Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63
Những dòng chữ chạy liên tục trên màn hình xanh của máy tính như một cú hích trực diện, đẩy bầu không khí vốn dĩ đang đông cứng lên thẳng cao trào.
Chưa đợi Đặng lão gia kịp phản ứng, tay phóng viên đứng gần nhất đã chìa ngay micro tới, đưa ra câu hỏi sắc lẹm: "Thưa Đặng tổng, đây cũng là một tiết mục mà phía Đặng thị chuẩn bị sao?"
Nghe câu này, mặt ông ta xanh mét, tức đến toàn thân run rẩy. Chẳng còn màng đến thể diện, ông ta gầm lên với phóng viên: "Cút!"
Nhưng cô phóng viên này cũng thuộc dạng càng chiến càng hăng, gặp chuyện không trốn mà còn dấn tới. Vì miếng cơm manh áo, vì một tin tức bùng nổ, cô tiếp tục kích động Đặng lão gia: "Vậy nghĩa là đây không phải tiết mục quý công ty chuẩn bị, và ông cũng không lường trước được? Thế có phải những nội dung trên màn hình đều là sự thật?"
"Đặng tổng, cái gọi là nghiên cứu mang tính đột phá của ông, có phải thực chất là đánh cắp thành quả của người khác không?"
"Đặng tổng, bây giờ ông có hối hận về những gì công ty đã làm không?"
"Đặng tổng Đặng tổng, ông có nên đưa ra một lời giải thích không?"
"..."
Vất vả lắm Đặng lão gia mới thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên nhờ sự hộ tống của trợ lý. Ông ta đen mặt, liếc nhìn Đặng Thuân đang ngơ ngác đuổi theo sau. Nghĩ đến lời tay phóng viên lúc nãy, ông ta biết chắc chắn chỉ cần bước ra khỏi cửa này, bê bối của Đặng thị sẽ phủ sóng khắp cả nước.
Đặng lão gia tức đến nghẹn thở. Đến giờ phút này ông ta vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu, chỉ thấy đứa con trai Đặng Thuân này đúng là đồ phế vật. Ông ta không thể ra tay với phóng viên, chẳng lẽ lại không thể xử lý thằng con ngu xuẩn này?
Nghĩ tới đây, ông ta giơ tay giáng một bạt tai vào mặt Đặng Thuân vừa chạy tới trước mặt mình. Cái tát này dùng mười phần công lực, Đặng Thuân chỉ cảm thấy một bên mặt đau rát, lỗ tai vang lên những tiếng u u chói óc, rồi mặt hắn sưng vù lên ngay tức khắc.
Đặng lão gia hiển nhiên chẳng thèm cho hắn chút thương hại nào, ông ta nhìn con trai bằng ánh mắt đầy căm phẫn như nhìn kẻ thù, mắng nhiếc: "Tất cả là tại thằng ngu nhà mày!"
Nói xong, mặc kệ ánh mắt không thể tin nổi của con trai, Đặng lão gia nhanh chóng dẫn trợ lý rời đi.
Đến khi Đặng Thuân định thần lại thì đám phóng viên đã điên cuồng bấm máy. Hắn tức đến nổ đom đóm mắt, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm đám phóng viên như ác quỷ dưới địa ngục. Phải nói là đám phóng viên này cũng thuộc loại liều mạng vì tin tức, dù thấy trạng thái Đặng Thuân không ổn định nhưng chẳng ai có ý định rời đi. Thậm chí có người còn hăng máu định tiến lên phỏng vấn. Họ chẳng kỳ vọng Đặng Thuân trả lời tử tế, chỉ cần chụp thêm được vài tấm ảnh tư liệu là đủ để diệt sạch các đối thủ cùng ngành rồi.
Chưa kịp để họ phỏng vấn, Đặng Thuân đã gầm lên trước: "Xóa hết cho tao! Chúng mày có biết tao là ai không? Tin hay không tao chỉ cần một câu là khiến chúng mày không còn đường sống trong cái ngành này!"
