Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62
Tề Đoàn Đoàn nhìn bản hợp đồng trước mặt, chống cằm rơi vào trầm tư. Sau đó, cậu cảm thấy má mình bị chọc chọc một cái, lông mi khẽ run rẩy, cậu ngước đôi mắt tròn vo nhìn về phía Chử Mặc vừa thu tay lại. Anh mỉm cười hỏi cậu: "Thích không?"
Tề Đoàn Đoàn bị nụ cười của Chử Mặc làm cho choáng váng mất một giây, sau đó nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo lại. Cậu chớp chớp mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nhưng mà... sao tự nhiên anh lại tặng em cả một con phố thế?"
Đúng vậy, bản hợp đồng trước mặt chính là hợp đồng chuyển nhượng cả một con phố. Tề Đoàn Đoàn nhìn dãy số dài dằng dặc trên đó mà thấy hoa cả mắt, lẩm bẩm: "Em thấy hơi say số rồi."
Chử Mặc dùng tông giọng bình thản như kiểu 'hôm nay thời tiết đẹp quá' để nói: "Muốn tặng thì tặng thôi. Con phố này để chỗ anh anh cũng hay quên béng mất, thà đưa cho em, lúc nào rảnh em có thể qua đó dạo chơi."
Tề Đoàn Đoàn suy cho cùng vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, dù nhìn dãy số dài có hơi chấn động nhưng sự chấn động đó cũng chỉ thoáng qua, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi hỏi Chử Mặc vấn đề cậu quan tâm nhất: "Con phố này bán những gì thế anh?"
Chử Mặc quả thực không quan tâm đến nơi này lắm, suy nghĩ một lát mới đáp: "Đa phần là nhà hàng, coi như là một con phố ẩm thực đi."
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực: "Vậy mỗi ngày em đi ăn một quán, chẳng phải là ăn được rất lâu sao?"
Chử Mặc không ngờ điều cậu quan tâm nhất lại là cái này, nhịn cười nói: "Chắc là ăn được vài tháng đấy?"
Chử Mặc nắm lấy tay Tề Đoàn Đoàn, đặt cây bút vào lòng bàn tay cậu: "Nếu thích thì ký tên đi em."
Tề Đoàn Đoàn bị dỗ ngon dỗ ngọt như vậy liền lơ mơ ký tên. Đến khi cầm được đồ trong tay mới nhận ra mình đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Nhưng cậu cũng chỉ cảm thán một chút rồi quẳng chuyện đó ra sau đầu, vốn dĩ tiền của cậu đã tiêu không hết rồi, thêm một con phố nữa dường như cũng chẳng sao. Tề Đoàn Đoàn gãi đầu, cơ mà cậu vẫn quyết định lúc nào rảnh sẽ đi xem thử.
Chử Mặc nói cho cậu nghe tình hình con phố: "Hiện tại cơ bản đều đang cho thuê, chỉ có một hai quán là cửa hàng của nhà mình thôi. Nếu em muốn tự mình kinh doanh hết thì lúc hết hạn hợp đồng báo trước một tiếng."
Chử Mặc thấy Tề Đoàn Đoàn bày ra vẻ mặt đầy bối rối, không nhịn được véo má cậu: "Yên tâm đi, ở đó có người chuyên trách quản lý, lát nữa tôi gửi WeChat của anh ta qua cho em."
Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ cứ ngỡ phải tự mình quản lý mớ đó, làm cậu đau hết cả đầu, nghe lời Chử Mặc xong liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa: "Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi."
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Cứ để như cũ đi ạ, tiếp tục cho thuê, chứ không phiền phức lắm."
Hơn nữa Tề Đoàn Đoàn xem qua lưu lượng khách hiện tại của con phố này rất lớn, chứng tỏ mô hình này đang vận hành rất tốt, nếu đột ngột thay đổi hàng loạt cửa hàng thì có khi lại nảy sinh vấn đề. Nếu đã ổn định thì tốt nhất không nên bày vẽ thêm làm gì.
