữa nhé. 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha, chết cười với lời của An Thần mất, "vẫn chưa đến tuổi nhận lương hưu". 】
【 Đúng vậy, không nói thì không nhận ra nhé, Tôn Vĩnh Minh cũng mới có hơn năm mươi tuổi thôi, thầy Phùng còn lớn hơn ông ta một tuổi kìa mà có bao giờ cậy già lên mặt như ông ta đâu. 】
【 Tôi đã nói từ sớm rồi mà, An Thần đúng là một "kẻ cứng cựa" đội lốt mềm mỏng. 】
【 Mỗi lần nghe An Thần nói chuyện, tôi đều thấy có một sự điên ngầm nhẹ nhàng đâu đây. 】
【 Haizz, nhất thời tôi chẳng biết có nên đồng cảm với Tôn Vĩnh Minh hay không nữa. 】
Tôn Vĩnh Minh hít sâu hai hơi, cố gắng kìm nén cơn giận vào trong.
Giờ không có Tưởng Trung ở đây, một tiền bối lão— Hứ, một người có địa vị như lão mà đi tranh cãi với hạng hậu bối như An Thần thì đúng là mất giá.
Tôn Vĩnh Minh chấn chỉnh lại cảm xúc rồi nói: "Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, từ giờ trở đi cậu ngậm miệng vào cho tôi."
An Thần hỏi: "Thế thầy có đổi đồng đội nữa không ạ?"
Tôn Vĩnh Minh tức đến mức cơ mặt giật giật hai cái, nỗ lực kiềm chế cảm xúc, gằn giọng: "Không đổi."
Bị nói cho một tràng như thế, nếu giờ mình vẫn đòi đổi thì cái bản mặt già này biết giấu vào đâu.
Hứ, là mặt mũi biết để vào đâu.
Đến cả cách dùng từ cũng bị An Thần làm cho lệch lạc theo luôn rồi.
An Thần xoay xe lăn lùi lại phía sau thêm hai bước nữa, giọng nói vẫn bình thản và dịu dàng: "Thầy Tôn, vậy thầy..."
Tôn Vĩnh Minh bực bội ngắt lời: "Cậu có thể đừng gọi tôi nữa được không, sao mà cậu lắm lời thế hả!"
An Thần nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn nhắc thầy là, lúc nói chuyện thầy có thể đừng phun nước miếng được không, bắn hết lên mặt tôi rồi."
Suy nghĩ một chút, An Thần lại chỉ tay vào đống bánh hoa hồng bên cạnh, nói thêm: "Thầy còn phun cả vào bánh hoa hồng nữa kìa."
Tôn Vĩnh Minh: "..."
An Thần tiếp lời: "Nếu thầy đã không muốn nghe tôi nói, vậy để tôi nói với khán giả trong phòng livestream nhé, lúc nào thầy rảnh xem lại bản phát lại thì chú ý một chút."
Ngay khi An Thần định xoay xe lăn đi, Tôn Vĩnh Minh đã nhanh chân tiến tới, giữ chặt chiếc xe lăn lại. Sắc mặt lão lúc đó phải nói là khó coi vô cùng, lão gằn từng chữ: "Chuyện này... không cần thiết phải cố tình nhắc lại nữa đâu, tôi nghe thấy rồi."
Hiển nhiên là lời nói của An Thần đã có tác động mạnh, Tôn Vĩnh Minh lúc này dù có tức đến muốn chết cũng không dám nói lớn tiếng nữa, cốt để tránh việc lại phun nước miếng.
Hà Nghiên Thư – người nãy giờ vẫn đang mải mê "hóng biến" – vừa nghe An Thần nói xong liền vội vàng thu hồi lại bộ mặt tươi cười của mình.
Gương mặt vốn mang vài phần tà mị, ngông cuồng của Hà Nghiên Thư lúc này lại hiện rõ vẻ phiền muộn và không vui.
Bởi vì đĩa bánh hoa hồng bị Tôn Vĩnh Minh phun nước miếng vào chính là tác phẩm do anh ta làm ra.
Đã dính nước miếng rồi thì đĩa bánh này đương nhiên không thể đem bán được nữa.
Anh ta chung nhóm với Đoạn Tinh Dục, vốn dĩ số bánh mà Đoạn Tinh Dục làm đã khó ăn đến mức không nuốt nổi, giờ đến lượt số bánh anh ta làm lại bị mất trắng một đĩa.
Đoạn Tinh Dục cảm nhận được một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm phóng tới từ bên cạnh, cậu ta quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười âm u của Hà Nghiên Thư, chợt nhớ tới dáng vẻ điên cuồng trước đây của người này.
Quá sợ hãi, cậu ta vội vàng lùi lại nấp sau lưng An Thần, rồi hướng về phía đối phương gào lên đầy khiêu khích: "Nhìn cái gì mà nhìn! Có nhìn nữa lão tử cũng không bao giờ thích anh đâu, đừng có mà mơ!"
Khóe môi Hà Nghiên Thư nhếch lên một nụ cười bất cần đời, anh nói: "Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cậu cả."
Đoạn Tinh Dục vặc lại: "Quỷ mới tin anh."
Không có hứng thú mà trước đó còn định hôn mình chắc? Tên này chắc chắn đang ủ mưu hèn kế bẩn gì đó để khiến mình lơ là cảnh giác đây mà.
Cậu ta thấy mình đúng là xui xẻo, tại sao lại phải cùng đội với Hà Nghiên Thư cơ chứ.
Hà Nghiên Thư nhìn cái vẻ ngu ngơ của Đoạn Tinh Dục mà cạn lời, cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bốc thăm trúng cái đội có cậu ta.
Tô Họa Thần quan sát cuộc đối thoại của hai người đằng kia, đôi mắt khẽ nheo lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Đạo diễn Phạm vội vàng tiến lên nói: "Vậy nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa, chúng ta sẽ mang đồ đạc ra chợ."
An Thần giơ tay nói: "Tôi có vấn đề, phiền đạo diễn Phạm cho tôi xin một chiếc khăn mặt hoặc khăn giấy ướt, tôi cần lau mặt."
Đạo diễn Phạm: "..."
Tôn Vĩnh Minh: "..." Cái thằng nhóc này nhất quyết phải làm mình mất mặt đến cùng mới chịu đúng không?
Phương Khả Noãn phải cố gắng lắm mới nén được tiếng cười, An Thần đúng là khắc tinh của Tôn Vĩnh Minh mà.
Đoạn Tinh Dục đảo mắt một vòng rồi nói: "Cha ơi, con trai đến báo hiếu đây, để con lau mặt cho cha."