Phải nói rằng tên Đặng Thuân này não tàn thật sự. Đến ba hắn ta còn chẳng dám công khai đe dọa phóng viên như thế. Đám nhà báo vốn là vua của các tiêu đề, chỉ cần họ nắm được thóp thì có tẩy trắng bằng mười xô nước cũng không sạch nổi. Huống chi lần này lại là một phốt siêu to khổng lồ.
Đặng lão gia vội vàng rời đi là để bí mật liên hệ các mối quan hệ nhằm dập tắt chuyện này, nếu biết thằng con trời đánh lại đi gây hấn với phóng viên chắc ông ta tức đến hộc máu mất.
Sự phát điên đột ngột của Đặng Thuân quả thật có làm vài người giật mình. Họ không sợ bị hắn đánh, nhưng họ sợ hỏng máy ảnh – thứ đang chứa đựng kho báu tin tức. Thế là đám phóng viên tản ra, không thèm chụp thêm nữa mà vội vàng về tòa soạn viết bài, tranh thủ giật tiêu điểm trước các đồng nghiệp.
Đặng Thuân nghiến răng, ôm một bên mặt sưng vù, đứng ngơ ngác giữa đường. Hắn không dám về nhà đối mặt với Đặng lão gia, về chắc chắn sẽ bị ăn chửi tiếp.
Nghĩ đến đây, hắn càng thêm thù hận Tề Đoàn Đoàn. Nếu lúc này còn không nhận ra mình bị chơi xỏ thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Đặng Thuân cúi đầu, lang thang vô định trên phố, trong lòng điên cuồng suy nghĩ cách cứu vãn cục diện. Nhưng càng nghĩ, đầu óc hắn càng trống rỗng.
Đặng Thuân vốn chẳng có thiên phú kinh doanh, trước đây chỉ dùng vài thủ đoạn vặt vãnh để lấy lòng Đặng lão gia. Còn Đặng lão gia cũng vì thằng con thiếu tài năng nên chẳng mấy coi trọng. Tuy vậy, hắn ta lại có dã tâm quá lớn, muốn nắm quyền Đặng thị nên mới vội vàng thể hiện mình, không ngờ lại bị ăn quả đắng, làm hỏng bét mọi chuyện.
Giữa lúc Đặng Thuân đang hoang mang tột độ, trước mặt bỗng xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, thái độ cứng rắn: "Đặng thiếu, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến."
Ánh mắt Đặng Thuân đầy cảnh giác: "Các người là... người của Chử Mặc phái tới?"
Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy, Đặng Thuân tin chắc Chử Mặc đã biết hết mọi chuyện và giờ đến để tính sổ. Hắn vừa thầm mắng Chử Mặc gian trá, vừa định chạy trốn, hắn sẽ không ngu mà đi lấy trứng chọi đá với hai hắn bắp tay to bằng bắp đùi mình.
Tuy nhiên, hai hắn đô con như đi guốc trong bụng Đặng Thuân, dễ dàng chặn đứng đường lui. Đặng Thuân nuốt nước miếng: "Các người rốt cuộc muốn làm gì?"
Hai người kia chẳng nói chẳng rằng. Đặng Thuân thấy không thoát được, dù sợ đến run người cũng đành phải đi theo.
Lên xe, thấy đường sá ngày càng hẻo lánh, Đặng Thuân lại bắt đầu sợ hãi, thậm chí hối hận vì đã ngoan ngoãn đi theo. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ họ dám dùng vũ lực bắt hắn?
Nhưng giờ có nghĩ cũng đã muộn. Đặng Thuân tìm cơ hội định báo cảnh sát. Nhưng chưa kịp làm gì thì xe đã dừng lại. Chỗ này khá vắng vẻ, không có camera, ít người qua lại, nhưng cũng không đến mức đồng không mông quạnh để giết người phi tang như hắn ta tưởng tượng.