Chử Mặc chống cằm nhìn Tề Đoàn Đoàn đang vẻ mặt nghiêm túc phân tích lưu lượng khách, trán khẽ chạm vào trán cậu: "Vậy thì em chỉ có thể nhận tiền thuê nhà mỗi tháng thôi."
Con phố Chử Mặc tặng Tề Đoàn Đoàn đương nhiên là ở vị trí đắc địa nhất, cộng thêm lượng khách đông đảo, gần trung tâm thành phố, tiền thuê nhà chắc chắn không hề rẻ. Hàng trăm cửa hàng cộng lại, mỗi tháng tiền thuê là một con số không hề nhỏ đâu.
"Như thế là nhiều lắm rồi ạ." Tề Đoàn Đoàn nhíu mày nói: "Nếu đem hết tiền đó ra cho em đếm chắc em đếm không xuể mất."
Nghe cậu ví von, Chử Mặc không nhịn được mà bật cười.
Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc, cũng học theo dáng vẻ của anh, giống như một con bê nhỏ, dùng trán húc vào trán Chử Mặc, húc rõ mạnh. Chử Mặc bị cậu húc cho ngả ra sau, Tề Đoàn Đoàn mất đà ngã thẳng vào lòng anh. Tề Đoàn Đoàn cười hì hì đầy ấu trĩ, còn trêu chọc Chử Mặc: "Anh lực yếu quá đi, bị em húc cái đã ngã rồi."
Chử Mặc vòng tay qua eo cậu, bế cậu lên một chút: "Là tôi nhường em thôi."
Tề Đoàn Đoàn phồng má: "Ai nói chứ, rõ ràng là em lực lớn mà."
Điều này thì không thể phủ nhận, Tề Đoàn Đoàn đúng là lực lớn thật, dù trông nhỏ nhắn như vậy. Chử Mặc đôi khi cũng thắc mắc không biết Tề Đoàn Đoàn lấy đâu ra sức khỏe như thế, phải nói rằng điểm này đúng là rất giống gấu trúc.
Thực tế thì Tề Đoàn Đoàn chẳng hề nhỏ nhắn gì, chiều cao của cậu cũng xấp xỉ 1m80 rồi, chỉ là do Chử Mặc quá cao, người lại có cơ bắp nên so với anh thì Tề Đoàn Đoàn đúng là có phần nhỏ bé hơn chút. Tề Đoàn Đoàn chẳng biết suy nghĩ trong lòng Chử Mặc, nếu không cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên phản bác. Hừ hừ, đợi cậu biến thành gấu trúc cho Chử Mặc sợ hết hồn luôn!
Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa làm được, trước khi bé cưng chào đời cậu đều không thể biến hình. Ồ, lúc bé cưng mới sinh cậu cũng sẽ bị yếu một thời gian, đợi hết yếu mới có thể biến thành gấu trúc. Tề Đoàn Đoàn nằm trong lòng Chử Mặc, phồng má bấm ngón tay tính xem mình còn bao lâu nữa mới có thể vả mặt Chử Mặc. Hì hì, chắc là sắp rồi nhỉ? Đang mải nghĩ thì má bị Chử Mặc hôn một cái, anh thấp giọng hỏi: "Nghĩ gì thế em?"
Tề Đoàn Đoàn nhe răng trắng bóc: "Đương nhiên là nghĩ cách vả mặt anh rồi!"
Chử Mặc khẽ nhướng mày, ghé khuôn mặt tuấn tú lại gần Tề Đoàn Đoàn: "Nào, cho em vả đấy."
"Không phải kiểu vả mặt đó đâu." Tề Đoàn Đoàn hớn hở hôn Chử Mặc một cái, ngọt ngào nói: "Em sao nỡ đánh anh chứ."
Chử Mặc bị Tề Đoàn Đoàn làm cho ngọt lịm cả người, áp má mình vào cái má mềm mại của cậu, nhẹ nhàng cọ cọ: "Em đánh, tôi cũng vui."
