Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Do tư thế, đầu Thẩm Úc hơi cao hơn so với Thương Quân Lẫm đang nửa ngẩng đầu. Y cúi xuống, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt đen nhánh của nam nhân. Trong đôi mắt ấy không hề có sự tức giận hay bất mãn, chỉ có vẻ khó hiểu nhàn nhạt, cùng một sự nuông chiều sâu lắng, khiến người ta muốn đắm chìm. Thẩm Úc vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nghẹn lời. "Bệ hạ, người đứng lên trước đi." Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ không thể tin được người đang quỳ gối trước mặt Thẩm Úc lại là vị Hoàng đế Đại Hoàn nổi tiếng tàn nhẫn và hung bạo – Thương Quân Lẫm. "A Úc vẫn còn giận trẫm sao?" Thương Quân Lẫm vẫn không đứng dậy, "Trẫm không quen cách ở chung với người khác, nếu có điều gì khiến A Úc không thoải mái, A Úc nhất định phải nói cho trẫm biết." Dù là Thẩm Úc có giận thật sự đi chăng nữa cũng sẽ không giận nổi, huống chi y cũng không thực sự tức giận, chỉ muốn mượn cơ hội này để kéo giãn khoảng cách với Thương Quân Lẫm. "Kỳ thực ta không hề tức giận quá mức," Thẩm Úc nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy của nam nhân, "Bệ hạ, chỉ là ta hy vọng trong lòng Bệ hạ, ta trước hết là Thẩm Úc, sau đó mới là Thẩm quý quân." Cái tên trước thuộc về chính y, cái danh sau lại chứng minh y là vật sở hữu của Thương Quân Lẫm. "Nếu là người trước, quý quân nên đối xử như thế nào? Nếu là người sau lại nên như thế nào?" Thương Quân Lẫm hỏi. "Nếu là người trước, có lẽ đôi lúc Bệ hạ sẽ phải chịu đựng cơn giận dỗi của ta. Nếu là người sau, Bệ hạ sẽ có một Quý quân đủ tư cách. Còn muốn nhiều hơn, thì không có." Hiểu được ẩn ý trong lời Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đáp: "Sau này trẫm sẽ chú ý. Trong mắt trẫm, A Úc vĩnh viễn chỉ là A Úc." Trước sự lựa chọn không chút do dự của Thương Quân Lẫm, trong lòng Thẩm Úc dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu Thương Quân Lẫm chọn người sau, y có thể không chút áy náy mà vạch rõ giới hạn. Nhưng Thương Quân Lẫm lại chọn người trước. Hắn không hề đắn đo, mà gần như là theo bản năng đưa ra lựa chọn. Điều đó chứng tỏ Thương Quân Lẫm vẫn luôn nghĩ như vậy, nên mới có thể chọn đáp án này. Thương Quân Lẫm đã chọn, còn mình thì sao? Thẩm Úc lặng lẽ phác họa gương mặt Thương Quân Lẫm trong đầu. Lần đầu gặp, chút rung động còn sót lại đã lần nữa bị khơi dậy. Đời này, giữa y và Thương Quân Lẫm, rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào? Thẩm Úc chầm chậm rũ mắt, giọng nói nhẹ tựa lông chim: "Ta biết rồi." "Còn trẫm thì sao?" Thương Quân Lẫm khẽ nâng cằm Thẩm Úc, "Trong lòng A Úc, trẫm được xem là gì?" "Bệ hạ chính là Bệ hạ." Thẩm Úc dời tầm mắt đi. Ngài khác với những người khác, là Bệ hạ có một không hai. "Bệ hạ, bây giờ có thể ngồi lên được chưa?" Thẩm Úc nhích người ra một chút, chừa chỗ cho Thương Quân Lẫm ngồi xuống. Thương Quân Lẫm từ từ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Úc, còn chủ động kể cho Thẩm Úc nghe những tiến triển điều tra về chuyện của Hoài Dục Vương. "Hoài Dục Vương rất phối hợp, dựa theo danh sách hắn đưa ra, đã xác định được hơn phân nửa không thuộc huyết mạch hoàng thất. Còn một số ít tạm thời không thể xác định có phải con ruột của tiên đế hay không." Nói đến chuyện cha ruột bị đội nón xanh, ngữ khí của Thương Quân Lẫm cũng không hề có chút biến động nào. Hắn vốn chẳng có chút tình nghĩa huynh đệ nào đối với những đứa con tiên đế để lại. "Chuyện này đã xảy ra vài thập niên, không thể dễ dàng xác nhận." Huyết mạch là thứ từ trước đến nay