Đặng Thuân đang ngơ ngác, đến khi thấy thanh niên đứng cách đó không xa, nỗi sợ trong lòng lập tức biến mất. Hắn bước xuống xe, lại khôi phục dáng vẻ công tử nhà giàu hống hách, khinh khỉnh nhìn thanh niên kia: "Đặng Diệu, là người của mày sao?"
Hắn ta sợ Chử Mặc, chứ chẳng lẽ lại sợ thằng con riêng như Đặng Diệu? Đặng Thuân hất cằm lên, cố làm ra vẻ bề trên.
Thế nhưng, mọi khí thế của hắn tan thành mây khói ngay khi Đặng Diệu mở miệng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bên mặt sưng vù của hắn: "Xem ra cái tát này cũng không nhẹ nhỉ."
Sắc mặt Đặng Thuân lúc xanh lúc trắng: "Mày..."
Lời chưa dứt, một tiếng "chát" vang dội, bên mặt còn lại cũng ăn trọn một bạt tai cực mạnh.
Đặng Diệu thản nhiên: "Vỗ cho nó đối xứng chút, thấy sao?"
Đặng Thuân không thể tin nổi, không ngờ thanh niên vốn luôn im lặng đi sau lưng ba mình lại có ngày dám ra tay với hắn. Cảm giác bị sỉ nhục nặng nề khiến hắn phát điên, định xông lên đánh Đặng Diệu. Kết quả là đối phương chỉ cần giơ tay đã dễ dàng chế ngự gã. Dù Đặng Thuân có vùng vẫy thế nào, đôi tay đối phương vẫn như kìm sắt, không thể nhúc nhích.
Đặng Thuân hoàn toàn không ngờ sức lực của mình lại chênh lệch với Đặng Diệu lớn đến thế. Chưa kịp nghĩ thêm gì, hắn ta đã bị đè xuống đất tẩn cho một trận ra trò. Lúc này Đặng Diệu hoàn toàn không còn vẻ trầm mặc nội liễm thường ngày, thanh niên như một con sói hung dữ liều mạng cắn xé kẻ thù.
Đặng Thuân từ chửi bới chuyển sang đe dọa: "Đặng Diệu, mày không sợ tao mách ba sao?"
Đặng Diệu càng ra tay nặng hơn: "Mày cứ việc đi mà mách, để xem ông ta có thèm quan tâm đến cái loại phế vật như mày sống hay chết không!"
Đặng Thuân cuối cùng cũng biết sợ, hắn hiểu rõ Đặng Diệu nói đúng. Ba hắn có quá nhiều con, ông ta chẳng màng đến huyết thống, huống chi lần này chính mình còn gây họa lớn. Chỉ là bị đánh thôi mà, chưa chết là còn may rồi.
Đặng Thuân bắt đầu van xin: "Tôi sai rồi, Đặng Diệu, tôi không dám nữa, sau này tôi không bao giờ trêu vào cậu nữa."
Ánh mắt Đặng Diệu đầy ghê tởm nhìn Đặng Thuân, nghiến răng hỏi: "Mày nói lại xem, ai mới là kẻ dơ bẩn?"
Đặng Thuân vội vàng: "Là tôi dơ bẩn, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm mẹ cậu, xin lỗi..."
Đặng Diệu nheo mắt, cuối cùng cũng dừng tay. Anh ta tháo bao tay, ghét bỏ ném lên người Đặng Thuân, lạnh lùng nói: "Mày nói đúng, tao quả thật mang trong mình một nửa dòng máu dơ bẩn."
Nói xong, anh ta không thèm nhìn Đặng Thuân đang nằm bẹp như chó chết nữa, xoay người rời đi. Nửa dòng máu dơ bẩn đó đến từ nhà họ Đặng. Nếu không phải lão súc sinh đó năm xưa cưỡng ép mẹ anh ta...
Đặng Diệu thậm chí còn có chút cảm ơn Tề Đoàn Đoàn và Chử Mặc vì đã tiếp thêm phần thắng cho con đường trả thù của mình. Chắc hẳn lúc này cả trên lẫn dưới Đặng thị đều đang oán hận lão súc sinh kia thấu xương.