Tề Đoàn Đoàn kinh ngạc trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, anh không lẽ chính là kiểu người mà nhân loại hay nói là... thích bị ngược đãi hả?"
Tề Đoàn Đoàn lo lắng nhíu mày: "Vậy thì em chịu rồi, em không thích đánh người đâu."
Chử Mặc: "..." Anh tức đến ngứa răng, ngậm lấy miếng thịt trên má Tề Đoàn Đoàn nhẹ nhàng nghiến nghiến. Tề Đoàn Đoàn vội vàng cứu vãn cái má của mình, nhìn Chử Mặc đầy cảnh giác: "Sao anh lại cắn người thế hả, thịt của em không ngon đâu nhé."
Chử Mặc bị chọc cười luôn, khẽ gõ nhẹ vào trán Tề Đoàn Đoàn: "Đồ ngốc."
Tề Đoàn Đoàn lập tức không phục: "Em thông minh lắm nhé, em là con gấu trúc thông minh nhất đấy, anh mới ngốc." Nói xong còn bĩu môi xoa xoa chỗ vừa bị Chử Mặc cắn.
Chử Mặc lập tức sửa lời: "Tôi nói sai rồi, em thông minh, tôi ngốc."
Tề Đoàn Đoàn liếc anh một cái, cực kỳ dễ dỗ dành mà vui vẻ trở lại, miệng lẩm bẩm: "Vốn dĩ là thế mà."
Chử Mặc bị sự đáng yêu của cậu làm cho mê mẩn, ôm chặt lấy cậu hít một hơi thật sâu.
Tề Đoàn Đoàn mặt đầy khó hiểu nhìn hành vi kỳ quặc của con người này, thầm nghĩ: em biết sữa tắm của em thơm rồi, nhưng anh không cần phải làm quá lên thế đâu. Thôi kệ đi, ai bảo cậu thích Chử Mặc chứ, đành chiều theo anh vậy. Tề Đoàn Đoàn thở dài trong lòng, cảm thấy mình đúng là một chú gấu trúc hiểu lòng người.
----
Chớp mắt lại qua ba ngày nữa, mắt thấy Chử thị sắp họp báo để ra mắt sản phẩm mới, Đặng Thuân càng thêm sốt ruột. Sáng sớm hắn đã bị Đặng lão gia gọi vào thư phòng. Đặng lão gia nhíu mày, tâm trạng rõ ràng không tốt chút nào, ngay cả vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng không giữ nổi, Đặng Thuân vừa vào ông ta đã hỏi ngay: "Tên Tề Đoàn Đoàn đó sao rồi? Rốt cuộc bao giờ mới lấy được đồ?"
Đặng Thuân vội nói: "ba, cậu ta trước đó nói đã biết đồ để ở đâu rồi, con nghĩ chắc là sắp..."
"Sắp cái con khỉ!" Đặng lão gia không nhịn được mà phát hỏa, đập bàn nói: "Mày xem xem bây giờ là lúc nào rồi, đồ vẫn chưa thấy đâu! Sắp là bao giờ, ngày mai hay ngày kia?! Nếu chậm trễ thêm chút nữa, chúng ta lấy được đồ thì còn tác dụng gì nữa?!"
Đặng Thuân rõ ràng không ngờ ba mình lại tức đến mức chửi thề như vậy. Hắn ngẩn người ra một giây rồi lập tức cúi đầu: "ba yên tâm, con đi giục cậu ta ngay đây!"
Đặng lão gia nghĩ thầm vẫn còn cơ hội nên cuối cùng cũng nén hỏa khí xuống: "Được, mày mau đi giục đi, bất kể dùng cách gì cũng phải lấy về cho tao!"
Đặng Thuân gật đầu lia lịa, quay người chạy nhanh ra khỏi cửa thư phòng. Thái độ của ba làm hắn có chút sợ hãi. Thực ra nếu cuối cùng không lấy được thì họ cũng chẳng tổn thất gì, nhưng ông ta lại sốt sắng đến vậy. Chắc là bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có một cơ hội thắng được Chử thị, Đặng lão gia không muốn thất bại, vì lần này thất bại thì chẳng biết bao giờ mới có lần sau. Thế nên ông ta cực kỳ nóng lòng. Vả lại, ông ta không hề thấy việc làm như vậy có vấn đề gì, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thắng được Chử thị là được.