luôn dễ dàng bị gian lận, cũng là thứ rất khó điều tra rõ. "Biện pháp lấy máu nhận thân cũng không đáng tin cậy." Thẩm Úc nhắc nhở. "Trẫm biết, kết quả lấy máu nhận thân chỉ là bằng chứng sơ cấp, đáp án chân chính không dựa vào phương pháp này," Thương Quân Lẫm cầm ngón tay Thẩm Úc ngắm nghía, "Chuyện này cũng nhờ ơn Hoài Dục Vương, năm đó vào thời điểm ông ta làm những việc đó đã để lại đầy đủ chứng cứ." Thẩm Úc kinh ngạc: "Hắn còn giữ lại chứng cứ? Không sợ bị phát hiện sao?" "... Khả năng cao hắn cũng muốn bị tiên đế phát hiện, nào ngờ tiên đế lại không hề hoài nghi dù chỉ một chút." Nói tới đây, Thương Quân Lẫm cũng thấy cạn lời. Hậu cung của tiên đế có rất nhiều mỹ nhân, con nối dõi cũng nhiều. Nhiều đến mức có vài đứa con lớn lên không giống ông ta thì ông ta cũng không để ý. Chỉ ham thích hưởng lạc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn có những mỹ nhân mới được tuyển vào. Ngoại trừ những người đặc biệt được sủng ái, hầu hết những người khác một năm ông ta cũng không tới được vài lần. "Tiên đế thật sự có một trái tim rất lớn..." Thẩm Úc cũng không biết nói gì cho phải. Đã là giờ ngọ, hai người hàn huyên một lát, Thẩm Úc cảm thấy hơi mệt. Thương Quân Lẫm nhìn sắc trời bên ngoài, ngừng đề tài: "A Úc nên ngủ trưa." "Bệ hạ thì sao?" Thẩm Úc tựa vào lồng ngực ấm áp dễ chịu của nam nhân, không muốn rời xa. Tuy đã vào đầu mùa xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh như cũ, không hề ấm lên. So với khoảng thời gian ăn Tết, không khí không có quá nhiều khác biệt. Thẩm Úc thể hàn, luôn muốn biến nơi ở thành một nơi thật ấm áp. Thương Quân Lẫm tuổi trẻ khí thịnh, đôi khi sẽ cảm thấy nóng, mỗi lần như vậy, Thẩm Úc liền đặc biệt thích dựa sát vào người hắn. Giống như chiếc lò sưởi hình người của riêng mình. "Trẫm ở đây cùng ngươi." Thẩm Úc hài lòng, nửa khép mắt, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ ôm ta lên giường đi." "Được." Thương Quân Lẫm vừa dứt lời, Thẩm Úc liền cảm giác mình như bay lên. Một đôi tay hữu lực vững vàng ôm y lên, rồi ôm y đến bên giường. Ôm Thẩm Úc lên giường, Thương Quân Lẫm không gọi cung nhân, tự mình cởi áo ngoài giúp y, lấy chăn đắp. Thẩm Úc nghe thấy âm thanh sột soạt của vải vóc cọ xát từ mép giường, ý thức dần dần rơi vào hỗn loạn. Trong lúc ngủ mơ, cảm nhận được nguồn nhiệt gần kề, Thẩm Úc không kìm được nhích lại gần. Tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực nam nhân rồi ngủ say. Thương Quân Lẫm rũ mắt nhìn thanh niên đang nép sát vào lòng mình. Hắn chậm rãi tới gần, khẽ hôn lên trán thanh niên. Thương Quân Lẫm không có thói quen ngủ trưa, lẳng lặng nhìn thanh niên ngủ say trong ngực, trong mắt tràn đầy nhu tình mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. "Bệ hạ." Không biết đã qua bao lâu, Mạnh công công nhẹ nhàng đẩy cửa, khẽ giọng nói. Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng đứng dậy, tùy ý khoác thêm áo ngoài, đi đến gian ngoài, hỏi: "Chuyện gì?" "Là Vương thừa tướng cầu kiến, nói có chuyện gấp." Mạnh công công hạ giọng, đề phòng không may đánh thức Thẩm Úc. "Kêu hắn chờ ở Ngự Thư Phòng, trẫm tới liền." "Vâng ạ." Thương Quân Lẫm rời đi không bao lâu, trước lúc Thẩm Úc tỉnh ngủ hắn đã trở về Ngọc Chương Cung. Lúc Thẩm Úc thức dậy, Thương Quân Lẫm đang ngồi ở mép giường xem sổ con. "Bệ hạ vẫn luôn ngồi ở chỗ này sao?" Giọng nói Thẩm Úc mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ, thật khác so với lúc bình thường. "Không phải, vừa nãy trẫm đã ra ngoài một chuyến." Thương Quân Lẫm buông sổ con. "Có chuyện gì quan trọng sao? Nếu