Dưới đất, Đặng Thuân nghe tiếng bước chân xa dần mới dám bỏ tay ôm đầu ra. Kết quả lại chạm mặt ngay hắn đô con bên cạnh Đặng Diệu. Thấy hắn ta giơ nắm đấm to như cái bát ăn cơm lên, Đặng Thuân giật mình vội ôm đầu lại, rồi nghe thấy tiếng đồ vật vỡ nát bên cạnh. Tiếp đó là tiếng bước chân rời đi và tiếng động cơ xe máy.
Đặng Thuân lúc này mới dám bỏ tay ra, nhìn sang bên cạnh thấy điện thoại của mình đã nát bấy. Thấy họ đã thực sự đi khuất, hắn mới dám lớn gan chửi thề, khập khiễng đứng dậy. Đặng Diệu không ra tay giết người nên Đặng Thuân chỉ bị thương ngoài da. Nhìn cái điện thoại nát tươm, hắn hiểu vì sao hắn đô con kia lại đập nó. Không có điện thoại, hắn không thể gọi người đến đón. Chỗ này gần ngoại ô, chẳng có xe cộ gì, chỉ còn cách đi bộ về.
Nghĩ đến đây, Đặng Thuân càng hận thằng con riêng Đặng Diệu thấu xương. Hắn khập khiễng bước đi, vừa đi vừa chửi rủa, thề rằng khi nào lấy lại được sự sủng ái của ba nhất định sẽ xử đẹp Đặng Diệu. Hắn sẽ đánh gãy chân thằng con hoang đó, bắt nó bò dưới đất như một con chó. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn nhếch mép cười một cách đầy bệnh hoạn.
-----
Quay lại vài tiếng trước, Tề Đoàn Đoàn nghe tin Đặng gia sắp mở họp báo thì vô cùng tò mò, muốn xem kịch hay.
Chử Mặc lập tức chiều lòng: "Trong đó có một phóng viên là người của chúng ta, để anh ta quay video cho em xem?"
Tề Đoàn Đoàn vốn định thế. Cậu muốn xem nhưng chẳng muốn đến hiện trường chút nào, vì cả Đặng Thuân lẫn Đặng lão gia đều cực kỳ hãm. Cậu vui vẻ gật đầu, thúc giục Chử Mặc: "Vậy anh nhanh lên đi, em muốn xem."
Chử Mặc lấy điện thoại ra: "Để anh gọi video cho anh ta."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, rồi lén lút nhìn ra phía cửa, nói: "Em đi lấy chút đồ ăn vặt đây."
Xong còn dặn dò: "Anh không được mách chuyên gia dinh dưỡng đâu đấy, nghe chưa?"
Sau khi được Chử Mặc bảo đảm, Tề Đoàn Đoàn mới yên tâm về phòng, lôi từ trong tủ ra đống đồ ăn vặt quý báu đã vượt ngục thành công qua các đợt càn quét của chuyên gia dinh dưỡng.
Chử Mặc nhìn túi đồ ăn to oạch, thắc mắc: "Làm sao em giấu được đống này hay vậy?"
Tề Đoàn Đoàn bóc một gói, đắc ý nháy mắt: "Em giấu trong đống quần áo của anh đấy, chuyên gia dinh dưỡng không bao giờ động vào đồ của anh."
"Đây là lương thực dự trữ mấy tháng của em đấy, anh mà nói ra là em chết đói mất."
Chử Mặc dở khóc dở cười: "Tôi không nói, nhưng em đừng ăn nhiều quá."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, nhai khoai tây chiên rôm rốp, còn thân thiện đút cho Chử Mặc. Thấy anh có vẻ không mặn mà lắm, cậu vui vẻ một mình hưởng trọn.
Sau khi chuẩn bị xong, buổi họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Nghe những lời nói khoác lác không biết ngượng của Đặng lão gia, Tề Đoàn Đoàn tức đến mức ăn không trôi, mắng: "Ông ta mặt dày quá, tức chết em rồi!"