Đặng Thuân phần nào đoán được tâm lý của ba, nên lần này nếu thất bại, ba hắn chắc chắn sẽ thấy rất mất mặt, lúc đó hắn chắc chắn sẽ không yên thân đâu. Hiện tại thanh thế của hắn đang lấn lướt đứa con riêng được ba cưng chiều kia, Đặng Thuân cũng không muốn thất bại, vậy nên Tề Đoàn Đoàn nhất định phải lấy được đồ! Nghĩ đến đây, mắt Đặng Thuân đỏ sọc lên nhắn tin cho cậu. Gửi một tràng dài, đối phương cuối cùng cũng phản hồi.
[Tề Đoàn Đoàn]: Anh vội cái gì chứ.
Đặng Thuân: "..." Hắn đã tức đến mức không muốn nói chuyện nữa rồi, thậm chí muốn mắng Tề Đoàn Đoàn một trận lôi đình, nhưng lại sợ mắng cậu sẽ gây ra tâm lý phản nghịch, hắn chỉ đành kìm nén cơn giận.
[Đặng Thuân]: Nếu trong ngày mai không lấy được đồ, lời hứa trước đây của anh cũng không thực hiện được đâu.
[Tề Đoàn Đoàn]: Tôi có bảo không lấy đâu, tôi tìm được cơ hội rồi, rạng sáng mai tôi sẽ ra tay. Tôi phát hiện ra rồi, lúc đó Chử Mặc ngủ rất say, chắc chắn sẽ lấy được.
Đặng Thuân thở phào nhẹ nhõm: "Được, chờ tin tốt của em."
[Tề Đoàn Đoàn]: Yên tâm đi mà.
Tề Đoàn Đoàn kết thúc trò chuyện, vội vàng báo cáo công việc cho Chử Mặc.
[Tề Đoàn Đoàn]: Lãnh đạo ơi lãnh đạo, em đã phản hồi hắn theo đúng thời gian anh dặn rồi nhé, sáng mai sẽ đưa cho hắn! [Icon gấu trúc chào quân đội]
[Chử Mặc]: Ngoan, làm tốt lắm, có thưởng. [Icon xoa đầu gấu trúc]
[Tề Đoàn Đoàn]: Yeah, thưởng gì thế ạ, lẩu được không anh?
[Chử Mặc]: Lẩu không được.
[Tề Đoàn Đoàn]: Sao anh có thể như thế chứ, em giận rồi! [Icon gấu trúc lăn lộn]
[Chử Mặc]: [Icon phủi bụi cho gấu trúc] Đừng giận, không ăn bên ngoài được thì mình ăn ở nhà.
[Tề Đoàn Đoàn]: Chuyên gia dinh dưỡng sẽ đồng ý sao? [Icon gấu trúc mặt nghi ngờ]
[Chử Mặc]: Yên tâm, để tôi đi nói.
[Tề Đoàn Đoàn]: Tuyệt quá! Nhưng mà không được nói là em muốn ăn nhé, anh cứ bảo là chính anh muốn ăn ấy.
Chử Mặc nhịn cười, anh bảo anh muốn ăn liệu chuyên gia dinh dưỡng có tin không cơ chứ.
[Chử Mặc]: Được.