Bệ hạ quá bận rộn thì không cần phải luôn luôn ngồi ở đây đâu." Thẩm Úc ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo. "Là về chuyện của Hoài Dục Vương, Thừa tướng nói đã tìm được một ít manh mối về những nam tử kia – những người cha ruột của các hoàng tử." Vương thừa tướng vào cung cầu kiến, chính là vì việc này. Tất cả bọn họ đều nghĩ những chuyện đó đã qua, tiên hoàng cũng đã băng hà, không ngờ những người đó còn sống. Đối diện với tình huống bất ngờ này, họ không biết nên tiếp tục điều tra thế nào, Vương thừa tướng đành phải tự mình tiến cung, mong Thương Quân Lẫm định đoạt. "!!!" Thẩm Úc trong chốc lát hoàn toàn tỉnh táo, không thể tin được: "Những nam tử ấy... thật sự còn sống?" Rốt cuộc Hoài Dục Vương đã nghĩ gì trong đầu? Chẳng lẽ ông ta muốn mang những người này đến cầu kiến tiên hoàng, để tiên hoàng tức chết mới cam lòng? Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày: "Trẫm cũng không nghĩ tới Hoài Dục Vương sẽ để lại cho những người đó một con đường sống." Thẩm Úc truy hỏi: "Những người đó hiện ở đâu? Thuở ấy, bọn họ làm sao có thể lọt vào cung, lén lút gặp mặt các hậu phi? Dù có Hoài Dục Vương tương trợ, muốn an toàn mà lui ra cũng không phải chuyện dễ dàng." Thương Quân Lẫm đáp: "Chuyện này e rằng chỉ có Hoài Dục Vương biết rõ." Vương thừa tướng chủ yếu phụ trách việc xác minh huyết mạch của tiên đế. Còn người xử lý vụ án Hoài Dục Vương chính là Phương đại nhân, vị quan lần trước phụ trách vụ án Trương ngự sử. Phương đại nhân đã dùng hết mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể moi ra được chút tin tức hữu ích nào từ miệng Hoài Dục Vương. "Ngươi ỷ vào việc chúng ta không dám ra tay tàn nhẫn, không dám hành hạ ngươi sao? Bản quan thật muốn xem xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào!" Lại một lần thẩm vấn thất bại, Phương đại nhân tức giận đến mức thiếu chút nữa đã buột miệng chửi thề. Nếu không phải kiêng dè thân thể Hoài Dục Vương yếu kém, bọn họ cần gì phải chịu đựng sự khó khăn này? "Ông ta vẫn không chịu hé răng sao?" Giọng nói uy nghiêm chợt vang lên, Phương đại nhân cùng đám người xung quanh xoay người, cung kính hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ." Khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Thương Quân Lẫm, một thanh niên khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt, Phương đại nhân do dự một chút, mới bổ sung: "Tham kiến Quý quân." Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội vàng hành lễ theo. "Đứng lên đi." Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc đi vào trong đại lao. Đây chính là vị Thẩm quý quân được Bệ hạ sủng ái trong lời đồn sao? Không ít người tò mò, không nhịn được lén lút dùng dư quang đánh giá vị thanh niên đi cạnh đế vương. Toàn thân thanh niên hầu như được bao bọc trong áo choàng, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn tinh xảo dưới vành mũ. Tuyết da cùng gấm vóc tôn lên vẻ thanh thoát, lạnh nhạt. Cảm nhận được những ánh mắt đánh giá lén lút, Thương Quân Lẫm đưa mắt cảnh cáo. Mọi người lập tức thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhìn lung tung nữa. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Phương đại nhân thầm than: Bệ hạ rõ ràng quan tâm Quý quân vô cùng, những lời đồn đãi lan truyền ngoài cung quả thật là vô căn cứ. Nhìn tình hình hai người ở chung, nào có chút nào là "Thẩm quý quân thất sủng". "Trẫm muốn nói vài lời với Hoài Dục Vương, các ngươi lui xuống trước đi." "Rõ." Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thương Quân Lẫm giúp Thẩm Úc cởi mũ trùm. Thẩm Úc đi đến trước mặt Hoài Dục Vương: "Hoài Dục Vương còn nhớ ta chứ?" Tình trạng của Hoài Dục Vương còn tệ hơn lần trước gặp mặt, Thẩm Úc có thể cảm nhận được sức sống đang dần rời khỏi cơ thể ông ta. So với việc nói Hoài Dục Vương bệnh sắp chết, chi bằng nói hắn đang tự buông bỏ bản thân. Một người bệnh nặng, một khi không còn ham muốn sống nữa, sức sống sẽ như cơn hồng thủy, cuốn đi chớp nhoáng. Dù dồn bao nhiêu thuốc bổ, châm cứu bao nhiêu lần cũng khó lòng níu giữ. "Con trai của Trấn Bắc Hầu gia?" Hoài Dục Vương giãy giụa mở mắt, không thèm liếc Thương Quân Lẫm, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Úc, "Lần trước bổn vương đã nói với ngươi, hoàng gia không có một ai tốt lành gì. Ngươi xem xem, hiện tại không phải người đã bị vứt bỏ sao?" "Ông nghe phải tin đồn nhảm từ đâu đó rồi." Thẩm Úc nắm chặt tay Thương Quân Lẫm, bàn tay hai người đan vào nhau, y giơ lên quơ quơ trước mặt Hoài Dục Vương, "Chúng ta vẫn đang rất tốt, không nhọc lòng Hoài Dục Vương lo lắng." Khuôn mặt Hoài Dục Vương dính đầy vết bẩn, hơi híp mắt nhìn theo đôi tay đang nắm chặt. Sau một lúc lâu, ông ta thu hồi ánh mắt không còn hứng thú. "Nói đi, lần này các ngươi tới tìm ta lại muốn hỏi chuyện gì? Ta khuyên các ngươi đừng uổng phí thêm sức lực. Chuyện này không phải đã sáng tỏ sao, dựa theo luật pháp xử lý ta đi. Đối với ta, sống thêm một ngày chỉ là chịu dày vò thêm một ngày mà thôi." Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nhìn nhau, hiểu rõ bọn họ không thể hỏi ra được người đứng phía sau màn là ai. Thẩm Úc suy nghĩ, bỗng nhiên hỏi một vấn đề nằm ngoài dự đoán. "Có phải Hoài Dục Vương quen biết mẫu thân ta không?" "... Không quen biết." "Ta còn chưa nói mẫu thân ta là ai, sao Hoài Dục Vương lại trả lời dứt khoát như thế?" Sau khi Thẩm Úc hỏi xong, y vẫn luôn chú ý biểu cảm trên mặt Hoài Dục Vương. Quả nhiên, trên mặt ông ta chợt lóe lên sự kinh ngạc. Thế mà Hoài Dục Vương thật sự quen biết mẫu thân! Thẩm Úc nắm chặt tay Thương Quân Lẫm. Cảm nhận được cảm xúc y có chút khác thường, Thương Quân Lẫm liền siết chặt tay y để trấn an, như một lời an ủi trong yên lặng. Thẩm Úc hòa hoãn tâm tình, tiếp tục hỏi. Y muốn hỏi một ít thông tin về mẫu thân mình. Hai đời, y vẫn luôn không biết mẫu thân mình thuộc dạng người gì, nói không thèm để ý chắc chắn là giả. Chỉ là sau đó bất kể Thẩm Úc nói như thế nào, Hoài Dục Vương cũng không chịu mở miệng. Không có cách nào khác, Thẩm Úc đành phải từ bỏ. "Nếu Hoài Dục Vương không muốn trả lời vấn đề này, vậy có thể giải đáp một vấn đề khác cho ta không?" Thẩm Úc rũ mắt, "Vì sao Hoài Dục Vương phải giữ lại những nam tử đó?" "Bởi vì ta muốn một ngày nào đó sẽ mang những người này đến gặp người anh tốt của ta. Nói cho hắn biết những đứa trẻ được hắn sủng ái nhất đều không phải con hắn! Không chỉ như thế, ta còn muốn khiến cho hắn hoài nghi tất cả những đứa con còn lại đều không phải con ruột. Ta muốn hắn cảm thấy cả đời hắn chính là một trò cười!" Hoài Dục Vương trở nên điên cuồng, giọng nói khàn đặc nhưng đầy hưng phấn: "Tốt nhất là vào thời điểm bệnh tình hắn nguy kịch, nằm ở trên long sàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta mang những nam tử đó đến, liệt kê ra đây là cha của vị hoàng tử nào. Ha ha ha ha ha! Nhất định lúc đó sẽ rất vui!" "Rất đáng tiếc, kế hoạch của ta còn chưa kịp thực hiện thì hắn đã chết. Sao hắn lại chết sớm như vậy chứ! Ta đã tốn vài thập niên, vì hắn chuẩn bị một vở diễn lớn như vậy, hắn còn chưa kịp xem thì đã chết rồi..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))