Chử Mặc vội dỗ dành: "Đừng giận, ông ta chẳng đắc ý được lâu đâu." Vừa nói vừa nựng má cậu: "Đồ vịt con này."
Tề Đoàn Đoàn đang bĩu môi lập tức bị phân tâm, hứ một tiếng: "Anh mới là vịt con ấy."
Nói xong còn giơ tay véo môi Chử Mặc một cái: "Vịt con nè."
Sau đó cậu không nhịn được mà bật cười, vì điệu bộ Chử Mặc lúc bị véo môi trông hài hước thật sự. Chử Mặc vừa buồn cười vừa bất lực, gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
Nhờ thế mà tâm trạng Tề Đoàn Đoàn khá lên hẳn, không còn giận nữa, dĩ nhiên ghét Đặng lão gia thì vẫn cứ ghét. Nhưng nghĩ đến cảnh ông ta sắp bị vả mặt bôm bốp, cậu lại tràn đầy mong đợi. Chậc chậc, trên phim ảnh sao hấp dẫn bằng thực tế đầy bẫy như thế này.
Cuối cùng, đúng như mong đợi, hiện trường họp báo xảy ra sự cố. Dòng chữ "Lão tặc Đặng gia, quỳ xuống xin lỗi cho ông!!!" hiện rõ mồn một trên màn hình khổng lồ phía sau, hiệu quả thị giác phải nói là cực mạnh.
Tề Đoàn Đoàn thấy Đặng lão gia như con vịt bị bóp cổ, gương mặt già nua đỏ bừng vì nghẹn, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cậu chỉ vào màn hình cười ngặt nghẽo: "Ông ta trông tấu hài quá, ha ha ha, cười chết mất."
Tiếp đó là cảnh đám phóng viên truy vấn dồn dập khiến Đặng lão gia sắp ngất xỉu. Tề Đoàn Đoàn cười đến mức vỗ đùi bôm bốp, hận không thể ghi hình lại đoạn này, nhưng nghĩ đến cái mặt ông ta làm bẩn máy nên thôi.
Đến khi Đặng lão gia thẳng tay tát Đặng Thuân, Tề Đoàn Đoàn há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ Đặng Thuân lớn tướng rồi còn bị ăn tát trước mặt bao nhiêu người, theo cậu thì hành động này cực kỳ chà đạp lòng tự tôn. Dĩ nhiên, kinh ngạc thì có nhưng thương xót thì không, vì tên đó cũng chẳng tốt lành gì, đúng là "ác nhân tự có ác nhân mài".
Video kết thúc, Tề Đoàn Đoàn vội lấy điện thoại ra tìm kiếm rồi nhíu mày: "Sao trên mạng vẫn chưa thấy tin này nhỉ?"
Chử Mặc giải thích: "Vừa mới kết thúc mà, sao nhanh thế được, cũng phải cho họ thời gian viết bài chứ."
Tề Đoàn Đoàn à lên một tiếng rồi gật đầu. Cậu vốn quen với tốc độ truyền tin thần tốc của nhân loại, suýt quên mất đám phóng viên này phải viết bài tử tế chứ không phải chỉ đăng video suông. Thậm chí nếu đăng video, họ cũng phải nghĩ ra cái tiêu đề thật giật gân để câu view. Tề Đoàn Đoàn – người từng bị vô số tiêu đề treo đầu dê bán thịt chó lừa – vô cùng thấu hiểu điều này.
Cậu ôm điện thoại lẩm bẩm: "Hôm nay em nhất định phải thấy đống tin này, ha ha ha, cho họ bị xã hội dìm tới bến luôn!"
------
Trái ngược với Tề Đoàn Đoàn, Đặng lão gia lúc này chỉ muốn dập tắt tin tức ngay lập tức. Bất kể tốn bao nhiêu tiền chạy chọt, ông ta cũng phải đè nó xuống, nếu không danh tiếng Đặng thị sẽ tan thành mây khói!