[Tề Đoàn Đoàn]: [Icon gấu trúc hôn chùn chụt]
[Chử Mặc]: [Icon hôn gấu trúc]
Thế là tối hôm đó, hai cha con Đặng gia trằn trọc băn khoăn, ăn không ngon ngủ không yên, còn Tề Đoàn Đoàn thì hớn hở đánh chén lẩu. Không biết Chử Mặc đã nói thế nào mà dì chuyên gia dinh dưỡng không những làm món lẩu thơm ngon, còn pha cả trà trái cây nữa. Có điều Tề Đoàn Đoàn không được uống đá lạnh, chỉ được uống trà ở nhiệt độ phòng, nhưng trà trái cây nhiệt độ phòng vẫn cứ là ngon tuyệt cú mèo. Tề Đoàn Đoàn hớn hở bưng ly húp một ngụm lớn, tán thưởng: "Oa, ngon quá đi! Đợi bé cưng chào đời xong em phải uống thật nhiều thật nhiều mới được."
Chử Mặc xoa đầu cậu, xót xa nói: "Chịu thiệt thòi cho em quá."
Tề Đoàn Đoàn vô tư đung đưa chân: "Không sao đâu mà, bé cưng vốn dĩ là do em muốn sinh mà, anh mới là người không hay biết gì đấy chứ."
Chử Mặc nói: "Đợi sinh con xong, anh sẽ học mấy món này làm cho em ăn."
Lúc đó chắc chắn không cần chuyên gia dinh dưỡng nữa, Chử Mặc quyết định dành thời gian học những món Tề Đoàn Đoàn thích để tự tay làm cho cậu.
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng lên gật đầu: "Vâng ạ, vâng ạ. Nhưng mà anh thỉnh thoảng làm thôi nhé, nếu ngày nào cũng làm thì vất vả lắm, em sẽ xót anh đó nha."
Chử Mặc khẽ cười: "Không vất vả đâu."
Tề Đoàn Đoàn chống cằm suy nghĩ một lát: "Em cũng có thể nấu cho anh ăn mà. Nhân loại chẳng phải nói hai bên phải cùng nhau vun đắp sao? Không thể để mình anh làm được."
Chử Mặc nhớ lại cảnh tượng Tề Đoàn Đoàn nấu ăn trước đây... rồi lại nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu, cuối cùng vẫn không nỡ tạt gáo nước lạnh vào cậu, thôi kệ, không vội, thời gian còn dài, từ từ tìm cách làm cậu từ bỏ ý định đó sau vậy. Chưa nói đến việc khác, cái chính là cậu mà làm thì ai đến cứu cái bếp.
Tề Đoàn Đoàn chẳng hề hay biết kỹ năng nấu nướng của mình đã khiến Chử Mặc bị sang chấn tâm lý, vẫn hớn hở nghĩ xem lúc đó nên nấu món gì cho Chử Mặc thì tốt.
-----
Hôm nay là cuối tuần, Tề Đoàn Đoàn hớn hở ngủ một giấc thật ngon thức dậy, không ngoài dự kiến thấy tin nhắn của Đặng Thuân gửi đến. Cậu đảo mắt một cái, bày ra vẻ mặt khó coi phản hồi Đặng Thuân.
[Tề Đoàn Đoàn]: Sợ chết tôi rồi, suýt nữa thì bị Chử Mặc phát hiện.
[Đặng Thuân]: Vậy là không bị phát hiện đúng không? Lấy được đồ chưa?
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, Đặng Thuân trông rõ ràng là chẳng thèm diễn nữa, hiển nhiên là đã sốt ruột đến cực điểm rồi. Cậu lướt album ảnh tìm bức ảnh đã chuẩn bị sẵn gửi đi.
[Tề Đoàn Đoàn]: [Ảnh cái USB] Lấy được rồi ạ, tôi bảo người giao hàng gửi qua cho anh nhé.
[Đặng Thuân]: Thứ quan trọng thế này mà em để người giao hàng gửi à?
[Tề Đoàn Đoàn]: Vậy thì biết làm sao giờ? Tôi không thể đi quá lâu được, không thì Chử Mặc phát hiện mất.
[Đặng Thuân]: Thế này đi, anh cho người qua lấy, lát nữa em mang ra ngoài khu chung cư, như vậy được chứ?
[Tề Đoàn Đoàn]: Được ạ, nhưng anh bảo người ta nhanh lên nhé, không thì bị phát hiện đấy.