Nghĩ đến đây, Đặng lão gia lại lôi thằng con ngu ngục ra chửi thầm một trận. Sau đó, ông ta liên tục gọi điện cho các mối quan hệ, hết lời nịnh nọt và hứa hẹn đủ điều, cuối cùng cũng thuyết phục được họ.
Thế nhưng, ngay khi ông ta tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, trợ lý bỗng tái mặt chạy vào, đưa điện thoại cho ông xem. Thấy dòng chữ "Lão tặc Đặng gia" chình ình trên mạng, Đặng lão gia tức đến hộc máu, thẳng tay ném mạnh cái điện thoại.
Trợ lý nhìn cái điện thoại nát dưới đất: "..." Điện thoại của tui mà!
Đặng lão gia chẳng quan tâm đó là máy của ai, chỉ biết là mình đã thỏa thuận xong rồi, sao tin tức vẫn lọt ra được! Ông ta điên cuồng gọi điện lại, nhưng lần này chẳng ai thèm nhấc máy.
Đến cuối cùng, một người có quan hệ khá thân mới bắt máy, nghe Đặng lão gia chất vấn thì thở dài bất lực: "Lão Đặng à, tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng... ông cũng phải xem mình đắc tội với ai chứ!"
Đặng lão gia lập tức hiểu ra, là Chử thị đang nhúng tay vào. Người kia nói tiếp: "Tôi cũng không muốn đăng đâu, nhưng... cả công ty tôi còn phải ăn cơm, tôi không thể lấy tương lai của họ ra làm trò đùa được, nếu không cái ghế này của tôi cũng bay màu luôn. Lão Đặng à, sao ông lại hồ đồ thế không biết..."
Đặng lão gia cúp máy, lại đập thêm một cái điện thoại nữa, mắng chửi: "Lũ ăn hại, lũ vô dụng!"
Ông ta mắng thì mắng, nhưng trong lòng lại không khỏi hoảng loạn. Ông biết lần này Chử thị quyết chơi sát ván với mình, nhưng ông vẫn không chịu thừa nhận công ty mình không bằng cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhà họ Chử kia, dù đó là sự thật rành rành.
Nhưng chuyện đau đầu hơn còn ở phía sau. Chẳng mấy chốc, người của bộ phận kỹ thuật hớt hơ hớt hải chạy vào, chẳng màng đến mặt sếp đang tối sầm, vội vã báo: "Đặng tổng, máy tính... toàn bộ máy tính trong công ty bị nhiễm virus rồi."
"Cái gì?" Đặng lão gia trợn tròn mắt, lẩm bẩm không tin nổi: "Sao có thể..."
Người bộ phận kỹ thuật mặt cắt không còn giọt máu: "Loại virus đó cực kỳ bá đạo, tất cả máy tính kết nối cùng hệ thống đều bị vạ lây hết rồi."
Đặng lão gia nhíu mày, tay run run mở máy tính của mình lên, đúng như dự đoán, trên màn hình xanh lét đầy rẫy những dòng chữ chửi rủa.
Máy tính của ông ta cũng nhiễm luôn rồi. Tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, không nói đến giá trị dàn máy tính khổng lồ trong công ty, mà quan trọng là những tài liệu mật bên trong. Nếu không mở được máy tính, tổn thất sẽ không thể đong đếm nổi.
Hơn nữa, máy tính hỏng đồng nghĩa với việc toàn bộ nhân viên ngồi chơi xơi nước, mỗi phút mỗi giây trôi qua là một đống tiền bốc hơi.
Dù là người từng trải qua nhiều sóng gió, lúc này Đặng lão gia cũng sắp suy sụp. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, ra lệnh cho bộ phận kỹ thuật: "Lập tức tập hợp tất cả nhân lực, bằng mọi giá phải sửa cho bằng được!"
Sửa cái niềm tin ấy, bộ phận kỹ thuật thầm chửi trong lòng nhưng không dám ho một tiếng, chỉ biết gật đầu vâng dạ.