Đặng Thuân lập tức sắp xếp người đi tìm Tề Đoàn Đoàn, chỉ một loáng sau Tề Đoàn Đoàn đã ra khỏi khu nhà. Thấy một người trong trang phục shipper đứng ở góc cổng khu chung cư, Tề Đoàn Đoàn xác định đúng là người của Đặng Thuân liền vội vàng đưa đồ cho hắn. Người đó mở ra xem qua một cái rồi lập tức rời đi. Đợi người đi khuất, Tề Đoàn Đoàn vội vẫy vẫy tay về phía bên cạnh, thấy Chử Mặc đi tới, cậu lập tức than phiền: "Phiền chết đi được, vốn dĩ em còn muốn ngủ nướng thêm tí nữa."
Chử Mặc gõ nhẹ vào trán cậu: "Ai là người đòi làm tiểu gián điệp thế hả?"
Tề Đoàn Đoàn thở dài thâm trầm: "Là do em tuổi trẻ chưa trải sự đời, sau này em chẳng thèm làm mấy cái này nữa đâu."
Chử Mặc nắm tay cậu: "Đi thôi, đúng lúc ra ngoài đi dạo chút."
Tề Đoàn Đoàn đang mang thai, mỗi ngày vẫn cần vận động một chút. Đằng nào cũng đã xuống dưới rồi nên Tề Đoàn Đoàn không kháng cự nữa, gật đầu đồng ý.
-----
Ở phía bên kia, Đặng Thuân đang sốt ruột chờ đợi, hắn không dám báo chuyện này cho ba ngay, ngỡ đâu chỉ là mừng hụt thì ba hắn chắc chắn sẽ càng nổi trận lôi đình hơn. Mãi mới đợi được người của mình mang đồ về, Đặng Thuân chẳng nói chẳng rằng vội vàng lấy cái USB ra cắm vào máy tính. Theo tốc độ load của mạng, mắt hắn dán chặt vào màn hình máy tính, cuối cùng những dòng code dài dằng dặc hiện ra trên màn hình. Đặng Thuân nuốt nước miếng, lướt qua vài cái rồi vội vàng cầm USB chạy thẳng đến công ty.
Lúc đó Đặng lão gia vẫn đang nghĩ về chuyện này, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì từ thằng con ngốc của mình. Đặng lão gia nhíu mày, có chút không cam tâm, cơ hội tốt thế này cơ mà! Đang lúc ông ta đau lòng khôn xiết thì trợ lý đi vào nói: "Chủ tịch, thiếu gia Đặng Thuân đến rồi ạ."
Đặng lão gia nghe vậy lập tức đứng bật dậy, vội nói: "Mau cho nó vào!"
Chỉ khoảnh khắc sau Đặng Thuân đã đi theo trợ lý vào trong. Đặng lão gia nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn, thấy nụ cười trên mặt con trai thì cũng không nhịn được mà mỉm cười theo: "Lấy được rồi hả?"
Đặng Thuân hăng hái gật đầu: "ba ơi lấy được rồi, ba xem mau đi."
Nói rồi hắn đưa USB cho Đặng lão gia. Đặng lão gia vội vàng nhận lấy, liếc nhìn Đặng Thuân, hắn hiểu ý liền nói: "ba yên tâm đi ạ, không có vấn đề gì đâu."
Đặng lão gia bấy giờ mới cắm USB vào máy tính, xem một lát, ông ta thốt lên mấy chữ "tốt" liên tục, rồi bảo trợ lý: "Mau, gọi người của bộ phận kỹ thuật qua đây!"
Chẳng mấy chốc một nhóm người kéo đến bắt đầu kiểm tra đống code. Cuối cùng bộ phận kỹ thuật đưa ra kết luận: "Chủ tịch, đây đúng là code của AI bên Chử thị không sai, hiện tại trên thị trường..."
Một thanh niên đứng cạnh Đặng lão gia nghi ngờ nhìn màn hình máy tính, rồi lại nhìn Đặng Thuân, nhíu mày nói: "ba, đây có thể coi là bí mật cốt lõi của Chử thị, làm sao có thể lấy được dễ dàng như vậy."