Đặng lão gia ngồi phịch xuống ghế, cố ép mình bình tĩnh, nhưng làm sao mà yên lòng cho nổi. Ông ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được mà lấy điện thoại ra xem tin tức về Đặng thị.
Tràn lan đại hải! Vì chuyện này quá kỳ quặc nên nó đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Nhìn cư dân mạng dùng mình làm meme trêu chọc, Đặng lão gia tức đến xanh mặt. Ông ta vốn khinh rẻ đám dân mạng này, không ngờ có ngày lại bị họ đem ra bàn tán như một trò cười.
Đặng lão gia ôm ngực, dù không có bệnh tim cũng sắp bị đám này chọc cho phát bệnh. Ông ta thoát ứng dụng, chuyển sang xem cổ phiếu công ty. Nhìn xong mới thấy thà đừng xem còn hơn. Ngay khi tin tức nổ ra, cổ phiếu đã lao dốc không phanh theo kiểu lao thẳng xuống vực, cho tới hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây không phải những con số ảo, mà là tiền thật! Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá trị thị trường đã bốc hơi hàng trăm triệu!
Chưa dừng lại ở đó, Đặng lão gia còn phát hiện đám cổ đông bắt đầu rục rịch. Tất cả đều đổ lỗi cho ông và muốn bãi miễn chức vụ chủ tịch của ông. Đặng lão gia tức đến nổ phổi nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ biết tìm mọi cách để xoa dịu đám cổ đông đang sục sôi này.
Vất vả lắm mới tạm thời trấn an được họ, bộ phận kỹ thuật lại vào báo cáo rằng virus không thể xóa sạch. Sau một ngày đấu trí đấu lực, lúc này Đặng lão gia đã chẳng còn sức mà chửi nữa, ông ta nghiến răng: "Đi, mời thêm mấy chuyên gia đầu ngành về đây."
Người của bộ phận kỹ thuật lập tức đi tìm người. Đặng lão gia cứ thế ở lỳ tại công ty, ông ta không thể đi, mà về cũng chẳng chợp mắt nổi, chi bằng ở lại đây còn giữ được chút thái độ. Bộ phận quan hệ công chúng cũng đang nỗ lực hết mình, tiếc là hiệu quả chẳng ra sao. Bất kể họ phát ngôn gì, dưới Weibo chính thức của công ty vẫn là một bầu trời mỉa mai. Đội ngũ cũng cạn lời, sếp làm chuyện ngu xuẩn như thế, dù biết cách xử lý khủng hoảng cũng vô dụng thôi, nhưng họ vẫn phải cố đâm đầu vào mà làm.
Cả công ty chìm trong bầu không khí u ám. Các chuyên gia được mời đến sau khi kiểm tra một hồi cũng không đưa ra được giải pháp như Đặng lão gia kỳ vọng. Họ cũng lắc đầu bất lực: "Người viết ra loại virus này rất thông minh, nếu chúng ta dùng vũ lực để xóa thì e là toàn bộ dữ liệu trong máy tính sẽ bị hủy hoại hoàn toàn."
Đặng lão gia nhíu mày, chẳng còn chút kiên nhẫn nào để nghe mấy lời này, ông ta đứng bật dậy, đi lại như con thoi trong phòng: "Vậy nói xem còn cách nào khác không?!"
Chuyên gia thở dài: "Hiện tại chỉ có thể tìm chính người viết ra loại virus này, có lẽ chỉ họ mới giải mã được."
Tìm người viết virus? Chẳng phải là người của Chử thị sao? Bị họ chơi xỏ chưa đủ, giờ còn phải đi cầu xin họ đến cứu? Nghĩ đến đây, mặt Đặng lão gia xanh lè như tàu lá chuối: "Các người đưa ra cái ý kiến quái quỷ gì vậy!"
Nhưng trong thâm tâm, ông lờ mờ nhận ra, đây có lẽ là con đường duy nhất thật rồi...