Thanh niên này là một trong những đứa con riêng của Đặng lão gia và cũng là đứa được ông ta coi trọng nhất, nên Đặng Thuân luôn đối đầu gay gắt với hắn.
Đặng Thuân hất cằm, giễu cợt: "Mày thì biết cái gì? Mày không lấy được không có nghĩa là người khác không lấy được. Tao bảo cho mày biết, đây là lấy trực tiếp từ chỗ Chử Mặc đấy, mày nghĩ còn có thể sai được sao?"
Thanh niên nhíu mày: "Vậy thì càng không đúng. Chử Mặc là loại người phạm sai lầm sơ đẳng như vậy sao? Em sợ trong này có bẫy."
Đặng Thuân nghe vậy liền nổi đóa: "Mày có ý gì, chẳng lẽ tao lại có thể cùng Chử Mặc lừa ba?"
Ánh mắt thanh niên hiện lên vẻ khinh bỉ: "Em không có ý đó, nhưng Chử Mặc sẽ không phạm lỗi sơ đẳng như vậy, em sợ anh bị lợi dụng, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Sắc mặt Đặng Thuân càng khó coi hơn, ý của tên này chẳng phải là bảo hắn ngu sao? Đặng Thuân lập tức đen mặt nói: "Mày có biết cơ hội này khó khăn lắm mới có được không, chẳng lẽ mày muốn vì sự do dự của mày mà làm công ty lỡ mất cơ hội này à?"
Sở dĩ Đặng lão gia nãy giờ không lên tiếng là vì ông ta vẫn giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Chỉ là nghe những lời cuối của Đặng Thuân, chấp niệm bấy lâu nay của Đặng lão gia cuối cùng đã lấn át lý trí, ông ta lập tức nói: "Hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Tiểu Trần, đi thông báo cho các phóng viên, tổ chức buổi họp báo sản phẩm mới ngay."
Thanh niên lông mày nhíu càng chặt hơn: "ba! Con nghĩ ba vẫn nên bình tĩnh chút, kiểm tra kỹ lại lần nữa đi, ngỡ đâu..."
Đặng Thuân không nhịn được ngắt lời: "Còn kiểm tra cái gì nữa, bây giờ là lúc nào rồi. Ngày mai là buổi họp báo của Chử thị, một khi đối phương tung sản phẩm ra thì công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hết!"
Đặng lão gia cũng tán thành lời Đặng Thuân, ông ta vỗ vai thanh niên kia: "Đội ngũ kỹ thuật của chúng ta cũng không thấy vấn đề gì, đã vậy thì sợ cái gì, người trẻ tuổi vẫn nên có chút xông xáo. Điểm này Tiểu Thuân làm rất tốt."
Đặng Thuân lộ ra vài phần đắc ý và mừng rỡ: "ba, con đều là học theo ba cả mà."
Đặng lão gia gật đầu: "Đi thôi, chúng ta chuẩn bị chút."
Đặng Thuân gật đầu, đi bên cạnh Đặng lão gia, không biết là vô tình hay cố ý húc mạnh vào vai thanh niên kia một cái. Nhân lúc Đặng lão gia không chú ý, Đặng Thuân đắc ý nói khẽ: "Thấy chưa, con riêng thì mãi mãi là con riêng thôi, chỉ biết do dự, đợi đến lúc mày ra quyết định thì rau súp lơ cũng nguội ngắt. Chậc, rốt cuộc thì cũng là mang trong mình một nửa dòng máu hạ đẳng, ghê tởm."
Gương mặt thanh niên hiện lên vẻ giận dữ, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đặng Thuân.
Đặng Thuân thong thả chỉnh lại quần áo: "Sao? Còn muốn đánh tao à? Tao nói sai sao? Mẹ mày chẳng phải là loại tiện nhân chuyên đi quyến rũ đàn ông à?"
Đặng Thuân nói xong không đợi thanh niên kia bộc phát liền bước nhanh theo kịp Đặng lão gia, quay đầu lại nở một nụ cười đắc thắng với thanh niên.
Phía trước Đặng lão gia đột ngột lên tiếng: "Tiểu Thuân à, anh em với nhau vẫn nên hòa thuận mà sống."
Sắc mặt Đặng Thuân biến đổi, sự đắc ý trên mặt biến mất sạch, hắn vội vàng nói: "Con biết rồi thưa ba."
Cái thằng con riêng đó dựa vào cái thá gì chứ, chỉ dựa vào việc mẹ nó là mối tình đầu của ba à? Hừ, cứ chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng tống cổ mày ra khỏi Đặng gia!
-----
Tổ chức họp báo đột xuất thường thì lượng phóng viên đến khá ít, nhưng ai bảo hôm nay Đặng thị tung ra một tin cực sốc chứ? Đặng thị cư nhiên đã nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo mới nhất, tiên tiến và linh hoạt hơn hẳn trước đây. Các phóng viên lật lịch ra xem, trời ạ, ngày mai chẳng phải là buổi họp báo của Chử thị sao, Đặng thị rõ ràng là muốn đi kiếm chuyện đây mà. Bất kể chuyện này có thật hay không thì đây cũng là một tin tức cực kỳ chấn động! Ngay lập tức các phóng viên liền dọn dẹp lịch trình để đến dự buổi họp báo của Đặng thị.
Đặng lão gia nhìn hàng ghế phóng viên ngồi kín chỗ liền lộ ra vẻ mãn nguyện. Sau đó theo quy trình, ông ta lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Phóng viên: "Nghe nói đội ngũ dưới quyền ông đã nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo đạt được bước đột phá lớn, ông có tự tin sẽ chiến thắng Chử thị không?"
Đặng lão gia cười híp mắt đáp: "Tôi không biết Chử thị đạt được thành quả thế nào, vì dù sao họ cũng chưa công ba, nhưng điều tôi biết là công nghệ của chúng tôi chắc chắn là tiên tiến nhất hiện nay."
Hiện trường xôn xao bàn tán, mọi người trong lòng đầy thắc mắc. Đặng thị vốn dĩ trong lĩnh vực này chỉ ở mức trung bình khá, cư nhiên lại dám mạnh miệng như vậy, vì hiện tại các sản phẩm của Đặng thị thậm chí còn chẳng bì được với các sản phẩm đang có trên thị trường. Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi.
Đặng lão gia nhìn biểu hiện của họ, trong mắt lóe lên một tia giận dữ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đợi đến lúc trình diễn, ông ta muốn xem những người này kinh ngạc đến rớt cằm thì thôi.
Cuối cùng thời khắc mong đợi nhất cũng đến. Mọi người được chiêm ngưỡng trí tuệ nhân tạo do Đặng thị phát triển. Có người thử nhập lệnh, sự linh hoạt của AI vượt ngoài dự kiến, Đặng lão gia càng thêm đắc ý tuyên ba: "Công nghệ của chúng tôi có thể ứng dụng trong đủ mọi lĩnh vực, từ giao thông đến gia đình..."
Ông ta đang nói thì bỗng thấy các phóng viên đồng loạt trợn tròn mắt. Đặng lão gia còn ngỡ họ chấn động vì lời nói của mình nên càng thêm tự mãn. Tuy nhiên khi quay đầu lại thấy trợ lý mặt đầy vẻ sốt sắng, Đặng lão gia rốt cuộc mới nhận ra có điểm không ổn. Ông ta quay người nhìn lên màn hình lớn phía sau, ngay lập tức mắt hằn lên tia máu, mặt mũi tái dại.
Chỉ thấy máy tính của họ đột nhiên hiện màn hình xanh chết chóc, trên đó hiện lên một dòng chữ lặp đi lặp lại: "LÃO TẶC HỌ ĐẶNG, QUỲ XUỐNG XIN LỖI CHO ÔNG!!!"